• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô

Chương 22: Đại Ngốc trên đường làm ăn

4 Bình luận - Độ dài: 2,316 từ - Cập nhật:

Otto sau khi giải tỏa nỗi lòng của mình thì cứ như bóng xì hơi, ngã lăn lóc dưới đất rồi bắt đầu ngáy như sấm, cơ bản là cũng uống hơi rượu rồi cho nên việc này là bình thường. Vũ thì chưa tới mức thảm hại như vậy, cơ bản là mớ rượu này chưa đủ đô để khiến hắn xỉn được, quá lắm là hơi lâng lâng một chút gọi là thôi.

Vũ tần ngần nhìn Otto nằm một đống dưới đất, kiểu này thì chắc là thẳng cẳng rồi, có gọi cỡ nào không dậy được đâu. Hắn thở dài rồi cúi xuống xốc nách ông ta lên, dù sao thì cũng không thể để Otto ở đây được, đành phải chịu khó cực khổ một chút vậy. Vấn đề là mặc dù sức khỏe của Vũ rất tốt, nhưng phải cái là thể hình Otto to như con gấu, chưa kể ông ta cứ nằm gục đầu như chết càng khiến hắn khó xoay trở hơn.

Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ khổ sở, Vũ mới có thể vác Otto từ bên trong dinh Đại công tước ra ngoài, sau đó lại phải đánh vật một hồi nữa để tống ông ta lên xe chở về nhà. May mắn là lúc đó hai đứa con của Otto cũng vừa đi làm về, khi thấy bố mình nằm khật khừ như một cái xác chết miệng đầy mùi rượu thì hốt hoảng lôi ông ta vào trong, bỏ mặt Vũ đứng ngơ ngẩn trước cửa như một thằng ngố thực sự.

Về cơ bản thì quan hệ giữa Vũ và gia đình của Otto, hắn từng mò qua đây ăn chực rất nhiều lần cũng như giúp đỡ Lena khi rảnh rỗi. Do đó khi thấy chồng mình say mèm đi về cùng thằng nhóc Đại Ngốc, Lena đã rất nhanh đoán ra lý do nên cũng chẳng lo lắng gì lắm, đàn ông lâu lâu cao hứng uống quá chén là chuyện rất bình thường. Tất nhiên Vũ cũng không thể nói thực ra Otto xỉn quắc cần câu như vậy chủ yếu là do buồn bực trong lòng, thành ra sau khi ứ ớ chào hỏi vài câu với Lena hắn liền chuồn đi luôn, đỡ mất công bị giữ lại chỉ tổ phiền hà.

Sau khi quay trở về căn lều và bắt đầu dọn dẹp, Vũ đột nhiên nghĩ vẩn vơ về câu chuyện lúc nãy của Otto, rõ ràng là cuộc sống của ông ta nhìn vậy cũng chẳng khấm khá cho lắm, kinh tế bấp bênh còn công việc cũng chỉ ở mức bình thường. Vũ cũng biết rằng cả con gái ông ta Shya đã tới tuổi lập gia đình rồi, mặc dù cô ta rất xinh đẹp nhưng Otto vẫn chưa dám kiếm một đám ưng ý, vì ông ta không thể lo được tiền để tổ chức đám cưới.

Vũ về cơ bản chỉ là một kẻ lưu vong tại thế giới này, những người mà hắn quen biết không nhiều còn gọi là thân thiết có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, Otto là một trong số đó khi ông ta đối xử với Vũ chẳng khác gì người nhà, bất chấp bản thân cũng chẳng khá giả là mấy. Vũ rất muốn làm gì đó để giúp đỡ cho Otto, nhưng ngẫm lại thì tiền mình vốn không có, còn tài năng thì lại càng là thứ xa xỉ, quá lắm chỉ biết vài thứ lặt vặt không đáng kể. Trong lúc Vũ cứ nghĩ vơ vẩn như vậy thì đã gom được cả một túi đầy vỏ Gia lúc nãy nhậu, hắn nhìn xuống đám sinh vật nhớp nháp này bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, biết đâu nó có thực sự có thể thực hiện được đây:

- Ừm, cứ thử vậy xem sao.

Làm cái gì cũng phải có kế hoạch, Vũ càng không phải là người thông minh nên đã phải mất tới mấy ngày để suy nghĩ, khi mọi thứ đã tương đối đầy đủ thì hắn chủ động đi kiếm Otto và tỏ ý muốn tới nhà ông ta ăn chực. Otto tất nhiên không bao giờ từ chối việc này nên cả hai rất nhanh lên xe, chỉ khác là trên lưng Vũ có cõng thêm một cái túi to tướng, bọc kín mít phía ngoài nhìn cực kỳ khả nghi.

Ngay sau khi vừa đặt chân xuống trước cổng nhà Otto, Vũ rất nhanh nhẹn chạy thẳng vào kéo tay hai vợ chồng bọn họ đi ra phía sau, tiếp đó cúi người hạ cái túi trên lưng xuống, bắt đầu lôi ra cơ man hàng đống Gia đã được lột vỏ và làm sạch sẽ. Lena lúng túng không biết thằng nhóc này muốn làm cái gì, bà ta quay sang chồng mình ra ý hỏi thì Otto cũng nhún vai ra vẻ chẳng hiểu lắm, thành ra cuối cùng bọn họ đành để mặc Đại Ngốc biểu diễn.

Vũ lôi ra đám Gia đã được rửa và ướp gia vị từ trước, sau đó bày một bếp nướng nhỏ với số xỉ đen đã được ủ nóng sẵn, hắn tiếp tục lục lọi rồi móc ra mấy cái que nhỏ bằng gỗ, từ từ cắm mấy con Gia thành từng xiên riêng biệt, công đoạn tiếp theo chỉ là quẹt cho xỉ đen nóng lên và nướng mà thôi.

Dưới con mắt ngạc nhiên của vợ chồng Otto, món Gia nướng rất nhanh đã hoàn thành, với kinh nghiệm từ lần nhậu trước cộng thêm mấy ngày liền thí nghiệm, Vũ đã cải tiến và phát minh ra thêm nhiều thứ để bổ trợ hương vị. Thay vì chỉ có độc một loại gia vị như ban đầu, Vũ rất chịu khó pha ra ba bốn bán nước sốt riêng biệt, chủ đạo vẫn là hương cay nồng từ sa tế, nhưng tiếp đó hắn còn thắng đường rồi pha với mỡ nước, biến thứ này thành dung dịch dẻo quẹo như mạch nha, khi phết lên mấy con Gia làm một lớp áo ngọt lịm.

Từ nước đường tự làm, Vũ tiếp tục cho thêm các loại quả có vị chua để thành sốt chua ngọt, như vậy hắn đã có 3 loại hỗn hợp để phết bên ngoài, làm tăng thêm hương vị của món Gia nướng này. Trên thực tế thì bản thân thịt của lũ Gia đã rất dai và ngon rồi, kể cả có nướng mọi thì lúc ăn vẫn cảm nhận được vị của chúng, nhưng chính đám sốt này mới khiến món ăn dậy mùi thơm điếc mũi, đánh thức cảm giác thèm ăn của thực khác.

Vũ tay năm tay mười vừa xiên vừa phết sốt vừa nướng bốn năm thanh liền, tốc độ nhìn cứ như ảo thuật. Rất nhanh sau đó mấy xiên Gia nướng nóng hổi bốc mùi thơm ngào ngạt đã ra lò, phần mỡ bên ngoài chảy xuống đám xỉ than tạo thành tiếng xèo xèo càng khiến cho mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn. Thực tế thì Otto đã bắt đầu nuốt nước bọt ừng ực, còn Lena thì tò mò không hiểu đây là món gì, chỉ có Đại Ngốc là hồ hởi vừa đưa vừa gân cổ lên cố nói:

- Gia... Gia nướng... ngon... ngon...

Biểu cảm trên khuôn mặt Lena y hệt như chồng mình lúc nghe mấy miếng thịt to tướng bốc khói nghi ngút này là đám Gia tanh lòm kia, nhưng khi thấy Otto đang nhau rau ráu từng hai xiên một lúc, đến nỗi vừa ăn vừa há miệng ra cho đỡ nóng thì bà ta cũng đỡ lo hơn. Tuy vậy Lena cũng rất cẩn thận lấy một xiên rồi gỡ miếng trên cùng ra, nhỏ nhẹ cho vào miệng từ từ thưởng thức.

Một cơn lốc hương vị ngay lập tức bùng lên trong miệng Lena khi miếng Gia chạm vào đầu lưỡi bà ta, lớp vỏ khô cháy sém bên ngoài tạo ra cảm giác giòn sần sật nhưng khi cắn vào thì nước bên trong lại túa ra ào ạt. Số Gia này đã được Vũ ướp gia vị hơn nửa ngày, sau đó lại còn phết dung dịch tự làm bên ngoài, thành ra ban đầu sẽ cảm thấy cay cay chua chua, nhưng càng nhai sẽ càng cảm thấy vị ngọt của thịt, ăn mãi không biết ngán.

Xiên Gia nướng trên tay Lena trong thoáng chốc đã biến mất không tung tích, nhìn lại Otto thì ông ta đã bắt đầu tăm tia tới mấy con đang ở trên vỉ còn chưa chín, rõ ràng sức hấp dẫn của món ăn mới này là không thể phủ nhận được. Sau một hồi ăn uống no say, Vũ chờ cho hai vợ chồng Otto thỏa mãn hết sức thì mới bắt đầu màn diễn thuyết của mình.

