RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 244: Chạy sô (35)

15 Bình luận - Độ dài: 1,444 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch thật sự không ngờ, kể từ lúc đó mình cãi nhau với bố không mặc đồ nữ, cách lâu như vậy không ngờ sẽ có ngày bản thân vẫn phải mặc đồ nữ. Có điều không biết tại sao bản thân nhớ lại cảnh tượng lúc đó mình làm người bạn chính nghĩa ở trung học, hình như cũng từng mặc đồ nữ vì một cô gái và là để làm mồi câu dẫn biến thái.

“Thay xong chưa?”

Lúc này bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa của Hân Diên.

“Chắc xong rồi đấy.”

Mặt Lâm Trạch hơi co rút lại nhìn mình trong gương, rất có cảm giác lôi thôi lếch thếch.

Nghe thấy Lâm Trạch nói đã thay xong, Hân Diên lập tức xông vào phòng.

Lúc này Lâm Trạch không chỉ mặc váy liền, trên đầu còn đội tóc giả dài màu bạc.

“Không tệ, rất đáng yêu, trước đây cứ cảm thấy mặc dù cậu mặc đồ nữ nhất định sẽ đẹp. Nói ra thì tôi đang nghĩ mặt mũi cậu rõ ràng là không tệ, tại sao mặc đồ nam lại khiến người khác cảm thấy xấu trai chứ, có thể là do kiểu mặt quá giống con gái, cho nên trông vô cùng nham hiểm chăng.”

Thấy Lâm Trạch tạm thời không trả lời, nói rồi Hân Diên đưa cho Lâm Trạch một cây dao cạo.

“Đúng rồi, cho cậu cái này.”

“Buổi sáng tôi ra ngoài vừa cạo râu, cho nên không cần cạo.”

Lâm Trạch xua tay với Hân Diên, không có ý định nhận lấy dao cạo.

“Không phải bảo cậu cạo râu, là bảo cậu cạo chỗ khác.”

“Chỗ cậu nói chắc không phải là…”

“Đúng vậy, tốt xấu gì cậu cũng mặc váy liền, cho nên cậu hiểu ý tôi chứ.”

Đầu Lâm Trạch lắc như trống lắc, lập tức từ chối đề nghị của Hân Diên.

“Không được không được, chuyện này tôi sẽ không nhượng bộ.”

“Cậu đang giữ tế nhị gì chứ, đúng là hết cách với cậu.”

Nói rồi Hân Diên lục tung tủ đồ của mình lên, lấy một túi quần vớ màu đen.

“Thử xem sao, cảm giác của vớ này rất tốt. Còn nữa, nếu cậu đã quyết định phải mang quần vớ, thì nhớ đổi quần góc bẹt thành quần tam giác đấy.”

Nói rồi Hân Diên lại tìm kiếm ở bên cạnh, lấy một chiếc quần lót đưa cho Lâm Trạch, mặt Lâm Trạch co rút lại nhìn chiếc quần lót sọc ngang trắng xanh xen kẽ.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc quần lót sọc ngang này, mặc Lâm Trạch lập tức đỏ lên.

“Quần lót sọc ngang này chắc không phải cậu mặc rồi chứ.”

“Sao có thể mặc rồi được, là mới tinh, mới tinh đấy. Cậu mặc thử xem, tôi thấy dáng người của cậu chắc ngang với tôi, chắc là rất hợp với quần lót này.”

“Còn lựa chọn khác không, nên nghĩ kỹ lại xem còn cách nào khác không.”

“Không còn lựa chọn nào khác, nếu không thì cậu vẫn nên dùng dao gọt đi.”

“Xem ra hình như chỉ có lựa chọn này thôi.”

Lâm Trạch do dự một lúc rồi nhận lấy vật lát nữa phải dùng đến trong tay Hân Diên. Sau đó Hân Diên biết điều đi ra khỏi phòng, mà Lâm Trạch thì cởi quần góc bẹt của mình, sau khi chần chừ một lúc thì dằn lòng mặc quần lót vào.

Lâm Trạch nhìn mình trong gương, cảm thấy nếu trên thế giới có biến thái thì bản thân thấy đó chính là kiểu như mình lúc này.

Sau khi tháo túi đựng quần tất màu đen, Lâm Trạch mặc quần tất vào chân, cảm giác vô cùng khó nói.

Nên nói là có chút dễ chịu, hay là nói có chút nhục nhã đây.

Lâm Trạch vỗ đầu, mình không thể mở khóa thuộc tính kỳ lạ được.

“Chưa thay xong hả?”

Giọng của Hân Diên truyền đến từ bên ngoài phòng sau khi Lâm Trạch vừa thay quần tất xong, do nắm bắt thời gian quá chuẩn, làm Lâm Trạch cũng cho rằng Hân Diên nhìn lén mình thay đồ.

“Coi như xong rồi nhỉ.”

Lúc này Lâm Trạch thở dài.

Sau đó Hân Diên lại vội vã vào phòng, tiếp theo lại đánh giá Lâm Trạch từ trên xuống dưới.

“Chân không tệ nhỉ, chân đẹp, cảm giác rất tốt, thấy trên chân cậu chẳng có chút thịt dư nào.”

Hân Diên khen ngợi Lâm Trạch.

“Đương nhiên rồi, tốt xấu gì trước đây lúc tôi học trung học đều chạy bộ rèn luyện thân thể mỗi ngày, đương nhiên phần chân sẽ không có nhiều thịt dư.”

“Tôi cảm thấy đôi chân đẹp của cậu mang tất vào cũng có thể làm người mẫu chân đấy, tuyệt đối sẽ không có ai tưởng tượng được đôi chân dài đẹp này là chân của con trai đâu. Có thể cho tôi sờ thử không?”

Nói rồi Hân Diên giơ tay để lên đùi Lâm Trạch, mà Lâm Trạch thì đương nhiên sẽ không nghe theo, lập tức lùi về sau.

“Được rồi, đừng đùa kiểu này với tôi, nói chuyện chính được rồi. Đã mặc xong đồ nữ, như vậy chắc có thể qua mặt Bành Cương Nghị rồi chứ.”

“Đừng vội, cậu ngồi xuống bàn trang điểm trước, mặc dù mặt mũi cậu không tệ, nhưng lông mi vẫn chưa làm, son cũng chưa tô, chắc không phải cậu cho rằng giả gái chỉ cần mặc đồ nữ là thành con gái rồi chứ, trang điểm cũng là một phần không thể thiếu.”

Nói rồi Hân Diên đẩy Lâm Trạch đến trước gương trang điểm.

“Cần phải trang điểm nữa sao, tôi thấy đeo khẩu trang với kính mát tàm tạm là được rồi.”

“Nhưng sau khi vào hội trường, có thể cậu sẽ bị yêu cầu tháo khẩu trang với kính, như vậy cũng không sao ư? Bành Cương Nghị có thể sẽ đoán được cậu bất cứ lúc nào, đến lúc đó cậu không muốn bị coi thành biến thái giả gái bị bắt đến đồn cảnh sát đâu nhỉ.”

“…”

Lâm Trạch nghe vậy thì do dự một lúc, sau khi sờ tất ở chân mình, anh cảm thấy nếu mình bị bắt thì đúng là có rửa thế nào cũng thành biến thái thật sự.

“Được thôi, trang điểm đơn giản chút là được, mất khoảng năm phút cũng tàm tạm.”

“Sao có thể là năm phút, ít nhất cũng phải hai mươi phút trang điểm, cậu cho rằng mỗi sáng con gái thức dậy dễ chịu lắm sao?”

“… Nhưng nếu hai mươi phút thì không kịp giờ bên phía hội trường, chẳng phải nói Bành Cương Nghị sắp đến đón cô sao?”

“Không sao, vừa hay lúc này bên phía Bành Cương Nghị gửi tin nhắn cho tôi, nói bên phía hội trường xảy ra chút vấn đề, cho nên trễ ít nhất nửa tiếng anh ta sẽ đến đón tôi, cho nên hoàn toàn không có vấn đề.”

Nói rồi Hân Diên lấy rương trang điểm to từ trong vali du lịch của mình ra, sau đó để lên bàn trang điểm, mở đồ trong rương trang điểm ra khiến Lâm Trạch không kịp nhìn.

Từ kem nền, kem che khuyết điểm đến son môi.

Từ bảng phấn mắt đến mi giả.

Từ cọ, bút kẻ mắt đến phấn phủ.

Còn có một vài dụng cụ Lâm Trạch không biết tên, ví dụ như mascara, kích mí, nhíp, kéo, dao lam và chì kẻ môi… 

Sau khi mở rương trang điểm ra, Lâm Trạch phát hiện ánh mắt Hân Diên nhìn mình giống như ánh mắt của một người nghiện game tìm được một trò chơi vô cùng vô cùng vui trong truyền thuyết, có phần khiến Lâm Trạch không lạnh mà run.

“Vậy thì chúng ta chính thức bắt đầu thôi, tôi sẽ tìm kiểu trang điểm hợp với cậu nhất, tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn ra cậu là con trai.”

Hân Diên nói xong thì phấn khởi vặn ngón tay.

“Tôi thấy trang điểm gì gì đó, chỉ bôi chút sữa dưỡng thể gì đó là được rồi mà.”

Lâm Trạch đề nghị, nhưng lại bị Hân Diên phản đối kịch liệt.

Hân Diên lắc ngón tay về phía Lâm Trạch.

“Đương nhiên là không được, cậu yên tâm giao cho tôi đi, cậu ngồi yên nhắm mắt, tôi đảm bảo mở mắt ra cậu sẽ là một cô gái xinh đẹp.”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Có mùi sẽ gầy với anh Bành
Xem thêm
Ai tập thể rồi cũng Sẽ gầy
Xem thêm
ôi không a Trạch tồi, lẽ nào vol 7 chính là anh
Xem thêm
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu :)))
có khi anh Bành mê Trạch luôn cũng không chừng :>
Xem thêm