• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ep 1

Chương 01

Độ dài: 11,353 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Thành phố Astrologos, thủ đô của Ashes, ngày 19 tháng 9 năm 1994.

Bấy giờ đang là 11h 36p đêm.

Cái thời gian mà con người thường đang chăn ấm đệm êm. Không gian yên ắng khiến người ta quên đi sự ồn ào thường ngày của một thành phố trung tâm đất nước. Đang là ngày trăng tròn, dù không có đèn đường thì người ta vẫn có thể nhìn khá rõ những thứ xung quanh. Và, nhờ ánh trăng, cô mới có thể nhìn rõ lối đi trong công viên.

Tại sao một cô gái lại đi ra khỏi nhà vào giờ này, có khá nhiều lí do. Và, cô cũng muốn đi dạo để bình tĩnh lại.

Cô đã đỗ vào trường trung học danh tiếng nhất, thậm chí còn đạt được vị trí chủ tịch hội học sinh, điều đó đáng lẽ đã khiến cô rất mừng rỡ. Nếu như. Nếu như cái đêm ngày hôm qua, ngay trước khi cô nhận được thông báo từ trường học. Em gái cô không may bị giết chết.

Dù hai người không phải chị em ruột, cô vẫn luôn yêu quý đứa em này của mình hơn tất thảy. Và khi người ta nói rằng em gái cô đã trở thành nạn nhân thứ 4 của vụ giết người liên hoàn trong thành phố, cô đã không thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Tại sao? Đó là điều cô vẫn luôn nghĩ cả ngày hôm nay. Tại sao lại là em gái cô, tại sao lại xuất hiện tên giết người hàng loạt ở đây, ngay trong thành phố này. Thậm chí cô còn nghe được những điều kinh dị về hắn. Nhưng cảnh sát đã từ chối nói về những điều đó và cho rằng cô vẫn chưa đủ trưởng thành để biết về nó. Điều đó đã làm cô cảm thấy có một sự tức giận khẽ nhen lên trong lòng mình.

Gia đình cô cũng thuộc hạng quý tộc tại đây, không thể có chuyện một kẻ đột nhập vào trong dinh thự và sát hại một người mà không bị phát hiện. Điều đó khiến cảnh sát chút nữa kết luận rằng thủ phạm là người trong nhà, cho đến khi họ tận mắt nhìn thấy hiện trường và nạn nhân.

Cơn gió khẽ thổi qua khiến cô cảm thấy hơi lạnh, trong thoáng chốc cô thấy tiếc vì đã không mang theo áo khoác như người hầu gái đã nói. Đèn điện trong công viên vì lí do nào đó mà đã không hoạt động, cô vận hết thị lực của mình để tìm kiếm một chỗ nghĩ chân, và cách đó vài chục mét là một cái ghế đá. Cô lấy bình cacao nóng mà người hầu gái đã đưa cho mình rót một cốc và ngồi nhâm nhi nó trong cái lạnh ban đêm tại công viên.

Điều đó đã giúp cô dịu đi đôi chút, nhưng những kí ức lại ùa về làm phiền cô. Em gái cô cũng rất thích cacao nóng và hai chị em thường thưởng thức nó cùng nhau. Vì nhà không có con trai, nên người chị cả là cô vẫn luôn cố gắng đùm bọc đứa em của mình cũng như làm hài lòng cha mẹ. Dù cha cô vẫn rất khó chịu về việc này và ông đã lấy thêm người vợ thứ 2. Mẹ của cô rất yêu thương 2 đứa con gái của mình và thường đan áo tặng cho chúng.

Cho đến năm cô 12 tuổi, mẹ cô mất vì mắc bệnh hiểm nghèo. Cô dần tách biệt mình với phần còn lại của gia đình, nhưng em gái cô vẫn luôn bên cạnh và hai chị em đã đưa nhau vượt qua những khó khăn ập tới.

Cô luôn chia sẻ với em gái của mình về những giấc mơ của cô, về những gì cô trải qua trong đó. Và em gái cô luôn lắng nghe chúng, động viên người chị vượt qua nó.

Bây giờ, khi người thâm yêu nhất với cô trong gia đình này mất đi, nó kéo theo cả sự tuyệt vọng đến với cô. Trong thoáng chốc, suy nghĩ bỏ nhà đi vụt qua tâm trí cô. Nhưng cô đã 17 tuổi, cô tự vấn tâm can mình rằng không nên làm những thứ dại dột như vậy, người ngoài sẽ nói thế nào về gia đình cô, và về cả cô nữa.

Cô đứng dậy, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên. Đã đến lúc cô nên quay về rồi, nếu không chị hầu gái trưởng sẽ lại cho cô một bài thuyết giảng về nữ tính và gia giáo thôi.

“.................!”

Cô nghe thoáng qua trong tiếng gió hình như có tiếng kêu của ai đó, nhưng cô không nghe rõ được. “Giờ này rồi vẫn có người ra ngoài giống mình sao?” là tất cả những gì cô nghĩ.

“....... ........ ....”

Thêm nhiều âm thanh đoạn lại vang lên, khiến cô có chút lo lắng cho người nào đó.

“Người đó có ổn không nhỉ?”

Cô quyết định sẽ đến xem người kia đang gặp phải vấn đề gì. Con người vốn là một sinh vật tốt bụng, nhưng chính họ cũng không nhận ra rằng đôi khi chính sự tốt bụng của họ lại kéo đến cho họ những rắc rối, và đôi khi, là cả nguy hiểm.

Ở màn đêm có hai điều, là bóng tối và sự im lặng. Bóng tối có thể che dấu nhiều thứ, còn sự im lặng có thể giết chết rất nhiều thứ.

Âm thanh của người kia đã không còn, nhưng ít nhất cô cũng xác định được người đó đang ở hướng nào. Lần mò trong đêm tối, cô lách qua những khóm cây chỉ cao đến đầu gối, cố hết sức để tránh làm bẩn váy. Trong lòng cô hơi khó chịu vì ai đó còn làm gì ở nơi này vào cái giờ này.

-------------------------------------------___________----------------------------------------------

Thứ đầu tiên cô cảm nhận được, là nỗi sợ.

Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi cô, dường như khiến não cô bừng tỉnh.

Cô dần nhận thức được thứ đang xảy ra trước mắt mình. Là cô vốn đã nhận ra được nó, nhưng nỗi sợ đã tạm thời lấn át lý trí cô.

Trước mắt cô, một thi thể ngập trong máu, tứ chi và nội tạng vương vãi khắp nơi, đã biến dạng đến mức không thể nhận ra được là nam hay nữ. Và đang đè lên nạn nhân xấu số đó, là một sinh vật kinh dị như bước ra từ trong những cơn ác mộng, nó đang gặm phần thịt ở xương sườn con mồi.

Tuy chỉ có thân hình cao bằng đứa trẻ 10 tuổi, nhưng tứ chi nó lại dài bất thường, thậm chí cô có thể thấy được những ngón tay và móng vuốt của nó dài tương đương con dao làm bếp. Thân hình nó gầy gò như bị xuy dinh dưỡng, có thể nhìn rõ cả xương sườn và cơ quan nội tạng nó qua cái cơ thể da bọc xương ấy. Và hơn hết, nó có một cái đầu giống của loài chó, bộ hàm của nó dài và toàn răng nhọn, cái lưỡi như một cái ống đỏ lòm, hai con ngươi của nó xanh lét, đồng tử thẳng đứng như đôi mắt của dã thú. Hai tai của nó thì lại gần như tiêu biến.

Cô nhận ra mình đang ngã gục trên nền đất vì sợ hãi, lí trí của cô đang gào thết cô hãy chạy trốn, trước khi con quỷ rời mắt khỏi bữa ăn hiện tại và nhắm vào cô.

Một tiếng hét với âm lượng khiến cô nghĩ rằng nó không thể là của mình phát ra từ cổ họng chính cô. Nó làm con quỷ giật mình, chuyển sự chú ý sang con mồi tiếp theo.

Ánh mắt của nó đầy sát khí khiến bất kì sinh vật nào cũng phải run rẩy. Nó nhe hàm răng đầy máu ra, từ từ tiến lại phía cô. Tâm trí cô gào thét dữ dội, và cô bật dậy bỏ chạy.

Cô không còn thời gian để ý đến bộ váy nữa, điều đó khiến cô phạm sai lầm. Gấu váy của cô vướng vào bụi cây, nó kéo ngã cô. Đầu gối cô đau dữ dội do tiếp đất sai cách, cô cố mọi cách để gỡ được cái váy ra.

Một cảm giác đáng sợ chợt lướt qua tâm trí cô. Với mọi sức lực cô có, bật nhảy cơ thể về phía trước như một con tôm. Bản năng của cô đã cứu cô một lần, phần gấu váy bị mắc vào cây bị xé nát, thậm chí chân cô cũng bị móng vuốt của con quỷ cào trúng. Vết thương dường như khá nông, cô vẫn có thể đứng dậy và chạy tiếp được.

