Tự biết đường chuẩn bị đi.
Chúc ngon miệng.
------------
Vừa bước chân ra khỏi cửa, cơn buồn ngủ cùng lúc cũng biến mất.
Trời hẳn còn chưa sáng, hơi ấm và độ ẩm trong không khí ôm trọn cơ thể tôi.
Từ đây đến nhà Shinozuka mất khoảng 5 phút.
Qua khỏi nhà cũ và nhà Shinozuka là đến nhà ông tôi.
Trường có hơi xa chút nhưng… không xa đến độ đáng quan ngại.
“Gần thật nhỉ?”
“Đúng vậy ha. Mình chưa từng gặp nhau vào sáng sớm nhỉ.”
Thường thì tôi sẽ gặp Shinozuka khi đến trường vào lúc muộn hơn. Khi ấy thì chỉ nói được câu “Đi chung nha” thôi.
…Chút chuyện nhỏ là khởi đầu cho những chuyện khác. Nhưng nó không phải là điềm báo đâu.
Chỉ là tôi muốn đi cùng với cô ấy.
Cả hai chầm chậm rảo bước qua khu dân cư dưới màn đêm.
Không ngờ là chỉ đi bộ lại làm tôi thấy bình yên như vậy.
“Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó vào ngày mai nhỉ? Shinjo, ông đến được không?”
“Ga Maihama… được mà, chắc vậy.”
“Ừm, vậy à…”
Shinozuka im lặng một lúc.
Trong chuyến đi ở trường sơ trung, một chiếc xe buýt lớn đủ chứa toàn bộ học sinh.
Khi mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, tôi vẫn một mình đứng chờ.
[Mình đi đâu giờ?] [Tóc bồ nhìn khác dữ!] [Háo hức quá đi!] [Mua một núi quà lưu niệm luôn!]
[Ấy chết, tao quên ví rồi!] [Chịu luôn, để tao cho mày mượn tiền.]
[Fufu, bữa nay tui sẽ đi chơi với ổng!] [Tao, sẽ tỏ tình!] [Dừng lại đi thằng kia, làm vậy không ngại hả?]
Dù có một mình đứng đó thì tôi vẫn nghe mọi người nói.
Nhưng chỉ nhìn về chiếc xe buýt thôi.
Tôi không nghĩ tại sao mình lại không được như vậy. Lúc ấy tôi đã học được cách để triệt tiêu cảm xúc của mình rồi.
Chỉ còn nhớ cảm giác trống rỗng ở trong tim.
Cả trên xe cũng vậy. Giáo viên sẽ khởi xướng karaoke và học sinh sẽ truyền nhau cái mic cho người đến lượt. Tôi làm gì có.
Chỗ ngồi kế bên được để trống. Người ngồi cạnh tôi được tự do sử dụng ghế đơn và tới ngồi cạnh người khác.
Không biết làm gì ngoài hướng mắt ra cửa sổ.
Nhìn khung cảnh dần qua, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hướng đi cho bộ tiểu thuyết.
—Giờ nghĩ lại, có lẽ mình vẫn thấy cô đơn.
Chúng tôi chậm rãi bước đi.
Khi nhìn sang Shinozuka, trông cô ấy như đang muốn nói điều gì đó.
Tôi cũng muốn, nhưng ngại quá. Cảm giác của tôi nó vậy đó.
“A.”
“Sao vậy Shinjo? Giọng ông vậy là sao?”
Phải rồi, đi một mình tới điểm hẹn thì cô đơn lắm.
Vậy tôi phải mời cổ… đi cùng.
Phải can đảm lên. Đã đi học cùng nhau, đi mua sắm cùng nhau rồi phải không? Vừa nãy còn ăn tối cùng nhau kia mà.
Sau từng ấy việc…
Gần đến nhà Shinozuka rồi.
Tôi không thể nói được. Chỉ một câu thôi mà.
Chuyện này không là vấn đề gì vì cả hai đã là bạn rồi… Nhưng cái cảm giác lạ lạ trong lòng ngực vẫn dân trào.
Lo lắng đến lạ. Như kiểu mời người khác đi hẹn hò vào buổi sáng hôm khác ấy.
Tôi sợ phải hỏi. Cứ mãi tưởng tượng chuyện sẽ ra sao đây nếu tôi bị từ chối.
“Vậy được rồi, đến nhà tôi rồi… mai gặp lại nhé! Tôi mong chờ đó…”
“C-Chờ đã!”
Tôi ngăn cổ lại. Lo lắng làm giọng tôi run run.
“À thì… cậu đi với tôi có được không? Đó giờ tôi chưa từng tới Maihama lần nào hết. Không phải sẽ tốt hơn nếu đi cùng với người đã biết thay vì tự mò đường sao?”
Thế quái nào tôi lại nói nhanh và còn phun ra nhiều chữ thế này.
Shinozuka đặt tay lên ngực và từ từ mở miệng.
Khoảnh khắc này sợ thật sự.
“Hmm, được thôi… Tôi cũng nghĩ là nên nói với ông… Ừm, mình là bạn mà, vậy đi chung ha! Tôi mong được thấy ông trong bộ thường phục đó! Tôi cũng sẽ cho ông thấy tôi không chỉ là đứa mặc mỗi áo sơ mi đâu!”
Cơ thể tôi được thả lỏng.
Có điều gì đó làm tôi mắc cười. Cả hai đều không giỏi việc giữ khoảng cách đâu.
“Ơ, n-nè, sao ông lại cười hả? Mồ… nhưng cảm ơn ông đã nói với tôi nhé…”
Đã ổn rồi. Cười vậy làm tôi nhẹ hẳn.
“Ừ, tôi cũng mong chờ lắm. Vậy, tạm biệt. Chúc ngủ ngon.”
“Ờ! Ông cũng vậy! Nhớ đừng có trễ đó!”
Shinozuka ngó lại nhìn vài lần rồi mới đi đến cửa.
Tôi vẫn dõi theo, đến khi cánh cửa đóng lại.
------
Tối qua tôi đã dành cảm cảm xúc của mình để viết chương mới cho hôm nay.
Tôi cứ cắm đầu vào viết một bộ truyện ngắn về isekai và romance, và trước lúc để ý thì tôi đã ngủ quên. Một giấc ngủ thật ngon.
Tôi thức dậy sớm hơn thường ngày. Cũng ngạc nhiên vì bản thân mình lại trong đợi ngày này đến vậy.
Tôi sẽ đến nhà Shinozuka vào lúc 7 giờ.
Mới có 4 giờ sáng… Nghĩ thế nào thì cũng sớm vãi luôn, nên tôi quyết định sẽ làm tiếp bộ isekai romance hôm qua làm dở để giữ cho tâm trí mình không bay đi mất.
Vừa viết vừa nhìn đồng hồ không ít lần.
Thời gian vẫn mãi không trôi đi. Dù lo lắng về chuyện đó nhưng câu chuyện vẫn đang ngon lành.
Một câu chuyện về dũng sĩ bị con người phản bội và ma vương bị cả thế giới ghét bỏ.
Hai người gặp nhau dưới đáy địa ngục và làm bạn với nhau.
Đến giờ vẫn chưa có yếu tố romance, nhưng tôi định để câu chuyện kết mở.
“Được rồi.”
Trời hẳn còn sớm nhưng tôi quyết định rời nhà.
Tới sớm hẳn 30 phút trước giờ hẹn.
Buồn cười nhỉ, tôi có thể bị hiểu nhầm là tên biến thái khi cứ đứng trước cửa nhà người ta thế này. Ừ thì biết là tôi chỉ cần đến đúng giờ là được thôi mà…
Khi ngưng dòng suy nghĩ lại, cửa nhà Shinozuka cũng mở ra.
“Vậy con đi đây! Mama, ở nhà nhớ chờ quà lưu niệm nhé!” [note42015]
“Ara ara, Anri đang vui lắm nhỉ… Mama thấy vậy cũng hạnh phúc lắm.” [note42016]
“Mồ, cứ nói quá lên thôi! Từ từ đã… con sắp đi đến nhà… bạn… Shi-Shinjo?!”
Tôi bắt gặp Shinozuka ở cửa.
Ra vậy, cổ cũng dậy sớm và đi đến nhà tôi vì đã chuẩn bị xong hết rồi.
Chắc là… cô ấy háo hức được đi Destiny Land lắm.
“A, chào buổi sáng, tôi dậy hơi sớm một chút… xin lỗi, tôi đến sớm quá.”
“Ể, a, ừm, không sao đâu… Eto, nhanh đi tới Maihama rồi tham quan xung quanh đó đi! Hể… chờ đã, Mama?!”
Mẹ Shinozuka mở cửa, còn cô ấy thì cố đóng lại.
Tôi chào cô ấy.
“Con xin lỗi vì đã gây ồn ào vào sáng sớm thế này . Hận hạnh được gặp cô, con là Shinjo, bạn của Shinozuka.”
“Ara ara, chào buổi sáng! Cô là mẹ của Anri… Con là Makoto-kun đó hả? Cô có nghe Anri với Saeko kể ấy mà~ Fufu, đi vui vẻ nhé~”
“M-Mama, ngại quá đi mất… Con đi luôn đây!”
“Fufu, gặp lại sau nhé~”
Mẹ Shinozuka trông giống hệt cổ, đứng vẫy tay ở trước nhà.
Shinozuka mặt đỏ bừng, quay san nói với tôi
“C-Chào buổi sáng…”
“…”
Tôi không thể nói được. Đây là lần đầu tôi thấy Shinozuka trong bộ thường phục.
Như có một Shinozuka khác đang đứng đây vậy.
Quả thật bộ đồ cô ấy đang mặc rất hợp thời. Một cái váy trắn, áo jacket mỏng. Đôi giày trông cũng rất đẹp. Một tên con trai như tôi thì không rõ về trang phục cổ đang mặc đâu. Kiểu bộ đồ này nó nữ tính á. Thường thì tóc cổ được cột lên, nhưng hôm nay cổ xõa xuống, và cũng không có ahoge. Suông mượt diệu kì (chắc chắc không phải Sunsilk)
Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh dương.
Làn da trắng trong tựa pha lê.
Tôi bị ngạc nhiên vì để ý được nhiều vậy khi cô ấy không mặc sơ mi… Cổ là người mẫu à? Vấn đề không nằm ở trang phục đâu… Nụ cười của Shinozuka tỏa sáng dưới ánh bình minh.
“Shi-Shinjo? Ông ổn không đó? Ehe, hôm nay tôi dọn nhiều hơn bình thường á. Ông thấy sao?”
Dù cuối cùng cũng thốt ra được vài lời, nhưng tất cả những gì có thể nói chỉ đơn giản và ngại ngùng.
“…Tuyệt lắm.”
“Gì, đó là khen hả?! Này Shinjo, thế này thì sao?”
Tôi ngại đến mức không dám nhìn mặt cổ luôn.
“Uôi Shinjo, nhìn đây nè! Mồ… fufu, thôi vậy cũng được. Shinjo là người đầu tiên của ngày hôm nay thấy tôi trong bộ thường phục đó nha.”
“…A, ừm.”
Cả hai cùng đi đến nhà ga.
Không chắc tôi vói cô ấy có phải là bạn không, nhưng ở bên cô tôi có thể tự nhiên là chính mình.
Shinozuka chắc cũng vậy.
Vì nụ cười của cô dưới tia nắng sớm mai dễ thương lắm.
Tôi khẽ nói. Nhỏ vậy chắc cô ấy không nghe được đâu.
“…Hợp với cậu lắm, trông rất dễ thương.”
Shinozuka đi cách tôi vài bước, má hơi ửng đỏ và khẽ quay đầu nhìn lại.
“A, ahaha, cuối cùng Shinjo cũng khen tôi rồi ha.”
“…Đâu, cái đó là tôi nói với bản thân mà.”
“Ơ – cái đó chắc chắn là ông dành cho tôi mà đúng không? Ông không thành thật tí nào hết.”
“Nhìn phí trước kìa. Ngã giờ đó.”
“Thui được rùi. Nè Shinjo, tận hưởng chuyến đi này nhé!”
“Ok, một cách trọn vẹn luôn nha!”
Đặt chân đến điểm hẹn cũng là lúc chuyến đi bắt đầu.
Chuyến đi đầu tiên với một người bạn.
Điều đã mong chờ bấy lâu, giờ đã thành sự thật.
Khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
60 Bình luận