Gã Khổng Lồ say ngủ
Đức Sắp Sáng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I: Chuyện xứ Riosly

Chương 06: Endury

0 Bình luận - Độ dài: 3,990 từ - Cập nhật:

Hiệp sĩ quay cuồng trong thinh không. Mưa ở khắp nơi. Cái lạnh ngấm vào tận xương tủy ông. Sadorn cố xác định vị trí bản thân. Mọi thứ quá hỗn loạn. Gió, đá và cây cắt qua áo choàng của ông. Sấm và sét cùng chung sức hò hét. Nước đổ xối xả qua tầng mây đen kịt.

Tay chân ông lão quờ quạng hòng với lấy một nơi nào đó nhưng bất lực. Tứ chi Sadorn cảm tưởng như bị xiềng xích nặng trịch của gió gông cùm. Rồi cuồng phong đùa nghịch, biến hiệp sĩ già thành một con rối. Nó kéo ông hết từ bên này sang bên khác. Lúc thì giằng ông như muốn trút giận. Lúc lại túm chặt và vo tròn ông như các bà thợ giặt xoắn mấy cái áo sũng sĩnh nước.

Một hòn đá bỗng đập mạnh vào trán ông lão. Choáng váng, cả người Sadron nhũn ra. Tiếng gió cùng lúc gào lên vang dội vào màng nhĩ ông.

Hình như hiệp sĩ già đang rơi tự do.            

Chợt một âm thanh cất lên giữa bức màn trắng xóa toàn nước với nước. Thứ âm thanh này nghe gần như một tiếng gọi. Gắng vặn chiếc cổ cứng đờ vì buốt giá ra sau, lão hiệp sĩ trông được một bóng đen đang phóng ngang tầm mắt.

Một chú ngựa ô đang phi nước đại giữa trời mưa hối hả. Có người mặc áo choàng đen sì cưỡi trên lưng con vật. Rồi người lạ mặt giơ tay lên. Ông lão nghiêng ngả chới với. Sấm sét nổ đùng đoàng.

Khoảnh khắc tiếp theo, Sadorn hạ cánh như một con chim bói cá lao mình xuống làn nước. Thế giới tối sầm. Cơ thể hiệp sĩ va phải thứ gì đó. Nhưng không phải đất. Đất cứng hơn và lạnh lẽo hơn.

Ông lão ho khù khụ, đoạn nhăn nhó mở mắt. Hóa ra người bí ẩn đã bắt được Sadorn. Dường như cú va chạm quá mạnh khiến cả ông lẫn người kia bay khỏi lưng ngựa. Dẫu vậy hiệp sĩ già còn sống, dù mình mẩy đau dữ dội.

Con ngựa ô chạy tới bên họ và khụt khịt mũi. Người lạ mặt đội áo choàng che gần hết mặt kéo Sadorn ngồi dậy. Ông lão rên rỉ đứng lên. Hai chân Sadorn run như cầy sấy.

Gió thét gào.

- Lên ngựa nhanh lên! Phải rời đi ngay! – Giọng vị ân nhân khàn khàn nhưng vẫn nghe ra âm sắc của phụ nữ.

Nói rồi người lạ mặt thảy ông lên yên ngựa nhẹ như không. Dưới tấm áo choàng, lão hiệp sĩ thấy đôi tay người đó gầy nhẳng. Mặc dù vậy ân nhân của ông lại khỏe đến đáng sợ.

Sadorn gà gật trên lưng con ngựa ô. Chớp lóe sáng cuối chân trời làm da thịt con vật trong làn mưa hiện ra bóng nhẫy. Người lạ mặt cũng trèo lên ngựa và ngồi trước ông. Cánh tay gầy guộc nắm chắc yên cương. Cuồng phong lại vác tới một thứ gì đó kêu vun vút trên đầu họ. Rồi con ngựa lao đi như tên bắn.

- Né ra Stormed!

Chú ngựa lồng lên và nhảy chéo. Một khúc cây đổ sập xuống chỗ họ vừa đi qua.

- Nhanh nào! Nếu về được đến nhà sẽ an toàn!

Rung lắc trên lưng ngựa, Sadorn nhổ nước phì phì. Trong đầu ông vang vọng toàn những tiếng gió và giông bão. Chợt hình ảnh Công Chúa Vanessa lơ lửng giữa trời mưa ầm ầm đánh thức ông khỏi cơn váng đầu.

