Seirei Tsukai no Blade Da...
Shimizu Yuu Sakura Hanpen, Nimura Yuuji, Shimesada Kohada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 20: True Force (END)

Chương cuối - Trở lại Học viện

20 Bình luận - Độ dài: 6,957 từ - Cập nhật:

======================================

Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 20 Chương cuối

======================================

=======================

Chương cuối - Trở lại Học viện

=======================

=======

Phần 1

=======

Sau khi trải qua trận chiến cuối cùng ở Tinh linh Giới—

Nhóm bạn Kamito ở lại điện thờ của Thần Nghi Viện trong một tuần có lẻ. Chỉ sau khi mượn suối nước nóng của thánh địa để khôi phục hoàn toàn khỏi sự mệt mỏi họ mới trở về lại nhân giới.

Toàn bộ học viên của Học viện được huy động tới chào đón sự trở về của Đội Scarlet.

So với tiếp đón cách đây nửa năm trước khi họ lấy được tư cách tiến vào Kiếm Vũ Hội, thái độ chào mừng đã hoàn toàn khác biệt.

Claire cùng Rinslet, nguyên là những đứa trẻ có vấn đề thuộc lớp Quạ.

Ellis, luôn luôn bị so sánh với người chị nuôi làm đội trưởng Hội Hiệp sĩ Sylphid.

Fianna, người bị dè bỉu là Đế Cơ Thất Thế sau khi mất sức mạnh tinh linh khế ước.

Không ai đối xử những cô nàng này bằng ánh mắt thành kiến của thời quá khứ nữa.

Thậm chí đến Kamito, người bị xa lánh bởi là nam tinh linh sứ duy nhất—

“Oooh, kia là Kazehaya Kamito!"

“Không thể tin nổi. Dạ Vũ Ma Vương thực sự đã cứu thế giới…”

“Đợi đã nào, nói vậy là vô duyên hết sức. Cậu nên gọi anh ấy là Dâm dục Ma vương!”

“Đúng đúng, cậu nói phải, Dâm dục Ma Vương…”

“Tuyệt lắm đấy, Dâm dục Ma vương.”

“Dâm dục Ma vương ơi, nếu vậy, em—“

[…T-tại sao danh hiệu của mình là cái duy nhất bất biến vậy?!]

Vừa bước xuống đường ray của thuyền bay, Kamito vừa tròn mắt và phê phán trong suy nghĩ của cậu.

…Mà coi bộ mọi thứ thậm chí nghe còn tệ hại hơn trước nữa chứ.

“Coi nào, Kamito, ưỡn ngực và ngẩng cao đầu lên nào.”

Thấy Kamito như thế, Clarie cho cậu một cái đẩy từ sau lưng.

“Sau cùng, cậu có thiệt nhiều thứ đáng để tự hào mà.”

“Tối nay, các bạn từ Hiệp sĩ Sylphia dường như có tổ chức một đại tiệc để chúc mừng đó.”

“Giờ thì có cái để mong ngóng rồi.”

“Nhưng mình phải là người đi xuống trước. Trường dường như sẽ mở lại lớp học vào ngày mai.”

Claire nói nghiêm túc.

“Eh, thiệt sao… Tụi mình đâu có thể theo kịp lớp…”

“H-hmm, tụi mình phải nhanh lên và bắt kịp bài vở đã mất….”

“Tôi nói để các cậu biết rằng tôi đã học nghiêm túc lắm. Tôi sẽ dạy cho các cậu lát sau.”

“Ồ, cảm ơn.”

“Được đó nha, cái đó giúp nhiều lắm.”

Ngay khi nhóm Kamito xuống con thuyền, một số khủng học viên chen bu đông quanh họ.

Giữa cơn sóng người, Kamito ngẩng nhìn bầu trời xanh trong.

(Trở lại đời học sinh lần nữa, hở…?)

Thông qua sắp đặt của Greyworth, cậu đã tới Học Viện, và tiến vào Kiếm Vũ chỉ tại vì cậu muốn tìm Restia. Giờ cậu không còn nhiều lý do để ở học viện.

Thế nhưng—

(…Tốt nghiệp ở nơi đây không dở nửa vời đâu, chắc thế.)

Đang đứng dưới bầu trời xanh là khối nhà trường hiện xây dựng. Kí túc xá của lớp Quạ.

Đây là nơi cậu và đồng bạn thuộc về, nơi cậu phải bảo vệ.

--Tối hôm đó, suốt bữa tiệc chúc mừng và tinh linh quây quần, Kamito say bí tỉ lần đầu tiên trong đời.

=========

Phần 2

=========

"...Mmm... Ughhh... Ooh..."

Hôm sau, dưới ánh nắng mặt trời, Kamito mở mắt.

…Đầu nhức như búa bổ. Trông như hồi tối hôm qua cậu đã ngủ khò khò nguyên trong bộ đồng phục.

Bởi sự nài xin ương bướng từ Ellis với Rakka và Reishia nhập hội, Kamito đã phải mượn một bộ y phục tinh linh cơ từ Fianna để biểu diễn một điệu kiếm vũ. Đó là điều cuối cùng mà cậu nhớ được.

Tuy rằng các tinh linh ở buổi tiệc khá vui vẻ—

…Kamito chắc như đinh đóng cột rằng cậu sẽ không làm thế nếu như cậu không say.

Được nuôi dạy bởi Trường Giáo Dưỡng, Kamito chưa bao giờ say khướt trước đó. Bằng cách lưu thông thần lực thông qua mạch toàn cơ thể, cậu đã có thể khử rượu.

Nhưng thứ này không có tác dụng chống lại Long Tửu do Leonora mang đến. Đây là rượu chuẩn bị cho tinh linh.

Bữa tiệc thậm chí chào đón sự đến hoàng tráng của Long Vương, người xúi Kamito uống Long Tửu trong thùng. Không thể chối từ vua của Dracunia, Kamito uống hết sức, và đó là cách làm sao mà giờ cậu ra thế này đây.

Không hề có chút liên tưởng lại sau thực tế ấy, cậu xoay sở trở về được phòng mình ở kí túc xá lớp Quạ và lăn đùng ra ngủ thẳng cẳng.

(Mình đã làm quỷ quái gì vậy nhỉ…)

Vừa khi Kamito ôm đầu trên giường, chìm vào tự giễu…

Bẹp. Bẹp.

Cậu cảm thấy gì đó mềm mềm ịn vào bụng cậu, giống như một túi nước.

“…!?”

Kamito vội vã lật chăn. Cậu nghi đâu trúng đó, bên trong là—

“…E-Est!?”

Kiếm linh khỏa thân chỉ mặc tất chân đã lén lút chui lên giường cậu.

“Est, không phải anh đã bảo em không được lên giường…?”

Kamito đặt tay vào mái tóc trắng-bạc của cô và nhắc cô nhớ lại.

Cậu biết mình luôn nuông chiều Est, nhưng cậu chắc chắn nghiêm khắc hơn nữa ở những khi đòi hỏi điều ấy.

“Không, Kamito—“

Nhưng, Est vô cảm xúc lắc đầu.

“Hồi tối, Kamito là người đã bế em lên giường”

“…Thật hả sao trời…?”

Gương mặt Kamito co giật.

...Cậu không có chút hình dung nào. Dù trí nhớ cậu rất mơ hồ, sau khi biểu diễn một điệu kiếm vũ trong trang phục tinh linh cơ, cậu rõ ràng đi lên giường trong khi ôm Est trong dạng hình kiếm mà không buông ra.

Hồi những ngày ở trường Giáo Dưỡng, Kamito thường xuyên lên giường trong khi ôm Restia dạng kiếm. Có chăng thói quen thời thơ ấu đã tái xuất hiện mà cậu không hề biết.

“A-anh xin lỗi.”

Kamito chắp hai lòng bàn tay lại cùng nhau và xin lỗi Est.

“Không chỉ vậy…”

“Hả”

Nghe Est rủ rỉ rù rì khe khẽ mà không có bất kì cảm xúc nào trên mặt, Kamito không thể không hỏi.

“Trong lúc anh ngủ, Kamito, anh cứ giật giật kéo kéo tất chân của em miết khi em hóa thành hình người.”

“…A-anh làm cái đó sao!?”

…Toi mạng rồi. Cậu không nhớ gì về nó hết.

(…Không đúng. Mình nghĩ có mơ thấy mình chơi kéo co với Est.)

Đôi mắt trong veo tím mơ huyền chăm chú nhìn không mỏi vào Kamito.

“Kamito…anh có rất nhiều bức bối dồn nén, đúng không?”

“….Ohhhhhhh, Est, anh là người đã sai!”

Kamito tức khắc quỳ bò trên giường nhanh như cậu có thể đặng xin lỗi.

Kể cả cho nó xảy ra mà không có ý định tỉnh táo, cậu không bao giờ hình dung được mình lại đi làm cái chuyện như thế—

Thảo nào mà Est giận dữ.

“Không, Kamito, em là kiếm của anh. Nếu anh muốn…Nên là vậy đi.”

Est vuốt mái tóc bạc-trắng dài đang bết lại và đứng dậy.

Làn da nhạt màu, trắng tinh như tuyết, được phô bày trước mắt Kamito mà không e ngại nào.

Gò má cô đỏ tới nổi người ta hầu như khó tin được chúng thuộc về một kiếm linh với thép ái lực.

“…E-Est!?”

Kamito không thể không nín thở.

Cậu nhìn Est móc tất chân bằng ngón cái và bắt đầu kéo chúng xuống.

Khi cô chạm tới mắt cá chân, cô ngừng lại một khoảnh khắc, ngẩng nhìn lên Kamito.

“…Em có chắc là mình không sao với việc bỏ tất chân chứ Est?”

Đối diện với nghi ngại của Kamito, Est gật đầu.

“Đúng vậy, Kamito. Xin anh hãy xem hết của em—“

Cô nhẹ nhàng nhấc chân và xóa bỏ tất chân.

Ngón chân mịn mượt như ngọc trai.

Bàn chân trần dễ thương của cô, trắng và dịu dàng như sữa, hoàn toàn phơi bày giờ khắc này.

“…S-sao…rồi, Kamito?”

Vẫn trong một tư thế với bàn chân trần giơ lên, Est xấu hổ ngoảnh mặt đi.

Có lẽ bởi do cực kì xấu hổ, vai cô bé cứ rung rung.

“A-ừ, rất đáng yêu…Cực xinh đẹp.”

Kamito nhìn chằm chằm mãnh liệt và đáp. Est lập tức rút chân cô ấy vào mền.

“Uwah, không được nhìn chằm chằm thế.”

“K-không được hả?”

“…Không phải là anh không thể.”

Thẹn thò, Est thò chân ra khỏi cái mền lại…quá dễ thương.

“E-em không ngại, nếu anh chạm một chút thôi.”

STnBD V20 BW09

“Eh—“

“Cho phép đặc biệt. Sau cùng, em là tinh linh khế ước của anh—“

Est xoay đầu sang bên và nhẹ nhàng duỗi ra chân nhỏ.

“Est…”

Kamito hít hơi và rụt rè mơn trớn ngón chân của Est.

Một cảm giác mềm mại. Mát lạnh theo cử động.

“Uwah…Em nhột, Kamito.”

Est kêu lên khẽ khàng.

…Tại sao? Est thường ngày đã dễ thương rồi, vậy mà sao giờ nhìn lại càng dễ thương hơn nữa.

Có lẽ đấy là do một số tác dụng còn vương vấn của Long Tửu tối hôm qua.

Đầu cậu như lâng lâng, Kamito cố gắng cù lét gan lòng bàn chân của Est.

"K-Kamito, không... Uwahhhh!"

Est nhắm mắt hờ và bóp chặt một góc chiếc chăn.

Vừa lúc đó—

“Fufu, hai người trông vui thú nhiều quá ta.”

“Uwah…”

Bất thình lình, những chiếc lông vũ đen óng che đậy tầm mắt Kamito.

Cậu nhìn lại, chỉ để thấy Restia đang đứng đó với đôi cánh đen tuyền giang rộng.

“R-Restia!?”

“Tinh linh hắc ám--!”

Est vội vàng trốn ở sau lưng Kamito, che dấu đôi chân trần của mình.

“Arara, tôi cũng muốn được nhìn thấy chân của Cô Kiếm Linh nữa nha…”

Restia khúc khích cười và điều khiển đôi cách một cách xảo diệu, cố gắng nhấc chiếc chăn lên.

“…! Tinh linh hắc ám, cô muốn bị hủy diệt hả?”

“Chỉ nhìn một cái thôi.”

“Không cho.”

Bởi Restia đang cố gắng tóm cô, Est mà hoàn toàn khỏa thân ôm ghì lấy Kamito, từ chối buông ra.

“Ê-ê…!”

Vừa khi ba người họ đang chơi trò vật lộn trên giường…

“Sheesh, tại sao mới sáng sớm mà đã ầm ĩ thế này rồi… Cứ như là—Huah, c-cái…, mấy người đang làm trò gì thế?!”

Đang tới để đánh thức Kamito, Claire sững người tại chỗ.

Những lông vũ đen vương vãi. Est trần truồng như nhộng. Kamito, được cô ấy ôm chặt. Ngay cả Restia, bởi do náo loạn trên giường, bộ váy cô ấy bị xốc xếch lên tới tận vai.

“N-ng, các người…”

Giọng Claire run rẩy.

Hai bím tóc cô tức thì bùng cháy rực lửa.

“K-khoan đã, chuyện này có lý do của nó—“

Kamito lắp bắp.

…Nhưng ngay cả cậu muốn biện bạch, cậu cũng không thể nảy ra ý thuyết phục nào để giải thích tình huống hiện thời.

“Đ-đồ dâm thú, biến thành than đi!”

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, âm thanh của Hỏa cầu nổ tung lại về với căn phòng.

=========

Phần 3

=========

“..Thiệt tình, sáng sớm ra mà đã có những kẻ gây quá nhiều tiếng ồn rồi.”

Rinslet, mặc tạp dề, lên tiếng với sự bất bình khi cô nhìn cái lỗ cháy xém và đen kịt trên tường.

…À thì, điều này có phần an ủi rằng cuộc sống hàng ngày của họ đã trở lại ra sao.

Lại nói, hình như có gì đó sai sai với việc quay lại cuộc sống thường ngày thông qua một trải nghiệm nổ phòng.

“Đúng thế, thiệt luôn đấy chứ. Cậu dự tính phải biến phòng kí túc xá thành than bao nhiêu lần mới chịu thỏa mãn hở Claire?”

Ở trong cùng phòng, Fianna liếc mắt Claire.

“…~! T-tất cả là tại Kamito hết á, dám làm bánh kẹp thịt tinh linh!”

“Kamito-san, điều này nghĩa là thế nào đây?”

Rinslet phồng má sau khi nghe Claire nói và lườm Kamito.

“N-như mình nói, cậu ấy hiểu sai rồi.”

“Kamito-kun, ôi chà, mới sáng sớm mà cậu đã dồi dào sinh lực như thế rồi à. Thật là hay quá đi.”

Fianna vui vẻ nói, với một nụ cười nham hiểm trên mặt.

Est cùng Restia đã quay lại hình thái kiếm.

Bỏ qua Restia, Est bình thường biến thành hình người ở giờ ăn sáng hồi xưa. Có lẽ tại vì cô nhỏ vẫn còn xấu hổ từ việc khoe bàn chân trần vừa nãy, nên đến cả mùi thơm ngon của bánh mì nướng cũng không thể mang ra lời bình phẩm nào từ cô ấy.

“…Uwah, mọi người ơi, chào buổi sáng~”

Vẫn mặc bộ pajama, Carol dụi mắt và ngồi dậy.

Thấy Rinslet đang xếp dĩa trên bàn ăn…

“T-tiểu thư, để em giúp cho!”

Cô nàng nói luống cuống. Thế nhưng, Rinslet lắc đầu.

“Đừng lo gì hết, em cứ ngồi đó đi.”

Nói đoạn, Rinslet ra hiệu cho Carol ngồi xuống ở cái ghế kế bên cô ấy…vẫn nuông chiều cô nàng Carol như mọi khi.

“Mình đã làm một bữa sáng dễ tiêu cho dạ dày do bữa tiệc tối hôm qua. Thế nên, mình đã đi thu thập rau cải chất lượng cao từ Rừng Tinh linh.”

“Wow, trông ngon phết!”

Thấy thức ăn trên bàn ăn, mắt Claire rực sáng.

Nấm dại với xà lách rau củ. Bánh mì hạt óc chó nóng hổi vời thổi vừa ăn. Trà đen ấm. Sữa tươi và bơ nhà làm. Cả sữa chua hoa quả nữa.

Tuy các món ăn giản dị đơn sơ, nhưng mỗi nguyên liệu đều lựa chọn kĩ lưỡng.

“Xin mọi người thưởng thức.”

“Được,, cảm ơn vì bữa ăn—“

Kamito lịch sự chắp tay cùng nhau cảm ơn rồi bứt một mẩu của bánh mì mới nướng.

Ổ bánh mì nóng hổi, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn lấp đầy khoang mũi.

“Meo—“

Scarlet ở dưới chân câu, cho cậu một ánh mắt ước ao. Ngay giờ, cô đã hoàn hảo có khả năng thức tỉnh thành Ortlinde, nhưng tinh linh mèo địa ngục rõ ràng thích thưởng ngoạn cuộc sống tự do không gò bó của một cô mèo hơn.

“Scarlet, thế là hư. Học Fenrir kìa.”

Thấy thế, Claire cất giọng trách.

Fenrir đang ngồi ngay ngắn ở trên sàn, thở phì phò và chảy dãi.

"Ối chết rồi♪ Bơ nhiễu lên ngực mình.”

“…!?”

Fianna làm một biểu hiện bối rối và nhìn vô Kamito bên cạnh cô ấy.

Kamito không thể không ngoái nhìn sang, chỉ để thấy một miếng bơ chảy vào khe ngực của cô ấy.

“Kamito-kun, cậu lấy ra dùm mình được không?”

“A, không, ờ…”

Đối mặt với công chúa, người hỏi cậu một cách say đắm, Kamito lắp bắp ngập ngừng. Vừa lúc đó…

“Scarlet, liếm sạch cho chị.”

“Meo--!”

“Kyah!?”

Scarlet nhảy chồm lên bộ ngực của Fianna và liếm bơ mạnh bạo.

“K-đợi đã, nhột lắm…ahhh, mình ghét cậu, Claire!”

Vừa uốn éo người, Fianna vừa hung hăng trừng mắt nhìn Claire.

==========

Phần 4

==========

Vừa dùng một bữa ăn sáng tụ hợp sôi nổi, nhóm bạn Kamito vừa bàn về tương lai.

“Tình hình lục địa là, à ừm… mình nghĩ sẽ có nhiều sự thay đổi đó.”

“…Ờ.”

Nghe Claire nói trong khi đang ăn bánh mì, Kamito đồng tình.

Các Linh Vương, bị ô nhiễm bởi Bóng tối Dị giới, đều đã được giải phóng bởi Kamito.

Bởi do sự phá hủy hoàn toàn của Cánh Cổng, Tinh linh Giới đúng ra không liên hệ lại được nữa với thế giới gốc. Hệt như vậy, các Thiên thần thuộc về Ánh Sáng Dị Giới có lẽ sẽ không thể hạ xuống lần nữa.

Do Thánh Linh Vương lẫn Ám Linh Vương đã mất đi, chỉ có bốn Linh Vương Hỏa, Thủy, Thổ và Phong là còn lại.

Tuy Belphal và Lode Gear đã trở lai bình thường, tự do thoát khỏi sự điều khiển của Thánh Vương, song sức mạnh Linh Vương của họ đã hao mòn rất nhiều. Hiện tại, họ chỉ đơn thuần là những cá thể tinh linh hùng mạnh.

Có lẽ, công việc làm người cai trị thế giới của các Linh Vương cũng đã đi tới hồi kết.

Trong trường hợp đó, phải chăng mối quan hệ giữa Tinh linh Giới và Nhân giới sẽ thay đổi đáng kể.

Bị chuyển dịch tới Ragna Ys, Thánh Đô đã biến mất tăm khỏi nhân giới. Do xúi giục gây hỗn loạn trên khắp lục địa, Thánh quốc Lugia từ giờ sẽ bị các nước khác giám sát. Những hồ sơ của việc vi phạm vô số thỏa thuận quân sự, mưu đồ ở Ordesia với hoạt động vụng trộm ở Pháp Đình Viện, vân vân, phỏng chừng sẽ được công khai minh bạch. Tình cờ, lãnh đạo của đội giám sát được báo là Virrey Branford, hiệp sĩ hoạt động đặc biệt của Hoàng Cơ Đạo.

“…Mà nói nè, việc học hành qua ghi chú bài vở ra sao rồi?”

Rồi, chủ đề được bẻ lái từ tình hình thế giới về lại Học viện.

Nói thật, những vấn đề trước mắt của việc này còn quan trọng hơn nhiều đối với Kamito và nhóm bạn.

“Chúng ta đã thắng Kiếm Vũ, mình không tin nổi là việc ấy không tính vào chiến công với Học Viện, thế thật quá đáng.”

“Hết nói nổi luôn.”

Clarie bất lực nhận xét.

“Chúng ta phải tìm ra cách để giải quyết thôi.”

“Đúng vậy, Mireille và Milla sẽ nhập học lớp sơ cấp vào sang năm. Mình không muốn bị lưu ban và thấy hổ thẹn trước em gái mình đâu.”

Mireille lẫn Milla Bassett rõ ràng là sẽ tiến vào Học Viện Sơ Trung Eluor ở đế đô trong năm nay.

Một ngôi trường danh giá cho quí tộc, nó cũng là nơi Claire với Rinslet học thuở nhỏ.

Giống như Carol, Milla xem ra đi theo như một nữ hầu đi kèm. Mà không giống Carol, Milla rất đáng tin cập, nên với cô ấy ở đấy, Mireille có lẽ sẽ không có gì để phải lo lắng.

“Nói vậy là, Mireille sẽ thành hậu bối của chúng ta.”

“Đúng thế. Vả lại một khi Judia sáng mắt, mình hy vọng em ấy sẽ vô học ở trường luôn.”

Rinslet gật đầu sung sướng.

“Mừng là Judia đã bình phục.”

“Tất cả là nhờ có cậu đó, Kamito-san.”

Đôi mắt mù của Judia được báo là đang khôi phục kì diệu. Nhiều khả năng, ấy tại vì thể chính yếu của Thủy Linh Vương, người đánh cô ấy bằng một lời nguyền băng đá, đã biến mất.

“Nói như vậy, lãnh địa Laurenfrost sẽ ra sao?”

Fianna hỏi.

“Mình sẽ thừa kế nó sau khi tốt nghiệp Học Viện.”

Rinslet nhún vai và đáp cho có lệ.

“Nói thật nhé, ước mơ của mình là mở một nhà hàng ở đế đô, để lãnh thổ cho Judia hay Mireille trị vì. Phải rồi, mình đã nghĩ ra một cái tên, Bạch Lang Đình.”

Ở dưới bàn ăn, Fenrir tru lên.

“Một nhà hàng được cậu mở à, Rinslet, cậu chắc chắn sẽ rất nổi danh.”

“Đúng vậy, tất cả bọn mình sẽ tới đó và ăn.”

Nói thế, Clarie gật đầu khí thế.

“Mà Fianna nè, cậu thật sự không nghĩ tới việc làm nữ hoàng à?”

Thấy chủ đề câu chuyện lái tới mình, Fianna lắc đầu một cách chậm rãi.

“Sức khỏe Phụ Hoàng đã cải thiện nhiều. Bên cạnh đó, mình cũng đâu có hợp.”

“Thật ư? Mình thấy cậu sẽ thành một nữ hoàng xuất sắc—“

“Cảm ơn nha. Những ý nghĩ tử tế ấy đã là đủ cho mình.”

Fianna cười một cách bẽn lẽn.

Theo lời cô, thẩm quyền của Hội đồng Đế quốc ở Đế quốc Ordesia hiện tại đã tăng thêm. Nhiều Hoàng Cơ Đạo cũng sẽ được thay máu bằng nhân sự mới. Trong lúc nằm dưỡng thương ở Ragna Ys, Virrey cũng một lần hỏi xem Kamito có muốn gia nhập hàng ngũ những Hoàng Cơ Đạo không, nhưng tất nhiên, Kamito đã từ chối.

“Còn cậu thì sao, Claire, cậu tính không về lại Elstein ư?”

“Mình đã có quyết định hướng nghề nghiệp của mình.”

Nghe Fianna hỏi, Claire đáp lại một cách quyết tâm.

“Mình nhớ cậu có nói cậu muốn thành một giáo sư ở Học Viện, có đúng thế không?”

“Đúng vậy.”

“Một giáo sư à? Mình hiểu rồi.”

Đúng thực là, cùng với một tính cách nghiêm túc và cấp học xuất sắc, Claire cũng rất giỏi việc dạy dỗ người khác.

…Thành một giáo viên chắc hẳn là một kết hợp tốt cho cô ấy.

“Từ ban đầu, mình đã muốn giao việc Elstein cho Nee-sama—“

Nói điều đó xong, một chút âm u thoáng hiện qua mặt Claire.

Sau trận chiến quyết định ở Thánh Đô, nhóm bạn Kamito đã trú lại suối nước nóng ở Ragna Ys. Thế nhưng, Rubia đã sớm biến mất.

“Sau cùng, Rubia-sama cứ luôn thích cách biệt lập của chị ấy—“

Vừa lúc đó, Fenrir đứng lên, ‘gâu’ một cái.

“Ủa, sắp tới giờ rồi.”

“Ngày đầu mà trễ thì không hay chút nào, chúng ta hãy nhanh lên thôi.”

Uống hết tách trà đen mới pha của mình, Kamito đứng dậy khỏi ghế.

==========

Phần 5

=========

Sau khi chuẩn bị nhanh gọn, nhóm bạn Kamito băng qua một khu vườn xinh đẹp trên đường đi tới tòa nhà học viện.

“Hư hại trong nhà trường đã hoàn toàn được khôi phục.”

“Ừ phải, mình nghe nói Học viện nhận được nhiều quyên góp từ bên trong Ordesia.”

“Sân trường thậm chí hoành tráng hơn cả lúc trước.”

Ngang qua nhà thờ phục vụ làm trụ sở điều hành của Hiệp sĩ Sylphid, họ tình cờ chạm mặt tinh linh đá của Rakka đang dọn dẹp những thùng rỗng của rượu pha chế được tiêu thụ trong bữa tiệc tối hôm qua.

“Xin chào, Người Hùng—“

Rakka chào hỏi mà không cần câu nệ.

“Cậu cho mọi người xem rất nhiều thứ hay ho vào hôm qua à nha.”

Ở kế bên cô, Reishia cười khúc khích.

“Xin lỗi, tôi không nhớ gì nhiều…”

…Tối qua mình làm cái quỷ gì vậy nhỉ?

Lúc Kamito đang chột dạ bên trong…

“C-chào buổi sáng, Kamito—“

Ellis xuất hiện trong bộ đồng phục.

Có lẽ cô ấy mới vừa đi tắm, đầu lọn tóc của cô vẫn còn ẩm ướt.

“Ellis, cô đã tái tập luyện chỉ vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên trở lại đi học rồi sao?”

“Đúng vậy, với chị kính mến của mình. Bọn mình luyện thương.”

Nói xong, Ellis nhoẻn miệng cười.

“Thật không thể tin luôn…”

Claire cạn lời.

“Rakka, mình xin lỗi vì đã để chuyện dọn dẹp cho cậu.”

“Không sao đâu mà. Cậu vừa mới về, Đội trưởng, nên cứ thư giãn và nghỉ ngơi đi.”

Rakka mỉm cười xua tay.

“Mà này, Đội trưởng, cậu đã cất “thứ đó” đàng hoàng hồi tối qua chưa đấy?”

“…À, có, dĩ nhiên rồi.”

Nghe Reishia hỏi, Ellis gật đầu mà thấy hơi hơi ngượng ngập.

“Cất cái gì cơ?”

Ứng với thắc mắc của Kamito—

“Màn múa kiếm mặc nữ trang của cậu tối hôm qua đó. Đội trưởng đã rất khó nhọc để ghi hình nó.”

“R-Rakka!?”

Rakka trả lời không chút nghĩ ngợi, làm Ellis đỏ bừng mặt mũi tức khắc.

“Đ-đợi chút xíu, cái đó là thế nào!?”

“Ư, ừm…ờ thì…nó…”

Ellis tránh chạm mắt trong khi gãi má.

“Không phải thế gian này có một tinh thể có thể lưu trữ hình ảnh trước mắt cậu sao? Đấy có lẽ là thứ được dùng để ghi hình màn múa kiếm giả gái của Kamito, chứ còn cái gì nữa?”

“C-cái gì!?”

“Reishia?!”

Ellis hốt hoảng, bí mật của cô bị vạch trần.

…Kamito không có nhớ gì hết. Vậy ra Ellis thậm chí làm việc như thế.

“Ellis…”

Kamito nhìn cô chằm chằm.

“…Ơ—à thì, mình đơn giản muốn sưu tập, kiểu một kí ức quí giá, cảnh tượng Ren Ashbell-sama múa kiếm trước mắt mình. Đó là ma xui quỷ khiến…”

Ngọ nguậy những ngón tay, Ellis trả lời một cách lúng túng. Tuy rằng cô ấy trông hoàn toàn đáng yêu, song Kamito quyết tâm loại hình ảnh sống của lịch sử đen tối của cậu như thế là dứt khoát không được phép tồn tại trên thế gian này.

“Hủy tinh thể đó đi. Ngay và luôn cho mình.”

“K-không được.”

Ellis liên tục lắc đầu.

“Mình thật sự thấy tổn thương trước sự thật cậu che giấu thân phận là Ren Ashbell-sama. M-mình không thể lưu giữ chút gì đó của thần tượng của mình hay sao!?”

“Hmm…”

…Cô ấy nói có lý. Kamito cảm thấy có tội vì che giấu sự việc trước cô ấy một thời gian dài.

Ellis là fan hâm mộ trung thành của Ren Ashbell và thậm chí gia nhập fanclub ở Học Viện. Thấy cô ấy muốn vỡ òa nước mắt, Kamito thở dài.

“…Đừng để ai xem nó hết, đặc biệt là Greyworth.”

“Được, nhất định là thế! Mình sẽ trân quí nó như kí ức của riêng mình.”

Nghe Kamito đáp, Ellis tức thời cười rạng rỡ, gật đầu đi gật đầu lại.

….Thấy một nụ cười hạnh phúc như thế ở cô, Kamito cảm thấy buộc phải giữ lời và không đòi lại sự cho phép cậu đã cho.

“Sướng cho cậu rồi nhé, Đội trưởng.”

Rạkka vỗ vai Ellis.

“Xin lỗi, mọi người ơi, chúng ta sẽ trễ bây giờ liền đó.”

Rinslet cau mày và nhắc nhở.

========

Phần 6

========

“Được rồi Ellis, gặp sau nha.”

“Ừ.”

Chia tay trên đường ở hành lang với Ellis, người thuộc Lớp Chồn, nhóm Kamito tiến vào phòng học của Lớp Quạ.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối họ tham dự một buổi học thực sự ở đây.

Sau khi đánh bại Velsaria giành lấy tư cách làm đại diện cho Học Viện ở Kiếm Vũ Hội, đội Scarlet đã bỏ hầu hết thời gian ra để luyện tập. Lần kế tiếp trở lại trường, Kamito đã mất trí nhớ bởi cú sốc mất Restia. Sau đó, là chuyến hành trình tới Laurenfrost rồi tới vụ giải cứu cho Fianna, ờ, nó chắc chắn là một chuyện dài—

“Ngồi ở đây đi.”

Kamito cùng nhóm ngồi xuống ở dãy hàng ghế sau và mở sách giáo khoa có chữ tinh linh.

“Xem chừng sách giáo khoa sẽ cần một sự đại tu bổ lớn.”

“…Ờ.”

Đang đọc sách, Claire lẩm bẩm lặng lẽ và Kamito đồng tình.

Suy cho cùng, Thánh Vương, thủ lãnh của các Linh Vương, đã biến mất, trong khi số Linh Vương còn lại cũng mất đi sức thần kì mà họ trước kia nắm giữ.

Huống hồ gì, nhóm Kamito đã truyền đạt lại nhiều sự thật cho Thần Nghi Viện, bao gồm trong đó là Bóng tối Dị giới với các Thiên Sứ, cuộc Chiến Tranh Tinh Linh cách đây sáu ngàn năm, sự tồn tại của Ám Linh Vương Ren Ashdoll, nột tình của Quỷ vương Solomon cách đây ngàn năm, cũng như tinh linh Iris lẫn thánh nữ Areishia, vân vân—

Dù họ không biết Thần Nghi Viện dự định tiết lộ nhiều tới độ cỡ nào, nhưng nghiên cứu tinh linh học nhất quyết sẽ trải qua sự thay đổi nhất thời.

“Em nghe nói Thần Nghi Viện có ý muốn thêm công thức bánh kếp của tiểu thư vào chương trình giảng dạy của họ.”

“Tôi thấy không hề lạ. Sau cùng, mớ bánh kếp đó chinh phục được cả một Linh Vương.”

Nghe Carol nói sung sướng, Fianna đồng tình.

“Chúng chỉ là bánh kếp bình thường…”

Trông có một chút bối rối, Rinslet nghiêng đầu mình.

“Nói về chuyện này, chúng ta cần báo về ngọn lửa của chị mình với mình.”

Lửa Dị Giới mà các Linh Vương đã đánh cắp trong quá khứ cổ xưa đã chuyển tới cho nhân loại.

Clarie rõ ràng định nghiên cứu những ngọn lửa đó một cách thấu đáo trước khi cô tốt nghiệp.

“Còn có vấn đề với chị em của Scarlet và chi tiết Chiến tranh Tinh linh nữa, có quá nhiều thứ mình muốn nghiên cứu—“

Dưới chân cô, Scarlet kêu meo meo.

“—Mấy đứa, nhanh lên và ổn định chỗ đi.”

Vừa lúc đó, Cô giáo Freya đi vô lớp.

Đứng trên bục giảng, cô cuộn quyển tài liệu của mình và gõ vào bàn.

“À, cho phép cô giới thiệu một giáo viên bán thời vụ hôm nay.”

Cô hắng giọng và nói.

“Giáo viên bán thời vụ?”

Claire cùng Rinslet nhìn mắt của nhau.

“Có lẽ do một sự thiếu hụt giáo viên hiện có.”

Fianna tự hỏi.

….Và cô nói đúng. Vụ tấn công của Millennia Sanctus vào Học Viện và tai nạn quỷ tinh linh triệu hoán gây ra bởi Dị giới Xáp nhập hẳn nhiên gây thương tổn cho nhiều giáo viên. Cộng với đó, việc tái thiết của đế đô cũng lôi kéo một số lớn nhiều tinh linh sứ có thành tựu, do vậy sự thiếu hụt xảy ra ở khắp nơi.

--Vừa lúc ấy, một thiếu nữ mặc đóng bộ đến một cách nhanh chóng trước bục giảng.

“—Bắt đầu từ hôm nay, tôi, Ren Ashbell, sẽ làm việc ở đây như một giáo viên. Rất vui được gặp các bạn.”

Đó là một thiếu nữ với mái tóc dài đỏ thẫm xinh đẹp. Cô ấy đang đeo một mặt nạ màu đỏ tươi---

"Ehhhhhhhhhhhhhhhh!?"

Tiếng của Claire vọng xuyên suốt toàn lớp học.

=======

Phần 7

=======

Ở không gian quán ăn uống ngoài tòa nhà trường…

Bởi vì sự cung cấp không giới hạn bánh mì miễn phí cho học viên, nên đây là một tụ điểm phổ biến để hóng gió.

Sau khi chờ và họp mặt với Ellis sau lớp tinh linh học sơ cấp của cô ấy, nhóm Kamito đã tới ở chỗ này, đang hỏi han vị giáo viên mặt nạ.

“…! Sao chị lại ở đây vậy, Nee-sama!?”

“Đó là yêu cầu của Dame Greyworth. Claire, nơ cổ áo của em bị lệch.”

Thế nhưng, Rubia hoàn toàn không dao động mà thậm chí đủ tỉnh bơ tới mức chỉnh sửa nơ cho Claire.

“Cô đã đi đâu thế? Cô làm Claire lo lắng quá chừng.”

“Tôi mượn một thuyền quân sự từ Thần Giáo và đưa bọn trẻ mồ côi của Trường Giáo Dưỡng về quê hương đất tổ của chúng.”

Rubia đáp.

“Sau cùng, chiến tranh đã kết thúc. Không cần để Đội Hỏa Ngục tiếp tục tồn tại nữa.”

“Tôi hiểu…”

Thật là hay, khi có quê hương để trở về, Kamito nghĩ. Trước khi có điều này, đừng mơ có lấy dù chỉ một đứa trẻ có thể về được nhà sau khi bị Trường Giáo Dưỡng dắt đi.

Những đứa trẻ không rõ gốc gác được báo là đang ở tại một trụ sở ở kinh thành ngay lúc này đây. Chuyên gia thu thập tin tình báo, Lily đang cống hiến hết sức lực để truy dấu nguồn gốc quê hương của lũ trẻ.

“Tôi có thể hỏi vì sao chị đang đeo mặt nạ không?”

Lần này, là lượt Fianna hỏi.

“Việc này không giống như tôi có thể cho thấy mặt thật của Đế Cơ Tai Họa. Tôi sẽ tiếp tục mượn danh của cậu, Kamito.”

Thực là vậy, ấn tượng của thế giới về cô vẫn giữ nguyên một mức độ khi cô phải tham dự Kiếm Vũ Hội như tinh linh sứ đeo mặt nạ Ren Ashbell, thủ lĩnh của Đội Hỏa Ngục.

“Tôi giảng bài rất nghiêm khắc đấy. Đừng hy vọng tôi dễ dãi vì là em gái của tôi.”

Rubia nói trịnh trọng tới Claire trong khi bốc một miếng bánh mì dưa hấu mới nướng.

“D-dạ Nee-sama…”|

Claire gật đầu với vẻ khẩn trương. Vừa lúc đó—

“Ý--, là Onii-sama!”

Đi kèm với giọng nói quen thuộc là tiếng bước chân nhẹ lép bép.

Kamito ngoái nhìn lại, rồi ngạc nhiên khi thấy Muir Alenstarl ăn mặc đồng phục của Học Viện.

“Tại sao em lại ở đây, Muir?!”

“Cô ấy nói muốn học hành ở đây, nên tôi đã nói với Dame Greyworth.”

“Anh nhìn nè.”

Muir xoay tròn tại chỗ, làm tà váy với mái tóc xám tro của cô bé phất phới.

“À, tôi hiểu rồi….”

Xét theo phát triển tâm lý của Muir, tham gia học ở Học Viện chắc có lẽ là một việc tốt. Tuy rằng theo độ tuổi, cô hẳn phải học ở Học viện Sơ cấp Eluor mới phải đạo—

(…Chừng khi Mireille vô Học Viện, họ có thể thành bạn rất tốt của nhau.)

Vừa lúc cậu nghĩ thế…

“—Ở đằng này.”

“Leonora—“

Lần này, tới lượt Leonora đi tới chỗ họ với thanh đại kiếm rồng đeo ở hông cô ấy.

Do một hoạt động trao đổi giữa Dracunia và Học Viện, Leonora rõ ràng sẽ ở lại đây ít lâu.

Tối hôm qua, cô rõ ràng say mèm bởi Long Tửu như Kamito, nhưng bây giờ, cô ấy trông có vẻ chẳng hề hấn gì. Ấn tượng mãi như xưa, một tinh linh cơ lập khế ước với một tinh linh rồng, được ban phúc có một cơ thể đặc biệt dẻo dai.

“Thức ăn ở quán ăn học sinh ở đây cực kì ngon. Tôi thích lắm.”

Leonora ngồi xuống chung bàn với nhóm Kamito.

Điều này mang tới sự xuýt xoa thầm lặng của những bàn chung quanh tức khắc.

Hồi lúc trấn Học viện bị tấn công bởi bầy đàn quỷ tinh linh, những Hiệp sĩ Long Vương đã tới như đội chi viện và đánh bật kẻ thù. Nhờ vậy mà Leonora trở nên vô cùng nổi tiếng ở Học viện Areishia.

“Buổi tập sáng xong rồi hả?”

“Đúng thế. Học viên ở đây khá là giỏi.”

Leonora gật đầu. Cô ấy hiện nay là giảng viên luyện kiếm ở Học viện.

“Kamito, tôi muốn là đối thủ của cậu nếu có cơ hội nào nổi lên trong tương lai gần—“

Nhìn chăm chú thẳng vào mắt Kamito, Leonora mỉm cười táo bạo.

Với Greyworth đang dạy cho cô ấy Kiếm thuật Tối cường, cô nàng long kị sĩ rõ ràng càng lúc càng mạnh hơn.

“Nếu cô muốn trận kiếm vũ nào, tôi sẵn sàng mọi lúc mọi nơi.”

“Kể cả Kiếm Vũ Ban Đêm?”

“…! N-ngớ ngẩn, dĩ nhiên ý tôi là vào ban ngày.”

Kamito không thể nào không ho sặc.

“Đấu một trận Kiếm Vũ Đêm kể cả vào lúc ban ngày, cậu thật là biến thái quá đi Kamito.”

Leonora đỏ mặt tía tai, uốn éo lẩm bẩm.

“Đ-đợi chút coi, hai người đang nói cái quỷ gì thế?!”

“L-Leonora, điều đó quá phi đạo đức!”

Claire và Ellis đều kêu lên.

Tiếp đó Leonora hắng giọng và lấy lại phong độ.

“—Mà tiện đây, tôi có tin tốt chuyển cho tất cả mọi người đây.”

“…?”

Đối diện với Leonora bỗng nhiên chuyển đề tài, nhóm Kamito giương mắt nhìn lẫn nhau.

“Ý cô tin tốt là sao?”

Leonora nhẹ thở một hơi đoạn nói.

“—Kiếm Vũ Hội kì tới đã được xác nhận.”

“Ehhhhhhhhhhh?”

Mọi người Claire ré lên kinh ngạc.

“…Kiếm Vũ, ý cô là thực sự?”

“Đúng mà, Long Vương nói cho tôi biết.”

Không hề có nhầm lẫn. Leonora gật đầu.

“Nhưng không phải họ vừa mới hoàn thành một cái gần đây—“

“Kiếm Vũ lần này rõ ràng có liên quan tới sự tổ chức lại Tinh linh giới.”

“À, hiểu rồi.”

Fianna gật đầu với khuôn mặt trầm ngâm.

Thánh Vương băng hà, mối quan hệ giữa Linh Giới và nhân giới đang bắt đầu thay đổi. Thông qua Kiếm Vũ Hội mà kết nối nhân loại với tinh linh, họ có lẽ cố gắng khai phá con đường hướng tới gầy dựng một mối quan hệ mới.

“Kiếm vũ mang tới niềm vui cho tất thảy tinh linh ở Linh Giới thay vì hiến dâng một điệu Thần lạc cho các Linh Vương hử?”

Không chừng là một ý tuyệt hay, nó hẳn nhiên mang lại sinh khí cho lục địa mà đã bị xâu xé bởi chiến tranh. Kamito tự hỏi rằng liệu người đề xuất ý tưởng có phải là Thủy Vương Iseria hay người yêu thích lễ hội Volcanicus không.

“Thời điểm sẽ là nửa năm sau từ bây giờ.”

“Ngặt nghèo thế, tụi tôi sẽ cần phải tính lại chiến thuật mới cho đội.”

“Claire, nó chưa dứt khoát đấy có phải là một trận đấu đội hay không.”

“Qui chế rõ ràng giống như lần cuối. Là đội trưởng của Kị sĩ Long Vương, tôi rất mong vào một trận tái đấu với đội Scarlet.”

“Được đấy, chúng tôi không định để thua đâu.”

Claire và Leonora nắm tay và lắc nhẹ.

“Muir có thể gia nhập đội Scarlet!”

“Không được đâu. Một đội tối đa có năm thành viên à. Tìm hội khác đi.”

“Eh—!“

Muir chu mỏ không vui.

(…Một Kiếm Vũ Hội hả? Mình thấy nhơ nhớ mặc dù cái cũ vừa mới kết thúc không lâu.)

Nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng, Kamito lẩm bẩm trong suy nghĩ.

Công chúa Linfa và Shao Fu của Đế quốc Quina, Luminaris mà cậu đã đánh ở Thánh Đô, chắc chắn họ sẽ lại tiến vào nữa đúng không?

“Chúng ta phải không được tự mãn mặc dù chúng ta là đội chiến thắng lần trước. Mình có nghe nói một nam tinh linh sứ tự xưng là truyền nhân Ma Vương đã xuất hiện ở Thần Giáo Quốc. Hắn khá là giỏi, họ nói rằng—“

“…Sao tôi có cảm giác hắn không phải ai xa lạ nhỉ.”

Một cái nhìn khó chịu hiện trên mặt Kamito.

Nhưng thời thế đã thay đổi. Claire và người khác có lẽ thắng dễ như chơi kể cả cho họ giáp mặt với một trận đấu gian khổ như cái trong quá khứ.

“Kamito, cấm dùng thần lực hắc ám. Các tinh linh sẽ không vui.”

Rubia nhắc nhở cậu trước.

“Yeah, tôi biết mà.”

Cậu không định dùng sức mạnh đó ngay từ đầu…suy cho cùng, nó đặt một gánh nặng quá lớn lên thân thể cậu nữa.

“Tôi rất mong đợi điều đó đấy.”

Fenrir sủa lên.

“Sắp tới giờ cho lớp chiều rồi—“

“ừ, đi thôi.”

Nói đoạn, Claire đứng lên khỏi bàn.

Vừa lúc Kamito sắp rời khỏi đi theo cổ.

“Kamito—“

Rubia chặn cậu.

“Hmm?”

“Trong số họ cậu chọn ai?”

“…!?”

Cậu nhìn lại, chỉ để thấy một ánh mắt chọc ghẹo từ Rubia đã tháo mặt nạ.

Đó là lần đầu cậu thấy một biểu cảm như thế trên khuôn mặt của cô.

“Mặc dù tôi nghĩ cậu đơn giản nên chọn em gái của tôi, nhưng nếu cậu không dứt khoát được, nhớ lấy tôi cũng là một lựa chọn không tồi đâu—“

Kamito không biết là cô ấy đang giỡn hay làm thật nữa—

Với tiếng cười khúc khích, cô ấy xoay mình cất bước đi.

========

Phần 8

========

“—Ái chà chà, đã tới lúc chuẩn bị cho kì Kiếm Vũ tiếp theo rồi sao, ta thật sự không thể về hưu thong thả nhỉ.”

Từ cửa sổ văn phòng hiệu trưởng, đang ngó xem khung cảnh bên dưới, Greyworth nhẹ nhún vai.

Ngay khi Kiếm Vũ được công bố chính thức, Học Viện đã sắp xếp một chương trình trọng tâm đặc biệt theo chủ đề trận đấu đại hội. Mọi việc phỏng chừng sẽ bận tối tăm mặt mũi.

Bỏ qua điều ấy thì—

“—Trông như là thằng nhóc đã tìm thấy nơi nó thuộc về.”

Nhìn vào đồ đệ của mình bước đi giữa đám bạn của cậu, Greyworth cười nhẹ.

“Ấy chà, bà chuẩn bị về hưu rồi sao? Phù thủy Hoàng hôn?”

Ngay lúc đó, một luồng gió thổi qua cùng với những chiếc lông đen lơ lửng rơi.

Với cặp cánh đen tuyền trải rộng, tinh linh hắc ám đáp xuống ngạch cửa sổ.

Cả hai đã chứng kiến toàn chặng hành trình phát triển của Kamito.

Tuy cả hai không phải lúc nào cũng luôn luôn đứng chung một phía, song họ thân thiết cứ như những người bạn cũ.

“…Chưa được đâu. Ta còn phải nhìn sự phát triển của Học Viện này lâu hơn nữa.”

“Là vậy sao?”

Restia đổi ánh mắt sang bên ngoài cửa sổ, dịu dàng nhìn chăm chú vào Kamito.

Cậu nhóc, người có trái tim trước đây đóng chặt, đã tìm thấy nơi cậu thuộc về—

(…Có lẽ, sứ mệnh của mình là dẫn anh ấy tới nơi này.)

Khẽ lẩm bẩm, Restia mỉm cười thanh bình.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

1 năm sau khi nhóm dịch ra chap cuối thì tôi đọc xong (19/6/2021) :))
Xem thêm
Em clear sau đồng chí 18 ngày.
Xem thêm
Húp rubia thôi
Xem thêm
XMX
Đoạn nó giả gái là đoạn nào vậy đọc hoang mang thật
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Dutcantri
TRANS
1:54 ngày 14/7/2022, hoàn thành~
sụp*☕
Xem thêm
13/2/2022
là 1 siêu phẩm dù hơi ghét claire nhưng vẫn hay
Xem thêm
AUTHOR
Hãy thật.Đây đúng là siêu phẩm.Đọc lại vẫn thấy hay.
Xem thêm
restia xứng đáng vợ cả
Xem thêm
Chào đồng chí
Xem thêm
Đông ý hai tay luôn
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
ây da, tem hụt r
Xem thêm