Vì nhà cũ bình luận quá nhiều nên Admin yêu cầu lập cái mới.
Đọc kỹ trước khi đăng truyện:
QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC
THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC
DISCORD XÀM XÍ ĐÚ - Chỗ để chuẩn bị trước khi đăng truyện, nhớ đọc #rule trước khi tham gia chat kẻo bị Ban.
Hakord - Nơi giao lưu với dịch giả, tác giả, và độc giả Hako nói chung
Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?
Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?
Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.
*Tay lăm le cục gạch*
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
Địa chỉ cũ:
10081 Bình luận
Sau khi làm xong banner, các bạn up lên drive rồi gửi link gg drive trực tiếp qua thư cho Mod: Thiên Ý hoặc tại Hakord
Nếu có vấn đề nào cần giải đáp, các bạn có thể ib cho mình.
Bảng A - RED
Bảng B - Người Mai Mối Của Anh Hùng
Bảng C - Yuna ở Thành Phố Sóng Ngầm
Bảng D - Kiếp trước ta là một thượng thần
Bảng E - Mokushiroku no Hana - Bông hoa nở ngày tận thế
Bảng F - Mặt Nạ Bạc
Bảng G - Hôn phu của nàng phản diện
Bảng H - Nô lệ của kẻ cai trị màn đêm sẽ như nào?
Bảng I - Hai cánh cửa
Bảng J - Tôi thay đổi vì một cô gái
Bảng K - Địa ngục sau giờ học - Cô giáo tôi là một kẻ không bình thường!
Bảng L - Madia
Bảng M - SOUL DRIVER - ứng dụng triệu hồi quái thú
Bảng N - Sống lại ở thế giới khác
Bảng O - Greed
Bảng P - Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó Lạ Lắm.
Bảng Q - Nhân Vật Phản Diện Hạng Ba Muốn Được Sống Yên Bình
Bảng R - Tao là thực dân đấy, có sao không?
Bảng S - Tôi Yêu Nữ Phản Diện
******
"Ghét ghét ghét!"
Linh nhìn vào Lâm với ánh mắt tràn đầy oán trách, không phải thái độ trách cứ bình thường, mà càng giống với thái độ bất lực nhiều hơn.
"Em ghét điều này!" "Em ghét cái cảm giác bất lực với chính em!" "Đáng đời em lắm! Ai bảo em lại đi yêu anh trước chứ! Để bây giờ mọi chuyện đều để anh xoay vòng vòng!" "Anh là đồ đần đồ đần đồ đần!"
Nhìn dáng vẻ đau lòng kia của Linh cứ hệt như minh chứng cho câu nói "phụ nữ làm bằng nước", khiến Lâm muốn nói điều gì đó để dỗ dành cô gái ở trước mặt. Anh nắm lấy tay của nàng, cả hai bên, kéo nhẹ để khiến hai người gần lại.
"Linh à, thật ra anh..."
"Đủ rồi..." nàng cắt ngang lời anh, điều nàng vốn chưa bao giờ làm ra trước đây.
"Không cần như vậy, em cũng không phải trẻ con mà anh phải dỗ, chẳng phải anh đã có quyết định của riêng mình rồi sao? Tóm lại em sau này đều chỉ có anh, giờ cũng chỉ có 2 câu muốn nói, anh phải nghe cho rõ."
Nói rồi Linh bứt tay mình ra, vẻ mặt quật cường, ngước lên nhìn thẳng vào hai mắt của Lâm, không cho phép anh trốn tránh. Đối mặt với thái độ đó, Lâm cảm thấy một sức ép chưa từng có, đến nỗi anh tưởng như những khó khăn trong điều mình định làm cũng chẳng là gì so với áp lực mình đang phải chịu. Lâm cố kiềm chế bản thân mình không được nuốt nước bọt tỏ ra sợ hãi, mà giữ vẻ mặt bình thản đi đón nhận chất vấn của Linh.
"Thứ nhất, anh đã không thể buông tay với 2 con kia, vậy thì hãy xử lý cho dứt khoát vào, đừng có để em phải coi thường thằng đàn ông như anh."
Lâm há hốc mồm kinh ngạc, anh không thể ngờ hướng suy nghĩ của Linh lại có thể bẻ ngoặt đến mức này, nội dung bên trong cũng hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của anh.
"Anh không có ý đó với 2 người họ, Tâm với Thy chỉ là..." Lâm muốn phản bác, bởi lẽ trong suy nghĩ của anh lúc này, sự tồn tại của 2 người kia vốn chỉ là số phận sắp đặt một hồi "ân nghĩa" mà thôi, chỉ cần "ân đền oán trả" "nghĩa tận trời xanh" xong xuôi viên mãn, là anh có thể an ổn lương tâm mà về bên cạnh Linh, bên nhau đi hết một đời người hạnh phúc.
"Em không muốn nghe anh nói mê nói sảng!" Linh lại lần nữa cắt đứt lời Lâm. "Chuyện anh sắp làm sẽ chính là như vậy, dù sao kết quả vẫn giống nhau." thật ra có những lời cô không muốn nói thẳng ra rằng: anh thật sự cho rằng số mệnh không do người cố tình sắp đặt, ân nghĩa sớm đã bị người ta tính toán kỹ càng hay sao?
Hít một hơi, Linh dường như đã biểu hiện ra sự hạ quyết tâm, cô giơ tay chỉ thẳng ngón chỏ vào mặt Lâm, chậm rãi thả xuống từng từ một, như hai mươi mấy cú sét trời giáng xuống anh.
"Tóm lại, anh nhớ kỹ cho em, cho dù xảy ra chuyện gì, em nhất định phải làm bà cả, tuyệt đối không làm lẽ, rõ chưa?"
Từ trong choáng váng tỉnh lại, Lâm có chút tức giận vì người con gái trước mặt lại không chịu tin tưởng mình.
"Linh! Em nói cái gì vậy đó? Anh sao lại có thể làm chuyện như vậy? Cái gì là vợ cả vợ hai vợ ba? Anh có một mình em là đời này đã quá đủ rồi! Anh nào dám suy nghĩ hão huyền nào nữa." theo từng câu nói, vẻ mặt hung tợn và ánh mắt quyết liệt của Linh đã làm cho khí thế trong lời nói của Lâm cấp tốc suy yếu. Đến câu cuối cùng, mặt anh đã hơi cúi xuống, giọng thành khẩn như xin lỗi. Đó là bởi anh đã trông thấy khóe mắt cô rưng rưng giọt nước trong veo.
Linh nhìn thấy sự mềm lòng của Lâm thì cũng chỉ biết ngầm thở dài trong lòng, anh có quá nhiều thứ tốt, chỉ có điều quá ôn nhu dịu dàng với phụ nữ, nhạy cảm với nước mắt của đàn bà. Tính ra thì đó cũng là một điểm tốt mà. Chỉ có điều không phải với ai anh cũng như vậy.
Nhưng hai cô gái kia, một người dùng trí tuệ sâu xa lão luyện, một kẻ dù hơi khờ dại nhưng lại có bản năng mẫn cảm trời sinh, lại đều đã nhận ra được kho báu ở trong con người anh. Và bây giờ, bọn họ đều đã thành công có được con đường riêng của mình để chạm tới cõi lòng anh, được anh chấp nhận, dù chính lý trí của anh vẫn còn chưa nhận ra điều ấy.
Linh biết rõ, lòng anh có thể mềm nhưng tâm trí anh lại cực kì sắt đá, đã đồng ý sẽ không phản bội, liền càng hạ quyết tâm hơn.
"Đã, rõ, chưa?"
Cô hỏi lại, từng chữ, như chưa từng nghe thấy anh phân trần điều gì cả, cùng lúc đó, nước mắt cô tràn mi, rớt xuống rồi tóe lên trên mặt đất. Giọt lệ như sao rơi, vỡ tan như siêu tân tinh rồi nhanh chóng lụi tắt.
"Rõ..." Lâm biết lúc này chỉ có đồng ý với mọi lời Linh nói mới có thể để cô yên lòng, cứ như vậy vô thức mà đồng ý, anh thật sự không thể chịu nổi dáng vẻ đau thương của người quan trọng nhất trong tim mình như thế được.
...
Nhìn bóng dáng Lâm rời đi, Linh lâm vào yên lặng. Cô biết anh đi chuyến này, vốn suy nghĩ chỉ là muốn bù đắp và an ủi cho khúc mắc ở trong lòng, nhưng kết quả đang đợi chờ khi tính sổ sẽ là anh chính là khoản đền bù đó, rằng anh chính là chú nai tơ đi an ủi cho hổ đói, bản thân chính là món quà an ủi tốt nhất mà hổ chờ mong.
******
Minh họa tạm thời về Thy, "kẻ khờ dại nhưng bản năng mẫn cảm trời sinh":
Đi ra đường gặp biển hiệu "Yokohama" ồ Yuko
Chơi game gặp tên gì trộm tên đó.
(Hoặc nếu bạn thích tên có ý nghĩa thì cần ẩn ý nhiều hơn)
Nếu là có, v thì toma gọn r dịch nó ra đủ thứ tiếng, phiên âm làm sao đó cho đến khi chọn dc cái ưng ý và nghe thuận tai, đọc thuận mồm là dc.
Nếu là ko thì cứ chọn bừa thôi
Chạy nốt truyện vậy.
https://medievalbritain.com/type/medieval-life/occupations/medieval-servant/#:~:text=Domestic%20servants%20in%20the%20Middle,footmen%2C%20stablehands%2C%20and%20gardeners.
●_●
Đùa chứ, nếu bạn không chê thì đọc thử Con Lừa Của Bố Tôi... nó... ừ và Nhà Du Hành. Có cả Dear Haru nữa. Tất cả các truyện này mình đều thấy đáng thời gian để đọc!
Nhưng trong đó sẽ tồn tại những chi tiết lấy từ chính những AHLLVTND của Việt Nam. Như anh Bế Văn Đàn dùng vai làm bệ đỡ pháo, anh Phan Đình Giót lấy thân lấp lỗ châu mai, anh Tô Vĩnh Diện chèn pháo, anh Cù Chính Lan liều mình đột phá xe tăng địch. Hay các câu nói nổi tiếng như: "Nhắm thẳng quân thù, bắn"- Nguyễn Viết Xuân, "Các anh đánh thế này thì mẹ Việt Nam anh hùng không đẻ kịp đâu"- Hoàng Đan, "mưa rào, xin mưa rào lên đỉnh E5"- Trần Xuân Lãm, "Nếu không bắn hạ được máy bay địch, tôi xin lao thẳng vào nó"- Vũ Xuân Thiều,...
Tất nhiên tên riêng và địa danh sẽ được thay đổi hoàn toàn để phù hợp. Nhưng hầu hết bố cục cuộc chiến sẽ có diễn biến không khác gì chiến tranh Việt Nam, từ hai phe đối lập. Và chiến thắng thuộc về đất nước của nhân vật chính.
Tôi muốn hỏi là nó có vi phạm điều gì không ạ.