Hành trình mới tại thế gi...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thế giới mới

Chương 04: Kuro và hi vọng trở về

Độ dài: 3,023 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Vừa tìm thêm được đồng minh, Minh bắt đầu nói ra những dự định của mình dựa trên tấm bản đồ và sách trong phòng với Tuyết. Cô nàng lắng nghe chăm chú, đôi khi sẽ chỉ ra vài sai sót cũng như đóng góp những ý tưởng của mình cho cậu.

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ lùa vào phòng làm hai người hơi lạnh. Minh cảm thấy khá kỳ quái. Cậu nhớ rõ ràng là đã khóa cửa sổ cẩn thận rồi mà.

Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, Minh đứng dậy định đóng cửa sổ lại lần nữa.

Bỗng dưng, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cậu:

“Hai người chăm chỉ quá nhỉ?”

Nghe được giọng nói bất ngờ, Minh và Tuyết giật thót. Cả hai người vội lùi lại, mặt mày biến sắc. Không biết từ lúc nào, một người toàn thân mặc đồ đen lặng yên không chút tiếng động đã đứng ngay sau lưng họ, nếu đối phương không lên tiếng thì có lẽ đến giờ hai người cũng chẳng biết.

"Người này là ai? Hắn đã đứng đó bao lâu rồi? Hắn đã nghe những gì?" Trong đầu hai người hiện lên hàng loạt câu hỏi, không khỏi nổi lên một suy đoán thân phận của kẻ trước mắt.

Mái tóc trắng lấp ló phía dưới mũ trùm, chiếc mặt nạ màu đen che giấu nửa trên khuôn mặt khiến cả hai không nhìn thấy được dung mạo đối phương.

Nhưng đó không phải là thứ đáng chú ý nhất. Trong hốc mắt của chiếc mặt nạ, sâu trong đó là một đôi mắt màu xanh lam cùng với đồng tử chẻ dọc giống như mãnh thú. Chỉ nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng khiến trái tim Minh ngưng đập vì sợ hãi.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng tập hợp toàn bộ dũng khí trong người, Minh lên tiếng:

“Anh là ai? Đã ở đó bao lâu rồi?”

Kẻ bí ẩn khẽ cười đáp:

“Dũng cảm đấy! Thông thường thì người ta đã hét lên khi có người mang theo mấy cái này đến bên cạnh lúc nào không hay rồi. Và còn thông minh nữa khi nghĩ ra cái kế hoạch đó đấy.”

Nói rồi hắn trỏ vào thanh kiếm cùng ba thanh phi dao trước ngực.

“Coi như là phần thưởng, các ngươi có thể gọi ta là… Để xem.”

Kẻ bí ẩn xoa cằm, sau một lát hắn nói ra một cái tên đậm chất chuuni.

“Kuro. Các ngươi có thể gọi ta là Kuro. Nó không phải tên ta, nhưng nó là một phần trong biệt hiệu mà ta từng được gọi trước đây. Mặc dù ta thực sự ghét nó.”

“Biệt danh… à?” Minh nghĩ thầm, nhưng cậu không nói ra. Từ trên người của kẻ tự xưng là Kuro, từ không khí hắn tỏa ra, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm. Nó khiến sống lưng cậu lạnh buốt, bản năng của cậu kêu gào rằng cậu không nên trêu chọc kẻ này. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.

Nhìn Kuro rất tự nhiên đi đến chiếc bàn và cầm lấy một cuốn sách lên. Minh vô thức kéo Tuyết ra sau lưng mà không dời mắt ra khỏi hắn. Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng rồi nói:

“Buồn cười thật nhỉ? Trong tất cả những cuốn sách lịch sử ở đây, tất cả đều có một điểm chung. Toàn bộ các cuộc chiến trong này đều do thú nhân tộc, elf với ma tộc phát động.

Nhưng kết quả thì sao? Lãnh thổ nhân tộc mỗi lần đều được mở rộng, trong khi đất đai của các tộc khác cứ mất dần. Nếu không phải nền quân sự của Anchor lớn mạnh, nói không chừng…”

Không nói hết, thay vào đó Kuro gập cuốn sách lại rồi vứt nó ra sau đầu như một thứ gây khó chịu vậy. Hành động này trực tiếp nhắc nhở hai người rằng mấy cuốn sách này hoàn toàn không đáng tin. Với người thông minh như Minh và Tuyết thì không khó để nhận ra điều này.

Minh nhận thấy Kuro thậm chí không thèm nhìn về hướng này, cậu liếc mắt ra hiệu cho Tuyết. Rồi cả hai rón rén đưa tay ra sau lưng.

“Yên tâm đi! Hiện tại ta không phải kẻ địch của hai người nên cô gái làm ơn cất thứ sau lưng đi, được chứ? Tuy ta không biết nó là gì nhưng nếu là vũ khí và hai cô cậu định tấn công trước thì…”

Vào khoảnh khắc đó, thân ảnh của Kuro biến mất tại chỗ. Minh còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã cảm giác được một chút lạnh lẽo truyền đến từ cổ. Không biết từ lúc nào, người trước mắt một giây trước bây giờ đang đứng ngay bên cạnh cậu. Lúc này cậu mới nhận ra cái lạnh trên cổ là từ đâu phát ra, nó là từ thanh kiếm vẫn luôn yên vị trong bao kiếm giắt ngang hông của Kuro.

Minh khó khăn quay đầu, cậu thấy Tuyết cũng không khá hơn là bao. Ba thanh phi dao của Kuro hiện giờ đang lơ lửng trước mặt cô. Một thanh đang chĩa thẳng vào trán, hai thanh còn lại lần lượt là tim và cổ. Nếu một trong ba thanh phi dao tiến lên chút nữa thì giờ Tuyết đang trong vũng máu.   

Hai người lại lần nữa biến sắc, cả người run lên. Lần đầu tiên cận kề cái chết gần đến như vậy từ khi sinh ra, cảm giác đó chắc chắn không hề dễ chịu chút nào. Minh chỉ đành phải thả khẩu súng điện mà cậu thường dùng để tự vệ xuống đất và đưa hai tay lên đầu.

Tuyết thấy vậy cũng làm theo. Cả hai giờ đã hiểu rõ, chống cự là vô ích trước mặt kẻ này.  Trong lòng Tuyết vẫn không ngừng tự hỏi, cô rất chắc chắn rằng Kuro đã không nhìn về hướng này trong suốt thời gian cô hành động nhưng hắn vẫn có thể biết chính xác cô đang làm gì. Thứ sức mạnh kinh khủng gì đây?

“Các ngươi đã hiều chưa? Thế giới này khác với thế giới cũ của các ngươi. Ở đây, sức mạnh là mọi thứ. Trước sức mạnh tuyệt đối, tiền tài hay quyền lực chỉ là một trò đùa mà thôi.”

Từng chữ, từng câu đều được Kuro phát ra với tông giọng lạnh như băng, không có lấy một chút cảm xúc. Không những thế, trong giọng nói còn có một sức mạnh vô hình khiến cho trái tim của Minh và Tuyết như bị bóp nghẹt.

Có vẻ hài lòng với biểu hiện của tái mét hai người, Kuro thu kiếm lại, ba thanh phi dao cũng trở lại chỗ cũ. Hắn nhấc cốc trà lên hớp một ngụm, chậm rãi cứ như đang tường tận thưởng thức nó vậy.

Đến lúc này, Minh và Tuyết mới thở hắt ra một hơi. Vì cái áp lực khủng khiếp vừa rồi khiến cho họ đến giờ mới nhận ra rằng mình đã quên cả thở. Hai người hướng ánh mắt run rẩy đến thân ảnh màu đen kia.

“Đúng là nó rất ngon nhưng hắn có cần uống chậm thế không?” Minh không dám nói ra, sợ sẽ ảnh hưởng tâm tình của đối phương. Cảm giác cận kề cái chết vẫn còn chưa tan biến, mồ hôi lạnh sau lưng và trên trán vẫn còn đó nhắc nhở Minh cần phải làm việc thận trọng nhất có thể.

Trong một khoảnh khắc, Minh nhận thấy bờ môi của Kuro có chút tái nhợt, nhưng rồi cậu cho rằng đó chỉ là ảo giác do quá sợ hãi gây ra và kiên trì chờ đối phương lên tiếng.

“Giờ thì quay lại với câu hỏi ban nãy. Ta đã đến đủ lâu để nghe hết kế hoạch của hai người các ngươi. Rất xin lỗi nhưng ta không thể tiết lộ ta là ai vào lúc này được.” Kuro mỉm cười, một nụ cười chân thực.

Minh và Tuyết im lặng nghe hắn nói.

“Những gì ta có thể nói bây giờ là: Hiện tại, ta là đồng minh…

Và ta là người có cách giúp các ngươi quay về.”

Ngay khi Kuro dứt lời, tim của Minh như lỡ mất một nhịp, kinh ngạc thật lâu nhìn chằm chằm vào hắn. Không cần nhìn, Minh cũng biết Tuyết cũng có biểu cảm tương tự như cậu.

Tất nhiên rồi, vừa lúc nãy hai người đang tuyệt vọng vì vấn đề này nhưng bỗng nhiên có một người từ đâu nhảy ra và trao họ hi vọng. Việc này quá trùng hợp, mặc dù rất muốn tin vào nó, nhưng hai người tất nhiên là không dám tin tưởng một kẻ khả nghi như này. Tuyết hỏi:

“Dựa vào đâu mà chúng tôi phải tin anh. Một người đã đột nhập vào đây đồng thời còn không dám để lộ mặt của mình thì không đáng tin vậy đâu. Anh không thấy mình hơi bất lịch sự khi nghe lén à?”

Trong câu hỏi mang theo khiêu khích, Minh ngay lập tức hiểu được mục đích của cô là thử xem của kẻ bí ẩn trước mắt. Tùy vào cách mà hắn phản ứng, cô có thể phần nào đoán ra người này có bao nhiêu đáng tin.

“Các ngươi còn lựa chọn khác sao?” Chỉ thấy Kuro lạnh nhạt liếc nhìn hai người, khóe miệng cong thành nụ cười châm biếm. Câu từ không có lấy một chút dao động, chỉ có sự lạnh lùng.

Cả Minh và Tuyết đều chăm chú quan sát từng cử chỉ của Kuro để đoán suy nghĩ của hắn, nhưng hai người đã thất bại. Đối phương che giấu quá tốt, hoàn toàn không một chút lúng túng trong lời nói cũng như cử chỉ. Nó khiến hai người ảo giác rằng kẻ này chỉ đang trần thuật một sự thật hiển nhiên. Hai người như cũ không dám tin tưởng.

“Hay các ngươi định tự tạo ra một ma pháp mà còn chả biết nguyên lý? Các ngươi chắc chắn mình biết lượng ma lực cần là bao nhiêu để xuyên qua màn chắn của hai thế giới chứ? Chắc chắn rằng mình sẽ không bị kẹt lại giữa khoảng trống giữa các thế giới – một nơi mà còn chẳng có khái niệm thời gian. Sẵn sàng bất động trong một khoảng thời gian gọi là “mãi mãi”.

Kể cả khi các ngươi đủ ma lực, các ngươi chắc chắn ma pháp mình tạo ra sẽ đưa các ngươi trở về mà sẽ không dẫn đến một thế giới khác chứ?”

Đổi lại, ngôn từ của hắn lại cứa thật sâu vào nỗi đau của Minh và Tuyết. Kuro tàn nhẫn dội thẳng chậu nước lạnh mang tên sự thật vào hai người. Nhưng từ các khái niệm hắn đưa ra như: “màn chắn của thế giới”, “khoảng trống giữa các thế giới”. Hai khái niệm này đủ để cho họ có cảm giác rằng kẻ này – Kuro, không phải tay mơ về vụ dịch chuyển giữa các thế giới. Điều này càng khiến cho hi vọng trở về của hai người ngày càng gần hơn.

“Còn bất lịch sự. Đúng là có hơi bất lịch sự khi xâm nhập trái phép thật nhưng soi mói người khác cũng khá bất lịch sự đó, còn cả nhìn lén nữa chứ!”

“Nhìn lén?” Minh và Tuyết đồng thanh. Họ không hiểu cậu nói vậy là có ý gì.

“Không phải hắn đang tự nói mình chứ?” Tuy nhiên, họ đủ thông minh để nhận ra hắn không tự nói mình.

“Ừm. Tên quốc vương đó đã bố trí sẵn một ma pháp ‘Giám sát’ trên trần nhà để nhìn lén hết tất cả hành động của các ngươi.” Vẫn với tông giọng lạnh lùng, Kuro tuyên bố một tin khó có thể tưởng tượng được.

Minh và Tuyết vừa mới khôi phục chút ít đã một lần nữa biến sắc, cả người run lên.

“May cho các ngươi là ngay từ đầu ta đã ngắt dòng chảy ma lực truyền đi rồi nên bọn chúng không thấy gì đâu. Chắc ngày mai sẽ có một người đến sửa liền ấy mà.

Về phần mình, hai ngươi lần sau bàn bạc thì tìm chỗ khác không lại rước vạ vào thân. Lần này hai ngươi may mắn nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể giúp cho các ngươi. Vẫn quy tắc lúc nãy: Chỉ có mạnh lên các ngươi mới có thể tự cứu mình.”

Nghe Kuro nói vậy, hai người lại thở phào một hơi. Bỗng Tuyết như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt trắng bệch bỗng đỏ lên.

Như hiểu cô nghĩ gì, Kuro nói bóng nói gió:

“Mà… Cũng may là ít nhất lão quốc vương còn chưa biến thái đến mức đặt ‘Giám sát’ trong phòng tắm và phòng vệ sinh. Không thì…”

Kuro lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng nhiêu đó là đủ để Tuyết yên tâm rồi. Tuyết giật mình, cô rón rén ngẩng khuôn mặt đỏ lựng lên và nhìn chàng trai bí ẩn. So với việc bị đùa giỡn thì việc giữ gìn sự trong sạch quan trọng hơn nhiều.

Hớp một ngụm nước trà, Kuro lại lên tiếng:

“Hm! Tiếp tục truyện chính nào! Ta có thể đưa các ngươi quay về nhưng các ngươi chắc cũng đã nghe lão Takumi nói đấy. Ma thuật kết nối hai thế giới khác nhau tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ nên ta cần một lượng lớn vật dẫn. Một mình ta thì sẽ mất rất lâu để có thể thu thập đủ. Nhưng các ngươi có thể giúp ta một tay. Chỉ cần thu thập ma thạch của những con quái vật mạnh là được. Phần còn lại, ta sẽ giải quyết.”

“Tại sao anh lại giúp chúng tôi? Chắc chắn phải có lý do gì đó, đúng không?” Minh hỏi, cậu không tin trên đời lại có bữa ăn miễn phí, càng không tin lại có người vô duyên vô cớ giúp họ.

“Lý do thì có đấy. Nhưng hiện tại ta sẽ không trả lời câu hỏi này.” Kuro ngừng một chút, có lẽ là vì lựa chọn từ ngữ. “Vì giờ ngươi quá yếu để biết nhiều như thế. Ở thế giới này sức mạnh là tất cả, có những chuyện hiện giờ không biết thì tốt hơn.

Lần sau khi chúng ta gặp lại nhau, ta hi vọng sẽ thấy ngươi trở thành một kẻ thật mạnh mẽ. Nếu lần sau gặp lại mà ngươi đủ bản lĩnh kéo được chiếc mặt nạ này xuống thì ngươi sẽ hiểu tại sao ta lại giúp ngươi. Mà… ngươi sẽ thắc mắc cái khác thôi nên cứ chờ đi. Và mạnh lên.

Được rồi, còn câu hỏi nào nữa không?”

Lần này, đến lượt Tuyết đặt câu hỏi: “Anh… có phải con người không?”

Như nghe được điều gì thú vị, Kuro – người từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ lạnh nhạt lại toát ra vẻ thích thú hỏi lại:

“Ý ngươi là sao?”

“Mắt của anh…” Tuyết nhìn thẳng vào mặt Kuro. Từ vị trí này, cô có thể dễ dàng thấy được đôi mắt lam sắc cùng đồng tử chẻ dọc của Kuro. “Đôi mắt đó…  không phải mắt người, đúng chứ?”

Kuro bất giác đưa tay lên mắt, rồi cậu cười nhẹ: “Chà, ta không phải “con người”, hay nói đúng hơn là đã từng là con người. Bây giờ ta là một Huyết long nhân.”

“Huyết long nhân?” Tuyết lặp lại. Cô đã tìm hiểu chút ít về các chủng tộc gần với con người ở thế giới này, nhưng cô không nhớ là có chủng tộc gọi là Huyết long nhân. Với cô, đây hoàn toàn là một danh từ lạ.

“Tự tìm hiểu đi, rất nhanh ngươi sẽ tìm ra.”  

Nói xong, Kuro quay người muốn rời khỏi. Khi hắn ra đến ban công, Minh hô lên:

“Khoan đã, lúc này anh có nói hiện tại anh là đồng minh. Vậy sau này thì sao? Anh sẽ trở thành kẻ thù của tôi khi nào?”

Kuro khẽ cười, đôi mắt xanh lam liếc nhìn Minh rồi nói:

“Anh hùng, cậu gánh trên vai trách nhiệm cứu lấy thế giới này, cậu là đại diện cho chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa không phải chỉ có một loại. Tùy vào cậu chọn cho mình loại chính nghĩa nào mà cậu sẽ cứu thế giới này theo nó. Và nếu như chính nghĩa của cậu quá méo mó và xấu xí thì tôi sẽ ngăn cậu lại!”

Nghỉ một chút, Kuro tiếp tục:

“Bài tập về nhà đây anh hùng. Cho đến khi nào tất cả mọi người trong nhóm người bị triệu hồi có thể phát giác ra ‘Giám sát’ kia thì cậu mới có đủ khả năng chạy trốn.”

Dứt lời, cậu nhảy xuống và biến mất trong bóng tối, để lại hai người với hàng loạt câu hỏi trong lòng.

Nuốt một ngụm nước bọt, Minh hít sâu một hơi. Minh và Tuyết nhìn nhau, cả hai đều biết trong lòng người kia đang ngổn ngang cảm xúc, họ quyết định dành tặng đối phương một không gian im lặng để suy nghĩ.

Sau khi trao đổi với nhau một vài thứ nhỏ nhặt như đừng nói chuyện về Kuro với các bạn khác, lựa chọn địa điểm nói chuyện cùng nhau về các vấn đề với lớp, nên tin tưởng Kuro hay không, vân vân thì Tuyết cũng ngỏ ý muốn về nên Minh đành cùng cô ra cửa xem như tiễn chân cô.

Chợt một tiếng bước chân từ xa vọng lại. Hai người nhìn qua thì thấy một người quen thuộc - Long.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tiến độ truyện nhanh như gắn động cơ tên lửa vậy!
Xem thêm
♤《black》♤
Chủ post
Viết sẵn vài chương rồi. Giờ đang edit lại thôi nên nhanh. Sau này sẽ chậm dần
Xem thêm