PHẦN 1:
Quái vật không đầu Predator tiến lại gần.
Nó dừng bước bên cạnh tôi, rồi đứng yên ở đó.
「Kuh, đừng...」
Bất lực nhìn Predator, tôi rên rỉ tuyệt vọng.
Nó đá tôi, kế đó dẫm chân lên lưng tôi một cách thô bạo.
「Cái... 」
Chân phải tôi bị Predator nhấc bổng.
Ra là vậy.
Nó định bẻ gãy chân tôi chứ còn gì nữa.
Thật là, nó thích vờn mồi đến thế sao?
Nhắm tịt đôi mắt lại, tôi tuyệt vọng van xin trong lòng.
Dừng lại, hoặc giết tao luôn đi.
Có điều, đó chẳng khác nào một mong ước viển vông xa vời, bởi nó đã vặn chân tôi theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi.
Tôi gào lên trong khi cố gắng vùng vẫy.
Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không thể thoát được khỏi bàn chân đang dẫm lên mình của nó.
「 Ai đó, làm ơn cứu với!」
Khi tôi cố di chuyển chân tay, Predator bỗng đè lên người tôi.
Gãy lưng mất.
Một ngụm máu đỏ trào ra từ khóe miệng.
Đau đớn, sợ hãi, tôi hét lên vô vọng.
Đột nhiên, khung cảnh bị ánh sáng đen nuốt chửng.
Gì thế? Predator chợt rời chân khỏi người tôi rồi cuống quýt đảo mắt nhìn quanh.
「Ây dà, ta đã ngủ khá lâu rồi mà...《Cocytus》 này vẫn vậy, rặt một lũ quái vật tởm lợm, huh?」
Một thiếu nữ toàn thân phủ màu trắng lơ lửng bay ở phía sau lưng Predator.
Cô mặc một chiếc choàng trắng kì lạ, với các kí tự màu vàng được khắc trên đó.
Làn da trắng nõn, nhợt nhạt.
Mái tóc trắng dài, phần ngọn tóc đỏ như thể đẫm máu.
Đôi mắt lạnh lùng với hai màu khác biệt, trái đỏ thẫm còn phải là xanh lam.
Mắt to, mũi cao và khuôn miệng nhỏ.
Hơn tất cả, là làn da đẹp tuyệt mĩ của cô.
「Time-Space Magic, 24th Rank《Nil》」
Khi cô dứt lời niệm chú, Predator dần dần biến mất đúng theo nghĩa mặt chữ, tựa hồ như bị ánh sáng đen nuốt chửng.
Nó điên cuồng vẫy vùng, nên cơ thể tôi bị tay nó cào phải.
Và rồi, Predator biến mất hoàn toàn.
Thiếu nữ cất bước lại gần.
Cô lãnh đạm nhìn tôi bằng đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp.
「Ah, Aaaah…」
Cô ấy vừa cứu giúp tôi, nhưng tôi lại chẳng thể cất lời hẳn hoi để bày tỏ lòng biết ơn tới vị ân nhân của mình.
「Time-Space Magic, 23rd Rank《Retrograde》」
Một lần nữa, giọng nói ấy vang lên.
Ánh sáng bỗng bao trùm cơ thể tôi và một vòng tròn ma thuật trắng mở rộng.
Máu thịt vương vãi xung quanh bây chợt quay lại cơ thể tôi, và mọi thương tổn được phục hồi ngay tức khắc.
「Ah, AAAAAAAAAAH…」
PHẦN 2:
Tôi thử ép thanh quản làm nhiệm vụ của mình.
Bụng và chân tôi trở về trạng thái vốn có.
Cánh tay bị ăn mất cũng chẳng biết từ đâu ra đã mọc lại.
Ảo ma... thật đấy.
Thiếu nữ đưa mắt nhìn tôi.
Khi ánh mắt cả hai giao nhau, tôi khẽ rùng mình.
Tôi có thể bị giết bất cứ lúc nào, chỉ cần cô ta muốn.
Khí tức tỏa ra từ người thiếu nữ quá sức đáng sợ, khiến người ta cảm thấy như thể lưỡi gươm băng đang kề cổ.
Lẽ tự nhiên, cơ thể tôi run bắn.
Tuy nhiên, chính cô ấy đã cứu tôi chứ không phải ai khác.
「C-Cảm ơn, tuy không hiểu lắm nhưng cảm ơn vì đã cứu tôi. 」
Tôi cúi đầu thật thấp.
Với gương mặt vô cảm, thiếu nữ nhìn tôi không chớp mắt.
「Dám cả gan tới 《Cocytus》, phải chăng ngươi là một tên đần hết thuốc chữa? Loài người yếu đuối nên tránh xa nơi này thì hơn. 」
Cô nàng khịt mũi một cách bất mãn.
「 Cô cũng là con người mà!?」
「 Ta là con người ư? Không ngờ ngươi ngu dốt đến vậy ngay cả khi ta đang đứng trước mặt ngươi. Ta là Lich, một sinh vật bất tử. Đừng có coi ta ngang hàng với lũ người hạ cấp các ngươi.」
「 X-Xin lỗi.」
Tôi cúi thấp đầu xuống.
Đúng rồi nhỉ, khí tức tỏa ra từ cô ấy đã chứng minh rõ ràng điều đó.
So với cô, Gluttony Mimic hay Predator cũng chỉ như lũ kiến không biết tự vệ.
Tuy hơi vô lí, nhưng thật sự rất thuyết phục.
Tôi im lặng chờ đợi trong khi cô nàng làm gì đó. Thời gian dần trôi đi, cô chẳng hé môi nửa lời.
Khó xử thật.
Chắc tôi nên nói gì đó.
Có điều, nếu như lỡ làm cô phật lòng thì cái mạng này sẽ ra sao?
Tôi nhìn khuôn mặt ấy, cố gắng đoán được gì đó từ biểu cảm nhưng vô vọng bời dù nhìn thế nào, cô ấy vẫn hoàn toàn vô cảm.
Làm sao bây giờ, khó khăn thật đấy.
Chỉ việc ở cạnh cô thôi cũng khiến tôi khó thở, đáng sợ thật.
「 U-Uhm, mặc dù biết là không phải, nhưng liệu... cô có thể cho tôi đi cùng không? Cứ thế này, tôi chẳng thể sống sót được bao lâu nữa.」
Lại một lần nữa, tôi cúi đầu xuống khi nói vậy.
Thiếu nữ vừa mới cứu tôi.
Nếu suôn sẻ, tôi có thể nhờ cậy được cô ấy.
Chẳng còn cách nào khác cả, muốn sống thì tôi buộc phải làm vậy.
「À, để ta nói cho ngươi biết một điều hay ho khiến ngươi vỡ mộng nhé. 」
「 Huh…? 」
Cánh tay cô nàng chuyển động.
Cô chỉ về phía những bức tường đổ nát sau lưng tôi.
Eh?
Gì thế?
「Ta sống ở đây, vì ta căm ghét những kẻ phản bội. 」
Hi vọng của tôi bị lời nói của cô đập vỡ vụn trong giây lát.
「 Ở nơi con người không bao giờ có thể đặt chân tới, tầng 90 của 《Cocytus》.」
Chà, vô vọng rồi.
Nếu là tầng 1 hoặc là 2, may ra còn được. Chứ tận tầng 90 thì không thể, hoàn toàn không thể nào làm được gì cả.
Mà cũng dễ dàng thôi, nếu có một cái thang máy, nhưng đào đâu ra trong cái nơi tồi tệ này?
4 Bình luận