Sau khi ăn xong bữa trưa, Lâm Trạch tìm một cái cớ không về lớp học với Nghiêm Nghiệp Ba, anh vào một phòng vệ sinh nam trong trường, sau đó gọi điện cho bố mình.
Chuông vang lên khoảng năm tiếng, cuộc gọi của Lâm Trạch đã được kết nối.
“Alo~”
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói giống bê đê, Lâm Trạch vô cùng chắc chắn giọng nói này là giọng của Lâm Bảo Căn – bố của mình, suy cho cùng bố của mình là người thích giả gái, nói khó nghe chính là một bê đê.
“Bố, là con.”
“Ồ Lâm Trạch à, gần đây con sống vẫn ổn chứ?”
“Vẫn tạm ạ…”
Giọng Lâm Trạch hơi miễn cưỡng.
“Bố, bố còn nhớ số điện thoại nhà chú Bàng không?”
“Chú Bàng? Chú Bàng nào cơ?”
“Chính là em họ bên nhà mẹ, lúc con học mẫu giáo với tiểu học, nghỉ hè với nghỉ đông từng đến nhà chú Bàng đó chơi.”
“À, con nói Bàng Kiến Quốc à, sao con nhớ đến mà hỏi bố số điện thoại cậu ấy vậy.”
“Chẳng phải sắp đến Quốc Khánh rồi sao, con muốn đến nhà chú Bàng chơi lễ.”
“Vậy à, bố nghĩ chắc chắn chú Bàng sẽ rất chào đón con, nhớ thằng Cua nhỏ cũng trạc tuổi con nhỉ, còn nhớ trước đây hai đứa chơi rất thân.”
“Đúng vậy, tóm lại con cũng muốn gặp Cua nhỏ, bố cho con số điện thoại của chú Bàng đi.”
“Con thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”
Lâm Trạch cảm thấy giọng nói của bố mình có hơi nghi ngờ.
“Sao thế?”
“Không có gì, gần đây con không sao là được, đúng rồi, bây giờ bố gửi số điện thoại của Kiến Quốc cho con.”
Sau khi nói chuyện với bố mình xong, Lâm Trạch thành công có điện số điện thoại của chú Bàng, sau đó anh lập tức gọi điện cho chú ấy.
Lần đầu tiên vừa nối máy thì chú Bàng cúp máy.
Lâm Trạch khó hiểu nhìn điện thoại, có lẽ là chú Bàng không cẩn thận nhấn nhầm nhỉ, thế là sau đó lại gọi lại cho chú Bàng lần nữa.
Lần này sau khi gọi thì không bị cúp nữa, giờ thì nghe máy rồi.
“Ai thế?”
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng đàn ông trung niên khá thô lỗ, xung quanh người đàn ông thô lỗ này đều là tiếng xe, dường như vô cùng ồn ào.
“Là chú Bàng Kiến Quốc phải không ạ”
“Tôi chính là Bàng Kiến Quốc, sao cậu lại biết tên tôi?”
“Vì cháu là Lâm Trạch đây, cháu là con trai của Lâm Bảo Căn.”
“À à, Lâm Trạch hả, mấy năm không gặp rồi, thằng nhóc này sao hôm nay cháu nhớ đến mà hỏi thăm chú vậy?”
“Thật ra cũng không có ý gì khác, chỉ là không biết lúc lễ Quốc Khánh nhà chú Bàng còn phòng trống không? Cháu muốn làm phiền chút, nếu đến lúc đó chú Bàng bận cũng không sao, coi như cháu đến giải sầu, chừa cho cháu một phòng là được không cần quan tâm đặc biệt đâu.”
“Nói gì thế, làm như xa lạ không bằng, Quốc Khánh đến chơi đương nhiên chú chào đón rồi, nói ra thì Cua nhỏ cũng nhớ cháu, hoan nghênh cháu đến chơi bất cứ lúc nào.”
Nghe thấy chú Bàng nói Cua nhỏ nhớ mình, Lâm Trạch đều coi thành lời nói khách sáo của người đàn ông trung niên. Từ lâu gần như mình đã quên mất Cua nhỏ trông như thế nào, cũng chỉ nhớ mang mang đường nét khuôn mặt, nhiều năm không gặp như vậy nói không chừng Cua nhỏ cũng đã quên mình lâu rồi.
“Vậy đến lúc làm phiền chú Bàng rồi.”
“Không sao, đến lúc đó cháu lên xe lửa thì nói một tiếng, chú lái xe đến trạm đón cháu.”
“Dạ, vậy cảm ơn chú Bàng nhiều.”
“Có gì đâu, bên chú còn vài việc phải làm, thế cúp máy trước nhé, Quốc Khánh chúng ta gặp lại.”
“Dạ.”
Sau khi tạm biệt chú Bàng, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ Lâm Trạch còn hơi lo lắng có bị chú Bàng từ chối không, xem ra bây giờ nghĩ nhiều rồi, chú ấy đối xử với một người bà con xa như mình vô cùng nhiệt tình, đúng là quá tốt. Lần này vấn đề lễ Quốc Khánh đã giải quyết rồi.
Mình có thể đến nhà họ hàng tránh nạn, quả thật là cách tránh nạn tốt nhất, mình đến nhà chú Bàng cuối cùng cũng có thể ngủ nướng thoải mái. Hơn nữa cũng có thể tịnh tâm suy nghĩ đối sách cho tương lai.
“Lâm Trạch, sao cậu ở đây.”
Chỉ thấy Lâm Trạch vừa đi ra khỏi chỗ rẽ, thì nhìn thấy Hàn Oánh đi về phía mình, trong tay Hàn Oánh ôm giấy bướm nhỏ, mà phía sau Hàn Oánh là một cậu con trai.
Trong tay chàng trai này ôm giấy còn dày hơn trong tay Hàn Oánh nhiều, xem bộ dạng có chút nặng nề, nhưng chàng trai này lại không hề thở dốc.
Nói thật thì Lâm Trạch vẫn nhớ tên của cậu bạn này, nếu nhớ không nhầm thì Hàn Oánh từng giới thiệu cậu ấy với mình, tên cậu ấy là Lý Thư Minh.
“Tớ ở đây gọi điện thoại cho nhà họ hàng, có thể lễ Quốc Khánh tớ phải đến nhà họ hàng ở.”
Thấy bước chân Hàn Oánh dừng trước mặt mình, Lâm Trạch cố tỏ ra giọng bất lực nói với cô.
“Thì ra là thế à.”
Hàn Oánh cũng không biểu hiện ra vẻ mặt không vui gì, có điều trong ánh mắt có chút cảm giác mất mát.
“Hàn Oánh, đây là ai thế?”
Sau khi Lý Thư Minh do dự một lúc thì lên tiếng hỏi Hàn Oánh.
“Cậu bạn này là Lâm Trạch, bạn học cùng lớp với tớ.”
Hàn Oánh giới thiệu Lâm Trạch một cách tự nhiên.
Nghe Hàn Oánh giới thiệu, không biết tại sao Lý Thư Minh lại thở phào, ngay tức thì Lâm Trạch cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình cũng vui vẻ lại.
“Thì ra là bạn học cùng lớp à. Nói vậy thì tớ tự giới thiệu chút, tớ họ Lý, tên là Thư Minh, rất vui được làm quen với cậu Lâm Trạch. Tiếc là bây giờ hai tay tớ đều ôm đồ, nếu không thì có thể bắt tay với cậu rồi.”
Dường như Lý Thư Minh cởi mở hơn Lâm Trạch tưởng tượng nhiều.
Có điều với điểm này Lâm Trạch cũng không khó hiểu, dẫu sao Lý Thư Minh cũng là ủy viên tuyên truyền của trường, ủy viên tuyên truyền bình thường không thể hướng nội lắm nhỉ.
“Tớ cũng rất vui được làm quen với cậu, Lý Thư Minh. Bây giờ hai cậu muốn chuyển đồ đi đâu sao?”
Lâm Trạch hỏi Lý Thư Minh.
“Bọn tớ đang giúp giáo viên mỹ thuật chuyển giấy vẽ đến phòng mỹ thuật.”
Nghe Lý Thư Minh giải thích, Lâm Trạch nhìn sang một chồng giấy lớn mà Lý Thư Minh đang ôm, so ra thì Hàn Oánh ung dung hơn nhiều.
“Cần tớ giúp không?”
Lâm Trạch đưa ra đều nghị.
“Được chứ.”
Hàn Oánh trả lời.
“Không cần đâu.”
Lý Thư Minh thì trả lời Lâm Trạch như vậy.
“Cậu chuyển mấy thứ này cũng nặng lắm nhỉ, chi bằng để Lâm Trạch chuyển giúp cậu một ít đi.”
Hàn Oánh quay đầu hỏi Lý Thư Minh.
“Không sao, chút sức nặng thế này với tớ mà nói thì hoàn toàn không vấn đề.”
“Thật sự không cần tớ giúp sao?”
Thật sự không cần, chút sức nặng này một tay tớ cũng làm được, tớ là kiện tướng thể thao đấy.”
Lý Thư Minh trả lời.
Vốn dĩ Lâm Trạch không hứng thú chuyển sách giúp Lý Thư Minh gì mấy, vừa nãy hỏi như thế cũng chỉ là lịch sự mà thôi, nếu Lý Thư Minh đã không muốn, Lâm Trạch cũng sẽ không gò ép gì.
“Chúng ta đi thôi, Hàn Oánh, giáo viên vẫn đang đợi chúng ta đấy.”
Sau khi Lý Thư Minh nói như vậy với Hàn Oánh xong, thì rời đi trước.
“Về lớp gặp.”
Hàn Oánh nói vậy với Lâm Trạch xong thì sau đó cũng rời khỏi.
Cũng không biết tại sao, cũng không biết là vô tình hay cố ý, Lâm Trạch lại cảm thấy trước khi Lý Thư Minh bỏ đi thì liếc nhìn mình như muốn khiêu khích, dường như đang khoe khoang rằng bản thân có thể ở riêng với Hàn Oánh vậy.
27 Bình luận
Rồi thì cua nhỏ. Ôi dồi 1 đống flag