• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn

[Truyện ngắn] Chỉ vậy thôi là đủ

15 Bình luận - Độ dài: 9,335 từ - Cập nhật:

Không có điều gì tồn tại vĩnh viễn mà chẳng thay đổi, dù muốn hay không thì cũng bằng cách nào đó nó thay đổi. Trong trường hợp này, đó là mối quan hệ.

Nói triết lý cho lắm thì cũng sống như kẻ bỏ đi thôi. Buồn cười thật. Đáng “cười” cũng vì cuộc đời của tôi, và đáng “buồn”… à, nó là như thế.

Hôm nay tôi đi họp lớp với tụi bạn cấp ba.

Trước kia tôi tự tin đến mức tự cao. Nhưng hiện tại không thể như vậy được nữa rồi. Hồi cấp ba, mọi thứ đến với tôi thật dễ dàng. Lúc nào tôi cũng đứng đầu lớp về điểm số, chính xác là đứng đầu cả trường. Kể ra tất cả các cuộc thi học thuật, kiến thức mà tôi tham gia thì ít nhất tôi cũng được giải nhì. Và khi ấy, tôi tự cho phép mình đứng trên kẻ khác một bậc. Cũng phải thôi khi mà mọi vinh quang đều đến với tôi như lẽ dĩ nhiên.

Bạn bè trong lớp khi gặp vấn đề về bài vở thì tôi là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu nếu không có giáo viên bên cạnh. Dĩ nhiên là tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng kèm theo đó, tôi coi khinh họ.

“Không ngờ lần này có mày xuất hiện đấy.”

Cô gái đứng trước mặt tôi lúc này là nhỏ bạn thời thơ ấu của tôi. Kể từ lễ tốt nghiệp ba năm trước, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau, nhưng tôi không thể nào nhầm lẫn nó với bất kì ai khác được.

“Không hoan nghênh tao sao… Muối?”

Lí do đơn giản nhất để nhận ra đây là bạn thuở nhỏ của tôi cũng vì nó vô cùng xinh đẹp. Không phải điệu đà nữ tính, nó có được trời phú cái vẻ đẹp quyến rũ mà chẳng thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại được.

“Tao mừng khi mày đúng hẹn nữa là đằng khác. Mà chỉ có mỗi mày mới gọi tao là Muối thôi đấy.”

Muối là biệt danh tôi dùng để gọi nhỏ bạn này. Tên thật của nó là Tuyết Anh, cũng khá đẹp đó chứ, y như cái vẻ ngoài của nó vậy.

Và giống như bao đứa khác bị tôi coi khinh, tôi cũng đã làm vậy với con Muối.

[…]

Hồi đó, tôi chăm học đến nhường nào thì ngược lại, con Muối lười đến chừng đấy. Số lần nó chịu học hành nghiêm túc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số lần ít ỏi đó, nó đều tìm đến tôi hỏi bài. Dĩ nhiên là tôi tận tình chỉ dạy cho con Muối. Tất cả, từ các công thức, mẹo ghi nhớ và lắm thứ quan trọng khác, tôi đều hướng dẫn cho nó.

 Nhưng ngoài cái lười ra thì nó lại còn ngốc nữa.

“Tao đã chỉ rõ công thức cho mày rồi mà mày vẫn không áp dụng được là sao, Muối?”

Nhỏ chu mỏ nhìn tôi làm nũng:

“Tao là Tuyết Anh. Đã nói là mày đừng gọi tao là Muối mà!”

Cái biệt danh đó của nó cũng vì tôi thấy nó học ngu quá mức nên mới gọi nó thế. Rõ là nó cực kì thiếu muối nên chẳng bao giờ học giỏi được. Đó chỉ là suy nghĩ đùa cợt mà thôi, dĩ nhiên là thế. Nhưng tôi vẫn khinh thường nó.

“Do thiếu muối nên mày mới học ngu. Và vì mày thiếu muối nên tao mới gọi mày là Muối.”

“Mày nói như thể mày thông minh hơn tao vậy!”

Gương mặt con Muối nhăn lại nhìn tôi như là muốn bảo tôi dừng trò đùa này lại. Nhưng tôi khinh thường nó nhiều hơn là đùa.

“Tao chắc chắn về điều đó đấy. Mày chẳng được cái gì hơn tao đâu Muối! À, chắc là cái sắc đẹp của mày nhỉ?”

Tôi đang nói cái gì thế này? Tôi sắp vượt xa giới hạn rồi! Đừng châm thêm dầu vào lửa nữa!

Nhưng tôi không thể dừng được.

“Cơ mà cái não của mày thì lại tỉ lệ nghịch với sắc đẹp đó đấy! Mày hiểu “tỉ lệ nghịch” là gì mà đúng không?”

Dừng lại! Dù biểu lộ ra bên ngoài sự khinh thường với bất kì kẻ khác thì tôi vẫn không muốn người đó là con Muối nhất! Từng con chữ miệt thị vụt khỏi miệng tôi đầy cay độc.

Vẫn chẳng thể ngưng được.

“Mày có sắc mà không có não thì sau này làm gì mà sống? Bán nó à? Mà đẹp như mày thì khối thằng đàn ông háo sắc lắm tiền sẵn sàng lao vào.”

Tiếp theo đó là một quãng dài im lặng.

Trong giây phút nóng nảy, tôi đã nói ra những điều tệ hại nhất đối với con Muối. Nếu là kẻ khác, tôi sẽ chẳng bận tâm về điều đó. Bọn họ ghét vì bị tôi khinh thường, cũng chẳng có gì khiến tôi phải lo lắng cả. Nhưng con Muối là một ngoại lệ. Vì sao ư?

Vì tôi thích nó.

Nó xinh đẹp nên tôi thích nó. Nó ngốc nghếch nên tôi thích nó. Nó cá tính nên tôi thích nó. Và tất cả lí do có thể khiến tôi ngưng thích nó chính là một nửa trong tôi đang khinh thường nó. Chính xác hơn là tôi ghen tị với nó.

Là con gái thật dễ sống. Nó chẳng cần học hành đàng hoàng để làm gì cả, chỉ cần có chút nhan sắc thế là trai theo đuôi nườm nượp. Lắm hôm tôi phải thức khuya học bài, tôi có thể trông ra ngoài cửa sổ phòng mình để thấy nó được thằng con trai nào đó đưa về. Nó thay bạn trai hằng tháng, hoặc khi nó chán là hằng tuần, mà cũng có thể ngắn hơn.

Con Muối không thuộc về tôi. Và tôi bực vì điều đó.

Nhưng mà:

“Sao mày không gọi thẳng tao là một con điếm luôn?”

Đến lượt tôi im lặng.

Trước giờ vẫn vậy, con Muối chưa từng ra vẻ thục nữ. Tôi đã cố gắng tránh né từ đó rồi, nhưng khi bị nó nói đúng cái ý của mình, tôi chẳng thể đáp lại được.

“Tao cho tụi nó tình. Tụi nó cho tao tiền. Vậy nên mày muốn gọi tao là điếm cũng được, chẳng sai đâu.”

“Vậy mày ra giá đi. Tao sẽ mua mày, Muối!”

Cơn nóng giận bất chợt bộc phát khi tôi nghĩ đến việc con Muối đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông. Và tôi không thể kiềm chế được nó mà thẳng thừng đề nghị như thế.

“Mày nghĩ mày có đủ tiền mua tao sao?”

Đôi mắt con Muối chợt đanh lại, lạnh như băng khi nhìn tôi. Nếu tính thêm cả cái cơ thể đầy gợi cảm kia thì tôi rất đã muốn đè nó ra giường rồi. Nhưng rõ ràng, tôi chỉ được cái miệng giỏi nói khoác. Cơ mà sự tự tin thường thấy của tôi không cho phép bản thân dừng lại, phóng lao là phải theo lao.

“Mày nói giá đi! Nếu bây giờ không được thì sau này chắc chắn tao sẽ kiếm đủ tiền mà mua mày! Đến khi đó, tao sẽ không cho thằng nào khác đụng vào mày!”

“Ha ha ha…”

Con Muối đột nhiên cười lớn giòn giã như thể nụ cười của nó đã mất tích từ mấy năm vậy.

“Này, mày gọi tao là điếm. Vậy mày nghĩ gì khi đặt trị giá của tao cao đến thế? Chẳng phải nhờ cái thông minh học giỏi mà xung quanh mày có đủ thể loại gái ngoan hiền tốt hơn tao sao?”

Nhưng tôi coi khinh bọn họ. Chúng chỉ là một đám con gái vì điểm số mà tìm đến tôi. Lẽ dĩ nhiên là thằng con trai nào hay bất cứ ai đi chăng nữa ở vị trí này, bọn chúng cũng đều làm như thế cả. Và con Muối là sự khác biệt.

