Web novel
Chương 05: Tôi sẽ đưa đứa em trai dễ thương của mình đi chơi ①
22 Bình luận - Độ dài: 1,816 từ - Cập nhật:
—Còn lại 65 ngày.
“Chẳng phải là quý Tiểu thư Lelouche đó sao?”
“Cô ta vẫn cứ bẩn bẩn như mọi ngày ha… hoàng hậu tương lai mà thế đấy”
“Chả trách sao Điện hạ lại đi tìm người mới.”
“Tôi còn nghe cô ta thường bắt nạt tình yêu của Điện hạ nữa.”
—Ha ha ha
Tôi có thể nghe những tiếng cười khúc khích từ đó.
Cứ mỗi khi đặt chân xuống sân trường, những ánh nhìn kèm mấy lời đồn khó nghe lại hướng về đây, không lỗi dù chỉ một ngày. Mà, trách sao được giờ.
Việc tập kiếm mỗi ngày làm da tôi bị cháy nắng, da tay chịu áp lực dần trở nên chai sạn. Tôi còn chẳng có thời gian để làm tóc cho chỉnh chu, thành ra ban sáng chỉ búi lên thôi. Và vì mồ hôi sẽ làm trôi đi lớp trang điểm nên tôi cũng không làm nốt.
Hơn nữa từ đầu tôi đã là cái gai trong mắt họ rồi.
Gia tộc công tước Elcage là một gia tộc có lịch sử lâu đời, cùng với nên tài chính khổng lồ và cực kì vững chắc. Sau khi cha kết hôn, ông ấy muốn dựng lên hình ảnh của một người giàu có và quyền lực để giữ cho ‘Người đẹp ngoại quốc’, cũng là mẹ tôi, không bị bẽ mặt.
Mái tóc đen này được thừa hưởng từ bà, là một màu tóc hiếm và là mục tiêu hoàn hảo cho sự đố kị. Hơn nữa, để duy trì mối quan hệ thân thiết với nước bạn, tôi – con gái của bà ấy đã được chọn để trở thành nữ hoàng. Nhiều người rõ ràng không ủng hộ quyết định này.
Còn những người ủng hộ á? Tôi không định sẽ tin tưởng vào mấy người đó đâu, nên tôi từ chối từ lúc đầu rồi. Mặt khác, hôn phu của tôi cũng chỉ mới đến giai đoạn ghẻ lạnh mà đã nói thế… thật là một đám ồn ào.
“Lelouche, nếu cô có vấn đề gì thì ta sẵn sàng lắng nghe.”
Ngài ấy đứng chờ tôi tới trường vậy luôn á hả?
Khi vừa đặt chân đến cổng, vị hoàng tử với mái tóc vàng sáng chói – Sazanjill gọi tôi. Không thấy Lumiere ở gần.
“Tiểu thư Lumiere đâu?”
“Hôm nay cô ấy nghỉ rồi. Có vẻ như là bị sốt.”
“Ồ, vậy lát nữa cuối giờ học tôi sẽ chuyển bài tập đến nhà.”
Tôi biết Lumiere đã cố gắng hết sức, bằng chứng là những bài kiểm tra gần đây cô đều đạt được điểm cao và lỗi sai đã ít đi đáng kể. Mỗi lần cô ấy học với tôi đều sẽ được tắm trong số lượng sách khổng lồ. Mặc dù từ dạo đó đến giờ cô vẫn không thay đổi, vẫn khóc suốt mỗi buổi học nên mắt sưng húp cả lên. Mà, sau vài hôm thì sẽ về lại đáng yêu như cũ thôi.
Sốt thì sốt nhưng vẫn phải duy trì trạng thái học tập. Nhưng hôm nay tôi sẽ nhẹ tay với Lumiere hơn một chút vậy.
—Ấy, quên mất mình đang nói gì rồi.
“Ngài nghĩ cái nào tốt hơn? Bách khoa toàn thư về Những bức Hội họa Lẫy lừng ở các quốc gia hay Từ điển Hỗ trợ Giao tiếp Ngoại ngữ? Quyển đầu tiên giúp người đọc hiểu biết thêm về phong tục của nhiều nền văn hóa, còn quyển sau làm tăng vốn ngôn ngữ để giao tiếp ngoại ngữ tốt hơn.”
“Không, là do ta chưa nói rõ. Ta là người đã bảo em ấy nghỉ ngơi. Ta nghĩ cũng cần phải nói chuyện với cô nên ta muốn cô cho ta xin cuối giờ học hôm nay, được không?”
Vậy à, xem ra Lumiere vẫn ổn.
Vậy thì cả hai quyển một lần luôn cũng không sao. Dù gì với cô ấy thì 500 trang một ngày không là vấn đề gì đâu.
Quan trọng là, thật khó để từ chối yêu cầu của Điện hạ. Tôi biết vậy, nhưng tôi đành phải làm vậy chứ không còn cách nào khác.
“Thứ lỗi, tan học tôi có việc rồi.”
“Q, quan trọng hơn cả ta luôn hả?”
“Vâng, vấn đề của sự sống và cái chết đó ạ.”
Nghe vậy, Điện hạ có hơi ngạc nhiên. Thật sự là tôi không có thời gian cho ngài ấy. Vấn đề cốt lõi vẫn chưa giải quyết xong – còn chưa động vào nữa ấy.
Dưới áp lực từ ánh nhìn của tôi, Điện hạ ực một hơi.
“V, vậy để lần khác ta sẽ mời cô sau.”
“Không, lần tới hãy để tôi mời Điện hạ.”
…Và cũng là lần sau cùng.
Nhưng tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Điện hạ. Lúc ấy tôi mong là cả hai sẽ đối mặt với nhau bằng nụ cười.
Việc giáo dục cho người kế thừa ý chí của tôi đang tiến triển tốt. Hiện giờ tôi đã hoàn thành phần xử lí những tình huống khẩn cấp.
Đến lúc chuẩn bị những thứ tiếp theo. Nhờ Lumiere nghỉ một ngày nên việc này mới dễ hơn. Để tận khoản thời gian rảnh này cho hiệu quả nhất, tôi tức tốc về nhà khi vừa kết thúc buổi học.
“Rufus, em có đó không?”
Tôi gõ cửa phòng em trai mình. Không có lời đáp lại – thứ lẽ ra phải có khi chủ phòng đang có mặt ở trong. Rufus Elcage, em trai của tôi, người sau này sẽ trở thành người thừa kế gia tộc, và giờ lại đang nhốt mình trong phòng.
Chắc đang giả vờ như không nghe tôi gọi đây mà. Vậy giờ tôi được phép nổi giận, nhỉ?
Cây rìu tôi chuẩn bị lấp lánh lên—
—Tôi lấy từ đâu hả?
Chỉ cần chút tiền là có trong tay dễ dàng thôi. Phần còn lại là bí mật của thiếu nữ nhé.
“Hây da!”
Tôi hét lên và vung rìu xuống.
Rầm rầm—
Nội thất trong nhà đều được làm từ gỗ, không ngoại trừ các cánh cửa.
Bản chất tôi vẫn là thiếu nữ yếu đuối thôi nhé, chỉ là tại tôi đã luyện tập xuyên suốt trong thời gian gần đây. À mà tôi đã học cách vung vũ khí cũng như giữ trọng tâm cơ thể rồi đấy nhé.
Ầm ầm.
Cuối cùng đã có một lỗ trên cánh cửa. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng hét lớn từ em trai của tôi.
“Chị…?!”
Tôi dừng lại, sợ rằng sẽ trung Rufus nếu tiếp tục. Sau một lúc, cánh cửa từ từ hé mở. Một cậu trai với mái tóc đen giống tôi xuất hiện. Em ấy mới 13 tuổi, và có nết ngủ xấu.
Em ấy trông có vẻ hoảng sợ.
Cơ mà sao em lại nhét cây cọ vẽ vào túi bộ pajama thế? Lấm lem hết rồi đây kìa.
Cậu em trai bé bỏng chạy tới ôm tôi và khóc.
“Chị ơi… chị có bị ốm không? Suốt từ sáng đến tối chị cứ cầm cây kiếm vẫy lên xuống nhìn đáng sợ lắm! Cha mẹ định đi đến nhà thờ để báo chuyện vì nghĩ là chị đang bị ám!”
Hơ hơ, mặc dù tôi nói chuyện với một vị Thần mỗi tối, thế mà tôi vẫn thấy tình huống này kì lạ quá. À mà tôi nợ ông ấy khá nhiều, chắc phải tìm cách trả đã.
Cơ mà, tôi nên làm gì giờ?
Nếu tôi giải thích cho Rufus mọi việc thì chắc em ấy sẽ tôi điên thật. À đâu, một con điên đâu có dùng từ đó để nói chính mình. Tôi phải đảm báo mình thật bình thường trước khi tôi thốt ra câu đó mới được.
“Chị ổn mà. Thật ra đây là lần đầu tiên chị có động lực đến vậy đó.”
“Đó là gì vậy, em sợ quá!”
Nhưng tôi còn có thể làm gì khác được. Chỉ còn 60 ngày nữa thôi…
“Mà quan trọng hơn, chị xin phép nhé.”
Tôi vào phòng mà không đợi em ấy trả lời.
Như mong đợi, căn phòng có đầy những bức tranh. Có đủ mọi thứ từ tranh phong cảnh đến tranh chân dung, tất cả đều là sơn dầu. Tổng hợp mùi trong này làm tôi muốn khóc. Ngay cả giường của em ấy cũng dính đầy màu vẽ. Sợ rằng cứ sống trong này mãi có ngày sinh bệnh mất.
Tôi liền mở toang cửa sổ ra, sau đó quay về phía Rufus.
“Rufus nè, em có thích vẽ không?”
“Dạ? Có…”
Em ấy nói không thành câu. Mà cũng không cần phải hỏi chi tiết, nhìn vào căn phòng này là có đáp án ngay rồi.
Nhưng có lí do để em ấy không dám trả lời. Đó là vì cha mẹ tôi chủ trương phản đối em ấy theo nghiệp vẽ. Từ khi em ấy bộc lộ những đam mê thì họ đã không cho phép em ấy, tuy nhiên khi càng lớn lên thì đam mê ấy cũng lớn theo.
Nhưng vấn đề ở đây là em ấy là con nhà công tước. Theo lẽ thường, em ấy phải học tập, rèn luyện bằng tất cả khả năng, cũng như ra sức mở rộng các mối quan hệ ngay từ khi còn nhỏ. O ép em ấy chỉ càng làm cho sự ảm ảnh với hội hòa của Rufus càng nặng hơn. Cuối cùng, em ấy đã nhốt mình trong phòng lại như bây giờ.
Để khỏa lấp đi nỗi thất vọng tột cùng, cả cha mẹ đã ra sức phung phí tiền bạc, ăn mặc xa hoa, lộng lẫy khi đến các bữa tiệc trong giới tinh hoa… sống đúng như cái danh tiếng giàu có của nhà Elcage. Danh tiếng của họ từ lâu đời là vậy, chứ không phải đến từ Người đẹp ngoại quốc hay đứa con gái được gả vào hoàng gia của thế hệ gần đây.
Xét theo một hướng nào đó, có lẽ cha mẹ làm vậy cốt là để ăn năn cho việc họ đã dồn ép Rufus vào đường cùng.
Tôi hỏi em ấy lần nữa. Có thể hơi tàn nhẫn, nhưng đây là vì tương lai của em ấy. Tôi cũng không biết liệu em ấy có hiểu cho tình cảm của người chị này không, nhưng để nhận lấy phần thưởng cho hành động này thì chắc không kịp đâu.
“Vậy Rufus nè, trốn khỏi nhà thôi!”
“Dạ?!”
“Để người chị này lo hết cho!”
Tôi mỉm cười trong khi cả hai tay vẫn cầm cây rìu. Tôi sẽ dắt cậu em trai dễ thương đi một chuyến. Mà, mọi chuyện từ giờ sẽ diễn ra vậy đó.
22 Bình luận
văng game 2 lần nên ko win lane nôiQuá buồnthx trans