• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương mở đầu「Để cho cậu không phải cô đơn」

Độ dài: 1,729 từ - Lần cuối: - Bình luận: 35

Âm sắc của tiếng đàn dây chuyển đổi câu chuyện thành thơ khúc.

Thứ mà anh hát rong đã kể là câu chuyện tình yêu giữa nữ vương và chàng kị sĩ với thân phận khác biệt.

“——Và hai người họ, đã vượt qua hết tất cả trở ngại. Thề nguyện một tình yêu vĩnh cửu.”

Tại thần thánh quốc Augusria, thành phố Renthus. Trong con hẻm sau có một quán rượu là「Yến tiệc tĩnh lặng」.

Vốn dĩ nó chẳng phải cửa tiệm ồn ào, nhưng hôm nay người hát rong đến thì đặc biệt trở nên tĩnh lặng.

Mọi người, ai cũng lắng tai nghe, vừa mong đợi câu chuyện của anh hát rong, vừa tận hưởng rượu. Nơi đây là cửa tiệm có tiếng ẩn ở lòng thành phố Renthus, một nơi mà người đang chu du khắp thế giới là tôi đây cảm thấy thích thú.

Anh hàng rong gửi lời chào thì trong quán rượu tràn ngập tiếng vỗ tay.

Anh ta có vẻ nổi tiếng ở những vùng khác, quả thật là nghe mà không chán.

“Quả nhiên, chuyện tình yêu có thể làm người ta khóc nhỉ~……”

Tuy nhiên, có lẽ chỉ có con nhỏ ngồi đối diện tôi là đang rơi cả nước mắt thôi.

Là Cerith = Flores. Một đại tội nhân đã tiêu diệt thế giới. Phù thủy của thảm họa.

“Ờ, đồ nhắm của rượu vừa đủ để nhâm nhi ha.”

“Nghe được chuyện đó cảm nhận chỉ như thế thôi à? Cậu đúng là tên đàn ông không có máu và nước mắt như mọi khi mà.”

“Chẳng ngờ cái ngày được phù thủy quan tâm lại đến ấy chứ.”

Trái lại, tôi là người anh hùng được giáo hội Augusria lựa chọn, mang sứ mệnh để thảo phạt phù thủy.

Có lẽ sẽ chẳng ai trên đời tưởng tượng được rằng hai con người như thế lại ngồi chung ở quán rượu ở vùng ngoại ô hẻo lánh.

“Hừm, cậu, một con người dẫm nát ước muốn của tôi, làm gì có thứ như trái tim của con người chứ.”

“Tôi chỉ với tư cách là một anh hùng mà chọn con đường đáng tin tưởng và đúng đắn thôi.”

Thực tế thì, tôi và phù thủy đã bao nhiêu lần giết nhau.

Và kết cục người thắng là tôi đã chọn không giết phù thủy.

Thế nên bây giờ, tôi—Gray = Hundret đang cùng nhau mà hành động với cô ta.

“……Cậu, quả thật bị ngốc đúng không. Nếu như giết tôi thì chẳng cần phải vừa trốn chạy, vừa chu du như thế này. Có thể nắm lấy vinh dự huy hoàng, đường đường mà hướng đến ánh mặt trời vậy mà.”

“Không cần cô nói tôi cũng biết, nhưng mà đỡ hơn là cô đó.”

Tôi biết con đường này là nguy hiểm nhất, làm cho cả thế giới trở thành kẻ thù.

Nhưng mà tôi không hối hận chuyện mình đã chọn lấy con đường này.

“……Cho dù không thể trở thành anh hùng lý tưởng mà mọi người mong muốn, tôi muốn trở thành người anh hùng mà tôi tin tưởng.”

“Hà~, lại cái lý do chẳng hiểu được sự hợp lý đó. Nghe đến chán rồi.”

Phù thủy nhún vai. Dù là trong quán rượu mờ tối, do được chiếc nón che đi gương mặt nên tôi không thể thấy biểu hiện đó, nhưng chắc chắn cô ta đang làm gương mặt chán nản rồi.

Cũng giống như phù thủy, tôi đang đội chiếc nón xuống thật sâu để che đi gương mặt.

Chỗ này là cửa tiệm mà dù có trong bộ dạng khả nghi như thế đi nữa, chỉ cần trả tiền là bọn họ chẳng rờ đến.

Ngoài bọn tôi ra thì cũng có đám người trông khó đối phó đang yên lặng mà thưởng thức rượu.

“Hà~, hơi mệt một chút nhỉ……”

Ừ thì, cho dù đám đó có biết được thân phận của con nhỏ ngồi trước mắt cũng trợn mắt lên và ngất đi thôi……Sao mà có thể nghĩ phù thủy của thảm họa lại là một con nhỏ đang khóc như con nít trước thơ khúc chứ.

“Cô khóc mệt rồi hả.”

“T-, tôi không có khóc!”

Nào, làm sao hòa lẫn chuyện không khóc với tiếng thổn thức được chớ.

……Tôi nghĩ thế, nhưng đằng nào cô ta cũng phủ nhận nên là đã thôi chỉ trích.

“Cô thích à? Kiểu như thế ấy.”

Tôi vừa nhìn anh hát rong đang chuẩn bị rời đi, vừa hỏi phù thủy.

“Vì chỉ mỗi câu chuyện……là không chỉ trích con người như thế này của tôi mà.”

Lời thì thầm dâng tràn ra ấy khiến tôi đánh mất ngôn từ để đáp lại.

Nhắc mới nhớ phù thủy khi rảnh rỗi chỉ toàn đọc sách mà cô ta gom lại từ đâu thôi.

Nào là thần thoại, tự truyện, tiểu thuyết hay một số loại nào đấy.

“Tôi đặc biệt thích chuyện tình yêu. Vì từ câu chuyện tình yêu……tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của con người, thứ mà tôi chưa biết đến.”

Phù thủy nói như thế với biểu hiện trông hạnh phúc hiếm thấy.

Lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra, tôi nhìn thấy biểu hiện của phù thủy như thế này đấy.

“Chuyện tình yêu, nhỉ……”

Tôi cũng từng đưa mắt qua những cuốn sách mà phù thủy đang đọc.

Nhưng mà, cuốn nào đi nữa cũng chẳng thể đánh động con tim tôi được cả. Nói đúng hơn là, chẳng thể nào hiểu được.

Yêu, tức là cảm xúc như thế nào nhỉ?

“Cô, biết yêu chứ?”

Khi tôi hỏi như thế, phù thủy sau một lúc ngẩn tò te thì nói,

“Chắc chắn sẽ chẳng xuất hiện đối tượng yêu một kẻ bị thế giới căm ghét là tôi mà đúng chứ.”

Cô ta nói với giọng điệu như là chuyện đương nhiên vậy.

Lý lẽ đáng buồn đấy, nhưng mà tôi bây giờ cũng cùng chung cảnh ngộ như thế. Khó có thể mà chỉ trích được.

Cơ mà nếu như không biết yêu mà lại có thể cảm động đến ngần ấy cơ đấy.

“Ngược lại thì, cậu có biết yêu chứ? Nếu là cậu thì đã chọn tùy thích người mình muốn nhỉ?”

‘Nếu là người đã từng là anh hùng như cậu ấy’ – phù thủy tiếp lời.

Đúng thật, đã có nhiều lần tôi được mời đến những bữa tiệc của quý tộc lúc đi chu du. Lúc đó bọn họ tính lấy lòng hay sao mà có biết bao mỹ nhân ăn mặc lộng lẫy tiếp cận đến.

Chỉ là, bọn họ cố tạo ấn tượng tốt với người có giá trị lợi dùng là tôi đây, một tính toán ích kỷ chẳng hề có chút tình cảm yêu đương gì cả.

Chẳng có chuyện như là tôi yêu ai, và có lẽ cũng sẽ chẳng có ai từng yêu tôi.

“……Tôi, là quái vật.”

Phù thủy giật mình đung đưa vai.

“Chỉ là một con quái vật đang bị điều khiển, trói buộc bởi thứ「anh hùng」thôi. Chí ít thì, có lẽ mấy người vĩ đại của đất nước này đang nghĩ như thế đó. Tuy là người dân thì lại ngây thơ mà tin tưởng lấy tôi.”

Tôi, là「binh khí để tiêu diệt phù thủy」, và「công cụ để cứu lấy người dân」. Những con người biết chuyện đó không nghĩ tôi là con người. Thế nên, dù có hành động thân mật đi chăng nữa cũng chỉ là bề nổi mà thôi.

Ngược lại, người dân thì đang trông chờ vào tôi. Họ đang sùng bái và ủy thác kỳ vọng ở tôi. Nhưng mà, họ cố không đến gần người mà được thần thánh chọn lấy là tôi đây. Họ nghĩ sự bất kính đó sẽ không được tha thứ.

“……Thế à. Với ai thì cậu cũng là một sự tồn tại xa xăm nhỉ.”

Và hiện tại, tôi đang là đại tội nhân biến mất dạng cùng với phù thủy.

Cả thế giới bây giờ, là kẻ thù của t-, của chúng tôi. Thứ cảm xúc như là yêu ấy đang hóa thành chuyện trong mơ hơn bao giờ hết.

Phù thủy vừa cười nhạt, vừa đung đưa nhẹ rượu nho ở trên tay.

“Người đến cười cũng không làm như cậu, đúng thật là không có ai đến gần ha.”

“Tôi không màng. Cứ một mình suốt là được. Anh hùng có lẽ không hợp với thứ như tình yêu đâu.”

Khi tôi lẩm bẩm như thế thì phù thủy vừa nhún vai nói「đúng là cách sống cô đơn」, vừa cười.

“Nếu thế thì, hết cách rồi nhỉ. Chí ít thì tôi sẽ trở nên bất hạnh cùng với cậu.”

Rồi phù thủy nói ‘để cho cậu không phải cô đơn’.

“Vừa chuẩn hình phạt với cậu, người đã cướp lấy hạnh phúc của tôi đúng chứ?”

Đúng thật, người đã bác bỏ ước nguyện của phù thủy là tôi đây có lẽ cần phải có hình phạt.

Người đã phản bội lại giáo hội, phản bội lại thế giới là tôi đây có lẽ cần phải có hình phạt.

Nhưng mà, tôi không thể chấp nhận kết thúc như thế.

『……Phải rồi nhỉ. Vậy, ta sẽ để ngươi nghe lời sau cùng. Chết đi mà không thể để lại gì thì có một chút buồn nên ta sẽ để nó lại bên trong ký ức của ngươi. Về câu chuyện đáng thương của phù thủy』

Tôi, đã quyết định là sẽ cho con nhỏ này, người xem tấn bi kịch như thế là hạnh phúc, biết thế nào là hạnh phúc thật sự.

Để cho con nhỏ này có được trong tay cuộc sống bình thường, có thể xây dựng mối quan hệ ấm áp với ai đó, có thể biết được tình yêu mà bản thân đang ngưỡng mộ, và một ngày nào đó có thể cười mỗi ngày mà sống sẽ đến.

Nếu như là vì những chuyện đó, tôi có bị đày xuống địa ngục đi nữa cũng chẳng màng.

Thế nên, chẳng thể nào mà cùng nhau trở nên bất hạnh được. Tôi trở thành kẻ duy nhất bất hạnh là đủ rồi.

Trong lòng tôi đã thề nguyền như thế.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

:))) hóng hóng
Xem thêm
thật sự là sau 2-3 tháng h quên gần 60% rồi mà thôi kệ, ai thèm quan tâm chứ :))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài chỗ:
- Anh ta có vẻ nổi tiếng ở một vùng nổi tiếng, quả thật là nghe mà không chán. -> Trans có thể kiểm tra thử là thực sự có từ "nổi tiếng" thứ hai không. Nếu thực sự có thì câu này hơi kì lạ.
- Dù là trong quán rượu mờ tối, do được chiếc nón che đi gương mặt nên tôi không thể thấy biểu hiện đó, nhưng chắc chắn cô ta đang làm gương mặt chán nãn rồi. -> nản
Ngoài ra thì từ "thơ khúc" trans sử dụng có phải ý chỉ một thể văn nửa nhạc nửa thơ không? Nếu thế thì từ thường dùng để chỉ sẽ là "thi khúc" kết hợp từ hai âm hán. Từ "thơ khúc" kết hợp từ một âm hán và một âm việt nghe không hợp lý lắm, mặc dù về nghĩa cũng không khác gì. Ví dụ điển hình cho từ "thi khúc" thì có thể dẫn đến tuyển tập "Thi khúc và thi phẩm" của Sully Prudhomme được xuất bản gần đây. Từ "thi phẩm" ở đây cũng có cấu trúc tương đương.
Xem thêm
Hmmmmmmmmmmmm
Xem thêm
Oi bộ này hay quá đúng gu huhuhu
Xem thêm
Yay, 2 anh chị đã trở lại, chuẩn bị bón cơm cho người đọc.
Tks trans
Xem thêm
"tôi là quái vật....". Ui đã lâu lắm rồi mới có được 1 câu phát ngôn của anh hùng chuẩn thực tại như vậy. :)))
Xem thêm
Phần lớn anh hùng mà không mặc giáp vàng đều biết nghĩ chứ không xàm về công lí các kiểu
Xem thêm
bạn bè đã nấu cháo không biết thành bạn đời nó ntn
Xem thêm
buff nguc a :))
Xem thêm
Ko phải buff, mà là chuyển sinh xong bị nerf :))
Xem thêm
chuyển sinh xong vẫn khá lớn
Xem thêm
vol hết lm bạn đến yêu nhau r à =)))) hóng
Xem thêm