• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cổng Làng

Chương 01

Độ dài: 2,057 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

"Ngôi làng này hình như có thật đấy chúng mày ạ."

Phi, người vừa mượn được một cuốn sách khá mỏng. Nó nói về một ngôi làng trên thảo nguyên của tác giả vô danh nào đó. Theo như cuốn sách, tác giả đã đến được ngôi làng với tư cách là khách mời của chương trình Bí Ẩn Xung Quanh Ta. Dù được cảnh báo là sẽ có những hiện tượng siêu nhiên bí ẩn xuất hiện ở ngôi làng nhưng tác giả không chịu để tai những lời cảnh báo ấy, ông ta vẫn cố chấp đi vào ngôi làng một mình. Một tiếng trôi qua, người ta thấy ông bước ra với khuôn mặt tái xanh, đôi chân run rẩy, luôn miệng lẩm bẩm thứ gì đó vô nghĩa. Sau vụ việc đó, ông được chuẩn đoán là mắc bệnh rối loạn tâm lý khi ông kể về những sự việc mình trải qua ở trong ngôi làng đó. Người dân điên loạn, người đàn ông cao vời vợi, một con quỷ lưỡi dài nhưng bị mù. Nghe ông kể như vậy, họ cũng rùng mình khi nhìn lên thảo nguyên. Ngôi làng vẫn ở đó, nó đã không thay đổi gì trong suốt 30 năm qua. Có nhiều tin đồn cho rằng một tên sát nhân tâm thần đã giết hết những người dân sống ở đó, dù vậy không có một bằng chứng cụ thể nào xác minh được là ngôi làng đó bị thảm sát.

Trong lời kết của cuốn sách, tác giả có ghi rằng "Nếu được chọn đến nơi đó hoặc bị giết chết thì tôi thà chọn bị giết còn hơn". Điều gì đã khiến ông ta hối hận đến vậy? Điều gì đã khiến ông ta trở nên điên khùng đến mức đó? Nhóm của Phi toàn là những con người thích sự tò mò, tuy là vậy nhưng Hà và Lưu cảm thấy không thích thú lắm. 

"Tối nay chúng ta sẽ đến đó nhé?"

Một ý kiến tồi tệ. Hà và Lưu ngay lập tức từ chối. Đến giờ, họ vẫn còn chảy mồ hôi vì đọc phải cuốn sách. Thật ra, sự tò mò của họ cũng lên đến đỉnh điểm. Họ muốn được biết rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra trong ngôi làng đó. Họ muốn được thử trải nghiệm cảm giác sợ hãi lần đầu trong đời. Hà ngồi dậy, nuốt nước bọt rồi nhìn về phía thảo nguyên. Một hồi lâu, Hà quyết định sẽ tham gia chuyến đi cùng Phi, Phúc và Hoàng. Lưu với tính tình nhát gan, luôn sợ hãi mọi thứ kể cả một con gián nhỏ, cậu sẽ chẳng dám bước chân vào nơi đáng sợ đó đâu.

Và rồi đêm cũng đến, nhóm Hà bắt đầu lên đường tiến về phía thảo nguyên. Do đi bộ nên họ mất khoảng 30 phút mới đến được nơi. Lúc này, thời gian đã điểm 9 giờ 34 phút. Trong nhóm bắt đầu xảy ra lục đục khi Hoàng một mực đòi quay về, Phi tức giận, nắm lấy cái áo của Hoàng khiến hắn ta la hét inh ỏi. Chỉ sau đó vài giây, một màn sương kỳ lạ xuất hiện và lướt nhanh qua nhóm của Hà. Hoàng sau khi la hét bắt đầu có những triệu chứng kỳ lạ, cậu nằm xuống và co giật mạnh, hai mắt cậu cứ đảo lộn khiến cả nhóm cũng sợ theo. Hà nãy giờ mới để ý, từ lúc bước vào ngôi làng đến giờ thì mây đen xuất hiện che kín đi mặt trăng. 

"Tối quá, dùng đèn pin đi."

Phúc lấy một chiếc đèn pin từ trong cái túi ở góc phải của cái áo. Cậu ta ăn mặc rất thoáng mát, chỉ với chiếc quần đùi cùng cái áo ba lỗ huyền thoại đã làm nên khí chất không sợ trời, không sợ đất của cậu ta. Tính ra trong nhóm thì Phúc luôn là người dũng cảm nhất, luôn đi đầu trong mọi tình huống và luôn là người tìm ra cách giải quyết đầu tiên. 

Không như Phúc, Phi không có sự dũng cảm bậc nhất như cậu ta. Những gì Phi làm chỉ đơn giản là sự tò mò to lớn mà cậu dành cho ngôi làng này, về tính cách của Phi thì cậu ta là một con người đơn giản, luôn suy nghĩ đơn giản và rất năng động. Vậy nên hai người họ mới trở thành bạn thân chí cốt được.

Hoàng không giống với mọi người, cậu ta là một tên nhát cáy, có khi còn nhát hơn cả Lưu. Đến đây vì bị Phúc và Phi ép buộc, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời. Không có sự dũng cảm, không có sự năng động, không có sự thông minh. Song, con người đó vẫn luôn được tôn trọng bởi những người lớn hơn. Tồn tại bên trong cậu ta là một con người tốt bụng, một con người luôn hướng về sự ấm áp và hạnh phúc. 

Và cuối cùng là Hà, một cô gái với mái tóc ngắn đến cổ. Với cô, không có gì là không thể. Ở trường thì cô là một thiên tài thực sự khi đối với môn Hoá học, cô luôn dành được trọn điểm 10 kể cả có trong thi tốt nghiệp. Vì vậy nếu có gì để sợ hơn ma thì đó chính là sợ con ả người ngoài hành tinh này. Không chỉ có Hoá, kể cả Văn, Lý, Toán cô đều được trọn điểm. Tính cách của cô rất khác biệt với phần còn lại của nhóm. Cô luôn tỏ ra mình rất trưởng thành, đặc biệt là khi nói chuyện với Hoàng. Vì Hà luôn dành một tình cảm đặc biệt của mình cho cậu ta. Thích sự chân thật và ghét dối trá, bất cứ kẻ nào thốt lên lời dối trá trước mặt cô đều phải trả giá đắt.

"9 giờ 45 rồi. Chúng ta vào thôi."

Từ màn đêm sâu thẩm, một chiếc lưỡi dài xuất hiện và bắt lấy Phi. 

"A! Cứu tao!"

Phúc không sợ, lấy một miếng ván gỗ gần đó đập mạnh vào chiếc lưỡi dài. Như cảm nhận được nỗi đau, chiếc lưỡi thu lại. Chỉ vừa thả miếng ván gỗ xuống, bóng đêm liền xuất hiện cả cuốn lấy tất cả vào màn đêm sâu thẩm kia... 

"Các cậu ơi..."

Hoàng vưa co người, vừa đi trong màn đêm. Cậu đã phải kìm chế đi sự hoang mang, lo sợ của mình để có thể bước đi trong màn đêm. Cậu nhận ra sự sợ hãi chỉ là *Trạng thái cảm xúc này xuất hiện như một phản xạ tự nhiên khi chúng ta nhận ra mối nguy hại ảnh hưởng tiêu cực và đe dọa, gây ra sự nguy hiểm.* Nén lại một chút cũng đủ khiến con người tốt bụng bên trong cậu được phát huy toàn bộ tác dụng của nó. 

Cứ như thể Hoàng đã đi được một đoạn đường dài 2 cây số rồi vậy. Không hề có bất kỳ tín hiệu nào, không có âm thanh nào của những người bạn. Hoàng đã bắt đầu lo lắng, mặt cậu nhăn lại, tỏ ra vẻ khó chịu. Màn đêm này như thể bất tận, dù có đi thế nào cũng không thoát được. Mệt mỏi vì mất nhiều sức, Hoàng ngã xuống và bất tỉnh. Trước khi cậu nhắm mắt, một tia sáng xuất hiện mang lại cho cậu hi vọng...

"Hoàng, sao mày có thể bỏ bọn tao vậy?"

"Cứu bọn tao Hoàng ơi..."

"Hoàng, sao ông lại bỏ đi..."

Những tiếng kêu cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Thấy mình đang ở trong căn nhà gỗ nhỏ cùng với bếp lửa bập bùng, Hoàng nhận ra mình đã được bà lão bên kia cứu giúp. Điều đầu tiên mà cậu làm là cảm ơn bà lão, rồi sẵn tiện hỏi về chuyện xảy ra.

"Bà là người dẫn dắt những linh hồn lạc lối trở về đúng con đường của họ. Màn đêm mà cháu đã lạc trong đó chính là linh hồn của cháu."

"Sao cơ ạ?"

Như lời bà lão giải thích. Màn đêm xuất hiện vào đúng 9 giờ 50. Bất kỳ ai bị màn đêm cuốn lấy sẽ được nhìn thấy màu sắc của linh hồn chính họ. Đẹp xấu, tốt ác đều được thể hiện nhờ vào màn đêm bí ẩn đó. Bà lão chống gậy, lấy thêm ít củi bỏ vào bếp lửa. Bà đã già, tóc bà đã bạc. Khi đi, bà phải mang theo một cây gậy để chống đỡ giúp bà.

"Cây gậy này có hai chức năng. Một là giúp bà đi đứng ổn định, hai là xoá sạch cái ác có sẵn trong linh hồn mỗi người."

Bà lão này đã ở đây 25 năm rồi, bà không quan tâm đến chuyện gì xảy ra bên ngoài làng. Bà chỉ biết rằng những linh hồn từng là nạn nhân của chiến tranh đã không thể siêu thoát. Và nghĩa vụ của bà ở đây là dẫn dắt linh hồn của họ về đúng nơi. Tuy nhiên, mọi việc không dễ dàng gì khi có những con ma đột biến xuất hiện cản trở bà. Đầu tiên là con ma lưỡi dài. Trước khi chết, hắn ta là một gã đàn ông bán thịt lưỡi. Cách ăn lẫn chế biến của hắn thực sự quá man rợ đối với người dân trong làng nên họ đã tập trung tẩy chay hắn. Cũng từ đó mà hắn câm hận tất cả con người trong làng. Sau khi chết, hắn ta trở thành một ma đột biến, xuất hiện để ngăn chặn bất kỳ linh hồn có ý định siêu thoát. Đối với hắn, bà lão là mối hiểm hoạ cần phải bị tiêu diệt và ngược lại cũng vậy. 

Nhưng còn một con khác, có thể nói là mạnh nhất ở đây. "Tall Man" là tên mà bà thường hay gọi. Như các chi tiết mà bà kể, hắn ta cao đến 2-3 mét. Đôi tay dài, mặc một bộ vest, đầu tóc rối xù cùng gương mặt lúc nào cũng cười. Bà còn dặn dò rằng khi gặp hắn thì hãy bỏ chạy thật nhanh. Không được đối đầu với hắn nếu không muốn mất đi linh hồn của mình. Cuối cùng, bà nói rằng bà có thấy một thằng nhóc cầm đèn pin chạy về phía Tây của làng. 

"Nhưng cẩn thận, phía Tây là nơi cư trú của Nhện chúa. Bà cho con hai cái này, hãy dũng cảm lên và đi cứu bạn của con đi."

Bà lão cho Hoàng hai vật dụng. Đầu tiên là chiếc đèn dầu đã cũ. Thứ hai là cây gậy của bà.

"Cháu không nhận được, nếu cháu nhận thì sao bà đối phó với lũ quái vật đó được..."

"Cứ nhận lấy. Bà mệt rồi, bà không thể chiến đấu với chúng nó trong một thời gian. Cháu có thể giúp bà chứ?"

Ngay lúc này, cậu bé thường xuyên lo sợ mọi thứ giờ đây cắn răng chấp nhận việc giúp bà lão. Bà còn tặng thêm cho Hoàng một chiếc áo có mũ trùm đầu. Dặn rằng khi hồn ma dân làng nhìn thấy cái áo sẽ tưởng rằng đó là bà cụ. Họ sẽ cho Hoàng đi qua dễ dàng. Nghe theo lời dặn dò của bà lão, Hoàng mặc áo và đội chiếc mũ lên. Cầm chiếc đèn và cây gậy chạy thật nhanh về phía Tây với mong muốn tìm được Phúc đầu tiên. Nếu từ ngoài làng nhìn vào, mọi người thường chỉ thấy ngôi làng này dài tầm vài mét vương là cùng. Nhưng khi vào trong, họ như được dịch chuyển sang một chiều không gian khác hoàn toàn. Một ngôi làng rộng lớn, có cả trường học lẫn các toà nhà.

"Phù! Vậy đây là hang nhện?"

Một cái hang lớn, bên trong phát ra một cảm giác lạnh lẽo vô cùng, cũng may mắn là Hoàng đi cùng đi đã chuẩn bị trước.

"Phúc, mình đến đây."     

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận