• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Theatrical edition

Chương 45

Độ dài: 7,977 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Dưới họng súng của Lan Anh, Jenny buộc phải vơ tất cả những giấy tờ, bao gồm cuốn sổ của cô ấy, cuốn sổ của Shun, cùng tất cả các món cổ vật vào trong một chiếc túi vải.

Lan Anh khoác chéo nó lên trên vai, không ngạo mạn, chị vẫn một mực không muốn hợp tác cùng phe chúng tôi.

“Lời tiên tri của Murasaki Rin gần như khớp hoàn toàn thực tế, nếu như Jenny lấy được hoa trường sinh, tổ chức sẽ không bao giờ đặt tay lên được sách cổ Akashic.”

“Chị xin lỗi.” – Lan Anh cố tỏ ra thông cảm riêng với tôi – “Em đã là một cô gái tốt, Tachibana. Nơi chị muốn đến cao cả hơn tất cả những gì các em có thể hiểu.”

Giọng nói đầy thương mến, nhưng như ngọn gió ngoài tai. Chị Lan Anh và Jenny như hai mặt của một tấm gương, một người ứng xử tự cao như tâm thế giới, trong tiềm thức lại là người biết rõ mình có thể đi xa đến đâu. Kẻ còn lại tuy hành xử như người phàm trần thế, nhưng lại tự cao cho rằng mình xứng đáng hơn bất cứ ai trên đời.

“Vậy rồi sao?” – Jenny đưa mắt lên chờ đợi – “Chị có bắn tôi hay không đây?”

Lan Anh cầm chắc báng súng trong lòng bàn tay, ngón tì sẵn lên cò. Bàn tay chị run lên,đã sẵn sàng, nhưng lại không nổ súng.

“Tiếc thật đấy… chị không phải là một kẻ thích giết người.”

Miệng chị ta nói như vậy, nhưng những gì tổ chức đã làm thì lại chứng minh một điều khác.

 “Gọi ‘bầy’ đi Ren.” -  Chị ta đến bên cầu thang đứng – “Chị không muốn chứng kiến cảnh tượng này.”

“Vậy còn cánh tay của em thì sao?” - Nhẫn nhịn suốt bấy lâu, cuối cùng tôi lên tiếng - “Nếu chị không phải là sinh viên cơ khí, vậy làm sao chị tạo ra được cánh tay này?”

“Ồ, câu hỏi rất hay.” - Trước khi kịp leo xuống, chị cũng kịp trả lời - “Cánh tay sinh học là sản phẩm của Asuka, em là một khách hàng khá phiền phức. Mỗi lần em làm hỏng, là chị phải nhờ người ở tổ chức gửi đến cánh tay mới.”

Tôi không biết chị ta làm cách nào để đưa được những cánh tay qua được cổng vào, nhưng tôi biết chị không nói xạo, bởi tốc độ thay thế nhanh hơn người ta ngồi sửa.

Ren thô lỗ giật cảnh tay giả từ tôi, trượt nó qua Lan Anh. Chị nhìn cánh tay dưới chân, nổ súng tôi giật mình.

Cánh tay chập loạn tóe lên tia điện xanh. Đường vân neon chập chờn, rồi tắt lịm đi nhanh chóng. KHông còn gì lưu luyến, Lan Anh đặt bước chân xuống dưới.

“Nhớ là đem một huyết nhãn về đấy.”

Ren vẫn chăm chăm lên trên chuôi gươm chờ cho ai có động đậy gì. Chúng tôi nhìn theo bóng Lan Anh vào trong chiếc xe thùng trắng, nổ máy lái đi xa trên những tàn lá rụng.

Bóng chiếc xe xa dần, biến mất vào đoạn rừng tối. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. ‘Gọi bầy’ nghe không có vẻ gì là an toàn cho chúng tôi chút nào..

Chờ Lan Anh đi rồi, Ren rút gương định tự tay hạ thủ Jennifer. Cung tên Shun và Akira căng sẵn, chẳng biết hắn sẽ kịp chém trước, hay cung tên sẽ nhanh hơn.

“Tại sao?”  - Jenny quỳ một gối trên đất, tôi có thể cảm nhận thay cái lạnh của lưỡi kiếm dưới họng cô – “Tại sao anh lại tin tưởng đặc biệt người phụ nữ đó, chẳng phải, chị ta cũng là một người bình thường giống chúng ta sao?”

“Chị ấy là một nhà khảo cổ.” – Ren đáp lại – “Nếu như có ai khám phá ra bí mật của sách Akashic, tôi tin rằng đó là chị Lan Anh.”

“Vậy thì anh đã chọn nhầm nhà khảo cổ rồi.” - Jenny cươi fkhinh miệt - “Tụi này sẽ chững minh là anh đã sai.” – Jenny điềm đạm dưới lưỡi kiếm. Thái độ của cô đã trưởng thành hơn rất nhiều sau gian nan.

“Có hai loại người đuổi theo những cổ vật. Một loại, là những người muốn biết được lịch sử, một loại, là người muốn có được kho báu.” – Jenny dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn nói ra – “Người muốn có được kho báu… dù có giỏi hơn tôi, cũng chỉ xứng đáng được gọi là thợ săn cổ vật, không phải một khảo cổ gia chân chính.”

“Các người không biết gì về chị ấy cả.” – Có người xúc phạm Lan Anh, thái độ Ren gay gắt.

Không khí trong tháp cánh vẫn căng thẳng, dù cho mọi bí ẩn đều đã được giải đáp. Nếu hai bên cứ tiếp tục chờ đợi nhau thế này, chuyện sẽ chẳng đến đâu.

Ren thu lưỡi kiếm lại, lui ngược về cửa sổ ở sau lưng.

Đôi mắt cẩn thận dò theo đường cánh cung của hai người bên kia tháp. Hắn cẩn trọng tìm đường thoát,  bật ngược xoay vòng đáp lại lên cành cây.

Akira và Shun ở tháp trái xoay vòng theo quỹ đạo. Phản xạ của Ren, cứ như thể anh ta được sinh ra để làm một cỗ máy giết chóc. Ren đáp lại lên cành cây, từ từ tra lại kiếm vào bao.

“Bây giờ anh ta chỉ còn một mình thôi.” - Tôi với tất cả qua bộ đàm - “Không được để bọn họ có được huyết nhãn. Bảo vệ Akira, Shun và Shiho bằng mọi giá.”

Ren đứng không xa, tôi biết anh ta có thể nghe thấy lời tuyên chiến tôi vừa nói. Anh ta chỉ có một mình, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để kết thúc Ren một lần và mãi mãi.

Tôi quay sang Daisuke, vẻ mặt cậu cũng bồn chồn chẳng khác tôi.

“Daisuke, em xin lỗi. Em lại phá hỏng cuộc sống bình yên của hai chúng ta rồi.”

“Không sao.” - Daisuke nhìn tôi, rồi chuyển sắc nhìn về phía trước một cách đầy thư thái - “Phải có những lúc thế này, thì cuộc sống ấy mới đáng biết ơn đúng chứ?”

Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, phút giây căng thẳng bỗng trở nên thật dịu dàng. Tôi cười xòa nắm tay cụng vào vai Daisuke.

“Đừng có làm cho em cảm thấy tội lỗi như vậy.”

 “Bây giờ em là thủ lĩnh của bọn anh” - Giọng Shun nói qua bộ đàm - “Di nguyện của Ichimori, đó chình là làm theo những gì Hana nói.”

Đôi mắt đỏ đối diện nhắm vào làng quyết liệt. 003 và 004 đã bị loại ra ngoài cuộc chơi, Ren chỉ còn một mình.

Nếu như Fujiwara Ren muốn hoàn thành nhiệm vụ, anh ta cũng phải một mình vượt qua được hàng phòng ngự của bọn tôi.

“Gọi bầy’ nghĩa là gì? Tôi phải tìm cách đối phó nó.

Jenny bước lên cạnh tôi, lúc này nhà khảo cổ học mới để lộ ra nét ranh ma của riêng cô ấy.

“Trong cuốn nhật ký chị Rin đưa tớ, có một dữ kiện mà đến bây giờ tớ vẫn chưa phá giải được…” - Jennifer khẽ cởi cúc áo, đưa hai ngón tay vào trong khe ngực.

Bức tranh trải xuống sàn nhà, chúng tôi lại một lần được chứng kiến một thông điệp khác từ Rin.

Nét vẽ không phải của Rin, mà là một bức tranh dân gian đã rất lâu đời. Chất liệu vải cù hơn cả bộ bốn bức kể về Eji, hình được vẽ chi tiết hơn nhiều, thêu trên nền chỉ sơ khai.

“Suốt từ lúc đến đây tớ đã luôn phân vân về ý nghĩa bức hình này, dường như sau lời kể của Mizuki, có lẽ tớ cũng dần hiểu ý nghĩa của bốn biểu tượng này rồi.”

Trong bức tranh thêu vải, là bốn con vật được cường điệu hóa. Dù mô tả của người đời xưa có hơi hoa mĩ, nhưng tôi cũng nhìn được chân tướng của bốn con vật.

Trung tâm của bức tranh vải, là một trục hình chữ thập giống bốn cây kim la bàn. Ở mỗi đầu của mỗi trục nhọn , là một hán tự cổ Đông - Tây - Nam - Bắc.

La bàn ở chính giữa chia cắt bức tranh thành bốn mảnh ghép khác nhau. ở góc đông bắc là hình phù điêu của con quạ dữ, cùng dòng chữ Murasaki.

“Đôi mắt nhìn được thấu tương lai… tầm nhìn phi thường của loài chim ác.”

Jenny từ tốn phân tích đặc tính của các loài thú như một nhà động vật học. Từ từ nghe Jenny phá giải, tôi cũng tự mình suy được ra tiếp theo.

“Ở phía đông nam là con sao biển, sao biển có thể tái tạo được chi đã mất.”

Tôi quay đầu nhìn Ren phía xa, hút xuyên qua tâm tháp là cơn gió sắc như dao cạo.

Trong tròng mắt bên kia, Ren đã thay con ngươi của hắn bằng một mắt 004. Tôi bỗng thấy lo lắng vì cơ thể vừa bốc hơi của người mang mặt nạ quỷ Oni. Người mang mã số 004, có khả năng tái tạo tế bào nhanh chóng giống như sao biển.

Cùng với hình họa đầy chi tiết, bên dưới con sao biểu là dòng chữ Fuuto, một cái tên quen thuộc. 

“Ở tây nam là hình con ong.” - Chúng tôi đã đánh bại 003 quá nhanh nên chưa thể suy ra được dị tật của cô ấy. 003 vẫn đang lẩn trốn đâu đó bên trong khu rừng, ong có vẻ không nguy hiểm bằng những con kia, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không nên sợ.

“Jenny, cậu nghĩ ong có thể làm gì?”

Jenny chỉ chống cằm, đưa ra giả định của cô ấy.

“Tớ không biết, nhưng dựa vào ba người kia, liệu cô ta có thể làm gì đó liên quan tới xây tổ hoặc đẻ trứng hay sao?”

003 không có or đây, chúng tôi gạt tạm đi dẫn chứng để tập trung vào mục tiêu duy nhất. Tôi và Jennifer quay đầu, nhìn nam nhân một mình giữa cành cây xa.

Gió lặng đi, ngón tay dài uyển chuyển trên ống sáo trúc.

Con vật còn lại nằm ở góc Tây bắc la bàn, thứ côn trùng có sức bật cao phi thường. Tôi nhìn con châu chấu trong bức hình mà vỡ lẽ ra mọi chuyện. Phản xạ của loài vật này rất nhanh, đôi chân chắc khỏe giúp chúng bật cao phi thường.

Tiếng sáo da diết xé tan tinh thần của sáu chúng tôi, bản hoàn ca rùng rợn vọng trên khắp khu rừng.

“Chính là nó đấy.” - Daisuke chuẩn bị vào tư thế - “Đó chính là thứ bọn anh đã nghe thấy khi Mizuki bị đánh gục.”

“Vậy thì gọi bầy chỉ có thể có nghĩa là…”

Đạn súng và ngòi nổ của cuộc giải cứu đã thu hút thây ma trong bán kính lân cận. Xác sống từ tứ phương tụ hội về khắp xung quanh bức tường.

“Chúng ở đâu ra mà nhiều thế.” - Akira cắn răng qua bộ đàm.

Lãng nhân Ren vẫn ung dung đứng trên cành cây mà thổi sáo. Cành cây anh ta đứng như chặn cửa rừng, cách xa mà đối diện với tháp canh. 

Châu chấu là những động vật bầy đàn, chúng có thể gọi đồng loại với số lượng lớn, phá tan mọi trở ngại ngáng đường chúng trên đường.

Thiện xạ giỏi nhất của chúng tôi đã bị vô hiệu hóa, giờ tôi đã hiểu tại sao anh ta lại chủ động loại bỏ Yamato.

Dưới chân tháp tôi nhìn thấy Ryouta đang tì tay lên ngực của cậu, ấn liên tục, để cho Yamato hộc máu ra. Người biết nhiều nhất về y học thì đã chết đầu tiên. Tôi muốn xuống đó với Yamato, nhưng nếu rời khỏi vị trí này tôi sẽ đưa không chỉ Yamato, mà tất cả mọi người vào trong nguy hiểm.

Làm một người đứng đầu thật là khó, nó không giống như làm lớp trưởng ngày xưa một chút nào.

Xác sống kéo đến mới chỉ có một bầy, giờ đã nhân thành hai. Hai bầy, rồi lại nhân thành bốn. 

“Hana, chúng ta có nên bắt đầu bắn hạ chúng không?”

“Tháp bên anh còn bao nhiêu mũi tên Shun?”

“Còn khoảng một trăm hai mươi.”

“Bên em còn sáu mươi,cứ tiếp tục quan sát, hy vọng chúng sẽ không vượt qua được bức tường làng.”

Số lượng xác sống tụ họp trước cổng làng, thoáng chốc, đã vượt xakhỏi  tốc độ đếm của tôi. Lần cuối cùng tôi còn duy trì được con số, một trăm ba mươi bảy. Nếu như chúng vượt quá một trăm tám mươi con, chúng tôi sẽ không còn tên để tự vệ nữa… đó là chưa kể khả năng cung tên lãng phí vì lần bắn trượt.

Fujiwara Ren xong việc vắt chân trên cành phía xa, ung dung, như đang tận hưởng dõi theo bọn tôi chết. Vạt măng tô rủ dưới xuống cành, như đôi cánh của con châu chấu. 

“Hana… anh nghĩ em nên cân nhắc phương án cuốn gói bằng cửa sau.” – Akira từ bên tháp kia đàm sang gợi ý.

Tôi chưa vội ra quyết định ngay, ra chỉ thị cho tất cả cùng bình tĩnh.

“Ryouta, đưa Shiho và Yamato vào trong nhà, bất cứ căn nhà nào.” – Tôi đàm xuống dưới chân tháp – “ Gom xăng lại, Toru sẽ chỉ cách cho mọi người nguỵ trang. Ở đây có thể anh sẽ chết đấy, anh nên dành những giây phút cuối bên chị Iiori.”

“Nhưng anh hai.” – Shiho chèn vào đàm của Ryouta – “Shiho muốn giúp đỡ anh hai, anh ba và chị Hana.”

“Nghe chị ấy nói đi.” – Giọng anh Shun nghiêm khắc đến lạ thường – “Đừng để anh phải xuống đó lôi em vào tận trong.”

Tôi choàng người qua nhìn xuống bên dưới, Ryouta đặt tay lên vai Shiho, cô bé chỉ biết cúi đầu buồn bã. Yamato đã nằm trên cáng, chỉ chờ họ khiêng vào nhà.

“Cậu không bắn được cung đúng không.” – Tôi nghe tiếng Shun qua đàm, nhìn qua tháp bên kia. Shun đặt tay lên vai Mizuki, ra lệnh cho người đội phó như thể mình là cấp trên – “Cậu trợ giúp Yamato và bảo vệ cho Shiho, ở đây không cần người cận chiến, có tớ và Akira được rồi.”

“Không được.” – Mizuki gay gắt – “Tổ chức muốn có huyết nhãn, tớ là người duy nhất có thể kháng cự lại được anh ta. Nếu tớ mà không ở đây lại còn đẩy cả cậu và Akira lên trên tiền tuyến, chẳng khác nào tự dưng thứ mình đang bảo vệ ra cho kẻ thù?”

“Chúng ta yếu quân số, người nào có khả năng người đó đều ra trận.” - Tôi thấy Shun siết chặt vai Mizuki - “Cậu được cử đến để bảo vệ cho bọn tớ, hay là để cãi lại hả Mizuki?”

“Tớ được cử đến để bảo vệ cậu mọi giá, cậu chẳng có vai vế gì trong đội hết, tớ là đội phó, cậu không có quyền cãi cấp trên.”

“Đây không phải là chuyện cấp bậc mà là chuyện cá nhân! Tớ là anh hai, cậu là anh ba, khi tớ bận chiến đấu, cậu là người duy nhất tớ có thể trông cậy vào bảo vệ cho Shiho!”

“Bỏ đi! Hai thằng ngố!” – Akira chen vào giữa – “Đừng có lôi chuyện gia đình ra nữa được không, nếu muốn chia, thì hỏi người đứng đầu bên kia tháp kia kìa.”

Nhóm ba người, Shun, Mizuki, Akira khăng khít với nhau, lần đầu tiên tôi thấy xung đột. Ba cặp mắt nhìn tôi, không có Ichimori ở đây, chính tôi sẽ phải là người quyết định thay cho ba bọn họ.

Quyết định này của tôi nếu sai lầm tôi sẽ có thêm một thứ để hối hận khi về già. Lựa chọn, tôi đã có từ trước khi Shun và Mizuki cãi nhau. Lấy hết can đảm, tôi cố gắng không để xung đột thêm nội bộ.

“Shun nói đúng đấy Mizuki. Em nghĩ khả năng cận chiến và tính chất bán thây ma của anh sẽ có ích hơn với những người ở trong nhà.”

Mizuki siết bộ đàm, nghe lệnh tôi, mà tỏ ra không hài lòng. Cả Shun và Mizuki ngày bình thường đều rất trung thành, nghe theo Ichimori như con nghe bố, không cãi lại nửa lời. Hiếm khi tôi thấy hai người họ cãi vã, lại tỏ ra bất bình trước lệnh của người cấp trên.

“Nếu em đã nói vậy…” – Mizuki chán nản buông đàm xuống, dúi vào ngực của Shun.

“Anh có linh cảm rất không lành, em sẽ hối hận vì đã chọn điều này đấy bé Hana!”

“Có phải do đôi mắt không?” - Mizuki cũng là người của Murasaki, cũng cầm tinh con quạ. nếu như anh tình cờ có được sức mạnh giống như Rin, tôi phải hỏi ra nhẽ - “Anh có nhìn thấy hình ảnh lạ nào kể từ khi bị cắn?’

“Không có…” - Mizuki thật thà - “Nếu anh nhìn được chúng ta đã chẳng hoang mang thế này…”

“Vậy thì làm theo lệnh của em.” - Tôi giữ vững lập trường.

Tôi nhìn theo bóng Mizuki leo xuống tháp. Bé Shiho nhảy bổ vào anh đau lòng. Ryouta cầm một đầu bên cáng, Mizuki đầu còn lại, bốn người, đi về hướng nhà tôi.

Ở tháp bên kia tôi thấy Shun ôm mặt tựa cột nhà, Akira ngồi trên bệ ôm trọn lấy cây cung. Cả hai trao đổi gì đó, rồi tập trung quay trở lại, đập tay vỗ vai nhau.

Mùi hôi thối cùng tiếng răng cửa cọt kẹt, những xác rữa đã chạm tới sát chân tường dưới chỗ đứng của tôi. Jenny nhăn mặt cố che mũi, tôi rút trong bịch trên chòi đưa cho cô một chiếc khẩu trang.

“Đây là lần đầu tiên của cậu đúng không?” – Tôi thì thầm với cô bạn tôi bên cạnh.

“Đúng vậy.” – Jenny chống cằm hơi trầm tư. Thay vì tỏ ra sợ hãi, cô chỉ điềm tĩnh dò xét môi trường tìm kế sách thoát thân.

“Tớ có cách đưa chính mình khỏi mớ hỗn độn này, nhưng tớ không thể hứa sẽ cứu được ai ngoài bản thân.”

Giọng điệu Jenny rất tự tin như thể cô ấy chắc chắn sẽ thoát được.  Tôi cũng chỉ mong cô ấy làm được thế, ngày 8 tháng 12 còn chưa kết thúc. Vẫn còn khả năng cao tôi sẽ không giữ được mạng cho cô.

“Mọi người ở đây là trách nhiệm của tớ, cậu không có rằng buộc gì với nơi này. Nếu như bốn bức tường này không thể bảo vệ cậu, tớ mong cậu sẽ bình an tới được đích. Akira cũng muốn rời đi, nếu cậu muốn huyết nhãn, tớ sẽ cho cậu mượn Akira.”

“Xem ai nói kìa.” – Jenny nhìn tôi cười thân mật – “Cô thủ lĩnh trẻ thật là ngầu quá. Đôi khi cậu làm tớ phát ghen.”

Cuốn hồi ký của jenny đã bị chị Lan Anh lấy mất. Tôi hỏi: “Cậu còn nhớ trong hồi ký Rin có để lại gợi ý nào cho tình huống này hay không?”

“Không có.” – Jennifer lắc đầu – “Tất cả cuốn nhật ký, tớ đều đã đưa cậu xem. Phân nhánh dòng thời gian dừng lại ở đoạn tớ có được tấm bản đồ. tất cả những gì còn lại, tớ sẽ phải tự mình tìm cách thôi.”

“Cậu có kế hoạch chứ?”

“Dĩ nhiên rồi. Nhưng kế hoạch đó sẽ phải có cả cậu và những người ở đây.” – Jenny tì súng săn lên bệ cửa sổ - “Kho báu vẫn ở ngoài kia. Tớ đã sống vì bản thân mình cả đời, thử sống vì tập thể một lần lấy trải nghiệm mới xem sao.”

Hai mươi phút trôi qua, không khí căng thẳng hơn bao giờ. Hai cây cung căng sẵn, nhưng chưa vội bắn thây ma.

Tiếng thang vang lên khiến tất cả quay đầu. Ryouta đưa Shiho vào trong nhà, lập tức quay trở lại cạnh tôi.

“Ryouta!” – Tôi bất ngờ - “Vì sao anh quay lại vậy, chẳng phải anh muốn ở đó cùng chị Iiori sao?’

“Không.” -  Ryouta lắc đầu - “Anh và Iiori đã bàn bạc rất kĩ với nhau rồi. Nếu như không chiến đấu thì hai vợ chồng anh ở lại đây làm gì chứ.” – Anh là phó chỉ huy, cánh tay trái của em mà nhớ chứ. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh thề sẽ giữ hai cánh cổng khép lại đến khi anh lìa đời.

Tiếng radio rò rè, kèm theo đó là giọng nói ấp úng của chị Iiori.

“Gửi nhờ em ông xã ở ngoài đó nhé, cả hai nhớ chăm sóc tốt cho nhau đấy.”

Tôi hạnh phúc khi biết cả anh Ryouta và chị Iiori đều ủng hộ mình, nhưng thêm một người theo giúp, là thêm một mạng tôi cần phải lo.

“Đừng lo, chị Iiori.” – Daisuke nói nhỏ vào đàm – “Nếu như anh Ryouta tuột khỏi tay Hana sẽ đến lượt em đỡ cho anh ấy. Chị bao bọc Rin thế nào, bọn em cũng sẽ bao bọc Ryouta đúng như thế.”

Daisuke đặt tay lên vai tôi, nháy mắt.

“Nhờ cả hai em nhé.” – Tôi nghe tiếng trẻ con cười mà thấy ấm lòng.

Đàm tháp bên điện sang kèm theo sự lo lắng của hoàng tử Howl - “Anh Ryouta…” - Shun ngại ngùng ấp úng - “Shiho nó có giận em chứ?”

“Ồ không sao đâu…” - Ryouta xuề xòa - “Đã có Iiori ở đó trò chuyện với con bé rồi.”

Thây ma tụ lại ở trước cổng chính, đè lên nhau như bầy ong vo ve trước cổng. Trận địa đã dàn xong sẵn, Ren một mình cố thủ trên cành cây phía xa, nhắm vào một huyết nhân bên trong tường thành.

Chúng tôi có hai cung thủ và một xạ thủ súng săn, một trăm tám mươi tám cung tên, bốn hộp đạn bắn tỉa. Akira và Shun trực tháp trái, tôi, Daisuke, Jenny và Ryouta tháp bên phải. Sau chiến tuyến có Iiori, con gái Rin, Shiho ở nhà của tôi, Toru và Mizuki bảo trợ. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải cầm cự hết sức, không được để cổng sập, cũng không được để Ren chạm tay vào huyết nhãn.

Tôi quan sát thấy bọn thây ma dưới tường không biết trèo lên nhau, cũng không biết xài dụng cụ. Thứ tôi lo nhất không phải số đông, phần lớn hội dưới tường thành không phải thây ma tiến hoá.

“Kìa” - Daisuke trỏ vào giữa một cụm thây ma – “Em có nhìn thấy nó?”

Tôi cầm ống nhòm bằng tay trái, soi theo hướng ngón tay cậu chỉ. ở giữa một bà cô già và một ông trung niên hói, thấp thoáng bóng một bác công nhân đang cầm lưỡi hái hướng về.

“Akira… hàng 3, thứ sáu từ bên trái.” – Tôi ra hiệu cho chòi bên qua bộ đàm.

