Nhỏ Em Gái Xấu Tính Cứ "Đ...
Me đường ngọt chứ không chua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Romeo và Juliet - William Shakespeare

Độ dài: 5,904 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Đêm hôm đó tôi không ngủ được.

Theo như dự định ban đầu của Mai và Minh, sau khi cùng ăn tối xong thì hai đứa tụi nó sẽ dẫn nhau lên phòng bày tiệc ngủ của con gái, thứ đó là gì thì tôi không rõ, chỉ mơ hồ hiểu là Minh sẽ ngủ lại nhà mình.

Nhưng vì cái sự việc kinh hoàng kia đã xảy ra, dự định đấy đã tan tành theo mây khói. Thật ra Minh muốn ngủ lại thì cũng không có gì cản trở con bé. Chỉ là nhỏ nhất quyết bằng mọi cách phải về nhà bằng được. Lý do vì sao thì ai cũng hiểu rồi đó.

Tôi cũng hy vọng là Minh cứ về đi cái đã, trông con bé sắp xỉu đến nơi vì ngại ngùng rồi. Trước đây tôi chưa từng gặp nhỏ lần nào. Ấn tượng ban đầu kiểu này thật sự quá sốc.

Ai mà ngờ được em gái tôi lại có ý định táo bạo như vậy chứ!

Chính tôi cũng thấy ngượng với bạn thân của Mai, suốt cả bữa ăn tôi chẳng nói được gì, tâm trạng phấn khích đến độ hai cái cẳng chân dưới gầm bàn cứ run bắn cả lên.

Minh cũng ấp a ấp úng, có vẻ như nhỏ nói gì ra thì ngay lập tức sẽ cảm thấy kỳ cục, xấu hổ.

Và thế là chỉ có Mai ung dung nói chuyện một mình, đúng là một đứa chẳng quan tâm gì đến người khác mà, trong một tình huống khó xử như vậy mà con bé vẫn còn cao hứng luyên thuyên chuyện trò được.

Sau khi Minh về, tôi trở lại phòng mình. Vừa đóng cửa lại tôi đã nhào lên giường, giơ trỏ hạ nốc ao cái gối ôm, rồi lại đánh nhau với ngài Pog - con gấu bông hình cá mập của tôi. Vậy là cả một đêm tôi đã liên tục hú hét điên dại và lăn lộn trên giường vì quá bấn loạn, lòng thấp thỏm chờ cho trời sáng.

Nếu có ai đó mơ mộng rằng bản thân sẽ vô tình đụng trúng một mỹ nhân, rồi vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó mà mỹ nhân này lại thích mình, và thêm một tí gượng ép của số phận nữa thì hai đứa sẽ ở chung nhà với nhau, trở thành người yêu, cuối cùng là những màn “cơm chó” ngọt ngào. Thì tôi rất muốn nện một phát cho kẻ đó tỉnh ra. Mấy cái motif romcom học đường, sống chung với gái đẹp đã quá nhàm rồi. Cuộc đời của tôi cũng không may mắn và đáng ghen tị đến mức đó đâu nha.

Tôi và Minh đơn giản là sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhau trước. Và đây là lý do cho việc dù rất muốn leo lên giường ngủ bù giấc cho đêm hôm qua nhưng tôi vẫn cố kiềm chế cơn ngáy ngủ lại và qua phòng em gái mình.

“Anh định mặc bộ này để đi chơi với con gái nhà người ta ấy à?”

Mai đang chống hông, quét mắt từ đầu đến chân tôi xong liền buông ra một câu mỉa mai.

Có gì không ổn sao?

Tôi nhìn lại bộ quần áo trên người mình, áo thun quần jean, khoác sơ mi caro đỏ bên ngoài. Vừa dễ vận động, vừa hợp mùa mà lại không sợ lỗi mốt. Đây là kiểu phối đồ cơ bản nhưng an toàn nhất rồi đó.

“Chẳng thời trang gì cả!” Nó lại nói thêm. “Anh hai đợi một lát. Cứ để cho đứa em gái này lo.”

Nó đi đến tủ quần áo cỡ lớn đặt đối diện với giường ngủ, bên cạnh tủ là một tấm gương soi toàn thân. Cửa sổ phòng Mai chiếu thẳng lên bàn học của con bé đặt gần đầu giường, bây giờ cánh cửa đó đang được mở tung ra để đón nắng nên cả căn phòng có cảm giác sáng sủa và thoáng mát hẳn.

Phòng của con bé ngoài những áp phích anime được treo đầy tường ra, thì thứ thể hiện sở thích của chủ nhân nó nhất chính là kệ sách chất cơ số những cuốn truyện tranh đủ màu sắc, xen kẽ vào còn có vài cuốn tiểu thuyết kinh điển. Nó được đặt ở bên phải cửa ra vào. Một kệ sách tương đối lộn xộn, nhưng những nơi khác như bàn học, giường và tủ đồ thì được sắp xếp gọn gàng và quy luật hơn rất nhiều.

