• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3

Chương 05

11 Bình luận - Độ dài: 4,290 từ - Cập nhật:

Solo: Lolo666

Note: Bộ nhớ để mấy file dịch bị mất dữ liệu nên lười dịch lại chứ không phải tôi nghiện đâu mọi người. Trust me bro

=======================================

—Bồn chồn, bồn chồn.

Sau khi rời cửa tiệm của Nene, cả hai hướng về trạm xe bus trong bầu không khí ngượng nghịu.

Dù cả hai đã dạo bước cạnh nhau không ít lần nhưng khi diện đồ thế này lại mang một cảm giác khó tả.

Chưa kể, Yui còn nhiều lần liếc nhìn Yuuma.

Cô bẽn lẽn đưa mắt và khi bốn mắt sắp chạm nhau, Yui sẽ vội quay mặt đi.

Vòng lặp ấy đã diễn ra được một lúc rồi.

“Uh…Yui?”

“V-vâng.”

“Sao cậu lại dùng kính ngữ rồi?”

“L-là bởi, tớ có chút hơi hồi hộp… và cũng không muốn Yuuma nhìn thấy nữa…”

“Không muốn tớ thấy ư? Tại sao cơ?”

“Yuuma thường khuyên tớ nên nhận thức về bản thân nhưng cả cậu cũng vậy nữa…”

“Tự nhận thức ư?”

“Yuuma hiện giờ…cực kỳ, cực kỳ đẹp trai…luôn đấy?”

Những lời đó khiến cậu đỏ mặt… Dù muốn đáp rằng ‘Yui cũng vô cùng dễ thương,’ nhưng vì còn trẻ người non dạ, cậu không thể dễ dàng nói tuột ra thế được.

Vì vậy, cậu chỉ biết đảo mắt đi.

Vốn dĩ Yui lúc nào cũng đáng yêu rồi nhưng với lớp trang điểm hoàn hảo, cô giờ lại càng cuốn hút hơn, đồng thời là cả độ đáng yêu và xinh đẹp nữa.

Một mỹ nữ không phải bàn cãi.

Và Yuuma đang hẹn hò với một cô gái như vậy.

Nếu không phải hiểu nhầm thì cả hai đều có tình cảm với nhau.

Nghĩ vậy, cậu không khỏi cảm thấy phấn khích. Buổi hẹn hò dù mới chỉ mới bắt đầu, Yuuma đã thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tuy nhiên, khi bước ngang qua tiệm café, ảnh phản chiếu của họ xuất hiện trên lớp kính.

Cặp đôi được Nene sửa soạn cẩn thận trông cực kỳ ăn ảnh.

Tuy có chút tự luyến và xấu hổ nhưng cậu thấy bản thân hiện giờ không còn bị lu mờ khi đứng cạnh Yui nữa. Lúc này, cậu bắt đầu hiểu được vì sao Nene lại nói ‘Thời trang là sức mạnh’ rồi.

Cậu lần nữa hít một hơi thật sâu.

Thật lòng thì cậu đang ngượng vô cùng nhưng cậu vẫn dồn hết can đảm để hành động.

“Cậu muốn nắm tay không?”

Nghe vậy, hai vai Yui giật nảy một cái.

“Eh, ah, um…”

“Vậy là không ư?”

“K-không phải, tớ cũng muốn…”

Có được sự đồng ý, Yuuma nắm lấy bàn tay Yui. Ngón tay của hai người đan lại như thể là một cặp.

Cậu cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng. Tiếng tim đập mạnh cũng thật rõ. Song, cậu vẫn nắm tay chặt hơn mọi khi như muốn truyền đạt cảm xúc của mình, rằng cậu không muốn rời xa cô.

Đáp lại, Yui cũng nắm chặt không hề kém cạnh.

Khẽ liếc nhìn, cậu thấy mặt Yui cũng đỏ bừng như thể sắp bốc cả khói và phải cúi đầu để giấu đi.

Tuy nhiên, cậu không hề buông tay và…linh cảm rằng Yui cũng không muốn vậy.

Cứ như thế, cả hai người đều bước lên xe bus và tìm chỗ ngồi.

Khi đã yên vị, họ mới có thể dần bình tĩnh lại. Chỗ  không khí bị dồn nén trong phổi được giải phóng, đồng thời Yui thở phào nhẹ nhõm khiến cả hai đều bật cười.

Không lâu sau, xe bus bắt đầu di chuyển.

“…Yuuma biết không? Cậu thực sự trông ngầu lắm đấy.”

Yui lần bầm như thể vừa lỡ lời.

“Là nhờ kỹ năng trang điểm của chị tớ thôi.”

“Không phải. Đâu chỉ vẻ ngoài…từ lần đầu gặp nhau, tớ đã thấy Yuuma ngầu rồi…Cậu còn nhớ khi ấy không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Lúc ấy…Yuuma, cậu thực sự rất ngầu luôn, và còn đối xử tốt với tớ nữa. Tớ nghĩ cậu là một người tuyệt vời…”

“Không có gì to tác đâu. Chúng ta là bạn mà.”

“Hehe. Đó là điểm tớ thích ở Yuuma đấy.”

—Từ ‘thích’ đó dường như mang nhiều tầng ý nghĩa.

Đến mức nghe xấu hổ vô cùng.

Yui cũng cảm thấy ngượng…thế nhưng cô vẫn tựa người vào Yuuma. Cọ má một cách nũng nịu và còn dựa vào vai cậu nữa.

Tim của chàng trai đã đập mạnh không ngừng cả một lúc rồi khiến cậu có chút chóng mặt.

…Kể cả thế, rõ ràng cô đang gián tiếp truyền đạt tình cảm của mình qua những hành động đó.

Hơi ấm và sự hiện diện của Yui ở bên vai mang lại cảm giác thật dễ chịu. Đáp lại, Yuuma cũng nghiêng đầu về phía cô.

Mùi hương từ tóc cô khiến tim cậu lâng lâng khó tả.

Cả hai khẽ nắm lấy tay nhau như muốn xác nhận hơi ấm và sự hiện diện từ người kia.

Nếu từ ngoài nhìn vào, dám chắc ai cũng sẽ nghĩ họ đang hẹn hò. Chính xác thì đây đã là một cặp vô cùng tình tứ rồi ấy chứ.

Và xấu hổ làm sao, Yuuma muốn cảm nhận hơi ấm ấy từ Yui.

Cứ thế, họ đã tới được tiệm net café như đã bàn trước. Đứng trước cửa và nhìn lên tấm biển, Yuuma bỗng nhớ về kỳ nghỉ xuân mà cả hai chơi với nhau.

“Cũng đã lâu rồi chúng ta mới tới đây nhỉ?”

“Đúng ha.”

Họ tiến vào tiệm và hướng tới quầy thanh toán—rồi.

“Chào mừng! Oh, lâu rồi không gặp hai em.”

“Huh? …À vâng, cũng một thời gian rồi ạ.”

Giọng nói thân thiện chào đón họ thuộc về chị gái tiếp tân đã từng gặp rất nhiều lần trong kỳ nghỉ.

Chị tiếp tân phải mất một lúc để nhớ ra Yuuma, nhưng Yui thì để lại ấn tượng sâu sắc.

“Chị thấy gần đây hai đứa không ghé qua lắm.”

“Vào năm học nên tới đây có hơi khó thôi ạ.”

“Ah, ra vậy. Đáng tiếc thật. Thật ra, sự hiện diện của hai đứa là niềm an ủi hằng ngày của chị đó.”

“An ủi ư?”

“Phải. Mỗi lần bạn gái em tới đây, chị đều thấy biểu cảm của cô bé giãn ra và hai đứa trở nên thân thiết nữa. Đơn giản là quá dễ thương luôn.”

—Nghĩ lại thì chị tiếp tân đây đã chứng kiến mối quan hệ của cả hai từ những ngày đầu tiên.

…Điều đó làm cậu có chút xấu hổ. Không lâu sau, cả hai đặt chỗ và hướng thẳng tới phòng của mình.

Căn phòng là loại đáy bằng phổ thông, cả hai cởi giày ra và bước lên chiếu.

Khi đã vào trong, Yui với khuôn mặt còn ửng đỏ như đang muốn nói gì đó.

“Có vấn đề gì sao?”

“…Lúc nãy ấy, chị tiếp tân đã gọi tớ là bạn gái cậu…”

“Huh? …Ah.”

Quả thực Yuuma đã quên phủ nhận điều đó.

“L-lỗi tớ.”

“K-không sao đâu…nhưng, um…xin lỗi, không có gì.”

Yui lắp bắp rồi chuyển sang cởi giày, như thể muốn đổi chủ đề.

Yuuma cũng cởi giày, và cả hai ngồi xuống trước máy tính.

…Họ vẫn còn chút căng thẳng.

Tuy là phòng dành cho hai người, diện tích của nó vẫn tương đối nhỏ. Thành ra họ không thể không chú ý tới đối phương được.

(Nói giờ thì muộn nhưng Yui có hơi thiếu phòng bị thật đấy…)

Trước đây, họ chỉ coi nhau như bạn thân, hoặc cùng lắm là anh em nên cậu cũng hiểu được phần nào.

Nhưng giờ, khi cả hai đã biết sự khác biệt về giới tính.

Chưa kể, cảm xúc của họ còn tương thông nữa…

(Ở nơi chật hẹp này, Yui tính sao nếu lỡ mình ra tay chứ…)

Giả sử Yuuma không kìm chế được thú tính, cậu có thể dễ dàng áp đảo Yui. Tất nhiên, cậu sẽ không bao giờ làm điều đó, nhưng cậu vẫn mong cô có chút phòng bị.

Trong lúc đăng nhập vào Grand Gate, Yuuma khẽ liếc nhìn Yui. Cô đang ngồi bắt chéo chân và vùi mặt mình vào đầu gối, như thể đang cố kìm nén sự xấu hổ.

…Cảnh tượng con gái mặc váy mà ngồi như thế không hề tốt cho tim của con trai chút nào.

“Ah…e hem. Vậy hôm nay chúng ta làm gì đây?”

“Um… Vì cũng chẳng có sự kiện cày cuốc nào nên ta đi săn ở đâu đó nhé?”

“Nghe ổn đấy. Thế ‘Đồng bằng sấm’ thì sao? Hiện đang có một bầy Lôi Điểu lớn ở đấy và tớ đang cần cả nguyên liệu từ chúng để chế đạo trang bị Lôi Thần nữa.”

“Được thôi. Cậu có phụ trang kháng sét nào chưa? Nhớ cầm theo một cái, nếu không thì rủi ro lắm.”

“Đừng lo. Tớ có sẵn rồi.”

“Tốt, tớ sẽ chạy quanh map để kéo lũ Lôi Điểu lại. Yuuma lo các đòn diện rộng nhé.”

“Đã hiểu.”

—Được trò chuyện thế này thật tuyệt, Yumma thầm nghĩ.

Thời nay, việc con gái chơi game không còn hiếm nhưng để có thể bàn luận sâu về game thế này thì không dễ gặp chút nào.

Gần đây, cậu cực kỳ chú ý đến việc Yui là ‘crush’ của mình, nhưng coi cô là ‘bạn gamer nữ’ cũng rất vui và thoải mái.

Càng dành nhiều thời gian cho nhau, cảm xúc của cậu lại càng lớn hơn.

Thật lòng mà nói, sâu trong tim, cậu vẫn có đôi phần hèn nhát và hoãn việc tỏ tình lại. Tuy nhiên, mong muốn được thành một đôi với Yui còn mạnh mẽ hơn tất thảy.

Nhưng có lẽ vì thế, cậu không thể ngăn trí tưởng tượng bay xa được.

Về tương lai sau này, kết hôn với Yui, sinh con đẻ cái, cả gia đình ngồi chơi game cùng nhau thật hạnh phúc. Quả là…

(Đã bảo thôi đi mà! Đến mình cũng thấy chúng thật kỳ quặc!)

Cậu tự thầm mắng bản thân. Kể cả có thích đến đâu thì nghĩ tới ngôi nhà và những đứa trẻ dù cả hai còn chưa hẹn hò thì vẫn là quá xa vời.

Quay lại game, Schwarz đang bám sát theo kế hoạch khi thu hút sự chú ý của đám Lôi Điểu và dụ chúng lại một chỗ. Cảnh tượng Schwarz bị một tá quái vật truy đuổi trông thật kỳ lạ.

Và rồi, Yuuma tung ra một ma pháp nổ đầy uy lực.

Màn hình hiển thị hàng loạt chỉ số sát thương còn lũ Lôi Điểu thì mất xác, để lại là một đống điểm kinh nghiệm và chiến lợi phẩm.

Cứ thế, hai người tiếp tục đi săn thêm một lúc với chiến thuật cũ: Schwarz gom lũ quái lại còn Yuuma thì quét sạch chúng.

Tuy có thể coi chúng như ‘lịch trình cày game hằng ngày’ nhưng khi chơi cùng nhau, đến cả những việc nhàm chán cũng trở nên thú vị.

Giữa chừng, có một tia sét đánh theo hướng không ngờ khiến cho Schwarz rơi vào ngưỡng máu tử. Song cả hai chỉ bật cười và xoay sở sống sót được.

Sau khi chơi game được một lúc, Yui bỗng cất lời.

“Yuuma biết không, nghe tiếng sấm khiến tớ nhớ đến lần đầu chúng ta ngủ qua đêm ấy.”

“Ah, phải nhỉ.”

Cái hôm cậu qua đêm tại nhà Yui, đã có một cơn bão vào giữa đêm khiến Yui sợ hãi và ôm lấy Yuuma thật chặt.

…Lần đó quả là một mốc quan trọng…theo nhiều nghĩa.

“À mà, chẳng phải cậu sợ sét sao? Đồng bằng sấm này lúc nào cũng đầy sét nhưng cậu vẫn ổn đấy thôi?”

“Nếu là game thì không sao. Um, không hẳn là tớ sợ sét mà là tiếng sấm cơ. Kiểu như ‘kà đùng’ một phát sau khi có tia sáng bất chợt ấy.”

Cách Yui diễn tả âm thanh ấy trông đáng yêu đến lạ.

“Hehe, khi tớ sợ hãi, cậu đã ôm chặt tớ cả đêm mà.”

“…Chuyện đó, xin lỗi nhé.”

“Tại sao cậu lại xin lỗi?”

“Ừ thì, làm thế với con gái thì đâu có được.”

“Nhưng tớ đã vui lắm đó?”

“Không, cậu…tớ đã bảo bao lần là cậu quá bất cẩn trước con trai rồi. Thật tình, thấy cậu thế làm tớ lo lắm đấy. Yui nên cẩn thận hơn đi.”

“Tớ có làm thế với ai khác ngoài Yuuma đâu.”

“Ý tớ không phải thế. Chỉ là…tớ cũng là con trai nên cũng sẽ có giới hạn mà tớ không chịu được.”

Ngay khi Yuuma vừa dứt lời, hai má Yui liền đỏ lựng. Cô xấu hổ rụt người lại rồi vội vàng gõ tin nhắn.

[Vậy là cậu đã phải kiềm chế à, Yuuma...?]

“Ah, không, chuyện đó…!?”

Một lần lỡ miệng tai hại. Yuuma cũng cứng họng và chuyển sang dùng chat như Yui.

[Tớ thực sự xin lỗi.]

[Không sao đâu! Cậu cũng là con trai mà. Biết sao được meow.]

[Dù sao thì! Nếu cậu hiểu thì cẩn thận hơn đi! Cậu hẳn thấy khó chịu khi bị ai đó nhìn bằng ánh mắt đó phải chứ!?]

[Hửm, tớ không phiền đâu?]

Trong một khắc, Yuuma đã tưởng mình nghe nhầm vì khát vọng của thâm tâm.

Nhưng Yui với khuôn mặt còn đỏ hơn trước, vẫn tiếp tục.

[Nếu là Yuuma thì dù có xấu hổ, tớ cũng không ghét việc đó đâu.]

Tim cậu không khỏi đập mạnh. Không như trước kia, lời nói ấy của Yui rõ ràng còn ẩn chứa hàm ý và suy nghĩ nào đó. Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quặc.

Cậu liếc nhìn Yui.

Ánh mắt hai người vô tình gặp nhau. Hai tai cô giờ đỏ ửng với đôi mắt có hơi ngân ngấn nước.

[Cậu thấy hối hận vì nói thế đúng không?]

[Ừm. Xấu hổ quá nên xin hãy quên đi nhé.]

[Được rồi, dừng chủ đề đó ở đây thôi.]

Cậu quyết định kết thúc cuộc trò chuyện vì dần cảm thấy nó trở nên đáng quan ngại.

—Dù thế, Yui khẽ chạm vào Yuuma.

Hành động ấy nhẹ nhàng như thể đang hỏi, ‘liệu tớ có thể không?’

Bất chấp bầu không khí như vậy, Yui vẫn không chút đề phòng và còn có chút gì đó mơ màng. Song, Yuuma cũng nắm lấy tay cô.

“…………”

“…………”

Họ nhìn vào nhau, cố đọc biểu cảm của người kia. Hai trái tim đều đập mạnh.

Dù từng ở cùng nhau trong phòng kín nhưng đây là lần đầu họ cảm thấy bầu không khí thế này.

Ban đầu, tay họ chỉ hơi chạm vào nhau nhưng dần dần, sự dè dặt bắt đầu tiêu biến.

Chạm vào, xoa nhẹ rồi nắm chặt lấy… Không thể kiềm được nữa, Yuuma vươn tới và siết chặt lấy tay cô.

Yui thoáng cứng người nhưng rồi cũng đáp lại như thể cô đã chờ đợi từ lâu.

Hai bàn tay nhẹ nhàng đan vào nhau. Song sự căng thẳng làm họ lo lắng tới mồ hôi tay của mình.

“Nè, Yuuma?”

Yui phá vỡ sự im lặng, giọng của cô thật mềm mại và ngọt ngào khiến tim Yuuma càng loạn nhịp.

“S-sao thế?”

“…Ôm tớ thật chặt đi.”

“Huh?”

“…Giống như lần trước…tớ muốn ngồi vào lòng cậu rồi Yuuma ôm lấy từ phía sau ấy…có được không?”

“…Um, được chứ.”

Nghĩ rằng cả hai không nên để ý tới bầu không khí nữa, Yuuma đồng ý.

Khi cậu di chuyển chiếc ghế đệm và khoanh chân lại, Yui cũng đứng dậy rồi ngồi hụp xuống vào giữa hai chân cậu. Cái cảm giác của Yui tì lên đùi khiến lý trí của chàng trai trẻ chao đảo.

Không dừng lại ở đó, Yui còn tựa lưng vào người cậu. Mùi hương ngọt ngào từ cô làm cho đầu óc Yuuma choáng váng.

“Yuuma…”

“…”

Đáp lại giọng điệu như thể đang nài nỉ kia, Yuuma vòng tay qua cơ thể mảnh mai của cô rồi ôm chặt lấy nó.

Hơi ấm, cảm giác, trọng lượng và cả mùi hương từ tóc cô—tất cả đều khiến cậu hạnh phúc. Tuy xấu hổ nhưng chỉ khi hai người trong căn phòng kín này thì mới không có ai làm phiền tới họ cả.

Nhưng…

(Cứ thể này…quả nhiên có chút không ổn…)

Ngay từ đầu, tim cậu đã không có được giây nào bình lặng rồi, nhưng từng chút một, sự phấn khích dần có sự chuyển hướng…

Với một nam sinh cao trung khoẻ mạnh như Yuuma, tình huống này không khác gì cực hình.

Nhưng quan trọng nhất, lần này Yui dường như cũng nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Rõ ràng mọi chuyện đang dần trở nên kỳ lạ và cô hiểu điều đó. Thế nhưng…dù cho xấu hổ, cô lại chẳng có vẻ gì là khó chịu.

Đúng ra, thậm chí là còn nghiêng về phía chấp nhận…

“C-chúng ta nên đi ăn trưa thôi nhỉ!?”

Cậu thực sự đã tới giới hạn theo nhiều nghĩa rồi.

Yuuma thốt lên với giọng cao làm Yui tỉnh táo trở lại.

“U-ừm.” Cô trả lời rồi cả hai tách nhau ra.

Nói gì thì, họ không thể ở trong căn phòng nhỏ này lâu hơn nữa. Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và bước ra ngoài.

…Khi tới quầy thanh toán, chị gái tiếp tân để ý thấy hai cô cậu đang đỏ mặt và tránh ánh mắt của nhau. Điều đó khiến chị tiếp tân tự hỏi liệu đã có hiểu nhầm gì không nữa.

Rời khỏi cửa tiệm, bầu không khí ngượng nghịu vẫn tiếp tục.

…Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là Yui đang đặt tay trên ngực để lấy lại bình tĩnh. Nghĩa là cô cũng cảm thấy căng thẳng về chuyện lúc nãy.

Yuuma không rõ cô có nhận ra không nhưng nó thực sự mang sức sát thương khủng khiếp lên một nam sinh như cậu.

“P-phải rồi. Về bữa trưa, cậu muốn ăn gì?”

“G-gì cũng được. Yuuma thì sao?”

“Tớ cũng thế. Vậy chúng ta cứ lượn quanh ga tàu rồi quyết định sau nhé.”

“Ừm.”

Cả hai hướng về phía nhà ga.

“Yuuma, đợi đã, cậu đi nhanh quá.”

“Ah, xin lỗi.”

Thường thì cậu sẽ cố chậm lại để đồng đều với Yui nhưng khi bị cảm giác xấu hổ lấn át, cậu đã vô tình quên mất.

Hôm nay, cậu định sẽ hộ tống Yui một cách đàng hoàng nhưng rốt cuộc, cậu lại rối loạn và không khỏi bật cười trước bản thân…bỗng Yui khẽ kéo tay áo của cậu.

Như thể cô đang thỏ thẻ rằng muốn nắm tay lần nữa.

Tuy cảm xúc còn hỗn độn, cậu vẫn nắm lấy tay cô. Từng ngón tay đan vào nhau như thể một cặp.

“Mmm…”

Yui đỏ mặt, nhưng trên môi cô vẫn nở một cười nhẹ. Rõ ràng cô đang thấy vui vì được gần gũi với Yuuma như thế này.

(Cô ấy là như thế mà nhỉ…)

Yuuma vừa thầm nghĩ vừa tự hỏi đây đã là lần thứ bao nhiều cậu làm vậy rồi.

Cứ như thế, cả hai đã tới được nhà ga.

Khu vực xung quanh nhà ga có hàng loạt các tiệm café và nhà hàng. Họ có thể chọn một trong số đó, hay thậm chí là mua từ các sạp ven đường để ăn trong lúc tản bộ.

Trong khi đang thảo luận, Yui chú ý tới một tiệm bánh kếp nằm ở góc nhà ga.

“Nè Yuuma, muốn ăn cái đó không?”

“Bánh kếp hửm? Được đấy.”

Từ cái lần thấy cô hạnh phúc ăn bánh pút-đinh, Yuuma đã nghĩ Yui là một người hảo ngọt. Bằng chứng là hiện giờ trông cô phấn khởi hơn hẳn.

Cả hai tiến về phía sạp bánh, kiểm tra qua thực đơn và nghĩ xem sẽ chọn vị nào.

Yui dường như đang phải đắn đo khi mắt cô đảo dọc từ đầu này tới đầu kia của thực đơn.

Trước cảnh tượng ấy, Yuuma và nhân viên sạp đều nhìn Yui với nụ cười ấm áp.

Một lúc sau, Yui đặt một phần bánh kếp với nhiều kem và dâu, còn Yuuma thì chọn vị sô cô la. Họ nhanh chóng nhận được món ăn và ngồi xuống một băng ghế dài gần đó.

“Hehe, cảm giác như tớ là một học sinh cao trung ấy.”

“Nói vậy nghĩa là sao cơ?”

Cậu phì cười khi đáp lại.

Nhưng rồi cậu cũng hiểu ra. Những khoảnh khắc như thế này chính là thứ được gọi là thanh xuân.

“Nhắc đến bánh kếp lại làm tớ nhớ tới Asuka hồi sơ trung ấy.”

“Megu-chan ư?”

“Phải, vào lễ hội văn hoá năm ba ấy, Asuka đã dựng một sạp bánh kếp. Cậu ấy năng nổ lắm luôn, còn nói là ‘Tui sẽ không để danh dự của dân Kansai bị bôi nhọ đâu!’”

“…Bánh kếp thì liên quan gì tới danh dự của người Kansai chứ?”

“Ừ thì cũng đúng. Nhưng nhờ thế mà lớp tụi tớ có động lực sáng tạo, đưa ra đủ thứ topping rồi còn làm cả đống sốt sô cô la nữa… Ah.”

Nói đoạn, Yuuma nhận ra sai lầm của mình.

Nhắc đến cô gái khác trong buổi hẹn hò là sai lầm nghiêm trọng, dựa trên những gì tra cứu được trên internet. Sự thiếu kinh nghiệm yêu đương của cậu đã bị lộ vào thời điểm thật tồi tệ.

Lo lắng, cậu kiểm tra xem Yui có phật lòng hay không…

“Nghe vui thật…”

Yui lầm bầm với vẻ buồn bã.

“Yui?”

“Oh…thì là, Megu-chan, Nago-kun và Nene-san đều quen biết cậu lâu hơn tớ nên tớ cảm thấy ghen tị.”

Cô vừa nói vừa hạ mắt xuống.

“Nếu gặp cậu sớm hơn, có lẽ tớ đã không tự nhốt mình và chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm vui vẻ cùng nhau. Đôi lúc tớ không khỏi cảm thấy thế…Xin lỗi vì tự dưng nói chuyện kỳ lạ nhé.”

“Không sao đâu mà.”

Yuuma an ủi nhưng cậu nhận thấy biểu cảm của cô có thoáng chút cô đơn.

…Dù đã quen biết qua game từ lâu, cả hai chỉ mới gặp nhau một thời gian. Chưa kể, trước đó, họ còn chẳng biết tính cách chứ chưa kể đến giới tính.

Yui hiểu rằng cố đào sâu cũng chẳng để làm gì nhưng cô không khỏi cảm thấy thất vọng. Giá như hai người gặp nhau sớm hơn, có lẽ cô đã có thêm nhiều kỷ niệm quý giá rồi.

“…Nhưng hiện giờ với tớ, cậu là số một đấy.”

Nghe những lời đó, Yui bị bất ngờ mà nhìn cậu.

“Thật lòng, cậu là người quan trọng nhất đối với tớ. Những thứ như kỷ niệm quý giá hay ngọt ngào, chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu cũng được từ giờ về sau mà.”

Vừa dứt lời, Yuuma liền cảm thấy hối hận. Chúng nghe cũng khá là ngầu dù cậu chỉ vô thức nói ra.

Nhưng khi kiểm tra phản ứng Yui, cậu thấy cô đỏ bừng cả mặt với đôi mắt chớp chớp, một dáng vẻ xấu hổ nhưng cũng rất hạnh phúc. Và rồi, cô nhích lại gần hơn như muốn ôm cậu vậy.

“Hehe…cảm ơn Yuuma. Vậy hãy cùng nhau tạo thật nhiều kỷ niệm nhé?”

“Ừm…”

Sau đó, dường như Yui vừa nảy ra ý tưởng gì đó khi cô bỗng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kếp trên tay.

“Um…nhân dâu này ngon lắm…”

“Thế thì tốt quá.”

“U-um…nhưng…nhân sô cô la của cậu…trông cũng ngon đấy…nhỉ?”

“Phải, nó khá tuyệt.”

“Vậy…nè? Um…giờ để tạo kỷ niệm đẹp, thì…”

Vừa đỏ mặt vừa lắp bắp, Yui liên tục liếc mắt nhìn Yuuma. Ngược lại, cậu cũng liền hiểu được suy nghĩ của cô.

“…Chúng ta ăn chung nhé?”

“Đ-được. Ehehe…”

Hạ quyết tâm gật đầu, Yui có vẻ hạnh phúc khi cậu hiểu được cảm xúc của cô và cười khúc khích.

“Rồi, của cậu đây.”

Cố gắng làm người chủ động, Yuuma đưa chiếc bánh trên tay về phía Yui.

Yui đỏ mặt, hướng mắt tới lui giữa Yuuma và chiếc bánh kếp. Và rồi, cô mở to đôi môi nhỏ xinh của mình và cắn một miếng thật to.

Vẫn với khuôn mặt cà chua đó, cô bắt đầu nhai và nuốt xuống.

“Ngon không?”

“Mmm…”

Nhìn Yui như thể sắp bốc cả khói từ mặt luôn. Song kể cả vậy, cô vẫn bẽn lẽn chĩa chiếc bánh về phía cậu.

“Um, vậy Yuuma…cũng thử đi.”

“Ừm.”

…Cố giữ mặt lạnh là thế nhưng tim của Yuuma đã nhảy loạn từ khi nào rồi.

Nói gì thì đây rõ ràng là một nụ hôn gián tiếp. Yui với khuôn mặt độc một màu đỏ, đang đưa bánh kếp ra và hồi hộp chờ Yuuma ăn nó.

Cậu giấu hết sự lo lắng mà cắn lấy chiếc bánh. Khi đó, Yui bỗng run lên như thể một bé động vật nhỏ đáng yêu.

“…Nó…ngon chứ?”

“…Ừm.”

“V-vậy à…”

Yui thẹn thùng nhưng vẫn mang biểu cảm hạnh phúc.

Việc cô gái trong mộng để ý tới việc hai người vừa hôn gián tiếp quả là một đòn tấn công áp đảo với Yuuma theo nhiều nghĩa.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Bạn trans kia lỡ có thấy thì mị xin lỗi chứ đọc cái này chỉn chu hơn hẳn ds








7 tháng cho chap mới :))))
Xem thêm
Đồng quan điểm :>
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đồng quan điểm;)
Xem thêm
Ngọt quá
Xem thêm
TRANS
So sweet ~~~
Xem thêm
Klg
Xưa giờ vẫn chưa thấy bộ này ngọt hơn bộ này
Xem thêm
TRANS
"Hai đứa nó đến giai đoạn nào rồi?"
"Thiếu mỗi cái lễ đường với ngôi nhà và những đứa trẻ thôi"
Btw, TFNC :Đ
Xem thêm
ĐÂY RỒI HÓNG MÃIIIII, btw TFNC
Xem thêm
TRANS
ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ
Méo dịch nữa, ông đùa tôi đấy à Loli666
Xem thêm
Ôi hồi sinh rồi
Xem thêm