Tập 05: Hoàng gia kì lạ
Chương 60: Trở về nhà và vào cung
13 Bình luận - Độ dài: 3,133 từ - Cập nhật:
Đại ngốc dẫn đức vua chầm chậm bước đi mà run lên từng hồi, trước mặt hắn là Chad mặc giáp kín mít cầm cây rìu còn to hơn cả người, phía sau lưng là mấy chục cung thủ người Luông đang ngắm bắn. Vạn nhất có chuyện chết toi nào đó xảy ra, một tên sát thủ nhảy từ trong chỗ tối cảm tử hoặc ai đó không chịu được áp lực… thì bản thân sẽ thành cái gì nghĩ cũng khỏi cần nghĩ.
Ngược lại với thái độ chết nhát của Đại ngốc, ông chú Carl hoàn toàn bình tĩnh, không tỏ ra bất cứ biểu hiện nao núng nào, cứ thế chầm chậm tiến tới chỗ anh trai của mình. Ngay sau khi vào đủ tầm, Đại công tước liền nhảy tới dùng nguyên cả cơ thể to bè của mình che chắn lấy đức vua, đồng thời ra hiệu cho cấm quân lên tiếp ứng. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh, khi mà Carl đã được bảo vệ tầng tầng lớp lớp lui về sau an toàn.
Cấm quân thấy đức vua của mình không có chuyện gì, cũng chủ động hạ vũ khí và lùi xa tầm bắn của người Luông, phía bên kia cũng tương tự khi các thợ săn ở hàng đầu cất tên vào vỏ.
Đại ngốc tính đi theo Carl, có điều nghĩ thế nào đó liền chạy về chỗ mấy người Luông, về phần của Chad thì ông ta cũng rất lấy làm ngạc nhiên, tại sao những người Luông này lại chủ động giúp đỡ. Nhưng hiện tại đang ở chỗ đồng không mông quạnh, ưu tiên tối cao là phải đưa đức vua về thành đã, vì thế nên ông ta ra lệnh cho cấm quân lập đội hình hai lớp, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực này.
Kleng nói gì đó với những người đi cùng, sau đó bọn họ cũng quay đầu theo hướng cũ ra về, tất nhiên Đại ngốc được hộ tống bảo vệ kín mít. Trên đường đi Đại ngốc rất muốn hỏi chuyện khỉ gió gì đang xảy ra và những người này từ đâu ra, nhưng Kleng cứ ra dấu bảo hắn im lặng, thành ra mọi người cứ thế lầm lũi mà đi trong đêm.
Tất nhiên có những người không thích việc này chút nào, đó là mấy người mặc áo choàng, bọn họ chỉ biết nấp trong rừng trơ mắt nhìn đức vua rời đi, kể cả có muốn xung động cách mấy, thì giữa một rừng cấm quân được trang bị vũ trang kín mít, lao lên theo bất kì cách nào đều là tự sát. Mấy người này bất lực nhìn Carl khuất dạng, sau đó mạnh ai người nấy tản ra và cũng biến mất trong đêm tối luôn.
Đại ngốc được người Luông hộ tống đi suốt đêm, vòng qua khu rừng rất xa cho tới khi trở lại đường lớn, sau đó nhóm của bọn họ cũng tản ra, Kleng lúc này mới lấy ra một túi nhỏ rồi nói:
- Cầm sẵn túi này đi, lần này may mắn tôi đến kịp, lần sau nếu có chuyện gì xảy ra đừng ngần ngại đốt khói hiệu càng nhanh càng tốt vào.
Phải mãi về sau khi có dịp trở lại cảm ơn Shuro, Đại ngốc mới biết rằng ngôi làng mà hắn đến chỉ là một phần trong lãnh thổ rất lớn của người Luông mà thôi, có rất nhiều khu dân cư như vậy nằm rải rác trong núi.
Bọn họ qua lại với nhau thường xuyên để trao đổi hàng hóa, cũng như duy trì truyền thống của dân tộc, những người này luôn xem nhau là một cộng đồng lớn đồng nhất hoàn toàn không có phân biệt. Từ sau khi Đại ngốc giúp đỡ mang hàng hóa từ dưới xuôi lên, Shuro đã chủ động đem nhiều tài nguyên, nông cụ và đủ thứ linh tinh để cung ứng cho những ngôi làng khác, qua đó giúp nâng cao đời sống của cả tập thể lên nhiều.
Tất nhiên ông ta cũng có nói với những người đứng đầu khác về Đại ngốc, tầm quan trọng cũng như sự giúp đỡ của hắn, chính vì thế mà khi có khói hiệu, một lượng lớn thợ săn đã được tập trung ngay lập tức, nhằm giữ cho vị cứu tinh của họ an toàn.
Tập tính sống trong rừng núi và sinh tồn khắc nghiệt lâu ngày, đã rèn luyện cho người Luông khả năng thích ứng và chiến đấu đáng nể, thậm chí nếu cần thiết bọn họ có thể tổng động viên tất cả thanh niên trong độ tuổi thích hợp ra đánh nhau. Chính quân lính của vương quốc lúc trước đã nếm sự lợi hại của người Luông, chẳng qua thời gian quá lâu nên mọi người đã quên mất rồi.
Tất nhiên Đại ngốc lúc đó không biết mấy thứ này, kể cả về sau được Shuro giải thích hắn cũng chẳng hề quan tâm, vì cả đời có bao nhiêu lần thấy vua bị ám sát chứ hả.
Người Luông tới cũng nhanh và đi cũng nhanh, sau khi hộ tống Đại ngốc trở về an toàn thì cũng biến mất trong rừng. Lúc này mặt trời còn chưa lên, hắn lững thững bước trên đường mò về phủ Đại công tước, mở cửa ngách đi vào thì vẫn thấy bếp lửa sáng rực, người đi lại như mắc cửi, hàng loạt âm thanh quen thuộc đập vào tai, cứ như chuyện hai hôm qua chỉ như giấc mơ.
Đại ngốc trở về căn lều của mình, nằm xuống đó suy nghĩ vẫn vơ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong vài ngày tiếp theo Đại ngốc tiếp tục làm việc như thường ngày, cả Carl lẫn Chad đều không tới tìm hắn, hai cô gái thì có ghé thăm một lần và đều ôm chầm lấy Đại ngốc khi thấy hắn lành lặn, tuy vậy bọn họ cũng rời đi rất nhanh chứ không ăn chực như mọi khi.
Mặc dù một thằng ngu cũng biết chuyện đức vua bị ám sát nó sẽ lớn thế nào, nhưng Đại ngốc không muốn tìm hiểu, mấy chuyện này tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.
Tuy vậy bạn không muốn dính dáng tới, không có nghĩa là phiền phức sẽ tránh xa bạn, khoảng hơn một tuần sau đó bỗng nhiên Chad tự nhiên lù lù xuất hiện trước cửa nhà hắn, chẳng nói chẳng rằng ra lệnh cho người bên cạnh kéo Đại ngốc đi theo luôn, có muốn chạy cũng chẳng chạy được.
Bọn họ đi thẳng theo cửa trước tới xe kéo đã chờ sẵn, cứ thế chạy thẳng một mạch vào trong cung. Đại ngốc về sau mới biết nơi ở của người đứng đầu vương quốc rất rộng bao gồm cả nơi làm việc, gặp gỡ quần thần, họp hành hằng ngày cùng mấy chục chỗ lẻ tẻ cho nhân viên xử lý công vụ, nó kéo dài thành một quần thể bao quanh cung điện, đảm bảo xử lý bất kì sự vụ nào khi cần thiết.
Sâu bên trong là nơi ở của Hoàng gia, nó là một khu phức hợp độc lập chỉ dành cho người thân của đức vua, trừ các cận thần và thân tín được đích thân đức vua triệu tập, thì không ai được đi vào khu vực này.
Có tới sáu cổng lớn và hàng chục vọng gác bao xung quanh nội cung, cấm vệ quân đóng theo từng trại tập trung xung quanh để bảo vệ, Đại công tước Chad dĩ nhiên được tin tưởng giao trọng trách chỉ huy số cấm quân này, ông ta cũng là một trong số rất ít người có quyền ra vào nội cung tự do.
Có một điểm khác biệt trong thể chế của vương quốc, đó là những người hầu là nam ở nội cung đều là người bình thường, bọn họ không bị thiến như mấy phim cổ trang mà Đại ngốc từng xem. Những người này làm việc bình thường và nếu như có qua lại với cung nữ, thì hoàn toàn được quyền xin phép nghỉ hưu sớm để ra ngoài lập gia đình.
Quy chế tại vương quốc này thoáng hơn nhiều, hơn nữa trong suốt từng đó năm lập quốc, chưa từng có vụ tằng tịu nào xảy ra cả, nhìn chung thì bọn họ tự có cách giải quyết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy.
Trên xe ngoài Chad ra còn có ba thanh niên mà Đại ngốc từng thấy ở buổi đi săn, lúc này quan sát kỹ thì khỏi cần đoán cũng biết đây là con trai của lão gấu đen, vì ba người này giống Đại công tước như tạc, từ dáng vóc cho tới khí thế chỉ khác mỗi tuổi tác mà thôi.
Người già nhất trong số ba đứa con của Chad chắc tầm trên ba mươi tuổi, Đại ngốc đoán vậy vì thấy anh ta để râu quai nón khá kinh, hai người còn lại thì chắc đẻ liền nhau nên không chênh lệch nhiều lắm, đều tầm khoảng trên hai mươi.
Vấn đề ở đây là hình như có bao nhiêu gen trội của công nương Selene nó dồn hết vào con gái, vì cả ba ông thần này đều mày rậm mắt xếch, mặt thì mặt vuông nhưng tai lại ngắn đi kèm cái trán dô, đau đớn nhất là ông nào ông nấy đều hô lòi cả ra… trông không có cái phần nào đi cùng được cái phần nào cả, nếu nói Chad xấu mười điểm thì con lão cũng phải tám chín trở lên, được cái là tất cả đều cao to lừng lững, nhìn là biết máu mủ nó đổ vào chỗ nào rồi.
Đại công tước Chad là chỉ huy cấm quân, nên ba đứa con cũng theo nghiệp nhà binh luôn, được giao nhiệm vụ làm đội trưởng cấm quân tương ứng, tất nhiên còn xa mới bằng được bố.
Chiếc xe của Chad có loại đặc biệt, khi nó có thể chạy qua hết các chốt gác mà không bị kiểm tra, mà cũng chỉ cần ông ta ló mặt ra là mọi thứ coi như giải quyết hết. Tuy vậy chỉ có Đại ngốc và Chad là có thể vào nội cung, ba ông con trai của Đại công tước đành đứng ngoài.
Nội cung được ngăn cách với bên ngoài bằng một vườn thượng uyển và hồ nước nhân tạo lớn, rất nhiều con suối nhỏ nhưng sâu được đào xung quanh để vừa tạo chướng ngại vật vừa làm đẹp cảnh quan. Từ ngoài nhìn vào Đại ngốc cũng thấy các công trình cao vút bên trong, chúng còn lớn hơn cả phủ Đại công tước, với rất nhiều lầu tháp lớn , mức độ xa xỉ là không cần phải bàn.
Ngay khi Chad và Đại ngốc vừa đi vào trong khu vườn của nội cung, đã có người hầu ra đón tiếp cũng như dẫn đường cho họ. Từ đầu tới cuối Chad không nói tiếng nói, không khí khá là ngột ngạt khiến cho Đại ngốc hơi lo lắng, chả biết hai anh em bọn họ gọi mình vào có chuyện gì.
Hai người bọn họ đi theo những hành lanh kéo dài tưởng chừng như vô tận, sâu vào trong nội cung để tới phòng làm việc của đức vua. Trái với tưởng tượng của Đại ngốc thì chỗ này không rộng như hắn tưởng, chỉ đơn giản là vài cái bàn làm việc và một phòng nhỏ phía sau để đức vua tạm ngả lưng, có lẽ nơi đây là chỗ Carl bàn việc với thân tín là chính.
Đức vua lúc này vẫn đang cắm đầu viết lách gì đó, hoàn toàn không để ý có người bước vào, phải đến khi người hầu bên cạnh khẽ nhắc thì ông ta mới ngẩng đầu lên, giơ tay chào cả hai người rồi nói:
- Chờ chút nhé, ra ngay đây.
Đại ngốc để ý Carl trông xuống sắc hơn thường ngày, đặc biệt là mái tóc của ông ta khá bù xù, trên mặt có lấm tấm rỗ còn mắt thì hơi trũng xuống, xem ra mấy hôm nay phải họp hành kinh khủng lắm đây. Hắn len lén tự kéo ghế im lặng ngồi xuống, chờ đợi xem bọn họ gọi mình tới làm gì.
Hơn mười phút sau, Chad cuối cùng cũng xong việc và đi tới chỗ của Đại ngốc, ông ta vừa bóp vai vừa cười với hắn:
- Thông cảm nhé, việc dồn lại quá nhiều, làm vua cũng mệt mỏi lắm.
Carl vẫn giữ cái thái độ hài hước thường thấy của mình, khiến cho Đại ngốc không biết ông vua này định làm cái gì, cùng lúc đó thì người hầu cũng đưa lên một đĩa đồ ăn lớn, bên trong là cả núi bánh kẹp mà Đại ngốc chỉ cho Mia làm lúc trước, Đại công tước không khách khí lấy luôn một cái cho vào mồm, đức vua cũng tương tự nhưng trước khi ăn cũng không quên khen một câu:
- Thứ này ngon lắm, dùng ăn nhẹ khá tốt đấy.
Hai anh em bọn họ vừa ăn vừa nói mấy chuyện lung tung gì đó, khiến cho Đại ngốc ngồi bên cạnh ù ù cạc cạc chả hiểu gì, mãi một lúc sau Carl mới đột ngột hỏi:
- Được rồi, làm cách nào mà cậu có được khói báo hiệu đặc biệt của người Luông, tại sao bọn họ lại sẵn sàng cho người đi giải cứu nhanh như vậy?
Đại ngốc biết ngay là thể nào bọn họ cũng phải hỏi chuyện này, nhưng bất kể thế nào thì bản thân cũng không thể giải thích được, mà chắc chắn là không thể giải thích vì nói có ra được chữ nào đâu, vì thế nên hắn chỉ trương mắt ếch lên nhìn Carl, đúng kiểu không hiểu ông ta nói cái gì.
Đức vua dường như cũng đoán trước biểu hiện này của Đại ngốc, ông ta quay sang anh trai mình và rất nhanh Chad lên tiếng tiếp:
- Bọn ta biết chú mày có buôn bán qua lại với người Luông, từng đến làng của bọn họ rất nhiều lần, mấy thứ này không phải một thằng ngốc có thể làm đâu, đừng giả vờ nữa.
Tất nhiên với quyền hạn của Chad thì tìm hiểu mấy thứ đó dễ như trở bàn tay, nhưng Đại ngốc cũng quyết tâm là giả ngu tới cùng, do đó hắn tiếp tục nghệt mặt ra, biểu hiện là hoàn toàn không hiểu hai người này đang nói cái gì.
Thực ra Carl và Chad cũng không thể nắm chắc là Đại ngốc là giả ngu hay ngu thật, tuy là nói hắn có qua lại với người Luông, nhưng theo tin báo về thì trong mọi hoạt động hằng ngày lẫn giao tiếp, thằng này biểu hiện ra mức độ trì độn đến không thể trì độn hơn được.
Điều quan trọng nhất là Đại ngốc chắc chắn không phải mối đe dọa với Hoàng gia, hắn đi chơi cùng hai cô con gái rượu của bọn họ nhưng không làm điều gì thất thố, đã thế lại còn cứu đức vua một mạng nữa, nói gì thì nói có một thằng ngu như thế cũng không phải là cái gì xấu.
Thế nên sau một hồi hỏi vòng vòng mà Đại ngốc vẫn cứ thuỗn ra như tượng, Carl đành nhún vai bất lực với anh mình, rõ ràng phí thời gian nữa cũng chẳng làm được gì, Đại ngốc ở ngay trong phủ Đại công tước, từ từ quan sát hắn cũng được.
Carl phẩy tay ra hiệu với người hầu, đồng thời chuyển sang chủ đề khác rất nhanh:
- Dù sao thì cậu cũng có công cứu ta, ban thưởng chắc chắn là phải có rồi, nói đi thích cái gì, chỉ cần có thể làm được thì ta sẽ đưa cho.
Lại một lần nữa Đại ngốc tiếp tục đờ ra, thậm chí còn buồn chán nhấm nháp mấy cọng rau thừa trong đĩa bánh kẹp, biểu lộ rõ là chẳng quan tâm. Thực tế Vũ không muốn dính dáng gì tới mấy vụ ban thưởng này, sức không có thì đừng đú, đây không phải chuyện viễn tưởng nhận chức phong hầu xong đổi đời đâu, đã ngu thì nên biết mình ngu mới là chân lý.
Hai anh em đức vua nhìn nhau dở khóc dở cười, thằng này hỏi thì không nói mà ban thưởng cũng không quan tâm, rốt cuộc chẳng biết phải làm gì với nó, tuy vậy Carl vẫn là người thông minh, ông ta lập tức đổi cách nói ngay:
- Vậy đi, cậu muốn đi chơi với con bé Xiledia thường xuyên không, ta chỉ cho cách mà gặp.
Rõ ràng cụm từ này có sức hấp dẫn hơn hẳn, do đó Đại ngốc lập tức ngẩng đầu lên, cái này cũng là do hắn thầm tính toán rồi, dù gì thì cũng không thể từ chối hết được, với lại Carl là bố thì bảo con gái mình đi chơi là chuyện quá bình thường rồi.
Khi thấy Đại ngốc gật gật đầu liên tục thì khuôn mặt của Carl mới giãn ra, ông ta lấy một vật gì đó trên tay người hầu, đeo lên ngực cho Đại ngốc và nói:
- Phong cho nhóc tước gì nhỉ… thôi thì Tử Tước đi vậy, với lại cầm lấy cái mặt ngọc này, khi nào muốn vào đây chơi thì cứ đưa ra cho đám lính bên ngoài ấy, sẽ có người dẫn vào.
Đại ngốc sờ lên áo của mình thì thấy một cái huy hiệu đã được đính trên đó, chính xác là một mảnh đá quý trong suốt màu tím có chạm khắc kí hiệu của Hoàng gia, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì thứ này trông rất tầm thường, hắn cứ tưởng phải có đồ gì đó xịn hơn chứ.
Mấy người hầu đứng sau lưng đức vua thấy thằng ngố trước mặt sờ sờ nắn nắn cái huy hiệu, mặt thì cứ thuỗn ra đầy thất vọng thì trong lòng thầm lấy làm kinh ngạc, nó đúng nghĩa hoàn toàn không biết vật này giá trị tới đâu, đấy là chưa kể tước vị được ban nữa, rõ ràng là Đại ngốc mà.
13 Bình luận