Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Ba

Chương 177 - Sự mềm yếu của trái tim

117 Bình luận - Độ dài: 1,107 từ - Cập nhật:

    Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu học nhóm cùng Kurumizawa-san.

    Hôm nay là thứ tư. Nhìn chung thì mỗi ngày 4 tiếng là khoảng thời gian cả hai học chung với nhau.

   

    Tuy chẳng dài đến mức có thể nói là luôn bên nhau...... nhưng trong khi được dạy nhiều điều, tôi cảm thấy như mình đã nắm được 『mẹo』 của việc học.

   

    『Diễn giải bằng lời của bản thân cũng được. Vì học thuộc lòng nguyên xi sách giáo khoa thì cũng chẳng hiểu nổi, thế nên cũng chẳng có nghĩa lý gì』

   

    Cách nghĩ của người thông minh đúng là khác biệt quá.

    Từ trước tới giờ tôi toàn học một cách mông lung, nhưng nhờ Kurumizawa-san mà nhận thức của tôi đã thay đổi. Rằng không nên chỉ đọc sách mà còn phải đặt trọng tâm vào việc suy nghĩ nữa.

   

    『Sau cùng thì phương pháp học tốt nhất vẫn là mưa dầm thấm lâu. Với toán và vật lý thì dùng công thức để giải. Còn mấy môn khác thì ghi nhớ mới là quan trọng. Hãy nhìn, đọc, viết ra và lặp lại. Miễn là bỏ được thời gian ra thì cậu muốn mấy điểm cũng được hết』

   

    Cả về phương pháp học tập, Kurumizawa-san cũng tận tình hướng dẫn cho tôi.

    Nhờ vậy mà số lượng những câu hỏi có thể giải được đã tăng lên. So với cái hồi học vu vơ toàn nhìn sách thì giờ tôi thấy đầu óc mình đã sáng sủa hơn hẳn.

   

    『Điểm Nakayama tệ chứ đầu óc cậu đâu có tệ đâu. Khả năng tập trung cậu cũng có, đã thế khả năng kiên trì tiếp tục thì còn hơn hẳn nhiều người. Thế mà sao cậu lại học được khi không trưng ra cái vẻ mặt khó chịu kia vậy...... Bản lĩnh thật đó』

   

    Khi bị bảo thế, nói sao nhỉ......

    Ừm, sẽ là chém nếu bảo là tôi không thấy vui vẻ gì.

   

    Kurumizawa-san nhìn nhận tôi rất cẩn thận.

    Cô nhẫn nại hoà hợp và tiếp tục đối mặt với tôi dù ban đầu tôi đã bất mãn và thể hiện ra thái độ không tốt.

   

    Chính vì lý do đó mà sau 5 ngày...... tôi đã chẳng còn mang cảm giác thù địch với cô được nữa.

   

    Cũng tại cô đã tận tình quá nhiều.

   

    「Khoảng thời gian này có thể trở nên ý nghĩa được với Nakayama làm tớ mừng lắm」

   

    Khi buổi học nhóm kết thúc, tôi cùng ăn với Kurumizawa-san.

   

    Sau đó cả hai đã lên xe, và đây là chuyện trên ra giữa đường đưa tôi về.

    Ngồi cạnh tôi ở hàng ghế sau, Kurumizawa-san nói.

   

    「Tớ đâu có ý định làm phiền Nakayama, và tất nhiên là mong muốn cậu thích tớ cũng chẳng phải là giả...... nhưng chuyện đó kệ đi, vì tớ cũng muốn khoảng thời gian này có ý nghĩa với Nakayama mà」

   

    「Khoảng thời gian có ý nghĩa với tôi?」

   

    「Ừa. Không quan trọng việc cảm xúc của tớ có được đền đáp hay không...... tớ vẫn muốn cho cậu cái gì đó. Tri thức cũng được. Vật chất cũng được. Nhưng dù gì đi nữa thì cậu cũng phải hiểu, hiểu rõ rằng khoảng thời gian đã trải qua này là một trải nghiệm tích cực đấy nhé?」

   

    「Ra là vậy à......」

   

    Phải công nhận rằng ý thức của tôi đã thay đổi sau khi trải qua đợt học chung này.

    Những trải nghiệm này rồi sẽ giúp ích cho tôi trong tương lai. Theo nghĩa đó, có lẽ những lời của Kurumizawa-san đã có một ảnh hưởng lớn lên tôi rồi.

   

    「À nè...... hãy trân trọng trải nghiệm đó bất kể tồn tại của tớ có ra sao nhé? Vì những điều đó chắc chắn sẽ trở thành sức mạnh to lớn cho Nakayama trong tương lai mà」

   

    Cô nở một nụ cười vui vẻ.

    Vì đã làm được gì đó cho tôi―― mà cô  vui mừng đến nỗi ướt đi cả đôi mắt.

   

    Bất cẩn phát là sẽ khóc ngay.

    Và những giọt nước mắt ấy, dĩ nhiên đâu phải tại buồn đau. Đó là những giọt cảm xúc tuôn trào bởi niềm vui cơ mà.

   

    「Chỉ còn hai ngày nữa, hãy chiếu cố tớ nhé?」

   

    Chợt nhìn ra cửa sổ, tôi thấy khung cảnh quen thuộc.

    Cũng sắp tới nhà rồi. Ngay khi tôi ôm lấy cặp để chuẩn bị rời đi thì chiếc xe cũng vừa dừng lại.

   

    「Vậy thì, bye bye」

   

    Cô vẫy tay chào tôi, và tôi nhẹ đưa tay lên đáp lại.

   

    「Ừm. Mai gặp lại」

   

    Cánh cửa đóng lại sau khi tôi nói thế. Gương mặt có thể nhìn thấy được thông qua cửa sổ của Kurumizawa-san vẫn cười mãi không thôi.

   

    Vẻ mặt cười của cô nhẹ nhõm đến nỗi đôi má như muốn rụng đến nơi ấy. Và sau khi xác nhận được chiếc xe đã rời đi, tôi hướng về phía nhà mình.

   

    Giây phút đó, đột nhiên tôi dừng lại.

   

    「Tại sao...... mình lại nói 『mai gặp lại』 thế?」

   

    Tôi nhận ra sự kỳ lạ trong lời nói của bản thân.

    Chuyện học nhóm lẫn Kurumizawa-san là những chuyện mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng...... nhưng tự bao giờ mà những cảm xúc đó đã không còn nữa.

   

    Con tim tôi rõ ràng là đã lung lay.

    Sợi dây căng thẳng luôn căng thẳng đã đứt đi lúc nào chẳng ai hay biết.

   

    Nói cách khác, là tôi...... đã mở lòng mình cho Kurumizawa-san rồi.

   

    「Đùa nhau à」

   

    Cảm giác tội lỗi ngay lập tức lấp đầy lấy tôi.

    Nhận thức được tội lỗi làm ngực tôi đau nhói.

   

    Tôi đâu có định thành ra thế này đâu.

    Đáng lẽ chỉ có Shiho là tất cả cơ mà.

    Đáng lẽ tôi phải không hứng thú gì mấy cô gái khác cơ mà.

   

    Rốt cuộc thì tôi đã thành ra gì rồi thế hả――

   

    =============

    RF-san,

    Cảm ơn vì review của bạn!

    Tính cách tôi cũng méo mó và tôi vẫn thường hay khiến độc giả khó chịu bởi phần đó trong tính cách của mình. Nhưng được đồng cảm theo cách này cũng làm tôi vui lắm.

    Tôi đang cố hướng tới một tác phẩm mà mọi người có thể tận hưởng càng nhiều càng tốt, nhưng tôi lại hay lực bất tòng tâm và đôi khi còn đánh mất cả sự tự tin. Nhưng vì được nhận những lời vui như này nên tôi sẽ cố gắng!

    Cảm ơn bạn nhiều, từ giờ mong vẫn sẽ được chiếu cố m(__)m

Bình luận (117)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

117 Bình luận

Mong rằng cmt này sẽ không bị tự vả quá sớm :<
1. Nhiều bác nói rằng main nên bơ, lạnh nhạt với Kururi v.v
Main nó có làm thế rồi. Nhưng ngay sau đó nó liền tự trách bản thân. Vì như vậy không giống nó, để cảm xúc chi phối, làm như thế chả khác gì thằng long kia cả. Mặc dù không hoàn toàn giống, Long thì là ngu quá nên không biết, còn main thì là biết nhưng vẫn bơ. Chung quy cũng là một dạng khác của việc không tôn trọng tình cảm người khác dành cho mình.
Vậy nên tốt nhất là từ chối lịch sự.Tuy nhiên, do người mẹ của mình. Kết quả của việc dính líu đến Kururi cũng không thể thay đổi được.
2. "Mở lòng" ở đây với Kururi, không hề quá nặng nề như Main nó đang nghĩ trong đầu đâu.
Việc yêu Shiho, quan tâm chỉ một mình Shiho, khác hoàn toàn việc "mở lòng" với Kururi.
Vốn dĩ main nó không phải người vô cảm. Bằng chứng là nó luôn tìm cách giúp 3 người con gái quan trọng với mình.
Dù Kururi là trường hợp ngoại lệ vì chưa từng thân quen. Nhưng "mở lòng" ở đây. Mình nghĩ đơn giản chỉ là mở lòng với bạn bè mà thôi.
Main hiện tại đang nhầm lẫn, đó chính là giữa tình yêu và tình bạn. Mong thằng bé sớm giác ngộ để tránh nói lăng, suy nghĩ linh tinh khiến độc giả hoang mang :)))
3. Kururi cũng chỉ là một người con gái can đảm biết đấu tranh vì cảm xúc của bản thân. Cô hỏi và biết Main cùng Shiho "chưa hẹn hò". Nên mới cố gắng tự cho mình một cơ hội cuối cùng. Vốn dĩ tưởng chừng như không có khả năng. Thì ông bố đã đáp xuống cho cô một cái phao "cơ hội".
Cũng như câu "phải thử mới biết được". Ai cũng có quyền đấu tranh vì tình yêu của bản thân mình. 1 tuần là thời gian mà Kururi quyết định thử sức. Tất nhiên mình cũng ghét việc main đụng chạm nhân vật nữ khác. Cơ mà đặt mình vào Kururi thì những hành động tiếp xúc đó cũng là dễ hiểu. Không làm gì cả thì mọi việc chỉ càng vô vọng thêm thôi.
.
Well, đây là suy nghĩ của mình khi đọc đến chap hiện tại. Diễn biến về sau mình chưa biết thế nào. Mong là nó không đi quá những gì mình nghĩ và nói ở đây. Chứ không đến lúc đấy tự vả chắc ô dề lắm :Đ
Xem thêm
Respect bro, nhưng dù sao tôi vẫn ko đồng ý với sự nhu nhược của main
Xem thêm
Đọc lâu rồi nhưng nay tình cờ thấy cmt này. Hồi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng suy nghĩ khá tương tự bro. Nên tôi cũng k phản bác gì. Tuy nhiên, bây giờ tôi cảm thấy chưa hẳn đâu.
Quá khứ của main hay hoàn cảnh gì đó, nói đồng tình thì đúng, thông cảm cũng ok nhưng đó không phải là cái cớ để biện minh cho sự nhu nhược hay bất lực. Thay vì main cố gắng vươn lên thì ngày càng chìm xuống, bản thân mình k chịu cố gắng, k muốn thay đổi lối suy nghĩ tự nhục đấy thì làm sao người khác có thể thông cảm. Cũng như cuộc sống đôi khi bản thân làm sai, nhưng cái người ta muốn cảm thông không phải những lí do bất khả kháng, k phải bởi hoàn cảnh éo le, mà người khác thông cảm ở việc nhìn thấy những suy nghĩ hành động tích cực cải thiện sau những cái sai đó. Tôi k nhìn thấy sự cố gắng của main, chịu, tôi chẳng thông cảm nổi.
Riêng con Kururi, nói thẳng là tôi ghét. Tình yêu là phải tranh thủ, tranh giành, tôi đồng ý. Nhưng có ai yêu chỉ vì lần gặp đầu tiên, yêu khi cả 2 còn chưa nói chuyện với nhau một lần nào? Chưa kể thủ đoạn tranh giành đấy có đúng k? Cực kì bẩn. Nó nói yêu main thậm chí tra ra cả gia thế main nhưng nó có tìm hiểu thêm hoàn cảnh main k, có từng nghĩ main như nào k? K có, hoặc nó biết nhưng k quan tâm. Yêu như vậy à?
Bro biết thế nào là "cái ác thuần túy" k, ác k mục đích, k lý do, chỉ đơn giản là ác? Nó chính là đứa bé ngây thơ lấy ngón tay từ từ ấn chết một con kiến; có một lão ăn xin từ sáng đến tối được bố thí nửa cái bánh bao thế là bỗng nhiên có một đứa bé đi qua nhấc chân đá văng nó đi và nở nụ cười "thiên chân vô tà". Nó k có ý hại ai, thằng bé thứ nhất cười và tước đi 1 sinh mạng, đứa thứ 2 cười và đạp đổ một chút hi vọng sống cuối cùng của lão ăn xin. " trẻ con k biết gì cả", con Kururi chính là đứa trẻ đó. Ai thông cảm nổi nhưng tôi thì không. Nó k yêu main, nó như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi hấp dẫn và cướp về chơi. Những câu chửi của độc giả đáng lý phải để cho phụ huynh của nó chửi, tiếc là k phải. Nên tôi k thông cảm nổi, có lẽ tác giả về sau tẩy trắng, cho nó làm việc tốt các thứ. Nhưng cái sẹo nó gây ra thì vĩnh viễn k xóa được. Nếu xóa được chẳng phải là giết 1 người rồi cứu mạng 10 người thì k cần ở tù rồi? Thứ lỗi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ay yo wtf bro.....
Xem thêm
Tính cách bé thế này thì muốn tức cũng không tức được :)
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ng Tr khang
a trung thủy quá
k dám mở lòng vs người khác luôn mà ;-;
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Jube
Thank trans
Xem thêm
Thao túng r😱
Xem thêm
Thực ra nếu là 1 người nhập tâm thì ai cũng sẽ biết là dính vô trường hợp như này là không thể tránh khỏi.
Nếu bạn đủ nhập tâm như thể bản thân trở thành nhân vật trong truyện thì mới có thể trải nghiệm mâu thuẫn trong nội tâm nhân vật.
Xem thêm
NTR MẸ RỒI😱
Xem thêm