Ma thú tấn công ồ ạt một cách bất ngờ, khác xa với thời gian mà Khan đã dự kiến. Như thường lệ, phải mất khoảng một tháng sau, đám ma thú từ sâu trong rừng mới bắt đầu tràn ra ngoài kiếm ăn, cũng như đi kèm với việc chúng sẽ quấy phá làng mạc và thị trấn. Còn gọi là Thú Triều.
Thú Triều diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, chúng sẽ tiến hành cuộc tấn công này theo chu kỳ như thể bên trên có thế lực bí ẩn nào đó đã sai phái chúng làm vậy. Tựu trung, ma thú cũng khác hoàn toàn với thú hoang nên không thể dùng những hiểu biết về động vật hoang dã để áp dụng lên chúng.
Lần này không biết vì cớ gì mà bọn chúng tấn công sớm hơn so với thời gian của những năm trước.
Khan hiện đang ôm cặp sinh đôi trốn ở đằng sau cửa nhà hát, bên cạnh hắn còn có Flossie vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê. Kahan không hiện hình song cũng ở trong tình thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào để bảo vệ hắn. Trong khi đó, phía bên ngoài đang rơi vào cuộc chiến hỗn loạn nhưng cũng không đến mức căng thẳng.
Quan sát qua khe cửa, Khan có thể thấy Saul đang chiến đấu với một con ma thú giống với cá sấu, nó khủng bố và đồ sộ, hàm răng lớn và nhọn đầy đe dọa mỗi khi há mồm để phun ra một đống băng nhọn. Ở trên không, Ibrahim phụ trách những con quái vật biết bay, cùng với một vài pháp sư trong đoàn lính đánh thuê Cuồng Phong gì đó. Ibrahim không ra vẻ mà diệt hết đám ma thú trong một lần dù ông ta có thể, mà rất khiêm tốn hạ từng con một với khoảng thời gian hợp lý trong mắt người ngoài.
Khan đảo mắt, tầm nhìn quay về với trận hỗn loạn bên dưới. Phía lính đánh thuê cũng đang ra sức hạ bệ những con ma thú nhỏ lẻ khác, theo hắn theo dõi thì tình hình hiện tại chẳng khác gì một tranh đua so tài với đội hiệp sĩ của gia tộc hắn cũng đang cố gắng dọn dẹp các mối nguy hiểm đang trườn tới. Thành ra trận chiến mới hỗn loạn như thế.
Điều này hoàn toàn khác biệt với bên phía cô gái tóc đỏ đang nhà nhã đứng ở trước cửa nhà hát, như thể canh chừng cho hắn. Trông cô hoàn toàn tách biệt. Không chủ động tiến lên tấn công con ma thú nào, mà chỉ xử lý những con tiếp cận mình.
Mới đây thôi, cô gái đó còn muốn hộ tống hắn tới hầm trú ẩn gần nhất. Nhưng bọn ma thú tới quá đông khiến kế hoạch đổ bể. Và cuối cùng hắn phải trốn ở bên trong nhà hát đã trở thành một mớ hỗn độn từ lâu.
Mình vô dụng thật nhỉ? Khan có phần tư lự nhưng tuyệt đối không cảm thấy tự ti hay là tức giận gì ở bản thân. Đó chỉ là một sự cảm thán hết sức thuần túy.
Khan không quá lo lắng cho Saul hay là Ibrahim, vì cả hai đều rất mạnh. Cô gái tóc đỏ trông cũng không hề tầm thường, nhưng nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài thì bên phía hiệp sĩ và lính đánh thuê sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề.
Một hiệp sĩ bị tước vũ khí và ngã xuống bởi một con ma thú đầu cá sấu, cả người đều được bọc trong lớp vảy đen và cứng, hai cánh tay lực lưỡng chẳng khác gì vận động viên đấu vật, nó còn có cái đuôi to tướng mọc đầy gai cứng, gai trên không nhọn nhưng bị va đập chắc chắn sẽ đau. Suy nghĩ của Khan được chứng minh rõ khi có thêm một hiệp sĩ bị đuôi của nó quật trúng khi cố gắng tấn công từ phía sau. Gã hiệp sĩ kịp thời gọi phép khiên chắn để đỡ đòn nhưng gã vẫn ngã lăn quay, rên rỉ trong đau đớn. Nếu không có phép khiên chắn mà gã nhanh tay sử dụng hẳn là nội tạng và xương bên trong đã vỡ vụn ra hết.
Con ma thú đầu cá sấu quay người lại nhìn hiệp sĩ tấn công mình bằng đôi con ngươi dựng đứng màu đen trong đồng tử màu vàng. Nó thè cái lưỡi màu đen ra, liếm hàm răng sắc nhọn của mình rồi đến gần gã hiệp sĩ vừa bị đuôi gai quật trúng. Tên hiệp sĩ bàng hoàng lê người lùi lại, gã muốn với lấy thanh kiếm đã rơi khỏi chỗ mình một quãng nhưng con ma thú đầu cá sấu nhanh hơn, nắm lại cẳng chân của gã không cho gã di chuyển. Tên hiệp sĩ hét lên đầy tuyệt vọng, chờ đợi quả đấm to như búa sắt đó giáng xuống đầu mình.
Khan vô thức che mắt cặp sinh đôi bằng cả hai tay, nhưng hắn vẫn nhìn trừng trừng cảnh tượng đó không chớp mi. Hắn không nghĩ gì cả, nhưng hắn biết mình phải nhớ rõ cảnh tượng này. Hắn không thể bỏ qua. Cũng không được phép quên ngày hôm nay.
Cú đấm của con ma thú hạ xuống, chỉ còn cách khuôn mặt rúm ró tuyệt vọng của gã hiệp sĩ chừng một centimét thì dừng lại. Một mũi tên bọc ánh sáng ma thuật đâm xuyên qua đầu nó, làm não bộ ngừng hoạt động chỉ trong một nhịp thở. Thân hình đồ sộ của con ma thú đầu cá sấu lảo đảo một chút rồi ngã nghiêng một bên. Gã hiệp sĩ vẫn sống, nhưng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau khắc thoát chết trong gang tấc.
Sau đó, có thêm nhiều mũi tên bắn xuống, Khan ngó nghiêng tìm kiếm vị cung thủ lợi hại bất ngờ chen vào cuộc chiến thì cặp sinh đôi vẫn đang bị hắn che mắt chỉ tay về phía đông bắc, đồng thanh nói:
“Ở đó.”
Khan nghiêng đầu nhìn theo chỉ dẫn, và rồi hắn nhìn thấy một người cũng đã mất tăm biệt dạng từ lâu kể từ khi Bí Mật Của Nàng Kelley ra đời.
Kelcey.
Kelcey đứng trên một mái nhà cao tầng, tay cầm cung đang căng dây với một chiếc mũi tên đã lắp vào vị trí. Khi anh ta giương cung và niệm chú, xung quanh anh lập tức hiện lên ảo ảnh của hơn mười mũi tên cũng đang ở đà lao đi một khi nó được phóng thích. Nhắm được mục tiêu mình cần hạ gục, Kelcey thả tay, mũi tên xé gió lao đi cùng với loạt mũi tên ảo ảnh khác. Ngoại trừ mũi tên thật bắn trúng mục tiêu là còn giữ nguyên hiện trạng thì loạt mũi tên ảo ảnh sau khi xỏ xuyên con mồi của mình là tan vỡ ngay sau đó thành những đốm sáng tựa sao rơi.
Đây là lần đầu tiên Khan chứng kiến tận mắt khả năng chiến đấu của Kelcey, không ngờ nó sẽ có bộ dáng phong cách như thế này. Song, có lẽ anh ta không thể dùng chiến thuật đó lần nữa, vì rõ ràng là sau mũi tên tiếp theo thì không có thêm ảo ảnh nào nữa.
Và chỉ sau hai lần bắn thường như thế, anh ta nạp tựa hồ đã lại được năng lượng tiêu hao mà tiếp tục sử dụng chiêu sát thương diện rộng đầy ấn tượng như vừa rồi.
“Chẳng khác gì ở trong trò chơi nhỉ…” Khan vừa mới đưa ra cảm nghĩ của mình về phần thể hiện của Kelcey thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nổ uỳnh uỳnh vang dội.
Lần này không quá khó khăn để tìm kiếm vì khói mịt mù nổi lên sau dư chấn vụ nổ cùng với những bộ phận bay tá lả của ma thú rớt ở tứ phía, Khan rất nhanh thấy được Molly đang cưỡi ngựa xông vào, cô vung tay quét ngang, vài viên bom ma thuật cỡ nhỏ bay đi về phía lũ ma thú. Những con nhanh nhẹn thoát được trong gang tấc cũng bị ảnh hưởng tới cú nổ mà hất tung mình ra xa, còn những con chậm chạp không kịp chạy thì chịu cảnh chết không toàn thây.
Nhờ sự xuất hiện của Kelcey và Molly mà cuộc chiến đẩy tốc độ nhanh hơn, Saul cũng đã giải quyết xong những con ma thú khó nhằn và Ibrahim gần như dọn sạch lũ ma thú trên trời.
Cuối cùng, đám ma thú tấn công thành Sergio hoàn toàn bị diệt. Những con muốn bỏ chạy khi cảm thấy nguy hiểm cũng bị giết chết không chừa đường thoát.
Khan bước ra ngoài cùng cặp sinh đôi, đi qua vài xác và bộ phận bị chém đứt rơi rớt lung tung đang dậy mùi máu nồng nặc cùng mùi hôi thối chua chua như thức ăn để thiu quá hạn. Cặp sinh đôi nhăn nhó mặt mày, tỏ ra gớm ghiếc khi đế giày bị dính phải dịch thể chảy ra từ ma thú lẫn máu của chúng. Khan không thể hiện gì ra mặt nhưng hắn chắc chắn mình sẽ không dùng lại đôi giày mình mang hôm nay vào lần sau.
Saul tiến lại gần, cau có bảo hắn. “Anh… bớt ra ngoài đi.”
“Ma thú tấn công là tại ta à?” Khan nhướng mày hỏi ngược lại Saul thay vì trả lời.
“Không phải.” Saul đáp ngay, cậu ta trừng mắt nhìn Khan như thể đang trách hắn vì đã có suy nghĩ tức cười đó. “Thôi được, sau này anh đi đâu thì phải cho tôi biết.”
Khan cười nói. “Được thôi.”
Saul hẳn không nhận ra, hiện tại họ đang trò chuyện như thể anh em quan tâm đến nhau, như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra trước đó. Mà, thật ra hắn với Saul cũng chẳng có cãi vã gì. Chỉ là Saul đơn phương bỏ trốn khi đụng phải bức tường mang tên vấn đề huyết thống.
“Ôi trời, thật là đày đọa cho cái thân già này mà.” Ibrahim đáp xuống từ không trung, ông tay phủi tay lên quần áo dính máu của mình một cách khó chịu. “Ngài vẫn ổn chứ? Lần nào ngài ra ngoài là cũng có nạn đổ máu nhỉ, hay là ngài cứ ở trong lâu đài chơi đi?”
“Ta sợ lâu đài bất chợt nổ cái đùng ấy.” Khan nhún vai, đôi mắt cười ánh lên chút gian giảo. “Lúc đó ông chịu chi phí sửa chữa lâu đài nhé?”
Ibrahim nghĩ đến công việc không lương của mình hiện tại, rồi im lặng không hó hé thêm gì nữa.
Kelcey tới chỗ của Khan sau khi đám ma thú bị hạ hết, anh ta lập tức báo cáo tình hình chung. “Bốn phía đông tây nam bắc đều bị ma thú tấn công, nhưng dường như chỉ có chỗ này tập trung đông nhất. Tôi phải trợ giúp một vài nơi trước khi chạy tới đây nên có chút chậm trễ.”
“Thương vong nhiều không?” Khan hỏi.
“Vì khá bất ngờ nên là… nhưng có vẻ cũng không đến mức tệ nhất. Chi tiết thêm thì phải đợi báo cáo tổng kết từ phía binh lính của ngài rồi. Nhưng mà lính đánh thuê xuất hiện ở đây nhiều hơn hẳn mấy chỗ khác nhỉ?” Kelcey nói rồi quay đầu nhìn quanh để xác nhận lại tình hình. Anh ta gật đầu một cái, khẳng định. “Ra vậy.”
Khan cau mày, cảm giác đợt ma thú tấn công hiện tại không phải tình cờ. Nhưng nếu không phải tình cờ thì lấy lý do gì để giải thích cho sự việc này?
“Ấy ấy, má ơi… đám ma thú ghê tởm!” Molly la làng oai oái khi cô nhảy qua tứ chi bị đứt lìa của chúng rải rác trên đất. Cô ta cau có mặt mày một cách khó chịu. “Ngài Bá tước thân mến à, mốt có ra ngoài thì ngài nên xem ngày đi nhé?”
Mấy người này có thôi đi không hả?
Khan chẳng buồn nói nữa.
Song, khi Khan để ý không thấy ai đó, hắn lên tiếng hỏi han ngay. “Lai đâu rồi?”
Thật lạ khi không có cậu ta ở đây trong khi Kelcey và Molly đều có mặt.
Molly phẩy tay. “Hắn đang ở khu khác trợ giúp đấy, ban đầu cứ nằng nặc đòi đi tìm ngài cho bằng được cơ. Tôi phải dỗ dữ lắm thì tên sói bự đó mới chịu nghe lời.”
“Cô cũng biết dỗ người ta nữa à?” Khan nhướng mày, có vẻ không tin lắm.
“Chỉ cần bảo hắn làm tốt thì ngài sẽ khen ngợi hắn nhiệt tình là nghe lời liền. Trong đầu con sói ngu ngốc đó chỉ toàn chủ nhân thôi, dễ dỗ còn hơn hai con trai của ngài nữa.” Molly nhìn cặp sinh đôi vẫn bám dính lấy Khan không rời, dù là con nít nhưng khi đứng giữa khung cảnh khủng bố chỉ toàn đổ nát và xác của quái vật, chúng không hề mảy may lộ ra chút dáng vẻ sợ hãi nào giống với trẻ con.
Cặp sinh đôi cảm nhận được cái nhìn của Molly nên ngẩng đầu đáp lại ánh mắt cô bằng một điệu cười hồn nhiên không hợp hoàn cảnh. Đúng là đáng sợ.
Chẳng hề hay biết suy nghĩ trong đầu của Molly, Khan xoa cằm tư lự một thoáng rồi nói. “Ta không nghĩ Lai là một con sói ngu ngốc đâu…”
Khan biết Molly sẽ không tin, nhưng đứng trên cương vị ông chủ thì hắn nghĩ mình cứ nhắc nhở Molly một chút sẽ tốt hơn.
“À, vậy là hắn ta còn có thể ngu hơn thế?” Molly chẳng cho là đúng, hời hợt hỏi lại một cách giễu cợt.
Khan chưa trả lời ngay, mà cũng chẳng kịp. Trong không gian bỗng âm vang tiếng sói tru, kèm theo tiếng uỳnh uỵch của vật nặng liên tục rơi trên đất. Tiếng động to lớn ngày càng gần kề, sau đó Khan nhác thấy bóng dáng của con vật bốn chân màu xám đang ngày càng hiện rõ.
Từ xa chạy lại, Lai càng trông to lớn hơn những gì hắn nhớ. Trông Lai còn to đến mức chiều cao khi đứng bằng bốn chân của nó đã nhích lên gần bằng với đầu của Khan. Có bảo Lai há mồm nuốt trọn hắn một cái chắc hẳn cũng không hề khó khăn chút nào.
Tốc độ lớn lên của Lai có chút kinh khủng ở mặt thể chất… nếu cứ diễn ra như thế này thì hắn phải đặc cách xây một căn phòng riêng - cũng có thể là cả căn nhà - cho gã ở trong lâu đài.
“Chủ nhân!!!”
Khi khoảng cách gần thu hẹp với Khan, Lai lập tức biến thành người và chạy ào tới muốn ôm chầm lấy hắn. Nhưng được nửa đường lại bị Saul túm lấy cổ áo ném văng ra xa, đã vậy còn rơi trúng xác của một con ma thú.
Kelcey âm thầm vỗ tay về hành động của Saul.
Molly liếc mắt nhìn ra với dáng vẻ như thể đang nói cho hắn biết, “Thấy chưa?”.
Trong khi đó, Saul còn chẳng buồn nhìn tới, cậu ta thoải mái phủi tay sau khi thực hiện hành vi vô nhân tính như vừa rồi.
“Hẳn là tôi nên cho gã một khóa học lễ nghi như hai cậu chủ nhỏ, chậc chậc, đúng là lộn xộn.” Ibrahim lắc đầu chê trách.
Lai ở phía bên kia lồm cồm bò dậy, cả mặt gã dính nhớp máu ma thú, vừa xanh vừa đỏ trông như bảng màu pha trộn trên da. Dù không muốn, nhưng nếu như bây giờ Lai còn cố chấp muốn dán lên người Khan thì chắc chắn là hắn sẽ không để yên.
Dường như là Lai cũng biết điều đó nên gã không tiếp tục ôm mưu đồ nhảy chồm lên, chỉ là vẻ mặt của gã thể hiện rõ sự bất mãn. Mặt mày gã nhăn nhíu lại, rồi gã đưa tay lau mặt chùi hết đống máu ma thú bám nhớp nháp trên da đi. Dường như thấy không hài lòng, gã lại biến về dạng sói rồi rầu rĩ tìm một chỗ tạm ổn ngồi bệt ra đó, liếm láp bộ lông bị dính máu ma thú của mình.
Khan có chút bất lực nhìn đội hình không có chút đoàn kết này. Vậy mà hắn có thể sống sót được đến giờ. Chắc là kỳ tích cả.
Không tiếp tục nghĩ ngợi lung tung cũng như làm trễ nải thêm thời gian, Khan nhanh chóng sắp xếp tình hình. “Saul này, cậu ra mặt đi. Cụ thể thì xem xét số lượng binh lính bị thương rồi cho người điều họ về khu y tế gần nhất. Cậu cứ triệu các pháp sư trị liệu hiện đang cư trú hay tạm trú tại thành, sự việc lần này liên quan tới tình hình chung nên họ sẽ không làm khó dễ quá đâu. Nếu có, cậu có thể dùng bạo lực nếu muốn.”
“Sao lại là tôi?” Saul nhíu mày, cảm thấy việc này rất phiền phức.
“Vì ta cần cậu làm thế.” Khan nhìn thẳng vào mắt Saul, nói chắc nịch. “Bên phía lính đánh thuê hẳn đang có gì đó bất mãn về chúng ta, cậu hẳn đã thấy cảnh họ và binh lính không hợp tác thế nào khi ma thú xâm nhập tấn công mà. Ta nhờ cậu để ý tình hình và báo lại cho ta sau. Được chứ?”
Cậu ta cau mày một cái rồi quay người, bỏ đi về phía binh lính đang dọn dẹp khu vực xung quanh.
“Cậu đi cùng Saul giúp ta nhé?” Khan nói với Kelcey.
“Ngài muốn tôi canh chừng Saul đừng làm gì quá phận? Có khi tôi còn hỗ trợ cậu ta nhiệt tình ấy chứ.” Kelcey khéo léo rào trước, tránh phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì đó vượt tầm kiểm soát xảy ra.
“Không hẳn. Ta muốn cậu tỏ ra bất hòa với Saul và cả ta nữa. Bây giờ khi cậu quay lưng lại bỏ đi, hãy tỏ ra khó chịu hết mức có thể. Sau đó nếu có ai tiếp cận cậu, dù là với dáng vẻ gì, cậu cứ làm ra bộ mặt phật lòng với Evangeline là được. Mọi chuyện sau đó, cậu cứ tùy cơ ứng biến.”
Kelcey giương mắt, khó hiểu nhìn Khan. Không rõ vì sao hắn lại phân phó cho mình làm thế. Nhưng trông Khan có vẻ không nhầm lẫn gì khi giao nhiệm vụ này cho anh. Mang theo tâm trạng không rõ, Kelcey đành bỏ đi với vẻ mặt khó chịu theo như Khan yêu cầu.
Mặc dù Kelcey chẳng biết mình có diễn đạt không nữa.
Khan ngầm hài lòng với sự thể hiện của Kelcey. Sau đó, hắn quay sang phân phó thêm với Ibrahim.
“Ibrahim, ông điều tra về sự xuất hiện đột ngột lần này của lũ ma thú xem.”
“Ngài luôn giao cho tôi nhiệm vụ khó nhất nhỉ.” Ibrahim nhìn khung cảnh hỗn loạn ở xung quanh, điều tra kiểu này đúng là làm khó cho ông mà. Manh mối gì cũng có thể bị tiêu hủy hết.
Nhưng đúng là đợt ma thú tràn vào lần này rất có vấn đề.
“Vì ta tin tưởng ông chứ sao.” Khan không tiếc lời khen để khuyến khích chí tiến thủ cho cấp dưới của mình. Vậy mà Ibrahim chẳng thèm để tâm.
“Cô nàng lấp lánh này là ai đây?”
Molly lên tiếng đúng lúc, cô ta mở to mắt nhìn cô gái tóc đỏ đã bảo vệ Khan khi ma thú tràn vào tấn công.
Khan suýt nữa quên mất cô ta. Cô gái ấy đứng ở một bên, không quá gần cũng chẳng xa mấy, hoàn toàn không có ý nhấn mạnh sự tồn tại của mình cho đến khi Molly phát hiện ra và hỏi đến.
“Xin hân hạnh tự giới thiệu, tôi tên là Rosalin Kinsley, con gái thứ hai của Tử tước Kinsley. Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến vùng Berkley, thành Sergio để nghỉ dưỡng. Ban đầu tôi cứ nghĩ là sẽ chán lắm, nhưng có vẻ mọi thứ đang thú vị hơn rồi.” Dứt lời, cô ta cong môi mỉm cười nhìn chằm chằm Khan.
Cái nhìn ám muội làm Khan sởn gai ốc.
“Này này, cô nàng lấp lánh có mái tóc vàng óng kia ơi, muốn cưa cẩm lấy ngài Bá tước thì thử nhuộm sang màu tóc đen đi nhé? Sau đó bình tĩnh xếp hàng chờ mình tới lượt nữa chứ. Tôi còn chưa lên mà cô đã chen hàng thì đâu có được?”
Molly đang nói cái quái gì vậy. Bỏ qua câu trêu chọc của cô ta đi thì “cô nàng lấp lánh có mái tóc vàng óng” là thế nào? Khan nheo mắt nhìn cô gái vừa xưng tên Rosalin, không phải cô ta có mái tóc màu đỏ sao? Chẳng lẽ hắn đang bị mù màu?
“Ồ, vậy ra nó vẫn còn hoạt động nhỉ?” Rosalin chớp mắt nhìn Molly rồi mỉm cười càng thêm ngọt ngào. “Cô nhìn ra tóc tôi màu vàng, vậy mà ngài Bá tước đây lại nhìn ra màu đỏ đấy. Cô nói xem, chẳng phải thú vị lắm sao?”
“Đỏ á?” Molly ngạc nhiên thốt lên.
Ibrahim cũng liếc mắt nhìn sang cô gái tên Rosalin, cụ thể là nhìn chằm chằm vào tóc cô rồi nói.
“Ma thuật ngụy trang cấp cao.”
“Phải đó.” Rosalin gật gù, nhẹ nhàng nói. “Thế nhưng có người lại nhìn thấu ngụy trang cấp cao mà không cần dùng tới đạo cụ ma thuật hay niệm chú giải phép.”
Sau đó, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Khan.
Khan đưa tay vân vê cằm, cẩn thận ngẫm lại những gì vừa xảy ra một cách cẩn thận, từ trước lúc gặp Rosalin cho đến sau đó. Không quá khó để biết rằng con mắt màu trắng mà hắn đã nhận được từ El - Thần của Sự Thật, đã hoạt động mà đến hắn cũng chẳng nhận thức được.
Mình đã thở như thế nào nhỉ?
“Chủ nhân ới! Có gì đó lạ lắm chủ nhân!!!”
Bỗng dưng Lai biến thành người, chạy vội lại tới chỗ hắn, Khan vô thức lùi ra sau thì cậu ta lại nói một câu khiến hành động của hắn khựng lại.
“Đám ma thú này chắc chắn có vấn đề!!”
Chủ đề cuộc trò chuyện xoay chuyển nhanh chóng.
Ibrahim ồ lên một tiếng vui vẻ, ông ta hào hứng hỏi Lai:
“Có vấn đề gì thế, sói con?”
Xem ông ta vui thế nào khi biết mình có cơ hội trốn việc kìa!
- - -
Ờm, không liên quan đến chương này đâu mà Linh Hồn Sơ Khai thứ hai sắp xuất hiện rồi nè. Không phải hình dạng con gấu như ban đầu nữa, nói chung không phải động vật. :)) Mọi người có thể đoán xem nó là gì.
Gợi ý về Linh Hồn Sơ Khai thứ hai: thứ mà anh trai đã nhận được từ Chủ hội Bồ Câu Mỏ Xanh.
Chắc mọi người quên rồi nhỉ? =))
19 Bình luận
|StE|
Truyện hay lắm á xám ra nhiều nhiều nha (*^▽^)/~♡♡♡♡♡
Hình như cái đồng hồ màu xanh hay có gì xanh ấy đúng không? Chẳng nhớ lắm, đi cày lại thôi. (/▽\)