Tất nhiên diễn thuyết thì là một cách nói thôi, vì Vũ vốn không thể trình bày như người bình thường nên phải dùng công cụ thay thế. Đầu tiên hắn lấy chiếc xe đẩy nhỏ của Lena dùng để chuyển đồ, để cái vỉ lên đó rồi làm động tác đảo tay nướng, sau đó đi ra ngoài vẫy vẫy như mời khách và cuối cùng là moi ra một tờ tiền bỏ xuống lòng bàn tay, thậm chí Vũ còn tự cúi người xuống để cảm ơn nữa.

Màn diễn kịch câm của Đại Ngốc vừa tệ hại vừa lằng nhằng, nhưng nó cũng đủ diễn giải cho hai vợ chồng Otto và Lena ý chính ở đây là đem số Gia nướng xiên này bán theo dạng món ăn lề đường. Thực ra trước khi nảy ra ý định này Vũ đã tính toán cũng như ra ngoài xem xét rất nhiều, ở bất kỳ thế giới nào thì ẩm thực đường phố luôn là thứ phát triển rất mạnh và thủ đô Ruada cũng không ngoại lệ, bạn có thể tìm thấy các hàng quán, xe đẩy và người đi bán rong khắp nơi tại chỗ này, kể cả ở khu bình dân hay cao cấp với đủ loại món ăn thượng vàng hạ cám.

Đồ nướng đương nhiên là một trong những món ăn chơi thịnh hành nhất, nhưng Vũ vẫn tự tin vào đám Gia của mình vì ba lý do. Đầu tiên dây là thứ chưa từng xuất hiện, nó mang hương vị hoàn toàn khác bất kỳ thứ gì mà mọi người từng ăn, kể cả so với những loại thịt cao cấp thì Gia vẫn không hề thua kém, nên nhớ bọn này sống bao nhiêu lâu không hề bị săn bắt, thành ra con nào con nấy thịt dày cui cả tảng. Lý do thứ hai quan trọng hơn, đó là nếu thực sự đem đi bán, thì Vũ sẽ hoàn toàn không tốn tiền nguyên liệu vì Gia là thứ chẳng ai thèm quan tâm, tùy tiện ra bất cứ làng chài nào hốt cũng phải hàng rổ, như vậy coi như là chẳng hề phải bỏ một xu nào hết.

Lý do cuối cùng cũng là cái mà Vũ tự tin nhất, đó là hắn chắc chắn cả thủ đô hay nói chính xác là cả vương quốc Ruada này chỉ có một mình bản thân biết cách chế biến món Gia này. Trong tiềm thức của người dân nơi đây, cái loại sinh vật chuyên sục đầu xuống bùn kiếm ăn đã là quá ghê tởm, vứt đi còn không hết chứ đừng nói tới chuyện bỏ vào miệng. Như vậy món ăn của Vũ sẽ là độc nhất vô nhị và với hương vị tuyệt vời này, chả có lý nào những người dân thủ đô lại thờ ơ với chúng được.

Hai vợ chồng Lena và Otto không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã hiểu ra ý định của Đại Ngốc, kế hoạch này thực sự là khả thi và có khả năng thành công, nhất là sau khi bọn họ vừa ngấu nghiến mấy xiên Gia nướng cách đó có vài phút. Là một đầu bếp lâu năm, đương nhiên Otto thừa tính toán được lợi ích trong việc này, kể cả là chuyện không tốn tiền nguyên liệu, tuy vậy ông ta vẫn quay sang vợ mình dè dặt hỏi:

- Lena, ý của em ra sao...

Lena không trả lời ngay mà giương đôi mắt đẹp của mình nhìn vào thằng ngốc trước mặt, kẻ vẫn đang ngô nghê khoa chân múa tay và ú ớ vài tiếng không rõ. Bà ta đương nhiên hiểu ý tốt của Vũ, nhưng nếu việc này thành công thì thực tế thằng nhóc này sẽ chẳng được lợi gì cả, tiền lời sẽ chủ yếu thuộc về gia đình bọn họ, việc này làm Lena có cảm giác như mình đang lợi dụng một đứa trẻ thiểu năng nên vẫn khá do dự. Vũ dường như cũng nhìn ra điều này, hắn tiến lại gần hai vợ chồng, một tay chỉ vào mình một tay hướng về họ rồi lại bắt đầu ú ớ:

- Người... người trong nhà... phải... phải giúp đ... đỡ nhau.

Động cơ của Vũ trong việc này thuần túy chỉ là muốn trả ơn Otto sau quá nhiều thứ mà ông ta đã làm, còn chuyện tiền bạc thì đối với hắn hoàn toàn chẳng quan trọng, một thằng ngốc thì cần quái gì những thứ đó. Cái thái độ ngu ngơ đó của Vũ thực sự khiến Lena bất ngờ, Otto thì nhanh nhẹn hơn, ông ta tiến lại gần vỗ vai thằng nhóc này rồi nói:

- Nếu Đại Ngốc đã muốn thì chúng ta cứ thử làm xem sao.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Định mệnh, đói vl.
Xem thêm
Muốn ọi rồi
Xem thêm