• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Hoàng gia kì lạ

Chương 58: Nấu ăn và lửa

10 Bình luận - Độ dài: 3,020 từ - Cập nhật:

 

Con Sí lúc này đã chết sau một hồi giãy dụa điên cuồng, nhưng cái xác nặng trĩu của nó đang như một tảng đá kéo Đại ngốc và Carl xuống nước, nhưng số Đại ngốc còn chưa tới lúc chết, khi hắn đã giãy ra khỏi cái áo choàng và ngoi được lên trên, Carl thì do ngồi trên lưng con Sí nên đã nổi từ trước, coi như không lo bị chết đuổi nữa.

Tuy vậy dòng nước sông chảy xiết vẫn cuốn bọn họ càng lúc càng xa và không có dấu hiệu ngừng lại, do không có thứ gì để bám vào, nên cả hai chỉ biết nương theo dòng chảy để từ từ lái vào bờ, rất may kỹ năng bơi lội của đức vua tương đối tốt, ông ta đã kéo cả bản thân lẫn Đại ngốc lên bờ an toàn.

Ngay khi vừa bước ra khỏi mặt nước, một con gió bất chợt thổi qua khiến Đại ngốc muốn đông cứng cả người lại, ngâm nước rất lâu cộng thêm thời tiết lạnh như mùa thu, quần áo bám sát vào da thịt càng khiến cho hắn có cảm giác chẳng khác gì trong hầm băng. Không cần phải dùng não cũng biết, cứ để thế này mà đi bộ trong gió rét, thì lát nữa có nước thành thịt đông cả lũ.

Đại ngốc quờ quạng lôi từ trong người ra cặp đá lửa cùng bùi nhùi được may lộn vào trong, chiếc áo choàng của người Luông làm cho hắn có nhiều túi hai lớp, chống thấm nước tuyệt đối nên những món đồ quan trọng này luôn khô ráo. Hắn run cầm cập định đánh lửa sưởi ấm, nhưng lại bị Carl ngăn lại:

- Đừng, kiếm chỗ nào kín hơn đã.

Đại ngốc đực mặt ra nhìn ông vua đẹp trai này, hắn đang lạnh tới muốn rụng cả họa my tới nơi rồi, nhưng Carl lại không cho đốt lửa thì đúng là chẳng hiểu thế nào. Đại ngốc rất muốn ngoạc mồm ra nhưng lạnh tới mức răng đang đánh liên hồi, đến chửi cũng không thể chửi được.

Carl không hiểu có ý định gì mà tự nhiên giơ tay lên trời tính toán một lúc, sau đó thận trọng quan sát bốn phía xung quanh rồi mới cầm tay Đại ngốc kéo đi, nhỏ giọng nói:

- Ta biết cậu đang lạnh, nhưng chịu một chút đi, chúng ta không thể đứng ở chỗ này đốt lửa được, quá lộ liễu.

Lúc này bộ não của Đại ngốc mới lờ mờ hiểu được Carl muốn cái gì, tất nhiên có ngu cũng biết là một con ngựa đưa cho vua cưỡi, thì không đời nào lại nổi điên bất chợt như vậy, chắc chắn là đã có người giở trò. Nếu như đã có thể sắp xếp ra tay trong buổi săn do Hoàng gia tổ chức, ngay trước mặt một người như Chad, thì không có gì bảo đảm những người đó đang không đi tìm Carl lúc này, như để lộ ra tín hiệu như ánh lửa đúng là tự tìm đường chết.

Nhưng hiểu là một chuyện còn muốn chấp nhận nó không là chuyện khác, Đại ngốc chạy theo sau lưng Carl, người run lên từng chặp như động kinh. Thằng chết toi nào dám nói hoạt động sẽ làm ấm người hoàn toàn là bốc phết, vì trong khu rừng có độ ẩm cao thế này, quần áo không thể khô cứ bám dính lên người, gió thổi tới càng khiến nó lạnh một cách dã man hơn.

Không dưới ba lần Đại ngốc đã nghĩ, hay kệ xác Carl mà chạy trốn một mình, dù sao sát thủ cũng đâu có tìm hắn, chưa kể với một thằng ngu thì vua có chết hay không có ảnh hưởng quái gì tới mình. Nhưng sau cùng nghĩ đi nghĩ lại, thì Carl lúc nãy cũng đã cứu hắn, với lại dù sao ông ta cũng là cha của Mia, nói tới nói lui cũng không thể bỏ được, đành phải cắn răng vừa chạy theo Carl vừa lẩm nhẩm chửi thề cho đỡ lạnh:

- “Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó…”

Chạy một hồi thì cuối cùng hai người cũng kiếm được một cái hốc cây chết rất lớn, dư chỗ cho vài người chui vào trong, hơn nữa nó nằm dưới hàng đống gỗ mục, nhìn qua thì rất khó để phát hiện được. Lúc này trời đã bắt đầu tối, nắng tắt khiến nhiệt độ giảm nhanh hơn, nếu không nhóm được lửa mà hong quần áo, thì còn chết rét trước khi bị giết.

Ngay khi vừa bước vào trong, Đại ngốc liền đánh lửa lên bùi nhùi rồi gom vỏ cây khô gần đó để đốt, hắn không dám làm to mà chỉ đốt một đốm lửa nhỏ vừa đủ để hong tay. Cả hai nhanh chóng cởi hết quần áo ướt ra để phơi, Đại ngốc từ từ cảm nhận được sức nóng lan tỏa từ ngón tay ra khắp toàn thân, sảng khoái ấm áp vô cùng.

Đại ngốc cảm thấy lạ khi không thấy Carl lên tiếng gì, tới khi quay sang thì nhận ra đức vua mặt đang đỏ gay, hơi thở nặng nhọc và cổ họng có tiếng khò khè, hắn nghi ngờ giơ tay đặt lên thử thì thấy trán của ông ta nóng nhẫy, coi bộ bị nhiễm lạnh lúc chạy bộ hồi nãy rồi. Hắn cũng tự kiểm tra bản thân thì thấy hoàn toàn bình thường, cái này coi như may mắn chứ cả hai cùng đổ bệnh đúng là đại họa, nhưng trong tình trạng này thì chăm sóc cho người ốm cũng là cả một vấn đề.

Carl tự sờ lên trán mình, sau đó cười khổ mà nói:

- Đã bị săn đuổi còn cảm lạnh nữa, ta đúng là một đức vua vô dụng mà.

- “Ông ngu thì cũng thôi đi, tại sao còn kéo tôi theo làm gì”.

Đại ngốc chỉ có thể nghĩ thầm như vậy vì nói cũng không nói ra được, vì lúc này có quá nhiều thứ phải làm. Đầu tiên hắn kiểm tra lại số đồ đạc mà mình trữ trong áo choàng, sở dĩ Đại ngốc nhất quyết không bao giờ buông chiếc áo choàng ra, vì nó có cả tấn thứ linh tinh, từ đồ ăn vặt, công cụ nấu nướng, sinh tồn cho tới cả lương thực chống đói… đống túi của nó chả khác gì một cái tủ di động, từ sau lần tai nạn bị lạc tới thế giới này và suýt chết tại sa mạc, hắn có chấp niệm rất lớn về việc phải sinh tồn mọi lúc mọi nơi, để không bao giờ lâm vào tình trạng đó nữa.

Khu rừng này có rất nhiều mạch suối nối với bờ sông chính, cơ bản là không lo thiếu nước. Việc đun nó lên cũng đơn giản vì Đại ngốc có đem theo dụng cụ đặc biệt, nó được làm từ lõi một loại cây gần giống như tre, rỗng ruột và vô cùng dẻo dai, khi được phơi khô và phết hồ lên trên, thứ này chống lửa tuyệt đối và bền chắc còn hơn cả đá.

Người Luông thường sử dụng cái lõi cây này để nấu ăn khi đi rừng, Đại ngốc đã nhờ con trai của ông lão trưởng làng Shuro làm cho mấy cái, không ngờ đã tới lúc cùng nó nhanh như vậy. Ngoài ra hắn còn có một túi gạo được khâu lộn vào trong, chúng được bọc kín mít nên lúc này vẫn khô nguyên, từng này gạo đủ để nấu hai bữa cơm, còn nếu làm thành cháo thì phải gấp ba lần, coi như không lo về vụ tinh bột.

Duy chỉ có vụ đạm là hơi phiền phức, Đại ngốc không có đem thịt khô theo người, vì mấy món tại thủ đô không hợp khẩu vị của bản thân cho lắm, vốn dĩ hắn đang nhờ lão bợm rượu Khalai với Kleng làm hộ theo ý mình, dự tính phải vài tuần nữa mới có thành phẩm, chẳng ai mà ngờ được mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này.

Tuy vậy Đại ngốc đi theo người Luông một thời gian, cũng có kinh nghiệm tương đối về tìm kiếm đồ dã ngoại, nhất là ở khu rừng thế này thì đồ tươi không thiếu, vấn đề là như Carl đã nói, nên hạn chế ra ngoài để khỏi bị bắt gặp, nhưng cũng không thể cứ trốn ở đây được.

Suy nghĩ một lúc, Đại ngốc quyết định tròng cái áo khoác lên người để ra ngoài kiếm thức ăn, lúc này tới nước còn chả có và hắn không nghĩ mình đang đóng show sinh tồn, để có thể nhịn ăn nhịn uống vài ngày mà vẫn leo núi vượt đèo được.

Carl thấy Đại ngốc chuẩn bị đi ra ngoài thì tính nói gì đó, nhưng nghĩ ngợi một hồi thì cũng im lặng, có lẽ ông ta cũng hiểu tình hình của bọn họ lúc này thế nào, đức vua chỉ dặn Đại ngốc đúng ba chữ:

- Cẩn thận đấy.

Lúc này bên ngoài mặt trời đã bắt đầu xuống núi, những tia nắng cuối ngày đang lụi tàn rất nhanh, do đó Đại ngốc phải làm nhanh trước khi mọi thứ tối mịt. Đầu tiên là phải trữ nước càng nhiều càng tốt, rất may là chỗ trốn của họ nắm cắt chéo với bờ sông, chỉ cần đi xuống bên dưới là gặp một nhánh của nó. Đại ngốc rất nhanh lấy túi da múc đầy một bụng, bao nhiêu đây là đủ cho hai người sử dụng thoải mái.

Việc tiếp theo là phải kiếm cái gì đó để ăn, trước đây khi đu càng mấy người Luông đi săn, Đại ngốc đã học được rất nhiều mẹo sinh tồn của họ, trong đó quan trọng nhất là việc tìm những thứ củ và nấm dại mọc dưới đất. Có rất nhiều loại thực vật mọc kí sinh vào những cây cổ thụ lớn, từ đó chúng bén rễ vào bên trong và mọc nhánh ra ngoài, tương tự như các loại nấm nằm dưới đống gỗ mục.

Đại ngốc đã nài nỉ bằng được Kleng và bạn anh ta chỉ cho mình cách phân biệt mấy thứ này, tuy còn xa mới bằng mấy thợ săn đó, nhưng cũng tính là biết đôi chút. Hắn đi sâu hơn vào bên trong, để ý những cây có tán lớn và bộ rễ xù xì mọc tràn ra ngoài, nhất là những cây mọc thành cụm gần nhau, là những chỗ tập trung nhiều tài nguyên nhất.

Vạch lớp lá cây khô chất thành đống trên mặt đất, Đại ngốc nhanh chóng tìm được thứ mà mình muốn tìm, đó là một loại thực vật màu xám có râu tua rua mọc ngược lên trên, thứ này thực tế là nhánh của một loại tầm gửi, nó mọc thành chùm phía dưới các gốc cây chết hay lá khô. Thứ này được gọi là nấm vối, nó gần giống như mộc nhĩ, dân thủ đô cũng ăn rất nhiều.

Do nhu cầu lớn nên nhiều nhà vườn tại thủ đô đã trồng nấm vối kiểu công nghiệp từ lâu, nhưng trong các khu rừng lớn thì thứ này vẫn còn rất nhiều. Đại ngốc lục lọi một hồi và cắt tất cả những cây đã lớn, tiếp theo đó hắn chuyển sang một khu vực khác và đào được thêm vài củ hành dại và khoai dại, chưa kể vài thứ cây gia vị linh tinh khác.

Khi Đại ngốc từ bên ngoài trở về, trên tay hắn là cả một túi những thứ linh tinh, còn Carl thì đã lên cơn sốt cao hầm hập nằm co ro người bên đống lửa. Việc đầu tiên Đại ngốc làm đun sôi nước, sau đó vo một phần gạo và bắt đầu chuẩn bị những thứ kiếm được để nấu cháo.

Do không có nồi niêu đàng hoàng, nên Đại ngốc làm theo kiểu nấu cháo trong phích, chọn ra một cái lõi cây to, sau đó đổ gạo và nước sôi vào rồi đậy kín. Cứ để như vậy một thời gian, phần nhiệt bên trong sẽ tự làm công việc của nó.

Với số nấm vối thì xắt nhỏ và bắt đầu ướp, những thứ cơ bản như muối hay đường thì Đại ngốc luôn đeo theo mình, thậm chí hắn còn có thể làm tốt hơn với đám hành dại và gia vị bới được trong rừng.

Đại ngốc lấy khăn ướt chườm nóng cho Carl, sau đó lấy từ trong người ra một gói nhỏ, đây là thuốc thảo mộc chuyên dùng để chữa trị mấy bệnh thông thường như cảm sốt, đau bụng, táo bón hay thậm chí cả buồn nôn khó tiêu.

Nó có thể coi như Paracetamol ở Trái Đất, dân chúng trong thủ đô rất ưu chuộng, tất nhiên Đại ngốc không rõ thực sự Carl có phải chỉ là cảm do nhiễm lạnh hay không, nhưng hiện tại thì có cái gì dùng cái nấy vậy. Hắn pha gói thuốc này với nước, bỏ thêm vài loại thảo mộc linh tinh khác mình mình vừa kiếm được, quấy chúng lên như trà đặc vậy.

Tạm thời thì Đại ngốc cứ để cho Carl ngủ thêm một chút, dù sao cháo còn lâu mới chín, hắn đem số nấm đã được ướp bỏ lên mặt đá, đảo đi đảo lại chúng một chút coi như xào sơ qua cho chín. Chờ qua thêm một lúc nữa, Đại ngốc mở nắp phần cháo thì thấy nó đã chín tương đối, hắn trút toàn bộ số nấm, hành lá dại đã cắt mỏng và gia vị vào, dùng một cái cây đảo thật đều, vừa để giúp cháo bở ra và chín hết phần thức ăn còn lại.

Lúc này mùi hương của cháo đang chín tới, nấm vối đã xào, hành lá dại và cả một chút tiêu đang tỏa ra ngào ngạt, khiến cho Đại ngốc đang ngồi quấy cũng nuốt nước bọt liên tục. Carl thì khỏi cần nói, ông ta đã bị hương thơm này đánh thức từ lâu, đang ngồi dựa vào thành cây nhìn Đại ngốc làm việc.

Đại ngốc quấy cháo rất từ tốn, cho tới khi cảm thấy mọi thứ đã ưng ý thì mới đổ nó ra một cái bát gỗ đem theo người, bát cháo trắng tầm thường nấu chung với nấm vối, cho thêm hành lá dại và một ít tiêu. Đại ngốc đưa mũi ngửi ngửi mấy lần, sau đó đưa nó sang cho Carl rồi ú ớ:

- Ch… cho… vua…

Carl vốn không lạ gì với thứ gọi là cháo của Đại ngốc, vì ông ta đã ăn đẫy họng khi còn ở cái lều của hắn rồi, nhưng lúc này không biết là do đói hay do mệt, mà đột nhiên cảm thấy bụng cứ sôi lên ùng ục. Nhìn bát cháo tỏa hương ngào ngạt, Carl nhanh chóng xúc một miếng nhỏ đưa lên miệng, cảm nhận hơi nóng tỏa khắp cơ thể mình.

Tuy vậy vừa nếm thử một miếng, thì Carl đã phải nhăn mặt lại, khi cháo rất mặn và vô cùng nồng, cả vị hăng hắc của hành dại lẫn cay xé lưỡi từ tiêu, nhưng nó lại càng kích thích ông ta muốn ăn thêm. Phần nấm vối giòn giòn sần sật, có một chút mùi khói quyện vào trong cháo hóa ra lại rất hợp, một miếng cháo ăn kèm một miếng nấm, vừa mặn lại vừa cay, nóng tới độ hít hà xuýt xoa liên tục.

Chả biết lão vua này ốm sốt thế nào, nhưng nguyên phần cháo như vậy Carl chén sạch trong một cái chớp mắt, tiếp theo đó là uống nguyên một bụng trà thảo dược của Đại ngốc, ngồi nghỉ ngơi một chút rồi tự lò dò đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn, xem ra đúng là chỉ bị cảm sốt thông thường thật, ông ta còn khỏe lắm.

Carl ăn no đẫy bụng thì bắt đầu buồn ngủ, quần áo lúc này cũng khô tương đối nên ông ta mặc một phần, còn một phần khác vừa để lót vừa để đắp lên trên, dù sao cái hốc này rất kín, với cả có lửa nên cũng có thể gọi là ấm áp, chả mấy chốc mà đức vua đã ngủ say thở đều đều.

Lúc này Đại ngốc mới lôi từ trong túi áo ra thứ gì đó xám xịt cứng đờ, đây vốn là mấy cái bánh nướng hắn biển thủ từ buổi sáng ở buổi đi săn, sau nửa ngày ngâm nước với mồ hôi chúng đã biến dạng, vừa cứng lại còn có mùi hơi chua chua, nhưng mà miễn cưỡng vẫn có thể ăn được.

Đại ngốc lấy phần nước nóng còn thừa, tỉ mẩn bẻ từng cục bột cứng đờ này ngâm vào, sau đó nhai trệu trạo như bò ăn cỏ. Phần bánh vốn đã chẳng còn tí vị gì, đã thế còn cứng như đá, ngâm nước nóng rõ lâu vẫn như nhai bã kẹo cao su, nhưng trong cái tình huống này, thì bắt buộc phải tiết kiệm gạo hết mức có thể.

Rõ ràng không thể để cho vua ăn bánh ngâm nước chua lè mùi mồ hôi được, nên Đại ngốc phải là người chịu khổ, vừa nhai hắn vừa nghĩ nếu như mình cứu thoát được Carl thành công, có khi nào được phong hầu phong tước gì đó như trong phim hay không, nhưng ngay lập tức gạt đi cái ý tưởng khùng điên đó, còn chẳng biết ngày mai ra làm sao thì hơi đâu mà mơ với mộng.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

đen thôi đỏ quên đi anh ngốc ạ
Xem thêm
Đọc riết rồi cũng sắp tin là ổng ngốc thật luôn
Xem thêm
Đang sinh tồn bỗng người rừng xuất hiện và bế cả 2 về làng sinh sống :))
Xem thêm
người rừng đó là beargirll à :))
Xem thêm
Tội dễ sợ, đi chơi có xíu mà vướng vô ba cái vụ này. Ông vua may lắm mới sinh tồn chung với anh ngốc đấy :))))
P/s: TFNC!
Xem thêm
bỗng người Luông xuất hiện và nói: "Đại ngốc, cái quái gì vậy?"
Xem thêm
xong sau đó mấy anh người luông dắt đại ngốc với vua về, rồi làm kèo đại chiến với dân thủ đô là vừa :))
Xem thêm
Ngon kukukuku
Xem thêm