“Tuân lệnh thủ lĩnh nhỏ!” - Akira buông một giọng lạc quan nhận chỉ thị.

Cung tên bay đến như một lưỡi giáo, xoáy vào trong tâm mắt, xuyên qua đầu thây ma. Bác công nhân chảy một dòng nước mắt đỏ qua hốc mắt, xác đổ xuống chìm vào biển thây ma.

“Hướng hai giờ!” - Sau Akira đến lượt Ryouta chỉ đạo cho Jenny. Một tiếng đạn giảm thanh vang lớn, thổi bay não cô bé mặc đồ đồng phục thuỷ thủ cầm dao găm.

“Mười một giờ, bốn phút.” - Daisuke bên cạnh tôi cũng chủ động tham gia. Mũi tên của Shun phóng đến, kết thúc xác sống thông minh thứ ba.

Ai cũng có nhiệm vụ, ba thiện xạ, ba chỉ điểm. Lần lượt những thây ma thông minh trong bầy, đều bị tôi và Daisuke chỉ mặt cho đến chết. Một bà lão cầm đôi lưỡi hái dưới bờ tường, đè cồ một gã đàn ông cao to. Đôi mắt rơi khỏi hốc lủng lẳng như bã kẹo. Bà cụ dùng hai lưỡi hái như dụng cụ leo núi, găm vào tường leo lên.

 “Ngay dưới chân cậu Ryouta. - Akira cũng nhiệt tình tham gia vào.

Ryouta giật mình xoay ống nhòm xuống ngay mũi giày, bà cụ già lẻo khoẻo đã mon men lên gần đến tháp, túm lấy cổ chân Ryouta. Ryouta xuống cuống, tay với lấy một cây cung với xuống chọc chân hẩy đẩy thây ma ra. Một mũi tên bay đến xuyên qua đầu bà cụ. Xác chết giật lên trong tư thế kinh khủng, như khung xương con người máy bị chập mạch rồi rơi xuống chìm vào bầy.

Ryouta ngỡ ngàng nhìn sang tháp bên kia. Bên cạnh Shun, Akira vừa căng dây hạ cung xuống.

Khẽ trong một thoáng chốc, Akira và Ryouta trao nhau cái gật đầu.

Những thây ma thông minh tìm được đường lên hàng tiên phong đều bị chúng tôi tìm ra cho bằng được và bị triệt hạ cho bằng hết. Xác chết chồng lên nhau, chặn đường những con đến phía sau. Cư dân vùng có hạn. Không còn thây ma nào tiên đến nữa, biển thây ma mỏng đi cả một hàng, hai bên đều đã bị ngăn cách bởi bức tường dài kiên cố.

Tôi dừng lại một phút, hít một hơi thật dài nhìn những con vô tri cào lên bức tường gỗ dưới chân. Tạm thời chúng tôi đã qua được đợt thứ nhất, không biết tay Ren kia còn có mánh gì bất ngờ chờ đợi chúng tôi.

Nhìn sang tháp bên cạnh, Akira và Shun đều đang ra sức thở. Trông thấy ánh mắt của tôi, Akira chỉ đáp lại bằng một nụ cười rất tươi.

“Anh thấy em không được ổn.” - Daisuke đỡ lấy đưa tay sờ trán tôi - “Có gì đó không ổn kể từ lúc anh quay lại vào thành hay sao?”

Hình ảnh minh họa trong cuốn nhật ký của Jenny hiện về trong con mắt khiến tôi không thể nào đứng yên. Trong dòng thời gian mà Jennifer không chết, Toru sẽ bị chém đầu, còn Daisuke sẽ bị xác sống xé tan thành mớ thịt xay.

Jenny nạp lại đạn bắn tỉa, còn không đem theo một tin không tốt - “Chúng ta đã lãng phí quá nhiều đạn dược rồi, e là không đủ cầm cự thêm một đợt thứ hai.”

Cô chăm chú nhìn vào trong ống ngắm, tôi đăm đăm nhìn vào bóng hình người đang ngồi vắt vẻo trên cành phía xa.

Jenny chỉnh ống ngắm nhắm về hướng đó, đọan thét lên khiến tất cả chúng tôi đều giật mình.

“Hỏng rồi Hana! Gã ninja ấy đã lừa chúng ta!”

Tôi vội vàng chộp lấy kính viễn vọng nhìn theo đường mũi súng. Trong tâm nhìn xa xăm, chỗ mà Ren đáp xuống đã chỉ còn lại con bù nhìn rơm vô thức.

Đối thủ là một Ninja tinh thông phép ảo thuật, đáng lẽ ra chúng tôi phải lường tới trước. Bầy thây ma gọi đến tụ tập trước cổng làng, ‘gọi bầy’ không phải toàn bộ kế hoạch của Asuka. 

Tiếng sáo Ren gọi bầy đến một lưỡi dao muốn đánh sập thành, lưỡi dao khác, là muốn đánh lạc hướng chúng tôi.

Daisuke choàng hai tay lên trên lan can nhìn xuống phía bên dưới: “Vậy thì hắn có thể ở đâu?”

Cùng lúc đó tiếng điện đàm chỗ Iiori mới cất lên tiếng rè rè. Ryouta lo lắng xúm vào cùng nghe ngóng.

“Mọi người… Hắ… ta đang … đây.”

 m thanh mập mờ của nhiễu sóng vô tuyến. Nhưng tôi có thể nghe rõ được cảm xúc của Iiori.

“Iiori! Có chuyện gì ở đó!” - Ryouta cồn ruột siết chặt lấy chiếc điện đàm - “Iiori! Mau trả lời anh đi!”

Đáp lại Ryouta chỉ là một tiếng nhiễu kéo dài. Anh quay đầu sang tôi, Toru và Rin đệ nhị cũng ở trong nhà, tôi cũng phải quay lại phía đó.

“Vậy thì anh cũng đi.” - Shun tháp bên đàm sang.

Dừng một chút tôi tham khảo ý kiến của Daisuke. Như một người quân sư, cậu dịu dàng đồng ý để tôi quay về nhà.

Tôi quay đầu chuẩn bị phân công lại vị trí, một tiếng nổ vang vọng trời đất kéo theo mặt đất cùng rung chuyển.

Trong một khoảnh khắc nhỏ tôi thấy tháp bên kia rung lắc. Shun nắm chặt tay Akira tuột tay trượt khỏi chòi.

“Cái quái…” - Ryouta đứng sau lưng tôi mới vừa rất quyết tâm quay lại chỗ khu nhà, đã sững người ra sợ hãi. Cả Jenny kẻ tưởng chừng như chẳng sợ chết, cũng xanh mặt nhìn thứ dưới bên kia tháp kia.

“Cố lên!”- Tôi nghe tiếng Shun gào với Akira qua đàm. Tháp bên nghiêng một góc ba mươi lăm, Akira chơi vơi bên mép vực.

Cú đạp như cột nện đã phá vỡ một góc tường thành, tạo sơ hở cho bầy thây ma phía dưới. Tôi không tin vào mắt mình nữa, bọn chúng đang tràn vào bên trong làng.

Akira khó khăn cố với tay lên chỗ  của Shun, mặt anh vừa mới đầy lạc quan, đã chuyển cắt không còn một giọt máu. Shun móc một sợi dây cột mình vào lan can, dùng hết sức gào lên giữ người bạn không tuột.

Những bàn tay bên dưới với lên cố sức bám lấy anh, Akira đá chân vào trong không khí, cố không mất kiểm soát tình hình.

Một tiếng đạp trời giáng khác lại vang lên. Tháp chúng tôi nghiêng ngả. Theo phản xạ, tôi bám ngay vào nơi vững chắc.

Tuột tay, tôi cũng mất thăng bằng trượt xuống giống Akira.

Không gian trôi vụt qua như tầm nhìn trên cầu trượt nước, tôi nhìn thấy bầu trời, cả mặt đất, tất cả đều chao đảo.

Một lực tác động tóm mạnh vào cổ tay tôi khiến khung cảnh kia dừng lại -“Anh tóm được em rồi!”- Daisuke đỡ lấy tôi nắm chặt vào cánh tay trái, cậu bám tay vào xà nhà.

Jenny túm cổ áo Ryouta, gồng sức kéo người đàn ông nặng gần như gấp đôi mình.

“Khỉ thật! Anh ăn cái gì mà nặng thế Ryouta!”

“Anh biết! giá mà chúng ta đổi được chỗ thì đã chẳng ra như thế này!”

Tháp chúng tôi không bị nặng như bên Akira, chỉ rung nhẹ một lúc, rồi, thăng bằng trở lại. Jenny kéo Ryouta lên, Daisuke kéo tôi vào trong lòng.

“Trong một giây anh đã tưởng mình mất em rồi!” - Cậu hôn lên trán tôi.

“Còn không mau bắn nó đi!” - Akira gào lên trong thảm thiết. Đợt tấn công vẫn chưa kết thúc, thứ quái vật này là quá mức so với tầm kiểm soát của tôi.

Nhìn thấy nó mà đôi chân tôi như rụng rời. Trong đại dịch này, kiểu chết nào mới là tệ nhất? Có phải là bị thây ma xé xác? Bị thây ma thông minh nướng lên cho vào nồi? 

Trong tất cả các kiểu chết trên phim ảnh, thứ khiến cho tôi ám ảnh nhất trước giờ, là hình ảnh tàn nhẫn của một con vật có vú khổng lồ. 

Vượt qua bao chuyện trước đó, thây ma này đem đến cho tôi một nỗi sợ lát át cả tinh thần. trong tình cảnh lúc này, không gì đáng sợ hơn bị giết chết bởi một thứ kinh khủng hơn thế thế.

“Cứu tớ với.” - Akira chênh vênh bên mép chòi, là người gần con dã thú thất, nước mắt nước mũi tuôn trào tùm lum. Shun dù rất sợ hãi, cũng cố gắng luồn tay ra lan can cố gắng kéo người bạn về mình.

Nagasu có một sở thú, và chúng tôi đã quá sơ suất khi không nhớ ra điều này.

001 còn chưa giải quyết, giờ, chúng tôi lại đối mặt với 003. Tự lúc nào cô ả đã quay trở về, cùng với một pháo đài di động chuẩn bị cho màn trả đũa.

Con voi không phải điên loạn, mà là tấn công có chủ đích. Chồm hỗm trên lưng voi già, là vật chủ mang tên ‘Ong chúa’.

“Giờ thì tớ đã hiểu ong chúa có nghĩa là gì…” - Tấm tranh vải thùa bay tuột khỏi tháp phảng phất qua mặt 003. Đôi mắt tím lục chạm màu xanh dương biển khơi trong mắt Jenny qua tấm mặt nạ - “Thây ma là những ong thợ… ong chúa có thể điều khiển tùy ý đội quân của ả!”

Ngay từ đầu, Asuka đã không cần đến vũ lực, bởi hai người họ kết hợp, đã là cả một đội quân riêng hùng hậu.

Jenny nạp đạn, nhắm vào mắt con voi. Tôi lo lắng vịn chặt vào lan can nhìn về Akira - “Cậu bắn được nó chứ?”

“Đừng làm tớ sao nhãng!” - Jenny khó khăn giữ bình tĩnh - ‘Đạn săn hươu chứ không phải thứ thuốc súng thần kỳ.”

Làm ơn đi, nét mặt Akira thảm thiết. So với con thú ấy, con người cao một mét sáu chỉ bé nhỏ như món đồ chơi.

Jenny nổ phát súng đầu tiên, sượt qua lớp da dày. Con vật không lay chuyển vị trí, chỉ rống lên tiếng ghê rợn. Trên người lão voi già đã để lại bao xước sẹo của một đời hoàng chinh chiến, lại còn là thây ma, biến con vật cứng cáp này thành một chiếc xe tăng giết chóc hoàn hảo. 

Nhìn qua chiếc ngà và màu của da nó có đặc điểm của voi Ấn Độ, là loại nhỏ hơn so với voi châu phi. Thế mà, dáng dấp của người khổng lồ cùng với cái đầu gồ ghề gần chạm tới trên đỉnh tháp. “Tớ tính nó phải cao trên ba mét hơn!” - con quái vật thể hiện uy quyền bằng cách hươ vòi. 

Akira thét lên bởi những tiếng rống lên âm ma mị ngay bên dưới chân anh. 003 chệm trệ trên lưng voi, vô cảm trước lời cầu xin của con mồi ngon phía trước.

“Mẹ nó bảo nó dựng lại đi!” - Shun gào lên người phụ nữ - “Tôi biết là cô có hiểu tiếng Nhật!”

Kinh hoàng cũng không thể là mãi mãi, phải có cách kết thúc Akira khỏi cơn hành hạ. Vòi voi túm lấy chân anh, bẻ lên một tiếng gãy rắc. Tiếng gào thảm thiết rít lên, vọng tới cuối ngôi làng. Shun gồng mình kéo anh lên, nhưng lần này sức không lại với nó. Akira khóc lóc trong đau đớn, Jenny nổ phát đạn thứ hai, xẻ qua vòi con voi.

Con quái vật không biết đau lại gầm lên một tiếng nữa, chiếc vòi voi như một bàn tay khổng lồ, quất qua chòi lan can, Shun mất đà tuột tay, Akira rơi bịch xuống đất.

Bầy thây ma bên dưới túm tụm lại về Akira, con voi vung vòi lên chiến thắng. Bóng đen lớn áp đảo cùng với tiếng tiếng ngân nga, hệt như bản hoàn ca kéo Akira xuống dưới tầng địa ngục.

Bầy thây ma vô tri lại gần dồn Akira vào chân tháp. Akira đứng dậy, nhưng lại ôm chân đổ khụy xuống. Nhân cơ hội con voi đang không nhìn, anh luồn lách né qua chân voi, tránh khỏi sự để ý.

Thây ma nữ túm lấy tóc Akira từ sau, một mũi tên bay tới, cắm phập xuyên qua đầu.

Akira ngước lên để thấy Ryouta đứng bên cạnh tôi giương cung thở gấp.

“Mau trèo qua bên này, có bọn em yểm trợ cho anh rồi!”

Ngăn cách giữa Akira và chân cầu thang vẫn là lớp phòng ngự của những thây ma vô tri dày đặc. Ryouta và Jennifer tích cực đốn ngã thêm bọn chúng, Akira rút hai khẩu lục ra, hai tay hai súng nổ liên tiếp những tiếng pháo rền.

 m thanh của tiếng lục thu hút thêm càng nhiều thây ma về phía Akira, cả con voi cũng bị thu lại về phía ấy.

“Mẹ nó!” - tôi nhìn thấy khẩu hình Shun đang chửi thề. Anh ở tháp bên kia, tìm một chỗ để bám, giương cung tham gia vào yểm trợ cho Akira.

“Bảo vệ cho các huyết nhãn!” - Tôi không quên nhiệm vụ của mình.

Cố lên, Ryouta tự mình trèo xuống cầu thang. Tiếng hai súng lách cách, hai ổ đạn của Akira đã không còn lấy một viên.

“Cố lên! Ryouta vươn tay ra cố gắng… Chỉ một chút nữa thôi.”

Nhìn Akira đang lao đến mà tim tôi như chạy đua cùng anh. Một khoảnh khắc nhẹ nhõm, bàn tay Akira đã chạm vào tay của Ryouta.

Một tiếng rầm vang lên thêm lần nữa làm rung chuyển cả đất trời. Từ trên cao tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của Ryouta.

Cánh tay anh đưa ra, nhưng không có ai bắt lấy nó cả.

Dòng máu đó bắn toé lên má Ryouta, anh ngẩng đầu lên thấy chiếc bóng khổng lồ choán ngợp.

Con quái vật vung vẩy cái vòi như vừa lập được chiến tích. Cơ thể to cồng kềnh, lớp da dày lở loét. Đôi mắt đỏ tít lên, như sung sướng hoàn thành được nhiệm vụ.

Bụi cát bay tan dần, để tôi nhìn xuống dưới chân voi. Chỗ nó đang nghiến ngấu, hai lòng trắng trợn trừng của Akira.

Đôi chân to cột đình chuẩn bị giáng xuống thêm lần nữa, tôi nhào người kéo Ryouta lại lên trên tháp cao. Tiếng gầm rít chói tai như tiếng yêu ma địa ngục. Tỉ số của chúng tôi bây giờ đang là 2 - 1. Tổ chức đã hạ được một huyết nhân.

Sức nặng của vòi voi đủ để kéo đứt tung cơ thể con người. Những gi cuối cùng tôi nhó về Akira, là nó đang kéo lấy cẳng chân đứt lìa của anh lên cho vào miệng.   

Jenny đau lòng quay mặt đi. Ryouta đau khổ đập tay vào cột nhà. Shun ngỡ ngàng đổ xuống trên thềm tháp. Tiếng radio lại rè lên những âm vang ngắt quãng - “Lãn… nhân bắt đư… Shiho rồi!”

Không chỉ không bảo vệ được cho ngôi làng, chúng tôi lại hy sinh một người quan trọng trong lúc thủ thành. Ryouta sốt ruột gào vào trong bộ đàm, tôi và Daisuke chỉ biết đứng đó nhìn vào đống tan hoang.

Xác sống đi qua phá nát những vựa lúa chín… Nơi yên bình mà tôi đã gọi là nhà trong suốt một năm qua. Tường thành như tổ ong rơi xuống đất, tan hoang như ong vỡ tổ.

Tôi quay đầu lại nhìn người trên lưng voi nghiến răng đầy căm phẫn. Nắm tay siết run rẩy, nhưng không thể làm gì được cô ta.

Vòi voi đưa cho 003 chiếc vòng cổ đầy máu, cô ta nhìn nó đầy ngạc nhiên, rồi siết chặt lại vào trong lòng.

Chợt, cô ấy nói một câu khiến con tim tôi quặn lại. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi, 003 cũng cảm thấy đau đớn chẳng khác gì.

“Vĩnh biệt cậu… Bell, vĩnh biệt cậu bé trong căn phòng bệnh.”

Shun ôm mặt đứng dậy, định tìm cách băng qua biển thây ma tìm về chỗ Shiho. Tôi vẫn chưa từ bỏ, cố động viên Ryouta và Jenny bảo vệ anh ấy.

“Coi nào mọi người…” - Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, mà giọng cứ run rẩy - “Vẫn chưa hết chuyện đâu, con voi ma vẫn còn ở đó. Chúng ta vẫn còn lại Shun ở lại!”

Tôi vừa nói hết câu thì 003 đã đứng dậy trên lưng voi, cô ta rút ra hai dao quắm làm thế chúa cứu sinh, hệt với bóng hình một người mà tôi đã quen thuở nào.

“Không thể nào…” - Bóng người phản lên trên tường tháp khiến con tim tôi run rẩy. Chỉ một người phụ nữ ở chiều cao đó… một người ở trên đời thuần thục dao quắm mà tôi từng biết trước đây.

Tôi không tin vào lòng… tôi gọi tên cô ấy.

“Là cậu có phải không RInkai?”

Lấp ló dưới chân tháp, tôi nhìn thấy bóng người nhuộm đen trong dầu. Là mánh của Hari lúc trước, để mất Akira, đến lượt anh phải đi khỏi đống đổ nát.

Shun ôm lấy vết thương trên bụng cố lên xuống dưới tháp đi về phía nhà tôi.

“Shiho em có nghe được tiếng anh không… anh hai đến chỗ em đây…” - Tôi nghe những lời nặng nhọc của anh qua đàm.

003 từ trên lưng voi xoay một vòng, đáp lại xuống ngay trước hoàng tử Howl.

“Shun! đừng lại gần phía đó!”

Tôi gào lên trong thảm thiết, Jenny đã sẵn sàng nạp đạn súng săn. Shun phớt lờ những lời tôi nói, cố mặc kệ bước qua ả ta.

“Akira chết rồi… anh sẽ không để em phải chết nữa đâu Shiho!”

Cái chết của Akira vừa mới xảy đến, đã trở thành cơn ám ảnh khiến Shun mù đường. Anh không còn nghe những lời tôi nói, tất cả những gì Shun nghĩ chỉ còn Shiho.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng chém ngọt vang lên, kết thúc huyết nhãn kế thứ hai, cùng một cái đầu tóc trắng lăn lông lốc trên đường.

Hai dao quắm chéo xuống sang hai bên tạo nên hình chữ X, 003 vẩy máu trên lưỡi dao, rồi thu lại bên hông mình.

Cơ thể Shun co giật, đổ sập xuống trên đầu gối. Máu toé ra từ cổ, như núi lửa phun trào.

“Bọn họ nghĩ cái quái gì thế?” tôi ôm gầu gục trên hai đầu gối. chỉ còn lại một huyết nhân.

003 đã một tay kết liễu Akira và Shun, bọn họ không muốn đọc bản đồ hay sao?

Tôi nhìn thấy 003 dứng lại, bộ thiết bị liên lạc của bộ đồ bó phát ra  âm thanh xì xào. 003 đưa tay lên áp sát bộ đàm vào tai gật đầu nói gì đó, rồi hướng lên phía chúng tôi.

Con voi vẫn ở dưới đó, Akira và Shun mới chỉ là khai màn thôi, cuộc tàn sát vẫn chưa dừng lại.

Là ai tiếp đây? Tôi hay là Daisuke?

Hai người đồng đội liên tiếp khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Nước mắt trào ra từ khóe mi… đến lượt tiếng tôi gào lên khóc.

Một tiếng khóc xe họng, xuyên qua cả tầng mây.

“Cô ta nghĩ cái gì thế? Những người này điên cả rồi sao?” - Ryouta đứng sau lưng tôi giọng run rẩy trong bàng hoàng.

”Tại sao họ phải đi xa tận đến cả nước này?” - Jenny cũng cắn răng - “Tôi tự hỏi liệu những người phe bên đó còn chút thương cảm nào trong người không?”

Giữa nhiệt độ đỉnh điểm cuộc chiến. Một yếu tố bất ngờ xảy ra khiến cuộc tấn công xoay chiều.

003 giật bộ đàm đầy máu từ Shun, đàm lên tháp bên này.

“Tôi chỉ được ra lệnh giết hai huyết nhãn. Những người còn lại, muốn sống thì hãy mau đi đi.”

003 không phát động tấn công, mà chỉ điềm đạm nhặt đầu Shun lên cho vào bao. Cô ta quay trở lại lên lưng voi, bỏ qua bốn người ở trên tháp, hướng về phía căn nhà.

“Tại sao thế…” - Tôi siết chặt tay, rủa vào trong bộ đàm - “Tại sao không giết hết chúng tôi luôn đi? Giết hai người rồi để tôi sống, các người muốn còn chúng tôi đau khổ đến mức thế nào?”

Tôi nhìn thấy bóng con voi dừng lại, 003 không ngoái đầu, chỉ nghe thấy giọng cô ta qua sóng vô tuyến.

“Vì tớ nợ cậu Tachibana Hana. Mệnh lệnh là giết tất cả, hãy cười xòa rằng đó chẳng phải là Daisuke. Bây giờ nợ nần đã được trả hết, lần tới gặp lại, sẽ không có lần thứ hai nữa đâu.”

Tiếng chân voi rầm rập nghiền nát mọi thây ma ngáng đường. Huyết nhãn cuối cùng, Shunpo Shiho cách chúng tôi một biển thây ma dài vô tận, một con voi mục rữa, và hai vật chủ hùng mạnh.

Để làm cho chuyện thêm tệ hơn. Con gái tôi và Daisuke, vợ của Ryouta và Toru đều ở trong căn nhà đó.

Tôi gục xuống trên hai đầu gối, nhìn bầy xác sống xúm lại ăn những gì còn lại của Akira và Shun mà như bất động. Tôi chẳng thể bảo vệ ai được cả… Toru nói đúng, nếu là tôi lãnh đạo, để cứu một người, tôi chỉ có thể hy sinh một mạng người khác để thay thế thôi.

Trong lúc tâm can tôi đang hoảng loạn nhất, không thể tập trung được vào điều gì, một bàn tay phải từ phía sau đặt lên trên vai trái tôi, như của bàn tay người đó khi ấy.

Không phải đôi tay lạnh nhạt của người chết mà là hơi ấm của một con người đang thở.

Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng giữa đống đổ nát của nơi từng gọi là nhà, giữa màu máu và khói bụi của chiến tranh. bàn tay đó, cứ như của một thiên thần tiếp bước của Rin, nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi lên từ vực biển đêm sâu thẳm.

“Tập trung lại nào Hana! Cậu có muốn cái chết của Akira trở nên vô ích không?”

Lại là câu nói đó, lại là một gương mặt cương nghị. Sao lúc nào tôi muốn từ bỏ, cũng có người phải bắt tôi đứng bước tiếp hả trời.

Jenny chưa dứt câu thì một bàn tay khác đặt lên tôi ở trên vai phải.

Tôi quay đầu, để thấy nụ cười ấm áp.

Daisuke cũng đau khổ giống như tôi, cũng sợ hãi chẳng khác tôi. Nhưng, trong lúc tôi chỉ gục ngã, cậu lại phải mạnh mẽ cả phần của tôi. Để nhắc tôi không bao giờ bỏ cuộc.

Ryouta bước lên trên tháp với hai can đầy dầu đen. Shun đã để mất mạng của anh là vì Shiho, hàng phòng ngự cuối cùng là căn nhà tôi ở giữa phố chính.

"Anh hai?..." - tiếng bộ đàm vò vè - "Có phải anh hai gọi Shiho đấy không?"

Giọng nói ngây thơ của cô bé khiến tất cả chúng tôi đều đau lòng. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, chúng tôi vẫn còn một huyết nhãn cuối cùng bảo vệ.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận