Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Non; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 4: Tam giác cân

7 Bình luận - Độ dài: 18,265 từ - Cập nhật:

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi làm một ai đó chạy đi nhanh hết mức có thể.

Sau khi Adachi rời đi, tôi quay về hướng cái TV. Trước đó, ở khoảng trống giữa hai chân tôi trên tấm chăn, Adachi đã ngồi ở đó. Tôi bối rối nghĩ lại tuần tự các sự kiến cho đến lúc cậu ấy chạy đi – cái cách mà mặt cậu ấy cứ thế ửng đỏ và ửng đỏ, cho đến khi nó còn đậm màu hơn một quả cà chua, và khoảnh khắc theo sau đó và cũng là khoảng khắc cuối cùng, khi nó lại trở về là tái nhợt. Thế nghĩa là thế nào? Tôi cảm giác như lúc ấy, cậu ta đang cố nói ra một điều gì đó… nhưng là gì chứ?

“Chẳng lẽ…?”

Không, không phải là thế đâu… nhỉ?

Và rồi cô em gái tám tuổi của tôi quay trở về phòng.

“Shabadaba!”

Nếu tôi là con trai, có lẽ thời điểm này tôi đã được bố mẹ quẳng cho một cái phòng ngủ của riêng mình, nhưng vì cả hai chị em đều là con gái, hai người họ nhún vai và cứ để kệ chúng tôi như thế. Tất nhiên, họ vẫn đủ chu đáo đặt một cái máy sưởi và một cái quạt ở phòng kho cạnh bên, phòng trường hợp tôi có nhu cầu học bài đến tận khuya, nhưng điều đó cũng chẳng thể làm cái kho ấy bớt bụi bậm hơn.

“Chị ấy đi rồi nhỉ?” – em tôi hỏi, đảo mắt nhìn khắp phòng. Khi đã chắc chắn Adachi không còn ở đây nữa, con bé ngồi phịch xuống trước cái TV và với lấy cái tay cầm Wii.

LẠI chơi game ư? Tôi vừa nghĩa vừa nhìn con bé. Nhưng rồi nó quay về phía tôi.

“Chơi với em đi, Nee-chan!”

“Ugh…”

Con bé quả thật là thích chơi game, mặc dù nó chơi cực kỳ tệ. Nhưng vì biết rằng con bé sẽ làm mặt chầm dầm nếu bị thua, nên cứ mỗi lần chơi cùng nhau, tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng đừng nên quá nghiêm túc. Và cũng vì thế, tôi không còn mấy hứng thú với việc chơi game nữa… và sau chuyện xảy ra vừa rồi, tôi lại càng đặc biệt mất hứng thú.

“Lên nào!”

Thậm chỉ chẳng đợi tôi trả lời, con bé bật TV lên, đổi sang keeng AV, mà khởi động cái console. Thấy rõ rằng là con bé đang rất hào hứng. Tôi chậm chạp với tay lấy cái tay cầm còn lại.

Thấy thế, con bé lại và ngồi ngay vào giữa chân và tựa lưng vào người tôi. Cho đến ngày hôm nay, tôi thật sự chưa từng suy nghĩ quá nhiều về việc này, nhưng bây giờ nó lại làm tôi nhớ đến Adachi. Tim tôi có hơi nhói.

Ngồi thế này kỳ lạ lắm sao? Nếu không thì tại sao Adachi lại hành xử như ban nãy?

“Công nhận, bạn chị về sớm thật ha,” – con bé ý kiến.

“Yep,” – tôi trả lời suông, và gác cầm lên trên đỉnh đầu con bé. Chuyến thăm nhà của Adachi trôi qua chóng vánh, đến mức tôi cảm thấy, từ đầu còn đến làm gì?

“Hai chị cãi nhau à?”

“Ừm… thật ra thì, chị cũng chả biết nữa.”

Hôm nay con bé chọn chơi một game thi giải đố – một game về mấy thứ có hình dạng hạt chuỗi màu rắc rực rỡ đi xuống dưới từ đỉnh của màn hình, và bạn phải nhóm chúng lại theo màu sắc để chúng biến mất đi. Chiến thuật lý tưởng nhất cho game này là tạo một chuỗi phản ứng dây chuyền, nhưng thường chúng tôi cũng có thể tạo một chuỗi hai hoặc ba mà không cần phải quá tính toán.

Muộn màng, tôi nhận ra đáng nhẽ mình nên rủ Adachi cùng nhau chơi một game nào đó như thế này. Chuyện đời tôi là thế đó – chân lý lại luôn hiện ra vào những lúc đã rồi. Vấn đề là, tôi gần như chẳng bao giờ sử dụng các tri thức đó vào mục đích nào có ích. Thậm chí nếu một tình huống ý hệt xảy ra một lần thứ hai, tôi vẫn sẽ tiếp tục mắc lại sai lầm cũ lần nữa và lần nữa. Chỉ là tôi không đủ quan tâm để học cách sửa chữa sai lầm của mình.

Khi Adachi hỏi tôi về những hoạt động tôi làm vào cuối tuần, tôi đã gặp khó khăn chỉ để cho cậu ấy một câu trả lời. Tôi không thật sự chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu hỏi như thế – tôi không bao giờ chơi game một mình, cũng chẳng đọc quá nhiều sách, và cũng chẳng hề đi xem phim. Mỗi lần đi mua sắm, tôi cũng chỉ mua sắm quần áo cho mùa. Gần như mọi thứ, những gì tôi làm và ngồi đó và nhìn vào hư vô. Chỉ thế thôi.

Có đôi lần, tôi sẽ nhìn vào tay mình và nhận ra. Ngón tay tôi thật sự rất mỏng manh và yếu ớt. Và mỗi lần tôi đều cảm thấy rất tức tối. Giờ thì sao? Liệu chúng có đã trở nên xương xẩu?

Adachi thật sự rất rất mờ ảo. Tôi không thể vận động tâm trí mình để cố hiểu cậu ta.

Và vào lúc tôi nhận ra đáng nhẽ mình cần sử dụng ngón tay của mình, chứ không phải nhìn ngắm chúng, em gái tôi đã chiến thắng. Tôi cảm nhận được sự hân hoan của con bé từ dưới cằm mình. Đến lúc rồi.

Tôi ngã người về phía sau một lát và rồi chuẩn bị ngón trỏ sẵn sàng. “Này,” – tôi gọi.

Con bé quay về phía sau để nhìn – và tự găm mình vào ngón tay của tôi. Tôi đã định làm điều này với Adachi, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ đủ mất tập trung để tôi ra tay cả. Dù thế nào, tôi cũng phải thử trò này với một ai đó… và con em gái tôi là kẻ ngốc hoàn hảo nhất. Chết mày chưa, con lừa.

“Thiết đầu công!” – con bé gào lên, húc vào cằm tôi bằng đỉnh đầu.

“Gah!” Dây thần kinh của tôi bắt đầu cảm nhận được cơn đau trong lúc hàm tôi tê liệt.

Lẽ đương nhiên, hành vi đó là không thể dung thứ.

----------------------------------------

Sau sự việc ngày hôm qua, tôi có linh cảm rằng Adachi sẽ lại mò lên căn gác… nên là tôi đến đó, hy vọng làm cậu ấy bất ngờ bằng cách xuất hiện trước. Tôi ngồi đợi và đợi, cuối cùng thì tiếng chuông vào tiết một đã reo lên.

“Hả? Gì?”

Chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu.

Tôi nhìn vào đồng hồ một lúc, cả kim giờ và kim phút đều chỉ đến 9:00 và chiếc kim giây vẫn đang tiếp tục xoay. Đến cuối cùng, tôi đi đến kết luận rằng Adachi đã quyết định ngủ nướng.

Chúng tôi không thật sự có hẹn nhau là hôm nay sẽ gặp mặt, vậy tại sao tôi lại thấy sốc vì cậu ấy vắng mặt? Tôi nghiềm ngẫm câu hỏi ấy trong lúc cuộn mình lại thành một quả bóng và lăn qua lại trên sàn nhà. Đến bây giờ tôi thật sự có cảm giác cậu ấy sẽ không xuất hiện. Tôi làm gì để mà cậu giận chứ? Trời ơi, sao nhạy cảm thế.

Tôi ngồi dậy, với tay lấy cặp, và lôi điện thoại ra. Tôi quyết định sẽ email nói cậu ấy chuyện đó. [note40961]

Chúng tôi đã trao đổi liên lạc từ tận thời gian đầu gặp mặt, nhưng chúng tôi chẳng thật sự mấy khi thông tin qua lại với nhau. Kiểu, cuộc trò chuyện thật sự giữa chúng tôi thậm chí không thể kéo dài được quá lâu, thì có gì để mà nói với nhau qua điện thoại? Chà, ừ thi tôi có vài thứ để nói ra. Nhưng rồi tôi phải nói thế nào? Ngón tay tôi đứng yên trong lúc tôi suy ngẫm.

Sao hôm qua cậu lại bỏ đi?”

Thẳng thừng quá. Qua tin nhắn, thì đọc sẽ có cảm giác như tôi đang giận dỗi cậu ấy. Tôi cần một cái gì đó mềm mỏng hơn – một cái gì đó có thể khiến cậu ấy có cảm giác cần hồi âm.

“Hừm…”

Có gì đó mách bảo tôi rằng tất cả những gì tôi cần làm, chỉ là bắt đầu được cuộc trò chuyện, và rồi mọi thứ sẽ tự động đâu vào đấy. Cái gì cũng được. Đến cuối cùng, tôi đi đến quyết định là “Khỏe không, bạn hiền?”

Ít nhất thì có cảm giác rằng tôi đang vui. Vàaaaaa gửi! Giờ thì đợi thôi.

Tôi để điện thoại lên trên cặp mình – và nhận ra tôi chưa bật chế độ rung, và tôi sửa lại. Vì lý do nào đó, tôi hoàn toàn quên mất đáng nhẽ mình đang cúp học. Phải giữ yên lặng.

Trong lúc lướt ngón tay qua các gợn tóc, tôi mím chặt môi. Nhỡ đâu Adachi thôi không đến trường nữa thì sao? Có phải là lỗi của tôi không? Mà ban đầu tôi đã làm gì để cậu ta phải thế chứ?

Cảm giác như con mèo của mình bị kẹt lại trên cành cây. Tôi chẳng hề ép cậu ấy phải như thế, và trách nhiệm hoàn toàn nằm ở phần cậu ta, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi sự thật rằng con mèo đang kẹt trên cành cây. Nếu tôi thật sự quan tâm và muốn giúp, tôi cần phải gạt đi chuyện lỗi phải và trèo lên cây.

Nếu có một tin nhắn mà tôi thật sự muốn gửi đến Adachi, nó đáng nhẽ phải là “Đừng có từ bỏ cả đời chỉ vì cái sự việc cỏn con này.” Nhưng tôi đã nghe được ngay câu trả lời của cậu ấy “Vậy thì, tớ được phép từ bỏ cái gì nào?”

Tớ chịu.

“Đừng có hèn nhát thế, Adachi,” – tôi thì thầm.

Nhưng, đến cuối cùng, suốt cả buổi sáng tên hèn đó cũng chẳng trả lời email của tôi… và giờ ăn trưa đã đến.

----------------------------------------

Giữa giờ ăn trưa, tôi đi vào trong lớp học. Tôi chẳng hề bước đi trịnh trọng gì cả, chỉ bước từng bước bình thường, nhưng dù có thế, tôi vẫn thu hút một phần sự chú ý từ lũ bạn cùng lớp. Bất kỳ ai chạm ánh mắt với tôi cũng nhanh chóng quay đi. Thật luôn? Các cậu sợ tôi à? Thảm hại vậy.

Tất nhiên, bạn có thể vì thế mà cho rằng con em gái đã đúng khi đối xử tệ hại với chị hai của nó. Nhưng câu hỏi đó phải để lại vào một dịp khác.

Trông thấy hai con người duy nhất mà tôi chắc chắn rằng không sợ tôi, thế là tôi hướng thẳng đến đó.

“Ô hô hô,” – Hino cười khanh khách. “Tui không biết là gái có ở đây đó! Khoan… chả phải hôm qua tui cũng nói y hệt thế sao?” Kẹp một miếng hành tây trên đôi đũa, cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ.

“Đúng rồi đó,” – tôi trả lời, tôi trưng dụng luôn cái ghế trống gần đó và ngồi xuống. Hôm nay, Hino và Nagafuji lại lần nữa mang cơm theo từ nhà; trước mặt họ, đặt trên bàn là hai hộp bento. Bữa trưa của Hino chủ yếu bao gồm gạo với thịt hầm và khoai tây – hẳn là đồ thừa từ bữa cơm tối qua. Về phần Nagafuji, hộp cơm chứa đầy toàn là trứng cuộn. Nhìn ngon quá.

“Cho tớ một miếng,” – tôi xin cậu ta.

“Tớ bơ cậu đây,” – cậu ấy trả lời với khuôn mặt nghiêm nghị.

Chà, thô lỗ! Hôm qua cậu ném cho tôi cà rốt còn gì! Nhưng biết tính cậu ta, hẳn bây giờ cậu ta chẳng còn chút ký ức nào từ hôm qua nữa. Có vẻ cậu ta gội đầu mạnh đến mức, nó làm cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời luôn. Thôi sao cũng được.

Tôi liếc nhìn về phía cửa, về phía chỗ ngồi trống trơn của Adachi nổi bật ra giữa cảnh xung quanh.

“Adachi cũng chẳng ở đây nhỉ?”

“Không. Cậu ta vắng hôm nay rồi,” – Hino trả lời.

“Thế á?” – Nagafuji nghiêng đầu bối rối – chẳng có gì bất ngờ. Nhưng rồi, rốt cục câu chuyện lại không đơn giản như tôi tưởng.

“Có vẻ như, cậu ta bị ốm.”

“À há! Vậy là cậu ta có một ngày giả ốm!”

Nhẹ nhõm thật. Tôi đã hơi lo rằng Adachi bị vướng vào một tai nạn nghiêm trọng trên đường từ nhà tôi về hay sao đó. Rõ ràng là không rồi.

“Tui thấy cả hai người đều nghỉ học nên cứ tưởng đâu là đều đang trốn trên phòng thể chất cả rồi,” – Hino bảo.

“Không, chỉ có một thôi,” – tôi trả lời, và đưa ngón trỏ lên cao. “Hai chúng tôi đâu phải là dính liền đâu chứ.”

“Không á? Bởi trông hai cậu lúc nào cũng ở cùng nhau như hình với bóng ấy,” – Nagafuji thêm vào, cách đặt câu của cậu ta rất đáng ngờ.

“Không, chúng tớ không có,” – tôi nhấn mạnh. Và cùng lúc, cái suy nghĩ rằng trong quan sát của người ngoài thì tôi và Adachi trông như thế, tôi có hơi giật mình. Ừ thì, đúng thật là chúng tôi có tương tác vật lý với nhau kha khá. Nắm tay, ngồi cùng nhau… Có thể không đến mức gọi là “như keo như sơn”, nhưng đúng là chúng tôi khá thân thiết. Tôi chỉ làm vậy vì đó là thứ Adachi muốn, tôi nghĩ, nhưng tôi tự bắt bẻ lại mình. Nếu tôi để yên cho cậu ấy làm điều mình muốn cũng có nghĩa là tôi không cảm thấy việc đó có vấn đề.

“Mà gái ăn gì chưa, Shimaa-chan?”

“Tớ không phải tên là ‘Shimaa-chan.’ Mà… nghĩ lại thì, chưa, tớ chưa.”

Mẹ tôi chẳng hề chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Bà ấy nếu về việc tôi trốn học, nên nếu tôi có nhờ vả, hẳn là sẽ bị bà ấy cười cho. Nhưng dù sao đó cũng hoàn toàn là lỗi về phần tôi vì trốn trách nghĩa vụ, nên tôi cũng không thể than phiền gì. Còn Adachi thì, cậu ấy cũng chưa bao giờ mang theo đồ ăn trưa đến trường. Cậu ấy có từng đề cập rằng quan hệ của cậu ấy với phụ huynh không thật sự tốt, nên điều đó cũng khá hợp lý.

Vào thời điểm vừa mới gặp nhau, cậu ấy có vẻ xa cách và nghiêm túc. Và bây giờ tôi nhận ra điều đó là không đúng. Dẫu vậy, vào đôi lúc, tôi bắt gặp được mặt tiêu cực của cậu ấy – “mặt tối” của Adachi, có lẻ tôi nên gọi là thế.

“Rõ rồi,” – Hino đáp lời. “Chà, cá là gái đang đói ha… Nè, nói ahhh đi.”

Một lần nữa, hệt như hôm qua, lại là cà rốt. Hay là cậu nói thẳng với bố mẹ là cậu không thích cà rốt đi nhỉ… Nghĩ lại thì, hẳn là cậu ta đã từng thử rồi.

Trong khi đó, Nagafuji nhìn trừng trừng xuống hộp bento của mình, cắn chặt môi, đầu đũa rung rẩy đung đưa qua lại chĩa vào từng món ăn. “Tớ không làm được… Chẳng có gì tớ ghét trong này cả!”

“Cậu coi tớ là gì đấy? Máy tiêu hủy đồ ăn chạy bằng cơm à?”

“Khônggg, chúng tớ thương cậu mà! Nè, ăn một miếng trứng đi.”

“Yay!”

Tôi quyết định rằng chừng này là đủ để đền bù cho mọi thứ mà tôi phải chịu đựng ở hai người họ một cách thường xuyên.

Đã đến giờ dọn dẹp. Tôi đứng ở hành tay, tay cầm chổi, và chỉ nhìn vào không trung. Sẽ có đôi lần, khi không bị ai nhìn thấy, tôi kiểm tra thông báo điện thoại. Chẳng có email nào từ Adachi. Nhưng tôi không muốn đợi thêm nữa, nên tôi gửi thêm cho cậu ấy một cái nữa.

“Tớ muốn ghé ngang nhà cậu sau giờ học. Được chứ?”

Không có hồi âm… nhưng tôi tin rằng Adachi vẫn sẽ cho tôi vào nhà nếu đến tận nơi thôi. Hy vọng thế.

----------------------------------------

Sau giờ ăn trưa, tôi ngồi trong lớp và suy đoán về lý do mà Adachi vẫn chưa chịu trả lời.

Khả năng #1: cậu ta đang thẳng thừng làm ngơ tôi.

Khả năng #2: cậu ta đang chật vật suy nghĩ cách để trả lời.

Cuối cùng, khả năng #3: cậu ta chưa hề kiểm tra tin nhắn. Và khả năng này có tỷ lệ đúng cao nhất trong cả ba.

Tôi thường không để tâm gần như mọi thứ, nhưng tôi vẫn sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi #1. Và rồi sau ngột vài ngày, tôi sẽ thôi nghĩ đến, và sẽ trở về thành như cũ. Tôi biết là sẽ gây mất lòng những người nghe thấy những lời đó, nhưng, vốn tôi cũng chẳng định nói với ai.

Tôi vẫn còn giữ tấm bản đồ mà Adachi vẽ cho tôi lần trước; nó đã được gấp vào và cất vào trong cặp tôi. Tôi mò vào trong và gần như tìm thấy nó ngay lập tức. Sẽ phải đi bộ rất xa, nhưng nếu cậu ấy không chịu trả lời email của tôi, thì có lẽ tôi cũng chả còn lựa chọn nào khác nữa. Tôi chắc chắn là hai người có thể giảng hòa nếu có cơ hội để nói chuyện.

Có điều gì đó nói với tôi rằng thật ngu ngốc khi đặt quá nhiều công sức vào một thứ đáng nhẽ nên để đến tự nhiên. Việc này cảm giác thật tốn sức. Nhưng khi tiếng chuông cuối cùng reo lên, và tôi bước ra khỏi cổng trường, tôi lại bước về hướng ngược lại với đường về nhà, hẳn là chừng vài phút sao tôi sẽ thôi chẳng mấy quan tâm nữa. Thời gian của tôi vốn cũng chẳng để làm gì.

Tại một thời điểm nào đó trong quá trình đánh giá bản thân một cách khách quan này, tôi ngước nhìn lên những áng mây ở phía trên đầu. Chẳng hề hé ra một mảng trời xanh. Và, trời cũng có phần lạnh hơn. Có lẽ hiện tại, tức cuối tháng Mười, thời tiết cuối cùng cũng đồng nhất với với mùa.

Mùa hè thật sự đã kết thúc chuyến thăm của nó năm nay. Mỗi ngày trôi qua trên căn gác phòng thể chất đều nóng chảy mồ hôi và đầy khổ sở. Nhưng đến khi thời tiết dần dịu lại, tôi phải tự hỏi rằng – liệu chúng tôi có còn có thể quay lại? Hay đã đến lúc hai con chim này phải rời khỏi tổ?

Bước qua một khu dân cư, tôi đi ngang qua một đám học sinh tiểu học, chúng hét và cười và nói với cái chất giọng chói tai, chẳng mảy may màng chút gì đến sự đời. Phải có hơn một trong số chúng đang vừa đi vừa thổi sáo – hẳn là sắp tới kỳ kiểm tra rồi. Tự do thích thật nhỉ, tôi vừa nhìn chúng vừa suy nghĩ, mặc dù tôi không thật sự quá ganh tỵ. Bạn hiểu mà – tôi vốn là một cô bé quá ngoan ngoãn.

“Xin chào.”

“Hả? Cái-?” Tôi quay về phía vừa phát ra giọng nói – và nhảy lùi về sau, mắt như muốn trồi ra khỏi hộp sọ.

Đứng trước mặt tôi đây là một con bé. Một con bé kỳ lạ. Làm sao tôi nhận biết được ư? Tóc của nó. Tóc của con bé màu xanh da trời. Nó làm tôi giật mình đến độ tôi đứng yên như pho tượng.

Tóc xanh. Không, tôi không hề nhìn nhầm, và không, đó cũng chẳng phải ảo ảnh hay khúc xạ. Đó là màu tóc thật của con bé. Những loạt tóc tự mình đung đưa, và tỏa ra xung quanh những… hạt phấn. Và, vì lý do nào đó, chủ nhân của mái tóc kỳ lạ này vừa bắt chuyện với tôi.

TẠI SAO?

“Ờ… chúng ta gặp nhau chưa?” – tôi hỏi.

“Sao thế? Chị không nhận ra em à?”

Con bé đưa đầu qua lại. Và, sau một hồi, con bé chạy đi mất. Nó biến mất ở phía sau một căn nhà ở phía xa… và, vài phút sau, nó lại xuất hiện. Lần này, con bé chụp trên đầu một cái mũ. Giờ thì tôi hiểu rồi. Đây là Yashiro. Chỉ là nó đang không mặc bộ đồ phi hành gia.

“Vậy đây là hình dạng thật của nhóc đấy à?”

u83554-d81e5c46-2d5e-4dfc-9178-753a3911e3a1.jpg

“Shukohhh… shukohhh… shukohhh…”

Có vẻ như, việc phải chạy từ nãy đến giờ làm con bé hết hơi. Không chịu được cái mũ thêm nữa, con bé lại bỏ nó ra, và đó là sự trở lại của mái tóc màu xanh.

Tóc của con bé lại làm tôi khó hiểu thêm lần nữa. Nó quá rõ ràng, cảm tưởng như tự thân nó đang vẽ ra một đường viền xung quanh, như một dạng thực thể tồn tại ở một mặt khác của thế giới này. Soi kỹ hơn sẽ thấy, Yashiro cũng có nét mặt rất xinh. Màu mắt cùng lông mi con bé cũng nhuộm cùng một sắc xanh, tưởng như những “hạt phấn” tỏa ra từ tóc con bé đã rơi xuống và nhuộm đầy cơ thể nó, tô màu cả cơ thể kia với cùng một chiếc cọ vẽ. Những hạt phấn kia trông có vẻ nhỏ bé, nhưng tràn ngập phép màu – cùng mạnh mẽ và cũng cùng lúc yếu ớt.

“Sẽ tốt hơn nếu từ nãy chị nhận ra em qua giọng nói, thì em đã không phải dùng đến thứ này.” Con bé vỗ nhẹ vào chiếc mũ trong lúc cặp nó ở bên hông. Nói trắng ra, giọng của con bé hiện tại nghe rất khác khi không còn bị nhiễu.

Thay cho bộ quần áo phi hành gia, con bé đang mặc một chiếc váy cộc tay làm rõ nét thêm cơ thể nhỏ bé và nhợt nhạt, kèm theo mà một đôi giày mà tôi không nhận ra thương hiệu. Không mang tất. Ồ, và con bé đang đứng tay chống hông.

Vào độ tuổi của con bé, chỉ cần thêm một cái cặp randoseru khoác trên vai là đúng chuẩn, nhưng lại chẳng có cái cặp nào ở đây.

“Giờ mặt tôi đã hoàn tất, nên tôi muốn đến cho chị xem đó? Cảm nhận thế nào?”

“Đừng hỏi ta,” – tôi trả lời tránh né.

Và tìm hiểu kỹ lưỡng hơn nữa, tôi nhận thấy môi con bé ánh lên màu xanh rất-nhẹ – màu sắc này không thể nào là son môi được. Tôi thử đặt một ngón tay lên chúng.

“Mm?”

Tôi rút về và nhìn lại ngón tay tôi. Chẳng có gì. Những gì còn dính lại là một chút hạt lơ lửng… nhưng chúng cũng nhanh chóng tan đi. Tôi trố mắt kinh ngạc. Tôi bây giờ đang rất, rất muốn túm lấy tóc con bé và yêu cầu nó giải thích.

“Em thiết kế nó để trong giống người trái đất đấy.”

“Ta có nên cảm thấy bị xúc phạm không? Với lại… rồi bộ đồ phi hành gia của nhóc thì vứt đi à?” Và nhóc lôi cái mũ đấy từ đâu ra vậy?

“Hừmmm…” Con bé đặt một ngón tay lên trán. “Em cũng nghĩ vậy. Em đã thiết kế nó vì tưởng rằng mọi người trên Trái Đất đều mặc như thế, nhưng đến hiện giờ, em vẫn chưa thấy ai mặc nó cả.”

“Đúng, và có vẻ sắp tới nhóc cũng sẽ chẳng bắt gặp đâu.” Trừ khi là trên TV.

“Nên, vì thế – uh oh!”

Con bé đưa tay bịt miệng lại và nhảy nhảy tại chỗ. Và con bé dùng tay con lại vỗ vào má tôi.

“Nhóc đang làm gì thế?”

“Chúng ta không thể để ai nghe thấy được, nên em cần chị đưa tai lại gần.”

“Ooookay…”

Có vẻ là, con bé đã định với vào tai tôi, chứ không phải má. Mà con bé định làm gì chứ, nắm và kéo à? Quỷ yêu thật.

Tôi ngồi chổm xuống ngang tầm mắt của Yashiro. Lúc con bé nghiêng lại gần hơn, hạt phấn thoát ra từ con bé xông vào mũi tôi, nhưng thật sự đang đưa mùi hương của nó lại gần. Ở tầm mắt này, mặt con bé làm tôi lóa mắt, cứ như từng centimètre trên người con bé đều lóe sáng. Tôi nhìn càng lâu càng cảm thấy bị hút vào sâu… và càng cảm thấy sợ rằng mình sẽ bị lôi vào sâu mất hút.

Con bé đưa miệng sát vào tai tôi. “Giờ em sẽ nói nhỏ nhé.”

Tôi không cần lời báo trước này lắm, nhưng thôi kệ.

“Sự thật là, em là người ngoài hành tinh đến từ tương lai.”

“Ờ, biết rồi. Lần trước nhóc đã kể ‘chuyện’ của mình rồi.”

Ít nhất thì nó cũng giải thích việc tại sao con bé không muốn có ai nghe thấy – họ sẽ nghi ngờ tâm thần của nó. Song, với vẻ ngoài của con bé hiện tại, tôi thật sự đã bắt đầu tin.

“Nếu người Trái Đất biết được em là người ngoài hành tinh, họ sẽ mổ xẻ em ra đó.”

“Nhóc có cảm thấy mình suy bụng ta ra bụng người không?”

Khi còn nhỏ, tôi và mẹ có từng xem một cái chương trình trên TV nói về NASA hay gì gì đó tiết lộ một cuốn băng giải phẩu người ngoài hành tinh. Mẹ tôi đã cười suốt cả buổi. Giờ thì tất nhiên là tôi hiểu lý do vì sao, nhưng tại thời điểm đó tôi chỉ nghĩ là bà bị điên.

“Thế là, em quyết định rằng nhiệm vụ của mình yêu cầu liên tục thay đổi quần áo để tránh sự chú ý.”

Sau khi đã giải thích xong, Yashiro lùi về một bước, ra khỏi khoảng cách gần gũi với tôi. Rồi, rồi, chuyện hay đó. Giờ thì dẹp cái điệu cười nham nhở trên mặt của nhóc đi.

“Phải làm nhóc thất vọng, nhưng hiện tại nhóc vẫn đang thu hút kha khá sự chú ý đó.”

Chẳng mấy đáng ngờ, gần như toàn bộ đám học sinh tiểu học đi ngang qua đều nhìn trân trối về phía con bé. Con bé nổi bật đến mức, cứ như hình ảnh của con bé được photoshop vào đời thực vậy.

Thế rồi tôi nhận ra kiểu tóc cũng lại bất thường của con bé – một mớ tóc được tết lại mà không dùng một thứ phụ kiện nào. Nó thật sự đẹp, mô phỏng lại hình ảnh của dòng nước đan lại thành hình một sợi nơ, hoặc một con bướm từ một vương quốc ma thuật nào đó. Đợi một chút, có NHẤT THIẾT phải buột chặt như thế này không?

“Nhóc không cảm thấy đau ở da đầu sao?”

“Em vô tình thắt nó chặt quá nên giờ chẳng thể nới ra được nữa.”

Tôi thử nắm vào nốt thắt. Con bé kêu lên đau đớn.

Yashiro trông bề ngoài như một sinh vật từ một thế giới khác, nhưng bên trong, con bé chẳng khác với cô em gái của tôi là mấy. Và, nghĩ kỹ hơn, cả hai đứa đều cao xêm xêm nhau. Chắc chúng sẽ chơi với nhau hạp lắm… Nghĩ lại thì, chắc là không. Con em gái tôi sẽ bỏ chạy thoát thân ngay khi nhìn thấy màu tóc của Yashiro mất.

Con bé nắm lấy tay áo tôi và nâng cho bàn tay của tôi ngang tầm mũi, và ngửi. “Hôm nay hẳn chị chỉ đang từ trường về nhà nhỉ. Chị không có cái mùi hoàn hảo kia nữa.”

Và bằng từ “hoàn hảo”, con bé hẳn đang ám chỉ mùi bánh donut lần trước. Con bé kéo tay áo tôi thô bạo đến mức áo khoác ngoài của tôi suýt tuôn ra khỏi vai. “Bỏ tay ra, con bé kia!” Tôi đe dọa bằng giọng nhạc kịch và giải thoát bản thân khỏi cái nắm tay của con bé.

“Khônggg!” – con bé kêu oai oán trong lúc xoay vòng vòng như một con quay.

Trò này vui thật. Biết sao không, bây giờ tôi không có cảm giác con bé này là ngoài hành tinh nữa.

Khi con bé quay lại, con bé bắt đầu dò xét tôi ở mọi góc độ – nghĩa là con bé lượn vòng quanh như loài linh cẩu, và thậm chí nó nhướn cả chân lên. Và trong lúc đó tất nhiên bọn con nít xung quanh vẫn tiếp tục nhìn về phía chúng tôi. Xin lỗi nhé, bé ngoài hành tinh, nhưng dù có cố thế nào thì nhóc vẫn trông đáng ngờ.

Với mỗi bước đi, con bé đều thải các hạt phấn ra xung quanh như đuôi sao chổi hoặc một dòng nước đầy sao. Con bé cuối cùng dừng lại trước mặt tôi… và cười tươi, hồn nhiên, khoe ra hàm răng trắng ngọc trai.

“Chị biết đó, he he, phải nói là… ở chị có cái gì đó như là định mệnh.”

“Ồ, thế à,” – tôi trả lời chẳng mấy hứng thú.

Chỉ từ ngoại hình, tôi cảm thấy Yashiro đã có thể thao túng vận mệnh hay định mệnh gì đó. Còn tôi á? Lần cuối cùng mà tôi nhớ, thì tôi vẫn chỉ là một con bé bình thường. Tất nhiên, vào lúc mà tôi đi tẩy tóc, con em gái tôi đẽ kêu lên “Học sinh hư! Học sinh hư!” và mẹ tôi thì gọi tôi là một con gyaru, mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu được bà nói lời đó với ý sỉ nhục tôi hay không. Ngoài ra, thì tôi cảm thấy là mình rất bình thường.

“Em nghĩ có khi chị được sinh ra để được gặp em.”

Tôi chắc chắn chưa từng nghĩ sẽ có người nói câu này với tôi. Trong lúc tôi đứng hình lại vì bất ngờ, tôi suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng tôi nói, “Chẳng phải nó phải ngược lại mới đúng hay sao?”

Mà dù có nói về hướng ngược lại đi chăng nữa, câu nói đó cũng chẳng thể hợp lý khi xuất phát từ miệng một đứa trẻ.

“Không, không. Em được sinh ra để làm hàng tá những việc khác nữa,” con bé trả lời nghiêm nghị. Có thể hiểu, ý nghĩa câu nói này là tôi chẳng thể làm cái gì khác ý nghĩa hơn nữa.

Tôi cảm thấy tức giận, và thế là tôi bấu lấy hai bên má của con bé và cứ thế kéo ra.

“Hề hề hề… Chị chỉ đang phí thời gian thôi,” – con bé cười khẩy trong lúc bị tôi kéo má về mọi phía. Nó chẳng hề kêu ré lên khi hai bên má bị tôi nắn lại như da chồn bay. Thế rồi tôi nhận thấy một đoạt tóc bướm trồi lên từ phía sau tóc của con bé và chuyển sang kéo mớ tóc đó.

“Gyahhhhh!”

Cực-kỳ-hiệu-quả, giờ thì tóc của chẳng thể mềm như hai má đâu.

Khi tôi đã chơi chán rồi, tôi buông con bé ra. Tôi nhìn xuống lòng bàn tay và thấy một mớ hạt phấn đang tung bay vòng quanh. Lần này, cảm nhận ban đầu của tôi là Cái quái gì đấy? và Chà, đẹp nhỉ.

“Ôi không. Em quên mất là mình đang trên đường đi thu nhặt bữa tối,” – Yashiro ngẫm, nhìn thẳng lên trời cứ như là để xem giờ. Tôi không biết liệu con bé làm thế nào để xác định vị trí mặt trời qua những đám mây dày đặc thế này, nhưng không sao.

Nhưng “thu nhặt” bữa tối ư? Tôi bắt đầu cảm thấy lo ngại về con bé này. Nhưng chắc không phải là nó đang sống dưới cái gầm cầu nào đó đâu, bởi nhìn nó trông có vẻ hôm nay đã được tắm sạch sẽ.

“Em cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp sau. Bây giờ thì, ta-ta, và hẹn gặp lại.” Với một cái vẫy tay ngắn gọn, con bé phóng nhanh về phía con đường, đôi cánh của con bướm trên đầu nó tung bay theo từng chuyển động của con bé, để lại phía sau một dãy hạt phấn trên đường đi. Dõi theo con bé, tôi nhận thấy mình bị hút mắt. Con bé làm tôi nhớ lại cô tiên đó, Tinkle-bell hay là gì gì đó. Mặc dù lại kém mộng mị mà thay vào đó là ham ăn.

Một chi tiết nhỏ của Yashiro là một cái gì đó bí ẩn, đến mức tôi nghi ngờ liệu có thật sự chúng tôi đều là cư dân đang sống cùng một khu phố hay không.

“Giờ thì, mình đang ở đâu…?”

Nhớ rồi – đang trên đường đến nhà Adachi.

Tôi đã thả câu về hướng của Adachi, nhưng vì sao đó, cảm giác như tôi lại kéo lên một thứ hoàn toàn khác.

----------------------------------------

Đoạn đường còn lại chẳng có mấy chuyện gì xảy ra. Khi đã đến trước cửa nhà Adachi, tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra lại hộp tin của mình lần cuối. Không có gì cả. Được rồi, chuẩn bị nào. Tôi bấm chuông cửa. Kế tiếp, tôi đã định dùng cái telecom để cậu ta biết là tôi đang ở cửa, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng then cửa kêu lên. Cánh cửa mở toang.

“Ai đó…?” – Adachi hỏi bằng giọng thều thào, ngáy ngủ, tay còn đang dụi mắt. Gái này, cậu cần phải kiểm tra xem ai gõ cửa TRƯỚC KHI mở chứ.

“Hey,” – tôi trả lời lại, giơ tay lên chào bằng năm ngón. Cậu ta đông cứng lại.

Dựa vào mái tóc bù xù, thiếu chải của và cái áo thun cũ mèm mà cậu ta đang mặc, tôi đã bắt quả tang được lúc cậu ta đang dở giấc ngủ. Trời ạ, phải chi người được ngủ là tôi.

Mắt cậu ta mở chừng chừng càng lúc càng to – và rồi, chẳng nói lấy một lời nào, cậu ấy đóng sầm của lại nhanh như lúc cậu ta mở nó, hệt như một cuốn băng tua ngược.

“Này! Khoan đã!”

“Đợi tớ mười lăm phút!”

“Gì chứ? Sao lại lâu thế!”

Tôi nghe thấy bên kia cánh cửa những tiếng thình thình thình tạo ra từ tiếng chân phóng vội trên sàn nhà.

Cậu thật sự định bắt tôi đợi ở ngoài này mười lăm phút thật đấy hả? Nhỡ hàng xóm của cậu nghĩ là tôi đang rình mò thì sao? Tôi bất giác đưa mắt nhìn các ngôi nhà xung quanh.

“Cứu với! Mở cửa với!” – tôi hét lên đùa cợt, dùng tay gõ mạnh cửa. Chẳng có tiếng trả lời. Chịu thua, tôi tựa lưng vào vách và trượt người xuống như bị bắn. Bởi chẳng có gì khác để làm, tôi lại lôi điện thoại ra và xem lại thì nhận thấy đã hơn bốn giờ chiều. Đúng như tôi dự đoán, đi bộ đến nhà Adachi mất rất nhiều thời gian, chưa kể đến cuộc gặp gỡ con bé ngoài hành tinh khi nãy nữa.

 Tôi lại nhìn lòng bàn tay, nhưng mớ hạt phấn đó đã bay đi hết. Có vẻ như, cái thứ ma pháp đó không lây nhiễm. Mới đầu tôi đã nghĩ, Chà, phải chi mình cũng sáng rực lên như thế, thì chả cần phải trang điểm nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra không phải bất kỳ thứ cũng cũng nên tỏa sáng. Tất nhiên, nó sẽ đẹp đối với một thứ vốn dĩ đã đẹp, còn với một thứ như… một mớ rác rưởi ôi thiu nào đó… thì những hạt phấn đó cũng chả tạo ra giá trị gì. Tất nhiên, tôi không phải tự so sánh mình với một mớ rác rưởi ôi thiu.

Cơ mà Adachi thật sự dành cả mười lăm phút để làm gì cơ chứ? Thay bộ đồ pijama kia và chải tóc lại à? Cậu ấy thật sự đâu cần phải ăn mặc thời thượng gì để nói chuyện với tôi chứ. Nhưng mà, tôi cũng hiểu được cảm giác không muốn người khác thấy mình trong bộ dạng bê tha, và lo sợ rằng họ sẽ mãi nhìn mình bằng một con mắt khác.

Để giết thời gian, tôi chuyển sang chơi oẳn tù tì và cờ ca rô phiên bản dành cho một người. Và như bạn có thể đoán, rất thú vị. Một lúc sau, tôi nhận thấy sức ép từ cánh cửa đằng sau, thế là tôi đứng phắc dậy và bước lùi đi. Lần này cửa mở ra thật chậm rãi, lúng túng, và Adachi nhòm ra từ phía sau cánh cửa.

Cậu ấy đang ở dốc – tưởng như cậu ta đã phi từ phía này sang phía kia của ngôi nhà với tốc độ ánh sáng – và mái tóc mới-chải-ngay-đây đã lại rối bời. Tôi cảm thấy sẽ hiệu quả hơn nếu Adachi để tôi đợi lâu hơn một chút nữa, hoặc là không cần đợi từ đầu, hơn là phải gấp rút như thế này. Bên cạnh đó, hiện tại có một bí ẩn khác quan trọng hơn.

 “Sao cậu lại thay thành đồng phục?”

“Ờ thì… theo thói quen,” – Adachi trả lời gượng gạo, lấy tay vuốt một loạt tóc. Má cậu ấy lại đỏ lên làm tôi nhớ lại sự kiện ngày hôm qua.

“Tớ không muốn làm cậu đau lòng, nhưng mà, giờ đi học thì có hơi trễ giờ một chút.” Cậu ấy cuối cùng cũng chịu cười.

“Oh, im đi.” Cậu ấy đẩy cửa mở rộng hơn, và hạ tay xuống bên hông, và cười ngượng. “Này, cậu không thể cứ ngẫu hứng xông thẳng đến nhà tớ như thế được! Cậu suýt làm tớ đau tim rồi đấy.”

“Chẳng phải ngẫu hứng đâu. Tớ đã email trước cho cậu rồi mà, đúng chửa?”

“Có ư?”

“Ôi trời ạ, cậu thật sự đã không hề kiểm tra hộp thư đúng không? Nỡm ạ!” Tôi đánh đùa vào đầu cậu ấy một phát.

Cậu ta nhìn xung quanh vẻ căng thẳng. “Ừ thì… tớ hình như là để quên cặp ở phòng cậu đấy.”

Ồ… ra là vậy!” Nói cách khác, cái điện thoại nhỏ nhắn cô đơn của cậu ấy đã kêu bíp bíp một mình trong phòng tôi suốt buổi.

“Yeah. Mà, cậu biết đó, tớ tưởng cậu sẽ hiểu là tớ thường thậm chí cả ngày không kiểm tra bởi chẳng mấy ai gửi thư cả,” – cậu ấy nhún vai. Và, bỗng nhiên, mắt cậu ấy mở sáng choang như có ý tưởng nào đó vừa vụt qua đầu cậu ta. Cậu bước vội một bước về phía trước, hút cả đầu gối vào cánh cửa. “Cậu không có mò mẫm gì trong đấy chứ?”

“Gái này, tôi thậm chí còn chẳng nhớ là điện thoại cậu nằm trong túi tôi cho đến thất thì đấy.”

“Ờ. Okay.” Cậu ta thở hắt ra nhẹ nhõm. Cơ mà rốt cục cậu ta giữ bao nhiêu thông tin cá nhân ở trong máy vậy. Chậc, giờ thì tôi tò mò rồi đấy.

“Mà gượm đã… Ồ, tớ hiểu rồi! Vì vậy hôm nay cậu mới không đến trường đúng không? Bởi cậu bỏ quên cặp sách?”

“Không phải, chỉ là tớ ngủ thôi… nhưng có một chút, ừ thì, một chút gì đó là lỗi của cậu đấy.”

Gì, thật hả? Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Có vẻ nhận ra điều gì đó, cậu ta lản tránh ánh mắt tôi. Tai của cậu ấy đỏ bừng lên như màu bếp lửa.

“Xin lỗi nhé. Đáng nhẽ tớ phải nhớ mang theo để trả cho cậu.”

“Ồ, không, không sao đâu. Ngày mai tớ có đến trường mà, lúc đó mang theo là được rồi.”

“Được rồi, đã nhớ rõ. Và cũng đừng lo lắng nhé. Tớ chắc chắn sẽ không tìm mò đọc nhật ký của cậu hay gì đâu!”

Tôi tự cười bằng câu đùa nhạt nhẽo của mình. Adachi thì không.

“Tốt nhất là không,” – cậu ấy nói giọng sắc lẻm với vẻ mặt hình sự.

“Tớ hứa.”

“Mà, cậu email gì cho tớ thế?”

“Ồ, chỉ là, kiểu, ‘Khỏe không, bạn hiền?’”

“Chà, ừ thì,… Tớ khỏeeee!!!” Cậu ấy đưa tay cao lên và gồng bắp tay như lực sĩ… và rồi hạ tay xuống ngay lập tức vì xấu hổ. [note40962]

Tôi lôi nhanh điện thoại ra và sang chế độ quay phim. “Làm lại cái đi!”

“Không!”

Chết tiệt. “Vậy, tớ có được vào nhà không, hay cậu thích hai đứa đứng suốt ở cửa?”

“Ồ, ừ thì… thật ra, hôm nay tớ có lịch làm,” – cậu ấy đau buồn giải thích. Có vẻ như, cậu ấy là người chấp nhận bỏ học, nhưng công việc thì không.

Chăm ngoan thật đấy… hơi hơi. “Hừm… chà, được thôi. Vậy chắc tớ về đây.” Dù thế nào, tôi đã hoàn thành mục đích ban đầu mà mình đến đây: tìm gặp cậu ta, nói chuyện với cậu ta, làm rõ việc không trả lời email. Đúng đấy, căn bản là tôi  xong việc rồi.

Nhưng, vào lúc tôi quay người đi, Adachi lên tiếng hỏi, “Đợi đã, sao thế? Cậu về rồi à?”

Tôi nháy mắt nhìn cậu ta, suy ngẫm. Chẳng phải cậu vừa nói phải đi làm hay gì gì đó sao?

“Ý tớ là, chúng ta có thể nói chuyện vài phút hay gì đó được mà,” – cậu ấy hối hả giải thích.

“Hừm… mà, bây giờ chúng ta có thể nói về cái gì nhỉ?”

Vào những lúc thế này, mặc nhiên chúng tôi sẽ ngồi yên và im lặng. Hai chúng tôi chẳng có mấy thú vui chung – cụ thể hơn, chính tôi là người chẳng có lấy một thú vui gì – và cả hai cũng chẳng đến lớp đủ thường xuyên để nói về vấn đề học tập.

“Tiếp đi nào, Adachi. Tìm gì đó để bắt đầu đi nào.”

Cậu ấy là người bảo tôi đứng lại, nên theo suy nghĩ của tôi, cậu ấy phải là người đảm nhận trách nhiệm tìm cách bắt đầu. Mặt cậu ta đơ lại với một nụ cười gượng gạo, và ánh mắt như muốn hét lên, “Ai đó giúp tôi với!”

“Ừm… ví dụ như là, ‘Khỏe không, bạn hiền?’”

“Mình khỏe re nè bạn.”

Nhưng tôi thì không gồng khoe cơ tay gì cả. Thay vì đánh trả quả bóng về phía ngược lại, tôi chộp lấy nó và giữ luôn trong người.

Khoảng lặng.

Đến cuối cùng, tôi bị buộc phải tự mình tìm chủ đề.

“Vậy thì… cóvẻ hôm nay cậu ngủ ngày nhỉ?” – tôi nói, chỉ ngón tay về phía mái tóc mà giờ đã không con bù xù như trước nữa.

Cậu ấy đưa mắt đi. “Bỗng dưng nó thế thôi.”

“Bỗng dưng nó thế, nhỉ? Sướng thật đó. Tớ thì phải cố mà mở mắt suốt cả giờ học này.”

Nghiêm túc đấy, tôi đã cảm giác rệu rã đến mức, nghe mọi người nói chuyện xung quanh mà tôi cứ tưởng đang nghe tiếng nước ngoài – và tất nhiên không phải chỉ trong tiết Tiếng Anh. Tại thời điểm này, tôi đã thật sự bị thụt lùi… và tôi cần nhiều hơn là vài phút học bài vào mỗi tối để bắt kịp với mọi người.

“Vậy, giờ cậu đã hết cảm chưa?” Tôi ghẹo cậu ấy.

Cậu ta bắt đầu giả bộ ho khan. “Mỗi lần có người hỏi là tình trạng lại nặng hơn. Bệnh lạ thật đấy.”

“Chà! Vậy thì, hẳn là cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm nếu tớ bị cậu lây nhỉ, nên là tớ về đây!”

“Đừngggg! Tớ đùa đấy! Tớ khỏi rồi!”

Khoan, vậy là cậu ấy đã có bị á?

Chúng tôi cười với nhau, cuộc nói chuyện lại tắt ngủm một lần nữa. Thông thường thì tình trạng này không phải vấn đề gì to tát, nhưng vì lý do nào đó, hôm nay chúng tôi bị buộc phải nói chuyện liên tục bằng mọi giá.

“Thôi nè, Adachi. Chủ đề kế tiếp,” – tôi bảo, dùng tay ra hiệu “cùng-nghe-xem-nào”. Cậu ấy mở miệng định nói, và tôi để ý thấy mắt cậu ta chớp đảo liên miên.

“Thế nào nhỉ, ờ, Shimamura?”

“Hửm?” Tôi không nghĩ là cậu ấy thật sự có gì đó để nói, nên tôi có hơi tò mò một chút.

Cậu ta lưỡng lự một chút, rồi hỏi, “Cậu có muốn hẹ- đi chơi đâu đó với tớ không? Khoảng chừng, thứ bảy này chẳng hạn?”

“Đi chơi? Ở đâu ấy?” – tôi hỏi. Tất nhiên là tôi vẫn còn hàng tá câu hỏi nữa.

“Ừ thì,… đâu cũng được chăng?” – Adachi lẩm bẩm.

“Thứ bảy cậu không phải đi làm sao?”

“Phải đến buổi tối, nên vẫn có thể đi chơi vào ban ngày mà.”

“Được thôi, hừm… tớ thì không thành vấn đề. Nhưng cậu phải quyết định chúng ta sẽ đi đâu chơi đấy. Tớ không thích phải lên kế hoạch đâu.”

“Được thôi,” – cậu ấy trả lời, đầu gật gật. Mép cậu ta co lên thành một nụ cười.

“Ừm, vậy nhé… giờ thì, tớ về đây. Đi làm vui vẻ.”

Chỉ mới vài phút trôi qua kể từ lúc tôi quay lưng định bỏ đi, và chúng tôi đã cạn sạch chủ đề để giao tiếp. Nhưng, lần này, Adachi để tôi đi mà không ý kiến gì cả; cậu ấy có vẻ thỏa mãn, tôi nghĩ vậy. Cậu ấy đã đang đưa tay cầm lấy tay nắm cửa rồi.

Chuyến đi chơi này có lẽ sẽ là lần đầu tiên tôi ở cùng với Adachi vào cuối tuần. Cơ mà, có thể hôm nay cũng được xem là cuối tuần rồi đấy, với cậu ấy thôi. Hờ hờ.

“À mà – cậu mua cái áo đó ở đâu thế? Cái áo khi nãy mà có hình con voi ấy?”

“Thôi đi!”

Sau lời bình tạm biệt đó, tôi bước ra phía con đường và bước đi.

Năm phút sau, tôi nhận thấy mình đang lầm bầm thành tiếng, “Lúc đó mình nghe lầm, hay là…”

…Cậu ấy đã đang định nói “đi hẹn hò với tớ nhé?”

Hừm, chắc là không đâu.

----------------------------------------

Chúng tôi đã thống nhất hẹn gặp nhau ở một cái trung tâm thương mại thật lớn, trong khu vực có nhiều hàng ghế và cây to. Tôi đã đề nghị sẽ gặp mặt phía trước Shimamura Co. cho thêm phần trớ trêu, nhưng Adachi lại không hề cười. Chà, thôi kệ đi.

Khi tôi đến đó, đã thấy một nhóm gồm sáu ông già đang ngồi trên băng ghế, thư giãn và húp cà phê cứ như là đang ở nhà. Tôi bâng quơ tự hỏi không biết họ đang làm gì hôm nay. Và rồi tôi tình cơ nghe được một phần cuộc trò chuyện của họ và biết rằng họ chuẩn bị đi đến khu vực chơi bowling. Tôi đã từng đến đó một lần với em gái, lúc mà họ vừa mới mở cửa. Theo trí nhớ của tôi, khu vực đó có bàn billiard và ném phi tiêu và mấy thứ hay ho khác nữa.

Và trong lúc hồi tưởng, tôi liếc nhìn sang bên trái, con bé vẫn còn ở đó.

“Sao nhóc lại ở đây thế?” – cuối cùng tôi phải hỏi.

"Ồ! Định mệnh!” – Yashiro cảm thán. Con bé nói theo cái kiểu cứ như ‘định mệnh’ là tên của tôi hay sao đó.

Vâng, bạn đọc không nhầm đâu. Không thể hiều vì sao, Yashiro xuất hiện ở chỗ hẹn. Thực tế, khi trông thấy tôi, con bé cứ thế đi thẳng đến và ngồi phịch xuống ngay bên cạnh. Con bé đang không mặc áo phi hành gia và không đội cả mũ, nhưng con bé đang ngồi khoanh tay lại chẳng hiểu vì sao.

“Không ai trong chúng ta biết trước rằng người kia sẽ xuất hiện ở đây, và cuối cùng vẫn chạm mặt nhau. Chắc chắn nó phải là định mệnh.” Con bé tự cười, hai má theo đó phồng ra bên ngoài.

Đấy, nhóc lại đi xung quanh nói từ đó ra một cách bừa bãi. “Nhóc lấy lời thoại của mình từ ai thế? Cái… đối thoại ấy?”

“Độc quyền từ kênh phương tiện gọi là ‘chương trình truyền hình’”

“Biết ngay mà. Mấy cái thứ ‘định mệnh’ như này quá sến súa, chẳng thể cảm thấy tự nhiên được.”

Nhìn vào khuôn mặt bé bỏng của con bé, tôi không nghĩ là con bé hiểu được chút gì ý nghĩa thật sự của cái từ “định mệnh”.

Con bé một lần nữa buộc tóc thành hình con bướm, nhưng lần này, trông có vẻ con bé không thắt quá chặt. Rõ ràng rằng, ít nhất con bé này có thể rút kinh nghiệm được từ sai lầm của nó. Hơn nữa, quần áo của con bé cũng khác biệt; nó đang mặc một cái váy màu xanh với một cái áo thun ghi KHÀO THỦ ở mặc trước.

“Nhóc là khách du lịch đấy à?”

“Không, em là người ngoài trái đất. Đến từ tương lai.”

Con bé ưỡn ngực khoe ra dòng chữ KHÀO THỦ. Càng nhìn kỹ chiếc áo tôi lại càng ấn tượng. Bạn có thể không tin, nhưng ‘tay mông’ này là tên của một địa điểm có thật, điều đó cũng có nghĩa, là người dân ở đó mỗi lần viết thư sẽ phải ghi ‘tay mông’ lên phong bì. Thật bất ngờ là con người ta có thể thích nghi với tất cả mọi thứ theo thời gian. Chỉ mới có năm phút thôi, mà tôi cũng đã thấy quen với thứ này rồi.

“Vậy, cơn gió nào đưa chị đến đây hôm nay?” – Yashiro hỏi.

“Hờ! Chị cũng cần phải hỏi nhóc câu tương tự. Cơ mà, hôm nay chị đến đây có hẹn với bạn.”

“Ồ thế à?” Con bé gật đầu như thể không biết phải nói gì khác. Tôi còn không dám chắc con bé có nghe tôi nói hay không.

“Còn nhóc thì sao?”

“Em chỉ lang thang đến đây thôi. Và thấy chị hoàn toàn là do tình cờ.”

“Ồ thế à?”

“Chẳng phải thế là định mệnh sao?”

“Ừm, ừm, sao cũng được,” – tôi gạt đi.

Và rồi Adachi xuất hiện. Nơi này cách một khoảng khá xa so với nhà cậu ta, nên tôi đã cho rằng cậu ấy sẽ bắt xe buýt đến đây, nhưng rồi cậu ta ngã người về trước tay chống lên gối, thở hổn hển. Khá chắc rằng, cậu ấy đã đạp xe từ tận nhà đến đây. Sau đó chừng vài giây, cậu ấy ngước lên nhìn tôi và mỉm cười.

Nhưng khi nhận thấy người ngồi cạnh tôi, biểu cảm của cậu ấy cứng lại.

“Em đã thấy hai người vào hôm kia, đúng chứ? Xin chào.” Yashiro cúi đầu trịnh trọng

Trời, lịch sự chưa kìa. Cẩn thận đừng để phấn hoa bay tứ tung đấy.

“Ờ, hả? Nhóc là ai?” Adachi nheo mắt, không hiểu. Không mấy bất ngờ. Tôi đoán được cậu ta có hàng tỷ lý do để mà bối rối.

“Nhóc đi lấy cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy đi,” – tôi bảo Yashiro.

“À! Đợi em một chút.”

Tất nhiên, Yashiro hiểu ngay được ý của tôi, hiện tại con bé đang mất dạng ở một góc đằng xa. Khi quay trở lại, nó lại đang đội trên đầu cái mũ kia, hệt như lần trước. Sao nó làm thế được vậy? Tôi tự hỏi. Nhưng rồi quyết định thôi không nghĩ về nó nữa trước khi não mình bị nướng chín.

“Nhớ chưa?” – tôi hỏi Adachi. “Nó là con bé phi hành gia lần trước đấy.”

“Em đây!” Yashiro kêu lớn từ sau chiếc mũ, hân hoan giơ cả hai tay mình lên cao. Nhưng vì trông con bé có phần rùng rợn lúc đội chiếc mũ, nên là tôi lại kéo nó ra. Giả như tôi có thể chạm nó, và tôi đã có thể chạm nó, và nếu nó có sức nặng, rồi đúng là nó có sức nặng, vậy thì cái thứ này không phải chỉ là ảo giác.

“Hừm.”

Tôi tò mò đội nó lên. Trong một thoáng, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực, trừ phần nhìn ra phía sau lớp kính bảo vệ. Cái mũ này không những rất nặng, mà đội nó vào cảm giác thậm chí còn khó thở.

Tôi quay về phía Adachi, hỏi. “Trông tớ thế nào?”

Cậu ấy vội bước lùi về sau. “Một phiên bản thoái hóa của Shimamura.”

Rồi cậu ấy giật lấy cái mũ khỏi đầu tôi, và nhìn tôi cứ như thể cậu ta chẳng biết giờ phải làm gì với nó. Rõ ràng rằng, cậu ấy không hề có ý định đội thử. Tôi liếc mắt sang Yashiro, như để ra hiệu rằng, “Chà, vậy trả lại đi.” Ngại ngùng, Adachi đưa tay giơ chiếc mũ về phía của Yashiro.

Rồi Yashiro tóm lấy, rồi kẹp cái mũ bên hông. “Thế chị tên gì?”

Môi Adachi hé ra chầm chậm. “Ừ… A-Adachi. Và… em là ai?” Cậu ấy hết nhìn Yashiro rồi lại nhìn tôi, với ánh mắt yêu cầu tôi giải thích cho cậu ấy về quan hệ giữa hai người.

Với tôi ư, Yashiro là một… người quen, chắc thế? Tôi không nghĩ là mình có thể gọi con bé là bạn.

“Đơn giản hơn,” Yashiro nói, “em là một người ngoài trái đất và đến từ tương lai.”

“Phiên dịch…?” Adachi hỏi tôi.

“Ờ, cứ xem con bé là một đứa kỳ lạ trong vùng là được,” – tôi nhún vai.

Tôi không hề biết danh tính thật của Yashiro, và tôi cũng chẳng ngáy ngủ đến mức tin vào “câu chuyện” của con bé qua mặt chữ. Nhưng, cùng lúc đó, tôi sẽ thành một con ngốc nếu nhắm mắt cho qua chuyện con bé này phát ra hạt phấn xanh. Tất nhiên, cũng chính vào lúc này. Các hạt phấn đó vẫn đang lơ lửng trong không khí như bột phosphore.

Thứ duy nhất về Yashiro mà tôi dám chắc, đó là con bé này cuồng đồ ngọt… và tôi, vì lý do nào đó, kể cả khi tôi chả mấy khi nói chuyện với nó và cũng chẳng làm gì để con bé có thiện cảm. Hay bởi hôm đó tôi đã cho nó cái donut?

 Đáng buồn thay, dẫu Yashiro có tin tưởng rằng giữa chúng tôi có một cái gọi là “định mệnh”, thì suy nghĩ đó cũng không đến từ hai phía. Làm sao mà có thể chứ? Đây là một con bé với vẻ bên ngoài là một phi hành gia và bên trong và một sinh vật kỳ lạ bước ra từ truyện tranh. Nếu phải giải thích theo một cách có thể hiểu, thì đơn giản là nó quá mức chấp nhận được.

“Vậy đây là người bạn mà chị ngồi được ư?” Yashiro hỏi, tay chỉ vào Adachi.

“Phải.”

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Con bé bắt đầu bước đi.

“Hả?”

Tôi trừng mắt nhìn nó. Con bé quay đầu lại.

“Đã đến lúc em phải trả lễ cho cái donut của chị rồi. Nên em sẽ đãi chị ăn một bữa.”

Adachi đang nhìn tôi với ánh mắt hỏi “con bé này sẽ đi cùng à?”

Tôi lại quay về phía Yashiro, “nhóc sẽ đi cùng à?”

“Em ngửi thấy mùi gì đó ngon lành ở đằng kia,” – con bé nói, gạt lời nói của tôi qua một bên. Thật đấy, con bé này quá xem mình là trung tâm, và gần đạt luôn đến tầm của con em gái tôi.

 Adachi nhíu mày lại. “Như này là sao?”

Có thể thấy, tình huống bất ngờ này làm cậu ta không kịp nhận thức. Chà, không phải chỉ có cậu ấy đâu. Nhưng có một điều tôi biết chắc, Adachi không thích thú với chuyện này một chút nào.

Lúc này, Yashiro đã đi trước một khoảng xa. Con bé quay lại, gọi về phía chúng tôi. “Hai người phải đi nhanh lên kẻo lạc đấy!”

Ở đây chỉ có nhóc là có thể đi lạc thôi, tôi nghĩ trong một thoáng, rồi nhún vai mặt kệ và cũng bắt đầu bước theo. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, rồi quay về phía sau, nắm lấy vào cổ tay Adachi. Cậu ấy giật bắn người như vừa bị tôi dùng máy mà chích điện, rồi mở đôi mắt to bằng quả nhãn nhìn tôi. Khá rõ là, cậu ấy không nghĩ rằng tôi sẽ làm thế này.

“H-Hả?”

“Ồ, chỉ là để chắc chắn lần này cậu không bỗng nhiên chạy trốn nữa.”

“Hử? À…”

Cậu ấy có vẻ đã hiểu ra tôi đang đề cập tới điều gì: cái ngày mà chúng tôi đi cùng nhau ở ga tàu. Và một lần nữa, lại có tôi, và cậu ấy, và Yashiro.

u83554-4efd5304-6d73-48a4-8189-c6fb1c7b3bba.jpg

Adachi ngại ngùng nhìn sang hướng khác, và tôi thì giả vờ rằng mình không nhìn thấy. Thay vào đó tôi cười. “Cậu đã đi xa đến tận đây rồi lại bỏ về thì tiếc lắm.”

Nếu cậu ta tự dưng bỏ về ngay lúc này, thì phần còn lại của buổi trưa tôi phải làm gì chứ?

Adachi đưa tay lên gãy má, và trên mặt cậu ấy vẫn còn chút buồn sầu. Chắc là cậu ấy vẫn còn thấy ngứa.

“Tớ sẽ không chạy trốn đâu, nhưng mà…”

“Tớ biết là cậu không thích như thế này. Tớ cũng không hứng thú là mấy. Nhưng hiện tại, cứ làm con bé đấy vui đã.”

Tôi kéo Adachi hướng thẳng về phía Yashiro. Bởi dù thế nào, tôi cũng không nghĩ ra lý do để từ chối một bữa ăn miễn phí. Nếu có gì đó làm tôi bất ngờ, thì đó là con bé có đủ tiền để làm việc đó.

“À đúng rồi, chào buổi sáng,” – tôi nói với Adachi.

Ban đầu cậu ấy không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ta nhớp mắt, một lần, hai lần, và cười gượng. “Chào buổi sáng,” cậu ấy trả lời. Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu tự nguyện đi cùng chúng tôi.

Và như thế, hai chúng tôi theo sau thứ mộng mị tóc xanh kia. Những hạt phấn màu trời đó như chòm sáng đưa lối dẫn đường cho hai người, và tôi tự hỏi, không biết liệu chúng tôi có sắp lạc vào một chốn thần tiên nào đó.

----------------------------------------

Đến cuối cùng thì, Yashiro đã dẫn chúng tôi đến một nhà hàng ngay cạnh một hiệu bách hóa. Nhìn vào biển hiệu có thể đoán ra, nơi này phục vụ các mons pizza, pasta, và một món omelette soufflé [note41095]. Nhà hàng này thực tế là một lựa chọn khá hợp lý. Tôi cá rằng nếu Yashiro biết được ở gần cửa ra vào có một tiệm donut, con bé sẽ quay đầu lại và chạy thẳng đến đó ngay lập tức.

“Được, tốt lắm!”

Bị hấp dẫn bởi thứ mùi hương hảo hạng đó. Yashiro đâm thẳng vào bên trong nhà hàng. Lẽ đương nhiên, cô nhân viên thu ngân bất ngờ khi đột nhiên có một vị khách bé nhỏ như mới bước ra từ chuyện cổ tích, nhưng cô ấy nhanh chóng điều chỉnh lại và chào đón Yashiro bằng một nụ cười.

“Bàn cho ba người ạ,” – Yashiro vào việc ngay trước cô nhân viên kịp nói gì.

Ở bên trong, tập khách hàng chính ở đây có lẽ là các phụ nữ trung niên. Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi ngồi vào một quầy trống nằm giữa hai quầy khác đang chật kín người.

Yashiro trượt trước vào bên trong; mắt tôi tự động liếc qua băng ghế đối diện. Nhưng trước khi tôi kịp ngồi xuống, Yashiro ra hiệu cho tôi.

“Lại đây nào, ngồi chúng với em!”

“Hả? Ờ, được thôi.”

Theo lời mời gọi, tôi ngồi xuống bên cạnh con bé lần nữa. Nó cười đầy hồn nhiên và đáng yêu, tôi theo bản năng chìa tay ra và nghịch tóc con bé, cứ như hai chúng tôi là chị em gì đó. Phấn hạt màu xanh từ dưới bàn tay tôi vương vãi về mọi phía.

Lúc ngồi xuống, tôi nhận thấy tay mình cọ xát với cổ tay Adachi. Tôi nhận ra rằng mình vẫn đang kẹp chặt tay cậu ấy như một cái êtô, làm cậu ấy không ngồi xuống được.

“Chậc! Xin lỗi nhé!”

Tôi nhanh chóng buông đi. Tất nhiên là bây giờ cậu ấy sẽ không chạy khỏi nhà hàng đâu, nhỉ? Cậu ấy cũng đã nói với tôi rằng sẽ không chạy đi mà. Nhưng Adachi cứ đứng đó, không cử động; cậu ấy nhìn Yashiro với vẻ phụng phịu, như một đứa bé con. Và rồi cậu ấy đẩy vào vai tôi thật nhẹ. “Ngồi xích vào, Shimamura.”

“Hả? À, ừm.” Tôi nói cứ như cuốn băng tua lại vậy.

Khi tôi đã làm như được bảo, Adachi cũng tuồn vào ngồi bên cạnh tôi.

“Hả, gì…?”

Tại sao cả ba đều ngồi vào một hàng thế? Chúng ta có phải đang đợi thêm bạn bè đến đâu! Đến cả cô phục vụ cũng có vẻ bối rối khi đặt cốc nước xuống trước mặt chúng tôi.

Bị kẹp lại ở giữa, có vẻ sẽ rất khó để tôi có thể tuồn lại qua phía bên kia… và Adachi thì có vẻ không hề có ý định dời đi. Cậu ấy liên lục nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ và xa xăm. Ồ, cậu tưởng chỉ có mình cậu cảm thấy kỳ cục ư? Thử làm tôi xem!

Trong khi đó, Yashiro nốc từng ngụm nước cứ như mọi thứ xung quanh hoàn toàn bình thường.

“Chà… Cứ việc gọi tôi khi quý khách sẵn sàng gọi món nhé,” – cô phục vụ nói. Cô ấy đặt xuống bàn tờ thực đơn và vội rời đi. Hẳn là cô ấy đã nhận thấy sự gượng gạo tỏa ra từ ba người chúng tôi.

Có một số người quả thật được sinh ra với sức mạnh siêu nhiên. Có khi, khi tiến hóa đủ, con người sẽ có ngày nhìn thấy được ma. Đây là suy nghĩ đáng lẽ không nên hiện ra trong lúc ngồi ăn trong một nhà hàng.

Yashiro đặt cốc nước đã nốc cạn xuống mặt bàn và chỉ tay về một món ăn ở phần trên cùng của thực đơn. “Em đã quyết định là sẽ chọn cái omelette soufflé đầy căng mọng và hoàn hảo này,” – con bé tuyên bố. Trong bức ảnh, hiện ra một cái trứng cuộn màu nâu được chế biến một cách hoàn hảo.

Trong có vẻ khá ngon. Tôi đã định kêu phần đó cho mình, nhưng rồi liếc trộm qua bàn bên kia và trông thấy một chiếc pizza rực rỡ sắc màu. Tôi cũng muốn ăn cái đó nữa. Hoặc là mỳ ý. Nói cách khác, tôi đang muốn ăn toàn bộ mọi thứ trong thực đơn này.

“Cậu định ăn gì đây, Adachi?”

“Chị có thể gọi bất kỳ thứ gì tùy thích,” – Yashiro nói, miệng cười đắc ý.

Adachi nhìn chúng tôi, rồi lại hướng mắt về thực đơn.

“Tớ lấy cái này được chứ? Nhìn từ xa chẳng thấy rõ.”

“Được thôi.”

Tôi truyền thực đơn sang cho cậu ta, và cậu ấy mở nó ra và giơ lên trước mặt như một tấm khiên, không cho bất kỳ ai khác nhìn trộm. Tất nhiên là Yashiro không cần phải đọc nó nữa. Con bé đã quyết định được rồi, và hiện tại nó đang ngồi đá chân tại chỗ như một đứa nhóc vừa tiêu thụ quá nhiều năng lượng.

Adachi kéo tay áo tôi. “Shimamura, cậu định gọi gì?”

Nghe cậu ta gọi, tôi nghía sát vào để nhìn thực đơn cùng với cậu ấy. “Hừm… không chắc nữa.”

Tôi nhìn về phía một cái pizza được mang ra cho một bàn gần đó. Thật sự nó quá to so với khẩu phần ăn của một người.

“Hay là chúng ta gọi một phần pizza và một phần mỳ ý rồi chia ra,” – tôi đề nghị.

“Được thôi.” Adachi vui vẻ gật đầu.

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được Yashiro chọt vào hông mình. Tôi kêu lên và quay người về sau bắt gặp con bé đang thích thú nghịch ngợm.

“Nè!” Tôi đưa tay lúm lấy má con nhóc đó và kéo. “Có ý đồ gì hả, cô nhóc?”

Yashiro cười hề hề bằng khuôn mặt biến dạng. “Tại em chán quá,” – con bé bảo.

“Ồ, thế à. Vậy, mỗi lần nhóc thấy chán là sẽ chọc phá sự riêng tư của người khác phỏng?”

Có thể thấy, con bé này có phần nguy hiểm hơn bề ngoài. Tôi bóp, véo, và kéo khuôn mặt của nó về mọi phía để giết chút thời gian.

Bỗng, Adachi nắm phần còn lại của tôi, và thế là tôi kêu lên thêm lần nữa. Mấy người có vấn đề gì với hai bên hông của tôi vậy? Tôi không thích thú gì đâu!

Tay vẫn giữ trên mặt Yashiro, tôi quay ra sau nhìn Adachi. Cậu ấy đang nhìn xuống thực đơn. Nghiêm túc đấy, dùng lời lẽ mà nói ra mấy người muốn gì ở tôi đi chứ.

“Cậu chọn pizza đi, tới sẽ gọi mỳ ý,” – Adachi đề nghị, tay vẫn đang nắm lấy áo tôi.

“Pffggeh,” – Yashiro rên rỉ. Con bé vẫn còn đang trong thế gọng kìm của tôi.

Hừ, sao cũng được. Đây chả quan tâm nữa. “Được rồi, vậy tớ chọn cái này.” Tôi chọn pizza bacon-zucchini.

“Rồi, vậy tớ sẽ ăn cái này,” – Adachi trả lời, chỉ tay vào mỳ ý sốt cà chua.

Khi đã quyết định xong, chúng tôi vẫy gọi cô phục vụ. Cô ấy lại gần với một nụ cười rất khẽ trên gương mặt, hệt như đang cố gắng nhịn cười. Có lẽ vì cảnh tượng tôi véo má Yashiro, mặc dù tôi không nghĩ rằng mình và Yashiro có vẻ giống chị em.

Adachi thay chúng tôi gọi món, bởi cậu ấy ở gần phục vụ nhất trong cả ba. Trái ngược với tôi và Yashiro, giọng nói cậu ấy ngang và thiếu cảm xúc; điều đó làm tôi, bất ngờ, tôi buông Yashiro ra, con bé thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay lên xoa lại má mình.

“Cậu có thể kêu nhiều hơn nữa mà,” – con bé nói sau một hồi, khi đã hồi phục lại vẻ bình thường. Adachi đáp lại bằng một nụ cười khô khốc.

Khi nhân viên đã chốt đơn và rời đi, đã có một quảng lặng khá dài. Cậu ấy có vấn đề gì đó với Yashiro à? Nếu là như thế, thì Adachi không thích con bé ở điểm nào?

Tôi nhìn lại về phía Yashiro.

Con bé hiện ra rõ nét nhờ sự tương phản của mình với bức tường trắng ở đằng sau. Dù cử động hay ngồi yên, con bé như luôn kêu gọi sự chú ý về mình. Màu tóc tự nhiên kỳ lạ của con bé, và khuôn mặt đối xứng hoàn hảo, nó trông như một người nào đó có khả năng thay đổi thế giới – như một anh hùng có khả năng điều khiển một con mecha hay gì đó. Nhưng trong thực tế…

“He he he. Đây là châu chấu đây. Chị thấy thế nào?” – con bé hỏi, miệng cười khầy.

Ta thì lại thấy nó giống cái đồ gác đũa hơn. Đến tôi còn gấp đẹp hơn như thế nữa. Tôi cũng cầm lấy một mẩu giấy ăn và bắt đầu xếp.

“Cái gì thế kia, đồ gác đũa à?”

“Là châu chấu đấy, hệt cái của nhóc.”

“Nhưng nhìn có giống chút nào đâu.” – nó nhăn mặt, nghiêng đầu với sự nghi hoặc đầy ngây thơ. Trời ạ, nó làm tôi tức điên.

“Con origami của ai nhìn giống con châu chấu hơn? Của tớ, đúng chứ?” – tôi hỏi Adachi. Cậu ấy đang ngồi chống cùi trỏ lên mặt bàn và đưa tay chống cằm, vì lý do nào đó trông có vẻ như đang khó chịu. Cậu ấy liếc về phía tôi.

“Chẳng có cái này trông giống châu chấu cả,” – cậu ta trả lời. Grừ, cậu chả hài hước chút nào cả.

“Người Trái Đất đúng thật là đui mù nhỉ? Tội nghiệp,” – thứ sinh vật ngoài hành tinh khó ưa phía sau tôi lên tiếng. Và tôi lờ đi.

“Adachi!”

 Tôi đặt tay lên vai cậu ấy để thu hút sự chú ý – và, ngay lúc cậu ấy quay mặt sang, tôi nắm lấy má cậu ta. Cậu ta hoàn toàn không ngờ trước, nên là tôi đã thành công ngay từ lần thử đầu tiên. Ban đầu, mặt cậu ấy cơ cứng lại, và rồi máu dần dần tuôn lại về trên đầu cậu ta, và rồi hai bên má cậu ấy đỏ rực.

“Sao lại cau có hả đằng đó?” – tôi hỏi, dùng hay tay ụp vào mặt cậu ta và xoay nó về phía mình. Tôi có thể cảm nhận qua tay mình rằng, tâm trạng khó chịu của cậu ta ban nãy đã dịu đi và thay vào đó là vẻ khó hiểu. Tôi nắn má cậu ta một cái, và nét mặt của cậu ta dần dịu đi, kể cả đôi mắt.

“Nnn…nufingghphh.”

“Được rồi, cùng nghe câu nói thương hiệu của cậu nào. Và đừng quên là phải cười lên đấy.”

Cái nào? Câu thương hiệu nào?”

“Cậu nhớ mà, đúng chứ? Bắt đầu thì tớ sẽ nói ‘Khỏe không, bạn hiền?’ Và rồi đến lượt cậu!”

Nghe tôi nói, Adachi ngộ ra. “Ugh, thôi đi,” Cậu ấy rên rỉ, quay mắt nhìn về hướng khác. Nhưng cuối cùng rồi cũng chịu thỏa hiệp, nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể với cái miệng bị kéo về hai bên, và ánh mắt thì vẫn đang lẩn tránh.

“Tớ khỏe!!!”

Cậu ấy thậm chí không quên gồng cơ tay, nhưng lần này, cậu ấy đưa lên rồi hạ xuống ngay tắp lự. Mặc dù tôi cũng không phàn nàn gì đâu.

Rồi tôi nhận ra Yashiro đã yên lặng được một lúc. Khi tôi quay lại kiểm tra thì thấy con bé đang loay hoay ngồi xếp một con châu chấu thứ hai, còn con đầu tiên thì đang để song song với con của tôi. Con bé đang định chơi trò vương quốc châu chấu chắc? Kệ, tôi nghĩ ít nhất con bé cũng chẳng làm phiền đến ai.

Tôi quyết định cứ để kệ Yashiro; trong lúc đó tôi buông tay khỏi Adachi. Cậu ấy đưa tay lên che đầu lại, có thể do cảm thấy xấu hổ, nên tôi nói ra suy nghĩ đang chạy qua trong đầu tôi.

“Nè… tớ không phải là biết đọc suy nghĩ, nhưng chúng ta đã ở đây rồi, thì nên cố vui một chút đi nhỉ?”

Adachi nhìn tôi qua kẻ ngón tay. Cậu ấy không lên tiếng trả lời, nhưng tôi thấy cậu ấy gật đầu nhè nhẹ. Thấy hơi thỏa mãn kỳ lạ, tôi ngồi đó nghịch ngón cái của mình trong lúc chờ đồ ăn.

“Ồ, tới rồi! Nè, nhìn kìa!” Yashiro kêu lên, vẫy tay về phía cô phục vụ như một fan hâm mộ. Tôi cảm thấy ngượng trong lòng. Nhưng tôi cũng chẳng thể bảo con bé bớt gây sự chú ý, bởi ngoại hình con bé cũng đã đủ để làm việc đó rồi.

Cô phục vụ đặt một cái như là chảo nướng trước mặt Yashiro. Không giống như hình trong thực đơn, cái omelette nằm bên trong chẳng có vẻ gì là căng hay phụng phịu cả. Yashiro nhìn nó một lúc, và rồi đưa tay rót một lượng đáng quan ngại sirop lá phong lên trên.

“Chụp chụp!”

Chẳng mảy may để ý phần sốt cà chua đi cùng với phần omelette. Phía bên trong, tôi nhìn thấy một thứ trong có vẻ như là bánh mì Pháp được trộn vào cùng với trứng… tôi phải thừa nhận là mình có muốn thử một chút.

“Ồ, nó thật mọng nước! Chà! Rất mọng nước!” Yashiro ca thán trong lúc tận hưởng cái omelette.

Rồi, rồi, nhóc nói một lần là nghe rồi mà. Dựa vào lượng sirop mà con bé đã đổ vào phần ăn, tôi chẳng thể nghĩ ra một kiểu vị gì khác nữa.Tôi nhận ra nhìn đang nhìn trừng trừng vào đó, tự hỏi xem đã có bao nhiêu phần sirop đã thấm vào bên trong.

Kế tiếp, con bé thử sang phần soufflé, con bé ăn với cái vẻ ngon miệng làm cảm giác muốn ăn thử của tôi thậm chí còn cao hơn. Khi con bé đã nuốt xong phần đã nhai, tôi nói.

“Chị thử một miếng được chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Con bé tách ra một mẩu và dùng nĩa ghim vào. “Đây.”

“Cái…?” Adachi kêu lên trước khi tôi kịp phản ứng. Tôi quay sang cậu ấy với vẻ sốc hiện rõ trên mặt.

“Sao thế? Cậu cũng muốn thử à?”

“Không hẳn.” Cậu ta tránh ánh mắt đi, và tôi nhận ra là cậu ấy vẫn còn điều muốn nói, nhưng rồi tôi nhận thấy cậu ấy đang nhìn trừng về phía nĩa của Yashiro. Chắc ấy là cậu ấy đang muốn ăn thử. Khoan… Nếu là thế, sau từ đầu khi được hỏi cậu ấy không trả lời?

“Lẹ cái tay lên các chế,” Yashiro giục giã.

“Rồi, rồi… Khoan, vừa rồi là giọng vùng miền gì đấy?” Giờ thì nhóc nói chuyện như một người ngoài hành tinh? Tôi quay về phía con bé. “Ôi, không, chị không thích phần này, cái phần có bánh mì Pháp cơ.”

“Đòi hỏi quá nhỉ, Shimamura-san?”

“Chị nghe câu đó nhiều rồi.”

Yashiro bỏ miếng đang cầm vào miệng mình, và lấy một mẫu khác như tôi yêu cầu và đưa về phía môi tôi. Tôi nghiêng người về trước và đưa nó vào miệng.

Ngay tức khắc, trước cả khi tôi kịp nhai, tôi nhận thấy vị ngọt trải dài khắp miệng. Cảm giác cứ như từng cái rằng của tôi sắp sửa rơi ra. Hương vị cũng chả còn chút chiều sâu nào khác, chỉ có ngọt, ngọt và ngọt. Khá khó để xác định là tôi có thích nó hay không nữa.

“Gah! Ngộ độc đường! Ta nghĩ là nhóc đổ quá nhiều sirop vào rồi đấy.”

“Quá nhiều…?” Con bé hơi cau mày, nhưng muốn rằng chừng này vẫn còn là chưa đủ.

Trời ạ. Tôi cười con bé. Vừa lúc đó, có cái gì đó chạm vào hông tôi lần nữa, và tôi lại thấy áo mình bị kéo. Lần này, Adachi không chỉ nắm phần vải bên ngoài, mà còn cả phần da thịt bên trong của tôi đi theo.

“Cậu biết đó Adachi, chạm vào hông của người khác là không tốt đâu.”

“Biết rồi, xin lỗi. Đây, cậu có thể ăn một miếng này.”

Cậu nói gì thế? Tôi nhìn sang và trông thấy đĩa mỳ ý của Adachi đã được mang ra từ lúc nào.

“Khoan… chẳng phải chúng ta kiểu gì rồi cũng chia đôi phần này ra sao?”

“Ừm, đúng… nhưng tớ có thể cho cậu thêm một nĩa miễn phí.”

Cậu ấy vội cuộn một mớ sợi mỳ bằng nĩa rồi đưa nó về miệng tôi. Cậu không định vỗ béo tớ đó chứ? Trong một thoáng tôi đã hơi do dự, nhưng cuối cùng tôi nghĩ rằng sẽ hơi xấu tính nếu từ chối lời mời của cậu ấy như thế, nên tôi cắn lấy cái nĩa. Vị của cà chua và dầu olive thấm ngầm lên khắp lưỡi.

Vị ngọt của Yashiro và vị đậm đà của Adachi. Cả hai hợp lại vô tình tạo ra một hỗn hợp hương vị hoàn hảo.

Tôi lúc tôi đang tận hưởng hương vị của mỳ ý, Adachi lườm về phía Yashiro, miệng con bé lúc này đang dính đầy sốt. Yashiro chỉ đang tập trung ăn uống, chẳng mảy may để ý ánh mắt của Adachi nhìn thẳng về phía mình. Adachi cũng chẳng có vẻ gì là thù địch với Yashiro, nhưng ở đó vẫn có cái vẻ gì đó hơi bướng bỉnh, như thái độ của một đứa bé với mẹ kế của mình vậy. Phải, đôi lúc cậu ấy có vẻ thật trẻ con.

Khi đã trả nĩa lại cho Adachi, cậu ấy trừng mắt nhìn xuống nó, và rồi lắc đầu lia lịa. Thật đấy, cậu ta bị làm sao thế?

Cảm giác phải làm trung gian cho hai con người này thật mệt mỏi. Nếu một trong hai đột nhiên hỏi tôi, “Ăn xong rồi đi đâu?” thì tôi sẽ trả lời ngày là “Ra nhà thuốc,” bởi có vẻ như tôi muốn bị loét dạ dày rồi. Như bạn có thể đoán được, đó là một bữa ăn không mấy là thoải mái.

Khi tôi tự hỏi mình tại nói lại thành như thế này, tôi biết rằng tận sâu bên trong, tôi đã nhen nhóm nặn ra được một câu trả lời. Nhưng thay vì tìm hiểu sâu hơn, tôi chọn lản tráng nó và hướng ánh nhìn về phía nhà bếp. Pizza đến chưa? Tôi nhận thấy một mùi hương dễ chịu từ trong lò nướng thoát ra bên ngoài không khí.

Mặc dù vậy, ngày hôm nay có vẻ còn lâu mới kết thúc, và chuyện giữa ba người chúng tôi sẽ chỉ dần trở nên tệ hơn.

Hoặc ít nhất, ‘Định mệnh’ mách bảo tôi như nhế.

----------------------------------------

Tôi nhớ đã từng đọc được ở đâu đó rằng một quả bóng bowling có trọng lượng bằng một cái đầu người. Không biết chắc rằng nó có chính xác hay không, nhưng có một điều tôi chắc chắn, rằng nếu thông tin đó là chính xác thì tôi đã tìm ra được lý do con người bị mỏi cổ.

“Thứ vật dụng này nặng quá” – Yashiro phàn nàn trong lúc cầm quả bóng bằng cả hai tay.

Con bé bắt đầu nghiêng người ngã về phía tôi – tôi không có hứng thú với việc để cái thứ đó rơi xuống chân mình, thế là tôi bước lùi về một bước. Xui xẻo thay, con bé lại càng đến gần tôi hơn.

“Nước đi uyển chuyển thật đó. Quả nhiên là định mệnh đã an bài.”

Tại sao nhóc cứ luôn mồm không thôi về định mệnh vậy?

Sau khi chúng tôi đã ăn uống no nê, chúng tôi đã xác định rằng nếu lúc bấy giờ về nhà thì thật là uổng phí. Tôi và Adachi đã định bàn với nhau sẽ đi ngắm các gian hàng qua cửa sổ, nhưng rồi một con bé ngoài hành tinh nào đó trông thấy một vui chơi giải trí và hào hứng rồi kêu réo không ngừng. Bởi cả tôi và Adachi đều thuộc vào dạng thụ thuộc trước các tình huống xã hội, thế là cả hai bị dắt mũi.

Hãy nhớ rằng, khu vui chơi này có nhiều thứ hơn là chỉ bowling – có cả karaoke, billiard, phóng tiêu, và bóng bàn nữa. Tôi mặc nhiên đề xuất chơi bóng bàn, bởi theo cách nào đó nó là sở thích của hai người, nhưng rồi chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng một chuyện sẽ trở nên rắc rối với số lượng người tham gia là số lẻ.

Một nhóm các đàn ông trung niên có vẻ đáng sợ đang tụ tập ở khu phóng phi tiêu, và Yashiro thì chẳng đủ cao để có thể với đến bàn billiard. Và sau khi sử dụng phép loại suy, ba chúng tôi dừng lại ở hành lang chơi bowling – 690 yên một game. Lần này Yashiro không muốn chỉ trả toàn bộ hóa đơn nữa, thế là chúng tôi quyết định chia tiền ra.

Adachi trả phần tiền của mình không một lời phàn nàn, nhưng đã được một lúc rồi cậu ấy chẳng nói chẳng rằng. Có đôi lúc, tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy nhìn mình, tôi quay lại hỏi thì cậu ấy sẽ lại lắc đầu rồi bảo là “Không có gì đâu.” Cậu chắc là không có gì chứ?

Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy mừng vì đã có Yashiro chơi trước tạo tiền đề. Ai mà biết được nếu chỉ có hai người thì tôi và Adachi sẽ đứng như trời trồng cho đến bao giờ.

“Vậy, em làm gì với cái này đây?” – Yashiro hỏi tôi, vẫn đang ôm ấp quả bóng màu xanh trên tay.

“Nhóc không biết cách chơi ư? Nhưng chả phải chính nhóc là người đề xuất chơi bowling sao?”

“Em vẫn có thể đoán trước được rằng trò nào sẽ là trò vui mà. Ấn tượng chứ hả?”

“Không hẳn đâu.” – tôi chộp lấy đầu con bé và hướng nó nhìn về phía đường băng. “Thấy mấy cái ki đó chứ? Lăn quả bóng về phía đó sao cho quả bóng hút đổ chúng.”

Ở bức tường phía xa, bên trên đống ki là một cái màn hình lớn hiển thị tỉ số của tất cả đường băng. Ngay thời điểm đó, một gã trong một gia đình bên cạnh chúng tôi (có vẻ là ông bố) đang thực hiện cú lăn của mình, tôi cũng điều chỉnh đầu của Yashiro về hướng đó. Ông ta đang đeo một thứ trong có vẻ là găng bowling chuyên nghiệp, nhưng để rồi ngay sau đó vỡ lẽ ra rằng kỹ năng của ông ta chẳng có tí gì là “chuyên nghiệp”.

Từ quãng lăn đầu tiên, quả bóng đã lăn chệch khỏi phần chính giữa lao về phía bên hông. May mắn cho ông ta là gia đình này đang chơi ở đường băng không rãnh, thế là quả bóng nảy từ phía bên hông về lại chính giữa và từ từ đốn ngã từng cái ki một. Đến cuối cùng, cú ném kia đã thành một cú “gục” [note41235], và người đàn ông hớn hở ăn mừng.

“Thế đó, căn bản là như thế. Hiểu chưa?”

“Con lừa! Sự thật là ngay từ đầu em đã biết trước cách chơi rồi. Ha Ha! Chị đã lãnh đủ chú nhẫn thuật của ta!”

Tôi vỗ vào má con bé để nó tỉnh lại. Cú huých đó làm cho bụi phấn lại bay tứ tung. Chúng lơ lửng về phía bàn tay tôi, và tôi giật mình suýt phải bước lùi lại. Cứ như mỗi hạt phấn này lại có được ý thức riêng. Nhóc là cái gì vậy, Yashiro?

Nhưng dù thế nào, con bé vẫn đang ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi như một chú cún, chỉ nói chuyện với tôi và không hề nói nửa lời với Adachi. Về phần Adachi, cậu ấy luôn sẵn lòng tương tác với tôi, và dĩ nhiên cậu ấy hoàn toàn không có ý định tỏ ra thân thiện với Yashiro.

Tôi biết là tôi không thể mong chờ đến mức hai người thành bạn thân, nhưng có ai thử nghĩ cho nỗi khổ của tôi chưa? Bị kẹp chặt ở chính giữa như thế này? Tôi cũng chẳng hề là người hay nói, và tôi đang như muốn chết khô đây này.

Sau khi đã ngồi xem gia đình bên cạnh chúng tôi một chút, Yashiro quay lại chỗ tôi. “Shimamura-san!” – con bé vui vẻ gọi. “Em chơi trước nhé?”

Con bé lại cố nâng quả bóng lên để rồi lại ngả nghiêng lần nữa. Ta thật sự bắt đầu lo cho nhóc rồi đấy. “Được thôi, tự nhiên.”

“He he he… em có một kế hoạch tuyệt vời.” Dựa vào cái cách nói của con bé, tôi có thể đoán ra con bé đang định giở trò gì đó.

Và rồi tôi để ý thấy Adachi nhìn chăm chăm về một phía khác, nên tôi tiến lại cậu ấy. “Cậu không được bỏ chạy đâu đấy,” tôi đe dọa – một cách đùa giỡn, tất nhiên, không phải nặng nề.

“Tớ đã bảo rồi, tớ sẽ không chạy đâu,” – cậu ấy trả lời, phụng phịu như trẻ con. Sau đó vẻ mặt cậu ấy có vẻ dịu đi. “Cậu có bản năng làm mẹ quá nhỉ, Shimamura?”

“Tớ đã phải chịu đựng con em gái nửa cuộc đời rồi, nên… cậu có thể nói rằng tớ là chuyên gia trị đám quỷ con đó.”

“Vậy con bé này là em gái số hai à, thế còn tớ?”

“Nếu cậu muốn thì có thể gọi tớ là Onee-chan,” – tôi đùa, nghĩ rằng Adachi sẽ gạt đi và từ chối thẳng thừng. Nhưng đổi lại là một quãng lặng, và rồi… Khoan đã, cậu định…

“…Onee-chan.”

Chúa ơi, cậu ta làm thật kìa. Và vẻ mặt không chút biến sắc. Và cái quãng im lặng kỳ cục vừa rồi là gì chứ?

“L-Làm sao đó hả, em gái?” – tôi hỏi, quyết định theo lao, mặc dù sâu bên trong tôi chẳng hề có ý định nhận nuôi thêm một đám quỷ con nào.

Ngay lúc đó, Adachi ngẩng mặt lên. Trắng bệt không còn giọt máu.

“Ờ…Shimamura?”

Cậu ta chỉ tay về phía đường băng. Tò mò, tôi quay lại nhìn… và trong thấy Yashiro, tay cầm quả bóng, bước sâu vào bên trong đường bằng như đó là điều bình thường nhất thế gian. Khoan đã, giày của nhóc đâu? Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn con bé. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng thì thào của những người chơi khác nữa.

Tất nhiên tôi sẽ chẳng thể để yên cho con bé làm loạn, nên tôi xông thẳng về phía đó để dừng nó lại, giấu tiếng thở dài trong lòng. Tôi là ai chứ, bảo mẫu của nó à? Khi đã đến nơi, tôi tóm chặt con bé từ sau gáy.

“Hửm?” – con bé quay mặt về phía tôi không hiểu chuyện gì. Nhưng tôi mới là người cần câu trả lời.

“Xin lỗi nhé, nhóc! Nhóc nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?”

“Trong lúc theo dõi những người khác, em nhận ra có một bất lợi rõ ràng khi phải lăn bóng từ khoảng cách xa.”

Hả?”

“Nhưng, khi ở gần, thì bất kỳ ai cũng có thể ném đổ toàn bộ ki! Chị không thấy vậy sao?” – con bé vừa cười khẩy vừa giải thích kế hoạch tuyệt hảo của nó. Nghe nó nói một lúc làm mong muốn sống tiếp của tôi tắt lịm đi.

“Chà. Nhóc thông minh nhỉ.”

“Đúng chứ?”

Nhưng, xui cho nhóc là, đang là đường băng bowling, nên nhóc buộc phải tuân thủ luật chơi.” Tôi lôi con bé về phía chân đường băng, đi xa hỏi hàng ki được xếp. Nếu nhóc muốn tự chế ra luật chơi thì về nhà mà chế.

“Khôngggg! Không công bằng!”

“Nhóc với là đứng chơi không công bằng. Giờ thì đứng ở chân đường băng, và ném bóng như luật chơi đi.”

Con bé nghiêng đầu không hiểu.

“Nhóc thật sự không biết cách chơi à…?”

“Ở hành tinh quê hương của em không có trò chơi này,” – con bé trả lời vô tư lự. Cũng chẳng có cảm giác là con bé đang diễn kịch. Chẳng nhẽ con bé này lớn lên ở một nước ngoại quốc xa xôi nào đó à? Nếu là thế, thì trình độ tiếng Nhật của con bé này tốt điên cuồng so với một người nước ngoài. Nó quả là một thực thể từ bí ẩn mà tôi chẳng thế giải thích được.

“Mà rốt cục tóc của nhóc là như nào thế? Màu tự nhiên thật đấy à?” – cuối cùng tôi cũng phải hỏi.

Yashiro tóm lấy một loạt tóc của mình. “Hả, cái này à?”

“Phải, cái đó. Theo như ta nhớ, thì chẳng có ai ở cái quả đất này có màu tóc tự nhiên là xanh dương cả.”

“Thời trang mà, nhỉ?”

“Từ kỳ dị thì phù hợp hơn nhiều đấy, nhưng cũng đúng.”

“Em đã định thiết kế cơ thể của mính giống với những người bạn đồng hương, chị thấy đó, nhưng rồi em quyết định chọn cô bé kế bên.”

Nhóc đang nói cái gì thế? Tôi đã định dịch cái lời-sấm-tiên-tri của Yashiro thành tiếng nói con người. Có thể ý con bé đang nói là dựa theo màu tóc của… họ hàng? Nhưng rồi cuối cùng lại bắt chước màu đó theo một người bạn? Không, chẳng có nghĩa gì cả… trừ khi họ hàng của con bé cũng là một đứa tóc xanh, thì cũng có nghĩa người đó cũng là người ngoài hành tinh. Và trong trường hợp đó… Yashiro sẽ là gì?

“Kệ… tốt hơn hết là không nghĩ quá sâu về nó. Được rồi, để lần này ta hướng dẫn cho nhóc cách ném của người bình thường.” Tôi đẩy nhẹ con bé.

“Chà, nếu chị muốn thế” – con bé tiến về phía chân đường băng. Cuối cùng, cũng về trạng thái bình thường, tôi nghĩ.

Tôi đã sai thật sai.

Yashiro thực hiện một cú ném bằng toàn thân, lăn quả bóng đi trong khi bụng thì cọ xát trên nền nhà. Tư thế của con bé luộm thuộm đến mức trông cứ như con bé chỉ đơn giản là bị trượt chân lúc vừa bắt đầu ném bóng. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy ai ném bóng như thế cả. Song, tôi nghĩ nằm đó nhìn theo quả bóng lăn đến vị trí cuối cùng cũng có phần thú vị.

Quả bóng hút vào lề đường băng và nảy ra, bay thẳng về phía những cái ki và hút ngã toàn bộ trong vòng chưa đầy một giây. Một pha “gục” hoàn hảo.

Lẽ đương nhiên, tư thế ném bóng kỳ lạ của Yashiro nhận được nhiều sự chú ý hơn bất kỳ đường băng nào khác ở đây, nhưng con bé chẳng hề cử động lấy một sợi cơ. Tôi tiến lại gần, cho tay xuống dưới bụng con bé và bật nó dậy. Con bé quay lại nhìn tôi. “Thấy hay chưa?”

“Ờ… dĩ nhiên rồi, chắc thế, nhưng cú trườn đó là sao vậy?”

“Em nghĩ là với càng gần sẽ càng có lợi thế.”

“Nghĩ lại thì… mái tóc xanh của nhóc là thứ ít đáng quan ngại nhất.” Nếu Nagafuji mà làm một cú tương tự, tôi cá là nó sẽ rất đau. Ý tôi là ở phần ngực ấy.

Trượt người xuống đất đã làm toàn bộ phần quần áo phía trước của Yashiro bẩn hết cả, nên tôi phủi bụi cho con bé.

Có vẻ tôi giống một bà mẹ bỉm sữa… Nhưng chẳng phải việc này rất bình thường sao?

Tôi quay trở lại phía Adachi trên tay xách theo một con người ngoài hành tinh. Chân con bé đung đưa theo mỗi bước đi, và tôi ước phải chi con bé tự đứng xuống và bước đi thì hơn. Song, cơ thể nó nhẹ một cách bất thường, nên tôi cũng chẳng mấy phàn nàn. Có vẻ bên trong người con bé này chỉ toàn là xốp. Hoặc có thể toàn bộ cơ thể nó là một thể liên kết giữa các hạt phấn. Vì lý do ngu ngốc nào đó, đấy là thứ mà tôi đang tưởng tượng.

Gạc những nghiên cứu ngoài hành tinh sang một bên, tôi có linh cảm tâm trạng Adachi sẽ chẳng mấy vui vẻ khi chúng tôi quay lại đến nơi, và quả nhiên, đúng thật là như thế. Tôi thở dài và lắc đầu. Chậc, quả thật là mệt mỏi khi có một đứa “em gái” bằng tuổi.

Khi đã ngồi xuống, Yashiro phóng lên đùi tôi như một con chó. Con bé cũng chẳng có vẻ gì là có ý định rời đi. Tôi chẳng ngại ngùng gì bởi con bé rất nhẹ, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình sẽ bị sặc bởi mấy hạt phấn này.

“Cậu ném kế tiếp nhé, Adachi?”

“Thôi khỏi.”

“Chán nhỉ” – tôi nài nỉ, và đưa cậu ta quả bóng bowling nằm ở ngay gần đó. Đến khi đó, tôi mới nhận ra là thái độ sai khiến mới là phương pháp hiệu quả nhất với một Adachi đang giận dỗi.

Khá chắc rằng, thái độ tiêu cực của cậu ấy đã nguôi dần đi khi nhận lấy quả bóng. Có vẻ như, cậu ấy buông xuôi ngay trước áp lực. Thực lòng nhé, tôi cũng thế.

“Vậy, thắng cuộc thì có được gì không?” – Yashiro hỏi tôi. Có vẻ gì là con bé không phải đang hênh hoan với cú ném của mình; tông giọng của con bé hoàn toàn bình thường. Có lẻ con bé không nhìn nhận chiến thắng đúng với giá trị cốt lõi của nó. Khi con bé nhìn tôi bằng cặp mắt thơ ngây, tôi có hơi lưỡng lự. Tôi Không chắc mình nên nói gì.

“Chị chẳng biết nữa… Chẳng phải làm tốt hơn những người khác đã rất tuyệt rồi sao?”

“Lúc phải ganh đua với một người mình thích thì không. Và em thích chị, Shimamura-san.”

Nghe thấy câu vừa rồi tim tôi suýt ngừng đập. Mấy thứ kiểu đấy luôn làm tôi đứng ngồi không yên. Chừng nửa giây sau, có một tiếng THÌNH lớn, Adachi làm rơi quả bóng xuống nền nhà. Tôi trông sang và dõi theo cảnh tượng cậu ấy chạy với theo. Con nít thật.

“À, ờ… Cảm ơn nhé.”

Tôi giữ mắt mình nhìn theo hướng khác. Và có thể bạn cũng có thể đoán được, tôi cảm thấy gượng gạo khi nhìn một người vừa mới thổ lộ tình cảm của mình. Đặc biệt là tình cảm đó lại giành cho tôi. Tôi đã luôn gặp rắc rối với việc thể hiện cảm xúc của mình từ khi đã còn rất nhỏ.

Khi Adachi đã bắt được quả bóng, cậu ấy tiến lại gần và đứng trước mặt chúng tôi – ánh nhìn dán chặt vào Yashiro, không phải tôi. Có thể cảm nhận được sự thù địch rõ ràng trong không khí.

“Hay là nhóc tỉ thí với tôi đi?” – cậu ấy yêu cầu, tay cầm quả bóng ở lưng chừng. Rất khó để đoán được khi nhìn vào gương mặt không cảm xúc của cậu ta, nhưng tôi cảm giác cậu ấy đang thật sự khó chịu điều gì đó. Làm sao thế hở, Adachi-chan?

“Ồ hố… Chị nghĩ có thể đánh bại được một người ném bóng lăn pro như em sao?”

Ta khá chắc là nhóc chỉ cần nói “người chơi” thôi là được. Nhưng dù sao thì, nhóc đang nói dối lộ liễu quá đó, nhưng ít nhất như thế thì trận đấu sẽ cân bằng.

“Tôi khá chắc đấy” – Adachi đáp thẳng thừng, tay vuốt ve quả bowling hệt như cái cách một tên siêu phản diện vuốt ve con mèo của mình vậy. “Nếu tôi thắng…”

Rồi cậu ấy ngay lập tức ngưng lại và nhìn về phía tôi.

Hả? Nếu cậu thắng, thì được ra lệnh cho tôi làm gì đó à? Tôi đâu phải mẹ Yashiro, nên làm phiền cậu đừng có mà lôi tôi vào nhé!

“Đi với tôi một lát.”

Chộp lấy tay Yashiro, Adachi kéo con bé ra khỏi đùi tôi và dẫn nó về phía xa xa của khu vực chơi bóng. Nắm tay, nhìn thì tưởng đâu hai người đó là chị em. Thực tế, cách họ bước đi lại trông giống một cuộc bắt cóc trẻ em hơn. Có lẻ bởi hai người chẳng có một nét nào giống nhau.

Adachi khuỵu gối xuống ngay tầm mắt Yashiro, và thỏ thẻ điều gì đó vào tai con bé. Sinh vật ngoài hành tinh thì đang đưa tay lên cằm vẻ suy tư.

Khi Adachi đã nói xong, Yashiro đáp, “Hừm. Xin lỗi, không được.”

Chà, khá là thẳng thừng.

Rồi con bé nhún nhảy về lại phía này cứ như một con thỏ. Tôi cảm thấy bị ấn tượng trước năng lượng mà con bé đang tỏa ra. Trái ngược lại, Adachi đang lê lết về phía này và vai buông thỏng, có lẻ vì Yashiro đã một lời từ chối yêu cầu của cậu ấy.

Adachi cầm lấy bóng của mình và lăn nó từ phía chân đường băng như một người bình thường; nó gục được sáu ki. Một mặt, thật mừng là trong nhóm này ít nhất còn có người biết cách chơi đàng hoàng. Mặt khác, tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Tôi nên chúc mừng Adachi, hay là an ủi cậu ấy?

Im lặng, cậu ấy ném bóng lần thứ hai. Nhưng, đến cuối cùng lại không thể làm đổ được hai cái ki cuối cùng. Tay gãy đầu, cậu ấy quay về chỗ ngồi cạnh tôi. Bởi căn bản là cậu ấy đang thua, nên tôi quyết định sẽ dỗ dành cậu ấy một chút.

“Suýt nữa thì được rồi nhỉ?”

“Tớ chẳng có mấy kinh nghiệm với trò này” – cậu ấy giải thích. Bởi trước đây cậu ấy đã chỉ rõ rằng mối quan hệ giữa mình và gia đình chả mấy hòa hợp, tôi có thể thấy rằng cậu ấy không phải chỉ đang viện cớ. Sau cùng thì, cậu ta không phải tuýp người sẽ tổ chức một buổi chơi bowling với bạn bè. “Cơ mà, đến lượt cậu kìa, Shimamura.”

“Ồ, ừm…” – tôi đặt Yashiro vào chỗ ngồi trống đối diện mình rồi đứng dậy. Tôi đã trả tiền để lấy quyền được chơi… nhưng tôi lại không chắc là mình có đang cản trở cuộc đọ sức nho nhỏ giữa hai người này hay không. Biết đâu thôi không chơi lại là quyết định đúng đắn? Tôi quay về phía sau và nhìn họ dò xét.

“Nhanh nào, Shimamura.”

“À… ừm… okay.”

Nghe tiếng Adachi giục, tôi quyết định cứ ném cho xong. Hya! Đấy, xong rồi. Tôi chẳng bận tâm mình đã đổ được bao nhiêu ki – với tôi không thành vấn đề. Sau cùng thì, trong cuộc sống này sẽ có những chuyện quan trọng hơn là thắng thua.

Khi tôi quay trở về chỗ ngồi, con chó ưa đùi tôi lại bò về chỗ cũ. Có thể thấy, con bé này thích dùng người khác để làm ghế.

“Xin thứ lỗi? Đến lượt của nhóc đó, nhớ chứ?”

“À, vâng, tất nhiên rồi.”

Con bé phóng xuống khỏi chân tôi, và tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cái mũ phi hành gia của nó. Tôi càng nghĩ nhiều về nó, não tôi càng tiến gần hơn tới nguy cơ bị nướng chín.

“Giờ thì, xin nhường đường cho người ném bóng lăn pro thể hiện lần hai.”

NGƯỜI CHƠI thôi là đủ rồi. Nghe cứ như môn thể thao nào đó từ thời La Mã! [note41236]

Con bé chạy đến phía quả bóng, và những hạt phấn xanh vãi đầy ra phía sau lưng, thu hút ánh nhìn của một gia đình gần đó và một nhóm nam thanh niên. Tôi không thể trách họ nhìn được, bởi ngay sau đó con bé lại nối tiếp bằng kỹ thuật lăn bóng trườn người kỳ dị của mình. Tôi tự hỏi chẳng biết bẻ sang góc như thế có làm cổ con bé thấy đau không.

Cú trườn của con bé không chạm vào đường phạm vi, nên có lẽ đây được tính là một cú hợp lệ – mặc dù một đứa tay ngang như tôi thì biết gì chứ. Một lần nữa, quả bóng chạy dọc theo đường băng theo một góc kỳ lạ, dội ngược lại, và cuối cùng thực hiện thành công sứ mệnh của nó, đổ gục một cái kì rồi một cái ki cho đến khi chẳng còn cái nào đứng vững.

“Wowie.”

Không bàn đến việc để chạm vào thành, ai mà tin được động tác ném điên khùng đó của con bé lại mang về hai cú “gục” lên tiếp chứ? Chắc chắn không phải là tôi. Thực tế, tôi đang nghi ngại rằng con bé có thể đã dùng thứ siêu năng lực ngoài hành tinh nào đó bên cạnh mái tóc ngoài hành tinh của nó. Thẳng thắn mà nói, nếu con bé có sử dụng thật, tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ ngược lại, nếu con bé thật sự có siêu năng lực gì gì đó, thì nó vốn chẳng cần phải thực hiện cái động tác quái gở đó làm gì.

“Và đó lại là một cú ném trên cả tuyệt vời!” – Yashiro ca thán, xông thẳng về phía tôi, hay tay đưa ra phía trước vì lý do nào đó. Thứ đáng quan tâm hơn, lại là, chân con bé hiện tại ửng màu lên cả rồi. Tôi thở dài trong lòng, và quay trở lại với vai trò làm mẹ bỉm sữa của mình.

“Nhóc vẫn chưa làm trầy đầu gối đó chứ?”

Để chắc chắn tôi đưa tay chạm vào chúng. Đúng, không có vết trầy. Con bé cũng chẳng kêu đau hay gì cả. Vì sao đó, chạm vào chân con bé làm tôi nhận ra được nó nhỏ đến chừng nào. Cái suy nghĩ rằng đứa bé nhỏ xíu này vừa đãi mình bữa trưa làm tôi có hơi tự thẹn với mình.

Trong khi đó, Adachi vẫn giữa cái vẻ nhăn nhó ở trên mặt. Tất nhiên, chẳng có gì bất ngờ cả. Theo tình hình hiện giờ, có vẻ Yashiro ghi thêm một cú “gục” và rồi một cú khác nữa, có nghĩa là Adachi không có cửa thắng nào cả.

“Rốt cục rằng hai người chẳng cá cược gì có khi lại hay nhỉ?” Và đó là lời an ủi duy nhất tôi còn có thể nói Adachi nghe vào lúc này. Cậu ấy ngầm nhăn mặt.

“He He He, chị có thể thoải mái làm theo em nếu muốn” – Yashiro nói, cười gợi đòn.

Adachi nhìn con bé, nhưng lại chẳng nói gì, mặc dầu trên mặt cậu ta vẫn hiện rõ dòng chữ “Cảm ơn vì lời khuyên vô dụng”.

“Hoặc nhóc có thể tập ném bóng như một người bình thường” – tôi trả lời thay. Mặc dù phải công nhận tính hiệu quả của cú ném bò trườn của Yashiro, nhất là khi tôi còn chẳng biết nó có được tính là phạm luật không. Chắc tôi lại phải thêm nó vào danh sách những điều huyền bí của Yashiro.

Adachi đứng dậy và cầm quả bóng của mình lên. Cá nhân tôi cảm thấy ấn tượng rằng cậu ấy vẫn còn tâm trạng để mà chơi tiếp.

Giữ quả bóng ở trước mặt mình, cậu ấy đến gần tôi, đảo mắt nhìn hướng khác, và hỏi, “Vậy, thì, cậu đang cổ vũ cho ai?”

“Ờơơơ…” Gái này, đừng có hỏi tôi thế chứ. Phiền thật đấy.

“Phải, phải, nói đi!” – Yashiro vui vẻ thêm vào.

Ugh… ước gì tôi không bị ép phải chọn.

Thoạt đầu, trông tôi có vẻ giống một cái “mẹ bỉm sữa” hay là sao đó. Nhưng, thật sự thì tôi lại lười biếng không khác gì cô gái cạnh bên. Và chẳng có kinh nghiệm hay cố gắng cỡ nào có thể thay đổi được chuyện đó.

Mỗi khi có người yêu cầu sự chú ý từ tôi, hoặc là trợ giúp, hoặc là tình cảm, một phần trong tôi cảm thấy… xa cách. Tôi đã luôn bị áp chế bởi cái mong muốn được co lại nhỏ bé hết mức có thể và lặng lẽ chìm dần.

Với mọi người, hẳn là chuyện này rất hài hước. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh họ thích thú và cười nhạo tôi. Dù thế nào, sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi đuổi theo một thứ không bỏ chạy. Ngược lại, nếu tôi dấn thân vào và chủ động cố gắng thu hút sự theo dõi từ bọn họ, vì họ sẽ lại mất hết hứng thú. Ít nhất thì, tôi nhìn nhận nó như thế.

Bởi vì tôi có thái độ đó với người khác, từ thâm tâm, tôi biết rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi cứ sống một mình… và rồi tôi lại đang ở đây.

“Shimamura-san!”

“Shimamura!”

“Rồi, rồi, tôi nghe rồi” – tôi đáp lẹ.

Tôi bỗng dưng cảm thấy mình như nhân vật chính trong một bộ romcom… và tôi cảm thấy mệt mỏi.

Sau buổi đi chơi đầy huyên náo đó, tôi trở về nhà và nhận ra mới chỉ có ba giờ chiều. Phải công nhận rằng tôi không ngờ sẽ về nhà sớm thế… nhưng sau khi chúng tôi đã chơi hết mười lượt của mình, cả ba căn bản là đường ai nấy đi (tôi sẽ không để bạn phải nghe ai là người thắng cuộc và ai là người thua đầy thảm hại, nhưng chắc là bạn cũng có thể tự đoán được.)

Tôi bước vào trong phòng mình và ngay lập tức nằm sụp xuống tấm futon. “Trời ạ, mệt.” Đó là cảm xúc duy nhất mà tôi có thể nói thành lời. Phải nói thật, tôi chẳng muốn làm gì khác ngoài tan chảy xuống nền nhà và ngủ yên suốt sáu tiếng đồng hồ, nhưng vì sao đó tôi vẫn còn tỉnh như sáo. Sau chừng mười phút nằm bất động, tôi cảm thấy chán là lại mở mắt.

Tôi bắt gặp một cuốn manga nằm ở gần đó. Có lẽ em gái tôi đã đọc dở nó từ tối qua. Tôi nhặt nó lên và mở ra một trang ngẫu nhiên, ở cảnh nhân vật chính đang viện cớ về một thứ gì gì đó.

“He he he,” với một nụ cười khả ố, tôi đóng cuốn truyện lại, trả về chỗ cũ, và trở người. “Ugh… Đáng nhẽ mình không nên mệt mỏi thế này vào cuối tuần chứ.”

Gặp gỡ bạn mới, cùng nhau đi chơi, cố gắng để vung đắp. Có chăng nó đang… có hại cho tôi? Không, chắc chắn là không. Chỉ là việc này quá mất sức. Tôi chỉ đang lịm dần đi, từng chút một. Ý tôi là, tôi đang tự thắt mình thành từng nút khi cố uốn éo để không dậm phải chân ai, nên tất nhiên kết quả là tôi dùng hết sức lực của mình.

Đôi lúc tôi tự hỏi không biết mình có nên mặc kệ tất cả và lờ hết họ đi không. Thực tế thì, tôi đã từng làm thử một lần – và đó là lúc tôi gặp Adachi. Liệu đó có phải chuyện tốt không? Có lẽ là phải.

Vấn đề của việc ở một mình là vì nó chán – một thứ phiền não hơn nhiều là cảm giác cô đơn. Và phương thuốc cứu chữa duy nhất cho căn bệnh quái ác kia là mối quan hệ giữa con người. Và đó là lý do tôi chọn dấn thân vào con đường xối mòn bản thân này. Tôi cần làm mình kiệt sức, để còn có thể tiếp tục hướng về phía trước.

Tôi thì thầm, lặp lại câu thoại trong cuốn manga thành tiếng như muốn cảm thụ từng chữ từng lời.

“Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, hãy đừng trách tôi. Bởi tôi vốn chẳng hề muốn làm tổn thương ai.”

Ghi chú

[Lên trên]
người Nhật thường dùng email để nhắn tin cho nhau thay vì dùng app, nhưng theo mình biết ở Nhật có dùng LINE khá phổ biến (kiến thức wibu of course)...
người Nhật thường dùng email để nhắn tin cho nhau thay vì dùng app, nhưng theo mình biết ở Nhật có dùng LINE khá phổ biến (kiến thức wibu of course)...
[Lên trên]
strike - tức hút đổ toàn bộ ki trong một lần ném
strike - tức hút đổ toàn bộ ki trong một lần ném
[Lên trên]
gốc: Yashiro gọi người chơi bowling là "bowlinger" và Shima bảo chỉ cần gọi là "Bowler", và ở câu này thì cô ấy nói "'Bowlinger' nghe như tên máy bay"; phần ở đây mà mình chỉnh lại để hợp hơn với tiếng Việt
gốc: Yashiro gọi người chơi bowling là "bowlinger" và Shima bảo chỉ cần gọi là "Bowler", và ở câu này thì cô ấy nói "'Bowlinger' nghe như tên máy bay"; phần ở đây mà mình chỉnh lại để hợp hơn với tiếng Việt
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
<3
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
@thanhgiangsac: Xem anime rồi thấy ln đọc phê hơn, đọc ngồi cười cả tối
Xem thêm