Sau khi ngồi vào xe của Hứa Nghiên Nghiên về đến nhà, cô bé lại nấu bữa tối cho Lâm Trạch. Không giống với trước đó, Hứa Nghiên Nghiên không hỏi câu hỏi gì về việc Lâm Trạch tiếp tục luyện tập guitar ở nhà.
Ăn tối xong, Lâm Trạch tiễn Hứa Nghiên Nghiên về.
Sau khi do dự nhiều lần, Lâm Trạch mới sắp xếp đồ dùng như bàn chải đánh răng rồi chạy đến nhà Tô Vũ Mặc. Anh cảm thấy nếu suy đoán của mình trước đó không sai, có thể Hứa Nghiên Nghiên cho rằng phía sau cây đàn guitar này của mình có sự tồn tại của phụ nữ, lòng nảy lên nghi ngờ cho nên tối đó mới theo dõi mình.
Nếu bây giờ Hứa Nghiên Nghiên đã hiểu rõ ai lịch của guitar rồi, vậy thì chắc hẳn tối nay cô bé sẽ không theo đến mới đúng.
Đương nhiên đây là một suy đoán của Lâm Trạch lúc này, nếu tối nay mình vẫn gặp phải Hứa Nghiên Nghiên ở nhà Tô Vũ Mặc, anh cảm thấy mình chỉ có thể chủ động chết một lần, để mọi thử bắt đầu lại rồi tìm kiếm cách giải quyết khác.
Nhưng tối hôm nay vô cùng thuận lợi, cũng không xảy ra chuyện gì. Lâm Trạch ngồi yên bên cạnh nhìn Tô Vũ Mặc vẽ phác thảo cho đến khi kết thúc. Lúc cô vẽ phác thảo xong, thời gian lúc này cũng đã mười hai giờ rồi, nhưng cũng không có cuộc gọi và tin nhắn của Hứa Vệ An.
Lâm Trạch cảm thấy mình ngày càng thông minh, không ngờ bây giờ đã có được tiềm chất của trinh thám.
“Lâm Trạch, ngoài bàn chải, anh có mang khăn đến nhà em không?”
Tô Vũ Mặc đặt bút cảm ứng trong tay xuống, mặt hơi đỏ hỏi Lâm Trạch.
“Anh không mang khăn lông.”
Lâm Trạch lắc đầu trả lời Tô Vũ Mặc.
“Vậy được thôi, em lấy cho anh cái khăn mới.”
“Khăn mới? Tại sao phải lấy khăn mới cho anh?”
Lâm Trạch không hiểu ý của Tô Vũ Mặc lắm.
“Cái này còn cần phải hỏi sao, Lâm Trạch anh mau đi tắm đi. Nhân tiện nhắc anh là em đã tắm trước lúc anh đến nhà em rồi, hơn nữa bây giờ trên người anh đều là mùi mồ hôi, nếu lát nữa không tắm em không cho anh lên giường em với cơ thể nhầy nhụa này đâu.”
“Anh không cởi đồ là được mà, trước đây em cũng không ép anh tắm.”
“Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, bây giờ anh phải đi tắm mới được. Sau này muốn lên giường ngủ đều phải nhớ tắm biết chưa.”
Nói rồi Tô Vũ Mặc đứng dậy, chạy về phòng mình, mười mấy phút sau thì quay trở lại, trong tay cầm một chiếc khăn vô cùng đáng yêu, phía trên còn có hình con mèo nhỏ. Hiển nhiên hành động của cô nàng nhanh như vậy, chắc hẳn sớm đã chuẩn bị khăn cho Lâm Trạch ở bên cạnh rồi.
“Cái khăn này đáng yêu ghê nhỉ.”
Lâm Trạch nhận lấy chiếc khăn trong tay Tô Vũ Mặc, rồi quan sát tỉ mỉ họa tiết in trên đó, quả thật là kiểu cho con gái dùng.
“Đáng yêu mới đúng chứ.”
“Được thôi…”
Lâm Trạch cũng lười phản bác gì đó.
“Sữa tắm gội gì gì đó, anh có thể dùng của nhà em không?”
“Đương nhiên là được rồi.”
Tô Vũ Mặc gật đầu.
Sau khi làm xong bài tập còn lại hôm nay, Lâm Trạch vắt khăn Tô Vũ Mặc đưa lên vai rồi vào nhà tắm tắm rửa.
Theo dòng nước nóng chảy xuống, nói thật thì Lâm Trạch không quen dùng sữa tắm và dầu gội của con gái, bởi vì quá thơm. Dùng sữa tắm và dầu gội của con gái, Lâm Trạch cứ có một cảm giác mình là bê đê.
Sau khi sấy khô tóc, Lâm Trạch hay ngủ trần truồng, do dự một lúc thì vẫn nên mặc sơ mi đồng phục trường mình bên ngoài quần lót. Nếu tiếp tục mặc quần, Lâm Trạch sẽ ngủ không ngon, cứ cảm thấy phần eo có hơi khó chịu.
Lúc Lâm Trạch tắm xong quay lại phòng Tô Vũ Mặc, dường như Tô Vũ Mặc đã nhắm mắt ngủ rồi, giống như một con vật nhỏ đáng yêu vậy. Thế là Lâm Trạch cũng không muốn đánh thức cô, chỉ chui vào trong chăn.
Ngáp một cái, có lẽ là do cảm giác Tô Vũ Mặc mang lại cho Lâm Trạch vô cùng ổn định nên chỉ cần không mang ý nghĩ xấu với cô và coi cô ấy là bạn tốt, hơn nữa Lâm Trạch đã vô cùng mệt mỏi, lát sau anh đã ngủ thiếp đi.
Lâm Trạch thả một like cho khả năng thích ứng của mình.
Hôm sau lúc Lâm Trạch tỉnh dậy lần nữa, mơ hồ liếc nhìn điện thoại, vậy mà đã bảy giờ rồi.
Đột nhiên Lâm Trạch nhảy lên khỏi giường Tô Vũ Mặc rồi mặc quần vào, đồng thời lay người cô.
“Mau dậy đi sắp trễ rồi.”
Lâm Trạch đánh thức Tô Vũ Mặc, tối qua Lâm Trạch quên cài báo thức, không ngờ Tô Vũ Mặc cũng không cài.
Vẫn may là đồng hồ sinh học đã đánh thức Lâm Trạch theo thói quen, nếu không thì theo mức độ mệt mỏi của Lâm Trạch bây giờ ngủ một giấc đến trưa cũng không phải là chuyện không thể.
Tô Vũ Mặc vẫn còn mơ hồ, nhưng vẫn ngồi dậy trên giường.
Có điều khác với Lâm Trạch, Tô Vũ Mặc mặc đồ ngủ cũng không có ý định thay đồng phục ngay, dẫu sao thì Lâm Trạch vẫn còn trong phòng. Sau đó để tránh hiềm nghi, anh cũng không định đến trường cùng Tô Vũ Mặc, mà một mình rời khỏi trước.
Lúc Lâm Trạch chạy đến trường, thời gian vừa hay còn mấy phút mới vào giờ tự học buổi sáng, không trễ. Anh cảm thấy chắc Tô Vũ Mặc sẽ đến tự học buổi sáng muộn chút, nhưng sẽ không trễ tiết đầu tiên.
Sinh hoạt vào thứ ba khá yên ổn, cuối cùng tinh thần căng thẳng của Lâm Trạch cũng bình yên trở lại.
Hôm nay Hứa Nghiên Nghiên không đến nhà mình, Tô Vũ Mặc cũng không yêu cầu mình đến nhà cô ấy, Đường Nhân thì ở nhà cố gắng học tập, cho nên hôm nay bên cạnh mình chỉ có Hàn Oánh.
Sau khi ăn trưa với Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch không về phòng học ngay mà đến lầu hai tòa thí nghiệm của trường ẩn nấp, lúc này lầu hai tòa thí nghiệm là nơi vắng vẻ nhất toàn trường.
Tiếp sau đó Lâm Trạch gửi một đoạn tin nhắn bảo Hàn Oánh đến, Lâm Trạch quyết định nói cho cô ấy biết chuyện bây giờ mình định gia nhập vào câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ.
Lâm Trạch đợi chừng mười lăm phút Hàn Oánh mới tìm thấy Lâm Trạch ở khúc quanh của lầu hai tòa thí nghiệm.
“Cậu lén lút hẹn tớ đến đây làm gì?”
Lúc Hàn Oánh hỏi Lâm Trạch, hai tay đang hí hoáy ngón tay phía trước. Sau đó Lâm Trạch cũng không chần chừ lâu thì đã nói ra chuyện mình giúp Hoa Thần Quang.
Đối với Hoa Thần Quang, điều khác với Hứa Nghiên Nghiên là dường như Hàn Oánh cũng hơi hiểu cậu ta một chút, bởi vì ủy viên tuyên truyền không thể nào không rõ được nhân vật linh hồn của đội nhạc học sinh duy nhất của trường, còn về mặt và tên của cậu ta thì Hàn Oánh không nhớ.
“Nói vậy thì chẳng phải chúng ta phải giảm bớt thời gian gặp mặt sao.”
Bộ dạng của Hàn Oánh dường như có chút giận dữ.
“Chuyện này cũng hết cách rồi.”
Lâm Trạch cười ha ha.
Kế hoạch thuận lợi.
“Cái gì mà hết cách, cậu không đồng ý với Hoa Thần Quang là được rồi.”
“Nhưng bây giờ tớ đã đồng ý rồi, tớ cũng không thể thất hứa chứ.”
“…Nếu cậu đã nói vậy rồi, thân là bạn gái tớ cũng chỉ đành ủng hộ cậu.”
“Cảm ơn cậu, Hàn Oánh.”
Đang lúc Lâm Trạch vui vẻ, nhưng lại không ngờ câu nói tiếp theo của Hàn Oánh khiến tim Lâm Trạch đập mạnh.
“Để ủng hộ cậu tốt hơn, vậy thì tớ cũng tham gia câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ là được rồi, nghe nói hình như bên phía họ còn thiếu một quản lý nhỉ.”
23 Bình luận