- Còn Công Chúa… - Ông giữ lấy vai người lạ mặt. – Xin hãy cứu lấy Công Chúa…

- Cái gì? Vẫn còn người nữa à? – Người lạ mặt nghiến răng, song vẫn gật đầu. – Stormed, đổi hướng!

Con vật làm theo và quay đầu. Rồi vị ân nhân chợt ngước lên bầu trời, hít lấy một hơi thật dài và hô vang giữa giông tố. Tai hiệp sĩ lùng bùng và ướt sũng toàn nước là nước nên chẳng nghe được gì.

Con ngựa phi rất mau lẹ như thể trời vẫn quang và mây vẫn tạnh. Một nhánh cây to bị gió lôi xềnh xệch trên đất phóng vút theo bên sườn chú ngựa. Hiệp sĩ bị thứ đó cắt qua cánh tay. Tầm nhìn của ông mờ tịt vì mưa. Vật cưỡi của người lạ mặt hí vang trời.

- Thunder nghe thấy chúng ta rồi! – Vị ân nhân hét lên.

Ông lão cố nghển cổ nhìn nhưng thế gian chỉ toàn màu xám trắng như bụi bặm trộn với vụn đá. Người bí ẩn giơ tay và thúc ngựa tiến nhanh hơn. Con ngựa hiểu ý và tuân lệnh. Giông tố gầm thét, đập phá và hủy diệt. Và rồi như thể một phép thần linh, đôi tay gầy rộc của chủ nhân con chiến mã bắt được thứ gì đó bị quấn kín mít trong bộ áo choàng sũng nước. Chú ngựa ô phanh gấp, đoạn lắc lắc cái bờm.

- Cô gái này đi cùng ông đúng không? – Người lạ mặt chìa ra trước mặt hiệp sĩ.

Sadorn thấy buồn nôn khủng khiếp, nhưng vẫn cố nhìn. Chưa bao giờ ông lão thấy cuộc đời mình nhẹ nhõm tới thế. Bởi hiện ra trước mắt ông không ai khác ngoài Công Chúa Vanessa. Dẫu cô đang bất tỉnh, nhưng gần như không xây xát gì.

Ấy vậy hiệp sĩ chưa kịp ăn mừng thì giông bão lại mang tới một thứ khác. Từ xa, ông trông được một cái bóng đen ngòm khổng lồ như quằn quại vì bị gió cắn xé. Nó lừ lừ đuổi theo họ sát nút. Người lạ mặt đặt Công Chúa ngồi giữa hiệp sĩ và mình, bám chắc cổ chú ngựa rồi thúc con vật phi nước đại.

Họ tăng tốc, nhanh như chưa từng được nhanh. Sadorn choáng váng và khó thở qua từng nhịp vó ngựa đạp lên mặt đất sình lầy. Công Chúa im lìm, môi tím ngắt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cuồng phong cuồn cuộn thổi. Chú ngựa thở phì phò. Bầu trời dường như đang nở một nụ cười quỷ quyệt. Vật khổng lồ kia ngày một gần hơn.

Người lạ mặt ngoái nhanh về sau và nguyền rủa. Con ngựa cắm đầu cắm cổ chạy. Họ không kịp. Từ trong làn nước trắng xóa, một thân cây cao lớn, đen đúa và xù xì lừng lững ập đến. Như một tên Khổng Lồ phẫn nộ, cái cây rung lắc theo chiều gió, nghiêng ngả và cào xới mặt đất bằng bộ rễ dày đặc cùng cành lá dài ngoằng. Dạ dày Sadorn chợt quặn đau khi cái thứ ấy tiếp cận con ngựa bằng tốc độ không tưởng.

Con vật biết. Nó cảm nhận nguy hiểm rõ hơn bất cứ ai trong số họ. Kể cả vậy, chú ngựa vẫn chỉ có thể chúi đầu về trước mà chạy. Cái bóng to cao vươn quá đầu những kẻ trốn chạy chẳng khác nào vòm miệng của một con quái thú cổ xưa sắp sửa nuốt chửng tất cả.

- Bám chắc!

Người lạ mặt rít lên. Hiệp sĩ quàng tay ôm ghì Vanessa, cầu nguyện tới những Đấng Tối Cao không tên. Các nhánh cây đen đúa quất túi bụi. Tiếng vó ngựa trộn lẫn với tiếng gió giày xéo và cắt xẻ không gian.

Con quái thú được tạo nên bởi thân cây và cành lá đã bắt được họ. Con ngựa lồng lên. Sadorn suýt cắn vào lưỡi. Người lạ mặt nghiến răng ken két. Sấm rền vang. Giông bão đánh trống ầm trời.

Và rồi thân cây xù xì trút thân hình khổng lồ xuống những con người nhỏ bé.

***

Luồng nhiệt ấm nóng phả lên nửa mặt bên trái của hiệp sĩ. Cái lạnh như bị hơi thở sự sống đuổi khỏi da thịt Sadorn. Rồi hơi thở ấm áp truyền vào ý thức ông lão chút tỉnh táo. Hiệp sĩ già mở mắt.

Ông vụt ngồi dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rơm vô cùng ngứa ngáy, nửa thân dưới được đắp một tấm chăn mỏng có màu xám ngoét. Sadorn đang ở trong một căn phòng khá sơ sài. Có lò sưởi cách tay trái ông không xa, ngọn lửa bên trong đang cháy hừng hực. Giữa nhà chỉ có bàn và ghế gỗ cũ kỹ. Trên vách tường treo thịt khô cùng tỏi và hành tây. Không khí có mùi bụi bặm, quế, hồi và cả yến mạch.

Giông tố vẫn cất tiếng ầm ì ở đâu đó.

Cúi xuống, lão hiệp sĩ bần thần khi thấy cơ thể mình được quấn rất nhiều lớp băng. Thử cử động một chút, từng bó cơ khắp hai bả vai ông kêu than vì đau nhức. Không hiểu vì sao mà khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình, Sadorn bỗng cảm thấy thật lạ thường. Dường như ông đang bị thiếu mất một thứ đồ vô cùng quan trọng.

Và rồi hiệp sĩ nhận ra ngay mình vừa đánh rơi thứ gì. Ông lão tá hỏa quay qua quay lại, cố tìm cho ra vật ấy nhưng không thấy tăm hơi.

- Tìm cái đồ sáng trưng đấy hửm?

Một giọng già nua cất lên. Người lạ mặt theo đó bước vào phòng. Đó là một bà lão có bộ tóc trắng phớ dài tới tận thắt lưng. Quanh đầu bà quấn một lớp vải cũ sờn, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt nhăn nheo. Bà cụ có tấm lưng còng trông đến là đáng sợ. Khi bước đi, trông bà chẳng khác nào một con tôm hình người chỉ toàn da bọc xương.

- Bà để đồ của tôi ở đâu? – Sadorn cảnh giác, cơ thể căng cứng. – Cả Công… cả cô gái đi cùng tôi nữa? Cô ấy đâu rồi?

- Đồ đạc ở đây hết. Già không lấy của ông cái gì cả. – Bà cụ tỏ ra khá nhọc nhằn khi lại gần, đoạn chỉ tay về một góc khuất cạnh lò sưởi.

Hiệp sĩ già nhìn theo hướng bà chỉ. Ở đó lập lòe chút ánh sáng vàng kim dưới tấm áo choàng đen cuộn tròn.

- Còn cô gái? – Ông vẫn giữ nguyên sự cẩn trọng. – Bà giữ cô ấy ở chỗ nào?

- Già không phải loại phù thủy trong mấy câu chuyện cổ tích hay ăn thịt các cô gái trẻ đẹp. Già để cô ấy nằm ở phòng bên cạnh. – Vừa nói bà vừa khoát tay về hướng cửa. – Không cần phải tỏ ra kinh sợ già như thế, hiệp sĩ.

- Sao tôi có thể dám chắc bà không nói dối? Bà chẳng có gì để chứng minh cả.

- Thế ông nghĩ ai liều cái thân già vào giữa mưa gió bão bùng để cứu cả ông lẫn cô Công Chúa nhỏ của ông? – Bà cụ liền tỏ ra tức tối.

- Sao bà biết… - Sadorn kinh ngạc trước sự thật bị phơi bày trong phút chốc.

- Hừm. Trên đời già này chỉ biết có hai người con gái có mái tóc màu bạc thôi. Màu tóc này rất hiếm có. Không khó để nhận ra. – Bà cụ thở dài. – Già cũng là thần dân của Vương Quốc Riosly và luôn kính nể Hoàng Hậu Seleneura kiều diễm. Vậy lý gì già phải làm hại cô con gái cưng của Người?

- Xin lỗi. – Hai mắt hiệp sĩ mở to, giọng khô khốc. – Bà đã cứu chúng tôi. Đáng lẽ tôi không nên…

- Nhận ra muộn quá. Mà thôi, già không muốn đôi co thêm với người thương tật. – Bà lão chợt nhìn Sadorn với vẻ nghĩ ngợi. – Mấy món để trong góc kia có vẻ toàn đồ quan trọng. Nếu ông lo lắng đến thế thì để già trả về luôn.

Hai mắt hiệp sĩ gần như sáng rực lên.

- Phiền bà. – Ông lão thở ra nhè nhẹ rồi cúi đầu.

- Mặt ông lộ rõ thế kia thì ai không biết cho được. - Bà cụ khịt mũi.

Nói đoạn bà mang lần lượt từng món từ áo giáp, thanh gươm, túi da nhỏ bên hông, dao găm, đoản kiếm, dây thừng… chất đánh uỳnh lên giường. Đống đồ lăn lóc ngổn ngang mỗi chỗ một góc giường, song lại khiến Sadorn yên tâm đến lạ. Ông lục tìm những món quan trọng nhất trong đống đồ.

Thứ dễ thấy nhất luôn là Chìa Khóa của Cung Đường Giấc Mơ. Nó tỏa sáng chói lòa còn hơn hàng ngàn ánh lửa mạnh mẽ nhất. Không thèm quan tâm ánh mắt kỳ lạ của bà cụ, Sadorn vớ lấy dây thừng rồi lại buộc chặt Chìa Khóa vào người như mọi khi.

- Mỗi lần tháo ra ông không thấy mệt à? – Bà cụ đi đến cuối giường và lúi húi làm gì đó trong góc khuất. – Lúc già bôi thuốc cho ông mà phải cởi một đống nút thắt đến là khổ.

- Nó là một thứ rất quan trọng với cả tôi lẫn Công Chúa Vanessa. Đó là nhiệm vụ của tôi.

Lúc kết thúc câu cũng là lúc Sadorn buộc xong nút dây thừng cuối cùng. Lòng bất giác nhen lên chút bối rối, hiệp sĩ đảo mắt nhìn vô định và nói ngập ngừng:

- Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi, bà…

- Ông có thể gọi già là Endury. - Bà cụ dường như hiểu ngay ý ông.

- Endury, cảm ơn.

- Nếu muốn nói cảm ơn thì hãy nói với Stormed trước. – Bà lão ngừng tay khỏi công việc dang dở. – Chính nó nhận ra sự hiện diện của hai người và cứ nằng nặc kéo già ra khỏi nhà.

Vừa nhắc đến tên thì bỗng từ đâu con ngựa lộ diện. Hóa ra nó thò đầu vào từ ngoài cửa sổ. Chui vào gian phòng ấm áp, hai con vật lỗ mũi căng lên ngửi ngửi quanh cổ hiệp sĩ với vẻ tò mò của một đứa trẻ. Bị chú ngựa ô hỏi thăm bất thình lình làm lão hiệp sĩ giật mình và vô cùng ngạc nhiên. Vậy mà lát sau nỗi kinh ngạc còn được nhân lên gấp bội bởi ông trông được toàn thân con ngựa đang khô ráo đến lạ thường.

Ngó ra từ khe hở của khung cửa sổ, Sadorn nhìn thấy bão vẫn thổi dữ dội đằng xa. Nhưng bão đang ở xa, rất xa. Xa hẳn khỏi mái nhà mà ông đang nương nhờ. Một khoảnh đất trống cách chừng vài chục mét phía trước căn nhà vẫn khô ráo một cách kỳ lạ. Với vẻ bối rối lộ rõ trên khuôn mặt sẹo nhăn nheo, ông cất tiếng hỏi vị chủ nhà:

- Endury, làm thế nào mà căn nhà…

- Cầu nguyện. – Endury lọ mọ lấy một ít rau củ treo ở vách tường. – Bà già này cầu nguyện như mọi người. Không gì khác cả. Rồi cậu nhóc Stormed đáng yêu kia lững thững đi tới trong một ngày giông bão. Kể từ lúc đấy, Thunder không bao giờ làm gì tổn hại đến nhà của già.

- Không thể nào. – Hiệp sĩ nói với vẻ khó tin. – Nghe rõ hoang đường. Chẳng khác nào…

- Truyện cổ tích. Già đoán ông định nói vậy. – Sadorn nhíu mày, song vẫn thoáng gật đầu. – Ác Quỷ ra đời khi Giấc Mơ kết thúc, rồi bão của Thunder, rồi cả Lời Nguyền Bất Tử của Deathcurse, quá nhiều thứ trên thế gian còn hoang đường hơn cả truyện cổ tích mà ông định nói đến, hiệp sĩ ạ. Từ lâu già đây đã không còn ngạc nhiên nữa rồi.

Bà cụ bỏ lửng cuộc nói chuyện ở đấy. Chú ngựa Stormed rụt cổ khỏi cửa sổ và biến mất. Im lặng như một cây cổ thụ già cỗi, Endury đi mấy bước cà nhắc, đoạn với lấy vài thứ đặt trên bệ lò sưởi đá cuội. Khi quay lại giường, bà lão tốt bụng mang tới một bát cháo yến mạch.

- Tôi không… Bà không nên phí nó cho người lạ. – Sadorn giơ tay chặn giữa mình và Endury.

- Cứ ăn đi. Hiệp sĩ mà đói thì sao bảo vệ Công Chúa? – Nói rồi bà lão ấn bát cháo còn nóng hôi hổi vào tay ông.

- Nhưng còn lương thực dự trữ giữa lúc giông bão… Bà sẽ ăn gì?

- Già không cần ăn. – Endury đáp lại ngay tắp lự. – Già cũng không đói.

Nghe thấy những lời ấy làm lồng ngực Sadorn như bẵng đi một nhịp. Cơn ngứa ngáy nhộn nhạo trong dạ dày ông lão. Và rồi một nỗi sợ lan tỏa khắp thân thể ông, trườn bò như một con mãng xà hiểm độc

- Endury, bà đã mất điều gì? – Ánh mắt hiệp sĩ già đanh lại. – Trả lời tôi đi, Endury.

Ngọn lửa trong lò sưởi khẽ kêu tí tách. Bà lão ngồi xuống cạnh Sadorn. Ánh sáng lập lòe như nhảy múa tinh nghịch. Mặt sàn đá cuội lộ vẻ xám xịt khi lửa bùng cháy trong tĩnh lặng. Endury không nói, cũng không động đậy. Chút tàn tro lơ lửng trong thinh không dính lên mặt bà. Bà lão lấy tay dụi mắt, trong giây lát lại làm tấm vải quấn quanh đầu bị giằng ra khỏi nếp gấp.

Ngọn lửa gửi đi ánh sáng thay cho lời tuyên bố sự thật. Nửa khuôn mặt bị che giấu của Endury lộ ra. Hiệp sĩ nín thở, suýt chút đã kêu lên. Phần mặt dưới lớp vải đỏ thẫm như máu thịt còn tươi sống. Ba cái răng nanh đâm lòi khỏi lợi. Trán bà lão cũng nhô lên một chiếc sừng nhỏ xíu. Tâm trí Sadorn biết rõ những đặc điểm này. Đó là khuôn mặt của Ác Quỷ.

- Bà đã mất điều gì? – Sadorn cố giữ bình tĩnh.

Để trả lời, Endury chỉ mỉm cười hiền hậu, đoạn đưa mắt nhìn về chiếc bàn ăn cũ kỹ bằng gỗ nằm giữa gian phòng. Xếp sát mép bàn là hai chiếc ghế, một cái lớn và một cái nhỏ hơn.

- Thằng bé rất thích chơi gần lò sưởi. – Giọng bà nghẹn lại. – Nhưng trong một lần nghịch ngợm thì bị bỏng nặng gần khuỷu tay. Cũng vì thế mà nó không thể trở thành hiệp sĩ học việc được. Nó hâm mộ hiệp sĩ lắm. Nhất là ông, Sadorn. Nó rất hay nhắc đến ông.

- Xin lỗi. – Giọng ông tỏ rõ hối hận. – Tôi không muốn ép bà.

- Chuyện xưa rồi. – Hiệp sĩ chợt thấy mắt bà lão ươn ướt. – Chuyện xưa lắm rồi. Giờ già quan tâm đến hiện tại hơn.

Sadorn cúi gằm mặt. Khói trắng vươn mình bốc lên mắt ông từ bát cháo yến mạch. Trong không gian tưởng như vô cùng yên lặng, lão hiệp sĩ lại góp thêm vào đó cả nỗi yên lặng không thể nguôi ngoai ở tâm hồn.

- Ăn đi, hiệp sĩ. Ăn cho lại sức.

Giọng khàn khàn của Endury giục giã Sadorn một lần nữa. Lần này ông lão không từ chối bát cháo. Song vì áy náy, ông chỉ dám húp lấy một chút cho ấm bụng.

- Ăn cố lên một tí. Không thì không lành mấy vết rách được đâu.

Endury chỉnh lại lớp vải quấn đầu và đứng dậy. Đoạn bà chuẩn bị chút đồ đạc để ở chân giường, dáng vẻ như định rời đi. Hơi chút tò mò, hiệp sĩ bèn cất tiếng hỏi bà:

- Bà định đến chỗ Công Chúa à?

- Đương nhiên. – Bà cụ điềm nhiên đáp. – Đã lo thì phải lo cho tới chốn. Già định đi bây giờ đây. Ông cứ ăn rồi nghỉ cho khỏe.

- Để tôi đi cùng. – Dứt lời hiệp sĩ cũng sửa soạn quần áo để rời khỏi giường.

- Vớ vẩn. – Endury nạt ngay. – Thương tật khắp người thì cứ nằm yên đấy. Nào khỏi rồi thì làm gì già cũng không cấm. Nghe rõ chưa?

Tuy nhiên những lời cứng rắn của bà lão không thể dập tắt ý định trong Sadorn. Dù đau tấy hết từ tay đến chân, ông lão vẫn kiên trì mặc áo giáp lưới bó sát nặng trịch, dắt gươm bên hông và cài tấm huy hiệu mỏ đại bàng trước ngực. Xong xuôi, hiệp sĩ lết thân đến cạnh Endury, trưng ra bộ mặt vô cùng ngoan cố. Thấy vậy, bà lão lưng còng chỉ đành thở dài, quay đi và nói như thì thầm:

- Đừng có cố quá là được. Già không muốn cởi nút dây thừng nữa đâu.

Hiệp sĩ gật đầu, ra đều biết ơn sâu sắc. Hai người rời khỏi gian phòng đơn sơ. Vừa đi, bà lão vừa giữ một tay bên sườn. Đôi lúc gương mặt bà biểu lộ một vẻ nhọc nhằn. Họ đi qua căn bếp hẹp và sâu vào tít trong góc nhà. Từ chỗ khu bếp đến phòng Công Chúa nằm không mất quá tám bước chân.

- Chỗ này hồi trước là phòng của con trai già. – Endury nói mà nghe như đang thở dốc. – Sau này nó mất thì già để trống. Già cũng thường xuyên dọn dẹp nên vẫn tiện nghi lắm.

Căn phòng khác xa miêu tả của bà cụ. Hầu hết gian phòng tối om và lạnh như băng. Chỉ có ánh lửa heo hắt từ lò sưởi làm nguồn sáng. Có một chiếc ghế ọp ẹp kê gần lò sưởi. Sát vào một góc tường bố trí chiếc giường mà Công Chúa Vanessa đang nằm.

Hai người tiến tới gần cô gái tóc bạc. Trong chốc lát, hiệp sĩ đã không thể giấu nổi vẻ kinh hoàng lộ rõ mồn một. Vết sẹo dọc một bên má ông đau nhói như bị cả ngàn mũi kim châm chích. Công Chúa Vanessa đang nằm im lìm, song cả người cô quấn đầy những lớp băng đang nhuốm màu đen pha đỏ đặc quánh. Có mùi tanh tưởi xộc vào mũi ông lão.

- Phải thay băng rồi. – Endury thở dài, cúi xuống mò mẫm dưới gầm giường, lát sau lôi ra một hộp gỗ có chiều rộng cỡ ba gang tay.

Sadorn á khẩu, đứng đực ra như cây cột đá câm lặng. Cạnh giường, bà cụ mở khóa cái hộp gỗ nâu đen. Bên trong hộp đựng đủ các loại mùi thảo dược khác nhau và có mùi hương rất đặc trưng của thuốc bôi sát trùng. Chiếc hộp cũng được thiết kế ngăn riêng chứa băng cứu thương.

Endury lấy một cuộn băng mới rồi đóng nắp hộp. Quay sang Vanessa, bà nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc bạc xác xơ và đỡ cô dậy. Tiếng gió thổi hun hút từ đâu vọng tới. Căn phòng chợt lạnh cóng.

Bằng sự cẩn trọng cao độ, bà lão lưng còng tháo từng lớp băng quấn quanh hai cánh tay Công Chúa. Phần băng nhớp nháp và dính đầy thứ chất lỏng đỏ quạnh. Những vết cắt và những vết dập nát vẫn còn rơm rớm máu. Bà lão bắt đầu thay băng. Còn Sadorn chết lặng. Ngoài kia, bão tố vần vũ. Ánh lửa trong lò sưởi chuyển mình khe khẽ, như một nỗi sợ nhỏ bé trước những điều khủng khiếp quây quanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận