• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Sia không muốn làm kiếm sĩ đâu!

Chương 4: Trại trẻ mồ côi của sơ Mary

Độ dài: 2,138 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Sáng sớm tất cả hầu gái trong dinh thự đều hoảng hốt, kể cả Depito cũng bận rộn chạy qua lại khắp nơi. Bởi vì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tiểu thư Sia bước chân ra khỏi dinh thự.

Kể từ khi sinh ra Sia đã có một cơ thể vô cùng yếu ớt, linh hồn lẫn sự sống đều bị xói mòn liên tục. Bởi vậy cô bé chưa từng được bước chân ra ngoài.

"Cuối cùng sau rất nhiều năm, mình đã có thể cùng con gái ra ngoài ngắm nhìn thế giới."

Công nương xót xa mỉm cười.

"Tương lai sẽ còn rất nhiều thứ mà Sia cần khám phá, bởi vì thời gian của Sia đã không còn bị giới hạn nữa."

Công tước luôn cần phải ra vào cung điện thường xuyên bởi ông là kỵ sĩ của hoàng đế, cũng là đội trưởng của đội kỵ sĩ hoàng gia. Bởi vậy vào ngày đầu tiên Sia ra ngoài, chỉ có Công nương Capheny và Stan đi cùng Sia.

Tuy nhiên họ không đi dạo hay mua sắm, đích đến của chuyến đi này là một trại trẻ mồ côi ở ngoại thành thủ đô đế quốc.

"Trại trẻ mồ côi của sơ Mary."

Quản gia Depito mẫu mực báo cáo lại thông tin với Sia.

"Được thành lập từ hơn 10 năm trước, là trại trẻ mồ côi duy nhất của thủ đô. Hầu hết tài chính trong trại trẻ đều do sơ Mary duy trì qua 10 năm nhờ các nguồn viện trợ của quý tộc. Tuy vậy họ chưa từng gửi thư xin viện trợ tới gia tộc Cantaria…"

Chỉ đơn giản lật mở các tài liệu mà quản gia Depito gửi đến tay, Sia đã nhận ra một vài chỗ dường như rất có vấn đề. Ở đối diện, Công nương Capheny cũng đang cầm tài liệu và nhìn nó với một biểu cảm mờ ám.

"Mẹ, mẹ có nhận ra nó không?"

Công nương mỉm cười. Quả nhiên bà và con gái đều nhanh chóng nhìn ra được điều đó. Stan hoang mang hết nhìn Công nương lại nhìn Sia, cả hai người phụ nữ bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói:

"Nguồn viện trợ quá nhiều!"

Có rất nhiều lỗ hổng trong bản tài liệu, ví như việc số lượng trẻ mồ côi trong trại trẻ tăng lên khá chậm rãi và đều đặn y hệt như một số liệu được làm giả, hoặc việc cứ một tháng trại trẻ lại gửi thư xin viện trợ tới các gia tộc quyên góp...

Những nguồn viện trợ liên tục và đều đặn của các quý tộc trong thủ đô giống hệt như bọn họ trả tiền hàng tháng cho việc mua một món đồ gì đó trong trại trẻ.

Với một lính đánh thuê lăn lộn dưới tầng lớp bần cùng nhất suốt bao năm như Sia, cái mùi mờ ám đầy hơi tiền này cô rất quen thuộc.

"Cái trại trẻ này, hình như là đang buôn bán trẻ em rồi."

Sia chỉ kết luận như thế trong lòng mà không nói ra. Bởi Công nương Capheny cũng hiểu rõ điều này mà không cần cô nhắc, trong xe còn có Stan đang nhỏ tuổi nữa.

Thằng bé sẽ thật sự sốc nếu biết chuyện tàn nhẫn này quá sớm ở độ tuổi đó.

Sia thở dài một hơi đầy nặng nề.

Ngày xưa để thoát ra được những bàn tay ác quỷ đó Sia và bạn bè của cô đã phải cố gắng rất nhiều. Và bây giờ ở ngay bên cạnh cô, cũng có rất nhiều đứa trẻ khác đang mắc kẹt ở cùng một cái địa ngục giống với Sia. Và bọn trẻ thậm chí đã phải tìm cách gửi một lá thư "cầu cứu" tới gia tộc ác quỷ nổi danh Cantaria như một niềm hy vọng.

Những ký ức xa xôi tưởng chừng đã chết đi cứ ám ảnh lấy Sia trên suốt quãng đường đi. Và chỉ còn hai tiếng nữa cho đến khi xe ngựa tới được trại trẻ mồ côi.

Sơ Mary chỉ gửi đi mười lăm tấm thư cho mười lăm gia tộc quý tộc có quan hệ "làm ăn" với bà ta. Để có thể lấy được một lá thư trong đó và gửi tới gia tộc kỵ sĩ ác quỷ "Cantaria", một đứa trẻ đã bị tìm ra và bị đánh chết.

Athur, đó là một bé trai với mái tóc màu vàng nhạt dễ thương.

"Athur…"

Một bé gái đang ngồi khóc trên giường ngủ trống rỗng của Athur. Lyly rất thân với Athur, và Athur luôn xem cô bé như em gái của mình. 

Athur đã mạo hiểm kể cả khi biết mình có thể sẽ bị đánh chết, bởi vì tháng sau Lyly sẽ "tìm được nhà mới". Đó là từ ngữ ám chỉ của sơ Mary dành cho những đứa trẻ sắp bị bán đi.

"Đừng khóc nữa Lyly à."

Những cô bé xung quanh đang cố gắng để an ủi Lyly, trong khi các bé trai ngồi lại một góc cùng nhau.

"Cantaria sẽ tới cứu chúng ta chứ?"

"Tại sao cậu không gửi lá thư tới hoàng gia vậy?"

Những đứa trẻ đang lo lắng rằng lá thư hy vọng duy nhất của chúng sẽ bị bỏ qua. Nếu như vậy thì sự hy sinh của Athur để cứu Lyly sẽ là vô nghĩa.

Những đứa trẻ trong trại trẻ đều rất nhỏ bé và gầy gò, chúng chỉ là những công cụ được mang về để bán đi bởi sơ Mary. Mỗi tháng có rất nhiều đứa trẻ bị mang về, nhưng cũng có rất nhiều đứa trẻ bị bán đi sau khi trải qua "sự đào tạo" của bà ta.

Kết quả của "sự đào tạo" đó là những vết bầm đen kinh khủng như nguyền rủa trên cơ thể của những đứa trẻ. Hiện tại trên người Lyly ngoại trừ khuôn mặt thì tất cả đều đã bị những mảng bầm đen che kín.

Và hầu hết những đứa trẻ trong trại trẻ đều đang hoặc ít hoặc nhiều có những vết bầm đen này trên người.

"Cantaria sẽ không tới đâu, bọn họ cũng là ác quỷ mà, chẳng khác gì sơ Mary."

"Nia…"

Ở góc phòng, một đứa trẻ nhỏ bé đột ngột đứng lên và bước tới phía cửa sổ.

"Chuyện gì vậy Noah?"

Noah tập tễnh bước về phía cửa sổ với một cái chân bị gãy, hướng ánh mắt màu đen âm u nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ - ở đó, một cỗ xe ngựa cao quý với huy hiệu quý tộc chạm khắc bên trên đang dừng lại.

"Bọn họ tới rồi."

Giọng nói run rẩy của cậu bé Noah như đánh thức lên toàn bộ hy vọng của những đứa trẻ trong phòng.

"Đúng như dự đoán, một khu nhà tồi tàn với biển hiệu méo xệch."

Sia bước xuống khỏi xe ngựa và bật cười.

Những khoản tiền tài trợ đều đặn như vắt chanh và sự nghèo nàn vô lý của trại trẻ này thật sự buồn cười. Nếu như là Sia, chắc chắn cô sẽ không để lộ nhiều lỗ hổng thế này nếu như làm việc xấu.

Hoặc có thể là vị "sơ Mary" kia rất tự tin với thế lực chống lưng sau lưng bà ta chăng?

"Có một loại người thật sự khiến người khác phải buồn nôn."

Ở phía xa xa, vị nữ tu áo đen đang mỉm cười đi tới tiếp đón Sia và Công nương.

"Theo như con nhớ thì trên tài liệu nói rằng sơ Mary này mười năm trước lập ra trại trẻ mồ côi là đã gần 40 tuổi. Vậy thì bây giờ là khuôn mặt và cơ thể của một bà cô 50 tuổi đây sao?"

Sia thì thào bên tai mẹ cô.

Sơ Mary trước mặt họ trông chỉ như một thiếu nữ tuổi đôi mươi với làn da căng mọng, không chút nếp nhăn. 

"Thật đáng nghi."

Công nương Capheny thở dài. Bà có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

"Xin chào những vì sao Cantaria của đế quốc. Hoan nghênh phu nhân, tiểu thư và thiếu gia tới thăm trại trẻ của tôi. Nữ thần ánh sáng vĩnh hằng chúc phúc cho mọi người."

Sơ Mary dịu dàng cúi người với Công nương Capheny.

Cô ta trông như một thiếu nữ thuần khiết khoác trên mình áo bào trắng của tu sĩ ánh sáng, đôi mắt nâu và mái tóc vàng thánh thiện. Nhưng chỉ nhìn vào nụ cười của cô ta thôi cũng khiến Sia nổi da gà.

Đoàn người đi theo sơ Mary tiến vào trong trại trẻ.

Những khu nhà thật sự tồi tàn và trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Những đứa trẻ nheo nhóc ngồi ở ghế đá hoặc bên tường nhà mở to mắt nhìn họ, nhưng lại chẳng đứa nào dám lên tiếng hoặc tiếp cận những người nhà Cantaria. 

"Những đứa trẻ ở đây rất sợ người lạ."

Đó là lời giải thích "chân thành" của sơ Mary.

Một phần nào đó trong sơ Mary cũng đang sợ hãi, bởi vì tấm "thư mời" lại đột ngột lọt vào tay Cantaria. Cô ta còn lâu mới tưởng tượng ra việc một đứa trẻ ngu xuẩn dám trộm nó để gửi tới gia tộc Công tước ác quỷ.

Thế lực phía sau của Mary có thể dễ dàng chặn bức thư này nếu nó được gửi tới cung điện hoàng gia, nhưng bọn chúng lại gửi tới gia tộc Công tước ác quỷ Cantaria, gia tộc chỉ duy nhất ở dưới quyền của hoàng đế.

"Rốt cuộc là đứa nào nghĩ ra việc gửi tới Cantaria cơ chứ…"

Cô ta đã hy vọng nhà Cantaria bỏ qua bức thư đó, nhưng thật khó khi Capheny Mephisto là người quản lý tài sản của nhà Cantaria. Hôm nay Capheny Mephisto tới đây, chứng tỏ là người phụ nữ ghê gớm nhất thủ đô này đã ngửi thấy thứ gì đó từ trại trẻ của cô ta.

Mary không nghĩ ra, người tìm thấy bức thư và phát hiện sự mờ ám của cô ta là đứa trẻ tám tuổi đứng bên cạnh Công nương, chứ không phải mẹ của cô bé.

Sia cũng muốn lợi dụng điểm này.

"Mẹ ơi, con và Stan muốn ra ngoài chơi với các bạn!"

Sia níu lấy tay áo của Công nương làm nũng.

"Như vậy cũng được, tiểu thư và thiếu gia có lẽ cũng muốn tham quan xung quanh trại trẻ. Tôi sẽ để thầy Jack dẫn đường cho mọi người tham quan."

Nụ cười trên môi Mary vẫn rất hoàn mỹ. Cô ta dường như chẳng hề sợ hãi hai đứa trẻ này có thể phát hiện ra điều gì.

Sia liếc mắt với Depito.

"Bảo vệ mẹ của tôi."

Một hàm ý rõ ràng. 

Depito gật đầu. Cho dù Sia không nhắc, đó chính là nghĩa vụ và mục đích của Depito khi làm quản gia của nhà Cantaria.

Sua và Stan rời khỏi phòng làm việc của sơ Mary. Thầy tu Jack dẫn họ ra bên ngoài, tới sân nhỏ nơi đám trẻ của sơ Mary đang chơi đùa.

"Hai vị thiếu gia và tiểu thư hãy chơi vui vẻ ở đây cùng đám trẻ nhé, tôi sẽ ở bên kia."

Jack là người sẽ giám sát họ. Mặc dù bên ngoài sơ Mary tỏ ra rất bình tĩnh và không hề để ý, nhưng thực chất cô ta vẫn rất để ý những con người mang dòng máu Cantaria này.

Những đứa trẻ từ từ tiếp cận Sia và Stan, dùng một ánh mắt rất kỳ lạ nhìn hai đứa trẻ bên ngoài tới.

"Tớ là Nia."

"Ruby."

"Tớ tên…"

Chúng chỉ nói ra tên của chúng rồi im lặng nhìn Sia và Stan. Dường như chính xác rằng chúng "không thể" nói ra những gì chúng muốn, chỉ có thể dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm vào Stan và Sia.

"Mấy người các cậu muốn làm gì vậy? Sao lại không chơi bóng nữa?"

Stan thiếu trí tuệ không khiến cho Sia thất vọng. Cậu bé hoàn toàn không nhận ra sự kỳ lạ xung quanh và liên tục lôi kéo đám trẻ đòi chơi đùa. Không phải là Stan không thông minh, nhưng nó chỉ mới là một đứa trẻ tám tuổi bình thường.

Nhưng đó chính xác là những gì Sia mong muốn lúc này, một cơ hội để cô tạo ra sự hỗn loạn và âm thầm điều tra bóng đêm ẩn dấu phía sau trại trẻ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận