• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Giao Đoạn: Những Khoảnh Khắc Ngọt Ngào. Hồi Ức Của Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

7 Bình luận - Độ dài: 7,280 từ - Cập nhật:

u934-372e5d43-38b4-4ceb-87b3-4e1ef356ed06.jpg

Ta đã căm ghét Kay Clear kể từ lần đầu tiên Aisa nhắc đến hắn trong những bức thư của cậu ấy.

Cuộc sống ta đã trở nên vô cùng buồn chán kể từ ngày Aisa rời cung. Ngày qua ngày, khoảng thời gian ta tranh thủ có được khi làm công vụ vốn từng dành cho cậu ấy, nay chỉ dùng để mơ màng nhìn vào mấy cuốn sách một cách nhàm chán. Chỉ còn mỗi Atema là thi thoảng trò chuyện cùng ta.

Đọc thư của Aisa là một trong vài niềm vui mà ta mong chờ trong những ngày tâm trí mỏi mệt.

Khi hồi âm cho cậu ấy, ta thường cố gắng viết sao cho giống như thể mình đang rất cô đơn, hy vọng rằng cậu ấy có thể nhận ra hàm ý và quay về.

Cho đến lần đó, khi ta nhận được thư của Aisa sau tận 20 ngày kể từ lần cuối hồi âm cho cậu ấy. Ta đã hào hứng mở phong thư của cậu ấy ra chỉ để thấy cả nửa bức thư là nói về gã đàn ông mà Aisa đã cứu trong sa mạc, tên là Kay Clear.

Theo những gì cậu ấy kể, thì có vẻ như cả hai đã bắt đầu sống chung nhà, dù hắn ta chẳng quen biết gì với gia đình cậu ấy. Và càng tệ hơn khi mà Aisa chắc chắn đang giấu giếm cảm tình của bản thân với tên đàn ông kia.

Tớ đi dạo cùng Kay mỗi ngày.

Kay đang dần học ngôn ngữ của tụi mình đó.

Kay nấu ăn ngon lắm đó nha!

Aisa vốn chẳng mấy khi nhắc đến gia đình cậu ấy. Và đó là lần đầu tiên ta thấy cậu ấy chú ý đến một người lâu như vậy.

Thông tin về Kay Clear đã đến tai cha ta nhờ cơ quan mật thám và gây ra một phen náo loạn khi ai nấy đều nghi hắn là một tên ngoại quốc.

Thời điểm ấy, ta chẳng thể làm ngơ về lai lịch của hắn. Thế nhưng, thật khó chịu khi nghĩ đến chuyện tên đàn ông đó sẽ đến hoàng cung cùng với Aisa sắp tới đây.

***

Ấn tượng đầu tiên của ta về hắn chỉ là một tên đàn ông tầm thường như bao kẻ ngoài kia, nhưng đó là trước khi ta biết hắn là một đầu bếp. Trong vô vàn công việc trên đời này, rốt cuộc hắn lại chọn thứ khiến ta cảm thấy khó chịu nhất. Sau bữa tiệc tối đó, Aisa đã nói:

“Tớ đang nghĩ là sẽ để Kay làm người chuẩn bị sakla cho tớ.”

Ta đã luôn đau đáu về chuyện có thể lường trước này khi đọc những lá thư của Aisa, và giờ khi được chính tai nghe thấy, nó làm ta chết điếng.

“Chẳng phải cậu đã có Hagan rồi sao?” Ta cố thuyết phục cậu ấy suy nghĩ lại, thế nhưng…

“Tớ thích Kay hơn.”

Cậu ấy không chấp nhận.

Có thể hắn có tay nghề tốt thật, nhưng không lý nào lại hơn được đầu bếp cung đình số một cả. Kể từ đấy, tâm trí ta cứ lặp đi lặp lại điều ấy, đến nỗi nó đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình.

Làm sao mà một tên đàn ông chui ra từ xó nào đó lại trở thành người chuẩn bị sakla dễ dàng như thế được chứ. Hắn chỉ là một kẻ ngoại lai. Thế nhưng, trước sự bàng hoàng của ta, cả cha và Hagan đều sẵn lòng chấp thuận quyết định đổi người ấy của Aisa.

Cha ta đã để tên đàn ông đó làm người chuẩn bị sakla với chiêu bài muốn hắn chia sẻ văn hóa ẩm thực từ thế giới của hắn, nhưng đáng lẽ đâu cần phải làm đến mức đó. Ta chẳng tài nào hiểu được tại sao ai nấy cũng đều háo hức đón chào hắn đến thế.

***

Đêm mừng việc Kay Clear nhậm chức, và cũng là đêm tồi tệ nhất đời ta đã đến. Ta thực sự kinh ngạc trước tài nấu nướng của hắn, rất ngon; và ta cũng đã hiểu cách mà hắn đánh cắp trái tim của Aisa, qua đường dạ dày.

Nói đến con tim thì chuyện xảy ra sau đó như đâm thấu tâm can ta vậy.

Lúc biết được Aisa sẽ bị ăn thịt khi cậu ấy chín muồi, Kay Clear đã tức giận và phỉ báng nền văn hóa của đất nước ta đến mức hắn thậm chí còn chỉ trích Aisa ngay trước mặt cha ta. Nói thật thì, ta đã thầm vui mừng trước cái kết không ngờ này. Ta chắc chắn hắn sẽ bị bãi nhiệm vai trò người chuẩn bị sakla thôi.

Không thể tha thứ cho những gì hắn đã gây ra. Hắn đã làm tổn thương Aisa, người đã luôn mong chờ hắn sẽ ủng hộ cậu ấy. Aisa uất ức lao ra khỏi đại sảnh khi nước mắt tràn mi rồi tìm đến phòng ta ngay sau đấy.

“Tớ đúng là một đứa hống hách mà; hét vào mặt anh ấy chỉ vì anh ấy không chấp nhận mình,” cậu ấy vừa khóc vừa nói. Nhưng điều đó rõ ràng là không đúng.

Ta đã không kìm nổi khi thấy Aisa bị chà đạp như thế, và tìm thẳng đến dinh thự của hắn để xả giận. Nhưng thay vào đó ta chỉ tìm thấy đám hầu cận của cha và yêu cầu chúng lui đi sau nghi nghe được những lời cha ta muốn truyền đạt. Kế hoạch của cha dành cho Kay Clear vẫn còn là một bí ẩn, vậy nên ta nghĩ mình nên truyền đạt lại toàn bộ những gì ông ấy nói. Ta mong rằng hắn sẽ cảm thấy tội lỗi và từ chối lời đề nghị của cha và nói ra mấy câu kiểu như, “Tôi thật không xứng làm đầu bếp cho em ấy.”

Thế nhưng, hiện thực nào có được như thế.

“Hiện tại, tôi chẳng thể nào chấp nhận được việc Aisa bị ăn thịt. Tôi chắc rằng vẫn còn cách nào đó để Aisa có thể sống cuộc đời của riêng em ấy. Tôi muốn được thấy em ấy tiếp bước trên con đường đấy.”

Ta đã bực tức hơn bao giờ hết khi nghe hắn thuyết giáo mấy thứ vô nghĩa và tự cho mình là đúng khi nói về việc Aisa nên sống như thế nào. Thế nhưng, quyết tâm không thể lay chuyển trong ánh mắt hắn đã để lại một ấn tượng đủ để xóa bỏ mọi lời trách mắng sắp sửa dâng trào trong ta.

Và rồi, vị trí người chuẩn bị sakla của Kay Clear tạm thời bị bãi nhiệm; phải nói đó là một quyết định đầy bao dung đến ngờ nghệch.

Aisa à, cậu thực sự muốn tên đàn ông đó nấu cậu sao? Cậu không sợ rằng hắn sẽ nói không khi cậu chín muồi sao? Cậu nên suy nghĩ lại đi.

Ta đã luôn muốn thuyết phục Aisa bằng những lời lẽ đó, nhưng lại chẳng bao giờ có thể đối mặt được với cậu ấy. Ta chỉ có thể hy vọng rằng cậu ấy đã lường trước những rủi ro khi chọn Kay Clear làm người chuẩn bị cho mình thôi.

***

Đã một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ khi Kay Clear trở thành đầu bếp cung đình. Ngày nọ, Aisa nói:

“Kay sẽ làm miso đó. Đến cùng tụi mình đi, Isela.”

Miso chắc là một loại gia vị truyền thống ở thế giới của hắn. Ngày hôm trước, hắn đã đến chợ cùng với Aisa để mua nguyên liệu từ một cửa hàng đậu, thật đáng ghét.

Mà, thật chẳng dám tưởng tượng nổi cái cảnh ta ở cùng một căn bếp với hắn và Aisa để làm việc cùng nhau, nên ta định sẽ không đến và chỉ trả lời một cách lấp lửng. Nhưng rồi ta lại chịu thua trước sự tò mò của bản thân và tìm đến nhà bếp ngay sau khi xong việc.

Cái tên Kay Clear đó thậm chí còn tỏ ra kinh ngạc và hỏi ta đến để làm gì.

Im ngay đi! Ta cũng chẳng muốn đến đâu! Chỉ là, ta chẳng thể nói không với Aisa thôi.

***

Ta đã tìm ra món đầu tiên của mình, gọi vậy chắc cũng không sao đâu, và khi chế biến nó thì thú vị lắm đấy nhé.

Ban đầu, nó cứ như một cục bùn và dắt đầy vào móng tay ta, nhưng rồi sau đó ta đã mê mẩn với cái việc nhào trộn đó cùng Aisa.

Có vẻ không trân trọng nguyên liệu và thức ăn, nhưng ta cảm thấy như mình đang chơi một trò chơi vậy. Hồi bé, ta có rất nhiều đồ chơi và búp bê, nhưng chẳng bao giờ có được niềm vui như ngày hôm ấy cả.

Có một khoảnh khắc, ta đã nhìn quanh để chắc rằng Kay Clear không ở gần mình, và nhìn thấy hắn nhìn hai đứa và nở một nụ cười khi đang làm bánh bao từ một cục đậu khổng lồ. Thật kinh tởm. Thế nhưng, do ta thích nhào bột quá nên cứ làm cho đến cùng, thậm chí ta còn mong cái việc đó có thể kéo dài thêm chút nữa cơ.

***

“Tớ chắc chẳng đợi được đến lúc miso hoàn thành mất,” Aisa thốt lên với vẻ hào hứng khi cả hai cùng rời khỏi nhà bếp, mặc dù trước đó cậu ấy đã buồn biết mấy khi nghe phải đợi tận sáu tháng trời.

Ta gật đầu tán thành. Ta cũng rất mong việc lên men hoàn thành khi nhâm nhi vang trắng cùng cá nướng mà Clear nói là đã dùng miso để chế biến trước đó.

Đó chính là lúc mà quyết định của cha ta khi để Clear chia sẻ văn hóa ẩm thực của thế giới của gã ta bắt đầu có hiệu quả. Hiểu thêm về thế giới của gã chắc chắn sẽ tạo ra tác động tốt cho đất nước này.

Và cũng kể từ đấy, ta dần trưởng thành để nhận ra Clear hoàn toàn không như một kẻ xấu mà ta đã từng ghét cay ghét đắng.

Thật chẳng tài nào chịu nổi cái việc gã luôn tỏ vẻ người lớn trước mặt ta và Aisa, thế nhưng quả thực Clear rất nhân từ và cách dạy của gã ta cũng có phần chu đáo.

Gã khá lịch sự với những đầu bếp khác. Càng tìm hiểu về gã, ta lại càng thấy rằng cách gã ta hành xử trong cung cũng phản ánh việc gã đối xử với mọi người ra sao.

Mặc dù gã đã làm Aisa tổn thương rất nhiều, nhưng gã vẫn là một người tốt. Cảm xúc của ta dành cho Kay Clear dần trở nên mông lung khi thời gian dần trôi. Và rồi, ta đã chẳng còn thấy ghét người đàn ông đó nữa.

Thậm chí, đã có lần ta bị cha mắng vì thái độ lạnh nhạt với anh ta. Người đã lệnh cho ta phải đáp lại lời chào của anh ta khi cả hai lướt qua nhau, và thật bất ngờ khi ta ngoan ngoãn nghe theo mà chẳng một chút bận lòng.

Mặc dù vậy, ta vẫn chẳng thể khiến bản thân thích anh ta hơn… Bởi ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy được anh ta thay đổi ra sao, mãi cho đến lúc sự kiện ấy xảy ra, khi mà sinh nhật lần thứ 14 của Aisa đang gần kề.

***

“Ta muốn anh dạy ta cách làm bánh ngọt.”

“Rất sẵn lòng.”

Có vẻ như Clear thực sự đã ngạc nhiên trước việc ta nhờ anh ấy.

Tháng thứ sáu, năm 486 theo lịch đế chế. Chỉ vài ngày trước sinh nhật của Aisa, đó là lần đầu ta nhờ Clear dạy mình nấu ăn. Ta chỉ hỏi anh ấy sau những gì đã xảy ra vào sáng hôm đấy.

Ta thức dậy và kiểm tra lịch trình. Những thứ xuất hiện trong đầu ta lúc đó là nhiệm vụ cần làm trong ngày và quà sinh nhật cho Aisa, thứ mà ta vẫn chưa thể quyết định được.

Ta đã luôn băn khoăn không biết tặng gì cho Aisa khi sinh nhật của cậu ấy đang đến gần. Năm ngoái cậu ấy đã tặng ta rồi, nên năm nay ta sẽ tặng lại. Nhưng rồi đến Atema thì nên tặng gì nhỉ? Thật là đau đầu, nhưng như vậy cũng vui khi nghĩ về những món quà mà bọn ta dành tặng cho nhau.

“Clear sẽ phụ trách lễ sinh nhật cho tiểu thư Aisa,” Hagan thông báo tại bàn khi ăn sáng.

Ta nghĩ mình đã vô tình cau mày khi nghe ông ấy nói vậy, nhưng đấy vốn chẳng phải chuyện lạ lùng gì bởi Clear sẽ là người chuẩn bị sakla tiếp theo.

“Thần chắc rằng cậu ta không phải là người xấu…”

“Ta biết.”

Hagan dường như nhận ra cảm giác của ta đối với Clear. Ý ta là, ta đã không còn ghét anh ta nữa, nhưng… chỉ vậy thôi. Hiện tại, ta chưa thấy thích thú gì anh ta cả. Mà chắc là tại ta đang bực mình vì bị cắt ngang khi đang băn khoăn không biết tặng gì cho Aisa ấy mà.

“Là một đầu bếp thì ông thấy Kay Clear thế nào, Hagan?”

“Nên nói thế nào nhỉ…”

Ta hỏi ngay điều vừa chợt lóe lên trong đầu. Hagan vừa ve vuốt bộ râu trắng của ông, vừa đáp:

“Thần dám khẳng định rằng, cậu ta là một người tinh tế. Ngoài ra, còn là một người nghiêm túc nữa. Nhưng thần tin rằng, điều đặc biệt nhất ở cậu ta là sự tò mò vô bờ bến đối với văn hóa ẩm thực của thế giới chúng ta.”

Có vẻ ông ấy không nói dối, hệt như những gì Aisa đã từng nói vậy. Cậu ấy kể rằng, Clear đã bắt đầu nấu ăn cho gia đình cậu ấy, thậm chí trước cả khi anh ta nói được ngôn ngữ của đất nước này. Anh ấy chẳng bỏ phí chút thời gian nào và lao vào khám phá văn hóa ẩm thực ở Asilia ngay sau khi bình phục.

“Clear chắc là bậc thầy ở thế giới của anh ta nhỉ?”

“... Thần cá là vậy.”

Ta tuy chỉ là một tay mơ về nghệ thuật ẩm thực, nhưng ít ra cũng đủ hiểu điều đó. Anh ta đáng lẽ đã trở thành một đầu bếp cung đình tuyệt hảo cho hoàng cung nếu như không e dè phong tục sakla. Chắc đấy là lý do tại sao ai nấy trong cung cũng đều cảm mến Kay Clear sau khi nếm thử những món anh ta làm.

“Có lẽ chính Chúa Trời đã cử anh ấy đến với chúng ta…”

“... Cũng có thể lắm.”

Hagan tuy tán thành nhưng trông có vẻ miễn cưỡng.

Nhờ cái tài năng nấu nướng ấy mà anh ta có thể ở cạnh Aisa. Dù ta luôn căm ghét anh ta bởi điều đó, nhưng nó không có nghĩa là…

“Chẳng lẽ… Mình ghen sao?” Ta nhủ thầm trong lòng.

Và cũng ngay lúc ấy, ta trở lại với thực tại. Hagan đang nhìn ta mà cười một cách nhăn nhở. Bộ ông ấy nghe thấy gì rồi sao?

“Ông không được nghe thấy gì hết,” ta nói và cố tỏ ra thật nghiêm nghị khi mặt đang đỏ bừng bừng.

Nhấc thìa lên, ta húp một ngụm súp trước khi nó nguội lạnh. Khoai tây căng mọng hòa cùng vị mặn của rau củ và chút hơi tanh lan tỏa khắp miệng ta. Tuy hương vị không thực sự mạnh mẽ, nhưng lại mềm mại như kem, rất ngon lành.

Ta ăn bánh mì, pho mát và dưa shilda kèm từng thìa súp. Đó quả là những phút giây tuyệt vời, nhưng rồi Hagan gọi ta.

“Công chúa Isela.”

“Vâng?”

“Công chúa thử nấu gì đó cho tiểu thư Aisa vào ngày sinh nhật xem?”

“Ta… nấu ăn á?”

“Phải, là công chúa đó.”

Những món quà tặng cho Aisa tất cả đều tự tay ta làm. Ta nhớ thứ đầu tiên mình tặng cậu ấy là một chiếc vương miện bện từ hoa Alisian. Hai năm trước là một bức biếm họa. Năm ngoái ta không đi theo cậu ấy được nên đã định học một nhạc cụ rồi đợi khi Aisa trở về và sẽ chơi cho cậu ấy nghe. Và khi đang học chơi nhạc như thế thì ta nhận được một lá thư nói về Kay Clear.

Thực ra thì, ta chưa bao giờ tặng cậu ấy thứ gì kiểu như đồ ăn cả. Bởi cậu ấy thích ăn gì thì đã có Hagan và Clear rồi mà. Mọi thứ có thể ăn được trong cung điện này đều do hai người đó làm cả thôi.

Vậy nên ta mới không nghĩ là nên tặng đồ ăn. Làm sao mà ta nấu ngon hơn được các đầu bếp cung đình chứ.

“Ông nghĩ là ta sẽ nấu được món gì đó ngon lành nếu Kay Clear dạy ta sao?”

“Người thử làm bánh ngọt xem sao?”

“Bánh ngọt…”

“Vâng… Năm nay chúng thần định giao lại cho một thợ bánh thông thường. Có lẽ người có thể đảm nhận việc đó. Thần sẽ nói chuyện với cậu ta để người đảm nhận việc đó nếu cần.” Hagan nói thêm. “Thần nghe rằng việc các thiếu nữ tặng bánh ngọt tự làm trong những ngày lễ khá phổ biến.”

“... Không biết ta có làm được không nữa. Ý ta là, trước giờ ta có nấu gì đâu…”

“Hôm trước người cùng tiểu thư Aisa đã cũng làm miso nhỉ? Thần tin là người sẽ làm được thôi.” Hagan giảng giải như thể đang tiếp thêm động lực cho ta.

Lúc ở trong bếp, ông ấy chẳng khác nào một sĩ quan chỉ huy hà khắc vậy, thế nhưng khi đối xử với ta và Aisa thì lại như một người đàn ông ân cần.

Thật vui khi nhớ lại cái hôm ba đứa cùng làm miso. Ta thậm chí còn mong nó sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Với lại, nghĩ đến việc mình có thể khiến Aisa hạnh phúc hơn khi ăn món gì đó, ta cũng cảm thấy hài lòng phần nào.

“Ta sẽ thử, Hagan.”

Ta quyết tâm khi khẽ siết chặt bàn tay. Còn Hagan thì chỉ nở một nụ cười thích thú khi nghe vậy.

***

“Vậy, sao người lại đến tìm tôi…?”

Và rồi, Clear như chẳng biết phải nói gì khi nghe ta kể lại toàn bộ câu chuyện.

“Hagan định để tay thợ làm bánh phụ tá của ông ấy nấu mấy món ngọt.”

“Tôi nghĩ vậy cũng công bằng mà.”

Phản ứng của anh ta hệt như Hagan khi nghe ta nói sẽ nhờ Clear dạy nấu vậy, không biết đầu óc làm sao không nữa. Mà, xét đến việc trước đây ta đã lạnh nhạt với anh ta ra sao thì cũng chẳng lạ lắm.

“Ta không nên đến sao? Ta không đủ giỏi à?”

“K-Không phải thế. Tôi thật sự rất vui khi được dạy người làm bánh ngọt… Nhưng cá nhân tôi lại không chuyên về mấy món nướng cho lắm, nên tôi nghĩ người nên tìm một đầu bếp cung đình có kinh nghiệm hơn nếu muốn làm mấy món truyền thống hoặc là…”

Khi đã giải thích đến mức đó rồi, anh ta chợt ngưng lại như thể đã nhìn ra ý định của ta. Mắt anh ấy tròn xoe.

“Anh có thể dạy ta làm bánh ngọt từ thế giới của anh không? Ta muốn làm Aisa bất ngờ với thứ mà cậu ấy chưa bao giờ được nếm thử.”

Cuối cùng thì Clear có vẻ cũng đã hiểu.

“Ta đang băn khoăn là, liệu mình có thể nấu được với tư cách là một tân tập sự không?”

Có lẽ ta sẽ bị mắng khi anh ấy biết rằng ta định làm gì đó mà chẳng nắm được bất kỳ điều cơ bản nào.

“Tất nhiên là không rồi,” Clear cười khúc khích mà lắc đầu từ chối.

“Một trong những điều tuyệt vời nhất trong nấu ăn đó là người không cần bất kỳ kinh nghiệm gì để bắt đầu cả. Và món người nấu vẫn sẽ ngon dù chẳng đúng như người kỳ vọng.”

“Nó là để tặng cho Aisa nên nó phải đúng như những gì ta muốn…”

“Vậy nên tôi mới phải ở đây. Tôi cá là Aisa sẽ hài lòng với bất kỳ món gì người nấu, miễn là không xảy ra lỗi gì,” Clear đáp lại với giọng trêu chọc.

“T-Ta sẽ không mắc phải bất kỳ lỗi gì đâu! Chính xác là ta sẽ cố gắng để không mắc lỗi.”

Một nụ cười dịu dàng chợt thoáng qua trên khuôn mặt Clear. Không như cảm giác của ta khi nhìn thấy nụ cười của Hagan, ta cảm thấy khó chịu với nụ cười này. Nhưng vì ta đã quyết là sẽ không lườm anh ta một cách vô cớ nên cuối cùng chỉ biết đơ mặt ra.

***

Hai ngày trước sinh nhật của Aisa, ta đến bếp riêng của Clear đúng giờ đã hẹn.

Ta đã không đến đây kể từ sau lần làm miso. Có bốn túi giấy, một cái chai và một khay nước được đặt trên chiếc bàn bóng loáng.

Trong khay là đậu đã được ngâm. Không như đậu hôm trước dùng, chúng đã được ngâm lâu hơn và có màu đỏ thẫm.

“Đó là đậu yudia. Tôi mới mua ở chợ hôm qua.”

“Với Aisa à?”

“Không, một mình thôi.”

Thở hắt ra một tiếng, ta lại nhắc anh ta tiếp tục.

Hai người bọn ta sẽ làm một món tráng miệng với nguyên liệu chính là đậu yudia.

Thứ đầu tiên ta nghĩ đến là miso, nhưng rồi ta lại chợt nhớ ra nó cần thêm một khoảng thời gian dài nữa để lên men. Clear cho đậu vào một cái vạc đồng rồi đưa nó lên bếp mà giảng giải.

“Hôm nay chúng ta sẽ làm đậu hãm hay chính là nhân bánh ngọt. Cơ bản thì chúng ta sẽ rán hoặc luộc hỗn hợp đậu này sau khi bọc bột.”

Ta chợt nghĩ đến vài món được nấu theo cách tương tự. Có vẻ như chúng cũng là một loại đậu hãm.

“Lần này chúng ta sẽ dùng đậu Yudia để làm một món thật ngọt ngào. Ở thế giới của tôi người ta gọi nó là anko[note45373].”

Khi nước trong vạc bắt đầu sôi lên, Clear nhấc nó khỏi bếp rồi điều chỉnh lại cường độ lửa.

“Cho lửa lớn hơn thì nó sẽ không sôi nhanh hơn sao?”

“Không phải lúc nào cũng thế. Nhiệt lượng thấp là một kỹ thuật tối quan trọng khi nấu các món ăn đó.”

Clear lại cười trước nhận xét ngu muội của ta. Giờ thì anh ta chẳng phải là hơi thô lỗ rồi sao?

“Nấu đậu cần nhiều thời gian lắm, tôi nghĩ người nên đợi…”

“Để ta nấu được không?”

Clear lại cười và đồng ý.

“Hôm trước Aisa cũng yêu cầu tôi như vậy,” anh ta nói thêm.

Theo chỉ dẫn của Clear, ta khuấy vạc nhiều lần cho đến khi chín hẳn. Việc này đơn giản hơn so với nhào trộn miso hôm trước, có điều ta phải đổ mồ hôi rất nhiều bởi hơi nóng.

“Người ổn chứ?”

“Ta không sao. Chẳng phải Aisa cũng làm được sao?”

Nấu đậu bao gồm hai công đoạn. Đầu tiên là luộc mềm, sau đó là vớt ra và để ráo nước. Rõ ràng đây là quy trình phân giải vị chua trong đậu. Lặp lại việc đó đến lần thứ hai khi đậu đã nở ra thì cho vào lượng nước gấp đôi và đun tiếp.

Tiếp đến là kiểm tra hương vị đậu. Clear bảo ta lấy một hạt nếm thử. Vị của nó đã không còn quá ngọt nữa, nhưng rất mềm.

Bọn ta tắt bếp và cho vào một ít nước lạnh để đậu nguội dần. Sau đó cả hai chắt nước trong vạc ra trước khi Clear dùng đến mấy cái túi giấy trên bàn. Anh ấy mở túi giấy ra cho ta xem bên trong. Đó là một chất bột màu trắng với các hạt trông như pha lê vậy.

“Là… đường hả?”

“Đúng rồi. Lần này tôi chọn loại hạt thô vì tôi nghĩ nó sẽ hợp với anko nhất.”

Những túi đường lớn được nâng lên và đổ vào vạc đậu. Ta không biết nên dùng gì ngoài “ngập” để diễn tả đúng cái cảnh anh ta đổ đường vào nữa.

“Cần nhiều vậy sao?”

“Chúng ta còn cần nhiều hơn nữa để làm anko truyền thống cơ, khoảng một phần tám lượng đậu. Nhưng vì nhiều người không thích vị quá ngọt nên chắc nhiêu đây là đủ rồi.”

Với ta thì, vậy là đủ lắm rồi. Cái thứ anko này thật tốn kém khi sử dụng loại đường đắt đỏ này. Clear cũng đồng tình như vậy và trả lời ngay lập tức.

“Tiền nguyên liệu thực sự rất cao. Cơ mà, người có thể thay bằng mật ong, tuy không ngọt được như đường. Ngoài ra còn có thể dùng muối nữa. Người có thể làm ra anko ngọt lành dù chỉ dùng muối. Nhân tiện, tôi sẽ làm loại đó sau.”

Ta gật đầu thỏa thuận. Và đó cũng là lần đầu tiên ta để anh ta thấy được vẻ ấn tượng và thành thật của ta.

Sau đó cả hai lại đun hỗn hợp đậu đó với lượng nước vừa phải cho đến khi hoàn tất. Ta thở phào nhẹ nhõm, còn Clear thì reo lên một cách hào hứng.

Ta nhìn anh ấy cho hỗn hợp đậu vào mấy cái hộp và tiếp đến là lấy thìa rồi xúc cho ta một miếng.

“Là người đầu tiên nếm thử món ăn chính là đặc ân đối với người làm ra nó.”

Anh đưa thìa cho ta. Trông nó cứ như miso đỏ thẫm vậy, nhưng lại mang mùi hương ngọt ngào.

“Còn hơi nóng đấy, cẩn thận kẻo bỏng lưỡi.”

“Ta biết rồi.”

Phù. Phù.

Ta thổi cái thìa vài cái rồi đưa nó lên miệng. Nó ngọt thật… Ôi ngọt quá đi mất. Hệt như anh ấy nói. Nó không quá ngọt và kết hợp hoàn hảo với vị mềm mại của đậu để tạo nên một hương vị cân bằng tuyệt vời. Những hạt đường mang đến hương vị độc đáo cùng với hỗn hợp dẻo. Hương vị ngọt ngào ấy tràn ngập khắp miệng ta và khiến cho cơ thể mòn mỏi này trở nên khoan khoái hẳn.

“Có… Có phải chúng ta làm ra nó không vậy?”

“Phải. Người đã làm ra nó, thưa công chúa.”

Quả thực đó là một hương vị tuyệt vời. Ta biết bản thân khó mà tránh khỏi những sai sót, nhưng anh ta đã nói đúng bởi kết quả là nó vẫn rất ngon.

Clear cũng nếm thử hỗn hợp sau đó, vẻ mặt anh ấy như ngụ ý rằng tất cả đều ổn rồi. Khi ấy, ta mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

***

Nhiệm vụ tiếp theo là nặn bột để nhồi nhân anko. Tuy nó không mất quá nhiều thời gian nhưng chắc chắn là khó nhằn nhất.

Từ việc trộn bột mì với trứng cùng rượu vang trắng được Clear làm từ gạo, chúng ta… đúng hơn là Clear đã tạo ra một loại hỗn hợp bột nhão mà anh ta bảo rằng sẽ khá khó tạo hình đối với người thiếu kinh nghiệm. Sau đó anh ta phết bơ vào chảo, cho hỗn hợp bột nhồi anko vào và đặt lên bếp.

Kết quả là bột được nướng cho đến khi ngả màu nâu sẫm. Nếu để ta nướng thì chắc chẳng được như vậy đâu. Có khi sẽ có vài chỗ bị cháy và lúc nhấc khỏi bếp thì thành thảm họa luôn.

Clear đã dạy ta khá nhiều bí quyết nướng bánh. Anh ta mô tả lượng bánh cần nướng một mẻ ra sao, độ dày của bánh, thời điểm lật mặt và cả những thứ khác nữa. Và rồi anh ta kết luận rằng ta sẽ quen với việc này nhờ rút kinh nghiệm từ những sai sót của bản thân.

Đến lượt ta nướng bánh, và rất nhiều lần thất bại. Lúc ta nướng được màu đẹp, hai tay ta đã siết chặt lại vì xấu hổ khi nghe tiếng Clear vỗ tay tán thưởng ở phía sau. Anh ta chẳng để tâm gì đến đống bánh mà ta nướng hỏng.

Cả hai rưới mật ong lên hai chiếc bánh mì anko rồi nhâm nhi với trà hoa torj mà Clear đã chuẩn bị sẵn.

Bánh anko nướng mềm từ trong ra ngoài một cách đáng kinh ngạc, dù cho bề ngoài đã được nướng chín hẳn. Hầu như chiếc bánh anko nướng nào cũng mang mùi thơm và vị ngọt cả. Và phần lớn, ý ta là chỉ một vài cái không được ngon cho lắm.

“Xin lỗi vì đã khiến anh phải mất thời gian cho việc này…”

“Không có gì đâu. Thực sự thì người làm không tệ đâu. So với một người mới bắt đầu thì người đã làm tốt rồi.”

Ta cắn một miếng bánh anko mình tự làm và nhai nó.

Giờ thì ta hiểu rồi. Nó… chẳng ngon như nó có thể. Đắng, cứng và không đủ độ ngọt. Nhưng chẳng hiểu vì sao ta lại chẳng thể xem nó là tệ. Có lẽ là do ta đã tự tay làm ra nó.

“Chắc chắn ta sẽ làm ra thứ gì đó thật ngon làm quà sinh nhật cho Aisa. Cứ chờ đi.”

“Tôi cũng mong chờ điều đó.”

Clear lấy thêm một chiếc bánh anko cháy khác lên ăn. Khi ấy, nụ cười của anh ấy đã chẳng còn làm ta khó chịu nữa.

***

Cha ta không thể dự sinh nhật của Aisa vì có buổi họp hội đồng, dù vậy Clear vẫn chẳng ngần ngại phô diễn tài nấu nướng của bản thân khi lấp đầy bàn tiệc với đủ loại món ăn. Kể từ ngày Clear dạy ta nấu ăn, mọi món anh ấy nấu, ta đều thưởng thực một cách chân thành.

Hôm nay ta ngồi cạnh Aisa và cùng bày tỏ lòng thành với thức ăn.

Nhưng chỉ lát sau ta bảo là cần đi vệ sinh nên đã đứng dậy và rời đi. Thế rồi…

“Là cậu làm sao, Isela?”

“Đúng rồi đó…”

Đợi cho Atema và các hầu gái làm cho xong việc, ta trở về phòng và mang bánh ngọt đã nướng đến. Aisa căng tròn mắt. Cậu ấy còn tỏ ra bất ngờ hơn cả lúc nhìn thấy mấy món Clear nấu nữa cơ.

Một quả tròn ngâm đăng đắng ngòn ngọt bên trên chiếc bánh anko mà ta đã làm cùng Clear.

Nhờ sự chỉ dạy của anh ấy mà ta mới có thể nướng bột lên màu đẹp thế này. Phải thừa nhận rằng ta đã nướng hỏng những hai lần, nhưng vẫn có tiến bộ đấy chứ.

“Tớ ăn thử được hông?” Aisa hỏi với đôi mắt tròn xoe long lanh.

“Được chứ,” ta đáp lại cậu ấy rồi sâm nĩa vào quả và chiếc bánh anko nhân đậu yudia.

“Itadakimasu… Ngon… dữ!! Isela! Mềm thật đó, và còn… Tớ chưa từng ăn loại đậu này luôn đó. Ngon thiệt á!”

“... C-Cảm ơn cậu. Xem ra nỗ lực đã được đền đáp rồi.”

Thật mãn nguyện khi thấy cậu ấy phản ứng thành thật như vậy.

Mọi thứ ta làm hoàn toàn chẳng thể được như các đầu bếp khác hay là Clear. Ta chỉ có thể cố gắng và không thất bại. Nhưng vì Aisa thì chẳng thành vấn đề, bởi đồ ngọt dường như có thể khiến cậu ấy hạnh phúc.

“Cơ mà… đây là…”

Đột nhiên, Aisa dừng lại và tỏ ra tò mò khi xem xét thành phần nguyên liệu.

“Kiểu như vang trắng Kay làm ấy… còn loại đậu này thì tớ chưa thấy bao giờ. Chắc là…”

Ta rùng mình trước cảm quan nhạy bén của cậu ấy. Mà ta chẳng hề cố giấu việc Clear dạy ta đâu, tại có nhất thiết phải nói ra đâu chứ…

“Kay à, cái bánh này…”

“Hửm? Cái gì cơ?”

Câu hỏi của Aisa đã quá rõ rồi, nhưng Clear lại quyết định coi như không biết. Ta liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi nói với Aisa:

“Ừm, Aisa nè…”

“Tớ đây?”

“Thật ra thì tớ…”

Ta biết mình cần phải nói ra, nhưng…

“Tớ được Clear dạy làm đó,” ta nhắm chặt mắt mà nói ra sự thật.

“Isela và… Kay á…?”

“Ừm…”

Những gì ta làm được đều nhờ sự chỉ dẫn của anh ấy; tất cả là nhờ sự thông thái của Clear trong việc làm bánh. Thật tệ hại làm sao, dù rằng ta mới là người chủ động yêu cầu anh ấy.

“Isela.”

Nghe gọi tên mình, ta khẽ ngẩng đầu lên và thấy Aisa đang nhảy đến đến ôm mình.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm! Giờ tớ hạnh phúc lắm! Tớ thật sự hạnh phúc lắm!” Cậu ấy ghé sát tai ta mà hét lên.

“Á…”

“Khó mà tin được cậu đã nhờ Kay dạy làm bánh ngọt cho tớ đó! Tớ hạnh phúc quá đi mất! Cảm ơn cậu, tớ yêu cậu… Isela? Sao cậu nóng vậy? Có sao không đó?”

Cảm nhận được điều bất thường, cậu ấy lui lại.

Ui, không xong rồi…

Đó là điều đầu tiên lướt qua tâm trí ta khi Aisa lùi lại.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Kay.”

“Có gì đâu mà.”

Cảm ơn Kay xong, cậu ấy cứ hết nhìn ta rồi lại nhìn anh ấy.

“Giờ Kay và Isela thân với nhau lắm ha? Phải ăn mừng thôi!”

Tiếng vỗ tay mừng rỡ của Aisa chợt khiến ta bừng tỉnh khi bắt gặp ánh mắt của Clear.

Thật thân thiện, hở… Ý ta là tại anh ấy đã giúp đỡ ta hôm trước; và đúng là ta chẳng còn ghét gì anh ta nữa nhưng cái vẫn không khỏi cảm thấy kỳ cục. Anh ấy có vẻ cũng đang bối rối nữa. Và rồi…

“... Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều, Kay.”

“Không có gì đâu, Isela. Tôi nói rồi mà, người sẽ làm được bánh ngọt ngon lành nếu cố gắng thôi.”

Mặc kệ người ta có nghĩ rằng cả hai đã thành bạn hay chưa thì đó cũng là lần đầu tiên ta gọi anh ấy bằng tên.

***

“Hô… hừm, ngon lắm, Isela.”

“T-Tạ ơn cha.”

Ta đã mời cha dùng thử chút bánh ngọt sau khi ông trở về từ buổi họp.

Dù hầu hết đều đã nguội, nhưng cha ta vẫn hài lòng khen ngợi khi ăn chúng. Trái ngược với cảm giác lo lắng khi bày bánh ra trước mặt Aisa, ta sợ rằng ông ấy sẽ thẳng thừng từ chối. Bởi ta chưa bao giờ thấy ông ấy ăn đồ ngọt.

“Ta mong rằng con đã cảm ơn Clear Kay khi dạy cho con món bánh nướng ngon lành này.”

“Dạ, con cũng cần cảm ơn Hagan nữa ạ.”

“Hagan sao?”

Các nếp nhăn vô tình xô vào nhau khi cha ta hỏi lại. Khi ta giải thích rằng tất cả là nhờ Hagan gợi ý, ông ấy chỉ im lặng rồi gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện.

“Cha ơi?”

“Yulem… Mẹ của con ấy, cũng từng rất thích làm đồ ngọt.”

“Thật ạ?”

“Phải. Ta vẫn còn nhớ những ngày nàng làm bánh ngọt cho các anh của con và mấy mấy hầu gái.”

Ta nghe rằng, mẹ ta đã qua đời ngay sinh khi sinh ra ta. Tất cả những gì ta biết về bà ấy chỉ có khuôn mặt thông qua mấy bức chân dung trong hoàng cung. Như những gì ta nhớ thì đây là lần đầu tiên cha nói cho ta nghe về điều gì đó như sở thích hay tính cách của bà ấy.

“Khi ta cưới mẹ con, bà ấy chỉ là một nàng thiếu nữ như con thôi. Trước khi con được sinh ra, bà ấy thường bảo rằng muốn có một cô con gái để dạy nó làm bánh ngọt nữa cơ. Thật tình…”

Bà ấy đã chết trong cô độc và chẳng được tổ chức ganzara trọn vẹn. Chẳng lẽ Hagan đề nghị việc đó là vì biết đến mong ước chẳng thành của bà ấy ư?

“Cha à…”

“Sao vậy?”

“Dạ, không có gì. Người cứ bỏ qua đi ạ.”

Một khoảng thời gian trôi qua khi cả hai ngồi uống trà trong lặng lẽ. Các hầu gái đã đứng đợi sẵn để rót thêm trà.

Lần tới mình sẽ học cách rót trà, ta quyết định vậy khi nhấp một ngụm.

Dùng trà xong, ta đứng dậy và rời khỏi phòng của cha. Ta cần phải nhanh chóng gặp Aisa trước khi cậu ấy đi ngủ. Nhưng ngay khi ta chuẩn bị rời đi thì cha bỗng gọi ta, trông ông có phần hơi nghiêm nghị.

“Bánh của con tuyệt lắm. Ta chắc là Aisa cũng thích chúng.”

“Vâng, đúng rồi ạ…”

“Tốt. Tuy nhiên…”

“Dạ?”

Ta đã chẳng lường trước những gì ông ấy nói.

“Để Aisa biết được cảm xúc của con thì không tốt đâu nhỉ?”

***

“Cha nói cái gì vậy chứ?” Ta lao ra khỏi phòng mà đầu bừng bừng như lửa đốt.

Không thể tin nổi. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ông ấy là người sẽ nói đến mấy chuyện như thế.

Ta không hề ngại việc ông ấy tỏ ra hài lòng trước việc ta và Kay cuối cùng cũng hòa hợp, nhưng mối quan hệ khác giới nào thân thiết một chút cũng bị biến thành cái gì đó lãng mạn thì đúng là lố bịch thật! Đi về phòng mà đầu ta cứ như muốn bốc hỏa ấy.

“Mừng cậu trở lại, Isela.”

Thấy Aisa trong bộ đồ ngủ đang ngồi đợi trên giường mình, ta mới bình tĩnh trở lại.

Hai đứa có một lời hứa bất thành văn là ngày sinh nhật của mình sẽ ở phòng người còn lại. Cả hai sẽ cùng trò chuyện, chơi đùa với nhau cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Nói vậy chứ ngày thường bọn ta cũng thế thôi.

Ta thay đồ ngủ và đến ngồi cạnh Aisa. Cậu ấy vẫn còn phấn khích sau bữa tiệc khi nói với vẻ nghiêm túc:

“Isela nè, bánh ngọt của cậu ngon thật đó.”

“Cảm ơn cậu. Tớ sẽ làm món còn ngon hơn vào sinh nhật sau cho cậu.”

Aisa nở một nụ cười rạng rỡ, ta cũng cười theo. Thật vui khi ta đã tự thử thách bản thân làm bánh ngọt để tặng sinh nhật cậu ấy.

“... Isela nè, tớ tưởng cậu không thích Kay?”

“Đã từng thôi, giờ thì hết rồi.”

“Sao cậu lại ghét anh ấy vậy?”

“... Bí mật nha.”

Khi chẳng thể nói rằng vì ta ghen tị khi thấy anh ấy quá thân thiết với Aisa, ta cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến lối hành xử trẻ con ấy của mình đối với Clear ngày trước.

“Anh ấy đúng là một đầu bếp tuyệt vời nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Tới nói với cậu từ lâu rồi mà.”

Ta đã tin cậu ấy kể từ lần đầu tiên nếm thử món ăn của anh ấy, nhưng lại chẳng muốn thừa nhận.

Như mọi khi, Aisa lại gối đầu lên đùi ta và hướng đôi mắt màu trời ấy về phía này. Đôi mắt ấy, mỗi khi ngắm nhìn là lòng ta lại không khỏi bồi hồi xao xuyến.

“Là do anh ấy nên cậu mới quyết định làm món gì đó cho tớ sao?”

“... Chắc là vậy đó.”

Ta đã luôn coi anh ta là địch thủ kể từ lần đầu tiên nghe tên, có nghĩa, anh ta là người đã tác động lớn đến ta.

Và thực tế là, khi ta yêu cầu Clear dạy làm bánh nghĩa là ta đã bị hấp dẫn bởi những điều thú vị từ thế giới của anh ấy như bao kẻ khác. Vậy nên, thật chẳng thể chối bỏ cảm giác bại trận.

“Isela?”

“... Tớ ổn mà.”

Aisa gọi tên ta với giọng lo lắng. Ta chợt nghĩ, mình đúng là con nhỏ hư hỏng mà.

Rốt cuộc thì ta vẫn chẳng thể kìm nén được cơn ghen của mình, dù rằng lúc này ta chỉ cảm thấy biết ơn anh ấy. Ta còn nhớ năm mười tuổi cũng từng làm phiền Aisa khi Atema trở thành hầu gái của cậu ấy.

Mặc kệ tính cách nhỏ mọn của ta, Aisa vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Gối đầu lên đùi ta, cậu ấy đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve đôi bờ má của ta.

“Hãy ở bên nhau mãi mãi nhé, Isela.”

“Dĩ nhiên rồi, mãi mãi luôn.”

“Chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau. Cậu, tớ, Kay, cha mẹ, anh trai, bệ hạ, Hagan và cả những người khác nữa. Tớ sẽ luôn ở bên cậu.”

Chỉ một, hai năm nữa, Aisa sẽ bị tất cả những ai liên quan đến hoàng tộc ăn thịt. Có lẽ Aisa đã bao gồm bọn họ khi nói “mãi mãi”, là để trở thành một phần của những ai ăn cậu ấy.

“Tớ sẽ chẳng để cậu đi đâu hết, kể cả khi cậu thành thân với hoàng tử nước khác luôn đó.”

“... Làm như nó sẽ xảy ra ấy. Tớ sẽ không kết hôn đâu.”

Cả hai tiếp tục nói về mấy chuyện linh tinh mãi cho đến khi Aisa dần thiếp đi trên đùi ta. Khi ấy đã là nửa đêm.

Ta nói với cậu ấy bằng giọng thỏ thẻ để không làm Aisa thức giấc:

“Cậu bảo là “với mọi người”, nhưng mà…”

Tâm trí cậu lại nói “với anh ấy”, đừng…

Ta đã ngăn bản thân mình lại.

Ta ve vuốt mái tóc xõa trên giường của cậu ấy, rồi chạm vào bờ má ấy thật khẽ để không đánh thức Aisa.

Một mái tóc đẹp đẽ và đáng yêu, làn da trắng ngần, và đôi đồng tử màu trời cùng bờ môi mỏng. Cổ họng cậu ấy, cội nguồn của những thanh âm sinh động. Những ngón tay đã chạm vào ta vô số lần… mọi thứ của cậu ấy… cuối cùng rồi sẽ…

“Không một ai trên đời này muốn ăn cậu hơn tớ cả…”

Ta sẽ chứa đựng linh hồn và thể xác của Aisa trong suốt phần đời còn lại. Đó là niềm tin duy nhất trong ta, thứ chắc chắc sẽ chẳng bao giờ lay chuyển.

Ghi chú

[Lên trên]
Tương đậu đỏ hay mứt đậu đỏ, còn được gọi là adzuki bean paste hoặc anko, là một loại bột nhão làm từ đậu đỏ. Tuy nhiên, vì trong truyện không có nhắc đến đậu đỏ và tác giả cũng muốn nhấn mạnh ẩm thực Nhật Bản nên giữ nguyên gốc từ này là phù hợp nhất.
Tương đậu đỏ hay mứt đậu đỏ, còn được gọi là adzuki bean paste hoặc anko, là một loại bột nhão làm từ đậu đỏ. Tuy nhiên, vì trong truyện không có nhắc đến đậu đỏ và tác giả cũng muốn nhấn mạnh ẩm thực Nhật Bản nên giữ nguyên gốc từ này là phù hợp nhất.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks Chòe :V
|StE|
Xem thêm
CHỦ THỚT
ADMIN
TRANS
Hiện kim đi, thanh thiếc gì tầm này nữa.
Xem thêm
@Le Ciel: Người nghèo hiện cái thân lên còn khó, huống hồ đến cái kim :)
|StE|
Xem thêm
Chà căng phết
Xem thêm
Thuyền của kay với công chúa chìm trước khi ra khơi r (")>
Xem thêm