Bí Kíp Sinh Tồn Của Gia Đ...
TSX Thiết kế bìa: Xám
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Gia đình Hoàng tộc – Đoàn tụ

Chương 01: Khu vực nhiễu sóng

Độ dài: 2,740 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Đã một tháng trôi qua từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Kỷ nguyên Hỗn Loạn. Đó là ngày bắt đầu cho chuỗi bất hạnh của thế giới. 

Năm nay đã là năm 2023, và theo lịch thì sắp sửa tới tết Nguyên Đán rồi nhưng có lẽ các nước Vùng văn hóa Đông Á chẳng ai có tâm trạng đón tết cả. Từ ngày tết Dương lịch còn chẳng có ai thèm mừng mà.

Cả lũ phải canh chừng quái vật xuất hiện hay cửa không gian xuất hiện rồi. 

Bước vào Kỷ nguyên Hỗn Loạn, chẳng còn gì như trước nữa.

Ngón tay cái nhấn vào màn hình cảm ứng điện thoại, bấm nhanh dãy số mà anh đã thuộc làu. Loa vang lên tiếng tút tút dài rồi báo thuê bao tạm thời không liên lạc được. Anh lại đổi cách thức, nhắn tin sang Zalo lẫn SMS. Song trên tin nhắn anh nhấp gửi toàn hiện dấu chấm than đỏ, gửi tin thất bại.

“Khu vực này nhiễu sóng nặng rồi ba ơi.” 

Giọng nói vừa lên tiếng khá trong trẻo, đầy sức sống thiếu niên hứa hẹn tương lai sáng bừng sôi động. Nhưng rơi vào cảnh tận thế của thời đại Hỗn Loạn này, thì cảm giác về tương lai xán lạn phải suy nghĩ lại thật cẩn thận.

“Ừm, ba thấy rồi.” Anh cau mày nhìn vào điện thoại mà đáp, thâm tâm dâng trào cảm giác lo lắng không ngừng được. Không phải lo lắng cho bản thân mình.

“Mẹ với ông nội sẽ ổn thôi mà. Ba yên tâm đi.”  

Là một giọng nói khác, nghe nhỏ nhẹ và mềm mại hơn. Ngữ điệu đều đều, không nhấn nhá quá nhiều cảm xúc. Thành ra chẳng thể đọc vị được đối phương nếu chỉ nghe qua âm giọng.

Được con mình thuyết phục, anh mới chịu bỏ cuộc. Hoàng Tử ngẩng đầu, rời mắt khỏi màn hình điện thoại thông minh đã trở nên vô dụng. Anh thở hắt ra một hơi ngắn ngủi rồi cho điện thoại vào túi. Hoàng Tử ngoảnh đầu nhìn hai cặp song sinh khác trứng, một trai – một gái. Không biết có phải do chúng là song sinh không nên chiều cao đều phát triển bằng nhau, dáng người cân đối. 

Đứa trai mặc áo phông đỏ, bận ngoài một chiếc áo khoác jean đen. Trên lưng đeo một cái ba lô du lịch, quả đầu nhuộm màu xanh rêu và để tóc dài, buộc kiểu nửa phần tóc và thả mái bay rơi hai bên thái dương nên phong cách nhìn qua khá là lãng tử. Dù sao thì gen nhan sắc của gia đình anh cũng tốt hơn so với mặt bằng chung, có thể bất chấp mọi kiểu tóc trời ơi đất hỡi nên nhìn con trai anh vẫn còn ra hình người.

Đứa gái thì cá tính hơn với chiếc quần tất đen, áo khoác dù rộng thùng thình, cổ áo cao gần như chạm mũi và cái mũ rộng che hết nửa mặt. Trên lưng đeo một chiếc ba lô theo phong cách quân đội. Con bé có kiểu tóc tém ôm gọn khuôn mặt nhỏ, không nhuộm màu sắc rực rỡ gì nên nhìn đẹp mắt hơn con trai anh nhiều. Mặt mũi nó trông như búp bê vì phần cảm xúc không mấy được thể hiện ra bên ngoài. Cả đôi môi đầy đặn cũng tiết kiệm cả một nét cười nhẹ. Với đứa con gái thì anh luôn cảm thấy an tâm hơn hẳn so với thằng quỷ trời đánh kia.

“Hai đứa có xác định khu này là chỗ nào không?” Hoàng Tử hỏi. Anh vốn dĩ là người chỉ thích ru rú ở trong nhà. Không hề có chí đi phượt hay du lịch gì nên anh hoàn toàn mù tịt việc nhận biết vị trí địa lý.

Hai đứa nhóc song sinh chẳng bao giờ thích ở nhà và cái chân năng động luôn xách ba lô lên và đi thì nhiệm vụ nhận biết vị trí địa lý này với chúng có vẻ khả quan hơn là anh.

Nhưng với khung cảnh đổ nát trước mắt, có lẽ việc nhận biết và xác định cũng không dễ dàng gì cho cam. Đất đá bị xới tung, nhà nhà đổ sụp không còn ra hình dáng. Trước mắt, chỉ còn là một cảnh hoang tàn điêu linh được bao phủ bởi sương mù đen u uất, bao phủ một cảm giác nặng nề khó chịu cho những người đứng gần nó. Thật ra, mảng sương mù đen này đã có ở khắp mọi nơi. Và đã một tháng trôi qua nhưng anh vẫn chưa thể làm quen được với nó.

Mới vừa rồi, họ còn đang ở Quận 1 tại Phố đi bộ trứ danh Sài Gòn trước khi Kỷ nguyên Hỗn Loạn bắt đầu. Cảnh vật ở đó còn tồi tệ và thảm khốc hơn chỗ này nhiều. Mặt đất chẳng còn nơi nào bằng phẳng, cây cối ngã rạp biến thành chất nhầy màu đen kỳ lạ bám vào mặt đất đá và xi măng lồi lõm không còn ra hình thù ban đầu. Nhiều chỗ còn xuất hiện những ổ gà khổng lồ, và cả nhà ba người phải vô cùng cẩn thận tìm chỗ an toàn đặt chân nếu không muốn bước hụt xuống hố sâu thăm thẳm chẳng nhìn thấy đáy.

Nhưng đáng sợ nhất là những con quái vật có bề ngoài kinh khủng được định hình bằng chất nhầy màu đen và bốc mùi hôi thối như cống nước. Chúng có số lượng đông và di chuyển chậm chạp. Anh và cặp song sinh phải phí nhiều thời gian lắm mới thoát khỏi chúng, hay nói đúng hơn là nhờ vào sự gan lì và không biết sợ của cặp song sinh mà họ mới chạy đến chỗ Cổng Dịch Chuyển một cách an toàn không tổn hại.

Cổng Dịch Chuyển có ở khắp mọi nơi. Đôi khi, Cổng sẽ xuất hiện trong màn sương đen; đôi khi Cổng sẽ ở ngay trước mắt ta và bị một con quái vật canh gác. Cho dù là với cách xuất hiện như thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ mang lại cảm giác an toàn. 

“Con chịu luôn.” Con trai anh nhún vai, lắc đầu nói. “Ba đừng có coi con là bản đồ nha. Đúng là con trai ba đi chơi nhiều thật, nhưng đi chơi thì người ta chỉ nhớ cảnh đẹp thôi. Còn ba nhìn quang cảnh hiện tại đi. Ba nghĩ nó sẽ gợi lên ký ức nào đẹp đẽ nổi không?”

“Hình như chỗ này là ở Dĩ An, Bình Dương. Khu công nghiệp Sóng Thần.” Con gái anh lên tiếng đưa ra tin tức mà anh cần, từ giọng điệu đến biểu cảm vẫn một màu nhạt nhẽo.

“Sao biết hay vậy?” Con trai anh ngạc nhiên hỏi, hiển nhiên là vẻ mặt của thằng con anh phong phú hơn nhiều. Nhưng nói chuyện với chị mình bằng giọng điệu cộc lốc này là không được.

“Đằng kia.”

Con gái anh chỉ tay về một hướng. Anh và con trai nhìn theo, chỉ thấy cột và đất đá xi mặt đổ nát, gần như chất thành một ngọn núi nhỏ nham nhở. Song vì đó là nơi con gái chỉ điểm, nên anh nhìn kỹ hơn một chút và thấy được phần đá vỡ có chữ Sóng Thần không còn lành lặn, các chữ mất góc, chữ Sóng còn chẳng có thanh sắc. 

“Nhà của bạn con ở đây.” Con gái anh nói.

“Tôn Nữ…” Hoàng Tử bất giác gọi tên con gái mình khi trông thấy dáng vẻ cô đơn trên mặt con bé. Song lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh tự dưng chẳng muốn nói nữa.

Đáng lẽ ra anh không nên gọi tên con bé mới đúng.

“Con đã định là đủ mười tám tuổi sẽ đi đổi tên.” Tôn Nữ sa sầm mặt mày từ khắc anh gọi tên nó, con bé phải trầm mặt một lúc rồi mới lên tiếng. “Còn hai năm nữa. Ba nghĩ lúc đó tận thế điên khùng này sẽ kết thúc không?”

“Hờ, vậy phải xem mày muốn kết thúc như thế nào đã. Là kết thúc của sự tận diệt, hay kết thúc của hồi cứu thế?” Con trai anh văn vẻ nói. “Nhưng cho dù là kết thúc như thế nào đi chăng nữa. Thì tao với mày chẳng đổi tên được đâu. Mày coi ba kìa, chứng minh nhân dân bây giờ vẫn là tên khai sinh đó thôi.”

Nó nói đúng đến mức làm anh muốn nhét nó vào lại bụng mẹ.

Có ai muốn bản thân mình tên là Hoàng Tử giữa thời 4.0 này chứ? Cái tên kỳ cục này được cha anh đặt trước cả khi anh chào đời. Ông rất chấp nhất với những chức danh hão huyền của Hoàng tộc thời phong kiến, và ông dành sự chấp nhất của mình lên đứa con trai duy nhất được sinh ra. Sau đó là cả cặp song sinh cũng không thoát nổi. 

Con gái anh sinh ra trước tên là Hoàng Tôn Nữ.

Con trai anh sinh ra sau một phút tên là Hoàng Tôn.

Hai đứa nhóc nó cũng như anh, lớn lên trong những lời trêu chọc của bạn bè. Song, chúng khác anh ở một chỗ là có cả gan đập nhừ tử những đứa dám bố láo trêu ghẹo chúng nó. Không giống anh chỉ biết cam chịu số phận.

“Địa điểm lần này có vẻ được mở rộng, ta cứ đi xung quanh xem.” Hoàng Tử chủ động chuyển đề tài, đây là cách duy nhất để giữ gìn hòa bình của gia đình.

“Mà ba nè, mắt ba đâu có cận phải không?” Hoàng Tôn lên tiếng, con trai anh dõi mắt thẳng về phía trước. “Ba nhìn kìa, hình như đó không phải là màn sương đen?”

Hoàng Tử nghi hoặc nhìn theo, đôi mắt mười trên mười phóng ra xa và tập trung hết mức. Cả nhà ba người đang đứng giữa lòng đường đổ nát đầy gạch vụn, phía xa tít tắm như thể ở cuối đường chân trời nổi gợn một màn sương màu tím đậm, nếu không nhìn kỹ thì có thể trông gà hóa cuốc mà tưởng rằng màu đen thật. Dẫu sao thì suốt một tháng qua, họ đi qua bốn cánh Cổng Dịch Chuyển rồi, nhưng chỉ thấy màn sương màu đen vây quanh cứ địa chứ không còn sắc màu nào khác.

Lần này, họ gặp một màn sương màu tím đậm trở thành tường vây.

“Vậy tức là màn sương cũng có phân loại, nó còn dựa theo màu sắc. Màu tím này hẳn là có liên quan đến việc mất sóng và mạng ngắt kết nối không ta?” Hoàng Tôn khoanh tay, nghiêng đầu tự đặt câu hỏi.

Tuy rằng không có ai trả lời Hoàng Tôn, nhưng cũng chẳng có ai thốt ra lời phản bác nào.

“Chỗ này có khu thương mại hay siêu thị nào không con gái?” Hoàng Tử ôm tâm lý ăn may mở miệng hỏi. Con bé bảo khu này là nhà bạn nó, nên có lẽ nó sẽ biết gì đó.

“Con không biết.”

Hoặc là, do anh đã suy nghĩ quá lạc quan.

“Được rồi, chúng ta đi tìm mấy căn nhà vào trong xem thử coi còn miếng ăn nào không.” Hoàng Tử thở dài đề xuất.

Cặp song sinh đều tán thành.

Một nhà ba người đi quyết định đi thẳng một chút, sau đó cùng ngoặt vào một con đường tại bùng binh, đống đá đổ nát dưới lòng đường nứt nẻ, mọi thứ đã bị tàn phá nghiêm trọng nhưng phóng mắt nhìn xa thì vẫn trông ra bóng dáng và hình dạng của những căn nhà đã từng che mưa che nắng, là nơi ấm cúng của một gia đình. 

