Nghe thấy Lâm Trạch lại kiếm cớ, đáy lòng Đường Nhân lập tức dâng lên lửa giận.
“Cậu cầm chân trái của tớ đủ chưa?”
Đường Nhân rụt chân trái lại, kết quả phát hiện chân mình bị Lâm Trạch dùng cả hai tay nắm chặt.
“Đương... đương nhiên là cầm đủ rồi!”
Lâm Trạch lập tức lựa chọn buông hai tay đang nắm chân Đường Nhân ra, đồng thời cảm giác tơ lụa của tất chân màu đen và hơi ấm từ đầu ngón chân cô xuyên qua tất truyền tới cũng lập tức biến mất.
Đường Nhân thu chân trái về, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi trên sô pha. Dường như phát hiện bím tóc của mình hơi rối, cô dứt khoát tháo ra tết lại một lần.
“À... sao một năm này cậu không liên hệ với tớ?”
Đường Nhân nhỏ giọng hỏi Lâm Trạch.
“Không phải đã nói rồi sao, một năm này không liên hệ là vì sợ quấy nhiễu tiến độ học tập của cậu.”
Lâm Trạch lặp lại lý do trước đó.
“Cậu nói dối.”
“Không phải nói dối.”
“Tớ hỏi cậu, có phải cậu lên cấp ba sau đó có bạn gái rồi không?”
Đường Nhân nhìn thẳng hai mắt Lâm Trạch, tựa như muốn nhìn thấu thứ gì từ ánh mắt của Lâm Trạch vậy. Mà anh nghe vậy thì thoáng cái nhớ tới Hứa Nghiên Nghiên. Tính ra bây giờ Hứa Nghiên Nghiên xem như một nửa bạn gái của Lâm Trạch rồi.
Nguyên nhân Lâm Trạch chỉ thừa nhận Hứa Nghiên Nghiên là một nửa bạn gái là vì anh xác định chính mình không thích cô bé chút nào. Trong lòng Lâm Trạch đã sớm có người mình thích.
“Đương nhiên không phải, hiện tại tớ không có bạn gái.”
Lâm Trạch quả quyết phủ nhận.
“Đồ lừa đảo. Cậu nói dối. Chắc chắn là cậu có bạn gái nên mới không có thời gian gọi một cuộc điện thoại cho tớ.”
“Tớ lừa cậu làm gì? Không phải tớ đã nói là vì lo lắng bài vở của cậu nên mới không gọi cho cậu rồi à? Cậu cho rằng tớ không muốn đi tìm cậu sao? Lúc trước mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè tớ đều gọi cho cậu, muốn hẹn cậu ra ngoài chơi. Nhưng cả hai lần đều là ba cậu bắt máy. Ba cậu nói nghỉ lễ cậu cũng có rất nhiều lớp học thêm, không cho tớ quấy rầy cậu, càng không được làm chậm trễ bài vở của cậu.”
Lâm Trạch hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói thật cho Đường Nhân.
“Quá đáng, biết thế tớ đã không đưa điện thoại di động cho ba lúc đi học thêm rồi.”
Đường Nhân tức giận nói, xong lại áy náy nhìn Lâm Trạch.
“Xin lỗi Lâm Trạch, tại vì có nhiều lớp học thêm yêu cầu học sinh không được mang di động theo nên lúc đi học thêm tớ đều giao di động cho ba mẹ giữ giùm.”
“Không sao. Thật ra tớ cũng không để ý đâu. Không phải có câu nói như này: “Nếu tình cảm hai bên lâu dài thì đâu cần sớm tối bên nhau”.”
Tình cảm giữa hai chúng ta không phải một năm không liên hệ là có thể phai nhạt.
Nhưng Lâm Trạch còn chưa nói ra câu sau, Đường Nhân lại chợt đẩy mạnh anh ra, làm Lâm Trạch ngã ngồi xuống sô pha.
“Thật là, lớn vậy rồi còn nói những lời không biết xấu hổ. Nhưng thôi, tớ tha thứ cho cậu đấy. Sau này cậu muốn gọi cho tớ lúc nào cũng được, về sau tớ sẽ luôn cầm di động theo.”
Tuy lúc này Lâm Trạch không hiểu ra sao, nhưng vẫn nghe ra ý Đường Nhân là đã tha thứ cho mình. Nếu cô không hờn dỗi nữa thì xem ra đã hiểu ý tứ của mình rồi. Lâm Trạch cũng không muốn bám riết cho ra lẽ.
“Đúng rồi. Lại nói, rốt cuộc hôm nay cậu đến tìm tớ có việc gì?”
Lâm Trạch hỏi Đường Nhân.
“À, cái đó. Ngày mai thứ ba, cùng đi xem phim đi. Tớ nghe nói thời gian này đang chiếu một bộ phim hành động rất hay. Thân là fan trung thành của phim hành động, đương nhiên tớ muốn đến rạp chiếu phim ủng hộ.”
Đường Nhân nói muốn đi xem phim, thật ra Lâm Trạch cũng loáng thoáng đoán ra tình huống sẽ như vậy.
“Ngày mai... chắc không được rồi.”
Lâm Trạch quả quyết từ chối Đường Nhân bởi vì ngày mai Lâm Trạch có hẹn với Hứa Nghiên Nghiên.
Thật ra hiện giờ Lâm Trạch đã có chút hiểu biết với tính tình của Hứa Nghiên Nghiên, muốn cho cô leo cây cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần đổi một ngày cụ thể hẹn gặp là có thể trấn an Hứa Nghiên Nghiên.
Nhưng vấn đề là nếu Lâm Trạch không muốn thử ‘quay lại cái chết’ lần nữa thì không thể vừa cho Hứa Nghiên Nghiên leo cây vừa theo một cô gái khác đi xem phim. Bằng không, Lâm Trạch có thể tưởng tượng ra kết quả khi mình bị bắt quả tang.
“Mai không được thật à?”
Đường Nhân mềm mại đáng yêu nhìn Lâm Trạch, mãi tới khi Lâm Trạch không đành lòng nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Nhưng chỉ có ngày mai hoặc ngày kia tớ mới rảnh thôi. Từ thứ năm đến Chủ Nhật, sau khi tan học tớ đều có lịch học thêm rồi.”
Đường Nhân dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Lâm Trạch, làm cho Lâm Trạch không đành lòng từ chối.
“Tớ biết rồi, vậy thì ngày kia, thứ tư được không? Tớ sẽ đi xem phim với cậu.”
Dù sao cũng là thanh mai trúc mã mời, Lâm Trạch hơi ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. Thật ra dựa theo lẽ thường thì Lâm Trạch cảm thấy mình nên cùng Đường Nhân xem phim từ tuần trước rồi.
“Cảm ơn Lâm Trạch. Vậy để cảm ơn, vé xem phim và bữa tối thứ tư do tớ bao nha.”
Nói xong, Đường Nhân ôm chầm lấy Lâm Trạch. Lâm Trạch có thể cảm nhận được bộ ngực thiếu nữ mềm mại áp lên tay mình. Anh không ngờ, mới không gặp một năm mà Đường Nhân lại ‘lớn’ hơn trước kia nhiều như vậy.
Lâm Trạch đỏ mặt, giãy khỏi cái ôm của đối phương.
“Vậy tối nay chúng ta gọi tạm đồ ăn nhanh bên ngoài nhé?”
Lâm Trạch thử chuyển đề tài.
“Tuy tớ rất muốn cùng cậu ăn bữa tối, nhưng mà tối nay không có thời gian rồi. Tớ còn nhiều bài tập cần làm lắm. Đương nhiên, nếu không phải cậu về muộn như vậy, theo kế hoạch của tớ thì chúng ta đã đủ thời gian ăn tối với nhau rồi.”
Đường Nhân oán giận với Lâm Trạch.
“Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi đâu. Muộn rồi, tớ phải về nhà đây.”
Nói xong, Đường Nhân đứng dậy khỏi sô pha.
“Hôm nay gặp Lâm Trạch rất vui, cảm giác ngày mai đi học cũng có động lực hơn nhiều. Vậy thứ tư gặp nhau nha.”
Đường Nhân lấy di động thông minh của mình ra, lắc lư nói:
“Từ hôm nay nhắn tin nói chuyện đấy nhé.”
“Ừ, nhắn tin nói chuyện.”
Nhận được câu trả lời của Lâm Trạch, Đường Nhân lại tạm biệt đối phương, sau đó lập tức rời khỏi nhà Lâm Trạch. Vốn Lâm Trạch định đưa Đường Nhân đến trạm xe buýt, nhưng thoạt nhìn có vẻ bài tập của cô rất nhiều, cô vội từ chối ý tốt của Lâm Trạch, dùng điện thoại gọi taxi rời đi.
13 Bình luận