Solo: Loli666
==============================
“Chắc làm người nổi tiếng nhất lớp và được con gái vây quanh sướng lắm nhỉ? Tệ quá. Chúng chỉ là ảo mộng dễ dàng bị phá hủy thôi.”
Từ bên kia khung cửa sổ, tiếng gào mập mờ của Hanabi vang lên. Tôi hướng măt tới và thở dài bực bội.
“Cô vẫn còn lải nhải à? Sao không dừng lại và tha cho tôi đi? Có làm gì thì cũng vô nghĩa thôi.”
“Anh cứ nói vậy đi, nhưng em nhất định sẽ xé nát mọi thứ anh trân quý nhất. Em mong anh sẽ thích nó.”
Nói rồi, hình bóng Hanabi biến mất.
Cái quái gì vậy? Lẽ nào Hanabi đã đi theo tôi ngay từ đầu? Hồi còn ở nhà Erika Daidouji, tôi đã dễ dàng phát hiện ra cô ta nhưng sao giờ thì lại không? Hay khi đó cô ta cố tình để bị phát hiện…
Ừ thì, nếu không thấy lạnh xương sống thì tôi đã chẳng để ý đến. Khả năng Hanabi muốn chọc tức tôi bởi cô ta biết sẽ có lợi trong sự việc Daidouji và càng khiến tôi căm thù hơn nữa.
Vài quản lý thư viện tiến tới chỗ cửa sổ vì nghe thấy tiếng ồn thô bạo. Tuy đã giải thích rằng không phải do chúng tôi cũng như họ tin điều đó, bầu không khí đã trở nên hết sức kỳ quặc. Vì thế, cả hai mượn vài cuốn sách mà Yukishiro-san đề xuất rồi rời khỏi thư viện.
________
Chúng tôi đi tới McDonalds để ăn nhẹ trước khi qua công viên. Dành thời gian bên Yukishiro-san không chỉ vui mà còn làm tim tôi bình lặng. Nhưng mỗi khi tôi xao nhãng là hình ảnh Hanabi điên loạn ngoài cửa sổ lại ùa về trong đầu. Tôi không muốn Yukishiro-san dính vào chuyện cá nhân giữa tôi và cô ta. Nghĩ lại thì, tôi nên giữ khoảng cách với Yukishiro-san cho tới khi giải quyết tất cả êm xuôi.
Với những lo lắng bất tận sâu trong lòng, tôi để ý mặt trời đã bắt đầu lặn, báo hiệu hồi kết của buổi hẹn hò đầu tiên. Và rồi, Yukishiro-san đưa tay ra như thể muốn trả lại món đồ bị mất nào đấy. Nhưng tất nhiên, chẳng có món đồ nào. Tôi bối rối nghiêng đầu thì Yukishiro-san bật cười.
“Một lần bắt tay cuối được chứ?”
“Ah, tất nhiên rồi.”
Tay tôi nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy.
“Muốn hẹn hò lần nữa vào một dịp khác chứ, Ichinose-kun?”
Vẫn tay trong tay, Yukishiro-san thẹn thùng mở miệng.
“Ừ-ừm.”
“Thật ư? Điều đó khiến tớ hạnh phúc lắm! Cảm ơn vì ngày hôm nay, Ichinose-kun. Thật vui khi được đi chơi cùng cậu.”
Đôi mắt lấp lánh và một nụ cười sáng ngời. Tôi biết Yukishiro-san không hề dụ dỗ tôi với biểu cảm đó, mà nó hoàn toàn tự nhiên.
Đó cũng là lý do tôi không thể giấu được run rẩy. Ý tôi là, với sự quấy phá không ngừng của Hanabi, liệu có cô gái bình thường nào lại vẫn muốn cùng tôi làm vậy không…? Khi tôi chỉ nhìn Yukishiro-san trong im lặng, cô ấy mỉm cười đáp lại.
“Sao trông cậu bất ngờ thế?”
“Ý tớ là... cậu có thể thấy vui với, cậu biết đấy... đống chuyện với Hanabi?”
“À phải... đúng là có rắc rối với Hanabi nhưng nó bay sạch khỏi đầu tớ rồi.”
“Hả!?”
Sao cô ấy quên được chuyện lớn như thế!?
“Thì cậu biết cậu là người tớ yêu mà. Trái tim cứ đập liên hồi và tớ quá đỗi hạnh phúc. Đầu tớ chỉ ngập trần suy nghĩ về cậu thôi, đâu còn chỗ để nghĩ gì khác nữa.”
Mặt tôi nóng bừng và phải đưa tay lên che miệng.
“Tớ đã nói rằng sẽ ổn dù có chuyện gì xảy ra. Vì nên cậu không cần lo cho tớ đâu, Ichinose-kun.”
Tôi ưỡn ngực và chạm lên nó. Một cảm giác tràn ngập ấm áp nhẹ nhàng. Yukishiro-san can đảm hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Tôi thực sự nên đặt nhiều niềm tin vào cô ấy hơn.
“Dù sao cũng rất cảm ơn cậu vì hôm nay, Ichinose-kun!”
“Oh, vậy để tớ đưa cậu về.”
“Cảm ơn nhưng trời còn sáng nên không sao đâu.”
“Ừm, thế gặp lại cậu ngày mai.”
Yukishiro-san vẫy tay và bắt đầu bước đi. Rồi khi bước qua cổng soát vé, cô ấy bỗng quay mặt lại.
“Ichinose-kun! Dù có chuyện gì, hãy nhớ rằng tớ sẽ luôn yêu cậu!”
“…!”
“Teehee! Gặp lại sau!”
Yukishiro-san vẫy tay lần nữa và bước xuống cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt. Còn tôi thì bị bao vây bởi những ánh mắt chọc ghẹo từ mọi người gần đó. Sau một cái hắng giọng, tôi cũng quay về nhà.
____________
Sáng thứ hai hôm sau tại trường, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Vì lý do nào đó, kha khá đám con trai đã đổi sang kiểu tóc đen đơn giản. Thậm chí khi bước qua Át chủ bài của đội bóng trường, mái tóc nâu nhọn của cậu ta cũng biến thành mái tóc đen được chải gọn gàng.
“Mốt mới nổi gần đây à…?”
Sự thay đổi bất chờ này là sao?
Ngay khi thấy tôi bước vào lớp, Hasuike vội tiến lại gần.
“Này Ichinose, cậu có để ý không? Toàn bộ lũ con trai đang bắt chước kiểu tóc của cậu đấy!”
“Khoan, thật đấy à? Cái quái gì thế?”
Tôi hét lên. Rõ ràng, lời nói của Hasuike đã làm tôi hoàn toàn mất cảnh giác.
60 Bình luận
Rác ;-;