Genocide Online ~Playtime...
Takenoko Ksakanmuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Mở đầu

9 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:

“Tiểu thư, tôi nhận được hàng rồi ạ.”

Ngay khi vừa từ trường về nhà, người đầu tiên tôi gặp là ông Yamamoto, quản gia của gia đình. Nếu nhớ không lầm, thì là hôm nay... do bận quá nên tôi quên béng mất. Nhưng thật ra, tôi đã rất mong chờ và giấu đi sự phấn khởi trong mình.

“Được rồi, cảm ơn ông nhiều.”

Ông Yamamoto cúi đầu và rời đi như thường lệ... Giờ thì, về phòng và chuẩn bị thôi!

 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

fy-210605195824-YWJK.jpg

Tôi, Ichijou Reina, trưởng nữ của gia đình Công tước Ichijou, một trong những gia đình quyền quý tại xứ xở Mặt trời mọc.[note37543]

Tôi được nuôi dạy trong gia phong khắc nhiệt để trở thành một quý cô xứng danh với gia đình. Tôi ghét cái lối sống này, và trên hết, tôi ghét cái ánh nhìn của cha mỗi khi ông nói chuyện, như thể ông coi tôi như là một thứ công cụ vậy... cơ mà khá chắc rằng ông cũng ghét tôi. Bởi vì, nếu phải tự mình nói ra, tôi có chút gì đó rất không bình thường.

Tôi chắc rằng rất nhiều người đã chơi trò đổ nước vào tổi kiến hay bắt chúng đánh nhau khi còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, tôi lại làm những chuyện như vậy mà không có chút do dự hay giới hạn nào cả.

Giờ nhìn lại, tôi nghĩ rằng mình đã... sai khi làm những chuyện như vậy ngay dưới ánh mắt của mọi người, nhưng tôi vẫn có thể đám chắc rằng việc đó chỉ được coi như sai lầm của tuổi trẻ vì lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ.

Và đó là lí do, tôi yêu mẹ, người luôn dạy tôi trở nên ‘bình thường’. Bà luôn ngăn tôi lại trước khi tôi đi quá xa, dạy dỗ tôi một cách cẩn thận và chân thành về việc ‘hành xử đúng mực’, và dặn tôi phải báo ngay cho bà nếu có chuyện xảy ra.

Giờ nghĩ lại, có lẽ mẹ đã luôn lo lắng cho tương lai của tôi, đứa con gái duy nhất của bà.

Sau khi tôi bước vào học tiểu học, một bước ngoặt mới đã đến. Trẻ con rất nhẫn tâm và nhạy cảm trước ‘dị vật’. Mái tóc đen óng ả cùng vẻ ngoài được thừa hưởng từ mẹ. Không diện trên người những bộ quần áo in hình các nhân vật hay phi đội như ‘bao người’ hay những mẫu quần áo mới nhất dành cho trẻ em, mà thay vào đó là một bộ đồ kiểu Tây được thiết kế riêng, chỉ cần liếc qua một cái cũng biết là đắt tiền.

Ở mức độ này, mọi người cũng chỉ thốt lên rằng ‘Chà’ và ‘Dễ thương thật’...

Tuy nhiên, tôi vốn không ‘bình thường’.

Khi còn là một đứa trẻ....... không, có lẽ bởi vì vẫn còn là một đứa trẻ nên chúng rất nhạy cảm. Không lâu sau khi nhập học, sự bắt nạt luôn hướng về tôi, thứ ‘dị vật’ trong mắt chúng.

Nhưng lúc đấy, tôi không biết rằng đó là bắt nạt mà chỉ là ‘trò chơi thông thường’. Nếu dám giấu đồ, tôi sẽ đốt đồ của kẻ làm vậy ngay trước mặt hắn. Nếu ai đó đẩy ngã tôi, tôi sẽ đánh kẻ đẩy ngã mình đến gãy răng cửa. Còn dám nói xấu thì tôi sẽ nhét côn trùng vào miệng và đập vào hàm của kẻ đó để ép hắn phải nhai lấy. Danh sách cứ dài và dài mãi.

Sau một khoảng thời gian, không một ai dám lại gần tôi nữa. Và rồi, mọi chuyện xảy ra khi tôi tình cờ đi ngang qua phòng giáo viên. Tôi nghe thấy tiếng mẹ đang xin lỗi... vào lúc đó, tôi không biết tại sao bà phải xin lỗi, nhưng tôi phần nào cảm thấy rằng ‘Có lẽ mình đã làm gì đó sai”.

Tôi không biết tại sao người mẹ thân yêu của mình lại làm vậy, nhưng đó chắc hẳn là lỗi của mình...

Chỉ nhiêu đó cũng khiến tôi cảm thấy hối hận và đứng yên như phỗng. Mẹ bước ra khỏi phòng giáo viên, bà ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ngay trước mặt. Nhưng rồi, bà chỉ cười và bảo rằng:

“Cùng về nhé?”

Và từ đó, tôi ngưng việc ‘chơi’ lại. Dù chuyện gì xảy ra, tôi chỉ mỉm cười như một quý cô và cho qua mọi chuyện, không bao giờ để lộ ra nữa. Tuy nhiên, xu hướng đó ngày càng mãnh liệt khi tôi lớn lên, và rồi, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân có điều gì đó không ổn.

Cha nhìn tôi với cái ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, ông cũng thường xuyên đánh đập mẹ. Nhưng mẹ vẫn chịu đựng và trao cho tôi những cái nhìn trầm ấm.

Tuy nhiên, khi mẹ bị ung thư và mất chưa đầy vài năm sau đó, cha lập tức tái hôn với con ả tình nhân của ông ta và thậm chí còn đưa cả hai đứa con cùng cha khác mẹ về. Trực giác mách rằng ‘Ahh, nếu cứ thế này, mình sẽ chơi với chúng mất’, thế nên, tôi đã chuyển đi cùng toàn bộ đồ đạc của mẹ trong dinh thự. May mắn thay, ông ta không quan tâm đến chuyện đó.

Cha chỉ quan tâm đến đứa con gái và con trai riêng, ông ta còn không thèm nói với tôi một lời do đã mất hứng từ lâu.

Tuy nhiên, đây lại là vấn đề sinh tử đối với tôi. Do mẹ, người vốn là chỗ dựa cho trái tim tôi đã không còn nữa và những khó khăn khi phải đối phó với ‘sự bất thường’ trong tôi. Trong lúc tìm hiểu về những khu vực tranh chấp và bộ luật hình sự của đất nước này, tôi tình cờ thấy một quảng cáo về trò chơi trực tuyến ở cuối trang.

Tôi tò mò và tìm hiểu thêm một chút, và rồi mua ngay lập tức khi thấy nó hợp với bản thân ở hiện tại, và do dịch vụ sắp sửa được khai trương.

Và hôm nay nó đã đến.

“Cuối cùng cũng đến, Karma Story Online! Dịch vụ chỉ mới khởi động vào hôm qua, vẫn trong tầm chấp nhận được.”

Karma Story Online, thường được gọi là ‘KSO’, mẫu VRMMORPG mới nhất, nơi người chơi có thể thay đổi giá trị karma[note37542] tuỳ thuộc vào hành vi của họ. Cuối cùng, người chơi sẽ thuộc vào một trong ba phe phái: Trật tự, Hỗn mang và Trung lập. Dù có nói là các phe phái, bạn không nhất thiết phải tham gia vào tổ chức hay quốc gia cụ thể nào cả. Nhưng, bạn sẽ phải trả giá cho từng hành động của mình, chẳng hạn: các NPC sẽ đối xử với bạn như một gã tội phạm hay một vị thánh, sự hạn chế khi đến một nơi nào đó, có hoặc không thể chọn một chức nghiệp nào đó.

Trong trò chơi này, bạn không thể chọn lấy phe phái từ đầu. Giá trị karma tăng lên hoặc giảm xuống tuỳ thuộc vào cách bạn chơi, thái độ của bạn đối với các NPC, đóng góp cho một tổ chức hay quốc gia nào đó.

Hầu hết những người chơi chưa rời khỏi thị trấn khởi đầu sẽ ở phe trung lập.

“Đã quá một ngày kể từ lúc dịch vụ khởi động, hẳn đã có vài người rời phe Trung lập...”

Và trên hết, tại trang chủ chính thức có viết rằng các Quản trị viên sẽ bỏ qua bất cứ lời nói hay hành vi nào miễn là không vi phạm tới luật ở đời thực như hack hay quấy rối tình dục. Tôi nghĩ rằng đây là nơi hoàn hảo nhất để ‘chơi’.

Vị thế của một người sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào hành động của họ, trái ngược hoàn toàn với gia phong nhà tôi, dù ý định của tôi có ra sao, vị thế cũng chẳng thể nào đổi thay, đây quả là một lời dụ dỗ ngon ngọt. Có vẻ như trò chơi này cũng là một cách tống khứ những uất ức và phiền muội không thể giải toả ở thế giới thực.

“Được rồi, đã cài đặt xong, chơi ngay thôi nào!”

Sau khi đi vệ sinh và uống đủ nước, tôi nắm xuống chiếc giường vẫn còn phảng phất mùi hương của mẹ, hào hứng đeo thứ thiết bị trông như một chiếc vòng mỏng lên đầu. Chọn icon của trò chơi bằng cử động của mắt và đăng nhập vào.

Ghi chú

[Lên trên]
nghiệp chướng
nghiệp chướng
[Lên trên]
Chém tí cho văn, gốc thấy hơi cụt ngủn
Chém tí cho văn, gốc thấy hơi cụt ngủn
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Xem thêm 6 trả lời
Main là spychopath?
Xem thêm