Đối với nó việc học không quan trọng, vậy nên chẳng cần nịnh nọt tôi làm gì cả. Một phần nhờ vào đó mà tôi thích nó.

“Mày khác với bọn chúng!”

“Nói ra xem!”

“Bọn chúng là lũ con gái bình thường chạy theo tao vì điểm số. Còn mày thì chẳng cần điểm…”

Đó là một phần. Nếu như một tên rảnh rỗi nào đó đã nói trong mắt kẻ đang yêu chỉ có người mình yêu thì tôi cho rằng bản thân mình là một dẫn chứng. Tôi đã yêu Tuyết Anh.

“Ý mày khi nói tao chẳng cần điểm là dù tao không có bằng cấp vẫn có thể làm điếm để có tiền sao?”

Tôi chợt đứng hình khi nghe suy luận của con Muối. Tôi không hề có suy nghĩ đó. Nhưng làm thế nào tôi có thể biện hộ được khi chính những con chữ đã nói lên như thế, ngay cả tôi cũng đã từng cố ý bảo nó làm điếm. Và tôi đã im lặng.

“Này, nói gì đi chứ! Mày coi mọi đứa khác như cỏ rác nhưng lại xem trọng tao và gọi tao là con điếm. Vậy theo mày thì tao nên vui hay buồn vì điều đó?”

Con Muối tiến đến, nắm lấy cổ áo tôi lôi lên.

“Nếu muốn, mày có thể mua lại tao bây giờ và trả góp dần. Thế nào?”

Đó là lời đề nghị mà con Muối gửi đến cho tôi. Cái sự kiêu ngạo của bản thân muốn tôi phải chấp nhận sự thách thức này để đè nó ra giường và tận hưởng cảm giác sung sướng khoái lạc.

Nhưng khi tôi đè con Muối ra giường thì chút lí trí còn sót lại, chút tự ti, chút nhút nhát và hơn hết là chút suy nghĩ dành cho cảm giác của nó đã buộc tôi dừng lại. Tôi là người hiểu rõ con Muối nhất, chắc chắn nó không hề muốn tôi làm điều này.

“Tao không muốn nữa.”

“Mày thảm hại thật đấy… Mà tao đã quá rõ mày rồi còn gì.”

Con Muối nhếch mép nhìn tôi.

Đúng là hai đứa chẳng còn lạ gì nhau nữa. Tôi có thể khinh bỉ bao kẻ khác, nhưng có làm điều tương tự với con Muối thì nó cũng chẳng màng. Ngược lại, dù nó có cặp bồ với cả đống thằng thì tôi vẫn có giá trị phần nào đó đối với nó.

“Kể cả tao cũng vậy… Hai đứa thật thảm hại.”

Con Muối nở nụ cười lạnh tanh khi nói những lời đó.

Tôi đứng lên, quay mặt sang nơi khác. Hôm nay tôi đã quá đủ vẻ yếu đuối rồi, nếu cứ nhìn vào mắt con Muối, không chừng tôi sẽ khóc chẳng hay.

Luôn luôn có một bức tường ngăn cách tôi và con Muối. Bức tường không cao lắm, chỉ chắn ngang ngực chúng tôi. Hai đứa vẫn có thể nhìn thấy nhau, vẫn có thể nắm tay nhau, nhưng không thể nào ôm lấy nhau được. Hơi ấm chẳng bao giờ thỏa lấp được.

“Hai đứa thảm hại chắc là sẽ hợp nhau… Muối, mày có muốn giả vờ hẹn hò với tao không?”

“Giả vờ? Ý là mày cũng không thực sự muốn như thế?”

Không phải tôi không muốn, mà là tôi cảm thấy mình không xứng với con Muối. Nếu là bên ngoài nhìn vào, hiển nhiên chúng tôi là cặp trai tài gái sắc. Nhưng dù coi thường con Muối đến thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy tự ti khi đứng cạnh nó. Vì nó đã biết rõ mọi điều về thằng bạn thân nhất, kể cả cảm xúc nửa vời: nửa yêu nửa ghét của tôi, nên rõ ràng, tôi chẳng xứng với nó. Nhưng chỉ cần người khác nghĩ như thế là được rồi. Tôi có thể giữ con Muối cho riêng mình.

“Ừa. Tao không chắc về quyết định của mình.”

“Tao không muốn bản thân bị mày ràng buộc. Nếu mày cứ khăng khăng như vậy thì hãy hứa trước là có thể trả góp cho việc mua tao.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt con Muối. Chưa bao giờ nó thích đùa cả. Lúc này đây, vẻ nghiêm túc trên từng lời nói của nó khiến tôi biết rằng mình chỉ có một lựa chọn để trả lời:

“Tao hứa! Đến khi đủ tiền lo cho mày, tao sẽ mua mày, Muối.”

[…]

Tôi cùng con Muối đi cạnh nhau cùng đến buổi họp lớp.

“Mày không khác gì trước đây nhỉ, Muối.”

Cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nó giờ lại càng quyến rũ, đầy khêu gợi.

“Ý mày là tao vẫn đẹp như trước à? Cám ơn vì lời khen.”

Con Muối chỉ cười nhẹ trả lời như thế.

Sau ba năm, lần đầu tiên tôi đi họp lớp. Không phải vì tụi bạn mà tôi đã từng coi khinh đó, tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện cho bản thân mà thôi.

[…]

Tôi đã mua con Muối theo cách đấy. Nói cho có văn hóa là chúng tôi đã trở thành người yêu, nhưng chỉ là góc nhìn của mọi người xung quanh. Mối quan hệ này đã giả tạo như thế.

Chúng tôi cùng đến trường, cùng ra về, ăn tối hoặc những điều mà các cặp tình nhân hay làm khác. Nhưng cũng chẳng khác gì so với trước kia. Vì lẽ đó mà đôi khi tụi con trai vẫn đu bám con Muối và tỏ tình.

Tôi rất khó chịu vì điều đó. Nhưng có tồn tại một điều khoản mà tôi buộc phải chấp thuận: Không được cấm đoán hay ràng buộc nó.

“Mày từ chối nó chưa đấy, Muối?”

Vẫn vẻ là kẻ đứng trên như mọi khi, tôi đã hỏi nó như vậy. Nhưng thay vì trả lời, con Muối hỏi ngược lại tôi:

“Mày đang ghen đó sao?”

Ờ, đáng buồn là như vậy.

“Mày thừa biết câu trả lời rồi.”

Tôi đã kéo tay nó về phía mình. Chắc con Muối có thể hiểu được ý nghĩa của việc này. Tôi muốn nó là của riêng tôi và chỉ mỗi tôi mà thôi.

Nhưng con Muối chưa bao giờ thích bị ràng buộc. Đôi mắt nó đanh lại, nhìn tôi đầy vẻ sát khí.

“Thả tay tao ra.”

Tôi thả ra theo lời nó. Tôi đã quá kích động rồi.

“Mày nên nhớ mày đã gọi tao là gì… Nhưng đúng là tao đã từ chối thằng đó.”

Tôi nhìn nó với chút lo lắng. Con Muối đang giận. Gương mặt nó hầm hầm như thể muốn nuốt sống tôi vậy.

“Trước đó thì mày cũng tránh xa tụi con gái xung quanh đi. Đừng chỉ bài tụi nó luôn càng tốt. Nếu mày làm được như thế thì tao sẽ chẳng để đứa con trai nào khác đến gần đâu.”

Tôi lại tiếp tục im lặng.

Hóa ra con Muối cũng đang ghen chứ chẳng phải mỗi tôi. Và tôi đã quá kiêu ngạo khi ép buộc nó không được kẻ khác tỏ tình.

Bức tường ngăn cách giữa tôi và con Muối không thể giữ chúng tôi không chạm lấy nhau, nhưng nó ngăn được hai đứa đến với nhau.

Và không chỉ bức tường vô hình đó, chúng tôi còn có cả kẻ phá đám.

“Tuyết Anh, lát nữa cậu đi với tớ được không? Tớ có hai vé xem phim nên muốn rủ cậu đi cùng.”

Thành thật mà nói thì tên này học thua tôi. Còn thẳng thắn mà nói nó cũng chỉ thua mỗi tôi.

Và tôi ghét nó, cái thằng tên Quang đó.

“Ừm, vậy lát nữa gặp lại nhé, Quang.”

Không chút chần chừ, con Muối đã trả lời như thế.

Tôi phải nói gì? Tôi phải phải gì?

Ngoài cái vẻ kiêu căng, ngạo mạn về cái điểm số cao chót vót đáng tự hào của bản thân ra thì tôi chẳng có gì hơn thằng Quang. Nó đẹp trai hơn tôi. Nó giàu hơn tôi. Nó có cơ số gái vây quanh vì yêu chứ chẳng vì điểm như tôi.

Từ một kẻ khinh bỉ, tôi lại đang bị khinh thường ngược lại. Thằng Quang chẳng đếm xỉa đến việc tôi đứng cạnh con Muối tự nãy giờ, chỉ mỉm cười, vẫy tay tạm biệt nó.

“Tao đã nghĩ mày sẽ ngăn cản chuyện này đấy.”

Đột nhiên con Muối quay sang tôi nói như thế. Nó muốn tôi cấm cản nó sao? Đừng có đùa! Chính con Muối đã nói thẳng là không cho tôi xen vào chuyện tình cảm của nó mà!

“Ý mày là sao? Dù tao có cản thì mày cũng bỏ ngoài tai thôi.”

Con Muối luôn là người thực dụng. Chẳng cần biết sau này ra sao, nó vẫn cứ vui chơi trước. Nó thừa hiểu cái nhan sắc của mình chẳng tồn tại mãi nên cứ thằng con trai nào tìm đến nó bảo đi chơi hay gì thì không bao giờ nó từ chối. Chỉ cần dẫn nó đi ăn tối, con Muối sẵn sàng làm người yêu, còn có tính đến chuyện lên giường không thì ai biết được.

Chỉ nghĩ thôi, tôi đã cay cú siết chặt nắm tay mình lại.

Theo một nghĩa nào đó thì người yêu của tôi sắp bị kẻ khác nẫng tay trên.

“Đúng là nếu mày cản thì tao cũng mặc kệ, nhưng tao sẽ vui vì điều đó.”

Nói rồi con Muối quay mặt bỏ đi.

Tôi nhìn theo cái dáng đi vô cùng khêu gợi của nó mà càng thêm tức giận. Chỉ có ngoài mặt là con Muối thuộc về tôi. Còn lại tôi chẳng là gì đối với nó.

Tôi không cam chịu điều này! Tôi không thể chấp nhận việc nó bỏ đi như thế! Con Muối nhất định phải là của tôi!

“Muối!”

Và tôi chạy một mạch hướng tới nó, nắm lấy tay nó kéo lại phía mình.

“Hả?”

Đôi mắt nó mở lớn, tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của tôi. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để nói lên tham vọng muốn độc chiếm con Muối của tôi. Trong lúc nó còn sững sờ, môi tôi đã tìm đến môi nó. Đó là nụ hôn đầu của tôi. Không sao, tôi đã định là chỉ dành cho con Muối thôi mà. Phía ngược lại, chắc chắn tôi chẳng là người đầu tiên. Cũng không sao, tôi sẽ là người cuối cùng.

“Mày không dám đứng ra cản thằng Quang và tao nhưng sau lưng lại muốn chiếm được tao. Cái kiêu ngạo của mày không còn giống khi trước nữa. Rõ là một thằng thất bại.”

Lẽ thường, tôi khinh bỉ bất cứ ai không cùng đẳng cấp với mình, nhưng dù con Muối có thua xa tôi về điểm số, dù tôi có muốn coi khinh nó, nhưng tôi chẳng tài nào làm được.

Nhưng lúc này đây, tôi đã coi thường cảm xúc con Muối. Thậm chí trước đó tôi cũng chẳng ý kiến gì về đề nghị của thằng Quang đối với người yêu mình. Đúng như con Muối nói, tôi chỉ là thằng thất bại.

Dù vậy:

“Chỉ cần có mày là thành công đối với tao rồi.”

Con Muối nhìn tôi nhếch mép, cười:

“Mày đã có được tao đâu nào…”

“Để xem.”

Khi nãy tôi đã không làm gì thì bây giờ tôi sẽ sửa sai. Tôi nắm tay con Muối đi đến chỗ thằng Quang.

“Chuyện gì đây?”

Thằng Quang không thể ngó lơ tôi được nữa. Chẳng ưa gì khi nói chuyện với thằng này chút nào, nhưng nếu là vì con Muối, tôi sẵn sàng lên giọng với cái vẻ khinh miệt thường khi:

“Nó có việc đi với tao rồi. Chia buồn với mày là nó không thể đi xem phim cùng mày được.”

Tôi nở nụ cười nửa miệng như để nói rằng: “Mày không đủ tư cách với tới con Muối được đâu, Quang ạ, con Muối là của tao.”

“Này, mày tính giở trò gì thế?”

Không phải thằng Quang, mà chính con Muối đã quay sang hỏi tôi như vậy.

“Mày là người yêu của tao nên không cho mày đi với nó thì có gì sai?”

“Tuyết Anh, chuyện đó có thật không? Cậu đang cặp bồ với nó à?”

Đối diện câu hỏi của cả tôi và thằng Quang, con Muối cười nhẹ một cái trước khi bắt đầu nói:

“Quang, đúng là bọn tớ đang cặp bồ với nhau.

Còn mày, tao đã nói là không được xen vào rồi cơ mà.”

Con Muối đã gắt lên với tôi như thế. Nhưng tôi sẽ mặc kệ, lần này, tôi nhất định không cho thằng Quang đụng đến nó được.

“Tao sẽ không cho thằng Quang có được mày.”

Trong lúc con Muối trợn mắt lên nhìn tôi vẻ tức giận thì thằng Quang phán liền một câu tỉnh bơ:

“Tưởng ngoan hiền thế nào. Hóa ra cũng chỉ là loại gái đào mỏ… mà đẹp như mày thì làm điếm được rồi đó, Tuyết Anh.”

Ý của thằng Quang giống hệt điều tôi đã nói với con Muối. Nhưng tôi chẳng tài nào chấp nhận được. Ích kỷ và ngông cuồng mà nói thì chỉ có tôi mới có quyền khình miệt con Muối! Đó là chưa nói đến việc lời của nó cay độc một cách thẳng thừng. Tôi không cho phép nó xúc phạm con Muối như vậy!

“Thế này đi, ngoài hai cái vé xem phim tao cho mày với thằng bồ thì mày muốn giá bao nhiêu, Tuyết Anh?”

Thằng Quang vừa giơ hai cái vé ra thì nắm đấm của tôi đã đáp lên mặt hắn. Tôi chẳng muốn kìm hãm cơn nóng giận này thêm nữa. Chỉ cần cái thằng trước mặt là thằng Quang đã đủ cấu thành lý do tôi đấm nó rồi. Đằng này cái vẻ mạt sát của nó dành cho con Muối chỉ càng tăng thêm sự thù địch của tôi.

“Mày chọn sai người để đánh rồi.”

Thằng Quang liền siết chặt nắm tay chuẩn bị tung về phía tôi.

“Khoan đã, Quang!”

Nhưng trước khi nắm đấm thằng Quang kịp thời chạm đến tôi thì con Muối đã hét lên như thế. Theo sao đó, nó can ngăn thằng Quang bằng biện pháp mà tôi không thể nào chấp nhận được:

“Chiều tao sẽ đi chơi với mày. Vậy là vừa ý mày rồi chứ?”

Ngay lúc đó, thằng Quang nở nụ cười toe toét, nói:

“Tớ rất sẵn lòng đi chơi với cậu, Tuyết Anh.”

Cái giọng điệu của nó tởm quá mức. Không thể tin là thằng này lại có thể diễn trò hoàn hảo như thế. Thằng Quang đúng là cái loại cặn bã. Nhưng không chỉ nó, cả con Muối… và tôi đều là cặn bã xã hội.

Đợi thằng Quang bỏ đi, con Muối mới quay sang tôi:

“Mày nghĩ cái gì khi đánh nó? Mày có biết là thế lực của nó lớn như nào không? Hay là mày chỉ đánh cho hả giận? Cho dù mày cố hết sức cũng đã làm gì được nó. Mày tự nhận là thông minh thì ráng mà hiểu đi chứ.”

Đôi mắt con Muối đỏ hoe. Phải chăng là nó đang kìm nước mắt lại khi hỏi câu cuối cùng:

“Bình thường mày hay xem trọng chính mày lắm mà, vậy mày có nghĩ cho bản thân khi làm thế không?”

Con Muối có ý khi nói thế. Ngoài gia đình và nó ra, chẳng ai khác biết được bí mật của tôi, lí do khiến tôi dù có bất cứ vinh quang nào đi chăng nữa thì chẳng bao giờ đạt loại khá môn thể dục: bệnh tim bẩm sinh.

Nếu thằng Quang đánh tôi bằng cả sức lực của nó thì tôi chẳng thể nào hình dung bản thân mình sẽ có kết cục ra sao nữa.

“Thôi bỏ đi. Chiều nay tao đi chơi với nó một hôm là xong thôi. Mày không cần phải lo cho tao.”

Vì ai mà tôi phải nổi đóa lên đấm thẳng mặt thằng khốn kia? Không lo. Làm sao mà không lo được! Con Muối nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như lời nó nói? Thằng Quang sẽ không đụng chạm đến người nó?

Nhưng dù có trăm ngàn nỗi lo lắng thì tôi cũng không thể ngăn cản con Muối được. Một khi nó đã quyết chuyện gì thì tôi chẳng làm nó đổi ý được.

“Ừa.”

Ngoài từ duy nhất trên, tôi không tìm được câu trả lời nào khác…

Tôi đã thức học bài đến tận khuya chỉ để ngóng con Muối về nhà. Nhưng chuyện đó đã chẳng xảy ra.

“Hôm qua mày không về luôn à Muối?”

“Thì sao? Mày chứ có phải là mẹ tao đâu?”

Rõ là như thế. Chỉ là tôi sợ con Muối đi qua đêm với thằng Quang. Nếu là cái thằng khốn nạn đó thì chẳng biết nó sẽ giở trò gì nữa.

“Muối, mày nên nhớ là tao đã mua mày rồi.”

“Đến khi mày trả đầy đủ, mày mới độc chiếm được tao.”

Con Muối đặt tiền lên hàng đầu. Tôi hiểu rõ điều này ở nó nhất.

Nhà tôi chẳng phải nghèo khó gì nếu không muốn nói là giàu. Tiền ăn sáng, quà vặt của tôi bằng cả tuần nếu so với đám bạn trong cái trường tư này. Cái tôi của bản thân lớn đến mức kiêu ngạo khiến tôi chưa bao giờ thích thú việc dùng tiền của cha mẹ. Cả lần trước khi tôi bảo sẽ mua con Muối thì khoản tiền mặt lúc đó của tôi cũng lên đến hai triệu. Với khoản đó thì chẳng thể làm gì con Muối. Nó sẽ định giá của bản thân không rẻ mạt đến thế. Con Muối cũng kiêu ngạo thế đấy.

Nhưng hiện tại thì:

“Đây là năm triệu. Mày trốn học đi với tao. Thế nào?”

Nhà thằng Quang giàu hơn nhà tôi. Nhưng chắc chắn nó không quăng thẳng cọc tiền ra như tôi đâu. Dù không thể mua đứt được con Muối, nhưng tôi có thể “thuê” nó. Tôi không muốn đợi đến khi mình kiếm đủ tiền nữa. Tôi muốn độc chiếm con Muối ngay lúc này.

“Mày muốn gì?”

“Giống như mày đã nói. Tao cho mày tiền. Mày cho tao tình.”

Không đợi con Muối trả lời, tôi nắm chặt lấy tay nó kéo đi.

“Nếu mày đã quyết như thế thì đừng có mà dừng lại nửa chừng!”

Lần này, nhất định tôi sẽ làm tới cùng. Không bỏ dở. Không có suy nghĩ yếu đuối nào. Không có nỗi lo lắng nào. Không quan tâm đến cảm xúc của con Muối. Tôi sẽ ích kỷ. Và chỉ ích kỷ thôi, tôi giữ lấy con Muối cho riêng mình.

Tôi dẫn con Muối về nhà nó. Giờ này chẳng có ai ở đây cả.

Ở phòng con Muối, hai đứa không nói với nhau câu nào. Lời nói sẽ là dư thừa. Không cần nói, cái tôi cần là hành động.

Chỉ còn lại bản năng, tôi đè nó ra giường. Chẳng màng đến cảm xúc của con Muối, tôi cứ lần lượt cởi bộ đồng phục của nó. Lúc này đây, cả cơ thể ngọc ngà đầy quyến rũ của con Muối hoàn toàn phời bày trước mắt tôi. Đó là cặp ngực săn chắc căng tròn. Đó là vùng eo thon gọn đầy gợi cảm. Và đó là cả cặp đùi trắng nõn e thẹn dính vào nhau.

Bất chợt con Muối lên tiếng.

“Là bất cứ ai thì tao cũng chỉ lấy tiền. Riêng mày sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Mày đã mua tao nên phải ráng sống mà nuôi tao.”

Nó để hai tay che đi gương mặt của mình.

Con Muối đang sợ sao? Chẳng phải việc của tôi! Lý trí của tôi chỉ còn sót lại một phần rất nhỏ, không thể chống chọi lại cơn dục vọng điên cuồng này…

Chỉ là chốc lát, nhưng con Muối đã thuộc về tôi. Dù vậy, tôi còn muốn tiến xa hơn nữa. Ngồi ra đất, dựa lưng vào thành giường, tôi hỏi:

“Mày muốn tao chịu trách nhiệm. Vậy thì mày đồng ý cưới tao chứ, Muối?”

Nó đang cuộn tròn trong chăn, nhưng vẫn không hề trốn tránh mà ngồi bật dậy đáp:

“Mày nghĩ chỉ cưới tao là đủ? Mày còn phải sống để nuôi tao. Mày phải dùng cái điểm số mà mày luôn tự cao để kiếm tiền nuôi tao. Nhưng trên hết thì mày phải sống. Sống đến cuối đời mày mới trả dứt nợ cho tao được!”

Con Muối liên tục nhận mạnh từ “sống”. Con Muối sợ mất tôi. Nó biết về bệnh tình của tôi. Nhưng đó chỉ là bệnh tim, còn thứ khác về tôi mà nó không biết: ung thư bạch cầu. Trong lần tôi đi khám một mình khoản hơn một năm trước, tôi đã biết được căn bệnh quái ác này. Không như bệnh tim bẩm sinh có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào, ung thư bạch cầu cho tôi tối đa năm năm để sống.

 “Tao hứa là cho đến khi tao trả dứt khoản tiền để mua mày, tao sẽ sống.”

[…]

Hiện giờ hai đứa giống như đang sống lại quãng thời gian còn cặp bồ nhau. Nếu có sự khác biệt thì chỉ là chúng tôi không còn bị thằng Quang phá đám.

“Bệnh tim của mày sao rồi?”

“Chẳng khác…”

Trong ba năm, tim tôi chẳng thay nhịp đập. Nhưng tôi đã không còn quan trọng về nó nữa rồi. Tôi chỉ còn khoản một tháng để sống.

“Nói về mày đi Muối. Ba năm qua thế nào rồi?”

Đột nhiên con Muối đứng lại khiến tôi cũng dừng theo.

“Sao thế?”

Im lặng một hồi nó mới chịu lên tiếng:

“Nếu mày quan tâm đến tao thì tại sao không liên lạc với tao được một lần?”

[…]

Hôm tốt nghiệp.

Tôi và con Muối đã cặp với nhau cũng hơn nửa năm rồi. Mỗi khi nó cần tiền, tôi đều đưa cho nó. Đổi lại, tôi lấy tình của nó.

Con Muối không thường đi chơi đêm nữa. Nó cũng siêng học hơn, cho dù chẳng mấy tiến bộ. Cứ như vậy, tôi đã rất vui với những gì mình có. Nhưng vẫn chưa đủ.

Tôi không có bất cứ đồng nào từ chính tay mình làm ra. Tôi không còn đủ thời gian để trả nợ cho con Muối. Chỉ khoản ba năm nữa, cuộc sống của tôi sẽ dừng lại.

Tôi muốn ở bên cạnh con Muối nhiều hơn. Cách duy nhất là tôi sẽ phải đánh cược ba năm để chữa trị căn bệnh ung thư này. Tôi sẽ sang Mỹ điều trị. Nền y học bên đấy có thể giúp được tôi.

Dùng ba năm bên Mỹ để vừa du học, vừa kiếm tiền và vừa điều trị, nếu thành công, tôi có thể nghiêm túc tiến đến hôn nhân với con Muối. Nếu thất bại… tôi sẽ phí mất ba năm cuối đời không được ở cạnh con Muối. Đó là một sự lựa chọn mang tính rủi ro cao.

Nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi muốn sống đến già cùng con Muối thay vì chỉ vọn vẹn ba năm, vậy nên tôi cần được chữa trị. Tôi muốn kiếm đủ tiền nuôi sống cả hai vậy nên tôi cần phải du học. Đây sẽ là ván cược cuối cùng của tôi.

“Muối, tao có một chuyện muốn nói với mày.”

“Có gì mà nhìn mày nghiêm trọng thế?”

“Tao đang nghiêm túc đây. Mày đừng có giỡn được không?”

Con Muối nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên không thường thấy. Bất giác nó gật đầu nhẹ một cái rồi nhìn tôi trông đợi.

Nhưng những con chữ đã trôi lạc đi đâu đó chẳng nằm trong đầu tôi nữa. Tôi không biết mở lời ra sao. Mọi khi tôi hay tự tin đến mức có thể xúc phạm kẻ khác bằng ngôn từ, nhưng lúc này lại chẳng được như thế.

Dường như khi bị đặt trước áp lực về thời gian, con người chẳng còn rảnh rỗi quan tâm đến kẻ khác mà khinh thường. Hoặc cũng có khi là nhờ con Muối mà tôi chẳng màng đến ai khác nữa.

Tôi đã thay đổi, đủ lớn để tôi hiện tại đây chẳng biết mở lời ra sao.

Đó là sự trừng phạt chăng? Chẳng lẽ cặn bã thì mãi không thể quay đầu được?

“Này… Mày bị bệnh sao?”

Con Muối chợt lên tiếng khiến tôi phần nào lấy lại bình tĩnh. Không thể bắt đầu dài dòng thì vào thẳng vậy:

“Tao sẽ sang Mỹ du học.”

“Hả? Mày vừa nói gì thế?”

“Tao sẽ sang Mỹ du học. Hoàn toàn nghiêm túc.”

Con Muối nhìn tôi với hai tròng mắt mở lớn. Nó sợ rằng mình nghe lầm, nhưng khi tôi lặp lại, nó cắn chặt môi tức giận hơn bao giờ hết.

Chúng tôi đã ở cạnh nhau từ bé, hơn ai hết, con Muối hiểu rõ tôi nhất. Tham vọng của tôi sẽ chẳng bao giờ là đủ. Tôi sẽ muốn học cao hơn nữa, thạc sĩ hay tiến sĩ gì cũng được, miễn là hơn được bao nhiêu kẻ tầm thường khác. Nó sẽ nghĩ tôi như vậy đấy. Đó là một cái cớ hoàn hảo để tránh nhắc đến nguyên do chính của việc tôi sang Mỹ.

“Ý mày là gì khi nói với tao điều đó?”

Đúng như tôi nghĩ, con Muối đã chấp nhận những lời đó là sự thật và không có ý định ngăn cản. Nhưng theo một nghĩa khác, nó không quan tâm đến việc tôi sẽ làm gì, sẽ đi đâu. Nếu bảo rằng tôi buồn vì điều đó cũng không đúng, tôi không muốn con Muối ngăn cản canh bạc cuối cùng của mình. Nhưng sẽ rất buồn nếu nó chẳng màng đến tôi.

“Tao muốn mày là người đầu tiên biết quyết định của tao.”

Khi tôi nhìn sang, con Muối càng cắn chặt môi hơn nữa. Nó đang giận tôi.

"Vậy ra mày đang chạy trốn sao?”

Con Muối trỏ thẳng ngón tay chạm đến ngực tôi, tiếp tục quở giọng trách móc:

“Mày chạy trốn khỏi trách nhiệm. Mày chạy trốn khỏi khoản nợ của mày. Mày chạy trốn khỏi tao. Hóa ra mày cũng chỉ giống như thằng Quang hay bọn đàn ông khác tìm đến tao thôi phải không? Bản thân mày chỉ muốn lên giường với tao thôi.”

Không đúng! Tôi yêu con Muối, còn bọn chúng chỉ là loại “bóc bánh trả tiền”. Nói trắng ra thì tôi cũng chẳng khác gì, nhưng tiền lại là chút gia vị tình yêu giữa tôi và con Muối. Thế nên tôi sẽ không bao giờ có ý định từ bỏ con Muối.

“Muối, tao sẽ không nhường mày cho thằng khác. Nhưng tao buộc phải đi… Tao hứa là ba năm sau tao sẽ trở lại với mày. Và tao chỉ mong mày đợi tao đến lúc đó.”

Những lời đó quá đỗi ích kỷ, nhưng tôi không có sự lựa chọn, kể cả việc nói cho con Muối biết lí do thật sự khi tôi đòi sang Mỹ: ung thư bạch cầu.

Nó sẽ chẳng cho tôi đi. Và điều đó đồng nghĩa với cái kết đã định sẵn. Mặc dù là sang bên đấy thì cũng chưa chắc sẽ thay đổi được gì, nhưng canh bạc này là thứ cuối cùng tôi có thể bấu víu. Ba năm đó sẽ là nỗ lực cuối cùng để tôi tìm con đường sống.

“Mày nghĩ là tao sẽ chấp nhận lời mày nói. Không có mày thì thằng khác sẽ thay thế vị trí đó, vì mày hiểu rõ tao mà. Tao là một con điếm!”

Đó là nỗi lo sợ duy nhất của tôi: con Muối rơi vào vòng tay thằng đàn ông khác.

Con Muối rất hám tiền, chẳng bao nhiêu là đủ đối với nó. Không có tôi bên cạnh, thể nào nó cũng tìm đến thằng khác. Nhưng như vậy thì tôi cũng muốn xác nhận lại một điều:

“Mày cũng chỉ xem tao là một thằng khách như bọn chúng thôi đúng chứ? Muối, cảm xúc mày dành cho tao là gì?”

Đến đây thì chợt con Muối mở to mắt ngạc nhiên.

Kể ra thì tôi chưa từng thắc mắc điều này nên nó không ngờ tôi hỏi đến cũng phải thôi. Vì con Muối luôn bên cạnh tôi từ nhỏ nên tôi chẳng nghĩ đến việc nó có tình cảm với ai khác được. Nhưng tôi cũng không thể chắc chắn về việc nó có tình cảm với tôi không. Hay như lời tôi đã nói, tôi chỉ là cái mỏ hái ra tiền của con Muối.

“Mày thực sự nghĩ tao chỉ xem mày là khách qua đường thôi à? Vậy thì để tao hỏi mày. Tại sao tao lại cho mày trả góp khoản tiền đó suốt cả đời? Tại sao tao lại muốn mày nuôi tao chứ? Mày nghĩ do đâu mà tao bắt mày làm tất cả những điều đó? Mày chỉ nghĩ là tao cần tiền thôi đúng không? Mày tự nhận là thông minh mà, sao lại không thể nghĩ rằng do tao yêu mày? Hay do mày chỉ là một thằng ngốc giả vờ thông minh?”

Một tràng những câu hỏi của con Muối làm tôi cứng họng. Dù không thẳng thừng nói ra bằng câu khẳng định thì đây cũng là lần đầu tiên con Muối nói nó yêu tôi.

Tôi rất vui. Nhưng điều đó không được phép chen vào dự định của tôi. Tôi muốn ở bên cạnh con Muối nhiều hơn là ba năm. Đó là lí do tôi phải ra đi.

“Đúng như lời mày nói, tao là một thằng ngốc. Nhưng tao sang Mỹ là do đặt mày nặng hơn tất cả. Nguyên nhân cụ thể thì tao chưa thể nói được, nhưng ba năm sau, khi tao về, chắc chắn tao sẽ kể ra hết sự thật cho mày.”

[…]

Trong suốt ba năm kể từ hôm tốt nghiệp đó, con Muối vẫn giận tôi nên chẳng một lần liên lạc. Còn với tôi, tôi sợ phải đối diện nó. Tôi không muốn phải nghe tin nó cặp bồ với bất cứ thằng con trai nào khác. Và trên hết, tôi sợ nó đã lên xe hoa rồi.

Tôi cứ mãi nghĩ về con Muối và tiếp tục cố gắng. Cố gắng học để chỉ mất hai năm là tôi có được cái bằng kĩ sư an toàn thông tin đại học Harvard.  Tôi chọn ngồi cạnh máy tính vì thể lực và căn bệnh tim không cho phép cho phép tôi có ý muốn khác. Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi làm trên đất Mỹ.

Lí do quan trọng nhất vẫn là tìm cách chữa trị căn bệnh ung thư bạch cầu. Vì vậy nên số lần tôi đến bệnh viện cũng nhiều như đến trường. Nhưng căn bệnh quái ác đó vẫn treo chiếc đồng hồ đếm ngược đến cửa tử trên đầu tôi. Chẳng có chút tiến triển có lợi nào.

Và tôi đã bỏ cuộc.

Tôi quay về với con Muối nhân cái ngày họp lớp hôm nay.

“Chưa lúc nào tao ngưng nghĩ về mày, Muối à. Nhưng tao cũng rất sợ phải đối diện với mày.”

“Sợ ư? Là do tao đáng sợ hay là mày đã thay đổi rồi? Chẳng phải trước đây mày xem mọi đứa khác, kể cả tao đều là rác rưởi hay sao?”

Không đúng!

Tôi từng nhìn mọi người xung quanh chỉ bằng nửa con mắt. Nhưng con người đó của tôi chẳng còn nữa. Việc thời gian sống của tôi đang cạn dần khiến tôi không màng đến ai khác. Chỉ duy nhất một người lúc nào cũng nằm trong suy nghĩ của tôi, đó là con Muối.

“Tao không chối cãi việc từng xem thường mày nhưng chưa bao giờ coi mày như rác rưởi. Tao đã hứa là sau ba năm sẽ trở về. Giờ tao lại ở cạnh với mày đây, Muối.”

Tôi bất ngờ kéo người con Muối vào lòng mình. Từ nãy đến giờ tôi chẳng dám nắm tay nó nữa là ôm. Nhưng cái cảm giác không được ở gần con Muối đã dài đến ba năm, và chưa kể đó là sự thất bại của tôi.

Một tháng.

Tôi chỉ còn khoản một tháng để sống. Chỉ một tháng ngắn ngủi cho tôi có thể ở bên cạnh con Muối. Tôi không muốn hai đứa xích mích thêm nữa.

“Mày còn giận tao sao Muối?”

Nó không đẩy người tôi ra. Phần nào đó con Muối vẫn còn lưu giữ những tình cảm cho tôi, hệt như cái ngày cuối cùng hai đứa gặp nhau: con Muối yêu tôi.

“Mày nghĩ tao có thể không giận khi mày đã bỏ đi ba năm mà chẳng nói ra một lí do sao? Hay mày nghĩ chỉ cần bịa ra lí do đi du học là đủ đối với tao rồi phải không?”

Tôi không thể giấu bí mật của mình được nữa.

“Tao cũng không muốn giấu hơn nữa. Để tao nói cho mày nghe sự thật.”

Và tôi kể hết bệnh tình của mình cho con Muối.

“Không thể nào… Mày đang đùa với tao đó phải không? Nói là mày đang đùa đi! Không thể nào mày chỉ còn sống có một tháng được! Mày không thể chết khi chưa trả dứt nợ cho tao được!”

Bằng cái giọng nghẹn ngào nửa tin nửa ngờ, con Muối vừa giữ chặt hai vai tôi vừa hỏi lại. Nhưng tôi đã không nói đùa.

“Đó là sự thật. Tao biết là khi nói ra điều này mày sẽ chẳng cho tao sang đấy, nên xin lỗi vì đã không cho mày biết.”

Bất chợt con Muối chợt òa khóc nức nở. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng của nó. Không như tôi đã sẵn sàng tâm lí chấp nhận cái sự thật phũ phàng này, con Muối vẫn lo sợ điều đó. Đã ba năm tôi rời bỏ nó, đến khi gặp lại nhau, chúng tôi lại định trước chỉ còn một tháng. Và nốt một tháng này, chẳng còn cơ hội cho hai đứa nữa.

“Mày khốn nạn lắm. Suốt ba năm không có mày, tao chỉ là một con điếm dùng thân xác để kiếm tiền. Còn mày thì lại thất bại trong cái trò chơi mày chọn. Vậy mà mày muốn tao tha lỗi ư? Mày quá thảm hại rồi.”

Canh bạc cuối đời của tôi là một sự thất bại thì còn trông đợi từ ngữ nào tốt đẹp hơn “thảm hại” nữa.

“Tao biết là tao quá ích kỷ khi bỏ rơi mày. Và cho dù tao có là cặn bã đi chăng nữa, tao vẫn mong là mày tha thứ.”

Nhưng bằng cách mà tôi không thể ngờ tới nhất, con Muối tát vào mặt tôi một cái rõ lớn.

“Một thằng được cho du học đàng hoàng lại tự nhận là cặn bã, vậy thì một con điếm như tao cũng chẳng khác nào cặn bã. Nhưng như thế tao với mày mới hợp nhau được, cùng đều là cặn bã xã hội.”

Rồi nó lại ôm chầm lấy tôi.

Con người khi thất bại đều có một nơi để trở về. Đối với tôi, đó là con Muối.

“Mày tha thứ cho tao rồi phải không?”

“Ừ.”

“Vậy mày có yêu tao không?”

“Ừ, tao yêu mày, trước giờ vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, kể cả sau này vẫn vậy, tao vẫn sẽ yêu mày.”

Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi vui sướng của tôi lúc này. “Tao yêu mày” luôn là lời nói tôi muốn nghe được từ con Muối… Nhưng như vậy liệu có ổn không? Chỉ còn một tháng ngắn ngủi nữa thôi, tôi sẽ chẳng còn trên cõi đời này. Liệu rằng tôi có thực sự muốn con Muối làm như vậy?

Tôi sẽ cố gắng xây dựng những kỷ niệm đẹp cuối đời cùng con Muối sao? Rồi sao đó, con Muối sẽ như thế nào? Tôi đã làm một chuyện quá đỗi ích kỷ rồi. Nhưng đến từ “ích kỷ” và kể cả “cặn bã” đi nữa cũng chẳng đủ để nói về tôi.

Chi bằng lúc này tôi chấm dứt mối quan hệ với con Muối. Nó sẽ đau đớn, nhưng một chút thôi. Làm như vậy còn tốt hơn việc để nó dây dưa bên cạnh mình những giây phút cuối đời. Sau này nó sẽ đau buồn nhiều hơn nữa. Và tôi không muốn thấy một con nhỏ mạnh mẽ như nó khóc vì thương tiếc thằng cặn bã như tôi.

“Mày đã tha thứ cho tao thì tao chẳng còn mong gì nữa. Từ bây giờ, Tuyết Anh, mày hãy cố quên tao đi.”

Tôi đẩy con Muối rời khỏi người mình, cố không nhìn vào mắt nó. Một lần nữa tôi lại sợ đối diện với nó.

“Tao chẳng nhớ là đã bao lâu kể từ lần cuối mày gọi đúng tên tao, nhưng hiện tại tao chẳng vui được vì điều đó. Mày lại muốn một thân một mình sống hết mấy ngày còn lại như cái cách mày trốn sang Mỹ sao? Mày đang đang thiếu nợ tao đấy. Đừng có chạy trốn nữa!”

Con Muối nắm lấy tay tôi, càng lúc càng chặt hơn.

Số tiền nợ khi tôi mua con Muối không thể nào trả dứt được. Điều khoản của nó có tính đến việc tôi phải trả đến hết đời, nói theo cách khác tức là một cuộc hôn nhân. Từng có thời điểm tôi ao ước lấy con Muối, nhưng hoàn cảnh hiện tại buộc tôi phải rời xa nó chứ chẳng nên nghĩ đến chuyện cưới.

“Mày đã biết tao chỉ còn sống được có một tháng thôi. Cũng chẳng vui vẻ gì nếu mày ở cạnh tao như thế.”

Mùi chết chóc của tôi bên cạnh sẽ không làm con Muối hạnh phúc. Dù có là cặn bã thì nó vẫn đáng được hưởng những niềm vui khác. Nó vẫn còn thời gian. Nó không cần phải tự ép bản thân chịu khổ. Ở cạnh bên tôi sẽ chẳng mang lợi ít gì cho nó cả. Không, vẫn có:

“Nếu mày cần tiền thì mai tao sẽ lấy tất cả số tiền tao có trả mày, Tuyết Anh.”

Lần thứ hai tôi gọi đúng tên con Muối. Đó là cả một sự gượng gạo. Nó không đúng với những gì nên diễn ra. Bảo rằng tôi cảm thấy ổn với lời mình vừa nói là giả dối, nhưng điều đó không mang nỗi đau đến với con Muối, thế là đủ.

“Để tao kể cho mày nghe ước muốn của tao.

Tao với mày đã chơi với nhau từ khi còn bé tí. Vì thế mà hai đứa hiểu nhau rất rõ, kể cả căn bệnh tim của mày.

Lớn hơn một chút, tao biết được mày lúc nào cũng xuất sắc. Mày là thiên tài mà mọi người xung quanh phải ghen tị. Từ đó, mày luôn coi thường người khác, xem họ chẳng ra gì, chỉ trừ mỗi tao. Trong khi đó tao cũng đã nhận thức được bản thân qua đôi ba lời khen của người lớn: tao là đứa xinh đẹp nhất. Và tao đã cho rằng mày cũng muốn đứng cạnh người nổi tiếng như tao.

Nhưng càng lớn lên, mày cũng khinh thường tao, xem tao giống như bọn con gái phiền phức vây quanh mày. Điều đó khiến tao rất khó chịu, tao cũng muốn được như mày để mày không khinh thường tao được. Rốt cuộc thì tao cũng có hàng đống con trai vây quanh. Nhưng khi ấy tao lại chợt nhận ra là tao không cần bọn chúng, bởi vì… tao đã yêu mày rồi.

Mày có hiểu được cái cảm giác một nửa là ghét, một nửa là yêu nó như thế nào không? Là một nửa tao chẳng thèm nhìn mặt mày, căm ghét mày đến tận xương tủy. Nhưng một nửa còn lại, tao có thể yêu mày đến mức muốn cưới mày.

Đúng vậy đấy. Tao muốn cưới mày. Đó chưa bao giờ là một lời nói đùa cả.

Sau ngần ấy năm, đến giờ vẫn thế, dù có ghét mày đến mức nào đi nữa, tao vẫn muốn cưới mày, vì thật sự tao yêu mày nhiều gấp vạn lần ghét mày. Đó là mong ước của tao. Nghe thì có vẻ sến súa nhưng tao đã chẳng quan tâm đến việc mình là cái cọc đi tìm trâu nữa rồi, vậy nên tao muốn mày hiểu tình cảm của tao.”

Làm sao tôi lại không hiểu cơ chứ? Nó đã quá rõ ràng cơ mà.

Từng con chữ, từng lời con Muối nói như những nhát dao đâm sâu vào trái tim vốn dĩ đã yếu ớt của tôi rồi. Không thở được. Tôi vòng tay qua cổ con Muối, cố gắng bằng chút sức lực của mình để không phải ngã xuống. Phải giữ bình tĩnh. Tôi phải trả lời con Muối nữa.

“Này, mày có sao không? Bệnh tim của mày à? Này, này, đừng làm tao sợ!”

Không sao. Không sao cả. Hạn chót cho tôi là cả tháng nữa lận. Không sao hết.

Tôi từ bỏ việc gọi đúng tên con Muối. Tôi từ bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc của bản thân. Cố gắng đứng thẳng mặt đối diện con Muối, tôi trở lại là tôi trước kia, đủ tự tin để trả lời nó một cách rành mạch bằng câu hỏi:

“Vậy mày có đồng ý cưới tao không, Muối?”

Không giống như trước đây, tôi muốn con Muối trả lời đàng hoàng câu hỏi này. Dù ích kỷ cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Nếu con Muối đã luôn muốn cưới tôi thì điều đó không còn là sự ích kỷ nữa rồi.

“Mày hỏi thừa quá đó, lúc nào mà tao chẳng muốn được cưới mày.”

Trong giây phút đó, con Muối ôm chầm lấy tôi. Đôi môi hai đứa chạm nhau bằng một nụ hôn say đắm…

“Này, mày có muốn họp lớp chỉ hai đứa thôi không?”

Dường như tôi đã quên mất mục đích của ngày hôm nay, nhưng chẳng cần đến tôi trả lời thì một thằng bạn cũ của tôi đã xuất hiện:

“Hai đứa mày dừng lại được rồi đó.”

Đúng ra bọn tôi chỉ học chung lớp, chứ gọi là bạn đối với một kẻ khốn nạn như thằng Quang thì sai quá rồi.

“Tao không nghĩ mày có trách nhiệm ở đây đâu Quang.”

“Vậy sao Tuyết Anh? Khi mà vợ tương lai của mình chuẩn bị lên giường với thằng khác mà tao có thể ngó lơ à?”

Thằng Quang vừa nói gì kia? Vợ tương lai? Thằng này với con Muối sao?

Tôi nhìn sang con Muối ngạc nhiên như muốn được nghe nó giải thích. Nhưng tôi chẳng cần phải đợi:

“Mày cũng nên nhớ là tao chỉ lấy mày sau mười năm nếu nó không trở lại. Lúc này đây chỉ mới có ba năm thôi  nên mày chẳng là gì đối với tao cả.”

“Ha ha ha… Tuyết Anh, mày chấp nhận cưới một thằng chỉ còn sống được một…”

Và thằng Quang chưa kịp dứt lời thì con Muối đã chặn họng lại bằng một cái tát ngay vào mặt nó. Con Muối thật sự coi trọng tôi khi không để thằng Quang gây sự với tôi.

“Mày chẳng có chuyện gì ở đây cả. Việc của mày đã hết. Biến đi cho khuất mắt tao!”

“Được lắm, tao sẽ đợi đến khi nó chết đi. Mày sẽ lại quỳ gối trước mặt tao cho xem. Bởi vì mày cần tiền của tao, Tuyết Anh.”

Một lần nữa, thằng Quang cười lớn trước khi bỏ đi.

“Ừm… Mày…”

Con Muối nhìn tôi ấp úng. Nó không biết mở lời thế nào. Nhưng nó chẳng cần nói gì cả, sự thật đã rõ ràng vậy rồi.

“Tao hiểu rõ mày mà Muối, vậy nên mày đừng quá lo lắng. Tao biết mày không yêu thương gì thằng Quang, chẳng qua nó cho mày tiền mà thôi đúng không?”

Tôi không muốn con Muối mất đi cả cuộc sống của nó nếu không còn tôi nữa. Sự ích kỷ của tôi nên dừng lại sau khi tôi chết. Thằng Quang cũng được. Làm điếm cũng được. Bất cứ điều gì cũng được, con Muối cần phải sống. Dơ bẩn thế nào thì chỉ cần nó sống đến già thì có lẽ tôi đã quá vui dưới địa ngục rồi. Biết đâu, ở dưới đấy, chúng tôi sẽ gặp nhau một lần nữa.

“Vậy mày không giận tao chứ?”

“Mày cũng tự nhận là điếm mà, giờ lại nói chuyện như thể mày là thánh nữ hay sao?”

Tôi cười đùa. Không hề có hàm ý khinh thường gì đối với con Muối cả. Một thằng cặn bã như tôi không được phép.

“Này Muối, sau khi tao chết thì mày vẫn cần cuộc sống của mày… Nhưng hiện tại tao vẫn muốn ở bên mày. Hãy cho tao ích kỷ điều đó.”

“Tao hiểu rồi. Mà mày có muốn sử dụng con điếm này không? Chẳng cần phải trả tiền đâu.”

Buổi họp lớp của tôi diễn ra ở nhà con Muối chỉ có ba thành viên, nhưng thằng khốn Quang đã bỏ về trước.

[…]

Tại lễ đường một nhà thờ nhỏ, chỉ có ba con người đang đứng đó. Cô gái đang tỏa sáng lộng lẫy với chiếc váy cưới trắng tinh tươm và chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh nơi ngón áp út. Đối diện bên cạnh, một chàng trai với bộ vest trông lịch lãm chẳng kém.

Dù chỉ có ba người, nhưng vị cha sứ đứng giữa vẫn trịnh trọng hỏi lớn:

“Dương Ngọc Tuyết Anh, con có đồng ý lấy Đinh Bảo Nhật Minh làm chồng, và nguyện suốt đời yêu thương cậu ta hay không?”

“Dạ, con đồng ý.”

Con Muối đáp lời với một nụ cười thật tươi trên mặt. Đây là mơ ước của nó. Nó muốn cưới tôi.

“Đinh Bảo Nhật Minh, con có đồng ý lấy Dương Ngọc Tuyết Anh là vợ, và nguyện suốt đời yêu thương cô ấy hay không?”

Chuyện sau này thì chẳng biết được, nhưng hiện tại đây tôi đang làm con Muối hạnh phúc. Ngày hôm nay nó sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Và tôi muốn cưới nó giống như nó muốn cưới tôi vậy.

“Vâng, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, con chỉ yêu thương mỗi nó. Con đồng ý.”

Dù nó là cặn bã, tôi vẫn muốn cưới con Muối. Dù tôi là cặn bã, nhưng tôi vẫn mong tình yêu dành cho con Muối được đáp lại. Chỉ vậy thôi là đủ…

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

TRANS
quá khủng
Xem thêm
CHỦ THỚT
MOD
AUTHOR
TRANS
Review đàng hoàng nào
Xem thêm
TRANS
@Flame:
Theo cảm nhận cá nhân của tui thì: Câu đầu có thể lược bớt “mà chẳng thay đổi” cho đỡ lặp.
Đoạn main nói bệnh tình với nhỏ Muối ấy, đoạn đó viết hơi lẹ, thiếu cảm xúc quá.
Thêm nữa là từ cách mô tả thì thằng Quang nó không nên để mọi chuyện yên bình như thế, ít nhất thì nó cũng nên gặp riêng main, theo thực tế thì sẽ không động tay động chân gì ở đây cả nhưng cũng có chút gì đó gọi là khinh miệt nhau.
Khai thác 2 cái trên thêm chút thì truyện hay hơn với cảm xúc hơn á.
Thêm nữa thì nếu bác tự tin về trình độ có thể thử viết thêm về con Muối trong 3 năm qua, cái này khá là khó vì truyện không cần cũng khá “viên mãn” và muốn đưa vào 1 cách tài tình để truyện không thành ấn phẩm câu chữ cũng mệt.
Chung quy về truyện thì với 1 người không phải dân chuyên thì đọc khá ổn áp, like.
Ước gì viết được như bác, mình lé sò quá ….
Xem thêm
Bài review sau đây còn mang nhiều ý kiến cá nhân, nếu có gì sai sót mong bạn thông cảm hoặc nếu được thì bổ sung cho mình. Vì số lượng từ trong bình luận có hạn nên mình đành chi ra nhiều phần vậy :v

Đầu tiên thì để sao nhỉ. Truyện ngắn “Chỉ vậy thôi là đủ” nói về một cuộc tình giữa hai nhân vật: Minh (hay nhân vật tôi) và Tuyết. Nói về ý nghĩa nhân văn của câu chuyện thì vẫn chưa thể gọi là đạt tới được, nhưng bạn đã xây dựng được một câu chuyện tình rất dễ thương, rất thuần khiết, rất cảm động và theo ý kiến của mình là có nhiều chi tiết khá là ẩn giấu mà nhiều bạn không thấy được. Lát hồi, mình sẽ nói rõ nó.

Đầu tiên là trải nghiệm câu truyện của mình. Mới vào đọc, cảm nhận của tôi còn khá hời hợt cho câu chuyện, thậm chí là có cảm giác rằng bạn viết bối cảnh cho câu chuyện không đủ lắm. Tuy nhiên, khi đọc hết và ngẫm nghĩ lại mình thấy rằng có khi đây lại là ý hay vì bạn dù gì cũng chỉ muốn kể câu chuyện và tập trung khai thác tâm lý nhân vật mà thôi. Đối với một câu chuyện đời thường, tâm lý thì đôi khi chẳng cần nhiều khung cảnh làm gì. Hơn nữa, nếu dựa trên suy đoán của mình thì vốn từ vựng của bạn chưa phong phú lắm, thế nên bạn cũng không dám lồng khung cảnh vào vì sợ xử lý không được, mà như thế thường dẫn tới lan man, làm chậm nhịp truyện và dễ khiến cho câu chuyện trở nên rườm rà, khô khan. Điểm này là điểm mạnh của câu truyện, tuy nhiên nó vẫn là điểm yếu của cá nhân tác giả.
Xem thêm
Về mặt tâm lý nhân vật, trong số ba nhân vật xuất hiện trong truyện bao gồm có Minh, Tuyết và Quang. Nếu để mình nói thẳng thì bạn xây dựng nhân vật ổn áp phết đấy.

Đầu tiên nhất nhân vật mình thích nhất chính là Tuyết. Cô bạn này dù bằng tuổi hai đứa kia, nhưng lại thể hiện một trí tuệ cảm xúc rất cao(hơn nữa, còn rất khôn:v). Con nhỏ hiểu rất rõ tình cảm đối với Minh và có lẽ hình như cũng hiểu được thâm tâm Minh cũng thầm thương cô, (nhưng con gái mà, đời nào mà nói ra :v) và cũng một phần vì cô nàng cũng có cảm giác tự ti về bản thân mình, việc Tuyết thường hay so sánh bản thân mình với những cô gái học giỏi hơn quay quanh Minh chứng minh điều đó. Nhưng rồi, sau tất cả mọi thứ thì con nhỏ cũng chọn Minh. Dù cả hai ông nội này có nhân cách y chang nhau luôn. Và đều là những thằng đàn ông tốt.

Bây giờ, nói về hai nhân vật nam của chúng ta. Đầu tiên là về Minh, biết nói gì đây một cậu học sinh giỏi, luôn tự tin cho mình là thượng đẳng và hạ thấp người khác, nhưng thâm tâm lại không hề hiểu rõ chính bản thân mình như chính cậu ta vẫn nghĩ. Dù bản thân luôn cho rằng mình thượng đẳng, nhưng cậu ta lại luôn cho rằng mình thực ra là đứa cặn bả, hèn nhát, yếu đuối. Bản thân câu chuyện khi viết nên cũng cho thấy rất rõ cậu ta là người có nhiều xung khắc trong nội tâm mình. Yêu con Tuyết, nhưng chẳng dám nói thật lòng mình ra, tự nhủ mình tự tin, thương đẳng, nhưng tự ti về sức khỏe, tự ti với tình yêu của mình, tự ti với Tuyết (Chắc vậy nên mới chê :v). Và chính sự tự ti này phải chăng khiến cho cậu ta không nhận ra được hành động và tình yêu của Tuyết đều dành hết cho mình. Chỉ tới cuối truyện thì ông nội này mới hiểu rõ được Tuyết. (Yeah, với tư cách là một người thông minh và có học vấn cao thì chú mày chậm tiêu quá đấy, anh bạn ạ :v).
Xem thêm
@MetaScorpion:
Còn về Quang. Đây là nhân vật phụ, đáng lý ra không nên nói tới làm chi. Nhưng tôi cũng dành một sự cảm thông với anh chàng này. Theo cách nhìn nhận của tôi mà nói, tình yêu của Quang đối với Tuyết y chang Minh, chả khác mấy, có thể nhìn thấy điều này qua rất nhiều đoạn hội thoại của cậu ta(hai chúng bây khác éo gì nhau đâu, toàn mấy đứa chả dám nói thật lòng gì :v). Ban đầu, khi tôi đọc đã nghĩ rằng câu chuyện về Quang có nhiều điểm khiếm khuyết, nhưng gần đoạn kết có đoạn hội thoại này của Tuyết: “Mày cũng nên nhớ là tao chỉ lấy mày sau mười năm nếu nó không trở lại. Lúc này đây mới chỉ có 3 năm thôi nên mày chẳng là gì với tao cả. ”

Câu này giải đáp cho người đọc vì sao Quang lại không đáp trả lại Minh sau sự cố đó. Đồng ý là chi tiết này còn có gì đó hời hợt, nhưng sau đó chúng ta cũng biết là Quang đã đợi con nhỏ 3 năm rồi. Mình đoán là cậu ta và Tuyết đã có giao kèo này sau vụ đi coi rạp chiếu phim. Sau đó, thì Quang cũng không tới làm phiền hai người. Việc này chứng minh là Quang cũng tôn trọng và yêu tuyết chứ không xem cô nàng là gái điếm như những gì chính bản thân cậu ta nói. Việc ko làm phiền và chờ đợi 3 năm chứng tỏ điều đó. Chứ có thằng đàn ông nào lại đi đợi một cô gái đã yêu người khác rồi cơ chứ, ngoài kia có trăm ngàn cô gái đẹp cũng có, thông mình không thiếu mà giàu có hơn cũng thừa. Vậy mà cũng đợi con Tuyết. (Yeah, lụy tình vừa thôi Fuckboy-kun. :v) Đời anh không du ca, nhưng vẫn không với tới. Thật đáng buồn cho thanh niên.

Một số điểm yếu của truyện như sau.

Như mình đã nói ở đoạn trên, ngôn ngữ và từ vựng của truyện nhìn chung rất đơn giản, không có quá nhiều từ phức tạp. Nhân vật tôi trong truyện là học sinh giỏi, có tư duy hơn người, nhưng cách dùng từ của cậu ta đơn giản quá làm mình cảm giác cậu ta như người bình thường hơn. Việc lạm dụng nhiều từ “Cặn Bã” khiến cho mình cảm thấy tác giả có vốn từ vựng không nhiều lắm, trong khi bạn có thể dùng nhiều từ như: “bỉ ổi”, “khốn nạn”, “Xấu Xa”, “Đê Tiện”, “Vô Liêm Sỉ”,v…v… Nói chung nhiều lém. :d

Nhìn chung lại thì câu chuyện này cũng khá đầy đủ. Dù đúng thật là nó có phần vội vã quá vì bọn không khai thác chi tiết cuộc tình đôi lứa của ba đứa chúng nó nhưng dù sao thì nó cũng là oneshot chứ không phải truyện dài. Không cần phải nghe người ta nói phải viết truyện dài làm chi. =)))
Xem thêm
Hay mà sao đánh giá hơi thấp
Xem thêm
Một phần dựa trên sự thật??. Thực sự rất tò mò.....
Xem thêm
... là kết thúc có như thế?
Xem thêm
Tại sao nv chính lại nhận bản thân là cặn bã
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Norepinephrine
Bình luận đã bị xóa bởi Norepinephrine
Bình luận đã bị xóa bởi Norepinephrine
Xem thêm 1 trả lời