Không biết Mai từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn đồ đi chơi cho tôi. Nó lấy ra một bộ quần áo từ hộc tủ dưới cùng, ném về phía tôi.

“Anh mặc thử bộ này đi.”

Mai nắm chặt hai bàn tay lại trước ngực, trên mặt hiện lên nét hưng phấn kỳ lạ.

“À ừ.” Tôi nhận lấy bộ quần áo, thật sự không thể biết được Mai đã mua chúng từ lúc nào. Chẳng lẽ con bé dư tiền đến mức dành ra một khoảng để mua đồ cho tôi hay sao? Thật cảm động!

“Mày đang làm gì vậy?”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, Mai đã tiến sát lại chỗ tôi, giờ nó đang bắt đầu muốn cởi áo sơ mi khoác ngoài của tôi ra. Mặt con bé đỏ lên rần rần, môi nó bặm chặt run rẩy. Tôi bắt đầu hiểu ra ý định của nó.

“Thì giúp anh thay đồ.”

“Khoan đã, cái con điên này!” Tôi nhanh chóng hét lớn, thụt lùi ra đằng sau, sống chết bám chặt bộ quần áo trên người.

“Anh không… thích bộ đồ em đã… chuẩn bị hả?” Mắt nó trợn trừng, miệng cong lên quỷ dị, còn thở ra hồng hộc như đang phấn khích lắm nữa chứ. Mà cái kiểu vừa nói chuyện vừa nuốt nước bọt ừng ực đó là sao?

Tôi hét lên, lấy tay đẩy đầu nó ra xa: “Được rồi để tao tự mặc, không cần mày phải nhiệt tình như thế!”

Bị tôi đẩy ra, vẻ mặt Mai phụng phịu ngay lập tức. Nó phồng má, rướn người lên như muốn đánh tôi một phát. Nhưng cuối cùng không rõ vì lý do gì con bé lại khoanh tay quay mặt đi. Đoạn nó nói:

“Ứ thèm, em đi ra đây. Anh hai không được lục lọi đồ đạc trong phòng em gái mình đâu đó.”

Và Mai bước ra khỏi phòng thật. Tôi vội vàng đến gài khóa cửa lại cho yên tâm. Từ trước đến nay tôi làm gì có thói quen đi tò mò đồ cá nhân của người khác mà cần nó phải nhắc như vậy chứ.

Mặc lên người xong mới thấy bộ quần áo này quá xấu. Nhìn tôi trông gương cứ như là một tên trẻ trâu đang ở lứa tuổi dậy thì khao khát được thể hiện bản thân vậy.

Bộ quần áo Mai chuẩn bị cho tôi là một cây đen theo hướng street style [note29997], nhưng là kiểu nổi loạn hiphop never die ấy.

Áo khoác da giả màu đen, có nón, in hình đầu lâu xương chéo. Áo thun bên trong cũng màu đen, có những đường rách kéo dài từ trên xuống dưới ở phía sau, làm ẩn hiện tấm lưng cũng không phải đẹp đẽ gì cho lắm của tôi, may là còn có cái áo khoác bên ngoài che lại. Quần jean đen rách gối và có vài chỗ cố tình bị làm cho sờn đi thành màu trắng bạc. Trên đầu tôi thì mang một cái băng đô với những biểu tượng đủ màu chồng chéo đến hoa cả mắt. Rồi còn cả đinh tán, dây nhợ, móc xích, gai hoa các kiểu được đính rải rác ở mọi chỗ trên cả bộ đồ. Không phải là bộ quần áo không đẹp, mà là nó trông chẳng hợp với tôi chút nào cả, giống như ăn chocolate chấm với mắm tôm ấy, tất nhiên tôi là mắm tôm còn bộ đồ này là chocolate.

Song ngược lại, Mai lại nhảy cẫng lên vui sướng, mắt nó sáng rỡ như vừa nhìn thấy phép màu vậy.

“Anh hai hợp với nó lắm, đúng là không uổng công em đã dành cả một ngày nghỉ để lựa quần áo cho anh, em đã tốn rất nhiều tiền cho nó đó.”

Mất cả một ngày nghỉ cho thứ này hả? Mà cả bộ đồ này trông cũng không rẻ lắm!

Giờ tôi phải tìm cách nào để chê bai nhưng vẫn không làm cho con bé thất vọng.

“Anh mày không nghĩ mình hợp với món đồ này đâu, với lại nơi hẹn hò ngày mai hình như cũng không hợp với nó luôn. Không có ý chê nhưng mà chắc phải để dịp khác mới ổn…”

Tôi nói vậy dù biết rõ cái “dịp khác” đó chính là kiếp sau.

Mai tròn mắt bất ngờ, đoạn hỏi lại tôi:

“Chứ không phải hai người sẽ đi chơi ở phố đi bộ à?”

Tôi đang cố cởi khóa sợi dây chuyền to bản trên cổ, sợi dây hầm hố này là phụ kiện đi chung với bộ đồ. Tôi trả lời mà không nhìn Mai:

“Đi chơi đâu nhất thiết phải ra phố đi bộ. Với lại, ra phố đi bộ cũng đâu nhất thiết phải mặc đồ theo phong cách này!”

“Vậy mà em cứ tưởng…” Giọng con bé nhỏ dần về sau, dường như nó thấy thất vọng lắm.

Nhưng ngay lập tức, Mai đã hít một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt càng quyết tâm hơn trước.

“Được rồi, vậy thì tiếp tục với bộ đồ cho kế hoạch B.”

“Có cả kế hoạch B luôn?”

Tôi vừa thốt lên xong, Mai lại quăng cho tôi một bộ đồ khác, lấy ra cùng ngăn tủ với bộ trước. Không biết nó giấu bao nhiêu bộ trong đó nữa.

“Lần này hãy để em giúp anh thay ra.”

Hình như do thấy tôi chật vật với sợi dây chuyền quá nên Mai liền muốn nhào đến giúp, lần này còn quyết liệt hơn lần trước. Tôi lại hét lên đẩy nó ra trước khi nó cởi được cái áo thun rách lưng của tôi xuống. Con bé lại hậm hực cất bước đi ra ngoài.

Bộ quần áo tiếp theo là quân phục dành cho bộ đội…

Được rồi, tôi đồng ý là con em mình rõ ràng có vấn đề về nhận thức và hành động. Chẳng biết lúc đầu tôi đã nghĩ gì mà lại tin tưởng vào khả năng thẩm mỹ cũng như tư duy về thế giới quan của nó nữa.

“Aaaaa… Đẹp quá đi à… Anh Tài mặc bộ này nhìn đàn ông quá chừng. Ngầu bá cháy luôn ý!!” Lần này Mai đỏ mặt xúc động, nó còn phấn khích hơn cả lần trước, đến mức có thể thấy hai chân nó đang run rẩy chực ngã đến nơi rồi.

Tôi lấy tay xoa xoa ấn đường, chấn tỉnh bản thân để không phải hét lên với nó.

“Cứ bỏ qua hết mấy vấn đề đã quá rõ ràng đi, giờ anh hỏi bây, bây kiếm đâu ra được một bộ đồ như thế này vậy hả?”

“Anh lính đừng làm vậy mà, đừng phạt em… Ủa… Ha ha, xin lỗi, em chỉ đang nghĩ lung tung thôi anh hai đừng quan tâm!”

Nó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?!

Mai trở về trạng thái nghiêm chỉnh hơn, nó nở lỗ mũi sung sướng, hất cằm trả lời: “Dân chơi cosplay đều có cách riêng để biết được món mình cần có thể tìm được ở đâu mà!”

“Cái này thì chắc chắn là không hợp để mặc đi hẹn hò luôn rồi!” Tôi trừng mắt nhìn nó, tức tối cởi cái huân chương giả trên ngực quăng xuống đất.

“Hả? Vậy không phải hai người định đi chơi với nhau ở bảo tàng Chứng tích chiến tranh sao?”

“Ai nói là tụi anh đi bảo tàng?” Tôi khoanh tay liếc nhìn nó. “Mà khoan, đi bảo tàng cũng không ai mặc bộ quần áo thế này cả!”

Mai bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó giậm chân, bặm môi nhìn tôi, nói lớn: “Vậy rốt cuộc hai người đi đâu cứ nói thẳng ra cho em biết đi có phải hay hơn không?”

“Tụi anh đi coi hát xẩm.”

“Hát… xẩm???” Mai nghiêng đầu, mặt méo xệch.

Tôi gật đầu xác nhận lại điều mình vừa nói.

Nó vẫn không tin, lắc đầu nguầy nguậy: “Anh hai đi chơi với con gái nhà người ta mà lại chọn coi hát xẩm?”

“Không phải anh mày chọn.” Thật hết cách với nó, tôi với tay lấy điện thoại trên bàn, đưa nó xem đoạn tin nhắn Minh đã gửi cho tôi hôm qua.

Đàn anh, thật ngại quá đi mất! Em không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy. Tuy mọi người đều khen em là một cô bé đáng yêu nhưng em luôn có những điểm rất tự ti về mình, và đến giờ vẫn chưa có mối tình đầu nào cả.

Nên là… mong được anh chiếu cố thật nhiều ạ!!!!!!

Ngày mai, 13h30, ở Nhà văn hóa sinh viên thành phố có tổ chức một buổi hát xẩm, có nhiều nghệ nhân dân gian đến biểu diễn lắm.

Em rất muốn cùng đàn anh đi xem, có được không ạ? Nếu không được cũng không sao đâu, vì em đã rủ nhiều người rồi mà không ai muốn đi cùng hết, có thể sở thích của em quá khác biệt so với bạn bè nhỉ…

Được thì nhắn lại cho em nhé <3 <3

Là kiểu tin nhắn mà một người đàn ông không thể nào từ chối được! Con bé đã bảo mình rất tự ti về sở thích của bản thân, vậy mà tôi vẫn từ chối thì thật sự quá tàn nhẫn, tôi nhất định sẽ thấy day dứt từ giờ đến lúc xuống huyệt mất.

Mai đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn, hình như là nó không thể tin được trên đời này có một cặp đôi học sinh cấp 3 sẽ hẹn nhau đi xem hát xẩm thật. Cuối cùng nó cũng đành thở dài, ngước mặt lên nhìn tôi.

“Anh hai, thôi thì cứ mặc bộ đồ anh chọn là được rồi.”

Đấy, lòng vòng một hồi lại trở về với bộ quần áo lúc đầu. Biết vậy tôi đã đi ngủ một giấc cho lành.

***

Nhưng số phận vẫn chưa cho tôi cơ hội để thoát khỏi em gái mình, Mai lại tiếp tục mở lớp dạy “kỹ năng hẹn hò với con gái” cho tôi. Dù sao nó cũng là bạn thân của Minh nên tôi vẫn quyết định ở lại nghe, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

“Cô bạn em, như anh biết rồi đó, là một nữ sinh rất lãng mạn. Anh hai là học sinh chuyên văn thì chắc lãng mạn có thừa rồi nhỉ?” Nó dựng ngón ngỏ lên, nói tự tin như một chuyên gia tình yêu.

“Ai nói chuyên văn là phải lãng mạn vậy?” Tôi đã vô cùng kiệt sức nên chỉ ngồi gù lưng và thả lỏng vai trên giường của Mai, cố mở to mắt nhìn nó.

Mai hình như không nghe được những gì tôi nói. Nó lại nhún nhảy, sau đó xoay một vòng, bộ váy mặc ở nhà màu cỏ non nhẹ nhàng lượn sóng, cuối cùng nó kết thúc với một tư thế của diễn viên múa ballet. Vừa làm như vậy, Mai vừa nói:

“Cứ như Romeo và Juliet là được rồi.”

“Ý là uống thuốc độc chết ấy à?” Tôi hỏi lại.

“Không không.” Mai vội vàng xua tay. “Dùng ngôn ngữ của chàng Romeo khi nói chuyện với Juliet lúc nàng đang đứng ở trên ban công là được rồi. Thật ra em cũng chả thích nội dung của tác phẩm này cho lắm. Romeo si mê nàng Rasaline thế mà cuối cùng lại nhanh chóng chuyển qua có tình cảm với Juliet, đúng là đàn ông.”

Mai nói như một người đã trải sự đời lắm vậy.

Tôi chỉ biết thở dài nghe nó. Vì lúc này tôi đã quá mệt mỏi để phản bác lại con em mình. Đành rằng Romeo và Juliet không được xem là vở kịch hay nhất của Shakespeare, sở dĩ vở kịch này nổi tiếng như thế là vì yếu tố truyền thông quá kinh khủng thôi. Nhưng nói như Mai thì lại sai hết về mặt lý luận rồi. Nếu chỉ dựa vào một chi tiết trong nội dung mà đánh giá, có vẻ hơi bị thiển cận. Romeo và Juliet thì phải bàn đến yếu tố thời đại và sức ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển dòng chảy văn học thế giới mới thấy tại sao nó hay chứ. Nếu xem một phát liền thấm ngay thì Shakespeare đã không vĩ đại đến mức đó rồi. Cũng không trách được, góc nhìn của nó đang là một người thưởng thức bình thường, nói mấy thứ này với Mai thì chắc con bé cũng không hiểu được đâu nhỉ?

“Thôi nào, dẹp bộ mặt lờ đờ như đom đóm đực đó đi.” Mai vỗ vỗ nhẹ vào má tôi để lay tôi dậy. “Chúng ta diễn thử xem nào, tưởng tượng em là Juliet đi, còn anh là Romeo.”

Nó mà là Juliet gì chứ, nhưng nghĩ lại, đến tôi còn làm Romeo được thì tại sao nó không thể làm Juliet?

Tôi mệt mỏi đứng dậy, vận động xíu cho tỉnh ngủ, song hai mắt vẫn như muốn nhắm tịt lại đến nơi.

“Nhưng tao không thuộc hết vở kịch đó đâu, Romeo nói những gì làm sao nhớ hết cho nổi.”

Ngay lập tức, con bé lấy ra một bản photo của tác phẩm Romeo và Juliet cho tôi, vẻ mặt không giấu được sự hớn hở. Ít nhất thì trong những chuyện này nó chuẩn bị rất chu đáo.

Tôi cầm kịch bản, lấy hơi bắt đầu đọc với giọng ngang phè phè: “Ôi Juliet, tình yêu của đời ta!”

“Không được.” Mai lại nhăn mặt không chịu, “Anh Tài mà đi tán tỉnh người khác một cách hời hợt như thế thì mãi mãi không thể có bạn gái được đâu.”

Phiền phức thật đấy!

“Rồi rồi.” Tôi cố gắng lấy hơi lần hai, làm giọng nhẹ nhàng du dương cho vừa lòng nó, nghe hơi sượng xạo nhưng vẫn có thể chấp nhận được. “Ôi Juliet, tình yêu của đời ta!”

“Ôi Romeo chàng hỡi!”

Mai cũng nói theo, nó lắc lư người như nghĩ mình là tiểu thư hay công chúa thật, rồi vặn vẹo cơ thể như một con rối đang múa, đặc biệt là cái giọng nói cố bẻ cho dịu dàng khiến tôi nghe xong muốn nổi hết gai ốc.

“Ọe… Ha ha ha ha... Gớm quá đi mất! Có Juliet nào mà dẹo như mày không, sau này ra đường đừng có…”

Tôi vừa ôm bụng cười vừa chỉ vào dáng điệu của Mai, định giả bộ nôn ọe để chọc tức con bé. Nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt giận giữ như la sát của nó lúc này, tôi liền tắt đài ngay lập tức. Cứ như thể tôi mà cố phê bình thêm một câu nữa thì đầu sẽ không còn liền với cổ vậy.

“E hèm… Anh đã vượt qua những bức tường cao ngất này bằng đôi cánh nhẹ của tình yêu. Mắt em còn chứa nhiều nguy hiểm hơn là hàng chục lưỡi gươm của họ. Hãy nhìn anh đằm thắm hơn, tức khắc thân anh sẽ được che chở trước hận thù của chúng.” [note29998]

Tôi đọc xong liền cảm thấy trò này quá mức lố bịch, chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý diễn kịch với Mai nữa.

Anh có yêu em không, hở Romeo? Em biết chàng sẽ nói có và em vội tin ngay. Nếu yêu em xin cứ chân thành thổ lộ. Nếu chàng nghĩ em đã bị chinh phục quá dễ dàng, thì đây nhé: em sẽ chau mày, ngúng nguẩy lắc đầu, để chàng có dịp van xin nài nỉ, bằng không, em cần gì phải bày trò nũng nịu.

Và em gái tôi bắt đầu chau mày, bặm môi, ngúng nguẩy lắc đầu và đỏ mặt nũng nịu thật.

Thật tình không hiểu nổi Mai lấy đâu ra can đảm để làm thành cái điệu bộ đó. Nhưng phải nói là mọi nỗ lực của nó đều thất bại hoàn toàn, bởi nét diễn vô cùng giả trân đến mức cồng kềnh, gượng ép. Ai đó làm ơn kết thúc cái trò nhảm nhí này lại giùm tôi với!!

Nếu chàng đã không tình cờ thấu rõ nỗi lòng em, hẳn em sẽ e dè kín đáo hơn, nhưng cứ tin em đi, em còn thành thực hơn chán vạn cô nàng rụt rè khép nép.” Đột nhiên, con bé vứt luôn cái kịch bản ra sau lưng, giấy bay lả tả như cánh hoa. Đoạn nó chắp tay lại, nói, “Nào, giờ thì hôn em đi, hỡi chàng!”

Hả! Ở bản gốc khúc này làm gì có cảnh hôn? Kể cả có cảnh hôn đi chăng nữa thì cũng không cần phải hôn thật đúng chứ?

Con bé vẫn đan tay vào nhau để trước ngực, nâng mặt hướng về phía tôi, cánh môi nhỏ hơi chu ra một tẹo như đang chờ đợi nụ hôn của hoàng tử vậy. Hai vai của nó run run theo luồn hơi thở đang phập phồng ở ngực nó.

Lần này là báo động đỏ thật rồi!!!

Mai bắt đầu bước chân lên trước định ép sát tôi.

“Này này, Mai, đâu cần phải làm thật phải không? Mày tránh ra đi.”

Tôi cố hét lên, đẩy đầu nó ra nhưng lần này nó lì hơn tất cả những lần trước cộng lại. Dù tôi có cự tuyệt cách mấy thì nó vẫn nhào đến. Máu nóng trong người tôi chảy rần rần.

“Khoan khoan, dừng lại.” Tôi trượt chân ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào thành giường của Mai, nhìn nó đang tiến gần về phía mình. “Thấy ghê quá, mày không dừng lại thì đừng trách tao đá mày dính vào vách tường nha!”

Trong lúc tôi đang hoảng loạn tìm cách vùng khỏi con em thì cửa phòng đột ngột mở ra. Cảm thấy có thánh nhân đến cứu, tôi liền bật người dậy, vô tình đập đầu một cái bốp vào mỏ của con bé.

“Ai da!!” Mai hét lên, hình như môi trong của nó bị đập vào răng rồi.

Mẹ chúng tôi đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Thấy cảnh tượng bên trong phòng, bà ấy có hơi giật mình, nhưng rồi lại híp mắt, bật cười khúc khích như có gì vui lắm vậy.

“Hai anh em đang đùa giỡn với nhau đó à? Thân thiết quá nhỉ!” Mẹ chúng tôi nói, cánh tay vẫn đang đặt trước miệng che nụ cười mỉm. “Nhưng phải xuống ăn cơm đấy nhé! Bố đang chờ ở bên dưới kìa.”

Tôi hậm hực nhìn qua Mai với ánh mắt đe dọa, còn giơ nắm đấm về phía nó. Cũng may vừa rồi mẹ không hề có ý nghĩ sai lệch nào. Nếu không tôi có đổ nước cam lồ từ đầu xuống chân cũng không thể trở lại trong sạch được nữa.

Còn Mai thì đang lấy tay bưng miệng, mắt rưng rưng nước vì phải lãnh cú va đập đau đớn lúc nãy. Mà đầu tôi cũng đau đây này.

Nó tức giận đứng dậy, giậm chân bình bịch như muốn đâm thủng sàn, mang vẻ tức tối đi xuống nhà dưới. Không thèm bỏ lại câu nào.

Đúng là một con bé vừa xấu tính vừa bị thần kinh mà, lẽ ra tôi không nên tin vào lớp dạy kỹ năng hẹn hò của nó ngay từ đầu mới đúng!

***

Ngày hôm sau, vừa từ trường học trở về nhà xong thì tôi đã vội vàng chuẩn bị để đi đến điểm hẹn. Tuy biết mình cứ thong thả cũng không trễ được nhưng tôi vẫn muốn đến sớm hơn một chút.

Tôi đứng trước Nhà văn hoá sinh viên, lòng không kiềm được phấn khích, cứ đi qua đi lại mãi.

Trong đầu cố gắng sắp xếp lại kế hoạch mình sẽ nói những gì, làm những gì. Tuy mấy cái kế hoạch kiểu này rất vô bổ vì không bao giờ có chuyện thực tế bám đúng theo điều mình dự định được, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế mà thả cho trí tưởng tượng tự do bay đi xa.

Lát sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng nhà văn hoá. Chiếc xe bề ngoài có hơi hầm hố, láng bóng kin kít cứ như vừa chạy ra từ bãi rửa xe nào đó, đến bốn bánh xe cũng sạch như li như lau.

Tài xế trẻ, đeo kính đen, thân hình vạm vỡ bước xuống xe rồi vòng qua bên này mở cửa.

Từ bên trong, một thiếu nữ tóc đen chậm rãi bước xuống. Mái tóc dài phía sau buộc thấp, cô khẽ vén những lọn tóc bị sổ ra lên vành tai với một cử chỉ duyên dáng như người mẫu trong một bức hoạ.

Tôi sững sờ khi nhận ra đó là Ngọc Minh, cô bé cuối tuần trước còn đến nhà tôi với kiểu ăn mặc giản dị, thoải mái. Nay trông Minh không khác gì một tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, chỉ có thể dùng bốn chữ “cành vàng lá ngọc” để miêu tả.

Minh mặc một chiếc đầm ren trắng, nhìn nhỏ giống như một tạo vật tinh khuyết nhất mà các thiên thần đã dày công sáng tạo ra và mang đến thế giới này. Nếu lúc trước thần Vệ nữ rơi xuống trần gian, đứng trên vỏ sò với một dáng vẻ mơn mởn và khuôn mặt dịu dàng thì Ngọc Minh lúc này cũng giống như vậy. Em ấy cũng là một tác phẩm nghệ thuật bước ra từ thuần thoại, dù có mang trên người tì vết nào hay không, thì sự rực rỡ đến chói mắt ở nhỏ cũng là lu mờ đi hết những điều đó, chỉ có vẻ đẹp với làn da trắng hồng tự nhiên này mới là vũ khí lớn nhất ở nhỏ. Và cũng chính nhỏ là tác phẩm đã thắp sáng cho những tư tưởng của Chủ nghĩa Nhân văn ở thời kỳ Phục hưng sau này.

Đứng bên cạnh Ngọc Minh, tôi cảm giác mình như cặp vợ chồng thần gió Zephyrus và Aura, còn gã tài xế kia thì giống như nữ thần mùa màng Horae. Tất cả mọi vẻ hối hả, lo lắng, ái ngại ở chúng tôi đều bị sự điềm đạm của em ấy đánh gục. [note29999]

Có thể nói bình thường nhỏ đã đẹp, nay còn cố tình ăn diện một chút nên lại càng đẹp hơn, đến mức người đối diện cảm thấy choáng ngợp

“Anh thấy em mặc thế này có ổn không?”

Minh hỏi khi thấy tôi chỉ biết sững sờ mà không nói gì. Hai bàn tay nhỏ vặn xoắn vào nhau với những cử chỉ xấu hổ và vụng về. Sự đáng yêu này đánh trực diện khiến tôi bủn rủn tay chân, đầu óc thì lân lân một cảm giác khó tả.

“Hợp với em… lắm!” Tôi vội vàng trả lời, tất cả mọi sự lúng túng đều bị lộ hết qua giọng nói vấp váp khó kiềm chế được.

Em ấy lại lấy ra thêm một món đồ nữa từ trong xe. Là một cái lồng thuỷ tinh, giống như một bể cá thuỷ sinh mini vậy, chỉ có điều chứa ít nước hơn bình thường. Đặc biệt, bên trong có một con ếch bự chà bá lửa đang ngồi ngoan ngoãn nhìn tôi.

“Vì ông ấy cứ đòi đi nên em phải dẫn theo đấy, anh Tài không ngại chứ ạ?” Minh mỉm cười xấu hổ, đoạn giơ cái lồng ếch lên cho tôi xem.

“‘Ông ấy’ hả?” Tôi chỉ tay vào con ếch, hỏi lại nhỏ một lần nữa.

“Vâng, ông ấy cũng tên Tài giống anh đấy, gọi là ông Tú Tài.” Minh giải thích thêm, rồi đưa mắt nhìn con vật xù xì trong lồng với thái độ dịu dàng.

“Em có nuôi một con ếch tên Tài, giống tên anh?”

“Vâng!”

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Nhìn con ếch bự chảng cùng tên với mình, tôi vô thức nuốt nước bọt. Con Tú Tài đáp lại ánh mắt tôi bằng cách phồng thềm miệng lên như một trái bóng. Eo ôi…

Minh hết nhìn tôi rồi lại nhìn con ếch. Đột nhiên như hiểu ra điều gì, mắt nhỏ sáng rực ngay lập tức, bảo với tôi:

“Bộ hai người đã quen nhau từ trước rồi sao?”

Tôi có quen con ếch này không ấy à? Chậc, sao đến cả một cô bé như Ngọc Minh cũng có vô số những sở thích quái dị vậy chứ!

“Anh không chắc nữa. Em biết đó, con ếch nào cũng giống nhau…” Tôi trả lời, mặt tôi lúc này hẳn phải khó coi lắm.

Giờ thì tôi chắc chắn không có một viễn cảnh romcom gì hết, mà đây giống như là một phân đoạn của cuốn tiểu thuyết phi lý nào đó hơn.

Mà khoan đã, cảm giác đó lại đến rồi, sau gáy tôi đột ngột cảm thấy khó chịu. Từ nãy đến giờ tôi cứ có linh cảm hình như ai đó đang lén lút theo dõi mình.

Tôi xoay đầu nhìn khắp hướng, nhưng chẳng thấy gì, chỉ có mấy bụi cây phía sau lưng đang ra hoa mà thôi. Chắc là do tôi quá căng thẳng vì cuộc hẹn với một em gái xinh đẹp như Ngọc Minh rồi.

“Có chuyện gì vậy anh?” Minh nghiêng đầu hỏi tôi, ánh mắt hạnh nhân ngước lên tò mò, ánh nhìn cuốn hút như sự bí ẩn của vực thẳm khiến tim tôi lạc nhịp thêm lần nữa.

“À… không có gì đâu, chắc tại anh lo lắng quá thôi. Được rồi chúng ta đi vào nào.”

“Vâng, mà đây là anh Đạt.” Minh đưa tay hướng vào gã đàn ông vạm vỡ mặc vest bên cạnh mình, giới thiệu, “Anh ấy là vệ sĩ của em đấy, tất nhiên là để bảo vệ an toàn cho em. Nhưng anh yên tâm, anh Đạt sẽ giữ khoảng cách với tụi mình xa lắm.”

Tôi gật đầu chào gã. Lưng toát mồ hôi hột, yên tâm cái nỗi gì khi mà tên đó cứ quan sát tôi lom lom như hăm dọa thế kia chứ. Chẳng khác nào muốn bảo với tôi là chỉ cần chạm tay vào Ngọc Minh là tôi sẽ vị vặn cổ làm thịt ngay tức khắt vậy.

Chúng tôi đi một lát thì tôi mới sực nhớ ra mình cứ cầm khư khư cành hoa hồng trên tay nãy giờ. Đúng là đãng trí quá đi mất, có nhiều vụ việc hack não diễn ra cùng một lúc khiến tôi sắp thành kẻ tâm thần đến nơi rồi.

“À phải rồi, Ngọc Minh này… Anh có chuẩn bị hoa cho em đây.” Tôi ngại ngùng chìa cành hoa về phía nhỏ.

Chắc chắn là nãy giờ Minh đã để ý thấy rồi, nhưng có lẽ là do không rõ cành hoa này phải dành cho mình không nên em ấy mới không tiện mở lời.

“Vậy sao… Anh Tài đúng là chu đáo quá!” Ngọc Minh nhận lấy cành hoa hồng từ tôi.

Xong nhỏ lại mỉm cười rạng rỡ. Tôi sung sướng trong lòng, đúng là không uổng công tính đến chuyện chuẩn bị hoa này mà, thật xứng đáng quá đi!

Rồi em ấy nhanh chóng ngắt bông hoa ra và nhét vào cái lỗ nhỏ trên chiếc lồng thuỷ sinh của con ếch - mà lúc này gã Đạt đang cầm.

Con vật xấu xí nhanh chóng há miệng đớp lấy, vẫn giữ ánh nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.

Cái miệng chành bành thong thả nhai nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép…

Eo ôi…

Không phải tôi cố ý miệt thị ngoại hình gì đâu nhé, nhưng con vật này xấu kinh khủng khiếp luôn ý. Tôi muốn nôn đến nơi rồi đây này.

“Ông Tú Tài cái gì cũng ăn được cả. Anh thấy siêu không? Cảm ơn anh đã chuẩn bị hoa hồng cho ông ấy ăn nhé!” Minh lại mỉm cười, vui vẻ nhún nhảy, lắc lư nhẹ nhàng.

“À ừ…”

Thôi tôi cứ đồng ý với nhỏ cho xong đi vậy!

Đột nhiên, có tiếng người gọi tên tôi.

“Thiện Tài đúng không?”

Tiếng gọi có một điềm báo nào đó khiến tôi giật bắn mình. Tôi xoay về hướng người vừa nói, quả đúng như tôi đoán.

Thảo đang đứng ở trước cửa Nhà văn hoá, tay cầm ly trà sữa nhìn tôi.

Thôi chết rồi, gặp ai không gặp lại gặp ngay cô ấy mới đau chứ!

“Cậu đi đâu đấy! Còn đây là…” Vẻ mặt của Thảo khi nói chuyện với tôi nhìn rất sượng xạo, như đang cố làm cho mình trông có vẻ thoải mái vậy.

Thật sự kể từ ngày đó đến giờ chúng tôi vẫn luôn cảm thấy đôi chút khó xử khi đứng trước mặt nhau.

“Chị là ai? Em chính là bạn gái của anh Tài.” Minh vội nói, người nhỏ cố tình ép sát vào tôi, ôm chặt cánh tay tôi như muốn khẳng định quyền sở hữu.

Ủa bạn gái gì lẹ vậy, vẫn chưa mà?!

Thảo liếc nhìn cô em đang tỏ thái độ hằm hè với mình bằng ánh mắt của một người đàn chị sắc lạnh. Minh cũng không chịu thua kém, nhỏ bặm môi, nhìn người đối diện với vẻ thách thức. Ánh mắt hai người họ nhìn nhau như phát ra tia lửa điện.

Sao lại thế này, cô gái tôi đang tìm hiểu lại đối mặt với người yêu cũ của tôi ngay buổi đi chơi đầu tiên. Tình huống giống hệt như mấy bộ romcom trôi nổi trên mạng vậy.

Đừng có bảo là sắp có một màn rap diss [note30000] tưng bừng khói lửa đấy nhé?! Tôi chỉ muốn là một chàng trai với tình yêu thanh xuân bình thường thôi mà. Hai người mau dừng lại đi, đừng có nhìn nhau như vậy nữa được không hả!

“Này, hai người đừng có nhìn nhau như thế…” Tôi cố tìm cách tách ánh mắt họ ra.

Song bất thình lình cả hai người họ lại quay phắt đầu qua nhìn tôi, vẻ mặt ai cũng hung hãn.

Thôi tiêu rồi...

Ghi chú

[Lên trên]
Phong cách thời trang đường phố
Phong cách thời trang đường phố
[Lên trên]
Những đoạn in nghiêng trong lời thoại của nhân vật được trích nguyên văn từ bản dịch tiếng Việt tác phẩm Romeo và Juliet của William Shakespeare
Những đoạn in nghiêng trong lời thoại của nhân vật được trích nguyên văn từ bản dịch tiếng Việt tác phẩm Romeo và Juliet của William Shakespeare
[Lên trên]
Nhân vật Tài đang nhắc đến tác phẩm hội họa Sự ra đời của thần Vệ Nữ của họa sĩ Sandro Botticelli
Nhân vật Tài đang nhắc đến tác phẩm hội họa Sự ra đời của thần Vệ Nữ của họa sĩ Sandro Botticelli
[Lên trên]
Các bài nhạc rap được viết ra để chế giễu, công kích, chỉ trích người khác.
Các bài nhạc rap được viết ra để chế giễu, công kích, chỉ trích người khác.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cô em gái dễ thương quớ.
Xem thêm