“Cảm ơn anh, Tiểu Trạch.”
Nhận được lời khen của Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên vui vẻ đáp lại.
Dù sao được người mình thích khen ngợi, có lẽ cũng không có lý do gì mà không vui.
Nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên vui vẻ, Lâm Trạch thấy khó chịu trong lòng, anh cảm thấy mình phải nói cái gì đó mới được. Khiến Hứa Nghiên Nghiên vui vẻ không phải là chủ ý của Lâm Trạch, anh phải cố tình đánh giá thấp thẩm mỹ phối đồ của em ý mới được.
“Lý do anh khen em đáng yêu là vì vẻ ngoài của em đáng yêu. Không phải là anh đang khen cách em phối đồ đâu.”
Lâm Trạch muốn dùng cách của mình để nói bóng gió nhằm châm chọc Hứa Nghiên Nghiên.
Đây là một khâu trong chiến thuật ‘chán ghét hợp lý’ mà Lâm Trạch áp dụng với Hứa Nghiên Nghiên.
Nghe thấy Lâm Trạch nói như thế, mặt Hứa Nghiên Nghiên hơi đỏ lên, cô bé bối rối bắt đầu đưa tay chỉnh sơ lại vạt áo.
“Đúng là trông hơi kỳ lạ thật này?”
“Thực tế thì trông cũng không kỳ lạ lắm, không nói chuyện này nữa. Trở lại chuyện chính, em không quên ngày hôm qua anh đã nói với em thế nào rồi chứ, chắc là còn nhớ nhỉ.”
Lâm Trạch hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
“Hả?”
Hứa Nghiên Nghiên ra vẻ suy tư.
“Tiểu Trạch muốn nói tới chuyện trước khi em tốt nghiệp cấp ba, không được công khai chuyện tình cảm của chúng ta phải không?”
“Đúng vậy, dù sao thì chuyện này cũng rất có lợi cho chúng ta. Nam sinh trường cấp ba và nữ sinh cấp hai yêu nhau nói ra đúng là hơi lạ, chỉ sợ sẽ bị ba mẹ chúng ta phản đối. Nữ sinh cấp ba và nam sinh đại học yêu nhau cũng thế, cảm giác cứ là lạ. Thế nên anh cảm thấy phải đợi em lên đại học, anh cũng có công việc có sự nghiệp rồi thì lúc đó mới công khai chuyện tình cảm của chúng ta. Đến lúc đó dù có bị ba mẹ phản đối thì anh cũng đã có khả năng kinh tế để nuôi em rồi.”
Lâm Trạch bắt đầu nói hươu nói vượn, những lời nói trên của anh chỉ là chiến thuật kéo dài dùng để lừa dối Hứa Nghiên Nghiên. Lâm Trạch quá rõ mình là kiểu người gì, anh chỉ là một người bình thường, không có chút sức hấp dẫn nào của đàn ông.
Còn khoảng năm năm nữa là Hứa Nghiên Nghiên tốt nghiệp cấp ba, Lâm Trạch cảm thấy trong khoảng thời gian này có anh có đủ cơ hội để khiến cho em ý ghét mình.
“Thế thì Tiểu Trạch, chờ chúng ta đã có năm sáu năm tình cảm, chờ em thi lên đại học, Lâm Trạch anh có đồng ý đến nhà em cầu hôn không?”
“Hả?”
Lâm Trạch ngơ ngác trước lời nói của Hứa Nghiên Nghiên.
“Nhà em ấy à, thực ra thì trên ba em còn có ba người anh trai và ông bà nội. Nhắc tới cũng trùng hợp, ba người bác của em đều sinh con trai, thế nên em có ba người anh con bác. Nếu như Lâm Trạch anh đến nhà cầu hôn, em hy vọng đến lúc đó anh có thể đến thành phố Bắc Kinh, đến nhà của ông nội em một lần. Dựa theo quy củ của nhà em, vì em là đứa con gái duy nhất của thế hệ này nên ba em nói hôn nhân của em cần phải có sự đồng ý của ông nội em.”
Dường như nghĩ đến điều gì đó, Hứa Nghiên Nghiên bỗng giải thích với Lâm Trạch.
“Tất nhiên là dù ông nội em không đồng ý thì em cũng đã nghĩ đến việc tạm thời cắt đứt quan hệ với nhà ông nội em, cho nên anh yên tâm đi.”
“Không cần làm đến nước này đâu...”
“Đương nhiên rồi, đây là dự định xấu nhất thôi. Chắc sẽ không xảy ra chuyện thế này đâu, dù sao ông nội em cũng biết đây là thời đại yêu đương tự do.”
Lâm Trạch chỉ có thể lúng túng cười khẽ một tiếng, anh cảm thấy quan điểm này của Hứa Nghiên Nghiên được đấy. Cũng có nghĩa là anh có thời hạn dài nhất là sáu năm, không, nếu như kéo dài thêm thì sẽ có bảy năm để anh làm thời gian hòa hoãn.
Lâm Trạch cảm thấy bảy năm đã đủ khiến cho Hứa Nghiên Nghiên nhìn rõ con người anh, Lâm Trạch tin rằng chờ đến khi cô thấy được bộ mặt ghê tởm của mình, hơn nữa chờ cho cảm giác mới lạ trong tình yêu biến mất thì chắc chắn sẽ rời bỏ anh.
Bây giờ chuyện mà anh cần phải làm đó là tiếp tục trì hoãn, sẵn đó thường xuyên làm vài chuyện nhỏ nhặt khiến Hứa Nghiên Nghiên ghét mình.
“Anh biết rồi, đến lúc đó chỉ cần có cơ hội, anh nhất định sẽ đến cầu hôn em.”
Lâm Trạch thề son sắt với Hứa Nghiên Nghiên, nhưng không đợi cô vui vẻ, anh đã lập tức bổ sung.
“Nhưng sau này anh đến nhà ông nội em cầu hôn sẽ đi tay không đấy, dẫu sao bây giờ cũng là thời đại yêu đương tự do, anh ta cảm thấy dù gì sau này cũng là người một nhà, không cần phải tặng quà cáp gì đó.”
Lâm Trạch nhớ hình như nhà Hứa Nghiên Nghiên rất có tiền, vì vậy anh thản nhiên thể hiện sự keo kiệt và gian xảo của mình ra.
“Tiểu Trạch!”
Hứa Nghiên Nghiên nghe thấy lời của Lâm Trạch, dường như cũng khá kinh ngạc, Lâm Trạch nhìn thấy biểu cảm này của cô bé phút chốc cảm thấy hả hê.
Nhưng ngay sau đó Hứa Nghiên Nghiên lại quấn lên cánh tay trái của Lâm Trạch.
Hả...? Tình huống gì đây.
Bên mặt trái của Lâm Trạch bất giác chảy xuống một giọt mồ hôi, đồng thời vì đề phòng ngực Hứa Nghiên Nghiên đụng phải cánh tay mình, Lâm Trạch không khỏi rụt tay về.
“Đây là đương nhiên rồi, đừng nói là anh Tiểu Trạch đi tay không, dù nhà anh đem vài thứ từ nhà ông nội em về nhà anh cũng không sao. Chỉ cần anh đồng ý là em đã thấy vui rồi. Vả lại nhà ông nội em có rất nhiều đồ ăn ‘cung cấp đặc biệt’ được đưa tới định kỳ nên ăn không hết. Nếu anh Tiểu Trạch không ngại, sau này nghỉ hè hay là nghỉ đông, em dẫn anh đến nhà ông nội em chơi, đến đó anh có thể tha hồ lấy những thứ mình thích.”
Hứa Nghiên Nghiên hạnh phúc nói với Lâm Trạch, đồng thời ngực cô bé cũng áp lên cánh tay anh. Vừa cảm nhận được chút xúc cảm mềm mại, anh đã vội rút tay về, còn ho khan một tiếng. Lâm Trạch không khỏi âm thầm chế nhạo sự ngây thơ của Hứa Nghiên Nghiên.
‘Em đang ở nhà ông nội mình, nếu ông nội em cưng chiều em, tất nhiên là em có thể mặc sức thích cái gì thì lấy cái đó. Nhưng suy cho cùng trước khi kết hôn với em, trong mắt ông nội em anh cũng chỉ là một người ngoài.’ Lâm Trạch nghĩ thầm.
Nếu như thích cái gì lấy cái đó, Lâm Trạch cho rằng kiểu hành vi vì tư lợi này chắc chắn sẽ chọc giận ông nội của Hứa Nghiên Nghiên.
Nhưng nghĩ lại, Lâm Trạch lại cảm thấy đây là một kế sách hay để khiến người nhà Hứa Nghiên Nghiên ghét anh, nếu sau này anh có cơ hội đến nhà ông nội của em ý, dù phải giả vờ anh cũng phải muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, không hề khách sáo. Anh nhất định phải nghĩ cách khiến cho người nhà Hứa Nghiên Nghiên bất mãn với anh mới được, hơn nữa còn nhân đó để cho cô nhìn rõ bản chất tham lam hám lợi (giả vờ) của mình.
Lâm Trạch nghĩ tới đây, cảm thấy quả là một kế sách hay, anh tạm thời ghi nó vào trong đầu của mình.
“Anh biết rồi, nếu em đã nói vậy thì đến khi anh đến nhà ông nội em chơi sẽ không khách sáo đâu, anh thích cái gì sẽ lấy cái đó. Còn nữa, bây giờ trong nhà anh còn có bạn học của anh, em nhớ phải giấu kỹ chuyện tình cảm của chúng ta, nhớ là dù thế nào cũng không được gọi anh là Tiểu Trạch trước mặt các cậu ấy, cứ gọi là anh Lâm Trạch như bình thường đi.”
Lâm Trạch nghiêm túc nhắc nhở Hứa Nghiên Nghiên.
“Vâng, em biết rồi Tiểu Trạch. Em làm được mà anh Tiểu Trạch.”
Hứa Nghiên Nghiên mỉm cười đồng ý với Lâm Trạch mà không hề do dự.
19 Bình luận