A Returnee Classmate, Num...
Wakatsuki Hikaru Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Cuộc hẹn chạy ba chân, và "công chuyện" ngoài trời lúc đêm tối

21 Bình luận - Độ dài: 6,155 từ - Cập nhật:

Layla nhét súp lơ, cùng cà rốt vào trong một chiếc hộp.

Cô mới trao lần đầu cho cậu ngày hôm qua. Một đêm vừa nồng nàn, vừa đau đớn, mà hân hoan với hạnh phúc vô ngần. Nhưng lúc ấy, lúc bắt gặp bờ lưng Kageo, trong lòng cô lại không khỏi chột dạ. Một vết bầm to tướng, nằm chình ình trên lưng của cậu ta.

Kageo có bảo không còn đau, nhưng bấu lưng cậu ấy đến như thế, không hiểu sao mình lại làm vậy được. Mình thấy có lỗi quá.

Với trình độ ngoại ngữ của Layla, thì dẫu cô muốn ngỏ lời tạ lỗi, thì chắc cô cũng chỉ dừng lại ở “Xin lỗi-desu” mà thôi.

Ít nhất thì, mình cứ làm bữa trưa cho cậu ấy đi đã. Rồi tụi mình sẽ ăn cùng với nhau.

Cà rốt cùng súp lơ, xúc xích với pho mát và bánh quy. Tráng miệng sẽ là chuối cùng kẹo gôm hoa quả.

“Chào buổi sáng, Layla.”

Bà ngoại cô cũng vừa mới thức dậy.

Bà chẳng khác gì người mẹ của cô. Bà thích tập thể dục với karaoke, luôn trẻ trung và căng tràn sức sống. Dạo gần đây, bà hôm nào trông cũng rõ phơi phới, có lẽ bởi sức mạnh của tình yêu, với ai đó ở tại chỗ phòng tập.

“Bà bà, chào buổi sáng.”

“Bà thôi. Cháu nói vậy làm ta cảm thấy già cỗi quá.”

“Bà, bữa sáng, sắp xong-desu.”

Layla bắc chảo làm ốp la, chuẩn bị súp, rồi xếp thêm bánh mì vào trong lò.

Cô nấu ăn vào duy nhất buổi sáng.

Thường cô sẽ ăn trưa tại căng tin, còn bà cô sẽ đảm nhận bữa tối, với thực đơn chủ yếu là món Nhật.

“Layla này, từ lúc cháu về đây, cái nhà này nó vui hẳn lên ấy. Cứ như Rumiko còn đang ở trong nhà. Có khi bởi tại cháu vừa cắt tóc cũng nên, nhưng trông cháu chẳng khác Rumiko chỗ nào.”

“Cháu, trẻ hơn mẹ-desu.”

“Ahaha. Nói vậy cũng đúng nhỉ.”

Rumiko, mẹ của cô, gặp và cưới cha cô trong lúc học đại học ở Mỹ. Kể từ đó, mẹ cô chỉ thi thoảng mới trở lại quê hương, còn lại thì định cư tại Mỹ đến bây giờ.

“Cháu cứ ở Nhật Bản với ta thì hay quá.”

“Cháu không biết-desu. Quyền công dân Nhật Bản, khó kiếm, quyền công dân Mỹ, dễ kiếm, đột nhiên, cháu, từ bỏ Mỹ, không muốn, lo lắm-desu.”

“Vậy cứ từ từ thôi. Cháu còn tới tận năm năm nữa, nên không cần phải vội vã làm gì.”

“Dạ-desu.”

Cô hiện đang mang quyền công dân kép. Khi đã tròn hai mươi, cô sẽ phải chọn lấy một quốc tịch cho mình, tức lựa chọn trở thành công dân Mỹ, hay lựa chọn trở thành công dân Nhật.

Layla được sinh ra và lớn lên tại Mỹ, đồng thời lại thông thạo tiếng Anh. Thế nhưng, cô muốn hiểu thêm về đất nước mẹ cô từng sinh sống, do đó cô bắt đầu học tiếng Nhật, rồi tới Nhật Bản như hôm nay.

Quyền công dân Nhật Bản không dễ kiếm như quyền công dân Mỹ, thế nên lựa chọn này có phần đáng giá hơn, nhưng suốt quãng thời gian ở Nhật Bản, thi thoảng cô đột nhiên lại sực nhớ, rằng trông cô luôn có dòng máu xứ cờ hoa.

Cơ mà, giữ quyền công dân kép vẫn cứ là tốt hơn.

“Cháu đi đây-desu.”

“Ở trường vẫn vui chứ?”

“Dạ-desu.”

“Quả nhiên là vậy nhỉ. Dạo này trông cháu tươi tỉnh hẳn ấy. Lúc trước thì cháu trông lúc nào cũng buồn buồn.”

“Bà trông dạo này cũng vui lắm.”

“À, tại ta mới có bạn trai ấy mà. Giờ chỉ đợi đằng ấy ngỏ lời thôi. Nhưng đằng ấy lại cứ im như hến, nên chắc ta phải nói hộ chứ đùa.”

“Fufu.”

Lời bà ngoại làm cô phải bật cười

“Cháu cũng có bạn trai rồi phải không? Thấy cháu còn làm cả cơm trưa nữa.”

Quả đúng là bà cô, thứ gì cũng có thể nhìn thấu được.

“Vâng-desu. Tuyệt lắm-desu. Bạn cùng lớp-desu.”

Mới buổi sáng, giọng Kurotaki, cùng vài cô nàng nữa, đã oang oang khắp phía trong phòng học.

“Trời đất ơi. Nè Layla, cậu cắt tóc đấy hả? Tiếc thật chứ.”

Giấu ánh mắt sau quyển sách trên tay, Kageo nhìn chăm chú về phía đang nháo nhào.

“Đẹp không-desu?”

“Ừ. Đẹp thật. Cơ mà ấy, cậu có thất tình hay gì không?”

Yamamura rướn lại gần, vươn tay định sờ  lấy tóc Layla.

Layla liền hất nhẹ mái tóc.

“Chạm tóc, không thích-desu.”

“Rồi rồi, tớ không chạm nữa đâu.”

“Tóc, mắt, khác nhau, đặc biệt, tớ ghét-desu.”

Hội nữ sinh ngớ người, không hiểu nổi những gì mà Layla định nói.

Thấy không thể ngồi im, Kageo đành mở miệng cất lời.

“Nè, Kurotaki-san, với cả mọi người nữa, mấy cậu định bảo là Layla xinh xắn, là không giống với ai, đại loại vậy phải chứ? Bị bảo là khác với mọi người, Layla không thích như thế đâu. Mỹ có nhiều chủng tộc cùng sinh sống, nên màu da là chủ đề nhạy cảm, nghe đồn hễ đụng đến là bị lườm nguýt ngay. Ngay cả ở Nhật Bản, gọi người ta là lùn, béo, hay hói cũng đâu có hay đâu, phải chứ?”

Dẫu vài điểm có phần hơi thái quá, thì đại ý nói chung nom chừng vẫn đã được truyền tải. Hội con gái liền đưa mắt nhìn nhau.

“Ừ ha. Tớ hiểu rồi. Xin lỗi, tụi mình hồ đồ quá.”

“Quả nhiên là vậy nhỉ. Giả như tớ mà ra nước ngoài chơi, xong bị bình phẩm về tóc tai, da dẻ, hay mặt mũi, chắc tớ cũng không sao ưa được.”

“Yorusaki này, cậu thông minh lắm đấy, có biết không? Nghe cậu giải thích cái là tụi tớ hiểu liền.”

“Mà khoan, trước tụi mình có chê cậu ấy béo, nhưng nói vậy cũng thô lỗ thật ấy nhỉ?”

“Chuẩn luôn.”

“Yorusaki, tớ xin lỗi.”

“Layla, Yorusaki, mình xin lỗi.”

“Tụi tớ hứa sẽ không có lần sau.”

Bọn nó hiểu thật kìa!

Thật nằm ngoài dự đoán. Cậu cứ nghĩ, rằng với mấy đứa con gái kia, thì nói chuyện tử tế chỉ có là hoang đường.

Và như thế, cả bốn người đều đồng loạt mất tăm, khỏi danh sách những người cậu muốn giết.

“Kurotaki-san. Tớ thích cậu-desu.”

Layla ôm chầm lấy Kurotaki.

“Trời, Layla, cậu quả là thích ôm ấp thật đấy. Sống ở Mỹ là như thế này, chắc mình cũng hiểu ha.”

“Cho tụi tớ ôm với.”

“Fujikawa-san, Yamamura-san, Isozaki-san, tớ thích cậu-desu.”

“Tớ cũng thế.”

Cảnh tượng mới thật ngọt ngào làm sao. Kageo nhìn theo hội con gái, ánh mắt như lây luôn tình cảm nồng thắm này.

Chuông báo giờ nghỉ reo, đúng lúc cái bụng cậu cũng reo lên vì đói.

Kageo rời chỗ ngồi, cầm độc ví tiền theo,

“Kageo! Bữa trưa, cùng nhau-desu!

Đang chuẩn bị tìm đến chỗ căng tin, cậu bỗng thấy Layla gọi tên mình.

Lúc hai người chia tay đêm hôm bữa, thái độ cô có vẻ rất lạ lùng. Cậu lo ngại rằng cô không còn mến cậu nữa. Thế nhưng, trên mặt cô giờ đây lại là một nụ cười rạng ngời.

“Cơm hộp, có hai-desu. Kageo, cùng nhau, ăn-desu.”

“Thế Kurotani-san cùng mọi người thì sao?”

“Ai đời lại theo đuôi mấy cậu chứ? Ý tớ là, tụi mình có mặt dày đến vậy đâu, cậu biết mà.”

“Nhìn tóc cậu mà ngỡ hai người mới chia tay rồi cơ, ngờ đâu trông vẫn đằm thắm phết.

“Hai người cứ vui vẻ với nhau đi, nhé!”

Hội “bạn mới” của Layla liền vẫy tay, rồi nhanh nhảu rảo bước khỏi lớp học.

“Mình ăn ở đâu thế?”

“Sân thượng, lên trên-desu. Sân thượng, hẹn ăn trưa, chốn thiên đường của những cặp uyên ương-desu.”

“Cậu cũng biết mấy từ khó phết nhỉ?”

“Tiếng Nhật, mình học-desu!”

“Tớ cũng đang định học tiếng Anh đấy.”

Họ bước lên cầu thang dẫn tới chỗ sân thượng.

“Cẩn thận kẻo ngã nhé.”

“Ừ-desu.”

Vừa mới ló mặt lên, nắng thu đã choán hết tầm mắt cậu.

Lý do đây được gọi là thiên đường, chắc cậu cũng có thể hiểu tại sao. La liệt những băng ghế, cùng với đám phàm nhân đang ăn trưa vui vẻ. Trong lúc khinh miệt những thể loại như Kageo, lũ có địa vị đấy lại thảnh thơi thế này. Phòng học nào rác rưởi cũng đầy ứ, báo hại cậu phải dọn muốn còng lưng, tất cả cũng là tại cái bọn này.

Thề có ông mặt trời chứng giám, lũ chúng mày chết hết giùm tao đi.

Giờ cái đám uyên ương đang ngồi kia, đã dẫn đầu danh sách những kẻ cậu muốn giết luôn rồi.

“Trời đẹp quá-desu.”

Thấy Layla bước qua, ai ai cũng đều phải dán mắt nhìn.

Nhận ra vẻ ghen tị trong mắt bọn con trai, những lời chửi rủa trong cậu bỗng xẹp lép tức thì, hệt như quả bóng bay bị xì hơi.

Cậu thấy thật tự hào. Cứ như vừa đặt chân lên một đỉnh cao mới.

Đấy, thấy chưa? Layla thích tao đấy, thấy chưa? Bọn tao giờ là một cặp đấy, thấy chưa?

Hai người họ ngồi xuống băng ghế trước hàng rào.

“Phần Kageo-desu.”

Cô đưa một hộp nhựa, một túi ni lông đựng bánh quy, rồi thêm một bịch sữa.

“Cảm ơn… Ừm.”

Phía bên trong, gần như toàn đồ sống.

Súp lơ sống được cắt thành bông nhỏ, còn cà rốt được cắt thành sợi dài. Xúc xích cũng chưa được chiên qua, đi kèm trứng luộc với phô mai thái lát nhỏ.

“Hậu hĩ quá.”

“‘Hậu hĩ’? Gì vậy-desu?”

Cậu giở điện thoại ra, tra cứu từ tiếng Anh đồng nghĩa, rồi cho Layla xem. Cô liền khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác.

“Mĩ, bữa trưa, bình thường-desu.”

“Người Mỹ ăn súp lơ sống nữa à?”

“Ừ-desu! A. Sốt chấm. Đây-desu.”

Là một dạng sốt ớt có vị ngọt và cay. Chấm thử lấy một miếng, cậu bỏ món súp lơ vào mồm.

Đây là lần đầu tiên cậu ăn súp lơ sống, và thật bất ngờ thay, hương vị khá hoàn mỹ, lại vừa dẻo mềm và dai dai. Cái vị ngọt tự nhiên mà chỉ rau củ có, cậu có thể nếm ra được tức thì.

Về phần món bánh quy, thì chắc đây là sự thay thế cho bánh mì.

“Cảm giác như tớ đang ăn mỗi rau không ấy.”

“Nhật Bản, cơm hộp, hay lắm-desu. Tự làm, bất khả thi-desu.”

Một hộp cơm kiểu Nhật chằn chặn và gọn ghẽ, với cơm, trứng cuộn, xúc xích bạch tuộc cùng món chiên, với Layla dường như là thứ rất diệu kỳ.

“Như này cũng ngon lắm. Lần sau để tớ nấu cho cậu ăn.”

“Biết nấu-desu?”

“Tớ ở một mình mà.”

“Cảm ơn-desu. Tráng miệng-desu.”

Cô đưa một trái chuối, cũng như chút kẹo gôm hoa quả.

“Kẹo gôm là tráng miệng ở Mỹ ư?”

“Trăm phần trăm hoa quả, vitamin, collagen, nhiều lắm. Giàu dinh dưỡng-desu.”

Nhoẻn miệng cười, Layla lấy một viên kẹo ra nhai.

“Ngon lắm-desu. Kẹo gôm, tớ thích-desu!”

Nhìn thấy nụ cười ấy, cậu bỗng dưng cảm thấy thật nhẹ lòng.

“Tốt thật đấy. Hôm qua cậu đùng đùng bỏ về, làm tớ tưởng cậu giận tớ rồi cơ.”

“Giận ư? Không-desu. Làm phiền… Khác, buồn, khác, hmmm-hmmm.”

Layla nhịp ngón tay lên màn hình điện thoại.

Xong rồi, cô đưa máy cho Kageo xem.

Lời lẽ hơi khó hiểu, chắc có lẽ do dịch từ tiếng Anh, nhưng đại ý là thứ cậu có thể nắm được.

–Kageo tốt bụng đến cực kì. Tớ yêu Kageo. Tớ bất ngờ bởi vì vết sưng trên lưng cậu. Không gì tốt hơn là xin lỗi–

Vậy à? Lưng mình làm cậu ấy bất ngờ ư? Thế nên mới có hộp cơm trưa này. Quà tạ lỗi, ý cậu là vậy sao?

Thâm tâm cậu bỗng chợt nhức nhối.

“Không sao đâu.”

Đưa tay qua đầu cô, cậu ôm lấy Layla thật chặt vào trong lòng.

Ù uây. Mình chắc điên thật rồi.

Tuy có “Ơ” một cái, nhưng Layla, đầu tựa vai Kageo, vẫn dụi lấy người cậu đầy thân mật.

Cậu vốn luôn luôn nghĩ, rằng mấy trò chim chuột là bất khả dung tha. Những cái loại hở ra là mùi mẫn, dẫu còn mang bộ đồng phục trên người, cậu hận chúng đến muốn giết quách đi. Nhưng bây giờ, chính Kageo lại đang làm những trò như thế.

Bầu trời xanh trải dài đến tận cùng, và phía dưới, có những nam nữ sinh đang chơi cầu lông hoặc quần vợt.

Mặt trời mùa thu thật dịu êm, hệt như cả thế giới chỉ còn mỗi hai người.

Giữa lúc đang thả hồn vào mây, bỗng gió dữ ập đến, dưới hiện thân một giọng nói xa lạ.

“Ê, chuông vào lớp rồi đấy!”

Một cặp nam nữ vừa bước qua. Cậu con trai nhắc nhở cậu như vậy.

“Chết dở, sao mình không nhận ra.”

“Mau xuống dưới-desu.”

“Mình còn chưa ăn quả chuối nữa.”

“Để dành đi-desu.”

Họ vội vàng dọn dẹp cho sạch sẽ, rồi hối hả rảo bước xuống cầu thang.

Tiết thứ năm là giờ sinh hoạt lớp.

Từ phía trên bục giảng, Kageo nhìn xuống và lên tiếng. “Hôm nay, chúng ta cần phải lựa chọn thành viên, cho ủy ban điều hành hội văn hóa sắp tới.”

“Có người nào muốn tự ứng cử không? Nếu không có, thì chúng ta sẽ dùng đến phiếu bầu.”

Hai tuần sau hội thao, nhà trường sẽ tiến hành một lễ hội văn hóa. Tình cờ thay, đó cũng là sinh nhật của Kageo.

“Yorusaki này, hay cậu cứ làm đi.”

“Yorusaki là lớp trưởng, lại còn thuộc cả ban mỹ quan với ban điều hành hội thao nữa, nên là không được đâu,” Hatsutori-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp cất lời.

“Hóa ra cậu cũng năng nổ phết đấy, nhỉ Yorusaki?”

“Cơ mà, điểm cậu vẫn không thấp tí nào nhỉ?”

“Ừ ha. Như vậy mới hay chứ? Thường nếu mình tham gia nhiều hoạt động vậy rồi, thì hiển nhiên điểm cũng phải tụt chứ?”

“Kageo, vút vút-desu. Nhanh lắm-desu,” Layla đáp.

“Vậy à, bảo sao cậu ấy lại giỏi thế.”

Những ánh nhìn khâm phục đổ dồn vào Kageo. Cậu không khỏi bồn chồn và lúng túng, khi biết bao con mắt hướng tới mình.

“Thành viên của ủy ban, tớ làm-desu.”

Layla giơ tay lên.

“Cần thêm một người nữa. Có ai không?”

“Tớ nữa.”

“Để tớ cho.”

“Thế, Kurotaki-san, Fujikawa-san, nhờ các cậu vụ này cũng được chứ? Layla giờ đã là thành viên ban mỹ quan, nên nếu tự ứng cử, thì tớ mong người đấy không thuộc bất cứ ủy ban nào.”

“Khoan, Layla, cậu vào ban mỹ quan vì thích Yorusaki à?’

“Ừ-desu.”

“Uầy, tình vậy ta. Yorusaki kể ra cũng tử tế phết nhỉ.”

“Ể? Tớ sao?”

“Nhìn Layla là biết ngay ấy mà.”

‘Lập luận kiểu gì đấy?’ là điều cậu muốn nói cho họ nghe, nhưng cậu nghĩ mình cũng đồng cảm được.

Layla là người mà ai ai cũng yêu mến. Cứ mỗi lần cô nói là mình thích Kageo, vị thế của Kageo lại được tăng một bậc.

“Ế~ Nhưng tụi tớ chỉ muốn được giúp Layla thôi~”

“Tớ, Kageo, người yêu, thích cậu ấy-desu.”

“Nói trước là khó đấy. Layla không thực sự làm được gì cả đâu.”

“Chắc thế rồi. Thôi, tui mình cứ cố gắng hết sức đi.”

Vẻ dỗi hờn của Layla khi ấy, dĩ nhiên là Kageo không thể làm lơ được.

“Một hai, một hai, một hai.”

Công viên lúc sẩm tối văng vẳng tiếng đồng thanh, đến từ phía hai người.

Trên chiếc xe ba bánh, một đứa trẻ băng qua Kageo và Layla, đang từ tốn học cách chạy ba chân.

“A.”

“Ui da.”

“Xin lỗi-desu.”

Tuy bước đầu đã chạy được tử tế, nhưng hễ cứ vấp chân, cả hai lại cùng nhau ngã dúi dụi xuống đất.

“Lỗi tớ. Tại tớ dẫm phải đá.”

“Không, ở trường, tại sao-desu?”

“Tại tớ không muốn gây chú ý.”

“Gây chú ý. Không muốn, tại sao-desu?”

Layla lộ rõ vẻ tò mò.

Ánh mắt mà mọi người dành cho cô, lúc nào cũng nồng ấm và tràn đầy ngưỡng mộ. Khác hẳn với Kageo, người luôn bị bủa vây, giữa những chỉ trích cùng miệt thị.

“Xấu hổ lắm.”

Cậu đứng lên, nhưng rồi lại té ngã, vì chân của hai người vẫn còn cột vào nhau.

“Phải rồi. Xấu hổ, là vậy sao-desu… Kageo, đau quá-desu.”

Mặt Layla bỗng dưng đỏ bừng bừng.

Cậu bất chợt nhận ra. Cậu đang đè cô xuống, và trên hết, đang bóp lấy ngực cô bằng tay phải của mình.

Bất kể lúc tập có chuyên tâm được đến đâu, thì khi nhận ra rồi, thì sự mềm mại ấy, cùng thân nhiệt với mùi hương của cô, lại cứ khiến tim cậu đập liên hồi, còn hạ bộ thì cứng như sẵn sàng xung phong.

“Ui. Xin lỗi.”

“Mẹ ơi, anh chị kia. Đang tập sumo kìa.”

“Chắc vậy đấy. Mau về thôi. Mẹ phải nấu cơm nữa.”

Nắm tay dắt đứa bé, một người mẹ bỗng chợt bước ngang qua.

Cậu đứng lên chậm rãi, rồi phủi bớt cát bụi ra khỏi quần. Vô tình chạm hạ bộ của bản thân, cậu không khỏi ngao ngán mà nhíu mày.

“Trời tối-desu.”

“A, đúng thật.”

Từ lúc nào không hay, mặt trời đã lặn xuống, và công viên không còn một bóng người.

“Kageo! Một mình!”

Layla ôm chầm lấy Kageo. Phần hạ bộ cương cứng đè lên bụng dưới của cô nàng. “Ư,” cậu khẽ rên lên thế.

“Trời. Dừng lại đi. Giờ đâu phải là lúc.”

Nom vẻ khá ngỡ ngàng, Layla buông cậu ra, rồi nhìn xuống thân dưới của Kageo một chặp.

“Đằng đó. Được không?”

“Ủa? Đằng đó? Đằng đó là đằng nào?”

Hướng Layla chỉ tay là một băng ghế dài. Trời thì tối, xung quanh chẳng có ai, thêm dưới bóng cây nữa, nhưng đời nào lại phải hành sự giữa nơi đây…

“K-không được. Về nhà của mình đã… Ư…”

Một bàn tay nào đấy chợt tóm lấy vuốt ve, làm cậu ngỡ mình sắp kiềm không nổi.

“Đằng đó, ngồi xuống-desu.”

Đôi môi mới thật khêu gợi làm sao.

Đôi mắt màu đại dương miên man ngọn lửa tình. Cặp khóe mắt đỏ thắm như hun đốt tâm can. Mùi ngòn ngọt đắng đắng tỏa lên từ thân thể, làm cậu nhớ đến mùi của sữa chua. Không lẽ, đây chính là hứng tình?

Layla cũng thèm muốn đến vậy ư?

Cô kéo tuột áo xuống, để lộ bộ ngực nở với cặp núm thò ra.

“Đ-được rồi.”

Sải bước cà nhắc qua, cậu đến gần băng ghế và ngồi xuống.

Layla khuỵu thấp người, hai đầu gối quỳ xuống trước Kageo.

“Ngồi vậy sẽ bẩn đấy.”

“Không vấn đề.”

Những ngón tay mảnh mai kéo khóa quần cậu xuống, lôi dương vật từ phía bên trong ra.

Nó giật nhẹ một cái, rồi vươn lên nhưa tòa tháp chọc trời.

“Ôi chao ôi!”

Layla nhìn chằm chằm vào nó. Dẫu trước đây từng liếm láp một lần cũng như quan hệ với Kageo ngay hôm qua, cô vẫn chưa lần nào nhìn trực diện vào nó, bởi quá xấu hổ và sợ sệt.

Thứ đã vào trong mình hôm qua, hóa ra lại to đến nhường này…

Xung quanh càng lúc càng tăm tối, nhưng như vậy chỉ làm nó trông ngời sáng hơn.

“À này, nhìn vậy xấu hổ lắm.”

“Để nắm-desu.”

Layla đưa tay nắm dương vật Kageo.

Như muốn thử xem nó cứng đến đâu, cô bóp nhẹ một cái. Vừa cứng, lại vừa mềm. Những đường gân khẽ rung khi được máu truyền tới, đem xung nhiệt phủ khắp cả bàn tay.

“Ư, Layla, cậu lấy tay vuốt lên xuống được chứ?”

Cô đưa tay vuốt lên rồi vuốt xuống, và từ trong lỗ tiểu, dịch đặc bỗng trào ra, chậm rãi nhỏ thành giọt.

“Tỏi.”

Y hệt như mình đang cầm lấy một tuýp tỏi, rồi vắt cho bằng được mấy giọt cuối.

“Sao?”

“Cho phép tớ-desu.”

“Ahaha. Phải là “Xin lỗi” chứ. Mà khoan, ‘cho phép tớ’ liệu có được không nhỉ? Nếu kiểu như định từ biệt gì đó, thì chắc là không sao…”

Mặc kệ tràng huyên thuyên từ Kageo, Layla vẫn tiếp tục ve vuốt. Dịch đặc nhỏ dần dần, theo đà vuốt từ cuối lên đỉnh đầu của cô.

Mình muốn nếm thử quá.

Lần đầu tiên hành sự bằng miệng mình, cô mải mê đến nỗi không buồn để ý vị ra sao, nhưng trông nó ngon mắt quá đỗi, hệt như xi rô kẹo gôm vậy.

Cô liếm nhẹ đầu mu.

Nhú lưỡi cô cử động thật dịu dàng, như gột rửa lỗ niệu đến sạch bong. Quá sung sướng, Kageo không sao kiềm giọng nổi.

“Ưưưưư! Sướng quá, ưưưư…”

“Đang công viên-desu! Im lặng! Nhỏ thôi-desu!”

Layla liền giở giọng khiển trách.

Cậu đành khẽ khàng bảo “Rồi, tớ nghe. Tớ xin lỗi. Ngậm lấy cho tớ đi.”

“Ừ-desu. Để tớ-desu.”

Nhoàm, cô đưa phần đỉnh đầu vào trước tiên. Rồi lưỡi cô khởi động thật từ tốn, xong nhanh dần, đến mức trông như đang ngấu nghiến thứ gì đó, mà trên đời chẳng còn gì ngon hơn.

“Ư, ư…”

C-chết rồi. Mình không chịu nổi mất…

Một bên là bờ lưỡi mọng mềm, bên kia là khuôn hàm gai nhám. Hai thái cực ngỡ là đối lập nhau, nhưng đồng thời cảm nhận rồi mới thấy, rằng ngay cả thiên đường, chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Bao quanh khuôn miệng đầy nóng bỏng, là nước bọt ướt át và trong veo.

Đến ngay nỗi thấp thỏm khi làm chuyện dâm ô, tại nơi mà chẳng ai được độc chiếm, cũng tiếp lửa cho khoái cảm thăng hoa, cho cuộc tình càng thêm phần nồng cháy.

“Chụp, *liếm*, noam noam,... Chụp, xụp xụp…”

Âm thanh lưỡi với miệng cô tạo ra, thực lớn đến không sao tưởng tượng được. Lúc cô hôn hay bú mút lấy nó, cậu ngỡ mình như bị nhấc bổng lên, tựa lúc nào cũng sắp phóng sinh hết ra ngoài.

Layla này, đây không phải kem tuýp hay gì đâu…

Cậu định bảo như thế, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Giải thích ra mệt lắm. Chắc phải học tiếng Anh giao tiếp thôi.

Đúng lúc ấy, Layla nhìn ngược lên Kageo, khuôn mặt tỏ ý không hài lòng.

Nhả dương vật cậu ra, cô nói “Kageo! Cậu nghĩ gì đấy-desu? Nhìn tớ-desu! Không nhìn nơi khác-desu!!”

“Xin lỗi. Tớ hơi mất tập trung. Như thế này sướng quá…”

Mỉm cười đầy hân hoan, cô cọ má vào hạ bộ của cậu.

“Tớ yêu Kageo-desu.”

Dương vật cậu vỗ nhẹ lên má cô, nhưng có vẻ cô không để ý mấy.

Đuôi tóc cô phất phơ, chạm lên háng, lên đùi, với đủ chỗ trên người Kageo. Cậu thấy hơi nhồn nhột.

“Nhanh lên đi. Bọn mình đang ở công viên đấy.”

“Ừ-desu!”

Layla lại liếm tới. Cô khẽ đưa đầu lưỡi qua quy đầu, hôn lên, mút lấy, thở một hơi, rồi quay qua nghịch với cặp tinh hoàn.

Lông mu cậu vô tình chọc phải lỗ mũi cô, làm cô phải hắt xì.

“Hahaha.”

“Mồ.”

Layla vồ dương vật mà ngoạm lấy, xong cứ vậy mà mút lấy mút để.

“Ư, nhanh quá, t-tớ nghĩ, mình sắp sửa…”

“Uất i-esu (xuất đi-desu)!”

Layla vừa hành sự vừa nói, thế nên giọng cô như có gì nghẹn trong mồm.

“Chụp, xụp xụp xụp… *liếm liếm liếm*... Chụp, xụp xụp…”

“Ư oa, t-tớ ra.”

Phụttt!

Tinh dịch cậu phun trào.

Nghe lời cậu cảnh báo, Layla giữ đầu lưỡi cho sát với hàm trên, nhằm giữ cho khí quản không bị dịch tràn vào.

Rồi với chỗ trong miệng của bản thân, cô liền nuốt chửng lấy, vừa nuốt vừa liếm cho thật sạch.

“*Ực*, *ực ực*”

Nếu không nuốt hết vào, đồng phục với khăn quàng của cô sẽ bị lấm bẩn mất.

Phụt phụt, phụt!

Sau một hồi, cậu cũng xả được xong.

Tinh dịch tuy không kinh tởm mấy, nhưng vị nó cũng chẳng ngon lành gì.

Thế nhưng, cảm giác được uống lấy tinh dịch người mình yêu lại ngọt ngào quá đỗi, làm tim cô như muốn tan chảy vì tình yêu.

Cô yêu Kageo, người coi cô y hệt như bao người, dẫu ai cũng coi cô như món hàng lạ lẫm. Cậu chưa từng nghĩ cô là một loài thú kiểng. Cậu luôn luôn chuyển hết Hán tự thành furigana, trong từng tờ tài liệu của lớp học.

Kageo! Tớ yêu cậu!

“Xụp, *ực*, *ực ực*... Xụp, *ực*”

Cậu ấy uống. Tinh dịch mình, đang được Layla uống…

Cảnh tượng khiêu gợi ấy, bỗng chốc khiến đầu cậu mịt mù như phủ sương, muốn suy nghĩ thông suốt cũng không được.

Dẫu những gì cần xả cũng mới được xả xong, “chiến binh” của cậu vẫn sung sức như lúc đầu.

Sức kịch tích của làm tình công khai, không biết liệu có ai đang theo dõi, hẳn đã làm bản năng bên trong cậu trỗi dậy.

“Quện nhau-desu.”

“Q-quện nhau…!?”

“Lạ không-desu?”

“À, ừm, đúng là có từ đấy, nhưng…”

“Tiếng Nhật không hiểu lắm. Sẽ cố-desu.”

Cô cởi quần nhỏ xuống, ngay trước mặt Kageo.

Xoắn lại như dây thừng, chiếc quần tuột khỏi ngón chân Layla, đâu đó thoang thoảng mùi bánh phô mai chưa nướng. Chẳng thấy vết nhăn nào trên đồng phục của cô. Cổ áo vẫn ngay ngắn, nhưng dưới lớp váy kia, không hề có chút phòng bị nào cả.

Layla gấp gọn lấy chiếc quần, xong bỏ vào túi váy. Thế rồi, cô ngồi lên Kageo, tay quàng qua lưng cậu.

“Tớ yêu Kageo-desu,” trán hai người chạm nhau, và cô khẽ cất lời.

Mặt trời lặn mất tăm, chỉ để lại đúng màn đêm tăm tối, nhưng đôi mắt Layla vẫn cứ thế sáng ngời.

“Ừ. Tớ cũng yêu Layla.”

Cặp đùi trần kẹp lấy eo Kageo. Lông mu cô mân mê lấy bụng dưới, nhưng quy đầu vẫn chưa tìm thấy được đường vào.

“Ư, chưa vào trong-desu.”

Kageo đẩy hạ bộ mình tới, đến lúc mông gần như chỉ mấp mé ghế ngồi. Rồi cậu thử đâm lên từ phía dưới, và thế là, “roẹt” một cái, quy đầu cậu tiến dần vào bên trong.

“Oa.”

Phía cửa mình thực khít đến khó tin. Vừa nuốt trọn quy đầu, nó liền thắt chặt lấy, làm cậu không kìm nổi mà rên lên.

“A, sâu, muốn-desu.”

Giọng Layla lộ rõ vẻ sốt ruột.

Hai người ngồi đối mặt với nhau, nên dù cố thế nào, tiến sâu hơn thế nữa vẫn là rất khó khăn.

Không chịu tình cảnh ấy, âm đạo cô càng lúc càng thắt vào, thắt đến nỗi cậu bắt đầu thấy đau.

Kageo đành ôm lấy bạn tình, dồn sức vào đôi chân, xong khẽ nâng mình dậy.

“C-cậu đang làm gì-desu?”

“Tớ muốn thử thế này xem sao.”

Cô không khỏi bối rối. Cô còn chưa từng nghe chuyện như vậy bao giờ.

“Không muốn-desu. Sợ lắm-desu!”

“Đừng chống cự vậy chứ… K-không sao đâu. Có tớ đỡ rồi mà.”

Mất một hồi cậu mới đứng được lên. Dương vật cậu chìm sâu vào âm hộ cô nàng, phát ra tiếng rột roạt phía dưới chân.

Không dừng lại ở mỗi cửa mình nữa, quy đầu cậu chạm đến tận tử cung.

“Hự.”

Mũi giày bệt của cô giờ đang nằm trên ghế, nên tư thế cũng được vững vàng hơn, khác hẳn với những gì cô mường tượng. 

“Như này để, ừm, cho giống như tụi mình chỉ đang ôm nhau thôi.”

Nói vậy quả không sai. Chiếc váy ly của cô đang che khuất phía dưới, nên không dễ nhìn ra bọn họ đang làm gì. Giả sử có người nào đi ngang qua, chắc cũng chẳng ai nghĩ rằng họ đang làm tình.

“A, sâu, nữa, sâu… Aahh.”

Thể trọng cô đẩy phần hạ bộ xuống, tạo điều kiện cho dương vật đâm sâu. Cô ngỡ như đang bị đâm xuyên thấu, tới nỗi sợ quy đầu sắp lòi khỏi miệng cô.

Lần thứ hai bọn họ hòa làm một. Cánh tay vòng quanh cậu cũng phải giữ chặt hơn, khi thế úp thìa đứng, tư thế mà một người phải đỡ lấy người kia, là hơi quá với người mới vào đời.

“Ư ư, aahh… Kageo, cứng, cứng lắm-desu.”

“Suỵt.”

“...!!”

Layla liền im bặt. Phía sau đôi môi cô, là biết bao khoái lạc phải che giấu. Không được mở miệng ra, âm thanh cô lập bập vì run rẩy.

“Layla, c-cậu ổn chứ?”

“Khhhà.”

Thấy bản thân nín thở suốt nãy giờ, cô vội vàng hít một hơi thật sâu.

“Ahaha.”

Kageo ngặt nghẽo cười.

“Cậu cứ như ông già mới làm cốc bia ấy.’

“Mồ! Không ông già! Tớ mỹ nhân! Tớ đẹp-desu.”

“Ừ, tớ biết.”

Cậu hôn lên môi cô, làm Layla chỉ còn biết ngỡ ngàng. Tan chảy vì tình yêu, thậm chí là giận dữ. Bất kể nét mặt nào, Layla cũng quá đỗi là dễ thương.

Nắm lấy hông cô nàng, cậu đẩy mạnh một cái, làm cô giật bắn lên. Rồi tiếp đấy, cậu thả lỏng tay mình, đưa quy đầu chạm đến tận vách ngoài tử cung.

Cứ như thế, dâm thủy cô chảy ướt cả âm hộ.

“Aahh.”

“Khẽ thôi.”

“...N-nhưng… Ư… Ha… Ưưư.”

Mình đúng là tài ba.

Đây mới lần thứ hai bọn họ làm chuyện ấy.

Thế nhưng, câu đã biết xử lý hệt như một dân chuyên, làm cô được thỏa mãn không biết bao nhiêu lần.

“Sướng lắm-desu.”

Layla chợt ôm chầm lấy cậu.

“Cậu cứ như là con koala ấy.”

“Fufufu!”

Cô bật cười đắc thắng, khóe miệng cong lên đầy rạng ngời.

Hiểu rồi. Vậy chắc cứ dễ thương là không sao.

“Layla à, cậu dễ thương như con bọ rùa ấy.”

“‘Bọ rùa’? Cái gì-desu?”

“Xin lỗi. Tiếng Anh thì tớ chịu.”

“Fufu. Tiếng Nhật thật khó quá.”

Cậu biết cô đang mỉm cười thật lòng, bất chấp việc bản thân không truyền được hàm ý. Hạ xuống rồi đẩy lên, cậu nghênh chiến không biết mệt là gì.

“...!!””

Gắng hết sức bình sinh, Layla kìm nén giọng mình lại.

“Chiến binh” cậu đâm đến sâu tận trong tử cung, tấn công cô bằng những sự sung sướng, dồn dập tới nỗi cô gần như chịu không được.

“Hư… Ư… Ư…. Ư ư ư…”

Có một thoáng, tri giác cô dường như  không còn của cô nữa, nhưng cô vẫn níu chặt lấy Kageo, quyết giữ cho tâm trí tỉnh táo đến bằng được.

Giờ cô mà ngất đi, thì đến cả ông trời cũng không giúp được nữa. Cô sẽ ngã dập lưng, ngay trước băng ghế gỗ nằm đối diện với mình. Nỗi hoan lạc cô đang được trải qua, nó ghê gớm đến tận chừng mực này.

“Ưưư”

Càng lúc dương vật cậu lại càng to thêm nữa, chứng tỏ cậu cũng đang sung sướng chẳng kém gì.

Cô hết oặt về trước rồi lại ngả về sau. Đầu óc cô nghiêng ngả, tựa như trước mặt đang có ánh bạc lấp lóe.

Dương vật Kageo vẫn ầm ầm lao tới. Cứ mỗi lần quy đầu chạm đến cửa tử cung, cô lại thấy ngứa ran, tựa có kiến đang bò trong bụng mình.

“Ư, ưưư, ư, khíttt thật chứ.”

“Không, nói, desu…”

“À quên, c-cậu nói phải.”

Cô tự nhắc rằng mình phải lặng im, nhưng chính điều ấy cũng khóa chặt tâm can lại. Như một quả bong bóng, niềm sung sướng bắt đầu căng phồng lên.

“Ư… Ha, ha… Ư, ư…… Haaa…”

Khuấy đảo cô hơn tất thảy mọi thứ, chính là cơn nhồn nhột bên trong tử cung cô. Cứ mỗi lần dương vật cậu chạm tới, nơi ấy lại lịm đi vì mê man. Dâm thủy cô nhỏ tong tỏng từng giọt.

Cực chẳng đã, Layla bèn gập lấy một bên chân, vốn đang được đặt bên trên băng ghế, rồi ngoắc vào mạng sườn Kageo, hòng nhích hông khỏi vị trí ban đầu.

“Hư~”

Trọng lượng bỗng dồn lấy tử cung của Layla, đem đến cơn khoan khoái dữ dội đến tê người. Không hề biết nguyên do, cô tiếp tục ngoắc thêm bên chân nữa. Tư thế cô bây giờ, quả không khác gì một con koala.

“Ôi trời.”

Bất ngờ trước khối lượng vừa gia tăng, Kageo dồn sức giữa Layla cho thật chặt.

“Ư… Haa, haa… Ư, ư… Ư, Kageo, aaaa….”

Bấu víu lấy Kageo, toàn thân Layla run bần bật. Những nếp gấp bên trong tạo thành thế gọng kìm, hết siết rồi lại buông, lần này đến lần khác.

“Layla, chân cậu, bỏ xuống đi. Nặng quá.”

Chết cha, mình lỡ lời mất rồi!

Thế nhưng, trong tình cảnh bị hoan lạc  chiếm lấy, dường như cô cũng không giận dữ nổi. Dồn sức vào đôi tay, cô run run cất lời.

“Kageo, bụng dưới… Ngứa ngứa… Aahh!”

“Ý cậu là tử cung?”

“Tiếng Nhật, tớ không biết. Kageo, tinh dịch, tớ muốn-desu.”

Toàn thân cậu bất chợt nóng bừng lên, ngay khoảnh khắc cô bộc bạch lòng mình.

Với cả, cực hạn của bản thân, cậu đã đang rất gần với nó rồi.

Nhấc bổng hông cô bằng tất thảy sức bình sinh, cậu nhanh chóng thả lỏng đôi tay mình.

Đòn tấn công sau cuối, cậu nhắm thẳng vào cửa tử cung cô.

Phụppp!

Quy đầu cậu ướt đẫm, dưới dư âm của dâm thủy tuôn trào.

“...!!”

Mấp máy hai bờ môi, Layla lặng lexco rúm người. Những nếp gấp bên trong cũng ngọ nguậy tứ phía, hệt như những xúc tu muốn vặn cổ con mồi.

“Ư, t-tớ sắp ra.”

Phọttt!

Tinh dịch phóng không ngừng.

Phía bên trong, những nếp gấp lại càng co thắt nhiều hơn nữa. Bản năng cứ mách bảo thân thể cô, rằng tinh dịch chính là mục tiêu cần thâu tóm, bằng mọi giá phải đưa vào sâu bên trong mình.

Y như loài thú dữ, âm đạo cô nuốt chửng những sinh mệnh tương lai.

“AAaaaahh!”

u56998-477494e1-8139-4857-99d7-f3115d4a0268.jpg

Cậu hôn lên môi cô, chặn lại tiếng rên rỉ.

Tiến vào trong Layla, là một niềm sung sướng khổ đau mà ngọt ngào.

Vào rồi. Tinh dịch của Kageo, đã vào trong tử cung của mình rồi…

Khoái cảm càn quét lấy tử cung của Layla, làm cô phải run lên đến bắn người, khi miệng cô giờ không cất lời được nổi nữa.

Vượt qua được lối vào, tinh dịch cậu dần ngấm tới thành cổ tử cung. Đậm đặc và ấm nóng, cơn khoái lạc với cô thực không thể tin được.

Đầu óc cô rỗng không, còn thần trí thì bỗng trở nên thật xa vời.

Và cũng rất đột nhiên, Layla chợt lấy lại được tỉnh táo, ngồi xuống ghế bên mình mà nghỉ ngơi.

Không được Kageo lấp đầy nữa, bên trong cô trống trải đến lạ thường.

Kageo đứng trầm lặng trước mặt cô.

Cậu đã chỉnh trang lại gọn gàng, nhưng lại cứ ngượng ngùng quay mặt đi. Khuôn mặt xấu hổ ấy, làm sao cô lại không mê cho được.

“Kageo! Dễ thương quá! Tớ yêu cậu-desu.”

Cô liền ôm chầm lấy Kageo.

“N-nặng quá! Cậu nặng quá!”

“Mồ! Nặng là sai! Tớ nhẹ-desu.”

“Biết rồi, biết rồi mà.”

Bởi cái ôm đường đột của Layla, Kageo loạng choạng mất mấy hồi.

“Prom không-desu?”

“Prom?”

“Tiệc nhảy-desu. Trường Mỹ nào cũng có. Cặp đôi, cùng nhau, nhảy-desu.”

“Oa.”

Cái đất nước Mỹ này, hẳn phải có cả đống những con người vui tươi. U ám như Kageo chắc không sống nổi mất.

“Nhật Bản không prom-desu?”

“Ừ. Nhưng trong hội văn hóa, luôn có nhảy dân gian làm tiết mục cuối cùng.”

“Rất mong đợi-desu! Trường học Mỹ, hội văn hóa, hội thao, không có-desu. Nhật Bản thú vị quá-desu. Hội văn hóa, hội thao, tớ rất mong đợi-desu!”

Layla mặc lại quần, xong phủi bụi đầu gối.

“Về nhà-desu!”

“Ừ, về thôi.”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Mắc mớ j cứ phải công viên, còn ở chỗ ghế chung nữa?:)) chúng mài ít đọc ntr quá à, lỡ 1 cha nội đi ngang qua chụp hay quay thì....
Xem thêm
Bác tiên liệu được điều này chắc là nhờ đọc bộ con maho à:)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nuwngs-desu
Xem thêm
main lớp trưởng, lại còn điểm cao, nghiêm túc, chín chắn vì tự lập từ nhỏ, biết nấu ăn, bảo sao. Cứ tưởng gặp thằng loser max luck.
Xem thêm
ngẫm lại cũng thấy main trừ cái nhan sắc bình thường thì cái gì cũng giỏi
Xem thêm
hình như main tiêu cực quá k nhận ra bản thân cũng đẹp trai ngầu lòi dáng cũng k tệ à =))
Xem thêm
Chắc do hơi mủm mỉm vs cái giọng hơi cao nên main tự ti 1 chút thoi, cả cái tánh nói chuyện thẳng thừng nên ít ai ưa nữa nên thế
Xem thêm
Nhìn đi nhìn lại không thấy người béo nào hết, chỉ thấy mỗi thằng hotboy lạnh lùng thôi 🐧vậy là sao nhỉ?
Xem thêm
nhìn xuống đùi thằng main đi bn :v
Xem thêm
@Lê Ngu: múp mà😦
Xem thêm
Ờm.......thanks trans
Xem thêm
thế là đi toi cái danh sách muốn giết à, chán thế
main đổ nhanh quá
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Đừng trông chờ gì nhiều ở 1 bộ hentai🐧
Xem thêm
không đọc tên truyện à, chỉ có gái thứ nhất danh sách thôi, còn mấy đứa còn lại chỉ là phụ họa thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời