• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hỏa Phụng Các

Trận giao đấu cũ

Độ dài: 2,099 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

(Một năm về trước)

Uỳnh!

Sấm chớp.

Uỳnh! Uỳnh!

Lại là sấm chớp…

Những hạt mưa tuôn như xối xả xuống đồng cỏ úa vàng, trong luồng sáng từng giọt bắn ánh lên rồi tan biến mất. Sau trận huyết chiến, mưa như hàng vạn cây kim sắc nhọn xé toạc trường sát khí dày đặc mà đâm phập vào những thi thể, tuy nhiên lại không thể chạm tới một kẻ duy nhất sống sót còn đang đứng vững.

Hoắc Chi Mẫn.

Vòng lửa tuy mỏng tang như một lớp lụa mà lại có sức kháng cản ghê gớm đã chặn đứng toàn bộ nước mưa lẫn chưởng lực. Thoắt ẩn thoắt hiện trong nó, một thiếu niên đang thở hổn hển không ra hơi, cánh tay nhỏ nhắn liên tục phải dùng pháp thuật se lại những lỗ hổng bị nước mưa công phá.

Sau trận kịch chiến liên miên qua lại giữa các chiêu thức, Hoắc Chi Mẫn đã đuối sức hẳn đi, giờ chỉ còn cách trông đợi Phụng Hoàng xuất hiện, thế nhưng, Phụng Hoàng giữa trời mưa tầm tã thế này không thể gọi lên được. Lẽ ra… y đã phải gọi sớm hơn.

Y đã quá chủ quan. Thật không ngờ, đối thủ xa lạ trong bóng tối kia lại là kẻ có pháp lực thuộc hàng tầm cỡ trong Ảo Giới này.

Các đệ tử Chân Hỏa đều đã bại trước tay hắn. Đám tùy tùng thì tẩu tán mỗi người một nơi. Còn Hoàn Lăng huynh trưởng ư? Từ khi chị Di về nhà, gã chẳng xuất đầu lộ diện động thủ lấy một lần. Mọi nhiệm vụ to nhỏ trong môn phái giờ đây giao tuyệt đối cho Hoắc Chi Mẫn, tuy mượn danh là “cho tiểu bối cọ xát khi giao đấu” nhưng y biết thừa, gã không dám đi vì sợ mất người vợ mới cưới vào tay người ta.

Nhỏ mọn… Nhỏ mọn đến thế là cùng.

Nhưng nghĩ về chị Di, chợt trong mắt thiếu niên ánh lên vài tia sáng. Chưa có người phụ nữ nào để lại ấn tượng sâu sắc cho y như nàng, dù người này hơn y tận mười tuổi. Nàng lúc nào cũng ôn nhu, nhẹ nhàng mà đằm thắm, như một nhành hoa dễ bị tổn thương. Vẻ đẹp của nàng trầm buồn, khiến người ta nghĩ đến một cô gái chỉ luôn cam chịu và nhẫn nhục, nhưng đôi lúc ánh mắt nàng vẫn rạng rỡ, phảng phất nỗi khát vọng muốn được vươn lên.

Trong khoảng lặng giữa những phút cam go thế này, những ý nghĩ về chị Tiểu Di lại làm Hoắc Chi Mẫn xao nhãng. Y lắc lắc cái đầu, lấy lại tập trung để đối phó với những luồng công kích trước mặt.

Uỳnh!

Thêm một tràng tia lửa điện được phóng ra, cùng với tiếng nổ lớn vang trời khi nó đâm thẳng vào vòng lửa bảo hộ. Mặc dù được mệnh danh là Thần đồng Hỏa pháp, hoàn toàn miễn nhiễm với sát thương của lửa từ khi sinh ra, thế nhưng trước đòn công kích liên tục của những tia lửa bí ẩn kia, không hiểu sao y vẫn cảm nhận một sự bỏng rẫy khó chịu ở bàn tay mình.

Pháp hệ của kẻ này… đích thị là thế nào vậy?

Đột nhiên màn đêm lại tĩnh lặng tới ghê người, mưa ngớt hẳn đi, chỉ còn tiếng gió hiu hiu thổi. Những chiêu thức liên hoàn vừa xong đã dừng lại đột ngột. 

Bốn phương chỉ còn là bóng đêm đen đặc, đối thủ của Hoắc Chi Mẫn lại lẩn khuất giữa những rặng cỏ lau như cái cách hắn vờn qua vờn lại từ chập tối đến giờ, khiến không khí lúc này hệt như khi đoàn Bảo hộ Chân Hỏa mới đến, chỉ nhìn qua cảnh quan thoáng đạt thì không nghĩ một mối nguy hiểm đang chờ chực đằng xa.

Mặc dù không còn bị công kích, nhưng thiếu niên vẫn loay hoay không dám thoát khỏi vòng lửa. Hỏa Hộ Pháp vốn là chiêu thức bí truyền của gia tộc họ Hoắc - phép dùng chính năng lượng của mình để hình thành một lớp khiên lửa chặn đứng pháp thuật từ mọi phía bắn vào. Nhược điểm chí mạng của chiêu thức này là khi bị tấn công liên hoàn, chính nó lại trở thành thứ giam giữ trói buộc người sử dụng. Tay địch thủ quả nhiên đã biết khai thác yếu điểm đó, có lẽ, hắn đang nhử cho y thoát ra.

Thật là khốn nạn hết sức mà!

Sấm rền trên nền trời âm u, ánh chớp nhất thời lóe lên những đụn mây giông trùng trùng điệp điệp như đang vây khốn y. Không thấy đối phương động thủ, những tia lửa kỳ quái lại được phóng ra điên cuồng.

Uỳnh! Uỳnh!

Rồi y chợt nhận ra, mưa đã ngớt từ nãy đến giờ rồi. Xem ra, thời cơ thích hợp để gọi Phụng Hoàng đã tới.

“Hà hà…” Hoắc Chi Mẫn cười, một tay vẫn gia cố khiên lửa, một tay khẽ đưa lên, búng đầu ngón tay phật một cái. “Xem ngươi sẽ chống trả thế nào đây.”

Từ trong không khí, một đốm lửa nhàn nhạt xuất hiện từ vòng lửa thoát ra ngoài, khẽ khàng bay lên không trung.

Đốm lửa đó phảng phất như có vật thể méo mó đang chuyển động không ngừng, hội tụ linh khí lẫn sức mạnh từ hư vô, ngày một lớn dần, ngày một bay lên cao, dần dần sáng tỏ khắp mặt đất. Chẳng mấy chốc, nó bay sát những tầng mây rồi chui tọt vào trong đó và khuất dạng.

Vụt!

Một con phượng hoàng lửa đập cánh bay nhào xuống, theo hướng chỉ tay của Hoắc Chi Mẫn thổi một làn sóng lửa thẳng vào bụi cỏ lau rậm rạp trước mặt. Đầu ngón tay y chỉ đến đâu, làn lửa dữ dội như thiêu như đốt quét tới đó.

Con ngươi gã thiếu niên chỉ mười ba tuổi cũng ánh đỏ khi nhìn đồng cỏ bao la đang bốc cháy ngùn ngụt, khóe miệng nở một nụ cười man dại. Không thấy những đợt công kích tới nữa, y dương dương tự đắc bước ra ngoài. 

Sau đó vòng khiên lửa biến mất, Phụng Hoàng tuân lệnh Chi Mẫn cũng tan biến theo. Cuối cùng tất cả chìm vào một màn đêm tĩnh mịch.

“Khỉ thật.” Trong rừng tối, một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện sau những tàng cây, vừa chạy băng băng vừa thở hổn hển. “Sao có thể thế được?”

Hắn liếc nhìn vết bỏng trên mu tay mình, nhận ra Âm Dương Ấn đều đã vỡ thành các mảnh lớn nhỏ. Không ngờ cái đốm lửa nhập nhằng đó lại chính là Phụng Hoàng, trước biển lửa mênh mông mà nó phóng ra, Âm Dương Ấn cũng không thể trụ lại được.

Nhưng điều làm gã bất ngờ hơn, đó là kẻ gọi được giống loài tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết đó lại chỉ là một thằng nhóc con.

“Tay tiểu bối Hoắc Chi Mẫn này lợi hại thật.” Ánh mắt gã vẫn không khỏi ngỡ ngàng, vừa chạy vừa để ý né những cành cây. “Ta đã đánh giá sai pháp lực kẻ này rồi.”

“Trần Kiến Hạo! Thế nào rồi?” Một giọng nói như xuyên qua óc gã, nghe sát gần mà âm vực lại xa xăm. “Anh có đoạt được Thiên Kim lệnh không thế?”

Là Thiên lý Truyền âm của Triển Lưu - một thuật pháp rất đặc biệt - chỉ cần vận nội công, hai người có thể liên lạc bằng tiềm thức, cho dù cách cả ngàn dặm xa.

“Mất rồi." Kiến Hạo tiếc rẻ lẩm bẩm với người hảo hữu thân tình của mình. "Tên tiểu tử đó đáng gờm lắm.” 

Nghĩ tới để vuột mất Thiên Kim lệnh khỏi tay, gã lại chùn bước, hai chân bồn chồn chẳng muốn chạy tiếp chút nào.

Chẳng phải, chiêu thức triệu hồi Phụng Hoàng của Hỏa hệ đã thất truyền cả trăm năm nay rồi cơ mà? Sao một đứa trẻ như Hoắc Chi Mẫn kia lại có thể thi triển được dễ dàng đến thế?

***

“Cải ngồng xào tôm nõn, nấm hương xé sợi, tổ yến san hô… Trời ơi, một tên vô lại như ngươi cũng nấu được những món này sao?”

Uyên Nhi mở to mắt nhìn mâm thức ân ê hề trên bàn, chốc chốc lại liếc nhìn Kiến Hạo đứng ung dung cạnh bếp.

Giữa không gian bếp ăn, xoong nồi la liệt, khói bốc lên nghi ngút, tiếng mỡ reo trên chảo tí tách, hòa cùng tiếng bát đũa lanh canh.

Đôi tay đảo xẻng chiên lia lịa của Kiến Hạo vẫn làm thoăn thoắt mặc cho tiếng thao thao bất tuyệt không ngừng quấy rầy mình. Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ tay gã lại.

“Vết bỏng này, cũng là do ngươi sơ hở lúc nấu ăn sao?” Ánh mắt săm soi của Uyên Nhi nhìn chằm chặp vào vết thương đã hằn sẹo trên mu tay gã.

“Chứ còn gì nữa.” Kiến Hạo thấy thịt bê xào đã cháy quá nửa, vội giật bàn tay mình ra, miệng lầm bầm khó chịu. “Phụ ta một chút không được à, sao cứ quấy nhiễu ta hoài thế?”

Mặc dù khẩu khí ôn tồn, thế nhưng trong lòng gã vẫn không khỏi ớn lạnh khi liếc nhìn vết sẹo cũ. Lúc đó, Hoắc Chi Mẫn đã hóa phép gọi phượng hoàng xuất hiện, nếu gã không kịp trở tay, chắc giờ đã chôn xương ở cánh đồng hoang tàn đó rồi.

Năm ấy, với Âm Dương Ấn trong tay, một pháp thủ lợi hại nhất nhì trong Ảo Giới, Kiến Hạo đã tự tin một mình phục kích đoàn Bảo hộ Chân Hỏa nhằm đoạt lấy Thiên Kim lệnh - Tấm thứ năm trong số tám tấm ngọc bài ghép thành Quỷ Sư đồ. Gã chỉ biết, nếu để tất cả các mảnh quy về một chỗ, nhất định có kẻ sẽ đạt được thứ pháp lực vô song, khiến Ảo Giới một lần nữa sẽ lại chìm trong khói lửa liên miên không có hồi kết.

Thế nhưng, khi gần như toàn bộ người trong đoàn bị tiêu diệt, một tay tên tiểu tử họ Hoắc lại chống trả được gã, theo cách không thể bất ngờ hơn.

“Ta… ta không biết nấu ăn.” Giọng nói buồn bã cất lên phía sau lưng khiến Kiến Hạo giật mình quay về thực tại. 

Kiến Hạo quay ra, thấy cô ả thường ngày vẫn ương ngạnh đanh đá với mình, trên mặt giờ đã thoáng có nét buồn tủi thân.

“Cầm lấy.”

Chợt Uyên Nhi giật mình khi thấy chiếc xẻng nhôm được đặt vào tay mình. Từ từ và khẽ khàng, gã đẩy cô sát lại gần, vòng tay qua người, nắm lấy tay cô điều khiển.

“Một tay ngươi giữ chảo thế này, tay kia phải đảo liên tục.” Kiến Hạo vừa làm thoăn thoắt vừa nói. “Nêm gia vị vào ăn cho vừa, thịt thì tự mỡ nó tiết ra rồi nên không cần cho thêm dầu nữa.”

Trong khoảnh khắc ấy, Uyên Nhi thấy hơi thở nhanh dần, nhịp tim đập mạnh hơn, phảng phất đã có chút chấn động.

“Nếu thấy vàng đều rồi thì tức là đã chín.” Kiến Hạo vẫn mải mê giảng giải, mắt hướng vào chảo mà không để ý tới người con gái đứng cạnh mình đang run lên. 

Trong giây lát, gã chỉ kịp nhận ra cô đã cúi gằm mặt xuống, đôi tay đang nắm vào hình như không có chút sức lực nào.

“Tầm này mà xúc ra thì…”

Rầm!

Từ trong gian bếp bay vọt ra một thân hình khổ sở, lăn vòng vòng trước sân rồi úp mặt xuống sàn gạch.

“Đồ khốn, ngươi dám… lợi dụng ta ư?” Tiếng mắng chát chúa của Uyên Nhi cất lên từ trong nhà.

Từ cửa sổ bếp lại phóng ra một vật gì đó nữa, hình như là chiếc xẻng chiên. Kiến Hạo cố gượng dậy một chút thì bị nó đập vào đầu, sưng u một cục lên.

“Thứ con gái gì đâu mà dữ như cọp.” Gã cười khổ một tiếng rồi nằm luôn tại đó, chẳng dám quay trở vào trong bếp nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận