Tập 1.5: POV: Yandere Sarasa Ashizawa
Chương 14: Những hành vi vặn vẹo của người bạn gái cũ
47 Bình luận - Độ dài: 1,781 từ - Cập nhật:
Được rồi, vì tôi đã có địa chỉ nhà của Shoryu-kun nên tôi định sẽ qua ghé thăm nơi đó.
Tôi chắc rằng anh ấy vì quá ngại nên mới không dám cho tôi vào phòng.
Anh ấy không nên đối xử tệ bạc đối với bạn gái của mình như thế, nhưng đó cũng là một cách anh ấy thể hiện tình cảm của mình đối với tôi, chắc chắn là vậy rồi.
Nếu đúng như vậy, tôi sẽ tiếp tục cho anh ấy đắm chìm trong hương vị của tình yêu.
Đó là lý do tại sao trong tay tôi đang giữ một chiếc chìa khóa dự phòng.
Nó được cắt bởi một người thợ sửa khóa mới ngay ngày hôm qua thôi.
Với món này, tôi có thể vào trong phòng của Shoryu-kun bất cứ khi nào mình muốn.
Hơn thế nữa, tôi đang đi đến đó ngay giờ đây.
Shoryu-kun có lẽ đang trên đường đi học.
Tôi muốn ở bên anh ấy khi ở trường lắm chứ, nhưng trong lòng vẫn đợi được.
Còn bây giờ thì tôi phải chăm sóc Shoryu-kun cái đã. Ôi, bận quá đi mà.
“Em về rồi đây…”
Nó giống như nhà của mình vậy… không, ngay từ đầu nó đã là nhà của mình rồi mà.
Dù sao thì lúc này đây tôi đang ở trong căn nhà của chính mình. Tôi thản nhiên cởi giày ra và tiến vào bên trong.
Trừ đồ nội thất ra thì không có đồ dùng cá nhân nào của Shoryu-kun cả.
Tôi đoán là anh ấy chẳng thể ngờ được chuyện này đâu.
“Hể? Anh lại quăng quần áo ra sàn rồi. Thật tình, không có em ở bên thì anh lại bừa bộn quá thể rồi.”
Tôi cười khúc khích và nhặt quần áo của anh ây lên.
Rồi tôi không ngần ngại vùi mặt vào chiếc quần trong của anh ấy.
“Cũng đã được một thời gian rồi kể từ khi mình được ngửi mùi hương của Shoryu-kun. Nó làm cho mình bình tĩnh hơn và đồng thời nó cũng làm mình kích thích…”
Mặc cho ngoại hình của tôi, tôi là một con cuồng mùi.
Và vì nó thuộc về người yêu của tôi, nên không có gì ngạc nhiên khi tôi thấy nhớ nó hơn bình thường nữa.
“Quyết định rồi. Phải biến thứ này thành của riêng mới được.”
Chà, những thứ thuộc về Shoryu-kun đều thuộc về tôi.
Cứ như vậy, tôi tiếp tục đi vào bếp.
Khi mở tủ lạnh ra, tôi thấy nó trống không.
Anh ấy là một con người lười biếng. Anh ấy có lẽ sẽ không tự nấu ăn và đi ăn bên ngoài ở cửa hàng tiện lợi hay là nhà hàng gì đó.
Với tư cách là bạn gái và là người vợ tương lai, trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc sức khỏe và nhu cầu sinh lý của anh ấy.
Đầu tiên, tôi cần phải đi mua đồ ăn.
Tiếp theo cần phải dọn phòng và giặt đồ.
Sau đó, tôi sẽ nấu bữa tối.
“Yup! Quyết định rồi, bắt tay vào làm ngay thôi.”
Tôi mang lại đôi giày, bước ra khỏi cửa, và đóng nó lại.
“Cô là ai? Cô là người quen của Kouhai à?”
Người phụ nữ vừa mới hỏi tôi một câu hỏi ngớ ngần này trông khá là quen.
Đúng rồi, cô ta chính là người hôm trước đã bước ra từ cửa hàng nơi mà cổ làm việc và tán tỉnh Shoryu-kun.
Khi tôi nhớ ra điều đó, lòng căm hận của tôi đối với cô ấy tăng lên ngay lập tức, nhưng khi nghĩ lại, tôi không hề biết người phụ nữ này có mối quan hệ gì với Shoryu-kun.
Trên hết, phải thu thập thông tin trước và sau đó mình có thể suy nghĩ xem nên làm gì.
Quyết định như vậy, tôi mỉm cười và nhẹ nhàng cúi đầu.
“Rất vui được gặp chị. Em là Ashizawa, bạn gái của Shoryu-kun.”
“Eh? Kouhai có một cô bạn gái… Chị tưởng em ấy vẫn đang cô đơn chứ…”
Cô ta đang nói cái gì thế kia?
Và.
Này! Đừng có cho rằng Shoryu-kun đang độc thân.
Anh ấy có một người bạn gái tuyệt vời và đó chính là tôi. Mà, cô ta không biết chuyện này có lẽ cũng là điều dễ hiểu.
“Vâng ạ, anh ấy rất rụt rè. Em đoán đó là lý do tại sao anh ấy không bao giờ khoe khoang quá nhiều về em. Em xin lỗi, anh ấy đúng là một người bạn trai kỳ lạ mà.”
“Không, không…! Đó không phải là những gì mà chị…”
“Xin lỗi, nhưng mà em có thể hỏi chị là ai được không ạ?”
“Oh, Chị xin lỗi vì đã giới thiệu trễ. Tên chị là Hishinuma. Chị là senpai ở chỗ làm bán thời gian của cậu ấy.”
Oh, tôi hiểu rồi.
Thế nên cô ta gọi anh ấy là ‘kouhai’.
Chẹp, nếu cô đã dám gọi anh ấy bằng tên một cách thân thiện trước mặt tôi, tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu.
“Oh, em hiểu rồi. Bạn trai em đã được chị quan tâm chăm sóc rồi.”
“Oh, không, không! Đúng là chị có chăm sóc em ấy, nhưng điều đó cũng không khó khăn lắm đâu!”
Cô ta có vẻ là một cô gái tốt.
Thế nên tôi phải nói rõ ràng ở đây.
“Chị nghĩ thế nào về anh ấy, Hishinuma-san?”
“Ý của em là sao?... Chị không có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với cậu ấy nên em không cần phải lo lắng về điều đó đâu.”
“Chị không có bất kỳ cảm xúc trai gái nào… với anh ấy, đúng không?”
“Không, không, không! Chị không có hứng thú với mấy chàng trai nhỏ tuổi đâu! Thế nên hãy yên tâm nhé.”
“Em rất vui khi nghe điều đó.”
Tôi thực sự rất vui.
Nếu cô ta nói với tôi rằng cổ có cảm xúc đặc biệt với anh ấy, tôi sẽ trừ khử ả đàn bà này ở đây ngay lập tức.
Nếu có thể, tôi không muốn giết senpai của anh ấy, người đang chăm sóc Shoryu-kun.
“Em xin lỗi. Bây giờ em phải đi mua đồ rồi.”
“Oh, chị hiểu rồi. Xin lỗi vì đã bắt em phải đợi rồi. Đi cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ. Em phải đi đây.”
Tôi cúi đầu nhẹ với cô ta và rời khỏi căn hộ.
Trong lúc đó, người phụ nữ tự xưng là Hishinuma có vẻ như đang vội rút smartphone của mình ra và mở khóa nó, nhưng tôi không quan tâm.
Bây giờ, tôi nghĩ hôm nay mình sẽ làm món hamburger yêu thích của Shoryu-kun.
“Anh ấy về trễ quá…”
Thời gian chậm rãi trôi qua và trời đã tối.
Tôi đang chờ Shoryu-kun ở trong phòng của anh ấy.
Tôi đã chuẩn bị bữa tối ở trên bàn và đang chờ Shoryu-kun trở về nhà, nhưng không hề có dấu hiệu nào là anh ấy đã làm vậy.
Tôi nhìn đồng hồ và thấy rằng đã sắp bước sang ngày mới.
Anh ấy làm việc muộn à? Không, không thể như thế được.
Sau cùng thì, rất hiếm khi nhà hàng làm việc đến đêm muộn, và ngay cả khi họ có làm như vậy, thì đã quá giờ để đóng cửa rồi.
“... Kì lạ thật đấy.”
Có thể là anh ấy về muộn bởi vì anh ấy đã đi ăn ở đâu đó rồi chăng?
Hay là anh ấy đã gặp tai nạn rồi?
Một vài dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi, nhưng khả năng xấu nhất đã xuất hiện trong đầu tôi.
“Không thể nào. Có thể là anh ấy… đang ngoại tình với con đĩ đó…?”
Không thể nào như vậy được!
Có lẽ con đàn bà đó, Mone Kurusu đã quyến rũ Shoryu-kun, và người bạn thân đáng thương của cô ta đã chấp nhận mà không có lấy một lời từ chối nào rồi!
Nếu đó là sự thật, thì đây quả là một vấn đề khủng khiếp.
“Đáng ra mình nên đến trường đại học để đón anh ấy về!”
Cảm giác hối hận nhanh chóng bao trùm lấy tôi.
Chỉ là đón anh ấy từ trường về nhà thôi mà, tôi chắc chắn sẽ không thấy phiền đâu.
Tôi đã quá bất cẩn rồi. Tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp.
“Đúng như mình nghĩ, đáng lẽ ra mình nên sớm chăm sóc con ả đó trước thì đúng hơn.”
Bên cạnh đó, Shoryu-kun cũng có lỗi.
Dù cho anh ấy có tốt bụng tới đâu, thì việc anh ấy dám phản bội tôi khi tôi vẫn còn là bạn gái của anh ấy là một điều tàn nhẫn.
A, anh ấy thực sự khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi!
Điều đầu tiên tôi cần phải làm là trói anh ấy lại và tra hỏi anh ấy khi về nhà.
Và tôi sẽ trừng phạt anh ấy thật nghiêm khắc và bắt anh ấy ăn chiếc hamburger của tôi sau khi giết ả ta.
Oh, phải rồi. Tôi có ý này.
Tại sao tôi không giết rồi nghiền nát ả ta và sử dụng con ả đấy để làm thịt trong món hamburger nhỉ?
Oh, thế thì điều đó sẽ có nghĩa là cô ta sẽ đi vào bên trong cơ thế của Shoryu-kun mất rồi.
Không thể chấp nhận.
“Thế thì, tại sao mình lại không treo đầu của con đàn bà đó lên và trưng bày giống như một loại cây cảnh ở trong phòng của mình nhỉ?”
Đó có lẽ là cách tốt nhất để trừng phạt ả ta.
Và tôi sẽ biến ả trở nên xấu xí nhất có thể. Không, tốt hơn là phải “trang điểm” cho cô ta thì hơn.
“Hừm, mình lo quá… Ừm, ổn thôi. Mình sẽ hành sự khi mình bắt được cả Shoryu-kun và con đàn bà đó.”
Bây giờ tôi đã quyết định rồi, tôi không thể bắt mình ở trong một căn phòng mà không có Shoryu-kun được.
Công việc dần chất đống lên mất thôi. Nhưng đây là cho tương lai của tôi và Shoryu-kun mà.
Tôi cần phải loại bỏ mọi chướng ngại cản trở hạnh phúc của bọn tôi. Chỉ có thể thì sau này chúng tôi mới có thể sống cùng nhau trong yên bình được.
Bây giờ thì, chờ em nhé, được không? Người bạn gái thân yêu đang đến để gặp anh đây.
47 Bình luận
Thanks tran & edit
cực đoanvui tính, rất lạc quan về bạn trai của mình.khéo giống bộ school days vl
Thứ 3 thì dùng bàn chân phải
Thứ 4 thì dùng tay phải (Ngón tay)
Thứ 5 thì dùng tay trái (Ngón tay)
Thứ 6 thì dùng miệng (Lưỡi)
2 ngày cuối tuần dùng "cái đó"
đầusợ thatsu yan nhẹ thì tôi chịu được chứ như này rén quá ;-;