Hẳn là ở đây có rất nhiều quái vật, và sức phá hoại của bọn chúng phải khiến nhà ba người nâng cao cảnh giác, đề phòng xung quanh nếu không muốn bị mất mạng.

Họ đi một lúc lâu, có tách nhau ra để tìm kiếm trong vài căn nhà chưa bị phá hủy đến mức nghiêm trọng lắm, tìm những thứ có ích cho cuộc sinh tồn của bọn họ, và vài nhu yếu phẩm cần thiết. Nhưng có vẻ may mắn không hề mỉm cười. Họ chẳng tìm ra được gì cả.

“Khu này chắc chắn đã bị lục soát qua rồi.” Hoàng Tôn bực bội giơ chân đá một lon nước rỗng dưới đất.

Tôn Nữ soát lại chiếc ba lô quân dụng đeo trên lưng, lạnh nhạt thông báo tin xấu. 

“Thức ăn chỉ còn đủ cho ngày mai.”

Hoàng Tử thở dài, anh ôm một chút hy vọng nói:

“Đi tiếp thêm một đoạn xem thế nào.”

Hoàng Tôn nhún vai rồi đi tiếp. Con trai anh luôn thích dẫn đầu như thế, chẳng biết sợ là gì. Con gái anh thì đi ở phía sau, lọt vào vị trí cuối cùng giữa ba người như muốn trở thành hậu phương. Thật ra, Hoàng Tử cũng hiểu cặp song sinh muốn bảo vệ anh. Ai mượn anh là kẻ yếu ớt không thể làm nên trò trống gì trong những ngày tận thế làm gì?

Nếu như ông nội của tụi nó, cha ruột của anh, mà còn ở đây thì thể nào ông cũng sẽ mắng anh là sự sỉ nhục của gia đình Hoàng tộc.

Phải, là gia đình Hoàng tộc. Nhưng đừng nghĩ rằng gia đình anh thuộc Hoàng tộc theo nghĩa đen thật thì hơn... Dù là ở trước tận thế hay sau tận thế. Gia đình của anh cũng chỉ là một gia đình mang họ Hoàng vô cùng bình thường thôi.

Không thuộc Hoàng tộc, chẳng dính líu gì với Hoàng tộc thật. 

Cùng lắm thì gia đình anh là một băng đảng hơi nổi danh một chút, và ông cha thần kinh của anh thì hơi chấp nhất với việc xây dựng một đế quốc của riêng mình một chút. Rồi sự ám ảnh đó của ông đè nặng lên tương lai của con cái và con cháu một chút. Và sau đó là ông ấy cho rằng gia đình mình nên ra dáng Hoàng tộc một chút để không uổng cái họ Hoàng. 

Thành thử ra, băng đảng do ông cầm đầu có cái tên nhìn vào cũng thấy nhục nhã thay giữa thời đại dân chủ độc lập hiện tại – Hoàng tộc.

Kẻ cầm đầu băng đảng, bang chủ Hoàng Huy Hoàng.

Cái tên Hoàng Tử là kết quả cho sự ám ảnh của cha anh về Hoàng tộc. Nhưng có lẽ ông không ngờ, anh không phải là một Hoàng Tử mà ông đã luôn mong ngóng anh trở thành.

“Ba ơi, có người.” Hoàng Tôn lên tiếng nhắc nhở.

Hoàng Tử vội vàng thoát khỏi mớ suy nghĩ riêng của mình. Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khoảng năm mét có hai người đang đứng gần nhau, dường như đang cãi nhau gì đó vì theo anh thấy thì người này đang đẩy người kia, và người kia thì bật lại như muốn trả đũa. Song, quá trình cãi nhau của họ đột ngột dừng lại vì một trong hai đã phát hiện ra cả nhà ba người là anh.

Hoàng Tôn và Tôn Nữ đều đứng lại, chờ anh đưa ra quyết định.

“Khó khăn lắm mới gặp người mà. Đi thôi.” Hoàng Tử không hề chần chừ một chút nào khi đưa ra lựa chọn tiếp cận.

Và có vẻ như, hai người nọ ở đằng xa cũng có suy nghĩ giống anh. Bởi vì, hai người đó đang đi về phía này. Khi khoảng cách dần thu hẹp, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn, anh nhận ra hai người đó là một nam một nữ.

Bỗng dưng, anh có chút tò mò. Không biết quái vật có thể giả dạng thành người không?

──── Hết chương 1 ────

Đừng kỳ thị tên của hai đứa nhỏ và ba sắp nhỏ nha mọi người... Huhu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận