• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập I

Chương 1 : Hành tinh Atopia

Độ dài: 2,833 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Vũ trụ là một vực thẳm không đáy của bóng đêm, nó cuốn hút ánh mắt con người phải đam mê nó, tôn thờ hay thậm chí là rũ bỏ xác thịt để bị đông cứng dưới cái lạnh âm độ. Để không bị màn đêm tàn ác nuốt chửng, mỗi vì sao luôn tìm cách cảnh tỉnh con người bằng thứ ánh sáng huyền diệu phát ra từ năng lượng khổng lồ mà nó tích tụ hàng nghìn năm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, con người hiểu rằng họ không thể mãi dựa dẫm vào những ngôi sao mà phải luôn tìm cách phát triển để có thể đạt tới thứ ánh sáng huyền diệu đó.

Cổng Wormhole, một trong những phát minh vĩ đại nhất mà con người từng tạo ra tính từ thời kì đầu của cuộc cách mạng không gian xảy ra trước thời điểm hiện tại hàng triệu năm. Nó được người ta xây dựng và bảo tồn dẫu có bao nhiêu cuộc đại chiến xảy ra, đóng vai trò là phương tiện phổ thông nhất để di chuyển bằng cách bẻ cong không gian.

Phi thuyền đang chuẩn bị tiến vào đường hầm Wormhole. Xin nhắc lại... 

Một chiếc phi thuyền không gian dân dụng cỡ lớn đóng vai trò như xe bus không gian tiến tới gần một cánh cổng khổng lồ nằm ngay giữa khoảng không vũ trụ, ngoài nó ra còn rất nhiều phi thuyền khác cũng đang dần tiến vào bên trong vòng xoáy mà cánh cổng tạo ra. Bên trong phi thuyền đó có một căn phòng tối tăm tại khoang dành cho tầng lớp dưới, nơi đây chỉ tồn tại duy nhất tia sáng từ cái bóng đèn dây tóc đang bật tắt liên hồi theo từng rung lắc  khi di chuyển trong đường hầm siêu không gian.

" Ù, sang tiền đi. " Lão Thorne ngả hàng mạt chược đắc chí nói.

Ba người chơi còn lại giật nảy mình, nãy giờ họ đã bị lão già này ăn hết sạch tiền cược, hầu như chưa thể thắng một ván nào kể từ khi lão ta đặt mông xuống bàn mạt chược này. Thorne lụ khụ đứng dậy đấm nhẹ vào lưng mấy cái, xua tay ra hiệu đứa cháu gom tiền nhanh. 

" Bỏ lại cái mạng rồi đi đâu thì đi. " Một người ngồi cùng bàn nói. Hai người còn lại mặt mày khó coi đồng loạt rút súng chĩa vào lão khiến lũ đàn em phía sau thực hiện hành động tương tự.   

" Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. " Lão già từ từ giơ hai tay ra sau gáy, rồi bất chợt ném mạnh một vật xuống sàn khiến cả căn phòng sặc sụa khói mù. Mấy tên kia biết phi thuyền đang ở trong đường hầm không gian nên không dám bắn bừa, chẳng may vỡ cửa sổ hay trúng người mình thì rách việc. Không chờ bọn chúng kịp phản ứng, lão kéo tay đứa cháu rón rén đi ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa chốt lại bằng một thứ khóa kì lạ khiến cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Chỉ kẻ ngốc mới đứng lại chờ quỷ thần tới, hai người nhanh chóng chạy như bay qua các toa của con tàu khiến những người họ lướt qua giật mình chửi bới. Và chỉ dừng lại khi tới toa có cánh cửa thép lớn được khóa cẩn thận. 

Đứa cháu thông thạo xác định loại khóa và dùng công cụ mở cánh cửa dễ dàng. Thorne cùng cậu ta tiến vào, họ nhìn quanh một lượt và đắc chí mỉm cười.

" Lou, nhóc mang được nhiều không ? " Lão Thorne mỉm cười quay sang nói với đứa cháu Louis của mình. 

Cậu ta gãi cằm nhìn xuống bọc tiền một hồi lâu, nhẹ lắc lên xuống rồi mặt tái mét đi.

" Rơi mất nửa rồi. " Louis híp đôi mắt cáo nhe răng cười nói.

Không thương xót, lão Thorne cho Louis một cú cốc đầu trời giáng, tự hỏi tại sao lại có loại người nói mồm hay nhưng khi làm lại dở tệ đến vậy. Louis ăn phải cú cốc thì cũng xuýt xoa ôm đầu giãy dụa một hồi, sau đó vừa xoa đầu vừa đứng dậy quan sát xung quanh thì mắt lại sáng lên.

" Ông trời có mắt, vượt xa mong đợi. " Cậu ta chỉ về phía góc của kho, đó chính là hai chiếc tàu lượn cùng bộ đồ bảo hộ cho phép rơi từ trên khí quyển xuống mà vẫn an toàn sống sót.

" Cái đó ta nhờ người quen chuyển phát qua con tàu này, chứ làm gì có ông trời. " Lão Thorne khịt mũi chống nạnh đi tới lấy một cái cho lão và cái còn lại cho đứa cháu Louis. Hai người khó khăn mặc lên người bộ đồ bảo hộ rườm rà, tuy vậy nó lại là thứ có thể chịu được áp suất của của bầu khí quyển. Louis loay hoay kiểm tra túi tiền thì vô tình làm rơi khẩu súng lục được thiết kế tinh xảo mà cậu bếch được từ trong túi xuống đất.Thorne nhặt nó lên, lão ta tháo băng đạn khẩu súng và đưa mắt kiểm tra, thứ quan trọng hơn cả khiến lão lưu tâm đó chính là kí hiệu được khắc trên thân khẩu súng. 

" Oan gia ngõ hẹp. " Thorne thở dài rồi nhét cả khẩu súng và túi tiền vào trong ba lô của Louis.

Bỗng, tiếng đập cửa từ bên ngoài ngày càng dồn dập khiến cái chốt khóa trái bắt đầu lung lay. Louis nhìn đồng hồ trong khi miệng thầm đếm từng giây, Thorne bên cạnh mắt nhắm nghiền ngồi đó chờ đợi. Khi cháu mình đếm tới con số không, lập tức lão chạy tới kéo cái cần mở cánh cửa hầm thông ra ngoài vũ trụ , cũng là lúc bọn thua mạt chược phá cửa tràn vào khiến chúng bị cuốn vào một lực hút khủng khiếp. Louis cùng lão Thorne ôm cây tàu lượn được gấp lại vào người và đội chiếc mũ thở oxi tích hợp trong bộ đồ bảo hộ, họ không do dự mà nhảy vào cửa hầm trước ánh mắt ngỡ ngàng của những tên đuổi theo còn đang chật vật đóng cửa.

Đã hoàn thành tiến trình Wormhole, tới hành tinh Atopia. Xin nhắc lại...

Hai người cứ thế nhảy ra ngoài vũ trụ ngay sau khi phi thuyền thoát khỏi đường hầm không gian, mọi chuyện đều gần đúng như tiên liệu của Louis không lệch một nhịp ngoại trừ cái dù lượn tiện ích của Thorne. Nếu không có thứ đó, từ lúc lập kế hoạch Louis đã định nhảy vào miệng lũ ếch không gian thường được vận chuyển trong những chiếc lồng sắt tới hành tinh Atopia để toàn thây mà sống, nhưng may mắn thay là người ông đáng tin cậy của cậu đã giơ tay like và nói ông sẽ sắp xếp từ trước khi đi.

" Ta đã nói rồi, ta lo được mà khà khà. " Lão Thorne lơ lửng trong không gian hí hửng cười với Louis cũng đang xoay vòng liên hồi. 

" Hạ xuống đi. " Louis nói và khởi động chức năng đẩy của bộ đồ, hai người tiến vào khí quyển khiến họ được bao bọc trong ngọn lửa hình thành từ áp suất nén.

---

Đế quốc Ertilus, vương triều của máu và thép dưới sự thống trị của vị vua máu lạnh huyền thoại Dehan Khanus III. Trong thời đại của ông, sự phân biệt đối xử giữa các tầng lớp được thể hiện rạch ròi và tàn độc, điều này có thể đem lại lợi ích kinh tế và quân sự nhưng hệ lụy của nó là không thể đong đếm. Hằng hà sa thiên hà nằm trong hệ thống của đế quốc liên tục xảy ra bạo loạn và tuyên bố độc lập, bản thân vị Dehan này không ngần ngại cắt cử quân đội đàn áp không chút tiếc thương. Để kể tới lí do họ nổi loạn thì có rất nhiều bởi chính sách phân biệt của Dehan, nhưng trên hết phải kể đến cuộc sống mà nếu so sánh thì địa ngục có lẽ còn tốt hơn. Đế quốc nào cũng sẽ gặp khó khăn trong việc quản lí số thiên hà lên tới hàng tỉ mà họ cai quản, nhưng Ertilus thối nát hơn tất thảy ba đế quốc thối nát còn lại. Mà đại biểu ở đây chính là một hành tinh thể hiện cái giàu có điên cuồng giả tạo để che đi mặt tối của tinh cầu.

Hành tinh Atopia, cửa khẩu giao dịch duy nhất của Ertilus với đế quốc láng giềng Galactic, cũng là kẻ thù truyền kiếp của họ kể từ khi lập quốc. Do đây là nơi duy nhất được mua bán với một đất nước bị tổ quốc thiêng liêng của người dân phong cấm mọi mặt thương mại trên khắp biên giới, cũng là biểu tượng hòa bình cái khỉ gì đó được tạo dựng nên từ việc buôn chất gây nghiện xuyên biên giới. Những thương nhân của cả hai đế quốc liên tục đổ về bày bán đủ thứ mặt hàng trên trời dưới đất và không hề bị quản chế, ít nhất là điều đó sẽ không diễn ra tại thành phố Medilan, thiên đường với nền kinh tế hiếm hoi năng động và được coi là một trong những đặc khu hái ra vàng của Đế Quốc Ertilus. Thế nhưng, khu ổ chuột ngay bên cạnh thành phố hào nhoáng này là mặt trái ngược hoàn toàn, nơi đây tồn tại đủ thứ mà con người và ác quỷ có thể nghĩ ra nên không đếm xuể thói hư tật xấu bệnh hoạn.

Giữa dòng người chen lấn dưới ánh đèn của khu phố đèn đỏ, hai bóng hình đối nghịch về chiều cao khoác lên mình chiếc áo choàng đen láy không thể bị ánh sáng của đèn neon chạm tới, người cao gầy chậm rãi đi theo người thấp hơn ở phía trước không tách rời.

" Ngài chưa nói về công việc lần này, trưởng lão ? " Louis ghé vào tai lão Thorne hỏi.

" Chúng ta lừa một thằng nhóc tập làm xã hội đen, vậy thôi. " lão vỗ lưng Louis trả lời.

Hai người sau đó đứng lại tại trước một con ngõ cụt và nhanh chóng tiến vào. Lão Thorne đi tới trước bức tường cao sừng sững, nhẹ tay gõ lên bề mặt bê tông lạnh ngắt rồi nói vài từ ngữ. Một viên gạch chậm rãi được kéo ra, phía sau đó là đôi mắt một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào họ, đột ngột mắt hắn phát sáng và để lại dưới chân hai người một vòng tròn ma thuật màu sắc u ám. 

Ngay sau đó, họ bị đưa tới một đại sảnh rộng lớn chuyên dùng cho việc tiếp đón người tới từ khắp nơi. Từng cột nhà to lớn được chạm khắc bởi đủ thứ vàng ròng xa xỉ, mùi hương mê hoặc khiến mọi người từ khi bước vào đều có cảm giác say ngà và nóng ran trong người, hay nói không câu nệ là động dục. Lão Thorne cùng đứa cháu đi tới bàn tiếp tân, đặt xuống một tấm lệnh bài khắc chữ. Người tiếp tân gật đầu, chỉ hướng họ tới một hành lang sâu hút nằm ở bên trái căn phòng, lão già vẫy tay ra hiệu cho Louis đi cùng.

Nơi đây càng tiến sâu vào mới thấy sự hoan lạc của con người, những cô gái chàng trai trong ngành trên người không một mảnh vải đi lại phục vụ cho những kẻ trưng cầu dục vọng. Họ luôn nở nụ cười và tiếp nhận mọi yêu cầu dù có khó đến đâu rồi làm nó ngay tại chỗ, cái hỷ nộ ái ố quy tụ lại hết về nơi đây, những người làm đóng giả thành đủ thể loại mà khách yêu cầu. Đây, là còn chưa nói tới sự việc xảy ra trong các cánh cửa đóng kín không nằm trong sự kiểm soát của bảo vệ tại các phòng VIP, hầu như bên trong đó là thú vui bệnh hoạn của những kẻ giàu có sẵn sàng chi tiền cho sở thích của mình. Mùi hương kích thích thích nồng độ testosterone được phun ra liên tục từ những cây thực vật lạ nằm ở vị trí thoáng đoãng, nó khiến con người trở nên xa đọa hơn và hoạt động hết năng suất.

" Lần nào tới đây cũng thật khó chịu. " Louis che mũi nói.

" Hồi bằng tuổi con mấy chỗ này như ngôi nhà thứ hai của ta vậy. " Thorne nhoẻn miệng cười nói.

" Ít nhất không phải bây giờ, nhưng mười sáu tuổi ngài đã ăn chơi vậy rồi sao ?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

" Hồi còn nhỏ, ta được một tú bà nhận nuôi. " lão nói.

Hai người tới trước một cánh cửa to lớn chạm khắc đủ thứ hoa văn tinh tế đặt tại nơi cuối cùng của hành lang hoan lạc, người phía sau cánh cửa này chắc chắn sẽ phải vô cùng quyền lực để sở hữu thứ như vậy tại nơi này. Nó chậm rãi tự động mở ra, chỉ biết rằng sau đó là một ánh sáng huyền diệu làm lóa mắt cả hai người.

Khác hoàn toàn với cảnh tượng kinh tởm bên ngoài, bên trong lại là một căn phòng xa hoa với ánh sáng phát ra từ đèn chùm đầy sức sống, khắp nơi trong phòng đều được trang trí bởi đủ thứ vật dụng làm từ kim loại quý hiếm với giá trị hàng tỉ Erti không dễ dàng mua được. Ngay chính giữa căn phòng phía trước chiếc tủ gỗ khổng lồ với hàng trăm ngăn kéo là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần đang nằm trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, cô ta một tay chống cằm nhả từng làn tơ khói dày đặc từ bình shisha đặt ngay trên chiếc bàn bên cạnh nhìn tới hai người mới bước vào bằng ánh mắt ma mị.

" Anh trai yêu quý của ta. " Tú bà Musafa đứng dậy với độc một chiếc khăn tắm chậm rãi đi tới và nhẹ nhàng cúi xuống ôm thật chặt lấy Thorne bằng thân hình mảnh dẻ của cô rồi ghé đôi môi mê hoặc vào tai lão. " Liệu anh có thể cho em cậu nhóc dễ thương kia không ? "

" Nếu mày còn trẻ thì tao sẽ động lòng đấy nhãi ranh khà khà. " Thorne cười khẩy không biết bà cô này đã hỏi một câu hỏi tới bao nhiêu lần. Nhìn thì có vẻ trẻ đẹp, nhưng thực tế cô ta đã hơn tám mươi tuổi và ngừng sự lão hóa của bản thân bằng aura.

Người phụ nữ liếm môi liếc nhẹ về phía Louis khiến cậu ta chảy mồ hôi lạnh rồi đỏng đảnh quay gót lắc hông đi về chiếc bàn làm việc to lớn đặt ngay bên cạnh bồn tắm, Musafa giờ hai ngón tay lên búng tách cái, lập tức xuất hiện một bộ quần áo hớ hênh trên người cô. Rồi một lần nữa búng tay tạo nên hai chiếc ghế ngay đôi diện, Louis và Thorne đi tới ngồi xuống ghế, lão Thorne lấy trong túi áo ra một tấm ảnh người đàn ông có khuôn mặt bặm chợn.

" Tìm cách giúp anh gặp gã này. " Thorne vẻ mặt nghiêm trọng nói.

" Hắn làm gì anh sao ? " Musafa ngạc nhiên hỏi.

Thorne lắc đầu nghiền ngẫm rồi vỗ vào tay Louis, người cháu hiểu ý liền lấy ra một tờ giấy từ trong túi giơ ra trước mặt Musafa. Xem xong, cô ta liền nhíu máy để lộ vẻ mặt nghiêm trọng không kém lão Thorne và cầm nó lên.

" Cái này... " Musafa xoay lại tờ giấy cho hai người xem. " Không ngờ gu nhóc Lou kì nha. "

Thorne ngay lập tức giật lại tờ tranh ảnh mát mẻ với vẻ mặt tối sầm.

" Thằng bé này đúng là đồi trụy... " Lão ngượng chín mặt nhanh chóng vo nát và nhét vào cạp quần mặc cho Louis nhíu mày bất mãn. Sau khi nhận tờ giấy khác được Louis đưa cho, nét mặt Musafa thực sự nghiêm trọng với con ngươi xúc động và lông mày giật liên hồi.

" Đây là ! " Cô hoảng hốt la lên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Goethe
Chủ post
Chương này mình cũng hoàn thành vào lúc mặt trời chưa mọc nên mắt có thể hơi mờ, mọi người thấy có lỗi gì góp ý giúp mình để mình nhanh chóng sửa, xin cảm ơn.
Xem thêm