Tsukishiro lạnh lùng chỉ...
Murata Ten Narumi Nanami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01 (Part 4)

26 Bình luận - Độ dài: 2,989 từ - Cập nhật:

‎   ‎Happy birthday

Sau giờ tan trường, tôi nấp ở chỗ cửa ra vào nơi để giày và bắt thành công thằng Akahori khi nó đi qua.

“Tao có chút chuyện muốn tư vấn. Cho xin tí thời gian nào.”

Akahori sau khi nhận ra tôi thì ngay lập tức thở nhẹ một hơi.

“Gì chứ, là Sukune à. Về chuyện Whiteday hả?”

“Sao mày biết. Mày là nhà ngoại cảm hay gì?”

“Ừ thì, lo lắng vào thời điểm này cũng đúng……Vì dù mày không tin tưởng nữ giới mà vẫn được tặng chính xác một cái ha.”

“Tại sao mày biết……”

“Sao tao không biết được……”

“Mà thôi. Như mày nói đấy. Cứu tao với. Đứa ngoại cảm đào hoa.”

“Tao có cảm giác mình đang bị xem thường ấy nhể~……”

“Không có không có. Cứu tao thật đi mà. Ngày Whiteday tao nên tặng cô ấy gì mới được.”

“Mày mua mấy món Whiteday được bán ở mấy chỗ đó bình thường là được mà.”

“Tao, đã ăn một cái bánh kem sôcôla thật to tự tay làm đó……! Phải có gì đó hơn một chút nếu không sẽ không cân bằng còn gì.”

“Có sao đâu……Là Tsukishiro-san mà đúng không. Tao nghĩ cho dù mày có nhặt viên đá rồi tặng cho cô ấy thì cô ấy cũng sẽ vui cho đấy……”

“Không, đá thì không nhé……”

“Thật lòng muốn đáp trả cô ấy à……Mày, nghiêm túc thật ha.”

Thằng Akahori nhìn tôi trông kỳ lại với gương mặt chẳng có chút vẻ cấp bách nào, nhưng cuối cùng cũng thở nhẹ ra một hơi.

“Mà thôi được. Cũng vừa đúng lúc tao đi mua đồ Whiteday nên là mày đi theo cũng được.”

“Ồồ, mày cứu tao rồi đấy! Cảm ơn nhé.”

Chính vì thế mà tôi cùng với Akahori ra khỏi cổng trường.

“Mày tính mua gì thế Akahori?”

“Tao à? Tao thì, trông thế này……cho đến cùng chỉ mua thật nhiều thứ cùng sản phẩm, không thuộc phạm vi trả lại theo nghĩa lý ấy. Đó là cách duy trì mối quan hệ con người trong êm đềm, không hơn cũng chẳng kém.”

Mục đích và ý đồ cũng quá khác, chỉ nghe tôi mà tôi nghĩ mình đã phí thời gian để hỏi nó.

Đi theo thằng Akahori thì nó vào khu trung tâm thương mại gần ga. Và đúng như những gì tuyên bố, nó đã mua số lượng lớn những đồ mà chỉ có thể nói là an toàn. Đứa chẳng biết trái biết phải là tôi đây mở to mồm ra mà nhìn theo.

Sau khi nhanh chóng hoàn tất mua đồ đạt linh tinh rồi thì thằng Akahori cầm bao đồ trên 1 tay với gương mặt có một chút suy tư.

“Là Tsukishiro-san còn gì. Nếu nói là thân thiết thì mày tặng cô ấy phụ kiện trang sức hay gì đó mà không cần phải là đồ ăn cũng được.”

“Đứa mà hiện tại đang làm người mẫu thì làm thế qué nào chọn phụ kiện trang sức được chứ hả……”

“Không sao mà, nếu là Tsukishiro-san thì mày có tặng con ốc bị rớt và nói nó là nhẫn thì cô ấy cũng vui lòng thôi.”

“Bộ là Trendy Drama[note] thời xưa hay gì!”

“Cái vẹo gì đấy……Không, ý tao là mày không cần cố gắng nỗ lực ấy……Là đáp lại bạn bè thôi mà còn gì.”

“Thì đúng là thế……nhưng tại sao tao lại hồi hộp thế này chứ.”

Nếu thử suy nghĩ thì sẽ thấy được câu trả lời đó ngay lập tức. Tôi chưa một lần tặng món quà nào cho con gái trong đời cả.

Với lại đối phương lại là nữ sinh cao trung chứ. Rõ ràng là khác với lại nữ sinh tiểu học mà.

Không thể chơi đùa được. Tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc phải tặng thứ gì phù hợp cho cô bạn thân nữ sinh cao trung nữa.

Cảm giác giống như một người ông không không biết phải tặng quà cho người cháu chẳng biết từ lúc nào đã trở thành học sinh cao trung vậy. Kết hợp với cái sự kiện làm nhận thức về giới tính là Whiteday đáp lễ lại Valentine, chỉ đáp lễ lại quà cho bạn thân thôi vậy mà có cảm gíac khó chịu đến kỳ lạ.

“Akahori……tao muốn ói quá.”

“Nào, mày suy nghĩ nghiêm túc quá rồi đấy.”

“Thôi Akahori, mày quyết định giùm tao đi.”

“Mày chọn thì mới có ý nghĩa chứ. Với lại, tuy được đối xử là một thằng con trai đào hoa kinh nghiệm phong phú, nhưng mà tao chưa từng tặng quà cho bạn gái nên mày chẳng tham khảo được gì đâu.”

“À, nếu như đằng ấy tặng bánh, thì tao đáp lễ lại bằng món bít-tết nướng thì thế nào.”

“Ừ thì, bọn mày sống cùng nhà mà, cuối cùng thì cảm xúc là thứ quan trọng nhất nên tao nghĩ là được đó……nhưng nếu là thế thì chọn thứ nào an toàn đi. Loại đắt tiền hơn một chút có lẽ được đó.”

“Còn một lý do làm cho tao phiền não nữa……”

“Ửm?”

“Aoi sinh nhật vào ngày 14 tháng 3 đó……”

“Mà-, nói sớm cho tao biết đi chứ! Chuyện nó khác một chút đi rồi đấy!”

“Ồồ……Quả nhiên là khác à……”

Tôi đã cảm thấy rất như thế mà.

“Thế à……Vì thế mà mày đang phiền não dư thừa à. Mày và Tsukishiro-san là bạn thuở nhỏ mà còn gì? Từ trước cho đến giờ mày đã từng tặng quà sinh nhật cho cô ấy chưa?”

“Có chứ……Tao từng nghe nói là thư hầu như được ba mẹ viết lúc cái thời mà tao chưa thể viết chữ này……Sau đó thì, những viên đá được vẽ hình gương mặt lên này……”

“Ra là vậy. Mày trở về thời đại đấy luôn cơ à……”

“Thời đại đồ đá ấy……”

Do là chuyện được nghe nên tôi không có ký ức mình đã tặng viên đá. Là cái chuyện xa xưa mà tôi cũng chẳng biết cô ấy có đã vui mừng hay không nữa.

Sau khi trải qua thời thơ ấu chúng tôi vẫn chơi với nhau, nhưng chẳng phải ở mối quan hệ như là trao quà cho nhau vào ngày sinh nhật.

“Nhân tiện thì sinh nhật mày khi nào đấy Sukune? Có thể tham khảo món mà mày đã được tặng hay gì không.”

“Sinh nhật tao vào cuối tháng 5,……lúc đó thì bọn tao không có thân như bây giờ nên là đằng nào cũng chẳng bận tâm đến.”

Tình huống trong thời kỳ đó với lại bây giờ rất khác nhau.

“Ư~n. Ừ thì, đi xem nhiều hơn một chút xem sao?”

“Phải ha.”

Kết quả sau khi nghe lời tên con trai đào hoa đi lòng vòng nhiều nơi thì bọn tôi quyết định chẳng phải keyring hay keyholder sẽ tốt sao. Thật mừng khi mà đi dạo vòng quanh. Dù cho có suy nghĩ trong đầu đi nữa có lẽ đã chẳng chạm đến câu trả lời.

Tôi nhìn nghiêm túc từ góc cho đến góc.

“Akahori……ảo diệu thật ha mày.”

“Về cái gì?”

“Mọi người xếp hàng tại quầy bán ai cũng trưng diện cả……khi nghĩ đến tao là người sẽ tặng thì tất cả trông như đồ quê mùa ấy……”

“Ồồ……Sự hèn nhát khiến mày khinh thường đến những thứ xung quanh luôn……”

Akahori cảm phục một cách kỳ lạ và gật gù.

Tôi cầm trên tay cái đầu tiên đập vào mắt.

Một chiếc keyring motif thỏ với những chiếc gương nhỏ đính kèm rất nhiều màu sắc như xanh dương, đỏ, hồng, xanh nước biển.

Khoảnh khắc một giây lọt vào mắt nó trông lung linh và dễ thương, nhưng sau đó tôi trở nên không hiểu tính trên đơn vị giây,

“Akahori……Cái này có dễ thương không?”

“Ừm. Chẳng phải dễ thương à?”

“Thật……mày nghĩ như thế nghiêm túc và không do dự à?”

“……Ừm, bị mày hỏi nghiêm túc như thế thì tao cũng không biết phải cái cảm giác gần giống với Gestaltzerfall[note] hay không, nhưng thời điểm nó được bán tại quầy dành cho con gái thì chắc không trượt đâu.”

“Tự tin hơn giùm tao cái đi……”

“Tao tự tin thì sẽ ra sao hả.”

Tôi không để não hoạt động hơn thế nữa nên rốt cuộc đã mua lấy cái keyring đó.

Sau khi rời của hàng thì tôi mới giật mình bừng tỉnh.

“Tại sao tao……đã mua thứ như thế này vậy kìa……”

“Ể~”

“Chẳng phải một cái bánh bao thịt ngon hay gì đó sẽ tốt hơn là những thứ còn sót lại không hợp với sở thích sao?”

“Mặt mày cực kỳ nghiêm túc đấy……Đã bảo không sao mà. Là Tsukishiro-san còn gì.”

“Là Tsukishiro Aoi đó!”

“Mày không cần hét tao cũng biết……”

Không sao đâu. Tôi tặng thứ này không phải cho đứa con gái đang làm người mẫu, hầu như chẳng nói chuyện với ai trong lớp, cộc lốc, thành tích ưu tú và chơi thể thao môn gì cũng giỏi. Mà là đứa lúc nhỏ đã từng tham gia cuộc thi gan dạ, sợ hãi đến nỗi nhắm mắt mà đi rồi sau đó lăn ra khóc cơ. Là một người bạn thân cực kỳ thân thiết. Không phải con gái, mà là bạn thân cơ.

“Aa……Akahori……Ở đằng đó có bán bánh bao đẹp quá kìa……”

“Mày đã lạc sang đằng ấy rồi, vậy tại sao không phải bánh quy hay kẹo mà cứ khăng khăng nhắm đến bánh bao thế hả……”

“Vì bánh bao……ngon mà mèn……”

Khi tôi về nhà thì tình cờ Aoi đã ở hành lang phía trước cửa ra vào. Do thiếu đi bản lĩnh mà lồng ngực tôi đã có chút bất ngờ.

“Mừng cậu đã về Yuu. Bác nói cơm tối xong rồi đó.”

“Tớ về rồi đây. Cơm tối, dùng gì thế?”

“Là hamburger đó. Trông ngon lắm.”

“Thế à……”

“Hôm nay cậu ghé đi đâu thế?”

“Ể~? Ở đó đấy. Ven đường ấy.”

“V-, ven đường?”

“A~, chỗ đó. Tớ vừa đi với thằng Akahori, vừa chơi đùa ấy mà.”

“Vừa đi vừa chơi? Th-, thế à.”

“Tớ, quay về phòng thay đồ rồi tới ngay.”

Tôi quay trở phòng, sau khi thay đồ rồi dòm đến cái cặp mà mình dạo gần đây mình sử dụng để đi học.

Hôm nay đã là ngày 11 rồi. Ngày 14 là thứ hai, mà kẹp giữa là thứ bảy và chủ nhật. Vẫn còn quá sớm.

Chẳng hiểu vì sao mà tôi lại có cảm giác tội lỗi giống như thể là giấu đi thứ gì mà mình không thể mang ở trong cặp vậy. Cũng có cảm giác muốn trao cho cô ấy nhanh chóng để trở nên nhẹ nhõm hơn. Về trường hợp của tôi, do không cần phải cố tình mang theo đến trường nên có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu trao cho cô ấy vào thứ bảy hay chủ nhật.

Hamburger bữa tối nay có rưới phô mai lên bên trên.

Cũng có cả xà-lách với súp bắp ăn liền nữa. Trước mặt tôi hiện đang yên lặng mà ăn, mẹ thì vẫn cứ tiếp tục trò truyện. Nghe bên tai trái rồi lọt ra ngoài tai phải.

Bỗng dưng, giọng nói mà tôi đang bỏ ngoài tai ấy lọt đến tai.

“Aoi-chan, ngày mai cháu sẽ qua đêm ở khách sạn mà đúng chứ? Có liên lạc với lại Shizune-chan chưa?”

“Có ạ.”

Tôi ngẩng mặt lên và「Ể」một tiếng vì không biết họ đang nói chuyện gì.

“Ara, mẹ chưa nói cho con nghe à? Từ ngày mai papa mama của Aoi-chan sẽ tạm thời quay về nước, nên cũng vừa đúng dịp sinh nhật của Aoi-chan nữa~. Thứ bảy chủ nhật sẽ được gia đình chúc mừng mà không có sự hiện diện của người ngoài ha~”

“A, ra là thế à……”

“Ừm. Tối chủ nhật tớ sẽ quay về.”

Dự đoán của tôi đã trật mất rồi.

Và rồi món đồ mà tôi mua đã chẳng được lấy ra từ cặp, còn Aoi thì đã đi đến chỗ ba mẹ của cô ấy.

‎     ‎**

Tối chủ nhật, tôi hiện đang xem phim ở phòng khách.

Nghe được tiếng xe ở bên ngoài, và rồi đến tiếng mở cánh cửa ra vào vừa phải.

Được một lúc thì tiếng kít khẽ của cánh cửa phòng khách mở ra và Aoi bước vào. Cô ấy mặc bộ váy giống như đầm liền thân nên tó lẽ là đã đi dùng bữa tối ở đâu đó tuyệt vời lắm không chừng.

“A, Yuu, cậu còn thức à. Tớ về rồi đây~”

Rồi tôi được cô ấy gọi bằng giọng như thể là thì thào phần nào đó.

“Cậu không cần phải ém tiếng cũng được mà.”

“Ể, thế à. Hora, tớ về cũng khá trễ rồi mà.”

Khi được cô ấy nói thế và thử nhìn đồng hồ thì đã là 11 giờ 50 phút rồi.

“Mừng cậu đã về. Vui chứ?”

“Ừm. Ừ thì, tạm, nhỉ?”

Aoi chẳng hiểu sao lại cười với gương mặt trông như có chút ngượng ngùng. Có phải chăng Aoi cũng có một chút ngượng ngùng khi dành thời gian riêng bên cạnh ba mẹ cô ấy không chừng.

“À, cái này, quà cho Yuu.”

“Ể, cái này là gì thế.”

“Là bánh bao mà trông như Yuu sẽ thích đó. Có cả bánh kẹo Tây nữa nhưng tớ đã nghĩ đến thứ này đó.”

“Thật à! Cảm ơn cậu!”

Có ngờ rằng tôi sẽ nhận được món bánh bao bất ngờ này từ đằng ấy mà chẳng hề có chút do dự đâu. Điểm đó của Aoi tràn ngập tình bạn cực kỳ tự nhiên nên tôi đã trở nên vui mừng.

Và hiện tại tôi bất chợt nghĩ đến nó.

“À, Aoi, chờ tớ một chút nhé.”

Tôi vội vàng đến phòng của mình, lấy cái túi nhỏ được để mãi trong cặp suốt ra rồi quay lại phòng khách.

Aoi đang ngồi trên tấm thảm lớn trải ở phòng khách. Tôi cũng ngồi xuống phía trước chỗ đó và lấy cái hộp từ trong túi ra.

“E~to, cái này là quà Whiteday.”

“Ể, wa~. Cảm ơn cậu. Tớ vui lắm……”

Thằng Akahori nói với tôi, rằng Whiteday là Whiteday, nên là tôi đã mua các loại bánh kẹo cho nó lành.

Aoi ôm chiếc hộp đó vào lòng, nở nụ cười trông rất hạnh phúc.

“Và rồi……đây là quà sinh nhật của tớ.”

“Ể~”

Aoi vừa ôm cái hộp mà tôi đã đưa cho bằng hai tay, vừa nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, rồi khẽ run rẩy.

“T-, tớ……đây là khoảnh khắc mà cảm xúc tớ dâng trào trong vài năm trở lại đây đó……”

“Th-, thế à. Nhìn mặt cậu nghiêm túc vậy mà.”

“Vì cảm xúc tớ chưa từng dâng cao đến như thế này mà, nên chẳng biết phải làm vẻ mặt như thế nào đó. Ể, tớ muốn mở. Tớ mở ra được chứ? Tuy là đã đạt cao trao trước khi mở ra rồi.”

“Ừm.”

Aoi mở chiếc hộp, và nhìn vào bên trong. Rồi sau đó cô ấy đóng nó lại, lấy cả hai tay để che mặt.

Do hưng phấn quá hay sao mà mặt cô ấy đỏ lên đến tận mang tai.

“D-, dễ thương quá~……Dễ thương ghê. Cái này là Yuu đã chọn cho tớ sao?”

“Ừm.”

“Là vì tớ sao?”

“Ừm.”

“Yuu á?”

“Ừm.”

Aoi nói「Cảm ơn cậu. Tớ vui lắm」rồi đến ôm chằm lấy tôi.

“Cái này, tớ dùng được chứ?”

“Ừm.”

“Vui quá. Tớ sẽ mãi sử dụng nó nhé.”

Được cô ấy ôm chặt với nụ cười, thành ra tôi cũng cười theo.

Khi tôi nhìn chiếc đồng hồ thông qua Aoi thì nó vừa qua 0 giờ rồi.

“A, phải rồi.”

“Gì thế?”

“Qua ngày sinh cậu rồi. Chúc mừng sinh nhật nhé.”

Aoi cũng quay lại để nhìn và xác nhận đồng hồ.

“Thật kìa. Cảm ơn cậu.”

“Tớ, chưa từng tặng quà hay gì cho con gái bao giờ cả, nên đã có một chút lo lắng vô ích……Là bạn thân thật tốt ha.”

Dù là bạn bè đi nữa, tôi đã có một chút chuẩn bị tinh thần về việc tặng quà cho con gái, nhưng khi thử tặng nó rồi thì chẳng phải gì to tát, trong lòng còn tràn đầy sự vui mừng một cách tự nhiên nữa. Cảm xúc trong tôi đã trở nên cực kỳ vui vẻ rồi. Phải rồi. Quả nhiên Aoi là bạn thân của tôi mà.

“Cái đó tớ hiểu rõ lắm! Tớ cũng cực kỳ vui vẻ mà mua quà đó.”

Sau khi cảm nhận thấm thía rồi, Aoi bất chợ đứng dậy, làm gương mặt như là nhận ra gì đó.

“A, phải rồi. Yuu, cậu chờ tớ một chút được chứ?”

Lần này đến Aoi đi lên, rồi quay trở lại.

“Cái này……tớ đã bỏ lỡ cơ hội đưa cho cậu……”

“Ể……”

“Tớ đã mua nó cho sinh nhật của Yuu năm ngoái đó, nhưng vì lúc đó chúng mình vẫn chưa thân thiết như là bây giờ……nên tớ đã chẳng có cơ hội kể từ sau đó……”

Bên trong là một chiếc ví màu nâu gập làm hai được làm bằng da.

Tuyệt đối là kiểu thiết kế thời trang hơn tôi đã chọn rồi.

“Ư wa, cảm ơn cậu. Tớ cực kỳ vui lắm. Tớ sẽ dùng.”

“Ehehe. Yuu này……tớ cũng chúc mừng sinh nhật cậu nhé.”

“Cảm ơn cậu. Chúc mừng cậu.”

“Ừm. Cảm ơn cậu. Chúc mừng cậu.”

Cả hai đứa vừa cười tủm tỉm, vừa nói lời chúc「chúc mừng sinh nhật」đến nhau không biết bao nhiêu lần nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Gestaltzfall là một loại ảo giác do các tế bào thần kinh nhận biết của não bộ nảy sinh phản ứng. Ngoài ra, hiện tượng này còn được gọi là hoàn hình băng hoại. Khi liên tục nhìn vào những thứ tương đồng thì những tế bào đó sẽ trở nên mệt mỏi, khả năng nhận biết giảm sút, dẫn đến hiện tượng lo lắng, rối loạn vì không chắc chăn là mình đúng, dù đôi lúc chúng thật sự rất đơn giản.
Gestaltzfall là một loại ảo giác do các tế bào thần kinh nhận biết của não bộ nảy sinh phản ứng. Ngoài ra, hiện tượng này còn được gọi là hoàn hình băng hoại. Khi liên tục nhìn vào những thứ tương đồng thì những tế bào đó sẽ trở nên mệt mỏi, khả năng nhận biết giảm sút, dẫn đến hiện tượng lo lắng, rối loạn vì không chắc chăn là mình đúng, dù đôi lúc chúng thật sự rất đơn giản.
[Lên trên]
Trendy Drama là những bộ phim Nhật được sản xuất nữa sau 1980 và nữa trước 1990 bên Nhật.
Trendy Drama là những bộ phim Nhật được sản xuất nữa sau 1980 và nữa trước 1990 bên Nhật.
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Vẫn rất tuyệt, thanks bác Nat
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Friendzone đến chết :)))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Đợi mỏi mòn tụi này mới phá cái friendzone
Xem thêm
Tks trans nha (~ ̄³ ̄)~
Xem thêm
TRANS
ko cần nói lời tỏ tình nhưng vẫn đến với nhau được mới là đẳng cấp
Xem thêm
nice
Xem thêm
Quả friendzone này đến bao giờ mới hết trời
Xem thêm
Mất bao lâu tụi nó với hẹn hò đầy -_-
Xem thêm