[note39154]
~~
~
~~
Đây đúng thật là một ác quỷ.
Sở hữu cặp sừng đen gần 2 bên thái dương cùng đôi cánh trùng màu ở đằng sau lưng.
Diện lên người một bộ váy cũng cùng độc một màu đen như vậy, sự hiện diện của cô trông thật thu hút mà chẳng cần tới phụ kiện xa hoa hay phơi bày da thịt.
Mái tóc dài đến thắt lưng thật sự quyến rũ với sự tương phản hoàn toàn với sắc đen của cặp cánh và sừng mà cô có, trắng muốt như bông tuyết vậy.
“Hmm, cũng lâu rồi ta chưa được ai triệu hồi đến thế giới này.”
Giọng nói phát lên từ bờ môi mỏng màu đỏ thẳm ấy nghe sao thật đẹp, và tất thảy những lời cô nói đều đã rót thẳng vào tai cậu trai trẻ đứng trước mình.
Cậu ngước mắt nhìn lên nữ quỷ hiện đang lơ lửng phía trên vòng tròn ma pháp-nơi cô ấy xuất hiện, và ngay lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp tuyệt sắc của cô, đẹp đến mức cậu không thể thốt nên lời.
“Hỡi người đã triệu gọi ta đến đây, cậu khao khát điều gì? Để đánh đổi cho những gì cậu khao khát, ta cũng sẽ lấy đi từ cậu vài thứ quý giá.”
Một nụ cười tươi nở trên môi nữ quỷ.
Ác quỷ, nói chung, đều có những quyền năng to lớn.
Những khao khát, dục vọng nằm xa tầm với của nhân loại đều có thể dễ dàng trở thành hiện thực với sự hậu thuẫn của một ác quỷ.
Nhưng để thực hiện nó, sẽ cần phải đánh đổi bằng một cái giá. Cần phải trả một cái giá đắt hay rẻ sẽ còn phụ thuộc vào các yêu cầu khác nhau, và thậm chí có những yêu cầu sẽ đòi hỏi phải trả giá bằng cả mạng sống.
Nữ quỷ hướng mắt xuống cậu nhóc đã triệu hồi mình lên với biểu hiện bối rối trên khuôn mặt.
“Có vấn đề gì à? Hay cậu sợ những gì cần đánh đổi cho mong ước bản thân mình muốn?
Mà kể cả vậy, vì đã được triệu hồi rồi nên ta sẽ không để nó xảy ra đâu. Để ta nhìn sâu vào tâm can của cậu nào…”
Nữ quỷ này có thể nhìn thấu tâm can nhân loại.
Quá mệt với việc đợi cậu nhóc nói mong ước của mình, cô quyết định cưỡng chế, tự thân vận động cho nhanh, cơ mà trước khi kịp làm gì thì cậu nhóc đã thét lớn những gì mình muốn.
“L-Làm ơn, h-hãy cưới em ạ!!”
“…Hở?”
◇ ◇ ◇
Theo Aspel là một cậu bé đáng thương.
Bị cha mẹ bỏ rơi từ sớm, bởi lẽ đó mà cậu bé không hề có chút kí ức gì về đấng sinh thành của mình và rồi cậu đã được một đôi vợ chồng già cưu mang và nuôi nấng.
Với bản thân cậu bé thì họ, đôi vợ chồng già ấy, cũng như cha mẹ ruột của mình vậy.
Họ không có con nhưng vẫn hết lòng nuôi nấng chăm sóc Theo như thể cậu bé chính là cháu mình.
Theo cũng vậy, và luôn ở bên cạnh hai ông bà lão.
Nhưng rồi, thời gian khắc nghiệt không chờ ai, đôi vợ chồng già đã chẳng thể nào nhìn thấy cảnh đứa cháu mình trưởng thành.
Vào đâu đó gần như vừa lúc cậu lên 12, họ đã mất, cả hai người họ.
Theo cảm thấy tuyệt vọng, và cậu khóc, khóc thật nhiều…
Cậu bị nhấn chìm trong dòng cảm xúc tiêu cực, và rồi sau đó, thành công xốc lại tinh thần để cố gắng hết sức sống một cuộc đời tự lập, đủ tự lập để “cha mẹ” trên cao kia không cảm thấy lo lắng cho cậu bé.
Ở cái chốn quái vật đầy rẫy phía ngoài thị trấn như thế này, điều quan trọng nhất để sinh tồn chính là sức mạnh.
Sức mạnh để đánh bại quái vật, và chỉ có thể thì mới có tiền từ việc bán nguyên liệu rớt ra được.
Suy cho cùng, không có tiền thì cạp đất mà ăn à.
Nhưng đáng buồn là sẽ chẳng có nơi nào nhận thuê một thằng nhóc 12 tuổi không người thân thích, và chính thực tế này đã buộc Theo phải gia nhập hội lính đánh thuê chuyên về săn bắt ma vật.
Nhưng Theo lại chẳng thể vác nổi một thanh kiếm cho đàng hoàng, và cũng chẳng dùng được ma pháp nốt, nên cậu bé bất lực, chẳng thể tự mình săn nổi dù cho đối phương có là một con ma vật yếu nhớt đi chăng nữa. Do đó mà cậu bé đã tập trung vào việc hỗ trợ hết sức, bằng mọi cách cậu có thể cho rất nhiều nhóm săn khác nhau.
Cậu giảm thiểu gánh nặng lên những người tham gia chiến đấu bằng cách gánh bớt về mình hành lý của họ.
Cậu bé chỉ có thể làm được những việc vừa sức như vậy, và những gì cậu nhận lại cũng ít hơn hẳn so với phần còn lại, nhưng mà, Theo biết khả năng của mình đến đâu, nên cậu chẳng ca thán dù chỉ nửa lời.
Dẫu có ra sao, cậu vẫn hết sức vui lòng nhận về cho mình số tiền được trao trả.
Ngạc nhiên thay, tuy chỉ làm những việc vặt linh ta linh tinh thôi, nhưng cậu bé lại tỏ ra hữu dụng bất ngờ. Nhờ nó mà cả đội đã có thể chiến đấu dễ dàng hơn mà không còn phải canh cánh trong lòng về dược liệu hồi phục hay thu nhặt nguyên liệu.
Nhưng, kể cả vậy, Theo cũng chỉ có thể nhận về mình những lời cảm ơn trong khoảng thời gian đầu, và mọi người cũng dần trở nên quen với nó.
Cậu bị mắng chửi vì trở nên chậm chạp khi xách theo mình cả đống hành lý nặng nề cũng như phải nán lại thu nhặt nguyên liệu rớt ra.
Và khi tổ đội chinh phạt thất bại xong bị quái đì rồi thực hiện nhiệm vụ thất bại, họ ngay lập tức trút hết tội lỗi lên đầu nhóc Theo vì sự yếu đuối của cậu bé, dẫu cho hợp đồng đã chỉ rõ là cậu không cần thiết phải tham gia chiến đấu.
Những việc như thế, cứ liên tiếp xảy ra, và Theo rồi cũng bị đá khỏi tổ đội.
Mỗi lần như vậy, nhóc Theo lại cảm thấy đau nhói và buồn bã, nhưng đau thì đau, cậu vẫn phải cố gắng, cố để mà còn sống tiếp.
Giờ đây, Theo, đã tròn 14 tuổi, và ngay hôm qua, cậu bé lại khắc thêm cho trang sử bản thân, một tổ đội nữa đã đuổi cậu đi.
Số lần bị đuổi khỏi tổ đội của cậu đã chẳng thể nào đếm được nữa, có thể là cũng quen rồi đấy, nhưng vẫn đau lắm.
Đau nhói lên vì những lời sát thương cậu phải nhận khi bị đuổi đi vừa rồi.
“Sao mày yếu như sên vậy? Ông bà già mày đ** dạy mày cách dùng ma pháp hay vung kiếm cho đàng hoàng à?”
Những lời ấy gợi lên cho Theo về đôi vợ chồng già, người đã hết lòng nuôi nấng cậu.
Họ đã tỏ ra thật sự rất tử tế, và đã chăm sóc cậu ân cần hết sức có thể, dù chẳng thể để lại cho cậu bất kì gì đáng kể ngoài chút tiền cùng một căn nhà nhỏ.
Vì yếu đuối mà đã có những người lăng mạ đến đôi vợ chồng già, người đã dạy dỗ, nuôi nấng cậu, và Theo đã tự trách mình, trong một khắc cậu đã thầm bực bội tại sao họ, ông bà lão ấy lại không hề dạy cậu bất cứ thứ gì.
Rồi hôm sau, Theo đã đến thư viện để học hỏi thêm.
Suốt cả ngày hôm đó cậu đã tìm đọc đủ loại sách về ma vật để trở nên tốt hơn trong việc phân tách vật liệu từ chúng, nhưng rồi Theo cảm thấy rằng mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, và cậu tìm đến những quyển sách về ma pháp.
Cậu nghĩ dù chỉ là hữu ích một chút thôi thì nó vẫn đáng.
Rồi Theo tìm thấy nó.
Kĩ thuật hiệu triệu ác quỷ.
~
~~
~~~
~~~~
~~~~~
Lời của dịch giả:
Lần đầu tập tành dịch thuật, có hơi bị tự gượng bản thân phải “thuần Việt” nên danh từ riêng đôi chỗ hơi tệ, mong mọi người giúp đỡ thêm.
Pé là Mều, chap 2 sẽ đăng sáng mai cho đủ 2000 từ.
Hi vọng được giúp đỡ.
7 Bình luận
Mà sáng mai không bị trảm thì đăng chương 2 sau nhỉ...