[Hinagi POV]
“Yu-chan, hôm nay chúng ta chơi được không.” (Hinagi)
Một cậu bé và một cô bé đi cạnh bên nhau trên đường tới trường.
Hinagi Suzurikawa hỏi cậu bé cùng ánh mắt trống rỗng bên cạnh. Cậu bé cảm nhận được một chút sức mạnh được dồn vào bàn tay đang nắm chặt lấy mình của cô gái.
“Xin lỗi nhé, Hi-chan. Hôm qua tớ có việc bận phải làm.” (Yuki)
“Tao-chan cũng muốn chơi với cậu nữa đó!” (Hinagi)
“Tớ nghĩ hôm nay chúng ta chơi được đấy.” (Yuki)
“Yataa!” (Hinagi)
Hai bím tóc của cô lắc lư lên xuống. Tao-chan là em gái của Hinagi, Taori Suzurikawa. Nếu Hinagi là bạn thơ ấu của cậu, thì có thể nói Taori cũng là bạn thơ ấu của cậu luôn.
Nở một nụ cười thật tươi, Hinagi bước xuống phố. Cô ấy trông rất hạnh phúc. Lời nói của cô ấy rất thẳng thắn. Sự ấm áp tràn ra từ cảm xúc của cô. Cô gái thành thực bộc lộ mọi cảm xúc của mình bên cạnh chàng trai, dù cho cậu ấy có đi bao xa.
Yukito Kokonoe nghĩ. “Tại sao mình lại cảm thấy phiền muộn vì một thứ tầm thường như vậy chứ? Kẻ thù và đồng minh. Ưu tiên luôn là đồng minh. Nhưng, mình lại chỉ bận tâm tới việc đối phó với kẻ thù, và rồi đang mất đi thời gian chơi với cô bạn Hi-chan của mình. Đối phó với kẻ thù là điều không đáng để tâm. Thật lãng phí thời gian."
“Mình phải vượt qua chuyện này.” (Yuki)
“?” (Hinagi)
Những lời nói đó đã đến tai của Hinagi Suzurikawa. Cô không hiểu cậu nói vậy là có ý gì. Dù vậy Hinagi cũng không hỏi lại. Bởi chàng trai bên cạnh cô luôn nhìn nhận mọi thứ khác với cô. Dù cho họ có là bạn thơ ấu nhưng điều đó không có nghĩa cô phải hiểu hết mọi thứ về cậu bé bạn thuở nhỏ ấy. Điều quan trọng là trái tim và tâm trí họ đã gắn kết với nhau. Nếu cô có thể tin cô đang suy nghĩ về cậu và cậu cũng đang hướng tới cô, thì còn gì phải lo lắng nữa.
Vẻ mặt của Suzurikawa Hinagi tối sầm lại khi thấy Yukito bước đến lấy dép dành cho khách.
“Yu-chan, cậu chưa tìm thấy giày sao?” (Hinagi)
Việc Yukito Kokonoe đi dép có nghĩa là cậu ấy vẫn chưa tìm thấy giày của mình.
“Hmmm? Đừng lo lắng. Chúng sẽ trở lại vào cuối ngày thôi.” (Yuki)
“……Tớ biết rồi. Đúng vậy. Chúng sẽ trở lại!” (Hinagi)
Cặp mắt to tròn của cô nhìn chằm chằm vào cậu bé. Biểu cảm của cậu bé lúc nào cũng vậy. Nhưng vẫn có những điều cô có thể hiểu. Nếu cậu ấy nói nó sẽ quay lại vào hôm nay, thì đó chắc chắn là sự thật.
Hinagi không nghi ngờ lời nói của Yukito Kokonoe, bởi cô ấy rất tin vào cậu. Bởi cậu ấy là một người biết giữ lời. Vậy nên, cô chắc chắn rằng cậu sẽ ổn. Cô ấy thực sự muốn tìm chúng với cậu ngay bây giờ. Nhưng nếu cậu ấy nói như vậy, cô sẽ tin vào cậu. Đó chính là niềm tin vào nhau.
“Đi thôi! Yu-chan” (Hinagi)
Cô sẽ không buông bàn tay ấy ra. Cô biết rằng không buông tay là điều duy nhất cô có thể làm. Lúc này, chắc chắn cô đã cảm nhận được. Đây không phải vấn đề về logic, mà là sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, hoặc có lẽ là do bản năng.
Tuy nhiên, đúng là vào lúc này, cô gái hiểu chính xác hơn ai hết rằng trái tim cô ấy đã kết nối với cậu bé, và cô đã đưa ra câu trả lời đúng.
Mãi tới một lúc sau cô mới không còn thấy nữa.
*
[Nhiều góc nhìn]
Yukito Kokonoe bước vào lớp học, trong một khoảnh khắc, một sự thù dịch khổng lồ nổi lên như muốn xuyên thủng cậu. Nhìn vào cái bàn học của mình, cậu thấy nó còn tệ hơn cả ngày hôm qua. Những thứ được viết lên trên bàn và sách giáo khoa không còn là những nét vẽ nghuệch ngoạc nữa, mà chúng là những lời nhục mạ, xúc phạm. Cái túi vải mà mẹ làm cho cậu đã bị một thứ gì đó sắc bén, có thể là kéo, cắt rách thành từng mảnh nhỏ.
“Ê thằng kia! Sao mày dám ném giày của bọn tao xuống ao hả?” (Takayama)
Mình lại khiến mẹ gặp rắc rối nữa rồi. Trong khi Yukito Kokonoe đang nghi về điều đó, có ai đó hét lên. Một nhóm ba thằng nhóc choai choai tiến lại gần. Takayama, phải không nhỉ? Cậu chưa từng có bất kì một mối liên hệ sâu sắc nào với hắn trước đây, thế nên cậu chỉ biết tới vậy, nhưng trông chúng có vẻ rất tức giận.
“Là mày làm, đúng không?” (Takayama)
“Mày làm nó ướt sũng và tao không thể đi về nhà được!” (Bạn của Takayama)
“Mấy người nói về cái gì vậy?” (Yuki)
Yukito Kokonoe đã quên hết chuyện đó. Hôm qua cậu ấy bận. Bởi cậu phải di chuyển quá nhiều, tới mức cậu còn không thể đi chơi với Hinagi Suzurikawa. Cậu về đến nhà thì đã quá muộn, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau đó. Trong khoảng thời gian bận rộn như vậy, cậu cũng quên mất luôn những gì mình đã làm.
“Mày là cái thằng đã vất giày của tao xuống ao đấy!” (Takayama)
“….Ah! Tôi còn không biết điều đó đã xảy ra cơ. Tôi không biết gì hết. Tôi nghĩ là cậu bị trộm mất rồi đó.” (Yuki)
Cậu nhớ bản thân đã làm điều gì đó như vậy, nhưng cậu đã phủ định nó. Chính tên trộm đã làm vậy. Nếu đã là kẻ trộm giấu giày của cậu thì lần này cũng phải là như thế. Không có gì lạ cả.
“Đừng có mà bờn nhờn!” (Takayama)
“Chắc là bị tên trộm giấu rồi. Tôi không biết gì cả.” (Yuki)
Có vẻ như không chỉ có một nhóm mấy thằng nhóc không thích phản hồi từ cậu. Cả trai cả gái trong lớp đều nhìn cậu với vẻ chán ghét và khinh bỉ. Sự thù địch thậm chí còn trở nên mãnh liệt hơn, và trạng thái cân bằng được duy trì bởi sức căng bề mặt sắp sụp đổ, giống như một cốc nước tràn ly.
“Đánh bầm dập tên đó đi!” (???) [Nhớ câu này nhé]
Có ai đó đã nói vậy. Đó là giọng nói của nữ. Nhưng dù cho không phải đứa con gái đó nói vậy, thì những kẻ khác cũng sẽ nói thế. Hoặc những tên nhóc ở trước mặt cậu sẽ đạt tới giới hạn của bản thân sớm hơn, đó là sự khác biệt duy nhất.
“Con mẹ mày! Hôm nay mày chết rồi!” (Takayama)
Cả ba tên nhóc, Takayama, Ito và Kitagawa, đều nhảy vào hội đồng cậu. Không ai cố gắng ra tay giúp đỡ. Yukito Kokonoe bị đánh bất lực. Những người ‘bạn cùng lớp’ thích thú quan sát. Có một thứ kì vọng gì đó. Một trong những nguyên tắc cơ bản để loại bỏ những thứ ung nhọt chọc giận tập thể và đào thải những kẻ ngoại lai. Chuyện này hoàn toàn là điều đúng đắn những cô bé và cậu bé tại đây cần làm.
Bởi vì chính cậu đã nhúng giày của chúng, tất cả đều là lỗi của cậu. Chính Yukito Kokonoe là người có lỗi, Yukito Kokonoe là kẻ xấu xa, và Yukito Kokonoe là kẻ thù.
“Dừng lại đi! Không phải tôi mà! Đau đấy!” (Yuki)
Yukito Kokonoe khẩn khoản. Nhưng cơn bạo lực vẫn chưa nguôi.
“Câm mồm! Bọn tao không cần một thứ giống mày!” (Takayama)
“Chết mẹ mày đi, thằng ăn trộm!” ( Ito)
Cả một nhóm người đang bạo lực tấn công Yukito Kokonoe.
[Kosuke Takayama POV]
Một nhóm những cậu nhóc, bao gồm cả Takayama Kosuke, phấn khích nhìn Yukito Kokonoe đang co ro dưới đất, bảo vệ đầu của mình mà không có lấy sự phản kháng. Adrenaline tiết ra sẽ phá hủy hệ thống kìm chế của chúng và loại bỏ mọi lý do tầm thường. Một khi đã bắt đầu di chuyển, chúng sẽ không thể dừng lại được. Chúng không thể kiểm soát nó. [note43374]
Những gì chúng ta làm là công lý. Ngay cả những người bạn cùng lớp của chúng ta cũng đang ủng hộ ta. Kosuke Takayama cảm thấy vui vẻ. Bên còn lại là tên tội phạm, là kẻ xấu đã dìm giày của chúng ta xuống ao. Ngay cả biệt đội năm người Giờ Siêu Anh hùng Sáng Chủ Nhật cũng giết kẻ thù của họ theo nhóm. Yukito Kokonoe là tội phạm và là kẻ sai trái. Vậy nên lý trí là thứ không thể cản trở.
“Không phải tôi! Mấy người đang làm tôi đau đấy! Dừng lại!” (Yuki)
Những người ‘bạn cùng lớp’ cười và la hét không chút thương tiếc: “Nhiều hơn nữa đi! Đánh hắn mạnh hơn nữa!” Không ai ngăn cản vụ hành hung, như thể chúng đã quá tức giận vì vụ ướt giày. Takayama và những đứa trẻ khác không thể ngăn bản thân được nữa. Một vài người trong số chúng không còn muốn làm gì với tình cảnh ấy. Nhưng điều này cũng không có nghĩa lí gì trong không khí như thế này.
Kosuke Takayama cảm thấy khẩu vị của mình được thỏa mãn. Hắn ta là người mạnh tuyệt đối. Một sự tồn tại áp chế kẻ khác. Kẻ trị vì kẻ yếu: “Ta là một người mạnh mẽ. Ta có sức mạnh.” Hắn say sưa với cảm giác toàn năng ấy trong lúc đấm vào kẻ ung nhọt đang cúi mình trước mặt hắn.
Tao là kẻ thống trị. Ở những lớp đầu của trường tiểu học, khái niệm về đẳng cấp học đường vẫn chưa được hình thành đầy đủ. Tuy nhiên, nó chắc chắn sắp được tạo ra. Con người không bình đẳng, và kẻ yếu thì không được thách thức kẻ mạnh. Đó là quy tắc của thế giới này.
“Mấy người đang làm tôi bị thương đấy! Dừng lại! Không phải là tôi mà!” ( Yuki)
Đột nhiên, có gì đó là lạ. Giống như một cái máy ghi bị hỏng.
Nhưng sự khó chịu tầm thường đó bị át đi bởi cảm giác hưng phấn đang tràn trề. Điều duy nhất hắn có thể nghi đến lúc này là khiến cho cái thứ rác rưởi khốn khổ trước mặt hắn phải bò lê lết, vừa khóc vừa cười cùng hắn.
[Sanjoji POV]
“Mấy đứa đang làm gì vậy!?” (Sanjoji)
“Các em dừng lại!” (Himiyama)
Ryoka Sanjoji và Misaki Himiyama chạy vào lớp.
“Đó là kẻ xấu ạ!” (???)
Ryoka Sanjoji rất đau lòng, điềm báo xấu của cô đã trở thành sự thật. Trong những ngày qua, Misaki Himiyama cũng ngày càng trở nên mất sức hơn.
Hôm qua tan học có chút náo loạn. Đó là do đôi giày của học sinh bị dìm xuống ao. Lúc đầu, có một học sinh đã báo cáo rằng đôi giày đã bị giấu đi. Nhưng không chỉ có một người báo cáo nó. Những đôi giày của cả lớp điều bị mất tích. Đó là sự trả thù quá lớn đối với một người. Mục tiêu quá rộng. Vậy nếu đó không phải là trả thù, thì nó là gì?
Các học sinh, Ryoka Sanjoji và Misaki Himiyama đã chạy nhanh tới trường để tìm hiểu. Tuy nhiên, họ tìm thấy mấy đôi giày ở một nơi không phải bên trong trường. Họ tìm thấy chúng trong một cái ao ở ngoài sân.
Không có Yukito Kokonoe nào trong số những học sinh đang tìm kiếm giày. Chắc chắn Yukito Kokonoe là người đã làm điều đó. Sanjoji nhớ những gì Yukito Kokonoe đã nói. Cậu nói rằng tất cả bọn họ đều là kẻ thù, cậu ấy đã nói vậy. Thông thường, cô sẽ phải triệu tập cậu ấy ngay lập tức. Không đời nào cô có thể để cậu ung dung làm những thứ đó mà không báo cáo với phụ huynh cậu.
Nhưng kể cả vậy, ngay cả khi cô đã chắc chắn đó là Yukito Kokonoe, Ryoka Sanjoji vẫn do dự.
Họ đã chỉ định cậu một tội mà cậu không hề làm. Họ đã nói với mẹ cậu ấy về một lỗi mà cậu không hề phạm phải và khuyên cô ấy nên nhắc nhở cậu. Dù họ có thuyết phục đến đâu, dù họ có chắc chắn rằng Yukito Kokonoe là thủ phạm, họ cũng không thể coi cậu ấy là thủ phạm khi họ đã tạo nên những cáo buộc sai và không có bằng chứng để chứng minh.
Vậy nên, họ do dự.
Ngày hôm sau, họ đã hoãn kế hoạch lại để lắng nghe Yukito Kokonoe.
Cô đã cố gắng thuyết phục các học sinh, nhưng chúng không chịu nghe. Cô lại mắc sai lầm. Nhận định lỏng lẻo đó đã dẫn đến vụ hành hung lần này. Đây không phải là một cuộc chiến. Đây là một cuộc bạo hành một chiều. Cậu yếu ớt cúi xuống. Đối với Ryoka Sanjoji và Misaki Himiyama thì đây dường như là một cảnh tượng mà họ không thể tưởng tượng được, nhưng những thứ đang diễn ra trước mắt họ là sự thật.
“Không phải là tôi! Dừng lại đi! Các người đang làm đau tôi đấy!” (Yuki)
Takayama và những tên nhóc khác vẫn không ngừng đánh đập dù chúng đã nhìn thấy giáo viên. Không, chúng không thể dừng lại. Chúng đã vượt quá mức có thể tự chủ.
[Kosuke Takayama POV]
Ah, vui quá. Tại sao việc giẫm đạp lên kẻ yếu lại đem tới nhiều niềm vui tới vậy nhỉ? Đấm vào chúng, đá chúng và bắt chúng nó phải quỳ gối là việc vui nhất trần đời này. Thứ này là cách giải trí tuyệt vời nhất thế gian.
Có thể gọi đó là bản năng của con người. Bản chất của động vật thuần túy. Xã hội loài người dù có phát triển đến đâu, thì bản năng này cũng không bao giờ biến mất. Ai cũng luôn muốn gài bẫy, giẫm đạp và khiến kẻ khác phải quỳ gối nếu có cơ hội!
Thế nên là.
Để phản kháng lại bạo lực…
Cách duy nhất có thể dừng thứ bạo lực này lại là….
Luôn luôn là-
Bạo lực hơn nữa.
Trong một khoảnh khắc, Ryoka Sanjoji cảm thấy ánh mắt của cô chạm phải Yukito Kokonoe.
Ngay lúc đó, như thể không có chuyện gì xảy ra, Yukito Kokonoe đứng dậy và đá Kosuke Takayama ra xa.
Hắn bị đá đi làm văng tung tóe bàn ghế.
“Eh?” (Himiyama)
Misaki Himiyama không thể hiểu được. Không, dấu ‘?’ đang lơ lửng trên đầu tất cả những người có mặt trong lớp. Lớp học vốn đang rất ồn ào ngay lập tức bao trùm trong im lặng.
Yukito Kokonoe bẻ cong các ngón tay của Ito về phía sau rồi nắm tay lại đấm hắn.
“Gyaahhhhhh!” (Ito)
Cậu đấm Ito làm hắn ngay lập tức bỏ tay cậu ra.
“M-mày đang làm cái gì thế hả!?” (Kitagawa)
Không thể che giấu sự bực tức bùng phát bất ngờ, Kitagawa lao vào cậu, nhưng dù có vung bao nhiêu cú đấm, phần thân dưới của cậu cũng không hề nhúc nhích.
Ngay từ đầu, Yukito Kokonoe đã quen với việc đánh nhau. Một cậu bé không hề có chút may mắn nào như cậu, đã có quá nhiều kinh nghiệm dây dưa với những việc như vậy. Không có gì đặc biệt, cậu cảm thấy chuyện này cũng chẳng khác là bao. Để đối phó với những chuyện như vậy, cậu không bỏ lỡ bất kì một buổi tập chạy và rèn luyện cơ bắp nào. Cậu không nghĩ một kẻ chỉ biết lao vào theo quán tính, mà cứ để cho tâm trạng phấn khích ngày một dâng trào sẽ là đối thủ của cậu.
Vung chân không vững, cơ thể Kitagawa dễ dàng gục xuống.
‘‘…Guh!” (Kitagawa)
Bàn ghế lại phát ra tiếng động ồn ào.
Takayama tỉnh dậy với vẻ mặt bối rối, như thể hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng cảm giác hưng phấn ban nãy vẫn khiến thằng nhóc choáng ngợp và rồi cậu đánh hắn.
“Màyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!” (Takayama)
Cậu đá vào đầu gối Takayama theo phương thẳng đứng, cú đánh giáng thẳng vào người hắn, và làm hắn ngã ra sau với một cú huých. Cậu dùi thẳng đầu gối của mình vào mặt hắn.
“Pugya” (Takayama)
Hắn gục xuống, không thể nghe được giọng nữa. Mũi hắn đang chảy máu. Yukito tiếp tục túm tóc kéo Takayama lên, đập vào tường.
“….Gah!” (Takayama)
Không ai có thể di chuyển. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả Takayama và lũ bạn của hắn cũng vậy.
Tao đáng lẽ phải là kẻ mạnh chứ. Tao đáng lẽ phải là anh hùng. Tao đáng lẽ phải là hiện diện của sự áp đảo, chà đạp, xâm phạm, bắt quỳ gối và thống trị kẻ yếu!
Vậy thì, tại sao chứ?
Giờ tao mới là người ăn đòn mà?
Dù cho hắn có từ chối hiểu thế nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi, sự nóng nảy tạo cảm giác hưng phấn cho hắn đang nhanh chóng giảm đi. Một khi hắn trở nên bình tĩnh hơn và Adrenaline ngừng chảy, tất cả những gì đang chờ đợi hắn chỉ còn lại thực tế đầy đau đớn.
“Oh, mà nhân tiện, Takayama. Tao không thấy giày mình đâu cả, mày có thấy chúng không?” (Yuki)
“M-mày đang nói gì thế…” (Takayama)
Những lời nói kinh hoàng lạnh lùng đâm thẳng vào tai hắn.
Lạ quá. Mới lúc trước thôi, mày còn đang cầu xin đầy thảm thiết cơ mà!
Chưa hết, cậu lại đập mặt hắn vào tường, tỏ vẻ không quan tâm, như thể chưa từng có chuyện đó xảy ra.
“-Dừng, dừng lại!” (Takayama)
Có âm thanh gì đó rắc rắc.
“Mày có dừng khi tao nói thế không hả? Và có đúng là tên trộm đã lấy giày tao chứ?” (Yuki)
Cậu lại đánh tiếp.
“Này, Takayama. Mày biết chúng ở đâu đúng không?” (Yuki)
Sự phấn khích trong mắt Takayama dần tan biến. Thứ hiện hữu trong hắn lúc này là sợ hãi. Nỗi đau cùng cảm xúc sợ hãi đã chèn ép đi thứ đó ở trong hắn, khiếp nó xẹp dần.
“Mang nó đến cho tao.” (Yuki)
Cậu chỉ nói với hắn như thế.
“Aaaaaaaahhhhhhhhhhh!” (Takayama)
Kosuke Takayama vừa chạy vừa khóc rời khởi lớp học.
[Góc nhìn thứ 3]
Cậu quay mặt về phía những người ‘bạn cùng lớp’, những kẻ kích động công kích cậu giờ đang ở trước mắt. Rồi cậu bước tới chỗ . Mọi người đều muốn chạy trốn. Nhưng chân chúng run không đứng dậy nổi. Thế giới thay đổi quá nhanh, và chúng không thể theo kịp.
“Đánh bầm dập thằng đó đi cơ đấy? Vậy thì tôi cũng đánh cô được đấy nhỉ?” (Yuki)
“Eh?...ah, không….” (Akari)
Cậu túm lấy ngực Akari Kazahaya.
Co rúm người lại vì sợ hãi, tôi không thể nói nên lời. Thật lòng sau khi thấy đôi giày của bản thân ngấm nước và chứng kiến người làm việc đó bị đánh. Tôi muốn hắn ta đau khổ hơn. Vậy nên tôi mới cổ vũ chúng. Tôi không sai. Đáng lẽ phải là như vậy, nhưng tại sao, tại sao điều này lại xảy ra chứ? (Akari)
Đã nhận thước được mọi thứ đang diễn ra, Ryoka Sanjoji tỉnh táo lại và lên tiếng.
“Em không thể đánh con gái được!” (Sanjoji)
“Chúng ta đang sống trong một thế giới nam nữ bình đẳng đấy ạ.” (Yuki)
“K-không, đó không phải ý cô.” (Sanjoji)
Cô vội vàng đến gần Yukito Kokonoe để ngăn cậu lại. Cậu bám chặt lấy ngực của Akari với lực nắm kinh người. Cô cố gắng gỡ tay cậu ra, nhưng không thể.
“Tất cả đều có tội như nhau. Dù là theo hình thức nào, thì em đã bị chúng đánh. Và những người này thì đứng ngoài cổ vũ chúng. Cô không biết sao ạ? Đó cũng là bạo lực đấy ạ. Cô đã chứng kiến hết rồi, phải không ạ?” (Yuki)
“Đ-đấy…” (Sanjoji)
Chính lúc đó, Sanjoji Ryoka mới nhận ra. Suy nghĩ của cô bắt theo quá muộn. Cuộc bắt này của Takayama và những học sinh khác đã bắt đầu từ trước khi họ tới lớp. Và cậu ấy đã cố gắng hết mức để họ chứng kiến được khung cảnh này.
Để biện minh cho hành động của bản thân, vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã có thể phản kháng lại. Và những gì cậu ấy nói không hề sai. Hỗ trợ và tiếp tay. Không ai giúp cậu ấy cả. Vậy nên điều đó có nghĩa là tất cả đều có tội tương đương nhau.
"Những gì cô nói với em cũng là bạo hành bằng lời nói đó ạ." (Yuki)
"Cái đó....!"
Không còn lời nào để biện hộ. Bởi đó chính xác là những gì đã xảy ra. Tôi là người đã tạo nên bi kịch này. Tôi đã không nghe những gì em ấy nói. Và kết quả là đây.
“Giờ em sẽ đi tẩn hết lũ này một lượt đây ạ.” (Yuki)
“Cái gì cơ?....Bọn tớ có làm cái gì đâu!?” (Bạn cùng lớp)
“Bọn tớ không quen chúng nó! Bọn chúng tự làm mà――!” (Bạn cùng lớp)
Trốn tránh trách nhiệm, tự bảo vệ bản thân. Đám đông bắt đầu xì xào. Bất cứ ai cũng sẽ như vậy sau khi nghe thấy những lời đó. Họ đã làm vậy ngay trước mặt cậu. Cậu sẽ không do dự gì cả.
“Không! Em không thể bạo lực hơn nữa đâu!” (Himiyama)
“Vậy cô sẽ làm gì đây? Sách giáo khoa của em và cả chiếc cặp mẹ làm cho em đều đã rách nát cả rồi. Đó không phải là bạo lực sao?” (Yuki)
“Tại sao các em lại có thể làm điều tồi tệ như vậy…” (Himiyama)
Misaki Himiyama cầm chiếc túi vải rách nát với bờ vai run rẩy. Cô không thể nhìn đi chỗ khác, như thể cô đang được nói rằng đây là tội lỗi của cô.
“Liên hệ với phụ huynh của tất cả những người này? Cô có thể làm được điều đó mà, phải không ạ? Em đã nói với mẹ em mặc dù em không hề làm chuyện đó. Nhưng tất cả những gì những kẻ này đã làm là sự thật.” (Yuki)
Dù sao thì cũng không thể giấu được. Misaki Himiyama không còn chọn lựa nào khác ngoài việc liên lạc với Takayama và phụ huynh hắn ta. Nhưng chàng trai trước mặt cô dường như không có ý định để chuyện đó kết thúc. Những gì Kokonoe Yukito đang nói là cậu muốn họ nói với tất cả các bậc phụ huynh về hành động dại dột của chúng và sau đó yêu cầu họ đến để xin lỗi.
“C-Chờ đã! Làm ơn, hãy cho cô một chút thời gian thôi! Cô sẽ không giả vờ như điều này chưa bao giờ xảy ra đâu. Lần này, cô muốn nghe câu chuyện của em một cách chính đáng!” (Sanjoji)
Ngơ ngác, hoang mang và bối rối. Cô ấy không thể nghĩ thông được nữa, cô ấy không biết nên bắt đầu từ đâu. Hiện tại, tất cả những gì cô ấy có thể làm là cố gắng hết sức để đưa mọi chuyện về đúng tọa độ.
“-Mấy người đang làm ầm ĩ cái gì vậy?” (Toyama)
Người làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Ryoka Sanjoji là hiệu phó Toyama.
-
[Góc nhìn Sanjoji]
“Sanjoji-sensei, thế này là thế nào?” (Toyama)
“Không, đây là…” (Sanjoji)
Hiệu phó Toyama hỏi Sanjoji. Nhưng cô không biết nên trả lời như thế nào cả, vậy nên cô chỉ câm nín.
Nhưng tại sao hiệu phó lại ở đây? Tôi nghĩ vậy, nhưng ồn ào như vậy thì lớp khác sẽ nghe thấy rõ, và có thể hiệu phó tinh cờ đi ngang qua nên cũng để ý. Đúng là xui xẻo. Tôi sẽ phải đợi cho tới khi tình hình dịu đi một chút rồi mới có thể giải thích.
‘Oh, em đang đợi thầy này, thầy hiệu phó.” (Yuki)
“Cậu là….cậu là người đã gây nên tất cả những chuyện này sao?” (Toyama)
Tuy nhiên, vì lí do nào đó, chính Yukito Kokonoe lại thân thiện bắt chuyện với thầy hiệu phó. Trực giác của cả Ryoka Sanjoji và Misaki Himiyama đều cho rằng đây là ý tưởng tồi. Nếu cậu bé đó làm bất cứ điều gì thì đó sẽ đều trở thành một chuyện tồi tệ khủng khiếp.
“Không, em không làm. Em bị áp đảo một chiều luôn đấy.” (Yuki)
“Sao cơ? Hãy giải thích cho tôi từ đầu nào.” (Toyama)
Mặc dù vẫn còn bình thảm, nhưng sau đống đòn đó, cơ thể của Yukito cũng đầy những vết bầm tím. Ngay cả một người quan sát bình thường cũng có thể cam đoan cậu không hề nói dối. Đôi mắt Toyama trở nên nghiêm nghị, nhưng Yukito Kokonoe vẫn tiếp tục như không có gì nặng nề.
“Dù sao thì, thầy hiệu phó, em có thể nhờ thầy nhắc lại những gì thầy đã nói ngày hôm qua không ạ?” (Yuki)
“Cậu đang nói cái gì vậy? Hãy giải thích những gì đã xảy ra đi.” (Toyama)
“Mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn khi thầy hiệu phó nói với bọn em đấy. Em xin thầy. Hãy để em nghe lại lần nữa.” (Yuki)
“Về cái gì cơ…..?” (Toyama)
Yukito Kokonoe thành thật cúi đầu trước ông làm ông mất cảnh giác.
“Hah…tôi hiểu rồi. Vậy cậu muốn hỏi tôi cái gì?” (Toyama)
“Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.” (Yuki)
Ryoka Sanjoji bắt đầu hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
-
Trước lớp, Yukito Kokonoe tiếp tục đặt cậu hỏi với phó hiệu trưởng Toyama.
‘Ba ngày trước thầy phó hiêu trưởng đã đi ngang qua hành lang lớp này sau giờ học, đúng không ạ?” (Yuki)
“Ừ, đúng thế. Tôi có kế hoạch xuống nhà kho dưới phố để lấy một số vật tư.” (Toyama)
“Vào lúc mấy giờ vậy ạ?” (Yuki)
“Khoảng già hơn 4 giờ chiều một chút, chắc vậy….?” (Toyama)
“Có ai khác trong lớp lúc đó không ạ?” (Yuki)
“Có, chỉ còn một học sinh. Tôi nhớ tôi đã dặn cậu ta phải cẩn thận và đi về nhà không gặp tai nạn gì.” (Toyama)
‘Eh?” (Himiyama)
Misaki Himiyama là người lên tiếng.
Hôm đó, lớp học kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Học sinh hiếm khi ở lại lớp cho tới 4 giờ chiều.
“Học sinh đó là ai vậy ạ?” (Yuki)
“Hả? Đúng rồi….ah, là cậu kia.” (Toyama)
Hiệu phó Toyama nhìn quanh lớp và chỉ tay. Kazuhiro Okamoto rùng mình cúi gằm xuống.
“Cảm ơn thầy hiệu phó. Một câu hỏi cuối cùng. Cậu ta đã đi đâu vào thời điểm đó ạ?” (Yuki)
“Hmm? Cậu ta ngồi ngay đó, chuẩn bị rời đi.” (Toyama)
“Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Thầy quả là một phó hiệu trưởng tuyệt vời. Thầy thật đẹp trai, tốt bụng và đáng ngưỡng mộ. Thầy là tấm gương của giáo viên! Em tôn trọng thầy.” (Yuki)
“Đ-đột ngột quá. Nghe nói thế tôi vui lắm, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ tìm ra thông tin bằng cách gì….?’ (Toyama)
Yukito Kokonoe tiếp cận Kazuhiro Okamoto và đấm vào mặt cậu ta.
Bụp!
Một tiếng động lớn, Kazuhiro Okamoto bị thổi bay.
“Ca-Cậu đang làm cái gì thế? Dừng lại!” (Okamoto)
Nhưng Yukito Kokonoe đã kéo Okamoto lên và ném cậu ta ra trước lớp.
“Thầy hiệu phó, cái bàn chỗ Okamoto chuẩn bị rời đi. Nó chính là bàn của em đấy ạ.” (Yuki)
“Gì cơ?” (Toyama)
“Okamoto, mày. Mày làm gì chỗ ngồi của tao vậy?” (Yuki)
Vào lúc này, cả Ryoka Sanjoji và Misaki Himiyama đều chỉ là những người ngoài cuộc. Họ không thể di chuyển.Tựa như hai khán giả của một vở kịch. Nói cách khác, những việc cậu làm hiện giờ chính là màn xét xử.
“Tôi không làm gì hết! Tôi chỉ tình cờ ngồi đó-“ (Okamoto)
“Mày sẵn sàng rời đi chưa? Mày đã lấy gì ra khỏi bàn của tao? Không, mày định đặt cái gì vào đó? Mày ăn cắp món đồ nhỏ của cô ấy, có đúng không?” (Yuki)
“C-cậu sai rồi! Tôi-“ (Okamoto)
“Mày đã ăn cắp nó.” (Yuki)
“Không! Tôi đang định trả nó lại-!” (Okamoto)
Không chút cảm xúc như một chiếc mặt nạ Noh, cậu đưa ra những lời đe dọa không hề nao núng. Tuy nhiên, lời thú nhận tội lỗi ấy lại hùng hồn tới bất ngờ.
“Thế là đủ rồi! Chuyện gì đang xảy ra, giải thích cho tôi ngay!” (Toyama)
Toyama tê cóng trước tình hình, cất giọng.
Yukito Kokonoe nhìn quanh và nói.
“Dễ hiểu mà, những kẻ này đã hợp lại với nhau và áp đặt cho em một cái tội. Chính là vậy đấy ạ.” (Yuki)
“Những kẻ này”. Ryoka Sanjoji và Misaki Himiyama cảm thấy họ cũng được bao gồm trong đó.
Thật bất ngờ. Đối với Kazuhiro Okamoto, không còn con đường nào khác cả. Sợ hãi trước sự náo động ngày càng tăng, Okamoto thậm chí còn không thể thú nhận bản thân là thủ phạm, hắn chỉ dám quan sát từ bên lề. Nhưng dù có thế nào, tội ác vẫn chính là tội ác.
“Sao cậu lại…” (Toyama)
Toyama trông có vẻ cay đắng. Yukito Kokonoe đã nói với họ mọi thứ ngay từ đầu. Và trong tình thế như hiện tại, cả Ryoka Sanjoji hay Misaki Himiyama đều không thể nói dối. Ngay lúc đó, Takayama quay lại cùng đôi giày của Yukito với khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng Yukito lại tiếp tục đánh hắn, lại một trận đòn khác, và cả ba người bị đánh được chuyển tới bệnh xá ngay lập tức.
“Rất may là có thầy hiệu phó chứng kiến sự việc và cứu cánh được ngày hôm nay, nhưng em đang có ý định hỏi ý kiến của luật sư.” (Yuki)
“Eh, luật sư ư…” (Sanjoji)
“Em không hề đụng tới vật đó. Vậy nên món đồ chắc dính dấu vân tay của thủ phạm.
“Nếu là vậy thì….” (Sanjoji)
Cô không thể giấu được sự bàng hoàng của mình khi nghe thấy từ “Luật sư’ phát ra từ miệng của một đứa trẻ. Nếu điều đó xảy ra, sự náo động sẽ lan ra ngoài trường. Tuy nhiên, Yukito Kokonoe không thông minh tới mức như vậy. Cậu đã hỏi em gái mẹ mình, là Sekka Kokonoe để tìm phương hướng truy tìm thủ phạm. Sekka Kokonoe chỉ đề cập đến nó như một trong những khả năng thôi, và không hướng dẫn cậu nói vậy. Chỉ là Yukito Kokonoe thoáng nói qua thôi.
“Tôi hiểu tình hình rồi. Sanjoji-sensei, tại sao mọi chuyện lại trở nên căng thẳng tới mức này? Cô không nghĩ rằng bản thân có thể làm tốt hơn sao?” (Toyama)
“Tôi hiểu, nhưng…” (Sanjoji)
Đó chính xác là điều mà chính Ryoka Sanjoji đã tự vấn mình không biết bao nhiêu lần. Chắc hẳn đã không ít lần cô phải quay đầu lại trước khi mọi chuyện tới mức ấy.
Và điều đáng giận là chính Yukito Kokonoe đã cho tôi cơ hội đó. Cậu bé đã liên hệ với tôi nhiều lần vào những ngày trước. Đối với chúng tôi và cả những người bạn cùng lớp của em ấy. Đó là giới hạn. Cho tới giờ ăn trưa, em ấy đã nói vậy. Nhưng không ai giúp em. Cậu bé đưa ra những bằng chứng chứng minh rằng bản thân không phải là thủ phạm. Nhưng không ai tin cả.
Cuối cùng, hậu quả tồi tệ nhất đã xảy đến. Chúng tôi đã gạt tay em ấy đi, đây là lỗi của chúng tôi. Mọi thứ đều do lỗi của chúng tôi và chúng tôi không có lý do gì để bào chữa cả. Tôi không thể tưởng tượng được điều ấy đã khiến em ấy tổn thương tới mức nào, tức giận tới mức nào.
“Nhưng đánh cậu ấy là sai. Em hiểu mà?” (Sanjoji)
“Em hiểu rõ chứ.” (Yuki)
Có điều gì đó khiến Ryoka Sanjoji thật sự bận tâm.
“Em không cần phải tiến xa tới vậy với Takayama-kun và những người khác đâu, đúng chứ?” (Sanjoji)
“Cô đang nói cái quái gì vậy? Oh, em xin lỗi ạ. Em lỡ lời.” (Yuki)
“Em….!” (Sanjoji)
“Được rồi, nhìn đi ạ. Em đã bị đánh từ một phía. Em còn cách nào khác đâu, em chỉ phản kháng lại thôi. Em không đủ khả năng để dễ dãi với chúng.” (Yuki)
Nói dối trắng trợn!
Họ đều nghĩ như vậy. Nhưng không thể nào họ có thể đổ lỗi cho nó là một lời nói dối. Dù gì Takayama và những người mới là bên ra tay trước, và bọn họ là những người đã chứng kiến Yukito Kokonoe bị đánh. Miễn là cậu không thừa nhận bản thân đã nói, nếu không sự việc sẽ không bao giờ bị lật tẩy.
Màn xét xử lại được trang trọng tiến hành.
Yukito Kokonoe hướng ánh mắt về phía tôi. Cặp mắt đen láy. Đôi mắt, nhuốm màu u ám, không phản chiếu bất kỳ cảm xúc nào.
Đột nhiên tôi nhớ ra. Nghĩ lại thì hôm nay em ấy chưa gọi tôi là “Sensei” lần nào. Tôi đã không được nhắc tới. Tôi nhớ lại những gì em ấy nói vào hôm qua. Trong tâm trí em ấy, chúng tôi không còn là giáo viên nữa, nhưng-
“Cô đã từng nói với em rất nhiều, rằng nếu ta làm một điều gì sai, thì ta nên xin lỗi. Nhưng chưa ai trong số các người xin lỗi. Không phải cô, không phải tên Takayama hay những kẻ khác, không phải những người trong cái lớp học chết tiệt này, cũng không phải tên khốn nạn trộm cắp kia.” (Yuki)
Misaki Himiyama nhìn lên.
Nói cách khác, bản thân họ cũng chưa thực hiện được bất cứ điều gì bản thân họ đã chỉ dạy Yukito Kokonoe.
“Tất cả các người đều là những kẻ dối trá.” (Yuki)
-
[Misaki Himiyama POV]
Kể từ đó, chuỗi ngày địa ngục vẫn tiếp tục với Misaki Himiyama và Ryoka Sanjoji. Phải mất vài ngày chỉ để thu thập tình hình. Những ngày để tới và xin lỗi phụ huynh. Tới cả những bậc phụ huynh tức giận khi thấy con mình bị đánh bầm dập khi về nhà, cũng không còn cách nào khác ngoài việc hạ thấp canh tay của mình xuống sau khi nghe những gì con mình đã làm. Họ chỉ có thể đổ lỗi lên chính bản thân mình.
Hơn hết, bầu không khí trong lớp thật khủng khiếp.
Takayama và đám tay chân trở nên sợ hãi và cảm thấy kinh hoàng, chúng trông giống như những con người khác vậy. Tất cả những gì chúng có thể làm là quan sát biểu cảm của Yukito Kokonoe. Tất cả những cuốn sách giáo khoa bị vẽ nguệch ngoạc phải được bồi thường tiền. Thủ phạm dùng dao rạch túi vải là Takayama và đồng bọn, nhưng Yukito Kokonoe lại tiếp tục đánh chúng không chút thương tiếc.
“K-Kokonoe-kun, cái tên đó đối xử với cậu như tội phạm thật không thể chấp nhận được mà!” (Akari)
“Đừng nói chuyện với tôi, cô phiền thật đấy.” (Yuki)
Akari Kazahaya cố gắng tán tỉnh cậu, nhưng đã quá muộn rồi. Okatomo, thủ phạm đứng đằng sau tất cả những chuyện này, ngày càng trở nên cô lập và dần mất đi chỗ đứng, nhưng không ai có thể giúp gì cả, kể cả giáo viên chủ nhiệm của cậu, Ryoka Sanjoji. Sau vụ náo loạn, các lớp khác cũng bắt đầu biết chuyện, khiến Okakomo không còn chịu đựng được nữa, và phải chuyển trường.
Misaki Himiyama đã đạt tới giới hạn của mình. Những điều này là quá khó khăn để một thực tập sinh thuần túy có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, niềm tự hào của cô không cho cô tiếp tục như thế này nữa. Cô không thể cho phép mọi chuyện kết thúc như vậy, vậy nên cô vẫn cố gắng chịu đựng trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.
Làm sao để cô được tha thứ? Làm sao để cho em ấy hiểu được? Cô biết bản thân có thể trốn thoát khỏi đây, nhưng Ryoka Sanjoji thì không. Cô ấy sẽ phải tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm trong lớp học đổ vỡ này. Đó cũng là một điều đáng lo ngại.
Giờ đây, mối quan hệ giữa cô với Ryoka Sanjoji không chỉ là quan hệ tiền bối với hậu bối nữa. Một tình bạn kỳ lạ đã phát triển. Hoặc có lẽ do họ là đồng phạm của cùng một tội ác. Họ giữ mối liên hệ thân thiết và nói với nhau về nhiều điều.
Tại sao tôi lại trở thành một giáo viên?
Tôi muốn làm gì sau khi trở thành một nhà giáo?
Tôi yêu quý trẻ em.
Đó là lý do tại sao tôi tin rằng đó là nghề dành cho tôi.
Tôi không muốn ngáng chân ai cả.
Tôi không muốn làm tổn thương bất kì ai.
Tuy nhiên, thực tế lại thật tàn nhẫn.
Tôi thật ngu ngốc.
Điều duy nhất tôi có thể làm để duy trì bản thân là niềm tin vào việc cải thiện mối quan hệ giữa cô và cậu ấy, là điều cuối cùng có thể làm.
“Vậy thì, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Misaki Himiyama. Hãy vỗ một tràng pháo tay nào.” (Sanjoji)
Tiếng vỗ tay vang lên thô bạo. Không có cảm giác trọn vẹn, không có cảm giác hoàn thành bổn phận, và không có gì để hối tiếc. Tất nhiên. Tất cả những gì tôi đã làm là mang lại mối bất hòa cho lớp này và khiến nó tan rã. Tôi ước gì tôi chưa bao giờ tới đây. Có lẽ tốt hơn hết là tôi nói thẳng điều đó với bản thân.
Tôi chào em ấy trước mặt các học sinh. Khi tôi nhìn vào em, em ấy thờ ơ. Tôi không nghĩ rằng em ấy đang lắng nghe tôi. Nhưng nó không thể kết thúc như thế này được. Nó không thể nào kết thúc được.
Đó là lý do tại sao Misaki Himiyama tìm đến cậu.
Cô cúi đầu thật sâu.
“Cô thành thực xin lỗi. Đáng lẽ cô nên tin vào em. Đáng lẽ cô nên nghe em. Cô nghĩ lúc này đây lời xin lỗi không thể tha thứ được. Nhưng làm ơn, xin hãy để cô xin lỗi. Cô xin lỗi vì rắc rối mà cô đã gây ra cho phụ huynh em.” (Himiyama)
Dù cho cậu có hiểu cô hay không, cô không thể đọc được bất cứ điều gì qua biểu hiện của cậu.
“Đây là cảm xúc của cô. Cô muốn em đọc nó khi về nhà.” (Himiyama)
Cô đưa cho cậu một bức thư. Đó là bức thư mà Misaki đã viết ngày hôm qua sau khi thức trắng đêm. Cô đã viết đi viết lại nhiều lần. Điều quan trọng là xin lỗi bằng lời nói, nhưng cô ấy muốn để lại một điều gì đó hữu hình. Cô muốn tin rằng những gì cô đã làm cho tới nay là có ý nghĩa, mặc dù nó đã tới nước này.
Bức thư chứa đựng tất cả những tinh cảm của cô ấy.
Có lẽ đây là cách chuộc lỗi của Misaki Himiyama, đồng thời là mong muốn ngây thơ được tha thứ của cô.
Yukito Kokonoe phớt lờ cô và đi thẳng đến lối ra của lớp học, mang theo cặp sách của minh.
“Ah….” (Himiyama)
“Vậy thì, chào tạm biệt.” (Yuki)
Đó là cách mà trái tim của Misaki Himiyama tan vỡ và cô đã từ bỏ sự nghiệp giảng dạy của mình. [note39153]
211 Bình luận
[giáo viên vào lớp]
"Kính của tôi bị cong rồi! Ai, ai là người lên đây phá kính của tôi hả!!!"(cô giáo)
"Bạn X ạ" (<Tôi>, xin phép, tôi ko muốn lộ tên nên tôi sẽ để là X) [gần cả lớp]
Nghe thấy tên mình được cất lên như tên tội nhân đã gây nên chuyện tầy đình,tôi hoang mang,tuyệt vọng đến ko ú ớ gì được.
Cô giáo nghe thế thì ngay lâph tức tiến xuống chỗ tôi ngoài, cách nhau có 5 cái bàn mà cô phóng như rượt trộm chó vậy, mà quả thật tôi chả khác thằng trộm chó là mấy nếu thay chó bằng kính, khác là tôi chỉ vuốt ve con chó thôi còn kính thì tôi chả thèm động vào, nó có gì vui à?
Không nói không rằng, cô vụt lun cây thước kẻ bằng gỗ chả khác nào cây tre mà ngày xưa Thánh Gióng nhổ ra để đuổi giặc. Tôi đau đớn khóc ré lên trông thảm hại chả khác nào con chó ghẻ bị bạo hành,chắc đỡ hơn vì tôi không bị ghẻ...Những đòn roi liên hồi không cho tôi cơ hội phản bác, cắt đứt đi sự bình tĩnh cuối cùng của tôi, làm tôi nhận ra trận roi đau nhất là những đòn oan ức nhất.
Sau phải khi tôi vùng lên lấy tay bắt lại cây thước đang vung mới có thể dừng được sự đau đớn đang giáng xuống người mình.Tôi ngay lập tức dùng chút ít thời gian mình có được cho việc giải thích:
Tôi kích động nói như hét lên, kêu gào một cách thảm hại như một đứa điên. Tôi chỉ tay vào thằng ngôi trên tôi 1 bàn và khẳng định một cách chắc nịch bởi tôi thấy nó mò lên bàn giáo viên với những đứa khác và nghịch kính và thước của cô.
"Thế thì em làm gì trong lúc bạn Chó phá kính của tôi"(cô giáo, à mà có mỗi mình gọi chó thôi nhé, cô vẫn gọi tên thường của nó)
"Thưa cô, em đang cùng bạn Chó phản bội chơi con quay trên thềm bảng ạ"(thằng Chó phản bội là thằng khác nha các bạn :>)
Cô quay sang Chó phản bội đợi chờ một câu xác nhận từ nó, tức thì nó lắc đầu như thể phủ nhận khoảng thời gian tôi và nó chơi chung trong 30 phút trước đó. Tôi tức xôi máu trong tâm trí và nhận ra,a thì ra là mình ảo tưởng, từ đầu thì nó cũng chỉ muốn lợi dụng để chơi những con quay của mình.
Tức tối trong tâm trí chưa đủ thì cô giáo lục tung hộp bàn của tôi rồi lấy mấy con quay vứt ra cửa sổ lớp học, nơi nối với sân nhà người khác nên có muốn qua cũng không được.
"Mai mời phụ huynh lên cho tôi, em về viết bản kiểm điểm cho tôi, phải có chữ kí của phụ huynh"
Tiết học sau đó chả chữ nào vào được đầu tôi nữa, và vị giáo viên đó cũng chẳng còn đáng để tôi tôn trọng, còn thằng Chó và Chó phản bội trong mắt tôi chả khác nào lũ sâu bọ.
Sau đó tôi bị cả lớp cách ly đúng nghĩa và có một năm học không thể mệt mỏi hơn...
P/s: Tôi đọc xong thì thấy có sự đồng cảm với main nên mới viết đoạn ngắn kể lại câu truyện của bản thân, không hề có ý kể khổ hay thu hút sự thương hại, nhưng nếu cảm thấy thương tôi thì mọi người xem qua để lại câu an ủi đơn giản như: "X bị oan" là tôi thấy vui rồi :>.