Những xuy nghĩ vụt qua đầu cô. Làm sao để thoát khỏi thứ này, phải làm sao ...? Bất chợt những mẩu tin cô đọc được trên báo về vụ giết người hàng loạt gần đây xuất hiện trong tâm trí cô. Thi thể nạn nhân cũng bị biến dạng và mất một số bộ phận, trên hết, họ bị sát hại rất da man. Xương sọ dập nát, cơ thể bị xé đôi ra, ... bất cứ hình thức kinh dị nào con người có thể tưởng tượng được.

Hơi thở của cô nặng nề, ngày càng gấp gáp. Công viên này khá rộng, cô dừng như đã chạy qua hơn nửa chiều dài của nó. Cô quay đầu lại xem đã chạy thoát con quái hay chưa, nhưng nó vẫn đeo bám cô, dai dẳng như những cơn ác mộng.

Nó nhảy qua những ngọn cây với một tốc độ và sức mạnh vô lí, có vẻ như đó cũng là lí do mà các nạn nhân trước đây không thể thoát khỏi con quỷ. Nó quá nhanh so với một người trần mắt thịt.

Cô gắng sức chạy, những hình ảnh vụt qua mắt cô về mẹ và em gái cô, có phải khi con người sắp chết, những kí ức tươi đẹp trong cuộc đời họ sẽ hiện về?

Hơi thở cô gấp gáp, tưởng như không khí sắp thoát hết ra hỏi phổi. Cơ bắp của cô đau nhức kinh khủng và tầm nhìn của cô thì ngày càng mờ nhạt. Cô chợt rùng mình, dù bản thân cô là một tiểu thư danh giá, nhưng cơ thể cô vốn đâu có yếu ớt đến thế, và bây giờ, khi ý thức cô bắt đầu giảm đi sự chính xác, cô nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Trong các bài báo, nó không chỉ nhắc đến việc nạn nhân bị sát hại dã man, mà trong thi thể họ còn một thứ khác.

Chất độc. Một loại chất độc mà các nhà khám nghiệm vẫn chưa thể xác định thành phần của nó.

Cô nhận ra tình thế bản thân đang nguy hiểm đền mức nào. Nhưng cô vẫn không thể phát ra một âm thanh kêu cứu nào cả. Cho dù cô có hét lên được, liệu nửa đêm thế này có ai ở ngoài này để giúp cô không.

Một tiếng động lớn vang lên từ ngọn cây ngay bên cô, nó chỉ giúp cô kịp phản ứng đề tránh được đòn chí mạng, mặc dù vậy móng vuốt của nó vẫn sượt qua lưng cô. Cô ngã, lăn vài vòng rồi dừng lại bên lề con đường lát gạch của công viên.

Cô không thể vận sức đứng dậy được nữa. Việc vận động mạnh đã khiến độc tố phát tác nhanh hơn cô nghĩ cộng thêm vết thương mới ở lưng cô nữa. Cả cơ thể cô gào thét trong đau đớn.

Con quái từ từ tiến lại gần cô, nó không việc gì phải vội với một con mồi đã không còn khả năng chạy trốn. Ánh mắt của nó khiến cô bất giác sởn gai ốc.

Cánh tay dài của nó khẽ đưa lên.

Từ trong thanh quản cô khẽ vang lên.

Khi ý thức cô dần tan biến.

“Cứu..tôi.”

Trong tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, cô vẫn cảm nhận rõ cái chết đang ập đến.

Liệu có ai nghe được lời cầu cứu bé nhỏ của cô không. Tất nhiên theo lẽ thường, thì sẽ không.

Cô đã nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết của mình.

Ấy thế mà, nó đã không bao giờ tới.

Điều đó đã khiến cô cực kì ngạc nhiên khi mở mắt ra, cô đã không còn ở trong công viên, trời cũng đã sáng, và, trên người cô cũng không có vết thương nào cả. Nó khiến não cô trong thoáng trốc không kịp nhận biết tình hình xung quanh.

Đây đúng là phòng của cô, cô đang nằm trên giường của mình, không thể sai được. Điều đó đã tưởng rằng những gì sảy ra chỉ là một giấc mơ.

“Tôi xin phép!”

Một người hầu gái đi vào, cô ấy mang theo một cái khay với chút đồ ăn như chăm sóc người bệnh. Cô ngồi dậy, định nói cảm ơn người hầu gái, nhưng thanh quản của cô không thể phát ra một âm thanh nào cả. Khi nhận ra, cô thậm chí còn không nhớ được lí do mình phải để người khác chăm sóc như vậy. Khi cô cố nhớ ra điều gi đó, cơn đau đầu dữ dội ập tới làm cô choáng váng.

Cô quyết định sẽ tĩnh dưỡng một thời gian để hồi phục lại thể trạng và đến trường, mới chỉ bắt đầu năm học được vài ngày và cô còn là chủ tịch hội học sinh, cô không thể nghỉ học như vậy được.

Nhưng những dòng suy nghĩ vẫn quay lại, bám lấy cô một cách day dứt.

--------------------------------------__________________-----------------------------------------

2 ngày sau, cô đã có thể nói bình thường và đến ngày thứ 4 cô đã có thể vận động trở lại.

Hiện giờ, cô vẫn đang phải nằm trên giường vì những người hầu trong dinh thự  chưa để cho cô tự do hoạt động như trước, âu cũng là vì họ rất lo cho cô. Trong khi cô đang suy nghĩ về việc nên xử lí công việc của hội học sinh thế nào khi đi học trở lại, cánh cửa phòng cô mở ra, hầu gái trưởng Rei bước vào.

“Tiểu thư Elen, cô đã thấy khỏe hơn chưa ạ?”

“Em thấy tốt hơn nhiều so với hôm qua rồi,cảm ơn chị.”

Kaslia Welt Elena.

Đấy là tên cô, ít ra cô vẫn nhớ được nó. Elen là biệt danh mà Rei đã gọi cô từ khi còn bé và cô cũng đặc cách để Rei gọi mình như vậy. Sau cùng thì, ngoài mẹ và em gái, Rei là người quan tâm cô hơn nhất trong nhà, cha và mẹ kế thì không hề quan tâm cô chút nào, đôi khi Elena còn là cái gai trong mắt họ.Rei đã ở phục vụ gia đình Elena từ khi mới 14 tuổi, và Elena mới 9 tuổi do đó cô như người chị lớn đối với Elena vậy.

“Thật là, tôi đã dặn mọi người không được chiều tiểu thư như vậy rồi, thế mà họ vẫn để người ra ngoài. Đã thế còn bị trúng gió nặng như vậy nữa chứ.”

“Vậy.. ạ?”

“Từ hôm nay, sau 8h tối sẽ là giờ giới nghiêm. Người ta sẽ nói gì khi con gái lớn của nhà Kaslia ra ngoài một mình vào lúc muộn như vậy chứ.”

“Em xin lỗi mà.”

“Không, tôi mới là người có lỗi khi không thể dạy dỗ tiểu thư chút nữ tính nào, dù sao đó cũng là trách nhiệm của tôi.”

“Ôi không” Elena nghĩ vậy, Rei sẽ lại bắt đầu bài thuyết giảng của mình mất thôi. Nhưng mà..

“Trúng gió à..?”

“Phải, tối hôm đó rất may đã có người trông thấy tiểu thư bị ngất ở ghế đá nên đã đưa tiểu thư về. Người quen cậu ta sao, tôi thậm chí còn chưa thấy cậu ấy đến dinh thự này lần nào cả.”

“Hả?? Ai đưa em về cơ? Sao mấy hôm nay em không được nghe gì về chuyện này vậy?”

Elena tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, ngay cả việc cô bị trúng gió cũng hoàn toàn không có trong kí ức của cô, hơn nữa còn có người đưa cô về? Thế là sao? Hàng loạt câu hỏi xoay vần trong tâm trí cô.

“Phải rồi, lúc đó tiểu thư đang ngất nên không biết nhỉ. Một cậu trai cũng trạc tuổi tiểu thư thôi, cậu ta nhìn khá cao, có mái tóc bạc dài buộc kiểu đuôi ngựa, nhất là đôi mắt màu xanh lam, ánh mắt của cậu ta già dặn hơn tuổi rất nhiều. Và cậu ta mặc một chiếc áo măng tô trắng dài. Cậu ấy nhìn như không hề đô con chút nào nhưng thực sự phải khá khỏe mới có thể bế tiểu thư về đến dinh thự đấy.”

“Thật .. sao?”

Theo đúng như miêu tả của Rei, thì Elena chưa gặp một ai như vậy trong đời cả, thậm chí cậu ta còn không thể là người quen của cha cô. Kì lạ hơn là cậu ta thậm chí còn biết được dinh thự gia đình cô đang sống. Có khi nào là một tên biến thái. Nhưng nếu đúng như lời Rei thì người này hẳn là người tốt.

“Mah, lúc đó tôi đã rất lo cho tiểu thư đấy, vì ngay trong đêm hôm đó cảnh sát lại phát hiện một vụ giết người ở công viên mà.”

“Hả??”

Rei đưa cho Elena tờ báo của 5 ngày trước, trên mục chính của tờ báo là vụ giết người trong chuỗi giết người hàng loạt gần đây. Nó ở ngay công viên mà cô nghĩ là  đã mơ thấy mình đi dạo ở đó đúng vào cái hôm xảy ra vụ án. Thậm chí cô còn thấy được nó ngay trước mắt mình, và cô còn bị thứ đó đuổi giết. Và bây giờ cô nằm đây và hôm đó cô bị trúng gió ư? Bất chợt Elena nhớ lai cảnh tượng kinh hoàng ấy, và cả thứ đó nữa. Điều đó làm Elena cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc đâu mới là thật, còn đâu mới là giấc mơ? Điều đó xoáy xâu vào tâm trí Elena, nó làm cô khó chịu.

“À phải rồi, còn cái này là tài liệu của trường gửi cho tiểu thư.”

“Gì vậy ạ?”

“Tôi cũng không biết, tiểu thư thử mở ra xem.”

Elena cầm lấy cái túi giấy từ Rei. Bên trong đó là một tệp tài liệu có vẻ như là học sinh mới chuyển đến, và nhà trường muốn hội học sinh hoàn tất thủ tục nhập học cho người này. Elena nhanh chóng mượn cây bút từ Rei và viết gì đó lên tờ thủ tục. Bất chợt..

“Ồ, chính là cậu ta.”

“Vâng?”

Elena hình theo hướng chỉ tay của Rei vào tệp tài liệu. Ở đó là hồ sơ của học sinh mới, và theo như ảnh trên hồ sơ thì nó khá là giống với những gì Rei miêu tả khi nãy.

“Quả thật, rất giống nhỉ.”

Mặc kệ sự hào hứng của Rei, Elena vẫn không hết bối rối khi cô hoàn toàn không thể nhận ra người này, thậm chí một chút kí ức cũng không có. Với cô, chàng trai này hoàn toàn là người lạ.

“Mah, dù sao thì ngày mai em cũng quay lại trường học rồi, nên em có thể sẽ được gặp cậu ấy sau. Lúc đó em sẽ cảm ơn cậu ấy.”

“Uhmm, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị bữa trưa cho tiểu thư.”

“Cha và mẹ em hiện tại không ở nhà hay sao?”

“Lão gia và phu nhân đã đi dự tiệc của khai trương một nhà hàng trong thành phố nên chiều tối mới về ạ.”

“Vậy sao, cảm ơn chị.”

Rei cúi chào Elena rồi ra khỏi phòng. Còn lại một mình, Elena không ngừng suy nghĩ về những thông tin vừa tiếp nhận được. Rốt cuộc thì ....

“Thôi đành vậy, ngày mai mình sẽ gặp cậu ta để hỏi về việc này.”

------------------------------------_______________________-----------------------------------

Sáng ngày hôm nay Elena đã được phép đi học trở lại, nhưng cơn đau đầu của cô vẫn chưa dứt hẳn, đôi lúc cô còn thấy hoa mắt và chóng mặt. Điều đó làm cho Elena cảm thấy có chút khó chịu với người đã thiết kế ngôi trường khi đặt văn phòng hội học sinh ở một nơi cao như trên tháp đồng hồ thế này, khiến việc đi thang máy trở thành một cực hình với cô. Elena thậm chí còn hơi sợ độ cao nữa.

Elena phải nhanh chóng xử lí công việc của hội học sinh đã chất thành đống trong những ngày qua, mặc dù các thư kí và phó chủ tịch hội đã rất cố gắng xử lí chúng. Đấy cũng là lí do tại sao hôm nay cô đi học rất sớm.

---------------------------------------____________________-------------------------------------

Sau khi vật lộn với chồng tài liệu được hơn 1 giờ đồng hồ, Elena kiệt sức. Cô gục xuống bàn làm việc của mình. Chỉ khoảng 20 phút nữa là sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên. Nhưng bây giờ cô gần như không thể ngồi vững được chứ đừng nói đến đứng dậy và đi về lớp học. Cơn đau đầu nay đã trở nên rất dữ dội, nó khiến Elena cảm giác như không còn khả năng cân bằng nữa. Trong một thoáng sự hối hận vì đã nhận chức vụ chủ tịch hội học sinh đã xuất hiện trong suy nghĩ cô.

Trong lúc Elena đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình thì..

“Tôi xin phép!”

“Vâng, mời vào.”

Dường như có người tới nhưng Elena cũng chỉ còn có thể mời họ vào một cách mệt mỏi, và thậm chí cô còn không thể ngồi vững nữa, mắt cô cũng đang hoa lên.

“Tôi là học sinh mới, tôi đến để hoàn thiện thủ tục nhập học.”

Người này đặt lên bàn làm việc của Elena tệp hồ sơ. Cô vô thức hoàn thiện nó và lại gục xuống tại chỗ. Cậu học sinh mới kia cũng có vẻ như nhận ra được sự mệt mỏi của cô. Cậu tiến tới, nhận lấy tệp hồ sơ và đặt thứ gì đó lên bàn, ngay cạnh khuôn mặt cô.

“Có vẻ cậu vẫn còn mệt mỏi quá nhỉ, uống lon cacao nóng này đi, ít nhất nó sẽ giúp cậu hồi phục chút năng lượng và làm cậu tỉnh táo hơn.”

“Cảm ơn.”

Elena nhận lấy lon cacao nóng và chậm rãi thưởng thức nó, trong khi cô vẫn chưa được nhìn rõ người học sinh mới đến kia. Trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ rằng dường như cô đã quên mất điều gì đó, nhưng vị ngọt đắng của cacao đã nhanh chóng quấn trôi nó đi mất.

“Có vẻ như chất độc vẫn còn lại chút ít trong người cậu nhỉ. Mah, đừng lo, thuốc giải vẫn chưa phát huy hết tác dụng đâu, cậu sẽ sớm khỏe lại thôi. Tạm biệt.”

“Tạm .... !??”

Elena sực tỉnh, cô ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh. Nhưng học sinh mới đã biến mất. Cậu ta thậm chí còn không gây ra một tiếng động nào kể cả lúc xuất hiện hay ra về. Để lại cho Elena một dấu hỏi lớn. Bao nhiêu điều cô còn thắc mắc muốn cậu ta giải thích. Cô đã để lỡ mất cơ hội làm sáng tỏ mọi chuyện.

“Nhưng không sao, chẳng phải mình vẫn còn hồ sơ của cậu ấy sao. Chỉ cần biết được cậu ấy học lớp nào.”

Elena lật giở tệp tài liệu mà học sinh mới mang tới, cô tìm kiếm thông tin của cậu ta. Và...

“Cái gì .. chứ??”

Trong một thoáng Elena cảm thấy khá ngạc nhiên, và cũng may mắn nữa, bởi vì....

-----------------------------------------__________________--------------------------------------------

Lớp 1-C trường trung học tư thục Demontios.

Lon cacao nóng của cậu học sinh mới quả nhiên có tác dụng, Elena đã có thể lấy lại chút thể lực để đi về lớp học. Cô xoay sở để trở về chỗ ngồi của mình trước khi tiết học đầu tiên vào giờ, đó cũng là tiết chủ nhiệm đầu tiên trong ngày. Tiết học này thường để thông báo các kế hoạch của lớp, kiểm tra sĩ số, kỉ luật học sinh phạm lỗi, giao nhiệm vụ cho học sinh,... và các công việc khác. Nói chung, giờ chủ nhiệm thường là lúc mà những thành phần trong lớp được phân hóa rõ nhất. Tất nhiên, Elena là một học sinh ưu tú, nên việc cô xuất hiện trên bảng khai tử (cách gọi của học sinh trong lớp) là hoàn toàn không thể sảy ra. Thế nhưng việc cô nghỉ học nhiều ngày liền ít nhiều cũng tạo ra một cuộc tranh luận lớn trong lớp.

“Cậu trong có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?”

Elena ngước lên, cô nhận ra Rhash, cậu là một thư kí ở hội học sinh và cũng là lớp trưởng. Với mái tóc đen luôn trong tình trạng bù xù và vẻ mặt khó chịu dễ khiến người khác hiểu lầm.

“Nếu vẫn chưa khỏe thì nên nghỉ thêm đi.”

“Mình ổn mà, cảm ơn cậu.”

Dù khá kém trong khoản ăn nói nhưng Elena biết Rhash là người tốt. Cậu đã giúp cô rất nhiều công việc ở hội học sinh, nhất là lại trong thời gian cô nghỉ học.

“Hơn nữa, mình cũng có việc cần giải quyết khi đi học mà.”

“Vậy sao.”

Chuông báo vang lên, các học sinh bắt đầu lục đục trở về chỗ của mình. Lớp học chỉ có gần 30 học sinh, nhưng việc đó giúp nhà trường phân loại học sinh và chia lớp dễ dàng hơn, từ đó cõ những phương pháp giảng dạy riêng phù hợp cho từng lớp học. Đó chính là một trong những điều làm nên tên tuổi của trường.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1-C bước vào, thầy tên là Dush. Các học sinh năm 2 trở lên truyền tai nhau rằng đây là người thầy ác quỷ. Mặc dù điều đó nói lên phần nào phong cách giảng dạy của người này, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một giáo viên rất tốt, thực chất thầy vẫn rất quan tâm học sinh của mình. Các học sinh lâu năm của thầy đều thống nhất điều đó. Và thầy thậm chí còn có bằng tiến sĩ khi vẫn còn rất trẻ. Năm nay thầy mới 25 tuổi.

“Nghiêm!”

Cả lớp học đồng loạt đứng dậy theo hiệu lệnh của lớp trưởng.

“Chào!”

Các học sinh đều cúi người một góc 90 độ chuẩn không cần chỉnh, dường như đây là một trong những kĩ năng mà bất kì học sinh nào của thầy Dush đều phải có. Dù phần đông học sinh trong trường đều có xuất thân từ tầng lớp cao và đã được dạy dỗ lễ đạo khá tốt, họ vẫn phải khiếp sợ trước thầy.

“Chào các em, mời các em ngồi.”

Dù thầy đã cho phép, các học sinh đều cảm thấy khá áp lực khi đối diện với anh. Một học sinh lỡ gây tiếng ồn khi ngồi xuống, và ngay lập tức ánh mắt sắc như dao của thầy lia qua làm cả lớp sợ ra mặt. Chỉ trừ một số người.

“Chúng ta sẽ bắt đầu tiết chủ nhiệm của hôm nay. Lớp phó, cho thầy biết sĩ số lớp có đủ không.”

“Thưa thầy, sĩ số lớp 28 trên 28, hiện diện 28, khiếm diện 0 ạ.”

Lớp phó của lớp là Sophia, cô là con gái của nhà Victorique danh tiếng, đương nhiên đi kèm với đó là một lực học khá giỏi thậm chí có thể xếp lên lớp 1-B. Cô có mái tóc xanh lam cắt ngắn theo kiểu bob, tôn lên vẻ mặt dễ thương vốn có của bản thân. Tất nhiên, cô là một trong số những đối tượng luôn nằng trong ảo mộng của một số nam sinh trong trường.

“Tốt. Thầy sẽ thông báo tin mới trước: lớp chúng ta hôm nay sẽ có thêm học sinh mới. Vào đi em.”

Từ ngoài cửa, học sinh mới bước vào lớp. Cậu đứng lại trên bục giảng và cúi chào mọi người trong lớp.

Mặc dù đã biết trước, Elena vẫn thấy khá căng thẳng khi tiếp xúc với học sinh mới. Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ: “Đây là người đã đưa mình về sao?”. Cô bắt đầu quan sát kĩ tay học sinh mới.

Cậu ta quả thực rất cao và đẹp trai như lời chị Rei nói. Đôi mắt xanh lam của cậu ta luôn mang một ánh mắt già dặn và có chút gì đó u buồn, mái tóc bạc dài được buộc đuôi ngựa phía sau và làn da trắng có thể khiến người khác hiểu lầm là con gái. Nhưng ở cậu luôn toát ra một bầu không khí kì lạ. Nó tạo cho người ta cảm giác xa cách và cũng thật bí hiểm. Có lẽ vì vừa chuyển tới và vẫn chưa nhận được đồng phục của trường nên cậu ta vẫn mặc một chiếc áo măng tô trắng.

“Rất vui được làm quen với mọt người, tôi là Shauna Kham Valmark, cứ gọi tôi là Val.”

Val nở một nụ cười thân thiện, nhưng Elena lại có cảm giác nó là một nụ cười giả dối mà cậu ta đang cố nặn ra.

“Được rồi, còn về chỗ ngồi thì .... em có thể ở bàn cuối lớp dãy bên phải.”

“Vâng. Cảm ơn thầy.”

Elena chăm chú nhìn cậu ta không từ một giây. Khi Val đi qua chỗ ngồi của cô, Elena kéo tay áo cậu ta lại. Cô có rất nhiều điều muốn nói.

“Cậu ...”

“Hả. Đang trong tiết học mà, có chuyện gì thì chúng ta nói sau được không.”

Elena cứng lời. Val nói đúng, vẫn còn rất nhiều thời gian sau giờ học và cậu cũng học chung lớp với cô, cậu ta sẽ chẳng chạy đi đâu mất cả. Cô buông tay áo của Val ra.

“Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi.”

“Không sao đâu.”

Val bước tới chỗ ngồi của mình và lớp học ngay lập tức ổn định trở lại. Thầy Dush bắt đầu tiết chủ nhiệm như mọi khi.

------------------------------------------_____________----------------------------------------------

Trong suốt buổi học, Elena luôn có cảm giác có ánh nhìn hướng tới mình, nhưng cô không nhận thấy ác ý nên cũng nhắm mắt cho qua. Đôi lúc cô quay lại cũng chỉ bắt gặp Val, những lần như vậy cậu ta chỉ nở một nụ cười, nhưng sao Elena lại thấy nó khác với nụ cười xã giao của cậu lúc trước đến vậy.

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Giáo viên nhận ra nó và nhanh chóng kết thúc bài giảng của mình.

“Và đó là những gì các em cần nắm được trong bài học hôm nay. Có bất cứ câu hỏi nào nữa không?”

Cả lớp im lặng tuyệt đối, cô giáo coi đó coi như cả lớp đã không còn thắc mắc nào nữa.

“Nếu có bất kì khúc mắc gì, các em có thể gặp cô để giải đáp nhé. Các em nghỉ đi.”

“Nghiêm!.. Chào!”

Lớp học đứng dậy và cúi chào giáo viên cuối cùng trong buổi sáng hôm nay. Cô cũng nhanh chóng rời khỏi lớp học và quay về dãy văn phòng của giáo viên. Các học sinh bắt đầu tụ tập thành những nhóm nhỏ để đi ăn trưa, có những nhóm đi tới căng tin của trường, có những nhóm thì lại có cơm hộp mang theo. Bản thân Elena cũng thường tới căng tin để ăn trưa nhưng hôm nay Rei đã làm cơm hộp cho cô vì lo lắng rằng nếu để cô tự ý đi ăn ở căng tin thì sẽ không đảm bảo dinh dưỡng cho người vừa ốm dậy.

“Elena này, có muốn xuống căng tin với bọn mình không?”

“Cảm ơn cậu, mình có cơm hộp của Rei rồi.”

“Ồ, đồ ăn của chị Rei sao, ghen tị quá đi mất. Vậy bọn mình đi đây, gặp lại sau nhé.”

“Ừ, tạm biệt.”

Người vừa mời cô là Sophia, cô ấy cũng đã đến dinh thự nhà Kaslia nhiều lần vì 2 nhà đều là những quý tộc có danh tiếng, những lúc đó cô đã hoàn toàn bị đồ ăn của Rei hạ gục. Có những lúc Elena thắc mắc có lượng đồ ăn cô ấy hấp thu đã biến đi đâu mất trong cái thân hình thon gọn kia.

Cô chợt nhớ ra Val, không biết cậu ta ăn trưa ở căng tin hay mang theo cơm hộp nhỉ. Val vẫn ngồi một mình, có vẻ do cậu mới đến nên vẫn chưa làm quen với bạn bè, cũng có thể còn do bầu không khí khó gần kì lạ quanh cậu ta nữa. Khi Elena  vừa nghĩ vậy thì..

“Này, cậu đấy!”

Có vài người trong lớp vừa thử bắt chuyện với cậu ta, nhưng có vẻ bị bơ toàn tập khiến họ có vẻ khá nóng máu. Khi họ gọi đến lần thứ tư thì cuối cùng Val cũng chịu đáp lại.

“Các cậu có chuyện gì với tôi sao?”

“Ừ, có đấy, cái thái độ đó của cậu là sao hả, cậu chỉ là người mới thôi đúng không? Thế mà dám cho bọn này ăn bơ như vậy hả?”

“Nếu tôi có làm gì ảnh hưởng đến các cậu thì tôi rất xin lỗi, chỉ là tôi không thích giao tiếp với người lạ thôi, nên mong các cậu đi cho.”

Bị đuổi thẳng mặt, những cậu trai kia có vẻ mất kiên nhẫn, có thể thấy mang tai họ đã đỏ dựng hết lên. Đám con trai đó toàn là thành phần bất hảo trong lớp, Elena chợt thấy lo Val sẽ bị họ gây khó dễ, cô muốn ra mặt ngăn họ lại.

“Cậu ra đây với bọn này có được không?”

“Xin lỗi, tôi thích ở trong lớp hơn.”

“Nói nhẹ không nghe à..”

Hai người kéo tay Val đứng dậy, họ đưa cậu đi theo ra tới cửa lớp.

“Này, các cậu định đưa Valmark đi đâu vậy, cậu ấy đâu có muốn đi cùng các cậu.”

“Chủ tịch à, chúng tôi chỉ đi tâm sự mỏng một chút thôi, không có vấn đề gì đâu. Phải không các cậu?”

““...Ừ, đúng rồi..”” 

Bị cả đám con trai phản bác lại, Elena không biết làm thế nào.

“Cảm ơn cậu đã lo cho tôi, không sao đâu, chẳng phải cậu vẫn còn mệt sao, đừng để ý đến vấn đề của tôi. Còn chuyện cậu định nói với tôi thì để sau nhé.”

Nghe Val nói vậy, Elena đành để cậu đi cùng đám con trai kia. Cô quay về chỗ ngồi, cơm hộp của Rei đúng là ngon thật, nhưng cô không còn tâm chí nghĩ đến nó nữa, cô thấy lo cho Val vô cùng. Mặc dù đây có vẻ như mới là lần thứ hai gặp cậu ta. Nhưng cô lại có một cảm giác quen thuộc đến lạ.

“Không thể để yên thế được.”

Elena đứng dậy, đuổi theo đám con trai, có vẻ như họ đã dẫn Val vào bìa rừng sau dãy dãy nhà.

Nếu hỏi tại sao lại là bìa rừng thì ngôi trường này rộng đến mức lố bịch, thậm chí những dãy nhà lớn với vài chục phòng học vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích của nó, và phần còn lại thì chả khác gì một khu rừng cả, mặc dù những người ‘làm vườn’ khá là vất vả, ngoài ra còn có cả một hồ nước rất lớn phía nam và một ngọn đồi phía đông nữa. Và toàn bộ đều là đất tư nhân.

Sau vài phút, Elena cũng tìm thấy họ, đám con trai đã dẫn cậu ta vào khá sâu trong rừng, cốt để ‘tâm sự mỏng’ và tránh người khác làm phiền.

“...”

Cô núp vào một gốc cây lớn gần đó, đủ để cô có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.

“Cái thái độ của mày là thế nào vậy hả? Một thằng mới tới như mày thì nên biết điều chút ít mới phải chứ. Hay não mày trục chặc chỗ nào rồi hả?”

Có vẻ như Val vẫn yên lặng trước những lời khích bác của họ. Elena lén nhìn ra, cô thấy Val vẫn giữ vẻ mặt chán trường của mình và có vẻ chả bận tâm với đám người xung quanh.

“Bộ mày bị câm hay gì à?”

“Tôi vẫn có thể nói bình thường.”

“Vậy sao mày không trả lời bọn tao hả? Mày khinh chúng tao à?”

“Tôi chả có gì để nói với các cậu cả, vậy thôi.”

“À, thì ra mày chọn cái chết :))) Chúng mày, đưa nó ra đây để tâm sự mà nhỉ, giúp nó trải lòng ra nào.”

Hai người giữ tay Val lại, bẻ ra phía sau, trong khi đám còn lại tiến tới với vẻ mặt không có gì tốt đẹp cả.

Elena hoảng lên, cô muốn chạy ra ngăn họ lại ngay bây giờ, nhưng cô chỉ là một đứa con gái, liệu có đủ khả năng ngăn cản bọn họ không.

Bất chợt, gió lớn nổi lên, kéo theo một đám bụi mù mịt. Elena bất giác lấy tay che mắt lại. Cơn gió lớn thực sự, cây cối xung quanh xào xạc như sắp rụng hết lá. Trong tiếng gió Elena có cảm giác như còn tiếng người hét lên nữa. Nhưng cô không thể mở mắt ra vì bụi. Hả?? Khuôn viên trường luôn được quét dọn xạch sẽ thì lấy đâu ra đám bụi này??

Cơn gió lặng đi cũng nhanh như cách nó tới vậy. Elena phủi bụi dính trên tóc và mở mắt ra thì.....

“Tâm sự vui lắm, tạm biệt.”

Val bỏ đi còn đám con trai thì...

Elena nhìn khung cảnh còn lại. Có người thì gục dưới đất, có người thì treo vắt vẻo trên cây, còn có người bị đám dây leo quấn chặt một cách không hề tự nhiên chút nào, nhìn kiểu gì cũng giống bị trói hơn.

“Mà này, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu nhé.”

Elena giật mình, đó là giọng của Val, nhưng rõ ràng cậu ta không còn ở đây nữa.

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Trong đầu Elena lại có thêm những câu hỏi chưa thể giải đáp. Nhưng cô quyết định tới phòng y tế tìm người giúp trước.

-----------------------------------------________________-----------------------------------------

Sau khi đã lo liệu cho đám gây sự xong xuôi ở phòng y tế, Elena quay lại lớp học. Cô thấy Val đã quay lại từ lúc nào, vẫn với vẻ mặt như chẳng có gì liên quan đến cậu ta cả.Cô tiến tới chỗ cậu ta chất vấn.

“Cậu đã làm gì vậy?”

“Làm gì là làm gì?”

“May là không có ai trong số họ bị thương nặng cả, rốt cuộc cậu đã làm gì họ?”

“Như họ đã nói đấy, chúng tôi đã tâm sự với nhau.”

“Sao cậu có thể chối cãi như vậy chứ? Nếu không phải tại cơn gió kì lạ bất chợt nổi lên như vậy thì ...”

“Vậy chẳng phải cậu cũng ở đấy lúc đó sao, vậy cậu cũng đã hiểu chuyện gì mà.”

Cậu ta quả thật đã bị bọn bắt nạt lôi đi và có ý định không tốt, nhưng chẳng phải bọn họ không mần ăn được gì sao, không những thế còn nhận lại kết quả chẳng tốt đẹp mấy.

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ lại vang lên theo báo hiệu đã vào tiết học đầu tiên của buổi chiều, chính xác như cách nó vẫn vận hành trước nay.

“Đã vào giờ học rồi đấy, chẳng phải là cậu nên trở về chỗ ngồi sao? Có chuyện gì chúng ta giải quyết sau có được không?”

Elena nghe vậy không còn cách nào khác, đành trở về chỗ ngồi của mình, lần này cô không quên hẹn cậu ta.

“Sau giờ học cậu có thể gặp tôi ở văn phòng hội học sinh được không?”

“Như ý cậu muốn.”

Cậu ta dễ dàng chấp nhận như vậy sao. Dù sao thì giáo viên cũng sắp vào lớp nên Elena đành để yên cho cậu lúc này.

Sau khi chào giáo viên theo đúng lễ tắc trước nay, cả lớp bắt đầu giờ học như mọi khi, nhưng giáo viên đã để ý đến những ghế trống trong lớp.

“Lớp phó này, một số bạn tại sao vẫn chưa có mặt trong lớp vậy?”

“Thưa cô, các bạn ấy gặp tai nạn nên đang nghỉ ngơi trong phòng y tế ạ.”

“Vậy à. Vậy các em hãy phổ biến lại bài học cho các bạn ấy sau nhé! Chúng ta bắt đầu thôi, bài học hôm nay là .....”

------------------------------------------_____________----------------------------------------------

Tiết cuối cùng trong ngày lại là tiết chủ nhiệm, không khí trong lớp căng như dây đàn khi thầy Dush bước vào. Tiết chủ nhiệm thứ hai trong ngày thầy thường cho lớp bỏ qua phép chào hỏi.

“Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Valmark, giữa em và các bạn đã có vấn đề gì?”

“Họ đã nói những gì với thầy vậy?”

Dush không nghĩ sẽ bị học sinh vặn lại như vậy, anh biết hình tượng mình trong mắt các học sinh không được tốt. Hoặc vì đây là học sinh mới nên cậu ta vẫn chưa biết phép tắc. Nhưng anh không nghĩ cậu ta vô căn cứ mà lại đi bật lại giáo viên như vậy.

“Các em ấy bị bầm dập nhẹ, nhưng một số em còn bị sang chấn tâm lí nữa. Các em ấy luôn miệng nói “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...” có em còn muốn chuyển trường. Nhưng thậm chí có em còn quả quyết rằng em đã nhìn họ bằng đôi mắt của quái vật. Em giải thích thế nào về chuyện này đây?”

“Em không phủ nhận những chuyện này. Nhưng tất cả cũng chỉ là hành động tự vệ của em thôi.”

“Nếu như em nói thì chẳng phải họ mới là những người bắt nạt em hay sao. Thế tại sao họ lại bị phản công chỉ với 1 người và thậm chí còn bị chấn thương tâm lí nữa?”

“Đó hoàn toàn là do họ có nền tảng thể chất và tinh thần kém. Nếu thầy không hài lòng với câu trả lời của em thì có nhân chứng đấy ạ. Bạn Elena đây đã chứng kiến việc đó mà.”

Elena cũng đã đoán trước được rằng cậu ta sẽ lôi mình vào chuyện này như một nhân chứng, nhưng cô không định bênh vực cho bên nào cả, dù sao bên nào cũng có lỗi.

“Thưa thầy, đúng là em đã ở đó khi sự việc sảy ra. Và đúng là bạn Valmark đã bị các bạn bắt nạt, việc bạn ấy tự vệ là chính đáng. Nhưng em cho rằng cũng không nên quá tay như vậy. Mong thầy xuy xét kĩ lưỡng.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ quyết định hình phạt của em sau. Cũng mong em tiết chế các hành động của mình lại.”

“Cảm ơn thầy.”

Elena quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Val, cậu khẽ gật đầu một cái thay lời cảm ơn. Dù sao thầy cũng đã tạm cho qua việc này nên cô cũng không thấy vấn đề gì cả. Việc các học sinh gây hấn với nhau nếu nhẹ nên được các giáo viên chủ nhiệm trực tiếp xử lí. Còn nếu đưa lên văn phòng hội học sinh thì nó hẳn sẽ bị làm lớn lên, có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng học sinh và nhà trường. Vì học sinh trong trường chủ yếu là con nhà danh gia vọng tộc nên chuyện này cũng hiếm khi xảy ra. Nhưng chủ yếu cũng vì Elena không muốn kiếm thêm việc phiền hà vào mình.

Giờ học kết thúc, các học sinh hầu hết được gia đình đến đón về. Nhưng Elena vẫn còn việc phải làm, cô sẽ lên văn phòng hội học sinh đợi Val, hoặc nếu được thì cô muốn cậu ta đi chung với mình luôn. Lúc cô quay lại tìm Val thì ..

“Lại biến mất rồi à. Con người này thật đáng ngờ. Rốt cuộc cậu ta có khả năng gì thế nhỉ.”

Mà, kệ đi. Nếu đi trước rồi thì chắc cậu ta cũng sẽ đến văn phòng thôi. Cô cũng nên mau chóng quay lại đó. Trên đường đi Elena bắt gặp Rhash, có vẻ như cậu cũng đang tới văn phòng hội học sinh.

“Cậu cũng chưa về sao?”

“Chưa, mình vẫn còn nhiều tài liệu chưa hoàn thành.”

Hai người băng qua hành lang dãy nhà dùng làm văn phòng và phòng giáo viên. Dù ở chung địa điểm nhưng không hiểu sao văn phòng hội học sinh lại được đặt ở nơi cao như đỉnh tháp đồng hồ cơ chứ. Trong lòng tiếp tục thầm trách móc người đã thiết kế trường, Elena và Rhash tiến tới thang máy. Bất chợt cô thấy ở cách đó vài căn phòng là Val cùng với một người nữa. Cô không kịp nhìn ra người đó là ai, nhưng chẳng phải họ đang đi vào phòng của hiệu trưởng sao? Elena vội vàng đuổi theo họ.

“Mình xin lỗi, mình sẽ lên văn phòng sau, cậu đi trước đi nhé!”

“Ơ, này, chờ đã..”

Tiếng gọi với lại của Rhash không có tác dụng, Elena đã chạy vút qua phía bên kia hành lang mất rồi. Cậu thở dài một cái, rốt cuộc cô ấy có vấn đề gì thế nhỉ. Hình như bị trúng gió phải nghỉ ở nhà vài ngày, khi đi học lại thì cư xử rất lạ. Nhất là khi liên quan đến cậu học sinh mới đến kia.

“Mahh, kệ đi, cũng đâu phải vấn đề mình nên chen vào.”

Rhash bước vào thang máy, nhấn nút trên bảng điều khiển. Cửa thang máy đóng lại và cảm giác mất đi trọng lực ập tới.

----------------------------------------________________-------------------------------------------

Elena chạy băng qua dãy hàng lang dài dằng dặc. Cô biết quy định của trường là cấm làm ồn ở khu văn phòng, nhưng tự bản thân cho qua thì chắc không sao đâu, cô là chủ tịch hội học sinh cơ mà. Với lại, giờ này thì có vẻ các giáo viên đã ra về hết rồi.

Đáng lí ra là vậy, nhưng giờ trong căn phòng cô đang hướng tới lại có vấn đề mà cô quan tâm hơn là việc bỏ qua luật lệ. Cậu ta đã gây ra chuyện gì để bị đưa tới phòng hiệu trưởng nói chuyện như vậy chứ.

Tiến gần tới phòng hiệu trưởng, Elena giảm tốc độ và cố gắng bước đi thật bình tĩnh, chỉnh chu lại giáng vẻ hấp tấp của mình. Cô tiến tới tính gõ cửa, nhưng do cánh cửa này khá mỏng, những gì cô nghe được lại níu chân cô lại.

“Thiếu chủ thấy việc đi học hôm nay như thế nào ạ?”

“Cũng không có gì đặc sắc cả. Nhưng có vẻ như tôi đã gây ra vài vấn đề không cần thiết, nếu được thì ông sắp xếp giúp tôi nhé.”

“Vâng, thưa thiếu chủ!”

Thiếu chủ?? Đó là để gọi Val sao? mà quan trọng hơn, đó là giọng của hiệu trưởng mà. Tại sao hiệu trưởng lại xưng hô với cậu ta như người bề dưới như vậy. Càng nghĩ về danh tính thật sự của Val, cô càng thấy khó hiểu.

“Vậy thiếu chủ đã kiểm tra nó chưa ạ?”

“Tôi có xem qua nó một chút rồi, đúng là kết giới đã bị ăn mòn. Có thể là do lâu rồi chưa được tái kích hoạt nên tôi đã dựng một kết giới mới chắc chắn hơn. Dù sao nếu có thêm thứ gì thoát ra được thì sẽ rất phiền hà cho chúng ta. Tôi cũng sẽ ở lại thêm một thời gian nữa để chắc chắn.”

“Cảm ơn thiếu chủ. Nhưng nếu người ở đây thì công việc ở gia tộc sẽ tính sao ạ?”

“Chuyện đó tôi đã để lại cho Lilia và Quatz lo liệu rồi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra đâu. Dù sao thì hành tinh quê nhà của tôi cũng quan trọng hơn chứ nhỉ.”

“Quả thật như vậy.”

“Phải rồi, còn một chuyện tôi muốn nhờ ông. Chủ tịch hội học sinh hiện tại, ông có thể cho tôi vài thông tin về cậu ấy không?”

Bất chợt được nhắc đến khiến Elena rất ngạc nhiên, cậu ta có chuyện gì với mình mà lại hỏi thẳng thông tin từ thầy hiệu trưởng như vậy chứ.

“ý của thiếu chủ là Elena sao? Em ấy là học sinh có bài thi đầu vào xuất sắc nhất trong các học sinh. Còn về gia đình thì em ấy là con gái lớn của nhà Kaslia, thuộc dòng dõi quý tộc có danh tiếng ở Ashes. Toàn bộ thông tin tôi nắm được chỉ có vậy thôi.”

“Ừm, dù sao cũng cảm ơn ông.”

“Phải nói là trong cả quãng đời phục vụ nhà Shauna, đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu chủ có hứng thú với một người nào đó. Và lại còn là con gái nữa. Em ấy với người có chuyện gì hay sao?

“Không có gì đâu, chỉ là cô ấy giống một người quen cũ của tôi thôi.”

Câu trả lời của Val nửa thật nửa giả, dù Andree có nhận ra ông cũng không dám thắc mắc thêm về chuyện này, hẳn là thiếu chủ có lí do cho việc này.

“Thưa thiếu chủ, còn về những thứ đã thoát khỏi cánh cổng ...”

“Đêm nay tôi sẽ đi xử lí nốt. Cũng chỉ là những con ghoul cấp thấp thôi, nhưng chúng phân tán ra khắp nơi trong thành phố nên nhất thời cũng chưa thể xử lí xong ngay được.”

“Nếu chỉ là ghoul thì có thể gọi đội 5 tới đây cũng được mà. Dù sao họ cũng có nhiều người nên có thể dễ dàng đối phó với chúng.”

“Không cần đâu, cứ để họ đi làm nhiệm vụ đi. Tôi cũng muốn thư giãn một chút. Nhiều năm trời không vận động thì tôi sẽ đi xuống mất.”

“Không có ai có thể nghĩ rằng sức mạnh của thiếu chủ có thể đi xuống như vậy đâu ạ.”

Elena ở bên ngoài nãy giờ đang cực kì bối rối. Họ đang nói về chuyện gì vậy? Kết giới? Ghoul? Đó hoàn toàn là những thứ chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Nhưng kí ức đêm hôm đó chợt ùa về khiến cô dao động. Biết đâu đó lại là sự thật. Điều đó khiến cô không khỏi run sợ.

“Nhân tiện thì, chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng nghe lén là không tốt hay sao?”

Elena giật mình, có vẻ như họ đã nhận ra cô đứng bên ngoài từ bao giờ. Cô hít xâu một hơi lấy dũng khí rồi mở cửa bước vào.

“Valmark, tôi ...”

“Tôi cũng đã nói rằng cứ gọi tôi là Val.”

Dù chưa nói xong đã bị cậu ta chen ngang, Elena có hơi khó chịu nhưng vẫn chấp nhận làm theo cậu ta nói.

“Được rồi. Vậy, Val, chúng ta có thể tìm chỗ nào nói chuyện riêng được không.”

“Được thôi, Andree, ông có thể cho chúng tôi mượn chút không gian riêng tư được không?”

“Vâng, thưa thiếu chủ!”

Thầy hiệu trưởng lặng lẽ bước ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại. Tronng phòng bây giờ chỉ còn lại Elena và Val. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Có phải .... đêm hôm đó, cậu là người đã cứu tôi không?”

“Đúng vậy.”

Có vẻ như câu trả lời dứt khoát của Val chưa thỏa mãn Elena. Cô đứng lặng một lúc, tâm trí cô quay vòng, không muốn nhớ lại chuyện sảy ra lúc đó chút nào cả.

“Vậy, cái thứ đó, cái thứ đã giết người trong công viên lúc ấy là gì vậy?”

“Như những gì cậu đã nghe được lúc nãy. Nó là một con ghoul, một loài quái vật cấp thấp đến từ The Void.”

“Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?”

“Giải thích sao cho ngắn gọn nhỉ? Trước hết thì, ngôi trường này chỉ là bình phong cho một cánh cổng dẫn đến The Void đã bị chúng tôi phong ấn lại. Nhưng gần đây phong ấn này đã bị ăn mòn đi do năng lượng từ The Void, vậy nên đã có một vài con quái thoát ra thế giới bên ngoài. Nhưng không còn vấn đề gì nữa rồi, tôi đã đặt lại phong ấn và sẽ đi xử lí nốt những con còn lại ngay trong đêm nay.”

“Tại sao cậu lại cho tôi biết những điều này?”

“Không phải là do cậu đã hỏi tôi sao.”

Elena vẫn còn bán tín bán nghi cậu ta, nếu thực sự giống như cậu ta nói, thì cô không nên dính tới những chuyện này mới phải.

“Tôi sẽ tạm thời tin những gì cậu nói. Cuối cùng, cậu là ai?”

“Tôi à, nếu như nó thật sự cần thiết, thì cậu sẽ sớm biết thôi. Cậu còn câu hỏi nào nữa không?”

“Không. Dù sao thì, tôi cũng muốn cảm ơn cậu đã cứu tôi tối hôm đó. Thật sự cảm ơn cậu. Còn bây giờ thì tôi xin phép, tôi vẫn còn việc khác phải làm.”

“Ừ, tạm biệt.”

Elena nhanh chóng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô tiến về phía thang máy dẫn lên văn phòng hội học sinh. Hiệu trưởng Andree thấy cô bỏ đi, ông bèn quay lại phòng. Có điều ông đang cảm thấy thắc mắc với thiếu chủ.

“Người đã cứu Elena sao?”

“Đúng vậy, mấy hôm trước tôi bắt gặp cậu ta đang bị một con ghoul đuổi theo nên có giúp đỡ chút.”

“Người chắc chứ?”

“Về chuyện gì?”

“Không xóa trí nhớ của Elena về những điều đó, thậm chí còn cho em ấy biết về những chuyện trước giờ chúng ta vẫn che giấu như vậy có ổn không ạ?”

“Không sao đâu. Nếu như tôi đã tìm được đúng người, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Vâng.”

Andree thấy câu nói sau cùng của Val thực sự khó hiểu. Người mà cậu tìm, liệu có phải là người quen cũ của cậu không? Nếu đúng là thế, chẳng phải rất lâu rồi cậu ấy không giao tiếp với thế giới bên ngoài sao. Rốt cuộc người này đã bao nhiêu tuổi rồi vậy.

---------------------------------------____________________-------------------------------------

Ngước nhìn đồng hồ, Elena thấy đã gần 6h tối. Cô mau chóng thu dọn giấy tờ rồi ra về, nếu về muộn thì chị Rei sẽ lại nổi giận mất. Và cô cũng đang rất đói rồi.

Bước đi trên vỉa hè, Elena suy nghĩ bâng quơ. Cô nhớ lại những gì Val đã nói lúc chiều. Mặc dù còn rất nhiều chuyện cô không thể hiểu được. The Void là thứ gì? Tại sao lại tồn tại những thứ như ghoul? Liệu có còn những sinh vật ác mộng khác hay không? Nếu như ngôi trường này thực sự là một nơi nguy hiểm như vậy, tại sao nó lại không được biết đến rộng rãi? Và tại sao con người trước nay vẫn không hay biết gì về những thứ này?

Quấn theo dòng suy nghĩ, Elena đã về đến trước cổng dinh thự từ lúc nào không biết. Cô bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng của Rei.

“Tại sao giờ này tiểu thư mới về?”

“Em xin lỗi, em còn chút công việc của hội học sinh cần giải quyết.”

“Dù thế thì cũng nên về sớm hơn một chút chứ. Trời đã tối rồi, đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm đấy. Mong tiểu thư chú ý hơn.”

“Cảm ơn chị đã lo lắng cho em, em không sao cả. Mau vào trong nhà thôi, ngoài này lạnh lắm.”

“Để tôi chuẩn bị nước nóng.”

Elena quay về phòng, cô thay bộ đồng phục sang bộ váy mặc thường ngày. Cô đã hơi buồn ngủ, quả đúng là cô chưa khỏe lại hẳn vậy mà lại đi làm việc quá sức như vậy. Thả mình lên giường, nhận thức của Elena dần mờ nhạt.

-------------------------------------------________________----------------------------------------

Elena thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nơi đây đang là ban đêm. Cô đang đứng giữa một cánh đồng hoa, trước mặt cô là một hồ nước rộng, xa ra một chút là dãy núi phủ tuyết trắng. Và kì lạ hơn, mặt trăng ở đây tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhẹ nhàng,lại có những đốm sáng bé nhỏ bay trong không gian, làm cho khung cảnh xung quanh thật hư ảo.

Elena cảm thấy nơi này thật thân thuộc. Cô ngắt một bông hoa đưa lên mũi, một loài hoa kì lạ cô không biết tên, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra. Elena tiến tới bờ hồ, cô ngồi đó và ngắm nhìn khung cảnh như chỉ có trong mơ này. Nhìn xuống mặt nước, cô thấy dung mạo của mình có hơi khác. Vẫn là đôi mắt đỏ, mái tóc vàng có hơi dài, tại sao vậy?

“Thì ra là cậu ở đây.”

Nghe thấy giọng nói, Elena quay người lại. Cô hết sức ngạc nhiên, đó chẳng phải là Val sao, làm thế nào cậu ta lại xuất hiện ở đây được.

“Em không ngủ được nên muốn ra đây ngắm cảnh một chút ấy mà.”

“Vậy sao.”

Trước khi Elena kịp bình tĩnh trở lại thì cô đã đáp lại Val một cách thân mật. Đó không phải là những gì cô muốn nói. Tại sao cô lại không kiểm soát được bản thân vậy.Val quàng cho cô một chiếc khăn. Hành động thân mật này khiến Elena ngượng chín người, hai người chỉ mới gặp nhau xong, sao có thể ....

“Ở ngoài này ban đêm lạnh lắm, phải cẩn thận chứ.”

“Uhmm, cảm ơn anh. Hehehh.”

“Cậu thấy lo sao?”

“Bị nhận ra mất rồi à. Đúng là em thấy rất lo, thậm chí còn cảm thấy hơi sợ ngày mai. Đã có lúc em cầu cho mặt trời đừng mọc trở lại nữa. Nhưng đây là chuyện mà em không thể ích kỉ như vậy được. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Em sẽ không sao đâu, đừng lo cho em.”

Elena hoàn toàn không hiểu bản thân đang nói gì. Chuyện này hoàn toàn là hư cấu. Cô rất muốn nghĩ vậy.

Val không nói thêm lời nào, cậu ta có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Rồi bất chợt, Val ôm lấy Elena, một lần nữa làm cô ngượng đỏ cả mang tai.

“Ơ, này, thả em ra đi. Anh sao thế?”

“Thực ra, tôi cũng sợ lắm.”

“Hả?”

“Tôi sợ ngày mai cậu đi cùng họ rồi, sẽ không còn quay lại nữa. Tôi sợ cậu sẽ biến mất, lại bỏ tôi đơn độc như trước nay.”

Elena thấy lời nói của Val có chút ngắt quãng, đôi lúc có cả tiếng nấc bị kìm xuống nữa, không phải cậu ta đang khóc đấy chứ. Cô vẫn còn đang băn khoăn, tay cô đã tự vòng lên ôm lại Val, một tay xoa đầu cậu.

“Không sao đâu, em nhất định sẽ trở về mà.”

“......”

“Anh sao thế?”

“Cứ thế này thêm một chút nữa có được không?”

“Uhmmm.”

Không thể kiểm soát hành động của chính mình, Elena đang mắc kẹt với tình huống xấu hổ này. Cô cố gắng tìm cách đẩy Val ra, nhưng cơ thể hoàn toàn không chịu nghe lời. Cứ như đây không phải cơ thể của cô nữa.

“...”

Elena nghe thấy một giọng nói khác, một giọng nói quen thuộc, kèm theo cảm giác rung lắc nhẹ.

“Tiểu thư? Mau dậy đi, tiểu thư.”

“Uhm...”

Elena choàng tỉnh, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.

“Em có sao không Elen? Nhìn mặt em đỏ dựng lên rồi kìa. Chẳng lẽ lại lên cơn sốt sao?”

“Hả?? À ... cái này ... không có gì đâu, chị đừng lo, em chỉ nằm mơ chút thôi.”

“Vậy sao, có thật là không sao không vậy.”

Rei áp tay lên trán Elena thử kiểm tra nhiệt độ, nhưng mọi thứ vẫn bình thường.

“Em không sao thật mà, chị đừng lo.”

“Được rồi, tôi đã chuẩn bị nước nóng và quần áo trong nhà tắm cho tiểu thư rồi đấy. Mau dậy đi, trong lúc em tắm tôi sẽ chuẩn bị bữa tối.”

“Cảm ơn chị.”

Đợi Rei ra khỏi phòng, Elena mới thở phào.

“Giấc mơ kì quái.”

Nước trong phòng tắm bốc hơi nghi ngút, khói mờ cả tầm nhìn. Elena ngồi nhìn hình phản chiếu của mình trên mặt nước.

“Chuyện kì quái gì thế chứ.”

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ trên mặt nước, nó cũng nhìn lại cô. Mái tóc vàng óng dài đến giữa lưng hơi xoăn phần đuôi. Làn da trắng mịn nhờ sự chăm sóc của Rei. Nhìn thế nào thì đó vẫn là Elena. Nhưng cô bên trong giấc mơ kia, Elena trong giấc mơ kia, lại có sự khác biệt vô hình mà chính cô cũng không thể tìm ra. Nó vẫn luôn làm cô khó chịu. Elena nhớ lại những gì mình nghe được từ phòng hiệu trưởng hồi chiều.

“....cô ấy giống một người quen cũ của tôi...”

Từng từ cứ vọng lại trong tâm trí Elena, khiến cô vô thức quên đi những chuyện đáng sợ đã xảy ra.

“Giống cái gì chứ.”

Rốt cuộc Elena cũng chỉ có thể phụng phịu với bản thân.

-------------------------------------------_______________-----------------------------------------

Tháp Grand Tower, tòa tháp cao nhất thành phố Astrologos, có tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Nghe đâu đây là tài sản tư nhân nhưng được mở cửa cho mượn toàn bộ miễn phí chỉ trừ tầng trên cùng. Một nơi ngắm cảnh đêm tuyệt vời, có điều, người đang đứng trên đỉnh nơi này lại không có tâm trạng cho việc đó.

Val mở rộng tầm nhìn ra bao quát cả nửa thành phố trước mặt, thứ cậu đang tìm hoàn toàn không thể quan sát bằng thị lực của người bình thường. Nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ từng người đi bộ dưới đường dù đang cách mặt đất 70 tầng nhà.Có vẻ như những thứ đó vẫn đang trốn hơi kĩ. Thở dài một cái, Val quyết định tăng tốc độ tìm kiếm. Cậu khẽ niệm phép, lấy trung tâm từ cậu, một sóng linh lực phát ra quét ngang toàn bộ thành phố. Một phép định vị đơn giản nhưng phù hợp để đối phó với loại quái vật không biết suy nghĩ hay giấu đi linh lực của bản thân. Đã có vài vị trí xuất hiện phản ứng, nơi gần nhất cách chỗ Val gần 2km.

Cậu bật nhảy khỏi đỉnh tháp, nhưng không rơi xuống theo lẽ thường. Như thể như có những điểm tựa vô hình trên không trung, Val bước lên chúng lấy đà và bật về phía trước. Cậu đã kiểm soát lực chân để không quá đà lao qua mục tiêu nhưng vẫn giữ được tốc độ kinh khủng. Val đáp xuống một hẻm nhỏ. Nơi này tối đen như mực, ánh sáng từ đèn đường không thể chiếu tới những lối nhỏ như này. Dù thế nó cũng chẳng thể cảm trở tầm nhìn của cậu.

Trong góc con hẻm có một sinh vật gầy gò, tay chân dài bất thường kèm theo những móng vuốt khiến người ta sởn gai ốc, với một cái đầu giống của loài chó nhưng bộ hàm lớn không cân xứng gắn đầy răng nanh. Nó đã nhận ra có người đang tiến tới.

Ghoul là một loài hoàn toàn không biết suy nghĩ, nó được xếp vào nhóm quái vật hạ cấp đến từ The Void. Khác hẳn với những loài vừa có linh lực mạnh, có lí trí hoặc thậm chí biết sử dụng phép thuật. Chúng đơn giản chỉ biết tấn công và ăn thịt như những loài dã thú. Và con ở trước mặt Val cũng đang đi theo tiếng gọi của bản năng. Nó bám lên tường, lấy điểm tựa để bật nhảy lao về phía Val. Với cái thân hình gầy gò trơ cả xương thế kia thì không ai có thể nghĩ chúng lại khỏe và nhanh đến mức này.

Val không hề mang theo vũ khí. Trên người cậu chỉ có chiếc áo măng tô trắng bình thường, thậm chí còn không phải bộ đồ thông dụng của thợ săn. Cậu nhìn con quái vật thở dài một cái, trong mắt cậu nó chẳng khác nào mang tốc độ của những con rùa. Cậu khẽ xoay người nó khỏi cú vồ của con ghoul. Con quái vật theo đà lao vào bức tường bên cạnh cậu. Cú va chạm có vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả. Con ghoul đứng dậy, tiếp tục nhắm tới con mồi trước mắt.

Hoặc, chính vì không có trí tuệ, nên nó không hề nhận biết được đâu mới là kẻ đi săn.

Val đưa tay lên, một vòng phép xuất hiện, từ trong đó, cậu rút ra một thanh kiếm trạm khắc những họa tiết hoa hồng. Lưỡi kiếm hóa đỏ rực, một ngọn lửa không rõ nguồn gốc bốc lên bao lấy lưỡi kiếm. Val vung một đường kiếm dứt khoát. Con quái đang lơ lửng trong không khí, hoàn toàn không có cách nào tránh né cả, nó đã bị cắt làm đôi. Hai nửa cái xác của con ghoul rơi xuống đất, bốc cháy đữ dội. Cuối cũng chỉ để lại một nắm tro nhỏ.

Val thả thanh kiếm vào vòng phép. Tính cả những con cậu vừa tiêu diệt trong đêm nay, đây đã là con thứ 46 rồi. Cậu đã mất tới 4 ngày để dọn dẹp chúng, và tới bây giờ vẫn còn một hai con ngoài kia. Val đã không khỏi băn khoăn, bằng cách nào mà một loài quái vật hạ cấp lại có thể thoát ra với số lượng lớn như vậy chỉ vì kết giới hơi xuống cấp.

Một cảm giác khó chịu bất chợt tấn công Val. Vì nghi ngờ, cậu đã đặt thêm một phép kiểm soát lên kết giới mới. Và bây giờ nó đang gửi cảnh báo tới cậu.

Có thứ gì đó đang cố tác động vào kết giới của Val. Một thứ không tới từ The Void, mà từ thế giới này.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đầu tiên muốn nói đó là khuyên tác hãy bỏ những cái chấm chấm gạch gạch đi , nếu tác dùng để phân rõ các cảnh với nhau thì ko cần thiết, cứ cách ra mà viết như thường thôi.
cái thứ hai là tác đừng thêm cái kí tự mặt cười vào, nói sao nhể, nó khá là nhảm.
Nội dung và văn phong thì t ko dám nói nhiều. Đơn giản là đọc từ đầu đến cuối ko buồn ngủ
Xem thêm
Nghiêm Thành Long
Chủ post
cảm ơn góp ý của bác, em sẽ rút kinh nghiệm
Xem thêm
Le Ciel
Admin
@Nghiêm Thành Long: Rút kinh nghiệm chưa? Nếu rồi sao còn chưa sửa?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời