• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06: Nỗi lo lắng của cô ấy.

13 Bình luận - Độ dài: 1,034 từ - Cập nhật:

Sau tuần lễ vàng thì kì thi giữa kì cũng sắp đến rồi.

Những đứa bạn cùng lớp của tôi đều mong đợi tận hưởng tuần lễ vàng một cách trọn vẹn xong cũng sợ hãi vì những gì sẽ xảy đến sau khi kết thúc.

Tôi đã thực sự không hề tận hưởng chút nào.

Cứ tưởng rằng mình sẽ được đi hẹn hò với Tojo vào Tuần Lễ Vàng cơ.

“Tớ sẽ đi du lịch với gia đình mình.”

Cô nàng đã bỏ tôi lại một mình.

“Hãy coi đó như là việc kỉ luật bản than đi nha. Bây giờ phải học thật chăm để bài kiểm tra giữa kì của cậu sau Tuần Lễ Vàng không bị điểm kém nữa.”

Cô nói với tôi như thế đó.         

Tôi rất sợ cô bạn gái yandere biến thái này nên phải chăm chỉ học.

 Không có đứa bạn nào rủ tôi đi chơi cả, nên tôi đã có thể học được tốt.

Rồi, tôi chả sợ cái bài kiểm tra giữa kì nữa.

Điều duy nhất làm tôi sợ có lẽ là cô gái đang ngồi bên cạnh tôi đây.

“Kasuga-kun, cậu trông thờ ơ thế, có ổn không vậy?”

“Hả?”

“Kỳ thi giữa kỳ ấy, nếu cậu mà bị điểm kém, thì tớ sẽ đâm cậu đó.”

Tojo cười và nói vậy trong khi cầm cây bút chì trên tay.

“Đừng lo, tớ đã học rất chăm chỉ mà, hệt như những gì cậu đã nói.”

“Thật chứ?”

“Vâng thật.”

“Được rồi… Gặp lại cậu vào giờ nghỉ trưa ha. Tớ sẽ hỏi rõ mọi chuyện sau.”

Nói xong, Tojo hướng ánh mắt lại vào quyền sách của cô.

Tôi cá rằng cô có thể đi chơi bất cứ đâu trong tuần lễ vàng mà vẫn vượt qua được kì thi mà không gặp chút khó khăn nào.

Nghiêm túc mà nói, cô nàng khiến tôi cảm thấy ghen tị.

***

Giờ nghỉ trưa.

Tôi và Tojo đang ngồi trên một cái ghế dài ở góc sân trường như mọi ngày.

“…Kasuga-kun, hình như cậu đang tức giận nhỉ?”

“Hả, sao lại thế?”

“Tại tớ đã bỏ rơi cậu suốt tuần lễ vàng.”

“Chà, thay vì tức giận, tớ chỉ thấy hơi buồn thôi.”

“Thật ư?”

“Ờ, cứ tưởng là tớ sẽ được đi hẹn hò với cậu cơ.”

Khi tôi nói thế, Tojo ôm mặt mà khua chân múa tay.

“Tớ không có lựa trọn nào khác ngoài việc làm theo… Nhà tớ thật sự rất nghiêm ngặt về các sự kiện gia đình. Đó là lý do tại sao tớ không thể làm gì ngoài việc tham gia cả.”

“Ờ. Đúng là khó thật. Tớ đoán là họ cũng phản đối việc cậu đi chơi với tớ nhỉ?”

“Đừng quan tâm chuyện đó, nếu họ làm vậy, bất kể là bậc cha mẹ như thế nào thì…”

Tojo nói vậy một cách đầy đe dọa, nên là tôi nhanh chóng đánh lạc hướng cô ấy.

“Vậy ra là cậu bảo tớ học để có thể xứng đáng kết hôn với cậu à?”

“Thì, có cả điều đó nữa, nhưng chủ yếu là để…ngăn cậu ngoại tình thôi.”

“Hả? Ngoại tình á?”

“Ý tớ là, Tuần lễ vàng ấy cậu biết chứ? Đó là khoảng thời gian mọi người bị kích thích. Tớ tự hỏi không biết Kasuga-kun có cắm sừng tớ với một người phụ nữ khác trong khi rời mắt khỏi cậu không…?”

“Đúng thật đấy, số tin nhắn mà tớ nhận được trong LINE tăng lên đột xuất luôn.”

“…Thật ư?”

“Kiểu thế.”

“Gư…”

Tojo đang thấy buồn.

“…Đừng lo lắng. Cậu là người phụ nữ duy nhất mà yêu một người đào hoa như tớ thôi.”

“…Kasuga-kun. Nghe như tớ lại đi thích một tên đào hoa thật ấy.”

“Trông giống vậy mà. Tớ chắc chắn rằng có nhiều chàng trai đẹp và còn thông minh hơn cả tớ đã tỏ tình cậu.”

“Hmm, những tên đó chỉ là lũ cặn bã ở bên ngoài, còn bên trong thì chả có gì cả.” “Miệng cậu thực sự rất là gì đó luôn ấy, có hiểu không?”

“Chỉ có một người duy nhất trên thế giới mà tớ yêu…Kasuga-kun à, đó là cậu đấy.”

“Tớ thắc mắc là tại sao cậu lại yêu tớ nhiều đến thế?”

“Tớ không biết nữa. Chỉ là tớ cảm thấy nhói lòng khi nhìn vào cậu.”

“Câu nói ấy đáng yêu ghê, nhưng đừng nói thế trong khi đang cầm đũa như này chứ! Bộ cậu định khoét mắt ai ra à?”

“Bởi vì tớ không muốn ai thấy mình như thế này, nên tớ nghĩ mình sẽ làm họ mù khi đến lúc ấy…”

“Thề là ngày nào đấy tớ sẽ bị cậu giết mất.”

“Hả, cậu muốn chia tay sao? Tớ thậm chí có thể mời một luật sư giỏi cho cậu đó, biết chứ?”

“Không, tớ sẽ không chia tay với cậu đâu.”

“Thật á?”

“Nhưng, tớ mong rằng cậu có thể nói ra cảm xúc của cậu. Thật không công bằng khi chỉ mỗi cậu làm tất cả vì tớ.”

Khi tôi nói thế, đôi mắt vốn dĩ sắc lạnh của Tojo bỗng giãn ra.

“Kasuga-kun..”

“Tớ là bạn trai của cậu, và nếu cậu có thể nói ra những cảm xúc của cậu, tớ sẽ cố gắng làm cậu hạnh phúc. Tất nhiên là làm điều đó một cách hoàn hảo 100% là không thể rồi.”

“…Woah, nghe tuyệt thật đó.”

Tojo lại lần nữa, lấy tay che đi đôi má ửng hồng của mình.

“Được rồi! Tớ đã tự học và khi có những chỗ nào không hiểu thì cậu có thể giảng cho tớ chứ? Vì kỳ thi giữa kì. Tớ sẽ cố đạt được điểm không khiến cậu xấu hổ với tư cách là bạn trai cậu.”

“Ừ, tất nhiên rồi. Nếu cậu muốn thì tớ cũng sẵn sàng nói cho cậu biết tất cả về tớ…♡”

“Không, không sao đâu. Cứ từ từ thôi. Làm như vậy sẽ vui hơn.”

“Chồng yêu…♡”

“Đừng gọi tớ là chồng nữa.”

Và thế là giờ nghỉ trưa của chúng tôi trôi qua như thế đó.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ngọt quá :)))
Xem thêm