[note41694]
“—!”
Tôi choàng dậy khỏi giường. Trái tim tôi đập liên hồi, còn hơi thở thì ngắt quãng. Đồ ngủ của tôi dính bết mồ hôi từ đêm qua. Tôi vừa trải qua một giấc mơ tồi tệ. Tôi mau chóng mở hộp kẹo trên chiếc bàn cạnh giường ngủ và nhét một viên kẹo chanh vào miệng để át đi thứ hương vị bạc hà khó thể nào mà quên được đó.
Lúc tôi đặt cái đầu đang choáng váng xuống gối thì tiếng chuông từ đồng hồ báo thức bắt đầu réo lên. Bỏ xừ rồi, tôi ngủ quên béng mất. Vội vội vàng vàng bật dậy khỏi giường, tôi bắt đầu một ngày mới.
~~~
Khi tôi bước qua cánh cửa sau khi đã chuẩn bị xong cho buổi sáng, mấy tia nắng chói mắt của mặt trời chiếu rọi vào đôi mắt còn ngái ngủ của tôi.
Đúng lúc đó, bóng dáng một cô gái lọt vô tầm nhìn. Ánh mắt chúng tôi va phải nhau, rồi em cười một nụ cười tựa như một cành hoa nở rộ.
“A, chào buổi sáng, Suguru-san! Anh muộn hơn mọi khi đấy. Em lo cho anh lắm đó nha.”
Một người đàn em dễ thương chạy tới chỗ tôi, làm rung rinh mái tóc ngắn nhuộm phớt cùng chiếc nơ hình tai thỏ màu đỏ tươi tắn. Em đang chuẩn bị ôm lấy tôi, nên tôi đã bước lui lại nửa bước để tránh em.
Tiếp đó, ở thấp hơn tầm mắt của tôi khoảng chừng một cái đầu, em phồng mang trợn má lên ra vẻ bất bình.
“Sao anh lại lùi lại thế hả!”
“Nghe nè, Nagisa. Con người với nhau thì nên giữ khoảng cách phù hợp với tùy loại mối quan hệ chứ. Mối quan hệ giữa hai ta là gì nào?”
“Chúng ta là một đôi mới bắt đầu hẹn hò ạ.”
“Đừng có thốt ra một lời nói dối trắng trợn thế chứ.”
“Nam và nữ ạ.”
“Phải rồi đấy, giữ khoảng cách phù hợp thôi, nhưng đừng đến mức khiến người khác hiểu lầm đấy nhé. Ô kê không? Chúng mình chỉ là đàn anh và đàn em học chung trường cao trung thôi.”
Lúc nào em cũng thế này đây, mà đấy là đã ba tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi nhập học rồi đấy nhá. Tôi đã nghĩ rằng em sẽ chán nản sớm thôi khi em lên cao trung, nhưng có thể là tôi đã đánh giá thấp thứ cảm xúc cố chấp của em rồi.
“Mmm. Vậy lại lần nữa nào. Suguru-senpai, chào buổi sáng! Rồi, thế là ổn, phải chứ ạ?”
“Phải, chào buổi sáng, Nagisa. Và anh xin lỗi vì đã khiến em phải đợi nhé. Anh có hứa gì về việc đúng giờ đâu chứ, em không cần đợi anh mỗi ngày như mấy con chó trung thành đâu.”
Cái tên thuộc về người đàn em tràn đầy năng lượng đang sóng bước bên tôi đây là Tokiwa Nagisa.
Vào mùa thu năm ngoái, khi tôi chia tay với chị gái của em, Tokiwa Minagi, Nagisa đã ngày ngày một lòng một dạ đợi chờ tôi mỗi buổi sáng trước khi đến trường. Giờ đây đã qua tám tháng trời rồi. Em làm vậy kể cả vào những ngày trời gió như hôm nay, vào những hôm trời đổ mưa, và kể cả khi tuyết rơi cũng vậy nữa.
“Em không muốn đi trước đâu. Thực sự rất tội lỗi khi bỏ mặc Suguru-senpai cùng một trái tim vụn vỡ trong cô độc, phải chứ ạ?”
“Trái tim vụn vỡ sao, đó đã là chuyện từ rất lâu rồi—Oáp.”
Khi đang nói giữa chừng, tôi ngáp lấy một cái. Những đêm gần đây tôi đã luôn có những giấc ngủ ngắn hơn bốn tiếng đồng hồ, nhưng đêm qua thì đặc biệt tệ.
“Mmm. Suguru-senpai, anh có mấy quầng thâm quanh mắt kìa. Anh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp chưa thế? Bài thi tốt nghiệp là ngay tuần sau còn anh thì đã ra học nhiều đến mức này rồi cơ đấy. Anh có thể sẽ là một bác sĩ hay một luật sư cũng nên đó!”
“Em nghĩ nhiều quá đấy. Khá là không may khi anh đã quyết định ước mơ của mình là thành một công chức nhà nước rồi.”
“Ưm-ưm. Nghe tuyệt đấy chứ, rất ổn định. Rốt cuộc thì, tốt nhất vẫn luôn là giữ cho mọi thứ bình lặng ngày qua ngày mà. Nghe có vẻ là đó là một cách sống an toàn với Suguru-senpai đấy.”
Nagisa vắt túi đi học ra sau lưng rồi gật gật đầu với chính mình. Em tự mường tượng ra một bức tranh tương lai của em cùng với tôi như thể nó sẽ thực sự xảy ra vậy, nhưng tôi đã bao giờ hứa vậy đâu cơ chứ.
“Đó chẳng liên quan tới vụ ổn định hay không đâu, anh chỉ nghĩ là mình sẽ hợp với nó thôi. Một công nhân viên chức sẽ được trông đợi làm đúng quy trình công việc hơn là một thành tích chói lóa nào đó. Quá trình thì quan trọng hơn là kết quả. Em thấy đấy, nó hợp với anh mà.”
“Hừm. Suguru-senpai, anh vẫn cứ như thế nhỉ.”
Em nhìn tôi một cách vô hồn tựa Minagi vậy. Chừng đó là đủ để thứ hương vị bạc hà kia xộc thẳng qua họng tôi và khiến tôi không thốt ra nổi dù chỉ một câu một chữ nào.
“À mà. Nếu anh quan trọng quá trình như vầy, thế có nghĩa là đối với Suguru-senpai thì việc đến trường cùng em còn quan trọng hơn là đến nơi đó, phải không ạ? Nếu là thế, em sẽ bùng học hôm nay để đi hẹn hò với anh!”
“Không bao xa nữa là tới trường rồi đấy. Trong khi ta đang nói về chuyện đấy — em biết đó, đừng có phóng nhanh vượt ẩu ngay cả khi em bị muộn, đại loại vậy nhé.”
Cái đèn xanh chỉ vừa mới nhấp nháy trước mắt chúng tôi đã chuyển sang màu đỏ. Dù biết rằng đường phố gần như sẽ không lấy một chiếc xe nào, chúng tôi vẫn dừng lại mà giữ cho đôi chân bất động.
“Thế đó có phải là tất cả không ạ? Anh biết mà, anh luôn đi đường vòng khi qua con đường kia.”
“Con đường kia tầm nhìn tệ nên là nguy hiểm lắm. Anh nghe nói có vài ba vụ tai nạn gần đó kìa.”
Tôi thường sẽ đi đường đó nếu là đi một mình. Nhưng với Nagisa thì chúng tôi buộc phải đi lối mọi khi.
“Với lại… anh nghĩ cũng là để tiện học luôn nhỉ? À thì, ừm. Em thấy đấy, Nagisa, việc học là một quá trình mưa dầm thấm lâu, cái điểm số cao do em học nhồi học nhét trước ngày thi là vô nghĩa.”
Nagisa nghiêm mặt lại rồi tỏ ra vẻ quan trọng cùng giọng nói trầm tựa một kẻ cứng đầu.
“Em nói phải, cơ mà em đang nhái anh đấy à?”
“Dạ, phải ạ. Nhìn em giống anh không?”
“Không, đảm bảo là không. Em biết là mình đâu có được tinh tế cho lắm mà. Em cũng không giỏi nhái lại và vẽ vời đâu. Anh vẫn chưa thể quên được cái bức vẽ hài hước em vẽ cho anh trong trò đoán hình ta chơi hồi nhỏ. Nó hài đến cái mức mà anh còn nghĩ nó là một con voi Sumatra, dù rằng là cảm giác như kiểu cái con voi Sumatra ấy nó tấn công anh ấy.”
“Ể, đào lên cái việc nhục như con trùng trục ấy lên làm gì thế ạ? Quẳng nó ra khỏi đầu anh đi! Đi, về nhà ngay lập tức, em phải giám sát anh thôi! Tiếp đó, chỉ có hai ta, bùng học và có một buổi hẹn hò hoang dại—”
“Chờ, chờ, chờ đã, đừng có tự tiện tạo nên cái kế hoạch chả biết đi đầu về đâu này chứ.”
Tôi lắc lắc thân trong khi cố gắng tránh Nagisa, người đang tiếp cận lại gần tôi. Đôi chân tôi thì lảo đảo và suýt thì đập trúng cả vào bốt điện thoại. ”Oái,” Tôi kêu lên, âm thanh đó vuột khỏi miệng trong lúc tôi choãi ra và giữ cho bản thân thăng bằng.
“Ư ư, Anh ổn chứ ạ? Anh nên ngủ chút đi, được chứ? Em lo lắng cho anh lắm, thế nên xin hãy nắm lấy tay của em thật chặt nào.”
Cùng chút ửng hồng trên gò má, Nagisa chìa tay cho tôi. Chỉ mới thế thôi mà tôi có thể cảm nhận được tim mình đang đập loạn hết cả lên rồi. Nhưng tôi sẽ không nắm lấy bàn tay của em đâu.
“Sẽ không có vụ đó đâu nếu em bảo anh nắm tay vào lúc trời nóng thế này. Anh đã nói với em nhiều lắm rồi đấy, em và anh có một mối quan hệ bình thường.”
“Em đã nghe rồi mà. …Muu. Anh zai Suguru khó tính quá đó. Em đã cực kỳ cố gắng để có thể vô cùng trường với anh đó, cơ mà em không có hài lòng với cái vụ lên giọng bề trên thế đâu à nghen.”
Nagisa khịt khịt mũi rồi bĩu môi trong sự bực bội.
Mối quan hệ giữa bọn tôi đã có những chuyển biến lớn kể từ khi năm ngoái. Đầu tiên là tôi từ một người bạn trai của chị gái em trở thành bạn trai cũ. Khoảng cách giữa hai bọn tôi, từ gượng gạo quen biết, đã sát lại gần nhau hơn một chút khi em vượt qua kỳ thi đầu vào, rồi bọn tôi trở thành đàn anh và đàn em.
“Ừ thì, em đúng là đã làm rất tốt khi mà nâng mức nguyện vọng của mình lên vào phút chót và đã được nhận.”
“Phải. Phải rồi đấy ạ. Em nghĩ là phải có thêm phần thưởng cho sự cố gắng của em chứ ạ!”
Nagisa vung nắm tay của em. Tôi hy vọng rằng em sẽ hạ hỏa sớm một chút.
“Đâu có đâu, thế nên anh đưa em tới cái búp phê bánh ngọt để ăn mừng việc em được nhận rồi cơ mà. Đừng nói với anh là em đã quên sạch sẽ chuyện em đánh chén nhiều tới mức đủ để lấp đầy thêm một cái dạ dày nữa đấy nhé.”
“Ừ thì, em có một cái dạ dày riêng biệt nữa ấy mà, anh biết đấy. Cơ mà đó có phải vấn đề đâu cơ chứ, anh nhìn xem…”
Trạng thái của em đã có biến chuyển so với cái vẻ năng động vừa nãy rồi, em đang ngượng ngùng mà gõ gõ ngón trỏ vào nhau trước chiếc váy kẻ ô li của mình. Ồ, tới công chuyện rồi. Tôi liền chuẩn bị tinh thần.
“…Em muốn tiến lên một cấp độ khác và trở thành người yêu với anh Suguru ạ.”
Tôi còn không biết nổi đến giờ em đã tỏ tình tôi bao nhiêu lần rồi nữa.
Lần đầu tiên là vào mùa đông năm ngoái, lúc lễ Vọng Giáng sinh. Lần hai là ngay sau kỳ nghỉ đông, vào cái ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm. Từ lúc đó, màn văn mẫu này đã diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại giữa hai người bọn tôi.
Vậy nên, lời hồi đáp như thể cứ thế mà trôi tuột khỏi cổ họng tôi vậy.
“Anh xin lỗi nhé, nhưng anh không thể đáp lại cảm xúc của em được rồi.”
Tôi cũng không còn nhớ mình đã nói câu này được bao nhiêu lần luôn.
Tim tôi đập cái thịch. Thành thật mà nói thì tôi có thể nghe tiếng trái tim mình đập bình bịch trong lòng ngực và thét gào lên với tôi.
Tôi đã rơi vào lưới tình của Tokiwa Nagisa mất rồi. Chắc là từ lần tỏ tình lần thứ bảy của em vào cái ngày mà em được nhận. Kể từ khi ấy, lúc nào tôi đi cạnh em tim tôi cũng đập liên hồi cả.
Tôi muốn đón nhận cảm xúc của em ngay thời khắc này đây. Tôi biết nếu theo dòng sự kiện thì việc này là tự nhiên thôi. Cơ mà tôi đã cho em câu trả lời không chả biết tới lần thứ bao nhiêu rồi. Đơn giản thì ngay lúc này tôi không thể cứ có một mối quan hệ với em được. Vì tôi không thể hẹn hò với em kiểu này được đâu.
“Là… vậy sao? Em hiểu rồi. Anh vẫn không thể quên được chị hai nhỉ.”
Có khá nhiều điểm giống nhau giữa em và Minagi, như vóc dáng khỏe mạnh cùng một làn da đẹp đẽ. Hình dáng chiếc mũi của họ, góc độ hàng mi cùng những khi mà họ nhìn sang tôi.
“…Xin lỗi.”
Điều Nagisa nói là sự thật trăm phần trăm. Ngay đến lúc này, là thời điểm đã qua nửa năm rồi, tôi vẫn không thể quên được cái hương vị bạc hà đó. Tôi đã khóc rất nhiều và nghĩ rằng mình đã có thể tiếp tục đứng lên sau quá khứ với Minagi. Giờ đây tôi đang bị Nagisa hấp dẫn, nhưng kể cả vậy, tôi vẫn còn tình cảm với Minagi.
Nếu tôi hẹn hò với Nagisa lúc này thì sẽ chỉ mang tới cho em sự bứt rứt mà thôi. Em rất giống Minagi, và vì thế nên vụ đó càng trở nên hệ trọng hơn. Nagisa sẽ nghĩ rằng mình chỉ là kẻ thế chân cho chị gái của em, hoặc tôi sẽ khó mà coi Nagisa như một cá nhân riêng biệt được. Do đó mà để cho chúng tôi có thể đường hoàng mà bắt đầu hẹn hò, cái bóng từ Minagi chính là thứ mà tôi phải vượt qua .
“Nhưng mà, Suguru-san này, nếu ngày nào đó anh không còn bận tâm tới chị gái của em nữa, điều đó sẽ nghĩa là anh sẽ chấp nhận cảm xúc này của em đấy nhé!”
Nụ cười vô lo vô nghĩ của em quả thật vô cùng chói sáng. A, người thiếu nữ này quả là một người tràn đầy năng lượng mà. Mỗi một lần tôi từ chối, hình ảnh của em lại hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Tôi ép mình hướng ánh mắt ra khỏi người em, hít vào một hơi và giả vờ bĩnh tĩnh.
“Anh đoán thế, có thể là như vầy. Và em phải gọi là Surugu-senpai, chứ không phải Surugu-san đâu.”
“Phần này của Suguru-senpai khiến em tổn thương quá đó.”
“Anh thì muốn trân trọng và nuôi dưỡng phần đó của mình đấy.”
Shirase Suguru là một nỗi đau thật sự. Tự tôi biết điều đó chứ. Từ đầu thì, tôi đã chẳng có ý định đáp lại lời tỏ tình của em, vì chính tôi sẽ là người bày tỏ với em mà.
Để có thể quên đi Minagi, tôi cần phải có thể tự thân tỏ tình với Nagisa cái đã. Khi số lần Nagisa thổ lộ với tôi lên tới hai chữ số, tôi đã chuẩn bị tâm lý để làm vậy rồi.
Nagisa đã theo đuổi tôi còn tôi thì lảng tránh em. Kết quả là mối quan hệ sau đó giữa chúng tôi thì có thể giống nhau đấy. Nhưng để minh chứng rằng giữa chúng tôi tồn tại một mối quan hệ bình đẳng ngang hàng, tôi cần phải là người đi thổ lộ thay vì là kẻ đi hồi đáp. Điều đó là để em thấy rằng tôi sẽ không bị gục ngã bởi quá khứ giữa tôi và Minagi, mà rằng tôi đã tự đưa ra lựa chọn bằng ý chí của mình. Một sự tiến triển như vậy là điều cần thiết cho cả hai người chúng tôi.
“Haaa. Sao em lại rơi vào lưới tình với một người rắc rối thế này cơ chứ? Nhưng chuyện là lỡ rồi còn đâu.”
“…Thế em có định từ bỏ không?”
Ôi trời, tôi chẳng hiểu sao mình lại buột miệng nói ra những từ này nữa. Nhưng dù cho tôi có phản ứng một cách nhàm chán như vậy, Tokiwa Nagisa vẫn giữ nguyên vẹn một nụ cười với tôi.
“Fufu, Anh không cần lo chuyện đó đâu. Cảm xúc của em với Suguru-san sẽ không biến mất dễ dàng thế đâu.”
Tim tôi đập mạnh mạnh đầy đau đớn bên lồng ngực tôi. Tôi không chịu được nữa rồi, và đôi chân tôi chững lại.
“…Nagisa.”
“? Gì vậy ạ, Suguru-senpai?”
Nagisa quay người lại cùng một nụ cười mỉm đôi gò má dãn ra. Sao mà nhìn em lại vừa dễ thương vừa ngọt ngào thế này cơ chứ?
Tôi muốn được tiếp tục nhìn nụ cười đấy thêm nữa. Tôi cũng muốn tiến triển tới mối quan hệ mới với Nagisa chứ. Thứ cảm xúc đầy ứ của tôi với Nagisa sắp sửa tràn hết ra ngoài rồi và đó là lý do mà mấy ngày gần đây tôi chả có nổi một giấc ngủ ngon cho nổi. Trước cả khi tôi kịp nhận ra, tôi đã nghĩ cách thổ lộ cảm xúc của mình với Nagisa, thậm chí đến cả lúc này đây, tôi có thể thấy mình đang sắp tỏ tình đến nơi rồi.
“Nagisa… ừ thì, chuyện tỏ tình ấy, Ý anh là… ừ, không, em biết đấy, em muốn được tỏ tình ở hoàn cảnh nào vậy?”
Nhưng sau cùng, cái bóng của Minagi đã cản lại và tôi chẳng thể tiến thêm nổi sang bước tiếp theo. Tôi vẫn chưa thoát ra được khỏi cái hương vị của bạc hà đó. Tôi bắt đầu cử động đôi chân trở lại, che đi cái giọng lẩm bẩm của mình. Một lúc sau, Nagisa cũng đã lại nhẹ nhàng sóng bước bên tôi.
“Sao đột ngột thế ạ? Chà…với em thì em muốn có được một thế giới nơi chỉ có đôi ta á. Chỉ nhìn vào nhau trong một không gian trống trải như thể hai ta là những người duy nhất ở trong thế giới này vậy. Ví dụ như là, sẽ rất tuyệt nếu được ngắm nghía quang cảnh ở một nơi cao cao đấy ạ. Anh thì sao ạ, Suguru-senpai?”
Nagisa ngây thơ nghiêng đầu. Tôi khoanh tay lại và suy nghĩ mất một lúc. Trong mọi tình huống nào thì tôi vẫn sẽ rất chi là vui khi Nagisa tỏ tình với tôi. Tôi mới thật đáng cười làm sao, cảm giác hạnh phúc khi em bày tỏ với tôi, thế mà lần nào tôi cũng lại chối từ em. Khi tôi hạ ánh mắt xuống chiếc đồng hồ, tôi nhìn thấy kim phút đang chỉ tới chỗ mà tôi còn chẳng ngờ tới nổi.
“Oái. Nagisa, trước khi ta biết được việc đó, thì giờ sắp muộn rồi đấy. Chạy lẹ lên. Ta sẽ trễ chuyến tàu mọi khi của ta mất.”
“Chờ đã, Suguru-se—senpai! Đừng có bỏ rơi em ở chỗ này chứ! A, trời ạ!”
Nagisa phồng má lên khi em chạy đuổi theo tôi. Đó chính là mối quan hệ mà hiện giờ chúng tôi đang có đấy.
~~~
『Shirase Suguru-sama. Tôi có vài điều quan trọng muốn nói cho ngài biết đây. Tôi sẽ chờ ngài trên tầng thượng vào giờ nghỉ trưa ngày hôm nay.』
Ở cuối lớp, tôi đang ôm đầu tại chỗ ngồi của mình bên cửa sổ, có một hàng những lá thư nhỏ hình tròn ở đó. Tôi đã có dự cảm khi thấy một chiếc phong thư hồng nhạt xuất hiện trong tủ giày của mình rồi mà. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là thư tình chăng. Đẩy đẩy viên kẹo chanh trong miệng bằng lưỡi, tôi xác nhận rằng đây chính là thực tại không thể sai được.
Vấn đề ở đây là không có danh tính của người gửi. Tôi chẳng mảy may có lấy một ý tưởng nào về việc nó là của ai. Mà ngay từ đầu thì tôi đã quen bạn nữ nào đâu chứ. Sẽ chả có ai mất công bày trò này để chơi khăm tôi đâu. …Khoan, không phải vậy, có một người đấy. Có một người đang trong diện nghi vấn của tôi. Tôi mở phần mềm nhắn tin của mình lên rồi soạn nhanh vài từ.
『Là em để thư vào tủ giày của anh đấy à?』
『Uhhhh, Anh đang nói cái gì thế ạ?』
Nagisa trả lời lại ngay tức khắc. Hình ảnh một con mèo đen cùng chiếc rìu trên đầu nó hiện ra trên màn hình. Cái…chết tiệt gì thế nhỉ? Là em đang giả ngốc hay là không biết gì thật vậy?
『Giờ nghỉ trưa lên sân thượng đi, chỗ đó nhé.』
Tin nhắn được hiện là đã đọc nhưng lại không có lời hồi đáp. Không phải là tôi cần được biết ngay lập tức vì đằng nào tôi chả biết lúc nghỉ trưa, nhưng vì lý do nào đó mà tôi đã hy vọng rằng lá thư này là của Nagisa.
Tôi cất tiếng thở dài trong mớ cảm xúc không điều khiển nổi rồi gấp lá thư lại một cách cẩn thận mà nhét vào túi.
“Ê… Suguru! Lập tức mở cái cửa sổ ra hộ cái!”
Một trong số những đứa bạn ít ỏi của tôi, Sasakura Sakima, người vừa lao thẳng vào lớp, hiện đang gào lên với tôi.
“Ể? Có chuyện gì với mày mà tự dưng lại thế?”
“Chỉ cần lẹ lẹ lên hộ cái thôi! Hướng gió hôm nay, độ mạnh của nó cùng kết cấu của lớp học. Bộ não sánh ngang Neumann của tao đã tính toán xong xuôi hết mọi thứ và đang nói với tao rằng giờ chính là lúc!”
Tôi vội vàng mở cái cửa sổ đằng sau mình sau khi nghe cậu ta giục giã đến phát ghê. Và rồi… một cơn gió mạnh thổi vào trong. Đó là một cơn gió đẹp gợi tôi nhớ về những ngày đầu hạ. Tôi chẳng biết mình đang mong gì ở thời điểm này nữa. Và sớm thôi tôi sẽ nhận ra mình vừa dính vào một vụ gì.
Aogashima Yuno vừa bước vào trong lớp. Cô ấy là người thiếu nữ đẹp nhất trong lớp, trong khối, hay thậm chí là cả ở trường chúng tôi nữa. Cô ấy cứ như ở một thế giới riêng biệt vậy, cùng vẻ đẹp không chút tì vết đến đáng sợ, những hành động cử chỉ tinh tế đáng khâm phục cùng tính cách lặng lẽ có thể được miêu tả là bí ẩn.
Ngoài ra thì cô còn là một ví dụ điển hình cho một người có khả năng làm nên sự thay đổi trong cuộc đời của một người khác.
Ngay khoảnh khắc tôi bật ra ý nghĩa, “Thôi, toang.” Bùm! Cái cửa sổ đã bị đóng lại do bàn tay của một người nào đó. Hú hồn hú vía thật. Chết tiệt, thằng đó… Tôi ngước lên trong khi mang cảm giác nhẹ nhõm.
Một người trong đám con gái đang nhìn xuống tôi với ánh mắt băng lãnh. Tôi lập tức hiểu ngay ra được tình hình. Với mái tóc vàng cột đuôi ngựa đang rung rinh, cô ấy là Kuroiwa Aika. Cô ấy sở hữu một mái tóc vàng chóe, đôi mắt sắc sảo cùng bộ đồng phục đã sờn cũ. Chuẩn như ngoại hình của mình, cô ấy có một thứ cá tính mạnh mẽ và chẳng có ai có thể đối đầu được với cô. Cô ấy đúng kiểu tương phản với Aogashima-san luôn, nhưng vì lý do nào đó mà họ trông hợp nhau kinh khủng, Kuroiwa luôn luôn ở cạnh cô ấy tựa một người cận vệ cho hoàng gia của Aogashima-san vậy.
“Shirase, cậu, cơn gió đó là cố tình à. Cậu chuẩn bị tinh thần ăn đòn chưa?”
“Chờ chút, Aika. Tớ cũng đâu mong điều này đâu chứ. Đứa đầu têu là cái thằng đang khoanh tay đứng kia kìa.”
Tôi lập tức bán đứng đứa bạn mình. Khi tôi chỉ cho cô ấy thằng kia, Sakuma, người xác định sai mục tiêu, nhăn mặt lại. Aogashima-san, người suýt chút nữa là thành nạn nhân, thì lại có vẻ là không mảy may bận tâm và đang giở ra một cuốn sách bìa mềm tại chỗ ngồi của mình.
Aika hắng giọng một cái, túm lấy cổ áo Sakuma và kéo thằng đó ra hành lang. Sau đó thì.
“X-X-Xin lỗi mà, ưưưưưưư, aááááá! Làm ơn hãy hiểu là các khớp tớ có giới hạn của chúng đi mà, AÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!”
Và hơn chục thanh âm đau đớn đã được cất lên trong vòng hai phút. Lúc tôi đến để xem thằng đó thế nào, tôi thấy nó đã bẹp dí và Aika thì đang lôi nó đi. Tôi không thể kiểm được tiếng “quào” sau khi thấy thương thế của nó, rồi ánh mắt tôi va vào ánh mắt của Aika.
“Thế. Shirase… Cậu cũng muốn nhìn đồ lót của Yuno sao?”
“Không, như tớ nói trước đấy thôi, tớ…”
Cô ấy còn chẳng thèm để tâm vào lời biện minh của tôi, Kuroiwa vắt tay qua người tôi rồi thầm thì vào tai tôi.
“Thôi nào, trung thực đê. Cậu chẳng muốn lột hết đi mấy thứ này đi sao? Đó là lý do mà, Shirase Suguru. Lờ đi lá thư đó và đối xử tốt với tôi đi, nhé?”
Luồng hơi thở ấm quét qua vành tai của tôi, những ngón tay của cô ấy thì đụng vào ngực tôi và làm cho cơ thể của tôi run nhẹ lên.
Kuroiwa Aika. Cô ấy có một dáng vẻ chói lòa, có thói quen hay bùng học và có tiền án là đi chơi với mấy người con trai rồi đá họ. Thứ biệt danh cô được đặt cho là “Sát nhân trăm mặt trận”. Khá là chắc chắn rằng tôi là con mồi tiếp theo của cô ấy.
“C-Cậu đang nói tới điều gì ấy nhỉ? Tớ sẽ không làm vậy đâu.”
Lúc tôi đáp lời và quay mặt đi, cô ấy dúi tôi về phía Sakuma cùng một cái chậc lưỡi kèm theo.
“…Chó má thật. Tôi sẽ đéo cho cậu đụ tôi ngay cả khi sau này cậu có khóc lóc van xin đâu đấy.”
Vẫy vẫy bàn tay mình theo kiểu xua đuổi đi gì đó, Kuroiwa cứ thế một thân một mình trở lại lớp.
“Không, cái chết toi gì vậy chứ…?”
Trong lúc tôi lầm bầm sau lưng Kuroiwa, tôi bỗng cảm nhận được có gì đó lạ lùng. Sao Kuroiwa lại biết tôi có một bức thư nhỉ? Vả lại, cách gọi tên tôi của cô ấy có chút kỳ lạ…
Tôi có chút hiếu kỳ về hành động của cô ấy, cơ mà ưu tiên trước mắt của tôi là cứu Sakuma, người đã không động đậy lấy một chút nãy giờ. Tôi cho nó mượn vai và bằng cách này hay cách khác thì nó đã lết được về chỗ — là cái ghế cạnh tôi.
“Sakuma, mày vừa trải nghiệm một khoảnh khắc kinh dị đấy. Dù sao thì mày bị vậy là đáng lắm chứ chả oan đâu.”
“Tao chả quan tâm tới nó đâu, Suguru. Tao sẵn lòng bất chấp rủi ro đó mà.”
“Không đâu, mày có biết thứ rủi ro nào sẽ tới khi mày làm tiếp không hử…?”
“Có chuyện quan trọng hơn đây, mày vừa được rủ rê bởi Kuroiwa kìa. Tao cũng vừa được rủ trong lúc bị lôi cổ ở hành lang đấy. Tao đã không nhận ra mấy tin đồn về ‘Sát nhân trăm mặt trận’ là thật đấy.”
“Kiểu rủ rê gì vậy trời, nhất là khi mày còn đang bị nghẹt thở nữa chứ? Ngoài ra thì thế này còn tệ hơn cả là theo mấy cái tin đồn rồi.”
“Ừ thì, đó là cái giá cho việc tao từ bỏ Aogashima-san, nên lẽ đương nhiên là tao phải buông lời chối từ rồi. Tao chả phải hạng đàn ông rẻ mạt thế đâu. Tao sẽ không một lần dừng bước cho tới cái lúc mà tao cưa đổ được trái tim của Aogashima-san.”
“Và rồi kết quả là pha lật váy không chút liêm sỉ của mày ấy hả…”
“Thì ý tao là, Aogashima-san là bóng hồng trên đỉnh thái sơn mà, phải chứ? Không gã đàn ông hay người phụ nữ nào có thể tiếp cận cô ấy ngoại trừ Kuroiwa. Thì phương sách duy nhất để tao có thể tiếp cận cô ấy là lật cái váy lên còn gì.”
Không, phải có gì đó khác hơn chứ nhỉ? Tôi hướng ánh mắt về phía Aogashima-san trong lúc tôi có màn tsukkomi thầm trong đầu. Hình như cô ấy đang gật gật đầu khi Kuroiwa đưa cô ấy xem gì đó kiểu mấy đoạn video về mèo.
[note41695]
Đúng như Sakuma vừa nói, Aogashima-san chính là bóng hồng trên đỉnh thái sơn, hay chuẩn hơn là ở biên giới của vũ trụ này cũng nên. Ngoại trừ Kuroiwa ra thì chẳng ai biết nội tâm cô ấy như thế nào cả. Tôi còn không có lấy tí ý niệm nào về việc cô ấy đang nghĩ gì, cô ấy nhìn thế nào khi đang vui hay cách cô ấy cười nữa cơ mà.
“Haa. Suguru, mày hên dã man ra đấy vì mày có hẳn một đàn em si mê mày đến điên cuồng cơ mà. Sáng tao có thấy chúng mày từ đằng xa, cơ mà bọn mày vẫn chim chuột thế nhỉ. Đến với nhau quách đi cho rồi.”
“Với Nagisa thì không đâu… nhưng nhìn giống thế lắm à?”
Tôi thừa biết đây là cái điệp khúc trêu nhau như thường ngày, cơ mà hôm nay tôi lại không thể dứt khỏi nó như mọi khi được.
“Hử? Không. Mày có biết rằng mày vẫn là một thằng đàn ông chán chả buồn nói không? Thực sự là tao còn chả biết sao mày chịu nổi đây. Mày vẫn cứ bình thường như cân đường hộp sữa ngay cả sau khi chúng phải chùm tia ‘Em yêu anh’ cơ đấy.”
“Mày biết không… thật tệ bạc nếu đi lừa dối người khác.”
Tôi chẳng thể miêu tả nổi cảm xúc của mình bằng lời nói và câu nói của tôi bị đứt đoạn.
Tôi cảm thấy khá là tội lỗi khi cho Nagisa niềm hy vọng. Đó là tại sao tôi không thể hứa sẽ hẹn hò với em trước khi tôi vượt qua quá khứ với Minagi được. Sẽ là ích kỷ lắm khi cho em một lời bảo đảm rồi bắt em đợi chờ để được đáp lại như vậy. Tôi muốn tạo ra sự bình đẳng với em để không làm em thấy bứt rứt khi chúng tôi có thể ở bên nhau vào một ngày nào đó.
“…Haa, Tao biết hai bọn mày chim chuột nhau suốt mà. Chỉ từ cái câu, ‘Thật tệ’ của mày thôi đấy.”
“Đâu, tao nói sai gì à?”
Để hồi đáp lại câu nghi vấn của tôi, Sakuma nở một nụ cười toét cả miệng mà chẳng thèm trả lời. Chết tiệt, mày làm tao cáu rồi đấy.
“Lẽ nào là vì em ấy nhìn giống bạn gái cũ của mày à? Mày vẫn đang loạn cả lên vì vụ đó phải không?”
Em là em gái ruột của cô ấy, nhưng tôi chả cần nói với thằng này về vụ đó làm gì.
“Chà, tao mới thấy bạn đó trong ảnh thôi nhưng mà bạn ấy đẹp thật ý. Quả là tuyệt diệu mà. Mày hẳn đã phải cố gắng lúc học sơ trung năm hai lắm đây. Thế mày dùng câu nào để chốt hạ với bạn ấy đấy hả?”
“Câm mồm lại và đừng có nói thêm gì nữa.”
Sakuma không hề xấu. Chỉ là nó cực kỳ khó đoán. Vậy nên tôi lôi ra chiếc lon từ túi áo của mình và tống kẹo vào mồm nó để bắt nó trật tự.
“Fuga, Hogo. Ồ, hôm nay là vị chanh à, hử? Tao nghe rằng nụ hôn đầu sẽ có vị chanh đấy, cơ mà vị thật sự của nó như thế nào nhỉ?”
“Nghiêm túc đấy à…”
Vị của mấy viên kẹo tôi mang theo sẽ tùy tâm trạng của tôi vào hôm trước đấy. Đêm qua, tôi đã lựa vị chanh từ hộp kẹo dùng dở trong phòng mình, cơ mà đáng ra tôi nên chọn vị nho mới phải.
“Kiểu nào thì kiểu, ai đó sẽ cuỗm mất cô bé đáng yêu đó nếu mày bỏ cô ấy một mình thôi. Mày biết không, mấy ngày qua có lời đồn rằng có một người mang tên ‘Thần Okcupid’ có thể đem lại vận hên cho mày trong chuyện tình củm đấy.”
“Oku… Là cái gì thế?”
Lúc tôi nhướng nhướng mày lên trước cụm từ lạ lẫm ấy, Sakuma tự tin đáp lại.
“Mày đúng là chả biết gì về mấy chuyện này cả, bạn à. Lúc này đang có mấy lời đồn ở trường đấy. Nếu như mày vẽ một vòng ma thuật trên sàn bằng phấn màu đỏ rồi hiệu triệu thần Okcupid tại phòng kho đằng sau tòa nhà câu lạc bộ, mày trăm phần trăm là sẽ thành đôi được với người mày thích. Và do đó mà cái thằng yêu thầm cô đàn em của mày có thể hạ đo ván mày đấy. Thực tế thì, tao nghĩ tao sẽ thân chinh thử nghiệm vụ này luôn. Với Aogashima-san ấy mà…”
“Không, luôn là thế… tốt hơn hết là hãy đi từng bước vững chắc và đừng có nghe theo cái tin tồn không rõ nguồn gốc ấy đi. Chẳng có cái gì mà bỏ qua quá trình rồi nhảy một phát tới đích luôn được đâu.”
“Ngậm mỏ. Mày đầy đủ quá rồi còn gì.”
“Chả có gì cấm tao lên tiếng được đâu. Tao sẽ không bắt mình phải đi theo ý muốn của bạn mình đâu. Quá trình mới là thứ quan trọng đấy nhé.”
Điều gì sẽ xảy ra với một kẻ nhảy cóc quá trình ư? Tôi là người từng trải, vậy nên tôi biết.
Nó có thể tốt đẹp khi kết quả đang dần đến. Cơ mà ngay khi người ta đánh mất đi thứ kết quả ấy thì điều còn lại chỉ là sự trống rỗng mà thôi. Ngay khi kẻ đó dừng lại, hắn sẽ lạc mất luôn con đường hắn dùng để đi tới. Hắn sẽ bị buộc lang thang trong vô định, xa lánh bản thân, trống rỗng tâm can và trắng tay.
Và đó là tại sao tôi đã quyết định sẽ quan trọng hóa quá trình hơn mọi điều khác.
“Haha, chà, tao đoán phải thế mới là Suguru chứ. Nghe thì có vẻ mày đang nói gì đó nó lằng nhằng lắm ấy, nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là về quá trình mà thôi. Mày có phần nào đó khá đơn giản đó.”
Sakuma vỗ mạnh một cái vào lưng tôi. Cơn đau ép tôi quay lại sau dòng suy nghĩ miên man.
Phải, nó nói đúng.
Nghĩ quá mọi thứ lên thế này không giống tôi. Thứ tôi coi trọng nhất đã tỏ rõ rồi.
Tôi đã bị hấp dẫn bởi Nagisa. Đó chính là kết quả. Vậy, tôi đã kinh qua giai đoạn nào để bị hấp dẫn bởi em đây? Tôi đã từng hẹn hò cùng Minagi, rồi sau đó thì bọn tôi chấm dứt. Đấy là khởi điểm. Nagisa luôn luôn kề sát bên tôi khi trái tim tôi ở trong giai đoạn tan vỡ và em cực kì tràn trề năng lượng cũng như đáng yêu. Em cũng đã phải cực kỳ cố gắng trong học tập, thứ mà em không giỏi, để có thể vào cùng trường cao trung với tôi.
Tất cả đều là một quá trình cần phải có. Sẽ không quan trọng nếu tôi vẫn không thể vượt qua quá khứ với Minagi hay cái hương vị bạc hà kia. Thật ra thì để có thể vượt qua nó, tôi nên chấp nhận lấy toàn bộ quá khứ và hẹn hò với Nagisa thì hơn.
Như thể để minh chứng cho việc lựa chọn của tôi là xác đáng, tiếng của chiếc chuông chính vang lên. Tôi ngó vào điện thoại của mình và trước khi tôi kịp nhận ra, Nagisa đã nhắn lại.
『Em nhớ rồi.』『Đó chính là em.』『Em đã để nó ở đó vào hôm qua sau giờ tan trường.』『Nếu Suguru-senpai đồng ý, liệu ta có thể gặp nhau trên tầng thượng vào giờ nghỉ trưa được không ạ?』
Tôi gắng gượng giấu đi đôi môi đang nhoẻn cười với chính mình. Chỉ hai chúng tôi, trên tầng thượng, vào giờ nghỉ trưa. Quả là hoàn cảnh tuyệt đối hoàn hảo cho một lời tỏ tình mà.
~~~
Trong giờ học, đầu óc tôi vẫn không yên nổi. Không cần biết cần họ lấy quả bóng đỏ ra khỏi hộp bao nhiêu lần, không cần biết người phụ nữ lớn tuổi tự giật tóc mình bao nhiêu lần, không cần biết đế chế vinh quang sụp đổ bao nhiêu lần, tâm trí tôi vẫn luôn hướng về Nagisa. Nếu tôi hẹn hò với Nagisa, chúng tôi nên đi đâu và làm gì đây? Lúc này thì tôi muốn nắm tay em. Tôi muốn ôm em. Dù vậy, tôi nghĩ sẽ là có chút hơi sớm cho một nụ hôn. Và tôi muốn được ở cạnh em không chỉ vào buổi sáng như trước đây, mà là cả sau giờ học nữa. Lúc giờ nghỉ trưa cũng vậy luôn.
Đó là những gì tôi đã nghĩ. Ở đó tôi sẽ tỏ tình. Nhưng giờ thì tôi đang không ở trên sân thượng, mà đúng hơn là ở chỗ đối diện nó — đằng trước một nhà kho mở cửa. Nagisa hiện đang ở trong nhà kho này.
Ngay sau những tiết học buổi sáng, tôi vô tình thấy Nagisa đi bộ xuống cầu thang với một vẻ mặt gấp gáp. Tôi tự hỏi em đang đi đâu khi đang có hẹn với tôi như vậy. Bí mật theo dõi em, tôi phát hiện ra rằng điểm đến của em là căn nhà cũ này đây, nơi mà cái từ “kho” trong nhà kho đã phai mờ đi mất.
Tôi nhớ lại lời đồn về “Thần Okcupid”, vị luôn đem những người mà một người yêu đến với người đó. Tôi chỉ mới nghe được tin đồn đó sáng nay từ Sakuma thôi.
“Dù sao thì, anh chẳng biết em đang làm gì nữa, Nagisa, nhưng mà—”
Ánh sáng từ căn phòng đang dần chiếu ra ngoài, và khi tôi đặt chân vào căn phòng rộng bốn chiếu rưỡi, tôi được chào đón bởi một khung cảnh kỳ lạ. Một vòng tròn sáng màu đỏ đang ở trên sàn. Không thấy Nagisa đâu cả, và ở chỗ đó là một đứa trẻ tóc vàng, mắt xanh. Hơn nữa thằng bé đang ngồi trên một chiếc ghế ghép từ ống trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân. Khung cảnh này thật là phản cảm mà.
Khuôn mặt cậu bé đẹp và trung tính như một bức tượng thạch cao, làm liên tưởng đến thần Tình yêu hay thấy trong những bức tranh. Nếu nhìn gần hơn, tôi có thể thấy đôi cánh mờ mờ sau lưng cậu di chuyển chầm chậm.
Tôi đưa một viên kẹo chanh vào miệng để xem nó có chua hay không. Dường như khung cảnh này không phải là mơ nhưng mà… cậu bé phi thực này là gì đây? Nagisa, người lẽ ra vừa bước vào đây vài phút trước, đâu rồi?
“Xin chào, Shirase Surugu-san. Chào mừng lên tàu! Giờ thì, xin mời đi lối này!”
Cậu bé mỉm cười trìu mến bằng một tông giọng trôi chảy và lịch sự chẳng ăn nhập gì với ngoại hình của cậu. Cùng lúc đó, sự cảnh giác của tôi được nâng lên cao nhất. Nagisa biến mất. Một đứa trẻ biết tên tôi.
“Ồ, có chuyện gì vậy, Shirase-san? Phải rồi, anh đang tự hỏi tại sao tôi biết tên anh khi mà chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây sao? Câu trả lời đơn giản thôi. Bởi vì tôi là là một thiên thần. Tôi không chỉ biết tên anh đâu, tôi biết mọi thứ.”
“Thiên thần…? Không, ý em là sao? Đừng nói với anh em là ‘Thần Okcupid’ đấy nhé?”
Tôi trả lời mà không buông lỏng cảnh giác. Thiên thần tự xưng này mỉm cười ngây thơ rồi búng ngón tay một cái. Khi tôi bị kéo đi, hai chân tôi tự chuyển động, và tôi được đưa đến đứng giữa vòng tròn ma thuật. CÙng lúc đó, cánh cửa sau lưng tôi tự đóng sầm lại, chặn đường thoát thân của tôi.
Khi mà sự kỳ lạ tiếp tục diễn ra, tôi không thể không nhận ra được. Một thứ không có thật đang xảy ra ngay đây, ngay lúc này.
“Như anh đã đoán ra đấy, tôi chính là ‘Thần Okupid’ — vị thần Tình yêu.”
“...Anh biết chứ. Nagisa là người đã triệu hồi em sao? Em ấy biến đi đâu mất rồi?”
“Cô ấy đã hoàn thành việc đăng ký tham gia và đang trên đường trở ra rồi.”
“Tham gia? Em ấy đã rời đi rồi ư? Cánh cửa đó chỉ có duy nhất một lối ra vào thôi mà?”
Càng ngày càng vô lý rồi. Tôi còn chưa thấy Nagisa đi ra khỏi nhà kho cơ mà. Thiên thần mỉm cười trước sự bối rối của tôi, trông thật bình tĩnh và xinh đẹp.
“Không. Nơi đây đã được kết nối với một nơi khác. Quan trọng hơn là anh rất may mắn đấy. Dù sao thì anh đã có thể tham gia vào Bộ tứ Tỏ tình mà.”
“Tham gia… Cái này khác câu nói rằng bạn sẽ luôn đến được với người mà bạn yêu à?”
“Đúng vậy. Tôi là người đã bắt đầu tin đồn. Dường như nó đã bị phóng đại lên… nhưng triệu hồi tôi chỉ là một phương thức để bắt đầu bộ tứ mà thôi.”
“Thế, cuối cùng thì, umm… Bộ tứ này là gì?”
Để đáp lại câu hỏi của tôi, thiên thần vui vẻ giang rộng cánh tay ra hết cỡ. Và rồi cậu lớn tiếng tuyên bố.
“Đó là một trò chơi tuyệt vời nơi sẽ giúp cậu thành công trong chuyện tình cảm.”
Thành công trong chuyện tình cảm… Thế cơ à? Tôi không cần cái đó. Nagisa và tôi có tình cảm với nhau, và tất cả những gì tôi cần làm là bày tỏ cảm xúc của mình.
“Chà, chà, Shirase-san. Có thể anh nghĩ là mình không cần nó. …Nhưng tôi đã bảo anh rồi đúng không? Tôi biết mọi thứ về anh. Tôi biết rằng trong tim anh vẫn còn mang những ký ức đau khổ về tình yêu đã đánh mất. Nên đây là lời khuyên của tôi. Nếu anh không nghe tôi… chắc chắn anh sẽ mất đi một thứ quan trọng với mình.”
Ánh mắt của cậu bé mãnh liệt đến nỗi nó thật không cân xứng với khuôn mặt dịu dàng của cậu. Đó là một lời đe dọa rằng tôi sẽ mất đi thứ quan trọng à. Sức mạnh của thiên thần này bí ẩn quá, nên tôi không thể làm ngơ cậu được. Lòng mang một linh cảm không mấy dễ chịu, tôi khẽ ngồi xuống cái ghế thứ đã xuất hiện trước mặt mình. Thiên thần tỏ ra hài lòng, đặt một tay lên ngực rồi cúi chào cung kính.
“Vậy thì hỡi Shirase Surugu-san. Giờ thì tôi sẽ giải thích cho anh. Như tôi đã đề cập trước đây, mục đích của trò chơi này, Bộ tứ Tỏ tình, là để có được tình yêu — hay chính xác hơn, là tạo được một mối quan hệ với mục tiêu.”
“Mục tiêu? …Có nghĩa là người mình thích á?”
Khi tôi hỏi thế, khuôn mặt của Nagisa hiện lên trong đầu tôi, và thần Tình yêu nở một nụ cười mơ hồ.
“Đúng vậy, nhiều người sẽ tuyên bố rằng họ thích thầm một ai đó, đó có thể là một đàn anh lạnh lùng hay một người bạn thuở nhỏ mà họ thường cãi cọ rất nhiều. Tuy nhiên anh không nhất thiết phải thích họ. Ví dụ, đó có thể là một thần tượng trên tivi hoặc một phu nhân giàu có mà anh còn chẳng biết tên. Anh có thể thoải mái chọn bất kỳ ai bất kể khác biệt về tuổi tác hay địa vị. Dĩ nhiên—dù gì thì dù anh chỉ có thể chọn duy nhất một người thôi.”
Thần Tình yêu nói với một nụ cười toe toét rồi tiếp tục giải thích.
“Sẽ có bốn người tham gia. Thời hạn là ba tuần. Mọi người sẽ phải tiếp cận mục tiêu trong khi tiếp tục cuộc sống thường ngày. Người thắng cuộc sẽ là người tỏ tình với mục tiêu và thành công nhanh nhất, hay nói cách khác là người bắt đầu được một mối quan hệ. Vậy nên đó là một cuộc thi tỏ tình với bốn thí sinh.”
Chỉ có người đến được với mục tiêu nhanh nhất trong thời gian quy định chiến thắng thôi. Còn lại thì bị xử thua. Luật đơn giản thật, nhưng… Như thể đọc được suy nghĩ khi tôi còn đang suy ngẫm, thần Tình yêu thì thầm.
“Xin đừng lo lắng. Thường thì sẽ có những lợi thế khi tham gia. Đó là năng lực đặc biệt tôi chuẩn bị giải thích cho anh đây, và cả phần thưởng cho người thắng cuộc nữa.”
Cùng lúc đó cậu bé một lần nữa búng tay. Một chiếc bàn văn phòng lớn hiện ra giữa chúng tôi, theo đó là một chiếc máy bán hàng tự động bên trong đầy những viên con nhộng và một bộ bài có kích thước bình thường.
“Mỗi thí sinh sẽ được cho một khả năng đặc biệt mà ở ngoài đời sẽ là bất khả thi. Nói ngắn gọn thì có hai loại khả năng: ‘kỹ năng’, thứ sẽ được quyết định ngẫu nhiên, và ‘lá át chủ bài’, thứ sẽ được chọn tùy theo kiểu của mỗi người. …Tôi nói thì nói thế, nhưng khó hiểu lắm đúng không? Vậy thì, để lấy ví dụ nhé…”
Thần Tình yêu quay tay quay khiến nó kêu lách cách. Vặn cho viên con nhộng vừa rơi ra từ trong khay lấy đồ mở ra, thần Tình yêu đưa mảnh giấy bên trong ra cho tôi xem. Những gì ghi trên đó là
[Chỉ Được Dùng Một Lần Trong Một Ngày: Cơ Hội Để Được Nói Chuyện Một Mình Với Mục Tiêu.]
“Với kỹ năng này, anh không cần phải liều lĩnh để dụ dỗ mục tiêu ra hay phải đợi một sự trùng hợp ngẫu nhiên để lại gần họ nữa. Có rất nhiều kỹ năng khả dụng ở đây, nhưng bất kể anh có được cái gì, anh sẽ có lợi thế để thành công trong chuyện tình cảm hơn bình thường.”
Tôi hiểu rồi. Nếu có được những khả năng đặc biệt như thế này, bạn có thể đạt được thành công trong những tình huống khó. Đây chắc chắn sẽ là một lợi thế lớn khi tham gia.
Nhưng với tôi thì nó không quan trọng. Có lẽ mảnh thông tin tiếp theo chẳng đáng lưu tâm đâu. Trông thấy sự thay đổi trong ánh mắt tôi, thần Tình yêu nhe răng cười rồi lại vươn tay ra.
“Và rồi! Về phần thưởng cho người chiến thắng, những mục tiêu và thí sinh thành công đến được với nhau sẽ được ‘Đính hôn’!”
“Đính hôn?”
Trong lòng mang một cảm giác tồi tệ, tôi lặp lại thuật ngữ thần Tình yêu vừa dùng.
“Đúng vậy, xịn lắm phải không? Đừng ngạc nhiên đấy nhé. Hai người Đính hôn với nhau… sẽ được gắn kết trong tình yêu vĩnh cửu!”
Tôi đang cảm thấy kinh hoàng. Lông tóc trên người tôi dựng đứng lên. Tôi không thể diễn tả nổi cảm giác chối bỏ đang cuộn trào trong lồng ngực mình nữa.
“...Em vừa nói là tình yêu vĩnh cửu nhỉ?”
“Đúng, đúng rồi! Tình yêu vĩnh cửu. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cho có gặp phải khó khăn gì nữa, hai người sẽ không bao giờ thay lòng, hai người sẽ chắc chắn duy trì được sự hạnh phúc bên nhau, và sẽ không bao giờ lìa xa nhau. Anh sẽ luôn được ở bên người mình yêu mến, nên sao lại không gọi đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất chứ!”
Trước nụ cười lớn trên khuôn mặt cậu bé, tôi đáp lại bằng sự im lặng.
Tình yêu vĩnh cửu.
Tình yêu vĩnh cửu là bốn từ nghe thật tốt đẹp nhưng lại hoàn toàn là hoang đường.
Tôi đã từng nói với Minagi, rằng giai đoạn đấu tranh cho tình yêu vĩnh cửu mới là thứ khiến nó trở nên ý nghĩa.
Thời gian trôi qua. Bạn, người yêu của bạn, và môi trường xung quanh bạn sẽ thay đổi. Nhưng việc chỉ có tình yêu là vẫn không đổi là một lời nói dối. Thật nhảm nhí khi chỉ quan trọng kết quả mà làm ngơ đi quá trình. Việc đảm bảo rằng hai người sẽ không bao giờ bị chia cắt chỉ là một sự ràng buộc mà thôi.
Tôi biết rằng tình yêu là thứ sẽ phai mờ, thứ sẽ biến mất đi. Vì thế tôi phải nỗ lực để cho tình yêu không thay đổi. Đó là một phần định nghĩa nên tình yêu.
Do đó tôi chẳng thể nào chấp nhận nổi điều này. Điều sau đó tôi nhận biết được, là tôi đang đứng thẳng lên, đá cái ghế đi và chỉ tay một cách khó khăn thẳng vào đứa thiên thần đang cười nhếch mép trước mặt rồi lườm nó.
“Đừng có ngu ngốc như thế. Tôi không muốn trở thành một phần của cái tình yêu vĩnh cửu của nhóc đâu.”
Tôi lên giọng, nhưng dường như thần Tình không tỏ ra ngạc nhiên và cười toe toét với tôi.
“A, thôi nào, thành thật đi chứ Shirase-san. Trái tim anh vẫn còn mang cảm xúc với cô ấy mà. Nếu anh có thể lấy lại tình yêu anh đã đánh mất với cô bạn gái cũ… Tokiwa Minagi, và khiến nó trở nên vĩnh cửu, anh sẽ không cần phải trải qua nỗi đau nữa phải không nào?”
Biểu cảm của Minagi khi hai đứa chia tay xuất hiện trong đầu tôi, cùng với hương vị bạc hà. Ký ức ấy vẫn chưa phai đi mà vẫn tiếp tục ám lấy tôi. Thế nhưng tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời.
Trong trung tâm trái tim tôi đã được lấp đầy bởi một bé đàn em đáng yêu người luôn đợi tôi, mỉm cười với tôi và thích tôi rồi.
“Nhìn đi thần Tình yêu. Tôi sẽ không thay đổi lựa chọn trước đó của mình đâu. Minagi và tôi chia tay rồi. Chính vì sự kiện ấy mà mới có tôi ngày hôm nay — người đem lòng yêu Nagisa.
Thần Tình yêu nhíu mày lại rồi quăng cho tôi một cái thở dài có chủ ý.
“...Haaa, Shirase-san, chẳng phải anh rất là rắc rối sao?”
“Nhóc không biết à? Đó là một trong những điểm mạnh của tôi đấy. Xin lỗi, nhưng tôi té đây.”
Không chút lưỡng lự, tôi quay gót rồi đưa chân bước qua cái ghế đổ. Ngay khoảnh khắc tôi đặt tay lên tay nắm cửa để rời đi, tôi nghe thấy một giọng nói.
“Shirase-san. Tất nhiên rồi, tôi biết cái đó chứ. Tôi biết anh say mê Tokiwa Nagisa và tính cách của cô nàng. Thế nên để tôi hỏi anh lần nữa. Anh có chắc là mình không muốn đi vào chứ? …Chẳng phải anh quên mất một điều gì quan trọng sao?”
Tông giọng lạnh lùng của cậu nhóc khiến tôi rùng mình. Cảm giác khó chịu tôi mang bấy lâu nay đã được cộng hưởng với cơn giận của tôi.
Đúng rồi. Tôi đã nghe được là Nagisa đã đi vào trong cái “Bộ tứ Tỏ tình” này.
Nếu em thắng, em sẽ có được tình yêu vĩnh cửu. Phần thưởng của trò chơi quá lớn. Sau đó, hiển nhiên rồi, chẳng phải sẽ có xuất hiện một số nguy cơ nhất định sao? Tôi chậm rãi quay lại và hỏi thần Tình yêu.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó thua cuộc…?”
“Đừng lo. Nếu anh thua, chuyện tình cảm của anh sẽ không bao giờ xảy ra. Tất cả những ký ức và bản ghi của thế giới này sẽ bị viết lại, và mối quan hệ giữa anh và mục tiêu sẽ bị đặt trở lại trạng thái trước khi khi anh sa vào lưới tình. Nói cách khác thì những ký ức buồn về mối tình không được đáp lại sẽ biến mất đi. Thế đấy, kiểu gì thì anh cũng sẽ hạnh phúc mà, đúng chứ?”
Thần Tình yêu cố ý nghiêng đầu rồi nhích khóe miệng lên cười.
Từ đầu chuyện này đã không xảy ra rồi ư?
Tôi không hiểu cậu nhóc có ý gì nữa. Cái đó thì có gì hạnh phúc chứ?
“...Nhóc có thể hủy đi sự tham gia của Nagisa không?”
“Không. Một khi đã vào rồi mọi người sẽ không bao giờ có thể trở ra được.”
Trái tim tôi bắt đầu đập và mồ hôi lạnh chảy dọc lưng tôi. Cái bóng đèn sợi đốt cứ chớp tắt liên hồi, tạo nên một âm thành rè rè. Quên đi cả việc chớp mắt, tâm trí tôi chìm trong những suy nghĩ mông lung.
Nhưng mặc cho bao lần tôi nghĩ đi nữa, tình huống này vẫn thật tệ mà.
Nagisa thích tôi. Sẽ không có chuyện em sẽ cố gắng thật nhiều để chiếm được trái tim của một Shirase Surugu đầy rắc rối, người sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của em. Hẳn là em đang nhắm vào tôi mà không hề nhận ra rằng tôi đã đổ em mất rồi.
“Ừ thì, dù cho tôi có thể hủy nó đi nữa, tôi chắc chắn rằng người đã bước vào với không chút do dự nào sẽ nghe những gì tôi nói đâu.”
Thần Tình yêu hoàn toàn đúng. Nagisa là kiểu con gái đó mà. Em ngây thơ và đồng thời còn dại dột nữa. Một khi em đã ra quyết định rồi, em không thể ngưng suy nghĩ về nó và cứng đầu đến mức không thèm bỏ cuộc.
Tại sao chúng ta lại khác nhau như vậy chứ?
Tôi không thể chấp nhận được tình yêu vĩnh cửu. Thế nhưng nếu tôi không chấp nhận lời tỏ tình của em thì tình cảm em dành cho tôi sẽ biến mất. Mối quan hệ giữa tôi và em sẽ bị xóa bỏ và tua ngược lại thời điểm em đổ tôi. Tình cảm của tôi, thứ hiện tại dành cho em, rồi sẽ bị đem đi cùng với em.
“Chà. Anh sẽ làm gì đây Shirase-san? Thông tin về ‘Bộ tứ Tỏ tình’ là tuyệt mật. Nếu anh không tham gia trò chơi, tôi sẽ xóa ký ức anh. Tất nhiên là nếu anh thanh gia, sau khi trò chơi kết thúc, bất kể anh thắng hay thua, tất cả những ký ức và bản ghi liên quan đến trò chơi sẽ được điều chỉnh sao cho thật hợp lý, nên làm ơn hãy chấp nhận điều đó.”
“...Vậy thì dù tôi có làm gì đi nữa, tất cả đều dẫn đến kết quả đó à.”
Mặc cho tôi có tham gia hay không, tôi rồi sẽ quên vào trò chơi này thôi. Rồi toàn bộ quá trình sẽ biến mất, và chỉ có kết quả kia sót lại. “Bộ tứ Tỏ tình” — là một trò chơi nhảm c*t đi ngược lại với mọi nguyên tắc của tôi. Song tôi không thể làm ngơ trò chơi này nữa rồi.
Không còn thời gian để hối hận, để sợ hãi nữa. Tôi cần phải đối mặt với trò chơi này. Chỉ có tôi mới có thể thay đổi cái kết không có hậu, thứ tôi không thể nào chấp nhận thôi.
“...Này thần Tình yêu. Như nhóc vừa nói đó. Nhóc đã nói là nếu tôi không nghe, tôi sẽ mất đi một điều quan trọng. Thế thì nó chính là điều này. Một cách để khiến điều ước của tôi thành hiện thực… một cách để giữ cho Nagisa và tôi bên nhau.”
Thần Tình yêu nhe răng mỉm cười rồi búng tay, “Tốt, anh biết tôi có ý gì mà.” Lúc ấy một thẻ bài bay ra khỏi bộ bài trên bàn và đáp xuống trên tay tôi.
“Gì đây? Nó ghi cái gì mà… [Kẻ Thua Cuộc]. Cái quái gì đây? Nhóc đùa tôi à?”
“Đâu có? Khá là nghiêm túc đấy chứ. Đây là ‘lá át chủ bài’ tôi vừa giải thích cho anh mà.”
Tôi trở lại chỗ cái bàn rồi lật những lá bài lên và xem qua chúng. Những từ khác ghi trên tầm 20 lá bài còn lại bao gồm “Đánh Lừa Bằng Màu Sắc”, “Bẫy Thông Minh”, và “Quả Cảm”.
“Những từ ấy biểu thị cho kiểu của lá át chủ bài. Anh có thể dùng nó để chọn lá bài hợp với anh nhất, nhưng lần này tôi đã đặc cách đưa cho anh lá anh cần — lá át chủ bài ‘Kẻ Thua Cuộc’. Nếu cậu không phản đối gì, vui lòng nhìn vào lá bài trong tay mình.”
Khi tôi đánh ánh mắt xuống lá bài trong tay phải, từ [Kẻ Thua Cuộc] đã biến mất như một vết mực chảy và bị thay thế đi.
“[Thay Đổi Mục Tiêu] — Tôi hiểu rồi. Thế này là hiệu ứng của lá át chủ bài nhỉ. Vậy cái nào trong đây sẽ phục vụ cho mục đích của tôi?”
Thần Tình yêu mỉm cười với giọng nói như mèo, trong khi tôi đang cố ngăn lại sự bối rối của mình.
“Lá át chủ bài ngoài chủ nhân ra có thể được sử dụng bởi bất cứ ai khác, chỉ cần họ cầm nó lên và đọc tên nó trong đầu thôi. Thế nên ở giai đoạn cuối game hay có những tiến triển thú vị, chẳng hạn như tranh nhau cho một thẻ bài có thể khiến gió đảo chiều—”
“Thế nhóc đang nói là nhóc sẽ cho Nagisa dùng cái này thay cho tôi à?”
Chỉ còn duy nhất một thứ cần phải được giải quyết trong trò chơi này thôi. Nagisa đã lấy tôi làm mục tiêu của em rồi. Tôi cần phải thuyết phục Nagisa sử dụng lá át chủ bài này và đổi mục tiêu của em sang ai đó khác tôi. Bằng cách đó, dù cho trò chơi có kết thúc, mối quan hệ của tôi với Nagisa sẽ không bị ảnh hưởng.
“Phải. Anh nói đúng. Tuy nhiên những lá át rất mạnh và không thể sử dụng bừa bãi được, nên phải cẩn thận đấy. Điều kiện để kích hoạt được ghi ở mặt sau, vậy nên hãy chắc rằng anh sẽ kiểm tra nó đàng hoàng, được chứ?”
Tôi gật đầu, nhưng không cả thèm nhìn mà nhanh chóng đưa lá át vào trong túi mình. Lúc này đây tôi muốn được thấy mặt Nagisa sớm nhất có thể.
“...Vậy, những kỹ năng là ngẫu nhiên nhỉ? Tôi sẽ chỉ cần xoay cái đó thôi.”
Tôi không chút do dự nắm lấy tay quay rồi quay nó thật mạnh. Và rồi… không như trước đây, một viên con nhộng màu vàng rơi ra. Phải chăng màu này là giải độc đắc?
“Ồ! Anh vừa rút được một kỹ năng ngon nghẻ đấy! Nó là một SSR!”
Thần Tình yêu rung chiếc chuông trong tay, thứ tôi chẳng biết là lấy đâu ra, ầm lên. Tôi vặn nắp viên nhộng để mở ra rồi lấy mảnh giấy bên trong, hít vào rồi suy xét. Đúng thế. Kỹ năng tôi nhận được ở đây sẽ tạo nên một khác biệt lớn tới những hành động của tôi trong trò chơi.
Hy vọng rằng đây sẽ là một kỹ năng phù hợp với yêu cầu của tôi.
Chiếc bóng đèn sợi đốt cổ lỗ sĩ lại rè rè nữa rồi, và tôi thấy một chút rung động ánh sáng thông qua mi mắt mình. Chậm rãi thở ra, tôi mở mắt.
Cụm từ hiện lên trước mắt tôi là—
[Bạn Có Thể Ra Một Mệnh Lệnh Với Người Mà Bạn Hôn. Người Đó sẽ Thực Thi Mệnh Lệnh.]
[Tuy Vậy, Nếu Có Một Ai Khác Hôn Bạn, Bạn Sẽ Phải Thực Thi Mệnh Lệnh Của Họ.]
“...Haha. Đúng là thảm họa mà. Kỹ năng vô dụng vãi.”
Không phải là kỹ năng này yếu đâu. Đúng ra là nó quá mạnh ấy. Cái khả năng khiến ai đó làm bất cứ điều gì bạn muốn chỉ bằng cách hôn họ. Tiếc là tôi sẽ không dùng nó đâu. Đây là kỹ năng tôi không thể dùng vì nó đi ngược lại những quy tắc của tôi.
Một kỹ năng sẽ phục vụ mục đích của tôi tốt hơn mọi thứ nào khác. Tất cả những gì tôi phải làm là hôn Nagisa và ra lệnh cho em dùng lá át của tôi để đổi mục tiêu. Thế mà, thay vì chọn cách ngắn nhất đang ở phía trước mình, tôi lại đang cầm mảnh giấy với kỹ năng viết trên đó trong khi nhăn mặt.
Có lẽ do không ngờ đến phản ứng của tôi, thần Tình yêu nghịch nghịch lọn tóc vàng của mình với một biểu cảm rắc rối.
“Chà chà, đó là một kỹ năng rất mạnh, nhưng anh không thích nó sao?”
“Phải. Xui xẻo thay là chắc tôi sẽ không dùng nó đâu. Đây không phải là cách tôi đi đường tắt.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì trở lại với vấn đề chính nào. Xin hãy tuyên bố mục tiêu của mình.”
Mục tiêu chỉ có thể là bất cứ ai khác ngoài Nagisa. Tôi chỉ cần phải gọi tên một người mình nghĩ ra thôi. Bằng cách nào đó tôi đã chọn một trong những người mà hôm nay tôi đã đề cập tới.
“Được. Vậy thì—”
Tôi hoàn tất hết các thủ tục rồi một lần nữa đặt tay lên tay nắm cửa, mười lăm phút sau khi tôi bước vào căn phòng. Viên kẹo đã tan ra và biến mất trong miệng tôi rồi.
Tôi dồn sức vào cánh cửa rồi bước ra. Gió thổi mạnh đến nỗi tôi phải nhắm mắt lại. Khi rụt rè mở mắt ra, tôi được chào đón bởi bầu trời không chút gợn mây và Nagisa
“A, Surugu-senpai. Không như sáng nay, anh đến sớm ghê! Anh có vội gì hay sao ạ?”
“Ể? À… anh đoán thế.”
“Thế thì giờ mình nên bắt đầu ăn thôi. …Ể, ư? Surugu-senpai, sao anh lại đi tay không vậy?”
Nagisa nhanh chóng cầm một chiếc hộp đủ màu sắc lên. Khoan, khoan, khoan. Tôi vẫn chưa thông được cái tình huống này. Dù cho tôi có dụi mắt đi nữa, sự thật rằng tôi đang ở trên sân thượng vẫn rành rành ra đó.
Thần Tình yêu đã nói rằng lối ra được nối với một nơi khác. Nhưng tôi đã không ngờ rằng mình đã dịch chuyển từ trong nhà kho ở góc trường lên trên sân thượng.
Tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay, và kim giây chỉ mới vừa chạm tới đỉnh, là mười hai giờ năm phút.
Tôi đã không chú ý tới nó, nhưng tôi đoán điều đó có nghĩa là thời gian trong căn phòng đó đã dừng lại… Và Nagisa, người đã bước vào và ra khỏi căn phòng đầu tiên, đã đến đây trước và đang đợi tôi.
“Umm, Surugu-senpai ơi?”
Trông có vẻ tò mò, Nagisa nhẹ nhàng chải mái tóc đã bị gió thổi cho rối mất bằng một chiếc lược cầm tay.
Sau đó tôi đã gọi tên em, “Nagisa,” và nhìn thẳng vào đôi mắt em. Hai má em ngay lập tức đỏ ửng lên khi em nhận ra ánh nhìn kỳ lạ của tôi, rồi ánh mắt chúng tôi tránh khỏi nhau. Cử chỉ ấy giống của Minagi đến độ trái tim tôi bắt đầu đập nhanh.
“S-Sao thế Surugu-san? Ánh mắt đó của anh… em— Đây là bữa trưa của em, em sẽ không chia sẻ nó với anh đâu, hiểu chứ?”
Nagisa vội vã giấu hộp cơm ra sau lưng. Tôi có thể nghe được những tiếng chế giễu rôm rả xung quanh. Nhưng tôi chắc chắn rằng những lời tiếp sau đây của tôi trái ngược lại với những gì em muốn nghe.
“Nagisa.”
Khi tôi một lần nữa gọi tên, hai vai Nagisa run bắn lên, và em kêu lên một tiếng “Hyah!”
“C-Có chuyện gì vậy Surugu-senpai? Anh cứ nhìn chằm chằm em thế này làm em xấu hổ lắm.”
Với hai bàn tay đan vào nhau đặt trước váy, Nagisa cựa quậy ngón tay mình, hệt như đã làm sáng nay khi em tỏ tình.
“E-E-E-Em không phải là loại con gái rẻ tiền đâu anh biết không? Em sẽ không dễ dàng đổ trước một lời tỏ tình từ người senpai yêu thích của em trong một tình huống lý tưởng đâu, anh biết không?”
Tại sao em có thể nói thế sau khi đã tỏ tình nhiều lần vậy chứ? Nếu tôi nói cho em cảm xúc của mình lúc này, em sẽ nhảy cẫng lên sung sướng và nói có với một nụ cười thật to trên khuôn mặt mất. Nhưng đó là một điều ước sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
“Để anh xác nhận lại nhé… em đã triệu hồi thiên thần đó à?”
“Đ-Đâu có. Lúc em bước vào trong nhà kho… nó đã ở đó rồi… Ê-Ể? Cái gì cơ? Surugu-san… sao anh lại biết được chuyện đó?
Như một con mèo bị bắt gặp khi đang đùa giỡn, cơ thể Nagisa run rẩy. Khuôn mặt em dần trở nên nhợt nhạt hơn. Hẳn là em đã nhận ra tôi đã ở đâu và làm gì một lúc trước. Chiếc hộp đã tuột ra khỏi tay em.
“Anh là mục tiêu sao?”
“...Phải.”
Lùi lại phía sau, Nagisa bàng hoàng trả lời. Giọng nói của em run run, nhưng dường như em đang không nói dối.
“Em nên biết điều này, Nagisa à. Giờ đây anh là một phần của Bộ tứ Tỏ tình rồi.”
“Surugu-san, có ai đó mà anh thích sao!? Anh đang cố gắng để quay lại với chị em ư?”
“Không. Anh đang không nhắm tới Minagi.”
Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?
Tôi sẽ tỏ tình với Nagisa hôm nay, ở đây cơ mà.
Tôi không biết tại sao mình phải vòng vo đến vậy để làm thế nữa.
Nếu tôi ra quyết định sớm hơn, có lẽ điều này sẽ không xảy ra đâu.
“Nagisa. Giờ thì em biết rồi đấy, anh sẽ không bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của em.”
Tôi tự hỏi em hiểu câu nói của tôi như nào. Em hướng ánh mắt của mình xuống trong vài giây, ánh mắt em âm u theo cái cách chẳng hợp với em chút nào, nhưng em vẫn không chịu bỏ đi hy vọng. Cứ như là bầu trời đang chờ đợi bình minh vậy.
“Nếu thế, thì đây là một lời tuyên bố chiến tranh. Không cần biết người Surugu-san thích là ai. Trong vòng ba tuần tới, em chắc chắn, nhất định sẽ thắng được Surugu-san!”
Một bước, hai bước, ba bước. Nagisa lùi lại, dang rộng hai tay như một con thú nhỏ nguệch ngoạc, rồi mạnh mẽ tuyên bố với một biểu cảm thách thức.
Ngay lập tức sau đó — sau một bước chạy ngắn, em nhảy lên.
Và rồi, cứ như thế, tràn trề sức mạnh, em nhảy bổ về phía tôi! Không, khoan đã, em đang lao vào tôi như một con lợn rừng! Không thể tránh được, tôi thành công tóm lấy Nagisa và ngã xuống, tiếp đất bằng lưng mình.
Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một cái chạm lạnh lẽo, song lại mềm mại.
—Em yêu anh.
Tôi nghĩ mình đã nghe thấy câu nói đó.
“...Em ngạc nhiên đấy. Đúng thật là nó có vị như chanh!”
Khi em ngồi dang hai chân ra kẹp tôi với một vẻ tự đắc, tôi nhận ra rằng em đã hôn tôi.
Đúng thế—Lẽ ra tôi nên dùng vị nho nếu điều này sẽ xảy ra.
Không còn thời gian để hối hận nữa rồi. Lúc này đây tôi ngay lập tức rơi vào một trong những cơn khủng hoảng tệ nhất đời mình.
[Tuy Vậy, Nếu Có Một Ai Khác Hôn Bạn, Bạn Sẽ Phải Thực Thi Mệnh Lệnh Của Họ.]
Đó chính là điểm yếu trong kỹ năng của tôi.
“Này, em đang làm gì đấy?”
Tôi nhanh chóng đẩy Nagisa ra và em che miệng lại trong khi chạy đi như một con thỏ. Không ổn rồi đây.
“N-Nagisa. Giờ thì anh sẽ đi đến cửa hàng, nhưng mà ồ, phải rồi. Em có muốn anh mua cho món tráng miệng nào không? Cái gì cũng được. Anh sẽ mua cho em gì cũng được hết!”
Giờ thì Nagisa đã hôn tôi rồi, nếu em tỏ tình với tôi lúc này, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Nói cách khác thì Nagisa sẽ thắng, và chúng tôi sẽ được “Đính hôn”, ràng buộc bởi tình yêu vĩnh cửu.
Khi tôi đặt tay lên cửa, Nagisa tiến lại phía tôi rồi nghiêng đầu.
“Surugu-senpai? Đột nhiên anh bị sao vậy? Em đã mua tráng miệng rồi mà. Là pudding nướng đó!”
“Đ-Được rồi. Vậy thì, um…”
“Cái đó không quan trọng, Surugu-senpai. Em muốn anh nói cho em biết. Mục tiêu của senpai là ai vậy?”
Mệnh lệnh ngây thơ của em vang lên trong đầu tôi. Não tôi cảm thấy như thể nó đang tan chảy, và quá trình tư duy bình thường của tôi bị ngăn lại. Bất kể ý định của tôi là gì, đôi môi có chút ẩm ướt của tôi chuyển động.
“Mục tiêu của anh là—”
Tôi đang hết sức an tâm. Tôi thấy mừng khi vẫn chưa có chuyện gì tai hại xảy ra cả.
Nhưng cùng lúc đó, khi tôi nghe giọng nói của chính mình vang vọng trong đầu, tôi nghĩ, ‘Tệ cho mình rồi đây.’
“Mục tiêu của anh ở chung lớp với anh—Kuroiwa Aika.”
24 Bình luận