Zephyrus
Lạc đà chân dài
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Hành trình kiếm cơm tại Urijah

Chương 09 - Trị thương

Độ dài: 3,109 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

   William dẫn đầu tiến vào trong hang động. Càng vào sâu, không khí càng ẩm ướt, có một mùi hôi như mùi xác thối xộc thẳng lên mũi, khiến tôi không khỏi nhíu mày. Ánh Mặt trời khuất dần, xung quanh tối đen như mực, Caleb thổi bùng một ngọn lửa trên tay soi sáng đường đi.

   Xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện tơ nhện. Những sợi tơ to màu trắng như cước, trông thì có vẻ mỏng manh nhưng chạm vào lại dai dính không tài nào gỡ ra được. Tơ nhện càng ngày càng dày đặc, bọc thành những khối lớn giăng mắc khắp trần và vách hang. Trong đó là xác con mồi của nhện khổng lồ, sau khi hút hết chất dinh dưỡng chỉ còn cơ thể teo quắt và mục ruỗng, vụn xương vương vãi đầy mặt đất.

   Bọn tôi đã đi đến ngõ cụt, nhưng không thấy bóng dáng nhện khổng lồ đâu. Đang định quay người trở ra, đột nhiên đôi tai linh mẫn của tôi nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ, tôi kịp kéo giật Corbin lại trước khi cẳng chân trước sắc như dao của nhện khổng lồ chém vào ngực anh.

   Caleb ném quả cầu lửa trên tay vào một bọc tơ, tơ nhện ấy vậy mà lại bén lửa, bừng bừng cháy lên, rơi xuống đất làm lộ ra xác một con hươu lớn đã bắt đầu phân hủy. William tuốt kiếm, lưỡi kiếm lóe sáng trong ánh lửa, gọn gàng gạt bay đòn chém tới của con nhện, âm kim khí va nhau chói tai. Nhện khổng lồ thoắt một cái, nhanh như chớp lẩn vào một ngách nhỏ tối hù bên vách hang.

   Bọn tôi ngay lập tức lao theo. Lối đi rất hẹp, phải nghiêng người mới lách qua được, nhưng lại dẫn tới một hang động khác lớn hơn tôi tưởng. Dưới ánh sáng nhập nhờ từ quả cầu lửa trên tay Caleb, tôi thấy bề rộng hang bằng một căn phòng cỡ trung, trong khi trần hang cao gấp đôi một người bình thường, giăng đầy những bọc tơ lớn nhỏ. Caleb lại ném cầu lửa vào một khối tơ, cả hang động phút chốc bừng sáng.

   Nhện khổng lồ chạy lẩn sau lớp mạng trắng toát, bất ngờ bổ xuống đầu Caleb. Cậu ta lùi lại, rút kiếm chặn ngang, cẳng chân sắc bén đầy lông lá dừng lại cách gương mặt tuấn tú vài phân. Caleb gạt tay, xoạc chân đâm tới, nhưng giáp nhện rất cứng, vũ khí thông thường không thể làm nó bị thương. Corbin cũng tuốt gươm, xông tới yểm trợ cho Caleb.

   Nhưng không chỉ có một, mà là hai con nhện. Tôi đang trên đà phi tới chỗ Caleb, bất ngờ bị một đường chém ngọt xớt ngáng đường. William nâng kiếm gạt cái chân lông lá chực bổ xuống đầu tôi. Tôi lùi lại một chút, sau đó cùng rút kiếm xông lên.

   Tuy là hai đấu một, nhưng nhện khổng lồ cao lớn, lại có tận tám cái chân, mỗi chân đều sắc và cứng như một lưỡi gươm, nên cả tôi và William đều không khỏi nhận vài vết chém vào người. William vung kiếm, lộn vòng một cú vô cùng đẹp mắt, nhện quái lồng lên, muốn bổ một nhát quyết liệt xuống đầu anh. Tôi ngay tức khắc cầm chắc cả hai tay vào chuôi kiếm, chém mạnh vào cái bụng đang giương ra của con nhện. Thứ chất lỏng đen đặc bắn tóe ra, văng hết xuống người tôi, nhện khổng lồ rú lên thảm thiết, loạng choạng lùi lại hai bước rồi như điên như dại tiếp tục xông lên.

   "Ở bụng! Điểm yếu của chúng là ở bụng!". Tôi hét lên với Caleb và Corbin trong lúc bận đỡ hai cái chân gớm ghiếc trước mặt. Lần này thì nhện quái điên thật, nó mặc kệ những đòn tấn công tới tấp của William, dùng cả hai chân trước gạt bay lưỡi kiếm khỏi tay tôi. Tôi bị hất ngã ra đất, rút con dao găm dưới ủng ra phòng thủ. Nhện khổng lồ bổ một chân xuống muốn chọc thủng ngực tôi, may mà tôi lăn một vòng né được. Nhưng đòn tiếp theo của nó giáng xuống trước cả khi tôi kịp nhận ra.

   William lao tới chắn trước người tôi, nâng ngang kiếm chặn cái chân đang bổ xuống của con nhện, nhưng lực bổ của nó quá nhanh và mạnh, làm nghiêng thanh kiếm trên tay William rồi chọc thủng một phát trên vai anh. William rên lên một tiếng trầm thấp, máu đỏ tươi bắn lên mặt tôi. Tôi không chậm một khắc, nhân lúc nhện khổng lồ bị William giữ chân, lăng người nhặt kiếm, từ phía dưới đâm một nhát chí mạng xuyên thủng bụng nhện.

   Con nhện gầm lên, giãy giụa rút chân ra khỏi vai William quơ quào loạn xạ. Tôi cắn răng dồn sức, lưỡi kiếm xuyên thủng từ bụng lên lưng, dòng chất lỏng đen thẫm chảy xuống tay tôi, đổ lai láng trên mặt đất. Tám cái chân của nhện khổng lồ co rúm lại, cả thân người nó co giật, rồi đổ sụp xuống người tôi.

   Tôi phải vất vả lắm mới chui ra được khỏi thân hình đồ sộ của con nhện. Lúc tôi lại gần, vết thương trên vai William đã chảy máu thành vũng trên mặt đất, gương mặt đẹp tái nhợt, anh mở hé đôi mắt xanh sâu thẳm ra nhìn tôi, nói không thành tiếng: "Không cần lo cho tôi ... yểm trợ cho bọn họ đi ...".

   Tôi làm như không nghe thấy, lấy ống tay áo quệt máu nhện bắn trên mắt, rồi áp hai tay lên vết thủng trên vai William. Miệng lẩm nhẩm đọc chú, bàn tay tôi sáng dần lên, ma pháp ào ạt theo tay tôi truyền vào cơ thể suy yếu của anh.

   "Ma pháp trị thương? Cậu cũng biết thuật trị thương sao?".

   Tôi đang tập trung tinh thần, không rảnh trả lời câu hỏi này của William. Đến khi vết thương khép miệng, tôi mới ngừng tay, dựa người vào vách hang thở dốc. Mệt quá.

   William cũng chống kiếm dậy, chậm rãi dịch người, dựa vào vách hang ngồi cạnh tôi. Anh hơi nhíu mày vì cơn đau trên vai truyền đến, nhìn tôi nói: "Tại sao một người trẻ tuổi như cậu có thể giỏi đến vậy?".

   Ồ, tôi không ngờ bản thân cũng có ngày nhận được lời khen từ một người xuất sắc như William, vì tôi thật tình nghĩ như mình cùng lắm cũng chỉ chạm đến mốc "khá" thôi chứ đừng nói đến "giỏi". Tôi không trả lời anh, dù sao câu này cũng mang nhiều ý nghĩa cảm thán hơn là câu hỏi, hơn nữa tôi còn đang bận theo dõi trận chiến với nhện quái của Caleb và Corbin.

   Ở bên kia, một ngọn lửa bùng cháy, nhện khổng lồ ngã bật ngửa ra sau, tám cái chân lúc nhúc chổng ngược lên trời. Corbin lấy đà nhảy bật lên, hai tay nắm chắc hướng mũi kiếm xuống dưới, mượn cả trọng lượng cơ thể và lực cánh tay, đâm một nhát trời giáng vào bụng nhện. Con nhện rít một tiếng chói tai, co rúm chân lại sau đó cũng nằm ngay đơ thẳng cẳng. Vậy là xong, kết liễu, may quá, không cần tôi giúp nữa rồi.

   Nhưng ngay lập tức tôi phát hiện ra có điều bất ổn. Corbin nhảy phắt xuống khỏi mình nhện, chạy đến chỗ Caleb đang nằm ôm cánh tay trên mặt đất. Tôi cũng mau chóng tiến lại, Corbin đang dùng một dải dây buộc chặt bắp tay Caleb, ngăn cho máu độc không lan ra toàn thân, nói với tôi: "Caleb bị cắn rồi."

   Trên cánh tay cậu ta có một vết thương sâu hoắm to bằng cỡ đáy chén, máu đen chảy thành dòng. Caleb run rẩy rên lên, mồ hôi vã ra, dường như đau đớn lắm. Tôi quỳ xuống đất, nâng cánh tay cậu ta đưa lên miệng hút máu độc. Caleb thấy vậy liền giật mình giật tay ra khỏi tay tôi: "Ngươi đang làm cái gì vậy? Có độc đấy!".

   Tôi giằng lại tay cậu ta nhưng cậu ta không chịu, cứ cố giãy ra. Cuối cùng tôi bực mình, quát: "Có chịu nằm im không? Ngươi chết ra đấy ai mà khênh xác về được?". Rồi không đợi Caleb phản ứng, tôi đã lại cúi xuống áp môi lên vết thương của cậu ta.

   Caleb thế mà ngoan ngoãn nằm yên thật, chỉ im lặng nhìn tôi với ánh mắt mà tôi cũng chẳng hiểu là ánh mắt gì. Nhưng tôi không rảnh mà để tâm đến cậu ta. Đến lúc dòng máu chảy ra đã trở lại thành màu đỏ, tôi mới ngừng lại để lấy túi nước ra súc miệng. Corbin lục lọi trong bao hành lý được một ít băng gạc và thuốc cầm máu, nhưng tôi lắc đầu nói: "Vết thương lớn thế này không biết đến bao giờ mới se lại được. Để tôi dùng ma pháp trị thương cho nhanh, khỏi ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ."

   Corbin ngạc nhiên hỏi lại tôi: "Cậu biết thuật trị thương sao?".

   Tôi công nhận thuật trị thương là ma thuật cao cấp khó học khó dùng rồi, nhưng lần nào dùng cũng bị hỏi một câu mà có hỏi cũng chẳng để làm gì như thế quả cũng hơi mệt tâm. Thế là tôi quyết định ném Corbin ra sau đầu, không thèm đáp lời anh ta luôn.

   Tôi ngồi xuống, vừa mới đặt tay lên vết thương của Caleb thì William từ đâu tiến đến, cầm tay tôi ngăn lại. Chẳng hiểu sao mà tay anh rất ấm, chạm vào làn da lạnh lẽo vì mất sức của tôi làm tôi có cảm giác như phải bỏng. Anh nói: "Cậu mệt rồi. Để tôi làm cho."

   Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của anh, vài giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, làm lọn tóc đen nhánh bết dính vào mặt. Đầu mày hơi nhíu lại, chắc hẳn vết thương trên vai vẫn còn đau lắm, thủng từ trước ra sau cơ mà. Đáng ra người phải chịu nhát đâm đó là tôi, lần này William lại cứu tôi một mạng, tôi trị thương cho anh ta coi như trả nợ mạng này. Công bằng mà nói, sức tôi có hạn, trị còn không trị đến nơi đến chốn, người ta vẫn đau đến nhăn mày thế kia, lương tâm không cho phép tôi để anh lại tốn sức dùng ma pháp trị thương cho người khác được. Nghĩ đến đây tôi liền nói: "Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, ra kia nghỉ đi, tôi chịu được." Dứt lời tôi nhấc tay William ra, bắt đầu niệm chú chữa cho Caleb. Đến khi vết thương lành thành một cục da non sẫm màu tôi mới ngừng lại, ngồi bệt xuống đất để thở. Đúng là mệt thật.

   Corbin cầm vài lọ thủy tinh nhỏ đi lấy nọc nhện, đưa cho mỗi người bọn tôi một lọ, sau cùng lấy dư ra thêm một ít để đề phòng ngộ nhỡ. Từ lúc trị thương xong Caleb không nói với tôi một tiếng nào, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Chẳng nhẽ một câu cám ơn cũng khó nói thế sao? Nhưng thôi, tôi vốn là một người rộng lượng nên cũng không thèm chấp, chỉ mặc kệ cậu ta muốn im lặng thì im lặng, tôi không quản được.

   Lúc ra khỏi hang động trời đã chạng vạng tối, vì Caleb và William bị thương nên cả đội quyết định tìm một chỗ cao ráo nghỉ qua đêm đợi sáng hôm sau tiếp tục lên đường.

   Tôi ngồi dưới một tán cây lớn, lục tục lôi lương khô ra gặm. Đến khi sờ vào túi nước, tôi mới phát hiện ra ban nãy súc miệng đã chót dùng cạn sạch nước rồi. Tôi đứng lên, nói với ba người còn lại: "Tôi đi lấy nước. Có ai cần không?".

   Corbin quăng túi nước rỗng của anh về phía tôi: "Lấy hộ tôi luôn nhé."

   Tôi chộp gọn túi nước bay tới rồi xoay người đi ra suối. Lúc quay trở lại, bên cạnh miếng lương khô để trên bao hành lý của tôi đột nhiên xuất hiện một ít quả mọng tươi. Thấy lạ, tôi bèn hỏi: "Quả mọng này là ở đâu ra vậy?".

   Ba người quay ra, ngơ ngác nhìn tôi. William hỏi: "Quả mọng nào cơ?".

   Tôi cầm một quả việt quất giơ lên cho anh xem: "Trên bao hành lý của tôi có một ít quả mọng. Ai để lên à?".

    William hơi nhíu mày: "Sao nó lại xuất hiện ở đấy được? Từ nãy cậu đi lấy nước bọn tôi không có ai lại gần hành lý của cậu cả. Quả mọng đó tốt nhất đừng nên ăn."

   Quái lạ, vậy thì ở đâu ra được chứ? Tôi gom chỗ quả lại rồi để xuống gốc cây, vừa suy nghĩ vừa tiếp tục gặm miếng lương khô cứng đến tội nghiệp của mình.

   Tôi với lấy túi nước tu một ngụm, vừa quay lại đã thấy trên bao hành lý lại xuất hiện thêm hai trái việt quất tím thẫm. Tôi trợn mắt, bất giác lùi ra xa, rõ ràng vừa nãy đã gom hết bỏ xuống gốc cây rồi, sao giờ lại ở trên này? Lẽ nào có ma?!!

   Tôi lò dò xích lại, nhón tay lật trái lật phải bao hành lý lên xem. Chẳng có gì cả. Tôi nghĩ nghĩ một chút, lại ngửa cổ nhìn lên tán cây. Hạt gì đó be bé rơi xuống trán tôi đánh chóc một cái rồi bật ra, làm tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, nhác thấy một cái đuôi xù lông màu nâu lẩn sau những nhánh cây.

   Tôi nhặt cái hạt lên nhìn. Là một trái việt quất. Chẳng lẽ là sóc sao?

   Tôi giả vờ ngồi xuống gốc cây, cầm miếng lương khô đang cắn dở lên, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Rình một lúc, tôi bất thình lình quay đầu lại. Con sóc liềm đang thò hai cái chân bé xíu đặt một trái việt quất lên bao hành lý, thấy tôi nhìn liền hoảng sợ thụp xuống núp, cái đuôi xù bông nhỏng lên. Tôi giơ tay túm ngay chót đuôi nó, xách ngang mặt: "Thì ra là mày."

   Con sóc mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, hai chân vẫn còn ôm chặt trái việt quất, bị tôi bắt được không giãy giụa cũng chẳng kêu la. Bình thường sóc liềm là loài rất thông minh lại nhanh nhẹn, rất khó để bắt được chúng. Tôi túm được con sóc này dễ dàng như vậy, chứng tỏ nó không sợ tôi.

   Tôi nghiêng đầu ngắm nghía một chút, nó cũng nghiêng đầu nhìn lại tôi, vừa lúc để lộ ra một vệt lông cháy xém phía sau cái tai bé xíu. Tôi kinh ngạc kêu lên: "Là mày! Tao nhớ ra mày rồi."

   Trong nhiệm vụ lần trước, tôi đánh nhau long trời lở đất với Caleb chính là vì con sóc liềm này. Tôi nhớ rất rõ, lưỡi lửa của Caleb mới đốt cháy xém một mảng lông sau tai tôi đã cướp nó từ tay Caleb rồi thả đi, lúc ăn tối còn không quên bẻ một ít vụn lương khô xuống thảm rừng để lại cho nó. Bây giờ nó tìm đến cho tôi quả mọng, là đang muốn báo ân với tôi đúng không?

   Tôi thả con sóc vào lòng bàn tay. Nó buông quả mọng xuống tay tôi rồi ngồi gọn người tròn lẳn. Tôi thò ngón tay gãi gãi lên cái đầu bé xíu của con sóc, miệng không nhịn được tủm tỉm cười. Nó thế mà ra vẻ sung sướng lắm, híp mắt dụi đầu vào tay tôi. A a a đáng yêu quá á á!!! Cảm giác mềm mềm âm ấm xù xù thích quá á á!!!

   Tôi hí hửng mang con sóc ra chỗ Caleb khoe: "Ngươi nhìn thấy chưa? Đúng là nó đang nuôi con chứ không phải mật thám nhé! Nó vừa mang quả mọng cho ta đây này."

   Caleb nhướn mày nhìn tôi, rồi lại chuyển ánh nhìn sang con sóc liềm. Mãi sau mới như nhớ ra chuyện lúc trước, vẻ mặt có chút không cam tâm, cậu ta nói: "Vậy tốt quá rồi, vặt luôn lông đuôi nó đi."

   Tôi kịp ôm con sóc lùi lại trước khi ma trảo của Caleb quờ tới. Lườm cậu ta một cái sắc bén, tôi quay trở về chỗ ngồi của mình, đoạn thủ thỉ với con sóc liềm trong tay: "Sóc liềm ơi, cho tao xin một ít lông đuôi của mày nhé?".

   Con sóc như hiểu tôi nói gì, nó nhìn tôi bằng đôi mắt trong suốt, quay người lại, giơ cái đuôi to xù ra trước mặt tôi.

   Tôi trải một miếng vải lên thảm rừng rồi đặt nó xuống. Rút cây kéo nhỏ từ trong bọc hành lý, tôi bắt đầu ngồi tỉa tót cái đuôi to xù của con vật. Tôi cẩn thận hết sức để không chạm vào lưỡi liềm trong đuôi nó, tỉa lông đuôi thành khuông mượt mà nhìn hết sức đẹp đẽ. Xong xuôi đâu đấy tôi ngắm nghía một hồi, vuốt vuốt cái đầu bóng mượt rồi đặt nó lên đùi, đoạn thu gom mớ vụn lông đuôi cho vào mấy chiếc lọ nhỏ.

   Con sóc cứ dáo dác nhìn rồi hít quanh người tôi. Tôi bẻ một mẩu lương khô cho nó, thả nó xuống đất, vỗ nhẹ cái đầu nhỏ xíu nói: "Đi đi. Mang đồ về cho con mày ăn nhé."

   Con sóc dụi đầu vào tay tôi rồi nhanh nhẹn chạy đi, lẩn vào những tán lá xanh mượt của khu rừng.

   Tôi chia lông sóc cho mọi người, không nhịn được tươi cười vui vẻ. Tôi đang rất phấn khích, cảm giác mình làm việc tốt rồi gặp may mắn nhờ việc tốt mình từng làm thật sự rất vui. Vậy là bọn tôi đã kiếm được 3 loại nguyên liệu rồi, chỉ còn đá Iolite và rễ cây sồi ma nữa thôi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận