• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Hoàng gia kì lạ

Chương 59: Đại ngốc không muốn làm anh hùng

7 Bình luận - Độ dài: 3,566 từ - Cập nhật:

 

Trái ngược với đức vua ăn no uống kỹ, đang cuộn người bên đống lửa ngủ thẳng giấc, thì Đại ngốc ngồi dựa lưng vào thân cây suy nghĩ đủ thứ, hắn sợ hãi viễn cảnh có ai đó tìm ra mình đi cùng Carl, sau đó cả hai sẽ chết như mấy con chó ghẻ ngoài đường còn xác thì bị quăng xuống sông.

Trốn trong cái hốc này chắc chắn không phải là cách, mà kéo Carl chạy vòng vòng trong khu rừng này để tìm kiếm trợ giúp lại càng không, Đại ngốc ngồi trăm nghĩ ngàn tính, với những viễn cảnh toàn dẫn đến những con đường tắc tịt.

Đại ngốc gần như thức trắng cả đêm, tới gần sáng mới chợt ngộ ra cái gì đó, hắn moi móc từ trong túi áo mấy thứ quái dị, cúi đầu suy tư một hồi rồi nhún vai đứng lên như đã biết cần phải làm gì.

Nhân lúc trời còn chưa sáng, Đại ngốc liền đi múc rất nhiều nước từ suối để bỏ lại trong hốc, hắn cũng lấy toàn bộ số gạo còn lại nấu thành cháo để sẵn bên đống lửa, với từng này tài nguyên thì ít nhất trong hai ngày tới Carl sẽ không bị chết đói.

Đại ngốc buộc chặt phần áo ngoài của mình, sau đó lấy luôn cái áo choàng của đức vua cho vào trong, thứ này có màu tím tuyệt đẹp và được trang trí nguyên một cái quốc huy tại ngực trái, ngu cách mấy cũng biết đó là đồ giành cho quý tộc cấp cao.

Sau khi đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, Đại ngốc quay sang nhìn Carl vẫn còn đang ngủ, lách người bước ra ngoài rồi lấy cành cây và mấy viên đá che kín cái hốc cây này lại, đức vua là người thông minh, khi ông ta tỉnh lại và thấy mấy thứ này thì chắc chắn sẽ biết hắn muốn làm gì. Tất nhiên Đại ngốc còn chưa vĩ đại tới mức bắt chước Lê Lai cứu chúa, nhưng hắn không muốn ngồi đó chờ chết, ít nhất cứ chạy ra ngoài đã rồi tính.

Với vẻ ngoài và quần áo của Đại ngốc, nhìn qua chỉ trông giống như mấy người tiều phu hay nông dân thông thường, kể cả là có sát thủ bám thua giết vua thì mấy người đó chắc sẽ không phí thời gian với hắn làm gì. Đại ngốc đi ra ngoài rồi bắt đầu xoay người đi về phía Đông, hắn cố tình đi sâu vào rừng hơn chứ không vội ra ngoài, vì đằng nào cũng phải kiếm cách mà giúp Carl nữa.

Vừa đi Đại ngốc vừa để ý gom góp củi khô và những thứ có thể đốt được, chất đầy chúng sau lưng thành một bó rất lớn, hắn cũng để ý các dấu vết của con người xung quanh, nhưng tất nhiên là chẳng thấy có cái gì đặc biệt.

Nguyên cả ngày hôm đó Đại ngốc chỉ đi lanh quanh không có mục đích như vậy, cho tới khi tắt nắng thì chặt cây làm lán và cố tình đốt lửa để nghỉ lại, hắn không sợ sẽ có ai thấy vì đằng nào mình cũng cách chỗ của Carl rất xa rồi. Do tất cả đồ ăn đã để lại cho Carl, nên Đại ngốc chỉ có thể nhai tạm vài cọng rau dại nhặt được lót dạ, nằm bên đống lửa suy nghĩ về những thứ cần phải làm tiếp theo.

Sau một đêm ngủ chập chờn mệt mỏi, trời vừa tảng sáng là Đại ngốc tiếp tục vác củi lên đường, đi càng lúc càng sâu vào rừng, bốn bề là những gốc cây khổng lồ vút thẳng lên trời, thẳng cho tới khi mặt trời đứng bóng hắn mới dừng lại, lấy dao phát cỏ dại dưới chân và bắt đầu đốt lửa.

Đại ngốc lấy tất cả số gỗ mà mình kiếm được, chất chúng thành cả đống lớn để đốt, không mất bao nhiêu lâu lửa đã cháy phừng phừng, hắn lôi từ trong người ra một túi nhỏ, nhón tay lấy ra một nhúm bột màu đỏ trong đó rồi thảy vào lửa.

Ngay khi loại bột này tiếp xúc với nhiệt độ cao, nó bất chợt nở bùng lên rồi cuốn lên trời tạo ra các cột khói càng lúc càng dày, điều đáng nói là những đám khói này có màu cam và tỏa ra theo vòng tròn từng đợt một, nhìn là thấy không bình thường chút nào.

Từ sau khi Đại ngốc chuyển hàng và tạo được mối quan hệ tốt với người Luông, ông lão trưởng làng Shuro đã đặc biệt căn dặn hắn phải tự giữ mình, cũng như nếu có chuyện gì cần thiết thì cứ nói, tất cả người dân trong làng sẽ cố hết sức giúp đỡ nếu có thể.

Vốn dĩ Đại ngốc hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời này, hắn không có nhu cầu và cũng chẳng nghĩ mình cần công to việc lớn gì để phiền tới bọn họ, hơn nữa một thằng ngốc thì có gì mà phải lo. Về sau khi Shuro thấy Đại ngốc đi học kỹ năng sinh tồn cùng Kleng và bạn bè anh ta, Shuro đã dúi vào tay hắn mấy túi bột này, dặn dò cách dùng để khi cần có cái mà sử dụng.

Loại bột này là thứ được người Luông tự chế, tương tự với pháo hiệu thì chúng là các hỗn hợp hóa học khác nhau, khi gặp nhiệt độ cao như lửa sẽ tự phản ứng để cho ra những màu khói khác nhau.

Shuro đưa cho Đại ngốc đúng một túi và dặn đi dặn lại cái gì mà khi gặp nguy hiểm thì lấy ra đốt, tất nhiên nhận thì nhận vậy thôi chứ hoàn toàn không để tâm, nhưng tới lúc này thì đúng là phải có cái gì dùng cái đó thôi. Sở dĩ hắn cố tình đi sâu vào rừng cũng là để kiếm chỗ gần làng người Luông nhất, hi vọng đốt sẽ có người nhìn thấy.

Đại ngốc hoàn toàn phó mặc cho số phận, chẳng cầu mong đốt cái này lên tự nhiên sẽ có người tới chỗ mình, vốn dĩ hắn còn chưa ảo tưởng tới mức đó. Tuy vậy Đại ngốc không biết rằng người Luông đúng là có sử dụng khói hiệu để liên lạc với nhau, nhưng nó còn có một tác dụng khác là báo hiệu. Thứ mà Shuro đưa cho hắn là loại bột đặc biệt nhất, chỉ những người vô cùng quan trọng mới được sở hữu và khi đốt lên, nó có nghĩa là người sử dụng đang gặp nguy hiểm cực độ cần phải được giải cứu ngay lập tức.

Khói hiệu này bay rất cao và tỏa rất xa, với thời tiết quang đãng như vậy thì chắc chắn những ai trong phạm vi cả chục cây số cũng thấy dễ dàng. Đồng nghĩa không những người Luông mà cả sát thủ lẫn cấm quân của Đại công tước Chad cũng sẽ thấy, có ngu cách mấy cũng biết đây không phải khói bình thường, rất nhanh cái chỗ này sẽ toàn người là người cho xem.

Chính vì lý do này mà Đại ngốc phải đi xa Carl nhất có thể, hắn thừa hiểu kể cả có gặp được cấm quân, thì trong hoàn cảnh này cũng không thể xác nhận đó có phải là sát thủ đóng giả hay không, những người duy nhất Đại ngốc có thể tin tưởng là với dân làng Luông.

Đại ngốc đổ sạch chỗ bột mình có, chờ cho cột khói bốc cao hết mức có thể, sau đó hắn lấy ra chiếc áo choàng của Carl, thẳng tay xé vụn nó ra rồi tiếp tục chạy theo một hướng khác, trên đường cố tình để lại các mảnh vụn như làm dấu. Cái này thì khá giống một phiên bản thả bánh mỳ trong cổ tích, chỉ khác là Đại ngốc đang tự lấy bản thân ra làm mồi luôn.

Tất nhiên Đại ngốc cũng chẳng hi vọng sẽ có người hùng tới cứu mình, hắn chạy hướng ra phía bờ sông sau khi đã thả sạch số vụn áo, càng vào sâu trong rừng thì dòng chảy càng đỡ cực đoan hơn, trong trường hợp tệ nhất thì đâm đầu xuống nước mà trốn cũng không phải giải pháp tệ.

Đại ngốc đã làm tất cả những gì có thể, tiếp theo đó là chờ đợi và dựa hết vào may mắn mà thôi, thậm chí hắn còn rảnh rỗi tới mức tự đi vót cây rồi chế thành cần câu cắm dọc bên sông, dù sao thì đi từ hôm qua tới giờ cũng một ngày rưỡi ăn toàn rau dại, hắn đói tới phát run cả người lên rồi.

Không lâu sau đó Đại ngốc đã đốt mấy cái xiên cá nướng, lấy gia vị trong người ra tự pha nước chấm, không có bánh tráng thì dùng rau dại để cuốn, hắn gạt đi phần da cháy để gỡ thịt, rắc lên trên một chút muối và sa tế, cuối cùng gói gọn lại tất cả rồi cho vào mồm.

Thịt cá tươi vừa dai vừa thơm, rắc muối với ớt lên sau đó ăn kèm với rau sống vừa chua lại có chút chát, chưa kể phần da cá còn dính lại giòn giòn sần sật, đủ các loại hương vị kết hợp với nhau. Vốn dĩ Đại ngốc đã đói lắm rồi, nên hắn đúng nghĩa là cắt thịt cá ra rồi tọng đầy mồm rau từ trước, bỏ miếng cá còn bốc khói vào rồi cứ thế vừa ăn vừa hít hà do cả cả cay lẫn nóng.

Sau một hồi lâu ngồi đánh chén, cuối cùng Đại ngốc cũng thỏa mãn đứng dậy, một bữa trưa dã ngoại không tệ, cái này còn ngon hơn cả đồ hắn để lại cho Carl nữa. Ăn no thỏa mãn, Đại ngốc liền tự lót ổ gối đầu nhìn trời, tự nghĩ chẳng biết bao lâu nữa sẽ có người tìm tới mình và nếu chẳng may trường hợp tệ nhất, thì liệu giả ngu có tránh khỏi bị sát thủ giết chết không.

Đại ngốc rất không muốn nghĩ tới mấy cái “trường hợp tệ nhất”, vì hắn vẫn còn muốn sống để mà nấu ăn lắm, tuy vậy cuộc đời đôi lúc cũng rất khó lường, Đại ngốc nghĩ rằng tệ lắm cũng phải nửa ngày một ngày thì mới có người tìm được mình, nhưng mà hóa ra hắn đã quá đề cao bản thân rồi.

Vài giờ đồng hồ sau khi Đại ngốc đốt đống khói báo hiệu, trên những tán cây rậm rạp ở tít trên cao, vài bóng người mặc áo choàng màu đất che mặt kín mít đang thu người lại như hòa mình với thiên nhiên, ánh mắt của họ dán chặt vào một mục tiêu duy nhất, đó là một thằng ngố đang câu cá phía dưới kia.

Những người này đã theo dõi Đại ngốc khá lâu, rất dễ dàng để lần theo từ những mảnh vải vương vãi gần đống lửa, vì cơ bản thằng ngu này còn chẳng biết xóa dấu vết.

Thứ duy nhất giữ cho Đại ngốc còn đứng trên mặt đất, đó là bởi vì Carl chưa xuất hiện, những miếng vải màu tím đã được xác nhận đúng là từ áo choàng của đức vua, đồng nghĩa ông ta phải đi cùng với tên thanh niên dưới kia, nhưng mặc dù đã tỏa ra tìm khắp nơi xung quanh chỗ này, bọn họ vẫn không thể thấy ai khác ngoài Đại ngốc.

Hơn nữa Đại ngốc hoàn toàn không có trong bất kì danh sách cận vệ hay thân tín trực thuộc Hoàng gia, vậy tại sao hắn lại có áo choàng của đức vua đã là dấu chấm hỏi to đùng, đó là chưa kể hành động đốt lửa báo hiệu và rải dấu lộ liễu, rõ ràng là cố tình làm cho người ta thấy. Giờ đây thậm chí hắn còn thoải mái đốt lửa nướng cá, nhàn nhã tới mức quá đáng nghi ngờ, chẳng ai trong số những người đang nấp muốn mạo hiểm lao xuống dưới đó cả.

Nhưng bạn chờ đợi không có nghĩa là người khác sẽ đứng yên ở đó, một trong những người mặc áo choàng cảm nhận được nguy hiểm khi nghe tiếng cung tên, người này theo bản năng lách về phía sau, vừa vặn tránh được một mũi tên xé gió không biết từ đâu bắn tới, cắm sâu lên thân cây và rung lên bần bật.

Theo hướng của mũi tên này, từng bóng từng bóng người bước ra từ những hàng cây bên dưới, nam có nữ có, tất cả đều mặc đồ của thợ săn, nai nịt gọn gàng cùng đầy đủ vũ khí và trang bị. Những cây cung dài tới gần hai mét được bọn họ cài sau lưng hoặc cầm trên tay, nhóm đi đầu hướng về chỗ mục tiêu trên chặng cây, tiếp tục cài tên giương cung với sát khí đằng đằng.

Chính những người mặc áo choàng cũng ngạc nhiên khi bị phát hiện, giác quan của những kẻ lạ mặt này quá đáng sợ, cứ như hòa làm một với khu rừng để tìm ra mọi thứ bên trong nó vậy.

Điều đáng sợ nhất là các thợ săn này xuất hiện càng lúc càng nhiều, tất cả đều hướng mắt lên các tán cây phía trên, người mặc áo choàng vừa suýt bị trúng tên lúc nãy cảm nhận được nguy hiểm thực sự. Bọn họ không có một phần trăm cơ hội nào để chống lại từng kia người với cung tên đầy đủ, nhưng nếu rời đi để lỡ mất cơ hội theo dấu vua thì lại không nỡ.

Những người mặc áo choàng này cứ dùng dằng không quyết, cho tới khi một loạt thợ săn bên dưới giương cung lên lần thứ hai, tiếng kéo dây ken két trong không khí mang đầy chết chóc, bọn họ rõ ràng không còn lựa chọn nào khác đành phải chuồn ngay nếu không muốn bị bắn tan xác.

Đại ngốc dĩ nhiên không hề hay biết có chuyện gì xảy ra, mặc dù mọi thứ chỉ cách chỗ hắn có vài trăm mét, thậm chí cho tới khi những thợ săn này tiến ra lừng lững trước mặt, Đại ngốc cũng chỉ biết há hốc mồm thầm nghĩ:

- “Thật đấy chứ, phô trương như này thật luôn”.

Trước mặt hắn là cả một đoàn phải tới cả trăm người Luông, cung tên dắt đầy trên người, dao găm cùng đoản kiếm đeo sát hông, từ trên xuống dưới cảm giác vũ trang không thiếu cái gì. Với số lượng người lẫn vũ khí thế này, phải tương đương một đội quân nhỏ của đất nước.

Đại ngốc nhanh chóng nhận ra Kleng cùng mấy người bạn của anh ta, hai con trai của trường làng cùng kha khá người khác mà bản thân đã biết, nhưng phần đông là những khuôn mặt mà hắn chưa từng nhìn thấy lần nào, rõ ràng là bọn họ không phải đến từ trong làng. Có vẻ như nhận thấy vẻ bối rối của Đại ngốc, Kleng tiến tới nói nhỏ với hắn:

- Đừng lo, ở đây toàn là người của mình cả, tất cả đều đến để giúp cậu thôi.

Tới lúc này Đại ngốc mới ý thức được cái đống bột mà Shuro đưa cho hắn lợi hại thế nào, tùy tiện ném ra là có cả trăm người từ đâu xuất hiện, cái này đúng là còn hơn cả trùm cuối nữa. Sau khi mất một lúc để giải thích cho Kleng về chuyện cứu người, cả đội hình người Luông bắt đầu di chuyển, nhanh nhẹn và đồng nhất như một bộ máy khổng lồ.

Lúc này trời cũng chuyển về chiều tắt nắng, ở bên trong rừng rậm rạp thì lại càng tối hơn nhiều, những người Luông không ai bảo ai tự động lấy đồ nghề ra làm đuốc, chỉ trong chốc lát cả trăm ngọn đuốc đã được thắp lên sáng rực. Cả một đội quân trăm người di chuyển dưới ánh đuốc, đó là một cảnh tượng mà Đại ngốc không thể nào làm quen được.

Không một ai có thể cản nổi một số lượng người lớn tới vậy, kể cả những người mặc áo choàng có ý định mon men lại gần, nhưng ngay khi vừa vào tầm bắn là lập tức sẽ có một ai đó trong nhóm người Luông giương cung lên, mức độ cảnh giác tối đa tới ruồi còn không lọt nổi.

Những người Luông này di chuyển cực nhanh, trời thì tối mà bọn họ vừa phát cây mở đường vừa tản ra cực kỳ bài bản, chẳng mấy chốc mà Đại ngốc đã trở về cái hốc cây nơi Carl đang ẩn náu, nhìn đống đá và cành cây mà mình che lại vẫn còn y nguyên thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù đang được bảo vệ giữa tầng tầng lớp lớp người, nhưng Đại ngốc vẫn nhờ Kleng canh cho mình, cẩn thận bỏ đống đồ che chắn bên ngoài rồi chui vào trong. Ông chú Carl cũng đang rất căng thẳng khi nghe có tiếng bước chân bên ngoài, chỉ tới khi cái đầu quen thuộc của Đại ngốc thò vào thì mới thở hắt ra, ngồi bệt xuống như trút bỏ được gánh nặng.

Cho tới khi được Đại ngốc dìu ra ngoài, nhìn cả rừng người đèn đuốc sáng rực, cung kiếm lăm lăm đang đứng đầy trước mặt, đức vua cũng vô cùng ngạc nhiên, tuy vậy do là người từng trải nên ông ta chỉ hơi giật mình một chút, còn đâu thì vẫn rất tự tin.

Có một điều là người Luông chẳng biết hoặc chẳng quan tâm tới đức vua của Ruada đang bị lạc ở đây, Carl đối với bọn họ thì cũng không khác củi mục là mấy. Đại ngốc tiếp tục ú ớ ra dấu với Kleng để nhờ bọn họ hộ tống mình ra khỏi rừng, nhưng ngay lúc đó thì có tiếng kèn báo hiệu từ phía trước truyền về, có vẻ như các thợ săn người Luông đã thấy cái gì đó không ổn.

Đại ngốc rất nhanh có được câu trả lời, khi Chad xuất hiện đi kèm với rất rất nhiều cấm quân gươm giáo sáng rực, ngay khi ông ta thấy đức vua của mình đang đứng giữa một đám người xa lạ, Đại công tước hỏi cũng không thèm hỏi lập tức vung tay ra lệnh cho lính dàn trận luôn.

Phía bên này người Luông cũng chẳng hề sợ hãi mảy may, mặc dù quân số đối phương gấp mấy lần họ, nhưng nguyên hàng đằng trước đã kéo căng cung sẵn sàng, mấy mũi tên miết lên giây tạo ra âm thanh cực kỳ chết chóc.

Do đi gấp nên Chad chỉ kịp mang theo mấy đội cận vệ nỏ thủ, ở khoảng cách xa như vậy thì mấy cây cung dài của người Luông dư sức bắn vài lượt vào đám lính trước mặt, mà đối phương chẳng có cách nào phản kháng cả. Không khí đột nhiên trở nên sặc sụa mùi thuốc súng, giờ chỉ cần ai đó không giữ được bình tĩnh thôi là toi đời cả nút.

Carl rất nhanh nhận ra tình hình và Đại ngốc cũng tương tự, hắn kéo tay Kleng ra hiệu chỉ trỏ liên tục, chẳng biết anh chàng người Luông hiểu được bao nhiêu, chỉ thấy sau đó mấy cung thủ bên cạnh bọn họ đã tản ra, để có đường đi thông thoáng trước mặt.

Đại ngốc hiểu cách duy nhất để tránh đổ máu oan mạng là giúp Carl nói chuyện với Chad, do đó hắn một mình dẫn theo đức vua tiến ra phía ngoài. Ở chiều đối diện Đại công tước mẫn cán thì đã đội xong mũ giáp, đồng thời lấy ra vũ khí là một cái rìu to tướng, xem ra đã sẵn sàng muốn đánh nhau lắm rồi.

Cấm quân nhận ra đức vua của bọn họ, nhưng dĩ nhiên là không biết Đại ngốc, nên hầu hết đều tưởng Carl đang bị giữ làm con tin, may mắn là Chad vẫn còn đủ tỉnh táo để ngăn mấy người lính đang máu nóng sùng sục này lại. Ông ta đứng từ xa ra dấu gì đó với Carl, sau khi thấy đối phương cũng đáp trả lại thì mới yên tâm, quyết định một mình đi lên phía trên để tự mình xác nhận.

Đại ngốc dìu Carl đi giữa hai hàng quân, toàn thân run lên cầm cập, trong đầu chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là sau vụ này thì đừng hòng mà dụ hắn đi tới cái lễ hội Hoàng gia chết toi nào nữa.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đúng là nhất quan hệ nhì tiền tệ
Xem thêm
Quan hệ với toàn các thành phần tai to mặt lớn
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Hóng tiếp
Xem thêm
đại ngốc kiểu: tui có thể làm gì chứ? tui tuyệt vọng lắm rồi 🥺
also đại ngốc: gọi 500 ae ra bảo kê
Xem thêm
Thấy chương mới mà sợ thông báo drop 😆😆😆
Xem thêm