Để cẩn thận, Lâm Trạch đi đến bên ngoài cửa nhà mình. Anh ở dọc đường vẫn luôn chăm chú quan sát bóng lưng của thợ làm khóa, cho đến khi thấy thợ làm khóa biến mất thì mới dời mắt đi chỗ khác.
Lâm Trạch lập tức đưa mắt nhìn sang Hứa Nghiên Nghiên, chỉ thấy Hứa Nghiên Nghiên đứng ở trong cửa đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
“Anh Lâm Trạch, anh đang làm cái gì vậy?”
“… Không làm gì cả.”
Lâm Trạch đã trả lời Hứa Nghiên Nghiên như vậy.
Lâm Trạch rất hài lòng với vị trí hiện tại của mình.
Vì Lâm Trạch hiện đang đứng ở bên ngoài nhà mình, nếu như cuộc trò chuyện sau đó thất bại thì việc bản thân bỏ chạy sẽ trở nên rất dễ dàng khi ở khu vực rộng lớn.
Vì có sự cân nhắc như vậy nên sau khi Lâm Trạch ra khỏi nhà thì anh không định trở về trong nhà lần nữa.
Thành thật mà nói, Lâm Trạch lúc này bắt đầu suy nghĩ, dùng chủ đề bắt chuyện nào để thẳng thắn với Hứa Nghiên Nghiên sẽ khéo léo hơn nhỉ?
“Sao vậy? Anh Lâm Trạch, anh đứng ở ngoài nhà làm gì thế, mau vào đây ăn cháo đi, cháo nguội rồi sẽ không ngon đâu.”
Hứa Nghiên Nghiên đã nói như vậy với Lâm Trạch.
“Trước khi ăn cháo, chuyện liên quan đến đổi ổ khoá chống trộm, em đã trả tiền rồi đúng không?”
“Không phải em trả đâu, thợ làm khóa cũng không tính tiền với em, chắc là do phía ba em trả đấy.”
“Vậy à, nhưng trong mắt của anh thì đều như nhau cả, lát nữa em gửi tin nhắn nói cho anh biết một tiếng đã dùng hết tổng bao nhiêu tiền, anh dùng phần mềm thanh toán trên di động chuyển khoản cho em.”
“Không cần đâu, anh Lâm Trạch. Vả lại, ổ khoá này vốn là do em làm hỏng, em phụ trách việc sửa chữa cũng là điều nên làm mà.”
Sau đó, Hứa Nghiên Nghiên đến gần Lâm Trạch và đưa chìa khoá cửa chống trộm cho Lâm Trạch.
“Anh Lâm Trạch, cho anh này, đây là chìa khoá của cửa chống trộm nhà anh.”
Lâm Trạch do dự một lúc, anh vẫn nhận lấy cặp chìa khoá từ trong tay của Hứa Nghiên Nghiên bằng găng tay kim loại.
Sau khi nhận lấy chìa khóa thì Lâm Trạch đã hạ quyết tâm, quyết định thẳng thắn nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng mình với Hứa Nghiên Nghiên.
“Hứa Nghiên Nghiên, anh…”
Nhưng Lâm Trạch chỉ mới nói được một nửa thì bị Hứa Nghiên Nghiên cắt ngang.
“Đừng gọi thẳng tên của em chứ, anh Lâm Trạch. Dù sao chúng ta cũng là người yêu với nhau, anh gọi em Nghiên Nghiên là được rồi. Nói ra thì em mãi gọi là anh Lâm Trạch có vẻ cũng không tốt lắm nhỉ? Sau này em sẽ gọi biệt danh của anh Lâm Trạch là Tiểu Trạch nhé? Anh thấy thế nào?”
Hứa Nghiên Nghiên mỉm cười và nói với Lâm Trạch như vậy.
“…”
Sau khi nghe Hứa Nghiên Nghiên nói như vậy thì Lâm Trạch do dự một lúc, nhưng anh vẫn nghiến răng nói.
“Hứa Nghiên Nghiên, em nghe kỹ đây, anh không hề muốn trở thành người yêu với em. Hôm qua anh đồng ý yêu cầu của em là vì tình thế bức bách mà thôi, anh hy vọng em bây giờ có thể hiểu được chuyện này. Hứa Nghiên Nghiên, anh rất biết ơn vì em thích anh, nhưng anh hy vọng em có thể dành tình yêu này cho người thích hợp hơn…”
Lâm Trạch mới nói được một nửa thì Hứa Nghiên Nghiên chợt tiến lại gần anh, Lâm Trạch theo bản năng muốn lùi về sau và dùng hai tay đẩy Hứa Nghiên Nghiên ra, nhưng trước khi tay của Lâm Trạch chạm vào Hứa Nghiên Nghiên thì vật thể lạnh băng đã xuyên thủng bộ giáp của Lâm Trạch và tiến vào trong cơ thể của Lâm Trạch.
“Lưỡi lê quân sự có thể chém thẳng vào sắt thép mà không để lại dấu vết đấy, Tiểu Trạch.”
Hứa Nghiên Nghiên đã nói như vậy với Lâm Trạch.
Lưỡi lê liên tục rút ra rồi đâm vào ngực của Lâm Trạch.
Bất cẩn thế sao…
Lâm Trạch không ngờ rằng bộ giáp mà mình đặc biệt chế tạo ra lại không thể chịu nổi một đòn đến thế và không có tác dụng phòng thủ gì cả.
Lâm Trạch dùng lực đẩy Hứa Nghiên Nghiên ra, nhưng cả người anh lại ngã lăn xuống đất.
Ở mặt trước của chiếc áo sơ mi trên người đã có bảy lỗ máu đỏ mới toanh.
“Thực ra thì Tiểu Trạch à, khi anh gọi em đến nhà của anh thì em đã lờ mờ đoán trước được rồi, nhưng em hy vọng biết bao đây chỉ là ảo giác của em. Rõ ràng em đã rất cố gắng ngăn cản anh nói ra câu này nhưng anh vẫn cứ nói ra.”
Hứa Nghiên Nghiên không hề bị Lâm Trạch đẩy ngã mà chỉ bị Lâm Trạch đẩy lùi về sau một bước thôi.
Rõ ràng Lâm Trạch không hề đồng ý Hứa Nghiên Nghiên, cho phép cô bé gọi mình bằng “Tiểu Trạch” nhưng Hứa Nghiên Nghiên lại bắt đầu gọi Lâm Trạch bằng “Tiểu Trạch”.
‘Hứa Nghiên Nghiên, bây giờ em quay đầu lại vẫn còn kịp, đừng trở thành kẻ giết người. Em hãy mau gọi điện thoại khẩn cấp đi, anh sẽ nói với cảnh sát rằng vết thương trên người của anh là do anh tự gây ra.’
Dù sao thì Lâm Trạch là người đã chết qua hai lần rồi, so với những lần bị thương trước đó, Lâm Trạch lúc này rõ ràng đã bình tình hơn rất nhiều.
Cho dù vết thương ở bụng không ngừng truyền đến những cơn đau dữ dội nhưng Lâm Trạch vẫn cố gắng bình tĩnh nói với Hứa Nghiên Nghiên.
‘Tiểu Trạch, anh đúng là rất dịu dàng mà.’
Hứa Nghiên Nghiên lúc này đi vòng qua sau lưng của Lâm Trạch bị ngã dưới đất, cô bé ngồi xổm xuống, dùng con dao găm ở bên tay trái kề vào cổ của Lâm Trạch, đồng thời dùng tay phải ôm lấy đầu của Lâm Trạch để đầu của Lâm Trạch tựa vào ngực mình.
Lâm Trạch muốn cố gắng đưa tay kéo con dao găm của Hứa Nghiên Nghiên đang kề ở cổ mình ra, nhưng có lẽ do anh đã chảy quá nhiều máu nên Lâm Trạch cảm thấy cơ thể của mình hơi không nghe lời, hơn nữa, tầm mắt cũng bắt đầu có phần mơ hồ.
‘Nếu hôm qua là một giấc mơ đối với em thì em hy vọng biết bao giấc mơ này sẽ không bao giờ tỉnh lại. Vậy thì hãy để chúng ta cùng không tỉnh lại nhé, Tiểu Trạch, cùng em đi vào giấc mơ nào.’
Sau khi Hứa Nghiên Nghiên vừa dứt lời thì Lâm Trạch cảm thấy cổ mình lạnh lẽo, sau đó cảm thấy ý thức của mình đã biến mất.
Nhưng Lâm Trạch không hề thấy bất mãn với kết cục như vậy, dù sao thì mình đã cố gắng hết sức và không hổ thẹn với lòng.
So với việc nhút nhát được ngày nào hay ngày ấy với Hứa Nghiên Nghiên thì thật tuyệt khi có thể thu hết lòng can đảm để thẳng thắn nói ra.
Điều tiếp theo mà mình cần làm chính là trở về thời điểm của ngày chủ nhật tuần trước, để mọi thứ thay đổi lại từ đầu là được rồi.
…
Dường như đã trôi qua rất lâu và đã ngủ một giấc rất dài, nhưng lại giống như chỉ trong một khoảnh khắc vậy.
Toàn thân của Lâm Trạch cũng dần cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời.
Sự ấm áp này đã kéo Lâm Trạch ra khỏi bóng tối.
Lâm Trạch đã quen với cảm giác này, cảm giác này thể hiện rằng ‘Quay lại cái chết’ của mình đã kích hoạt thành công.
‘Đừng gọi thẳng tên của em chứ, anh Lâm Trạch. Dù sao chúng ta cũng là người yêu với nhau, anh gọi em Nghiên Nghiên là được rồi. Nói ra thì em mãi gọi là anh Lâm Trạch có vẻ cũng không tốt lắm nhỉ. Sau này em sẽ gọi biệt danh của anh Lâm Trạch là Tiểu Trạch nhé, anh thấy thế nào.’
Hứa Nghiên Nghiên – người đang đứng trước mặt Lâm Trạch đã mỉm cười và nói với Lâm Trạch như vậy.
Có lẽ phát hiện ra Lâm Trạch đang ngây người nhìn mình nên Hứa Nghiên Nghiên khẽ nghiêng đầu qua.
“Đừng nhìn chằm chằm em như vậy mà, anh mau lên tiếng đi. Anh Lâm Trạch, nếu anh không lên tiếng thì em sẽ coi đó là anh đã ngầm chấp nhận nhé.”
“Tiểu Trạch.”
38 Bình luận