Eng đổi người dịch, và vẫn khó hiểu vl.
Thôi thì enjoy~
--------------------------
“Rồi rồi, bạn bè chim chuột với nhau thế là đủ rồi, giờ nghe onee-chan nói được chưa?”
“O-Onee-chan?! Bọn em không phải bạn mà!”
“Saeko-san, chị hiểu nhầm rồi…”
Tôi không nhận ra sự hiện diện của chị ấy.
Saeko-san đang đứng trước bàn với khuôn mặt mệt mỏi như muốn lên thiên đàng.
Vẻ đẹp thường thấy bay mất tiêu.
“O-Onee-chan, mặt chị tái quá, có sao không? Có phải là do deadline…”
“Nó đó… haha, chị ổn mà. Phải đảm bảo công việc được ổn thỏa đã.” [note41654]
Chị ấy nốc ly nước ép của Pomeko-san và quay sang tôi.
“Thế, sao rồi? Nyanta-sensei đã sẵn sàng đối mặt với deadline của mình rồi chứ!”
“O-Onee-chan, chị đang nói sai—”
Giọng điệu chị ấy hơi căng, nhưng ánh mắt thì rất nghiêm túc.
Tôi phải trả lời lại chị ấy.
Tôi hít sâu một hơi và nói…
“-Saeko-san, em có thể gọi cho cha được không?”
“Hả? Cha em? Được mà, nhưng em có thể vui lòng không để chị giải thích với ông ấy không?”
Tôi nhìn vào điện thoại của mình.
------
Khi cắn miếng kusamochi lúc đang đến trường vào ban sáng, tôi đã nghĩ đến việc gọi cho ông ấy.
Một mặt tôi muốn được viết sách, nhưng mặt khác, tôi không biết phải nói với gia đình thế nào.
Tôi chỉ là một đứa phiền phức. Tôi không muốn tạo thêm rắc rối… Có khi dì còn cấm tôi viết. Còn em kế sẽ lại lấy tôi ra làm trò cười.
Tôi không thể tin ai được nữa.
Sau giờ học, Miyazaki, Saito-san và cả em kết đều cố xin lỗi tôi. Theo tôi thấy, họ đã đột ngột quyết định chuyện gì đó có liên quan.
Có lẽ họ cũng đang vật lộn trong trái tim mình.
Dù thấy vậy nhưng tôi vẫn không có cảm giác nào cả. Có giải bày tâm tư của họ ra đi nữa thì cũng vô ích thôi.
Có ổn không nếu tôi cứ xuất bản như thế?
Càng nghĩ thì lại càng không thể hiểu được.
Tôi ăn hết cái kusamochi mà em ấy đưa.
…Tôi không thích nó lắm. Khi còn nhỏ, em kế rất ghét kusamochi, nên tôi cứ giả vờ là mình thích và ăn hết chúng.
…Sao em ấy lại nhớ những gì tôi thích chứ?
Em hận tôi lắm mà? Sao giờ lại gọi tôi là Onii-chan?
Khi em ấy vẫn còn gọi tôi như thế, có cảm giác như tôi phải bảo vệ cô em nhỏ… nhưng giờ thì từ ấy thốt ra, tôi lại không cảm nhận được gì.
Tại sao bây giờ Miyazaki lại như trước đây, và nói chuyện với tôi như bình thường chứ? Tôi cũng nhớ cổ lắm, nhưng trái tim giờ không có gì hết. Bọn tôi đã luôn ở cạnh nhau từ những ngày thơ ấu, cô bé ấy vẫn luôn lẽo đẽo theo sau một đứa trẻ còn non dại là tôi. Chẳng có gì thay đổi, vậy mà từ sâu trong trái tim này, tôi không cảm nhận được gì hết.
Saito-san thì học chung lớp với tôi, nên dù muốn dù không, tôi cũng phải để ý đến.
Và tại sao cô ấy trông như đang đau đớn chứ? Sao cô ấy lại lo cho tôi như thế?
Tôi yêu khoảng thời gian cùng nhau đọc sách. Vì tôi có thể quên đi tai nạn với cô, người đã từng rất tốt với tôi. [note41655]
Dù ánh mắt tốt bụng của cô có dõi theo như ngày trước thì cũng không thể chạm đến trái tim này nữa.
Tôi không thích cũng không ghét họ.
Không phải là tôi ghét.
Chỉ là tôi không muốn phạm thêm sai lầm nào nữa.
Không phải vì họ mà tôi trở thành như vậy. Là do tôi không thể chịu đựng được, và ác ý của thế giới này đã nuốt chứng tôi.
Tôi không thể tin ai nữa.
Trái tim này không cảm nhận được, họ nói gì cũng vậy thôi.
Đã quá trễ cho tôi, người đã tan vỡ rồi.
Đó là khi tôi gặp được Pomeko-san.
Tôi không định sẽ nói chuyện với cô, cũng không kết bạn, nhưng khoảng thời gian ở bên cô ấy đã thành một phần cuộc sống hằng ngày. Tôi cũng đánh thức những cảm xúc đã ngủ quên.
Cảm giác vui vẻ.
Cảm giác được hạnh phúc.
Pomeko-san… Shinozuka là một người kì lạ.
Cũng như tôi, cô bị người khác phản bội, nhưng cô lại có một trái tim ấm áp.
Sẽ ra sao nếu tôi gặp Shinozuka hồi sơ trung?
Sẽ ra sao nếu tôi làm bạn với cô ấy?
Và sẽ ra sao nếu trong tương lai tôi bị cô ấy phảm bội?
Giờ đã trễ để nghĩ đến điều đó rồi.
Tôi và Shinozuka, ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, đã trở thành bạn…
Vì lí do nào đó, tôi thấy mình dũng cảm lên.
Đừng cho rằng bản thân đã tan vỡ, tôi vẫn đang bước tiếp mà.
Tôi lấy điện thoại ra.
Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với cha mình qua điện thoại.
Lúc đầu tôi còn nói không rõ cơ.
Buổi sáng ông ấy bận công việc, nhưng vẫn nghe tôi nói.
Tôi tự hỏi sẽ có chuyện gì đây nếu ông ấy cũng bỏ rơi tôi như ngày trước.
Sẽ có chuyện gì đây nếu ông bảo tôi đừng làm gì ích kỉ.
Lời nói bị kẹt lại trong lòng như có một cái gai đâm vào đó.
Cha tôi sau một lúc im lặng cuối cùng đã cất tiếng.
“Cha sẽ nghe. Dạo này cũng hay có mấy vụ lừa đảo… Con vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên giờ vẫn cần người bảo hộ… Cho tới lúc đó…”
“Cha?... Con cảm ơn rất nhiều ạ.”
“Con vẫn dùng kính ngữ sao… Lỗi của cha… Makoto, dù ra sao, dù ở hình thức nào thì con đã được mọi người chấp nhận. Hãy tự nào về nó, như cha tự hào về con. Chúc mừng con.”
Tôi tắt máy, không nói nên lời.
Tưởng như trái tim này đã không còn gì nữa, nhưng tôi cứ ngỡ những cảm xúc đã quên nay vỡ òa.
Sau vụ tan nạn với Miyazaki hồi tiểu học, tôi và ông ấy đã giữ khoảng cách. Cả khi tôi chuyển cấp, ông vẫn không nói lời nào.
Chuyện này thật khó tin. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không ảnh hưởng gì đến mình đâu.
Tim tôi đau nhói, tôi không biết phải làm gì cả.
Tôi không biết phải làm gì…
Thế nên, tôi muốn được viết tiểu thuyết, thêm lần nữa—
------
Khi tôi chuyển điện thoại sang chế độ hội nghị, Saeko-san cũng thẳng người lên.
So với hình tượng vừa nãy thì khác nhau thấy rõ. Tôi đoán Shinozuka giống với một người trưởng thành cũng vì lí do này.
Chị ấy là một người rất đẹp.
Cha tôi xuất hiện trên màn hình.
Đâu đó trong tôi cứ nghĩ là ông ấy sẽ không đồng ý. Cứ nghĩ là ông cũng chối bỏ tôi.
Nhưng ông lại xuất hiện.
Chỉ như thế thôi cũng làm tim tôi nhẹ nhõm.
Hai người trao đổi với nhau vài lời.
Saeko-san nói với cha tôi về dự án đó.
Tôi thấy lạ lắm.
Hai người rất lịch sự và tôn trọng lẫn nhau.
Cảm giác như kiểu tôi đang ở một thế giới khác ấy.
Sau khi giải thích xong, Saeko-san quay sang hỏi tôi.
“Chị muốn hỏi em lần nữa, Shinjo-san. – Chị muốn in thành sách cho bộ tiểu thuyết của em… và đưa câu chuyện đó ra khắp thế giới. Đó là công việc của chị. Tạo ra những quyển sách và làm cho mọi người vui. – Chị cần em cho việc đó.”
Tôi nhắm mắt lại.
Tôi đã gặp rắc rối trong khoảng thời gian dài. Giờ không biết làm sao cho phải nữa.
Và những dòng tin nhắn trao đổi cùng Pomeko-san hiện ra trong tâm trí.
Khi mở mắt ra, ở đó là Pomeko-san đang lo lắng nhìn tôi.
Cô ấy cũng viết, nhưng vẫn chưa được nhiều chương.
“Nếu… Của Nyanta đã được chuyển thành sách, mình… cũng phải… cố hết sức thôi…”
Cô ấy nói nhỏ với bản thân.
Hình ảnh ấy làm trái tim tôi rung động, làm tôi muốn cỗ vũ hết mình.
Từ đầu tôi đã có đáp án rồi. Chỉ là tôi kiềm chế lại cảm xúc của mình khi nhận được tin nhắn ấy thôi.
“Vâng, em muốn chuyển thể nó… Em biết thế này là ích kỉ, và có khi gây rắc rối cho gia đình nữa, nhưng em… rất muốn làm! Xin chị đó! Hãy chuyển câu chuyện của em thành sách đi ạ!”
Trước đây, tôi chưa từng mong ước gì nhiều.
Giọt nước mắt từ sâu trong trái. Là cảm xúc thật của tôi.
Tôi còn không muốn kìm nén những cảm xúc đang trỗi dậy nữa.
Cứ để nó tuôn trào ra cùng đôi mắt đẫm lệ.
“—Xin chị…”
Tôi thầm cảm ơn Shinozuka ở trong tim.
—Cảm ơn cậu. Cảm ơn rất nhiều. Nếu tôi không gặp được cậu – Nếu tôi không nhận được những lời nhắn ấy, có lẽ tôi…
Một cảm giác ấm áp từ sau lưng.
Nó cừ từ từ lan rộng ra.
Cảm giác như tôi được bao bọc bằng sự dịu dàng.
Tôi không thể ngừng khóc được. Không phải là đau đớn, cũng không phải buồn bã.
“—Chúc mừng [ ].” [note41656]
Đó là điều duy nhất có thể ngăn tôi lại.
Tôi không thể kiềm chế được tiếng nấc của mình nữa, và tôi rất hạnh phúc – đến mức bật khóc.
60 Bình luận
hãy đặt bản thân vào nó đi
đừng nói thế
.
.
.
.
.
.
.
nhưng tôi cũng thế
cái điều khiến tôi đọc bọ này là "sự vô vọng của main"