• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 01: Zani (1)

Độ dài: 2,182 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

- Đến đây, đến đây nào Zani!- Đúng vậy, đến đây nào. Cùng chơi nào Zani!

Choáng váng.

Một cảm giác đau đớn âm ỉ trong cơ thể, chạy dọc khắp người. Vẫn đỡ hơn so với việc cái đầu tôi cắm lên những cái cọc nhọn ấy.

Dùng cánh tay trái yếu ớt và dính đầy máu, tôi cố gắng lết người từng chút, từng chút một. Không có dấu hiệu là máu sẽ ngừng chảy, nên tôi lại càng cố gắng để đến nơi đó.

- Đúng thế, đến đây với chúng ta, Zani!

Khắp nơi cắm đầy chông nhọn, dưới mặt đất phủ đầy xương người, tôi đang cố lết người khỏi cái địa ngục này. Đi theo một tiếng gọi mơ hồ mà tôi cũng không biết đó là ảo giác hay sự thực.

Nơi đây là Hầm chông, một trong những cái bẫy thông dụng ở các hầm ngục cấp thấp. Nó không khó để thoát, nhưng với kẻ có chỉ số trời đánh như tôi đây thì có vẻ là ngoại lệ.

- Máu... nhiều quá rồi...

Hơn nữa, không phải tự nhiên mà tôi rơi xuống đây.

Tôi đã bị phản bội, bởi chính những người đồng đội đầu tiên.

Đối với một kẻ sắp chết như tôi thì mấy thứ này quả là vô nghĩa. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với cái chết, đối diện với tử thần.

Nhưng sao tôi cảm thấy, tôi không thể chết. Dường như có một thế lực nào đó đang kêu gọi tôi, đang cất lên những tiếng la hét, cố gắng kéo sự sống của tôi lại từng chút một.

Có vẻ như tôi lại ảo giác rồi. Suy nghĩ không đâu ra đâu cả.- Đến đây, cùng chơi với ta nào Zani!

Bằng hết lực, tôi cất tiếng gọi.

- Ai đấy? Là ai? Ai đang gọi tôi?

Không có tiếng hồi đáp. Vậy có lẽ tôi ảo giác thật rồi.

Không đúng, đó không thể nào là ảo giác được! Tôi suy nghĩ cái quái gì vậy chứ!

Có lẽ việc mất khá nhiều máu đã khiến tôi trở nên loạn trí mất rồi. Nhưng nó, tôi tin tưởng nó, nó là chìa khóa giúp tôi sống sót.

Và tôi đã đoán đúng.- Đến đây...

Lết người theo tiếng gọi, tôi đã đến một căn phòng... đúng hơn là một cái lỗ hình lập phương được khoét trên tường. Bỏ qua hầm chông, tôi gượng nhìn vào căn phòng đó.

Và dòng thông báo quen thuộc hiện lên trước mắt tôi.

===

Bạn đã tìm thấy căn phòng ẩn trong hầm ngục cấp F [Hang Skeleton].

Bạn nhận được thành tựu [Kẻ tìm ra bí mật].

Do bạn là người đầu tiên tìm ra căn phòng ẩn, mọi vật phẩm bên trong đều thuộc về bạn.

Đã nhận được skill đầu tiên [Hấp thụ] level 1.

Đã nhận được #############.

===

***

Lọc xọc... lọc xọc...

Chiếc xe ngựa chạy dài trên con đường mòn. Dù chính sách của đức vua đã được đưa ra để cải tạo toàn bộ con đường trong vương quốc, nhưng con đường này vẫn xóc như thường.

Vén tấm màn cửa sổ làm bằng vải cũ ra, tôi có thể nhìn thấy những đồng cỏ từ phía xa xa. Còn có một dòng sông thơ mộng chảy xuyên suốt con đường, kết hợp với màu xanh của cỏ tạo nên một khung cảnh nên thơ.Vừa ngắm nhìn khung cảnh này vừa thưởng thức không khí buổi sáng thì còn gì bằng!

Tôi nghĩ vậy. Trong khi có những con người khác, cũng bẩn thỉu và hôi hám như tôi, đang nằm ngái ngủ trong xe, tôi lại thưởng thức cảnh tượng này.

Nếu là ngày xưa, giờ này mình đã nằm nướng đến trưa. Và cha mẹ sẽ làm món súp hầm rau củ, đợi mình dậy và nói rằng bữa sáng đã sẵn sàng.

Tiếc thay đó chỉ còn là những kí ức đau buồn.

Tôi cũng từng có một ngôi làng, từng có một mái ấm gia đình. Cha mẹ tôi chỉ là những nông dân bình thường, kiếm sống bằng cách trồng rau cuốc đất để chăm lo cho tôi. Tôi cũng có một đứa em trai kém tôi hai tuổi. Nó rất tinh nghịch, hay chọc ghẹo tôi bằng nhiều trò quậy phá khác nhau, nhưng tôi không bao giờ giận nó được. Còn có cả những người hàng xóm tốt bụng, luôn luôn sẵn sàng cùng vui mỗi lúc tiệc tùng, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi khó khăn.

Tôi đã từng rất hạnh phúc. Ngày qua ngày, tôi chỉ ăn, chơi và ngủ. Như bao đứa trẻ khác, chúng tôi thường hay chơi với nhau. Chúng tôi thường đóng giả làm một Anh hùng hoặc các Mạo hiểm giả trong các câu chuyện của mẹ, và những đứa khác giả vờ làm Ma thú sau đó đánh nhau với chúng tôi.

Quãng thời gian đó thực sự rất vui.

Cho đến năm tôi tròn mười tuổi, một cuộc xâm lăng của Ma thú đã càn quét hết ngôi làng. Hôm ấy, tôi dạo chơi trong khu rừng gần làng cho đến tối và quay về. Một cảnh tượng điêu tàn hiện ra trước mắt tôi. Những ngôi nhà trong làng đều bị phá tan nát thành đống gạch vụn. Máu chảy lênh láng khắp các con đường.

Và bóng dáng của những con Ma thú đến giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi. Hình ảnh chúng cắn, xé, nhai nát những cánh tay, cẳng chân của dân làng ám tôi cả trong giấc mơ vì tôi không tài nào quên được chúng.

Tôi muốn giết chúng! Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng đến bây giờ, tôi nhận ra mình thật ấu trĩ. Một cành cây, một que gỗ làm sao có thể chạm đến cọng lông của lũ Ma thú. Nó không giống như những trò đánh trận giả của tôi và bạn bè. Tôi khiếp sợ bản thân, và hết lòng cảm phục vị thần nào đã ngăn tôi cầm cành cây và chạy đến đánh nhau với lũ Ma thú.

Tạ ơn thần linh vì tôi vẫn sống đến giờ!

Và đến khi tôi nhớ lại câu chuyện mẹ kể thì tôi chợt nhận ra rằng muốn giết chúng, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi phải trở thành một Mạo hiểm giả, một Anh hùng thì mới có thể tự tay tàn sát chúng.

Đó cũng là lí do tôi xuất hiện trên chuyến xe ngựa này.

Đã năm năm kể từ khi cả làng bị tàn sát, tôi không ngừng luyện tập. Tôi chạy bộ trong rừng, tập chống đẩy, vung cành cây và tưởng tượng như mình đang vung kiếm. Suốt năm năm trời, dù không biết có mạnh hay không, tôi tự tin là mình có thể đánh với ít nhất một con Ma thú.

Và bước đầu tiên, tôi phải trở thành một Mạo hiểm giả. Tôi rời khỏi khu rừng và may mắn gặp được một chuyến xe ngựa đi đến Thủ đô. Nói sao nhỉ, người lái xe đã nói rằng đây là một "chuyến đi chui" nên tôi phải đóng 20 xu đồng mới được lên xe. Thế là tôi mất 20 xu, nhưng cũng đáng.

Thủ đô Verminollo của Vương quốc Esteir sẽ là nơi đầu tiên tôi hướng đến. Một nơi, theo như cha tôi kể, là thiên đường của các Mạo hiểm giả, nơi các Mạo hiểm giả tập trung đông đúc. Tôi rất háo hức được trở thành một trong số các Mạo hiểm giả hàng đầu nơi đây.

Có rất nhiều class khác nhau để tôi lựa chọn, nhưng tôi nghĩ mình nên làm một Kiếm sĩ. Tôi không chuyên về sở trường phòng thủ nên Tanker có thể bỏ qua, còn ma thuật thì khỏi cần nói. Tôi cũng chưa từng cầm cung bao giờ cho nên gạt Cung thủ qua một bên.

Thế cứ chọn đại Kiếm sĩ đi nhỉ, dù sao kĩ năng kiếm thuật của tôi cũng không tệ.

Trong lúc định hướng về tương lai thì chiếc xe ngựa đã đến nơi lúc nào không hay. Người đánh xe xuất hiện phía sau và đánh thức những người còn lại đang ngái ngủ.

- Dậy đi mấy tên khốn! Đến chỗ tụi bây muốn rồi!

Ông ấy trông có vẻ khá cục súc nhỉ. Mọi người sau khi nghe cái giọng sấm rền của ông ta đều giật mình tỉnh giấc ngay tại chỗ.

- Vào lối này nhớ coi chừng lũ Hiệp sĩ canh gác.

Ông ta dặn dò thêm.

Tất cả mọi người đều gật đầu như nghe chiếu chỉ. Xong rồi thì mỗi người đều tự động xếp thành một hàng, tiến tới cửa sau.

Tôi cũng tự động bước vào hàng và từ từ bước đi theo dòng người. Mỗi bước chân đều nặng trĩu khi tôi mơ mộng về tương lai sắp tới của mình.

Có một người đàn ông đứng chờ sẵn ở ngay cửa sau, đang nói chuyện với một tên Hiệp sĩ. Ông ấy dúi vào tay tên Hiệp sĩ một cái túi da trông có vẻ nặng, và tên Hiệp sĩ cười lớn.

- Haha, được! Những người đó sẽ được vào Thủ đô mà không cần kiểm tra và nộp tiền.

Người đàn ông cúi thấp đầu xuống.

- Vâng, tôi xin cảm ơn ngài.

Dòng người bước đi vào bên trong. Nếu là thông thường, hình như sẽ có những Hiệp sĩ đứng gác ở đây để kiểm tra người ra và vào Thủ đô. Họ còn phụ trách thu thuế nhập cư của bọn họ nếu họ chuyển đến Thủ đô sinh sống. Có vẻ do chúng tôi là dân đi chui, nên trừ tên Hiệp sĩ đã bị mua chuộc kia thì không có ai kiểm tra chúng tôi cả.

- Chu choa, không thể tin được!

Bước qua cánh cổng, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của Thủ đô Verminollo. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó.

Không chỉ tự hào là thành phố Thủ đô nhộn nhịp của Esteir, nó còn là một thành phố có lịch sử hào hùng, nơi mà các Anh Hùng được sinh ra. Hơn nữa, Mạo hiểm giả ở Verminollo còn được đào tạo rất bài bản. Các chức nghiệp tại Verminollo khá cân bằng, nên rất nhiều của tiệm với nhiều nghề khác nhau xuất hiện trên đường. Những ngôi nhà dân được xây san sát nhau đều được làm từ gạch được sơn màu xanh nhạt, trông chắc chắn và đẹp hơn ngôi nhà của tôi ở làng. Xa hơn nữa là khu vực của Quý tộc, nơi các biệt thự xa xỉ được làm từ đá thạch anh sáng bóng. Và ở phía Bắc của Verminollo, toàn bộ đều là đất thuộc lâu đài Esteir, nơi đặt ngai vàng của vị vua cai trị Esteir. Lâu đài Esteir được bảo vệ bởi rất nhiều Anh Hùng và Mạo hiểm giả mạnh mẽ, con số có thể tính đến hàng trăm.

- Mình phải cố gắng, một ngày nào đó mình cũng sẽ được phục vụ cho đức vua. Và mình sẽ sống tại lâu đài Esteir.

Tôi, Zani, quyết định đặt bước chân đầu tiên trên con đường trở thành Mạo hiểm giả tại Verminollo - thiên đường của Mạo hiểm giả.

- Trước hết thì mình nên tìm một Guild Mạo hiểm giả. Theo như cha dặn thì đừng nên lớn tiếng và gây sự chú ý tại đó, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn.

Tôi bắt đầu bước đi trên đường, tìm kiếm Guild Mạo hiểm giả. Nhưng một vấn đề đầu tiên đã phát sinh.

- Mình... không đọc được chữ trên bảng hiệu.

Tôi chỉ biết những kí hiệu bên trên các bảng hiệu là ngôn ngữ Esteir, và vì tôi xuất thân từ một làng nghèo, nên tôi không được dạy chữ một cách tử tế.

- Có lẽ mình nên hỏi một người nào đó.

Lại dạo trên những con đường khác nhau, cuối cùng tôi đã tìm thấy một người có thể hỏi đường.

Một cô gái mặc bộ quần áo màu xanh lam đang đứng phía trước một tòa nhà lớn. Tôi cất tiếng hỏi.

- Chị... chị ơi?

- Chuyện gì vậy em?

Chị gái hơi bất ngờ khi nge giọng của một đứa trẻ hỏi.

- Em... em muốn tìm Guild Mạo hiểm giả, nhưng em không đọc được chữ trên bảng hiệu ạ.

Chị gái ấy bỗng cười.

- Hihi, vậy em gặp may rồi. Chị là một tiếp tân thuộc Guild Mạo hiểm giả đây. Tên chị là Lizie. Em cần gì, cậu bé?

Tôi lấy hết can đảm, nói ra ước mơ từ bấy lâu nay.

- Em... em tên là Zani, và em sẽ trở thành một Mạo hiểm giả.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận