Anh Trai Nhân Vật Chính
Tiên Sắc Xám Họa sĩ: Vanlious
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 114: Anh trai không được tính

19 Bình luận - Độ dài: 4,311 từ - Cập nhật:

“Mẹ kiếp, sao đám ma thú ở đây nhiều vậy???”

Kelcey không giữ nổi bình tĩnh, cuối cùng cũng thốt ra câu chửi thề thổi bay hết hình tượng trầm tĩnh của bản thân. Anh đã bắn ra không biết bao nhiêu mũi tên, ma lực trong người dần cạn kiệt, mũi tên trong ống cũng không còn nhiều nữa mà đám ma thú thì vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu.

So với tình hình của Kelcey mà nói, binh đoàn chinh phạt còn thảm hơn nhiều khi họ phải liên tục chiến đấu với đám ma thú cứ giết rồi lại xuất hiện, con yếu hay con mạnh đều không ngần ngại lao vào họ như thể chúng đang nổi điên khi lãnh địa của bản thân bị xâm phạm.

Thế nhưng Kelcey không thể rút lui, cả binh đoàn cũng thế. Họ đã nhận được tín hiệu của Khan sau gần nửa giờ lùng sục tìm kiếm, tín hiệu truyền đi đúng một lần rồi im ắng. Không biết tại sao tên hắc Tinh linh lại bắt cóc ngài ấy đến tận nơi này nữa!

“Không ổn rồi! Pháp sư đã kiệt sức!” Phía bên kia, một tên binh lính hô vang báo cáo lại tình hình.

Vào lúc này sao? Kelcey nghiến răng, bắn ra mũi tên cuối cùng trong tay. Nhanh chóng hạ gục một con ma thú bay lượn trên không.

Nếu cứ kéo dài tình hình như bây giờ, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng còn bao nhiêu nhân mạng đến khi gặp được Khan. Lúc đó, bọn họ chỉ còn vài mống người kiệt quệ sức lực, liệu có đủ khả năng để chiến đấu với tên hắc Tinh linh kia? Tất cả Tinh linh đều sử dụng ma lực thành thạo và tự nhiên như thể việc hít thở, chúng đâu gặp nhiều giới hạn như con người.

Đương lúc roip vào thế khó như thế này, một người mà mang một nửa mong chờ, một nửa là không đột nhiên xuất hiện.

“Thật thất vọng.”

Kelcey quay đầu lại, trên mặt là cảm xúc bất ngờ khi nhìn thấy Saul đang ngồi chễm chệ trên lưng sói, biểu cảm vẫn là nét lạnh nhạt khó nắm bắt. Đằng sau cậu còn có Flossie, trông cô ta thê thảm thấy rõ nhưng vẫn còn sống.

Bởi vì Saul mặc quân phục tối màu nên khó mà thấy vết máu lấm lem trên người, nhưng khi cậu ta nhảy khỏi lưng sói và đến gần anh, mùi máu ập vào mũi Kelcey nồng nặc.

“Là ai?”

Kelcey đã đồng hành với Saul một quãng thời gian, không quá dài nhưng ít ra thì anh vẫn hiểu được câu hỏi cộc lốc trên miệng Saul là ý gì.

“Một tên hắc Tinh linh, sử dụng ma thuật dịch chuyển rất thành thục, hắn ta xuất hiện bất ngờ rồi lập tức bắt ngài Khan đi mất. Tôi không đề phòng… Xin lỗi.” Kelcey nói ngắn gọn lại tình hình, mặt anh ủ ê khi nhớ lại tình cảnh đó. Không thể cứu anh trai Saul kịp thời, giờ đây còn bị vây khốn bởi đám ma thú.

Phía bên Lai, gã không quay trở lại hình dạng của thú nhân. Sau khi để Flossie tiếp đất, gã lập tức tham gia vòng chiến cùng đoàn binh chinh phạt. Một tiếng hú gầm của gã như chọc thủng màng nhĩ từng người ở đây, song, kỳ lạ thay, có những con ma thú không quá mạnh lại lùi bước.

Lai xông vào cắn từng con ma thú cản đường mình, dùng vuốt đánh và chân để đá. Gã hoàn toàn nổi điên. Cả hai mắt sói đều xung huyết, mặc cho bộ lông xám đậm của mình tắm máu.

Nhờ sự gia nhập của Lai, dường như tình hình có vẻ trở nên dễ thở hơn.

“Những ai bị thương nặng thì cho họ rút lui hết đi.”

Saul xoay cổ tay, thanh kiếm đen tuyền xuất hiện.

Giữa biển máu và cuộc chiến hỗn loạn tàn khốc, thanh kiếm đen trong tay Saul run lên bần bật một cách phấn khích. Thậm chí, Kelcey còn loáng thoáng thấy làn sương đen thoát ra từ thanh kiếm, trông như linh hồn đói khát ẩn sâu trong thanh kiếm nổi dậy khi phát hiện bàn ăn ngon ở trước mắt. Kelcey không tự chủ mà lùi về sau, thanh kiếm của Saul luôn khiến anh khó chịu.

Y theo lời của Saul, toán binh bị thương nặng đều cho rút lui về sau. Gần một nửa binh lính đều rút lui, chỉ còn lại số nhân lực mỏng đang chiến đấu căng thẳng. Tất cả mọi người đều nghĩ hôm nay xem như là ngày tàn của bản thân thì bỗng dưng, bầu không khí xung quanh chợt trở nên nặng nề, ngột ngạt. Như thể có dây thòng lọng thít chặt cổ, siết lấy từng hơi thở trong người. Kể cả đám ma thú đang hung hãn tấn công cũng chững lại giữa chừng, và ánh mắt chết chóc của chúng đều hướng về một người.

Bước chân không hề hoang mang, vững chãi từng nhịp mạnh mẽ, trên người cậu ta toát ra khí thế sát phạt tựa như một vị ác thần. Trên khuôn mặt không cảm xúc là đôi mắt lạnh lẽo, sống lưng ai nấy rợn gai khi sơ sẩy nhìn phải. Ngay cả binh lính cũng phải bước lùi, như vô tình tạo ra cho cậu ta một con đường.

“Lũ súc vật chúng mày.”

Gân xanh nổi giần giật bên thái dương, Saul gằn giọng.

“Cút hết cho tao!”

Đám ma thú như được rã đông sau lời nói của Saul, chúng như hiểu được tiếng nói của con người mà nổi giận đùng đùng. Đồng loạt xông về phía cậu ta, muốn tiêu diệt cậu ta.

Tiếng gầm gừ rít gào vang vọng điếc cả tai, đám binh lính căng thẳng giơ vũ khí quyết liều mạng. Ngay cả Chỉ huy đoàn trưởng cũng tự mặc niệm cho mình, trong đầu thoáng nhớ lại hình ảnh của gia đình. Duy chỉ có Flossie đứng một bên, ngẩng đầu nhìn Saul bằng ánh mắt ghen tị, một sắc thái hoàn toàn trái ngược. Và cả Kelcey, vô cùng bình thản lẩm bẩm gì đó, như là… “Sao không xuất hiện sớm hơn đi chứ?”

Mười phút sau.

“Nó vẫn chưa no.” Saul nhíu mày nhìn thanh kiếm trong tay mình. Nó như đáp lại lời của cậu, rung lên cùng tiếng rít bén nhọn đầy phấn khởi.

“Tôi nhìn muốn nôn rồi này…”

Kelcey bụm miệng lại, cố gắng nuốt xuống dư vị chua loét trong cổ họng. Không muốn nôn cũng lạ, khung cảnh trước mắt khiến anh muốn mửa. Anh cũng tự nhận mình đã từng nhìn thấy qua những thứ khủng khiếp, thế nhưng với cảnh tượng xác của ma thú chết không toàn thây, bộ phận rơi vãi từng nơi, tay đè lên chân, cánh đè lên đầu, thân đè lên những mảnh xác khác. Viễn cảnh này chẳng khác gì một thảm kịch được tạo ra bởi một con quái vật khác.

Là quái vật, không phải người.

Thanh kiếm đen gàn dở kia vẫn đang phấn khích, anh đã thấy nó uống máu thịt của biết bao nhiêu con ma thú. Vậy mà giờ cậu ta bảo nó chưa no sao?

“Đi thôi.”

Saul không cất thanh kiếm đi, cậu vẩy thanh kiếm cho bớt dính máu. Nhưng không có một giọt máu nào văng ra. Ngược lại thì đúng hơn, toàn bộ máu đều bị ngấm sâu vào trong thanh kiếm. Sắc đen càng thêm đậm. Liệu rằng màu đen của thanh kiếm không phải là màu đen thuần túy, mà là do máu nhuộm thành?

“Tên khốn! Ngươi giành hết mồi của ta!” Lai vừa cắn chết con ma thú cuối cùng, gã biến lại thành người rồi chạy lại mắng Saul.

“Nhiều lời, ngươi không muốn gặp chủ nhân của mình à?”

“Á…” Lai ngớ ra, mắt nhìn quanh. Lúc này gã mới nhận ra là không thấy chủ nhân của mình đâu. “C-chủ nhân…”

“Bình tĩnh! Đừng có phát điên ở đây!” Kelcey đi tới đá một phát vào chân Lai khi thấy gã sắp sửa hết lên. Anh rất muốn cho con sói này ăn tát nhưng ngặt nỗi với tay lên sợ tát không tới. “Đi thôi!”

Lai rất muốn nổi điên, nhưng dường như gã cũng khôn ra nên biết nổi điên ở đây cũng chẳng thể khiến chủ nhân xuất hiện trước mặt mình. Thế nên gã ngoan ngoãn ngậm mồm lại, nhưng mặt mày thì vặn vẹo cả lên cho thấy tâm trạng của bản thân không hề tốt.

Không ai dám lại gần Saul.

“Ai còn sức chiến đấu thì đi theo, không thì ở lại. Đừng gây cản trở.” Kelcey nói ngắn gọn với Chỉ huy đoàn trưởng để gã tự biết mà sắp xếp.

Saul đã đi một mạch từ trước, chẳng thèm để ý tới ai. Mà cũng chẳng ai dám cản đường cậu ta, thậm chí là dám nghi ngờ về năng lực của cậu ta dù chỉ là một chút nữa.

Mười phút. Ma thú toàn diệt.

Thể hiện như vậy là quá đủ.

Tên đó, mạnh đến mức nào vậy!?

Kelcey không dám tự mình đo lường sức mạnh của Saul, anh nhấc chân lên nhanh chóng đuổi theo bóng lưng của cậu ta và Lai. Ở phía sau anh, Flossie vậy mà cũng im lặng bám theo.

“Ơ… cái cảm giác này?”

Khi gần đến nơi tín hiệu được truyền đi, Kelcey đã cảm nhận ra ngay sự khác biệt.

Lúc đó, kẻ ngủ ngon trong cơ thể anh không biết bao lâu cũng thức tỉnh.

“Ồ… nguồn thánh lực dồi dào này không đùa được đâu. Anh đưa tôi tới nơi thần kỳ nào vậy, Kelcey?”

Aloin. Cuối cùng thì tên thiên thần lông bông này cũng tỉnh!

*

Sau khi bị lôi vào trong Thánh tích một cách khó hiểu, Khan bị choáng váng một chút cho đến lúc tiếp đất. Mà không hẳn là đất, hắn cảm giác bên dưới chân mình là cái gì đó mềm xốp như bông, một loại chăn ga thượng hạng chỉ cần ngả mình xuống là có thể yên giấc cả đêm.

Mở mắt ra, màu trắng mềm mịn lọt vào tầm nhìn. Khan thoáng ngạc nhiên rồi bình tĩnh ngay tức thì, hắn ngẩng đầu nhìn quanh.

Là một không gian vô tận, dường như không có điểm cuối.

“Thánh tích này là của một vị thần thời cổ đại, vị thần này còn quyền năng hơn cả Thần Vinh Quang bảo hộ cho tộc Thiên thần.”

Bên cạnh hắn, nó với hình dạng của An đột nhiên xuất hiện không hề báo trước. Nhưng sự xuất hiện của nó trông rất yếu ớt, trong suốt và mong manh.

“Ngươi ra ngoài được à?” Khan bất ngờ, lần đầu tiên thấy nó xuất hiện như thế này. Trước đây hắn chỉ gặp được “nó” ở trong tiềm thức.

“Ở trong đây thì được. Bên ngoài tôi bị hạn chế.” Nó lạnh nhạt trả lời.

“Chà, vậy ra ngươi cũng là một vị thần.” Khan đứng dậy, phủi đi vài đụn đám mây bám lên người mình. Không gian bừng sáng nhưng dịu mắt, chỉ là cảm giác trống trải và bầu không khí yên ắng quá mức chỉ nghe được mỗi giọng của bản thân.

“Nếu đoán được tôi là loại thần nào thì biết đâu tôi sẽ cho anh một phần thưởng.” Nó nghiêng đầu, dùng gương mặt của An và nở một nụ cười đáng ghét.

“Không có gợi ý à?”

“Khó mới vui chứ.”

Nó chẳng muốn mình thắng. Khan chẳng thèm dò hỏi nữa.

“Nói đi. Mục đích của ngươi đưa ta vào đây là gì? Không đơn giản chỉ là để… xuất hiện như vong thế này nhỉ?”

“Phải. Tôi muốn anh lấy giúp tôi một thứ. Vị thần ở đây đã chết, nhưng Thánh Đồ thì không.”

Thánh Đồ. Di vật của thần linh. Đây là thứ ở bên trong Thánh tích ai cũng muốn sở hữu. Nhưng hắn không quan tâm đến vấn đề đó. Vị thần ở đây đã chết.

Astar, hình vẽ, và mã morse. Ở thế giới này sẽ không ai biết được bản chất của những thứ đó, ngoại trừ hắn và An.

Khan vô thức siết chặt nắm đấm, hắn cố gắng để giọng nói mình không run. “Vị thần ở đây… là ai?”

“À…” Nó đưa tay chạm vào đụn mây trắng lượn lờ tới bên mình, tay chạm xuyên qua mây, mây lơ lửng xuyên qua nó. “Tôi biết anh đang nghĩ gì. Nhưng không phải đâu. Vị thần ở đây là một vị thần cổ đại tồn tại trước cả Thần Vinh Quang, không phải là chị An. Chà, thằng nhóc ấy cũng rất dễ thương. Lúc thằng nhóc muốn tạo khóa cho Thánh tích để thử thách kẻ xâm nhập, nó đã hỏi ý kiến của tôi. Nhóc ấy bảo là muốn tạo ra một cái khóa không ai ở thế giới này giải được.” Nó ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là nụ cười đó. “Tôi đã đáp ứng đúng nguyện vọng còn gì.”

Vậy là không phải An. Hắn cứ tưởng mình đã tìm thấy được chút vết tích về An ở dị giới. Nhưng cuối cùng chỉ là một trò trêu chọc xấu xa của nó.

“Tập trung đi. Không phải vấn đề nào tôi cũng có thể cho anh đáp án được.”

Tuy rằng Khan không biết mưu đồ thật sự của nó là gì, nhưng trong tình cảnh này cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo. Trước khi đi tìm Thánh Đồ gì đó, Khan sực nhớ ra một chuyện làm hắn băn khoăn:

“Ta không liên hệ với Kahan được, ngươi biết lý do không?”

“Vòng cổ đó ngăn chặn ma lực hoạt động. Kahan bị chặn lại bởi nó. Gỡ vòng cổ ra là được.”

Ra là vậy. Khan chỉ vào vòng cổ vướng víu này. “Ngươi gỡ nó ra giúp ta đi chứ.”

“Không gỡ được.” Nó nói thẳng.

Khan chậc lưỡi. “Thần Rởm à.”

Nó nổi cáu nhưng với tình thế hiện tại của bản thân thì chẳng làm gì khác được.

Nghĩ tới gì đó, nó làm vẻ mặt sực nhớ ra rồi đưa lời cảnh cáo. “Anh đấy! Tốt nhất đừng thu hút thêm Linh Hồn Sơ Khai nào nữa. Sở hữu nhiều hơn không tốt lành gì cho anh cả!”

“Ta cũng không muốn nhiều hơn.” Khan không để tâm đến lời cảnh cáo thừa thãi của nó. Một Kahan đã đủ phiền lắm rồi. “Mà, sao Thánh tích của Thiên thần lại nằm ở đây?” Hắn biết mình có quá nhiều câu hỏi, nhưng không thể không đặt ra. Hắn chẳng muốn bản thân mù mờ thông tin tại nơi này, còn chưa kể Thánh tích nằm trong lãnh địa của hắn.

“Ai nói với anh, Thánh tích này là của Thiên thần?” Nó nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia nhìn giễu cợt xen phần hả hê, nó chê bai. “Ha, anh cũng không thông minh lắm nhỉ.”

“Trên cửa Thánh tích có điêu khắc hình dáng của tám cánh Thiên thần đấy thôi…”

“Thánh tích này là của một Tà thần. Một tên Tà thần nghịch ngợm, chỉ thích mấy trò chơi khăm.” Nó hất cằm chỉ cho hắn nhìn về phía xa. “Kia kìa, hoàng hôn đang buông xuống.”

Khan nhìn theo hướng ánh mắt của nó, không có mặt trời nhưng cả khoảng không bị nhuộm đỏ cam tựa lúc hoàng hôn. Song, đám mây xung quanh họ thì lại bị nhuốm màu máu, đỏ tươi chói mắt. Cả không gian đột ngột chìm vào không khí u ám.

“Anh không được tính vào, vì anh là kẻ thần linh không thể nhìn không thể nghe. Nên phải đợi kẻ tiếp theo mở cửa bước vào thì thử thách mới bắt đầu được.” Nó nói tiếp, với giọng điệu không thể cho là thân thiện. “Tôi sẽ hỗ trợ lúc cần thiết nhưng cũng không thể can thiệp quá nhiều. Này, nhất định phải lấy được Thánh Đồ bằng bất cứ giá nào, hiểu chứ?”

“Ta sẽ được lợi gì?”

Không gian bắt đầu chuyển động, như thể đang xảy ra rung chấn. Cảm giác mềm mịn dưới chân hắn biến mất.

Thế rồi, Khan nghe thấy câu trả lời của nó trước khi bên dưới chân biến thành một khoảng không, và hắn rơi xuống.

“Tôi sẽ cho anh gợi ý, tôi là loại thần gì.”

Khan muốn đáp lại, nhưng không kịp nữa rồi. Nó đã biết mất khỏi tầm nhìn rơi hẫng của Khan. Đất trời đảo lộn, tâm trí của hắn cũng chao nghiêng theo.

* *

Thánh lực. Là một dạng năng lượng cũng gần giống với ma lực nhưng tinh khiết hơn. Có sự khác biệt giữa thánh lực và ma lực nhất định. Ví như, thánh lực có thể chuyển hóa thành ma lực, nhưng ma lực không thể chuốt thành thánh lực. Chính bởi vì thế mà bên phía Thần điện bấy lâu nay luôn săn lùng những người sinh ra đã có thánh lực trong người hoặc thể chất dễ dàng tiếp nhận thánh lực để thu nhận nuôi dưỡng.

Những người sinh ra đã có thánh lực nếu không phải là thiên bẩm trân quý khó tìm thì cũng là dạng huyết thống lai tạp. Thường thì, có huyết thống với Tinh linh và Thiên thần sẽ dễ sinh ra những đứa trẻ có sẵn thánh lực trong người. Nhưng cả hai chủng tộc đó đều thuộc kiểu tộc ta thì chơi tộc ta, không chơi với tộc ngoại. Cũng như cả hai tộc này dường như đều có chứng lãnh cảm nhất định. Xác suất để có con lai với Tinh linh thuần chủng và Thiên thần là rất thấp.

Ở những chốn cư ngụ cố định của tộc Tinh linh thuần chủng và tộc Thiên thần đều có mật độ thánh lực cao hơn chỗ khác. Song, sau khi Thiên thần biến mất một cách bí ẩn vào hai trăm năm trước, đảo Thiên Không của Thiên thần cũng trở thành hòn đảo hoang không còn sinh vật sống. Suy ra, ngoài lãnh địa cố định của Tinh linh thuần chủng hoặc một số nơi dị biến đặc biệt thì hiếm thấy nơi nào có mật độ thánh lực cao.

Aloin hoàn toàn bất ngờ với mật độ thánh lực ở nơi này. Nhưng điều khiến anh thấy kinh ngạc hơn cả, là cánh cửa khổng lồ đang tọa lạc giữa vùng đất trống ở trung tâm. Trên cửa điêu khắc nổi tám cánh Thiên thần.

Ngay cả Thần Vinh Quang cũng chỉ có sáu cánh.

Người đó không lừa mình…Tộc mình sẽ được cứu…” Aloin lẩm bẩm như niệm chú, đôi mắt không có thần nhìn chòng chọc về phía cánh cửa to lớn. Trông anh cứ như bị thôi miên.

Cuối cùng… Sau hai trăm năm… Cuối cùng thì…

“Mùi máu!!!!” Lai rú lên bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người.

Gã nhảy vọt đến nguồn cơn của mùi máu, tuy rằng mùi này không phải là máu của chủ nhân nhưng Lai vẫn không dám bỏ qua. Dù sao xung quanh đây vẫn còn lưu lại mùi của chủ nhân, chỉ cần hỏi kẻ đó là được.

Khi Lai chạy đến, cách không xa cánh cửa to lớn là một cái xác, à không, chưa thể gọi là xác được vì Lai vẫn nghe ra nhịp đập yếu ớt của sự sống. Đáng lý ra Lai sẽ giật ngược kẻ đó dậy cho dù kẻ đó có ra sao, chỉ để hỏi ra tung tích của chủ nhân là được. Nhưng ngặt nỗi, kẻ đang nằm bất tỉnh là một đứa trẻ nhỏ nhắn, cả người không chỗ nào lành lặn mà ngay cánh tay còn có một vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Đứa bé này là Tinh linh, trông kích thước tai nhỏ hơn Tinh linh thuần chủng có thể nó chỉ là con lai, nhưng trông nó quá nhỏ, nhỏ còn hơn cả cặp sinh đôi nữa.

Lai chần chừ, đứng lù lù ở đó không dám động.

“Thứ sâu trùng! Lại đây coi!!!” Lai dựng tai lên, lập tức quay mặt ra sau thét lên.

“Đồ chó ngu! Ngươi bớt sủa được không? Ta không có điếc.”

Saul còn đang phiền không biết Khan lại chui vào xó xỉnh nào nữa rồi, cứ tưởng là tìm thấy được hắn ta nhưng khi tới nơi, một cái móng chân của hắn ta cũng biệt tăm. Cánh cửa to lớn tọa lạc giữa khu đất trống nằm trong trung tâm rừng sâu là mối nghi ngờ lớn nhất, nhưng cánh cửa đã đóng.

Tại Sergio xuất hiện Thánh tích, không phải việc gì tốt lành.

“Ở đây có cục Tinh linh nhỏ xíu nè!!!”

Sự ồn ào của Lai cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Saul, cậu nhíu mày đi tới.

Thật sự là một Tinh linh.

“Cứu nó đi, nó ở đây trước chúng ta. Chắc chắn sẽ biết gì đó!”

“Ta học giết người, không học cứu người.”

“Ngươi còn vô dụng hơn cả Elijah!”

Hay là cứ giết quách con sói này luôn nhỉ?

“Để tôi xem nào.”

Aloin chen vào tình hình nảy lửa giữa hai người. Sau khi nhận ra mật độ thánh lực khác thường ở đây và sự xuất hiện của Thánh tích, Aloin lập tức hiện thân và kêu Kelcey nghỉ ngơi. Cho dù đang ở trong nhân dạng của Kelcey, nhưng mỗi khi Aloin xuất hiện đều mang phong thái khác, phóng khoáng hơn.

Anh cố ý đi cắt ngang qua cả hai để chặt đứt cuộc cự cãi vô bổ không hồi kết. Aloin ngồi xuống, xem xét tình hình của cô bé Tinh linh.

“Ngoại thương nhiều hơn nội thương. Thế cũng đỡ.” Aloin nói rồi lập tức dùng phép chữa trị những vết thương nặng trên người cô bé Tinh linh, còn vết thương nhẹ thì anh không đụng đến để tiết kiệm thánh lực.

Nếu ở mật độ thánh lực ở đây không cao, Aloin cũng tiếc khi dùng tới.

Dù sao thì, quan trọng hơn là vẫn tìm ra Khan.

Flossie ở phía sau vừa đuổi kịp đã thấy ngay tình huống này, mặt mày cô lập tức tái mét.

“Giá trị… Giá trị của mình…” Flossie cắn môi, bước chân vừa chùn lại lần nữa cố gắng thu hết can đảm tiến lên.

Đứng không xa bọn họ, nhưng cũng không quá gần. Đủ để Flossie nhìn thấy đứa bé Tinh linh bất tỉnh trên nền đất. Cô hít sâu một hơi rồi nói rành rọt. “Có một khoảng thời gian Nars đi tìm những đứa con lai, phần lớn là lai Tinh linh thuần chủng nhiều hơn. Nhưng mà…” Flossie nhìn lên bức họa điêu khắc tám cánh thiên thần. “Giờ có thể hiểu được rồi. Để mở được cánh cửa Thánh tích, hắn phải tìm ra đứa trẻ nào có huyết thống với Thiên thần nữa. Thánh tích có xu hướng mở cửa cho giống tộc mà vị thần đó bảo hộ. Có thể đây là một Thánh tích của vị thần nào đó trong thời cổ đại từng bảo hộ cho tộc Thiên thần.”

Saul nhìn xuống vết máu khô rơi trên đất và vết thương đã khép miệng trên cánh tay cô bé Tinh linh, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

“Vậy bây giờ phải lấy máu của cục nhỏ này rồi mình mới vào trong kia tìm chủ nhân được á?” Lai gãi đầu, đuôi sói rũ xuống. “Biết vậy nãy đừng chữa thương cho nó vội…”

“Không cần.” Aloin đứng dậy, phủi bụi trên trang phục toàn máu của ma thú. Anh nhăn nhó mặt mày không hài lòng. “Để ta.”

Như chợt nhớ ra gì đó, Aloin nghiêng đầu nở nụ cười xảo quyệt với Saul.

“Lần này, cậu nợ tôi đấy nhé.”

Saul gật đầu, không chần chừ. “Được.”

“Thế là sao chứ…” Flossie vẫn chưa hiểu được.

Đương lúc trong đầu cô đầy khó hiểu và thắc mắc, Aloin đã đi tới trước cửa Thánh tích. Và rồi, viễn cảnh sau đó gần như là cảnh tượng khó quên trong suốt phần đời còn lại của cô ta. Ánh sáng vàng kim bừng lên rực rỡ, làm lóa mắt bất kỳ ai hướng mắt nhìn vào. Một Thiên thần bước ra từ thứ ánh sáng chói lọi ấy, đôi cánh trắng muốt sạch sẽ dang rộng, mái tóc vàng kim sang quý, và đôi mắt cao ngạo nhìn xuống.

Thiên thần đó cất cánh bay lên, đứng lơ lửng trước cửa của Thánh tích rồi lẩm bẩm gì đó như niệm chú. Không cần máu, cánh cửa to lớn nặng nề mở ra trước sự chứng kiến quá đỗi kinh ngạc của mọi người.

Bên trong cánh cửa là một màu trắng tinh khôi, chẳng thể thấy bất cứ thứ gì, dấy lên nỗi bất an không thể gọi tên.

Duy chỉ có Saul là hoàn toàn bình tĩnh, không do dự phút giây nào mà cất bước đi vào trong.

----

Ngay cả tui cũng tưởng arc này ngắn lắm mà hơi sai rồi...

Mọi người kiên trì cùng tui nha, đừng đợi hết arc mới đọc nha!!! :((( Buồn lắm!

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

:v vẫn đang cuốn
Xem thêm
Tiện hỏi luôn đoạn hồi tưởng về mẹ của khang ở chap nào v lục mãi k ra :v
Xem thêm
@Necromanceradi: còn tôi lục ra nhưng ko nhớ thôi cày lại mấy ngày thôi
Xem thêm