Web novel
Chương 07: Tôi sẽ đưa đứa em trai dễ thương của mình đi chơi ③
17 Bình luận - Độ dài: 1,301 từ - Cập nhật:
Sau khi xong bữa tối và đặt lưng lên được chiếc giường êm ái nhưng ở nhà người khác, tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hôm nay thật sự rất mệt. Đây là lần đầu tiên tôi phải giới thiệu ai đó mà phải hao tâm tổn sức như thế. Và nói thật nhé, tôi không nghĩ mình hợp với việc này đâu.
“Ngày mai cô vẫn tiếp tục sao?”
“Ôi chà, ông vừa mới đọc suy nghĩ của tôi đó à?”
“Cô nghĩ ta là ai chứ.”
“Haha, mà cũng không có cách nào khác.”
Ở thế giới mơ hồ trong giấc mơ, tôi cúi người trước vị thần tỏa ra ánh sáng bạch sắc.
“Dương như cha mẹ tôi đã được bên nhà thờ chăm sóc. Thật lòng là tôi không biết cảm ơn ông như thế nào cho đủ nữa. Cảm ơn ông rất nhiều.”
“...Vậy mà cô không để bản thân tận hưởng một chút được sao?”
Đối diện với câu nói bất ngờ, tôi chỉ biết ngước mặt lên. Vị thần mang một biểu cảm khó xử.
...Còn về câu hỏi trước thì tôi không chắc mình hiểu được.
“Tôi tin rằng tôi đã nói bản thân vẫn đang vui vẻ mỗi ngày.”
“Nhưng chẳng phải cô nói bản thân không giỏi giới thiệu ai đó sao?”
“Trừ việc đó ra, tìm kiếm nhiều điều mới mẻ và trải nhiệm những thứ đầu tiên trong suốt những ngày qua cũng được xem là hạnh phúc rồi.”
“...Bao gồm cả việc cầm rìu bổ xuyên qua cảnh cửa để gọi em trai mình ra?”
“Thì tại tôi đã dùng thứ đó bao giờ đâu! Với lại do tôi không thể dừng lại được!”
“Không phải chỉ đơn giản là do nó nặng à?”
Vị thần liền nói vặn lại, sau đó hai vai buông thõng xuống rồi phát ra một tiếng thở dài như đã bỏ cuộc. Cá nhân tôi cho rằng việc thở dài trước mặt người khác là hành động thô lỗ. Khi tôi phồng má tỏ vẻ không hài lòng, vị thần nhìn lên tôi.
“…Em trai của cô ấy, cô phải làm đến mức như vậy sao?”
“Chuyện với cha mẹ tôi thì tôi sẽ tìm cách lo liệu. Còn về phần Rufus, tôi nghĩ việc chỉ cho em ấy một con đường để đi là không thừa, giống như việc tặng cho kẻ đói chiếc cần câu. Hơn nữa, từ khi biết gia đình có khả năng sẽ sụp đổ sau này, tôi đã luôn nghĩ tôi cần phải hành động như thế cho Rufus.”
Và tôi cũng chọn quý tộc làm thầy của em ấy. Mối quan hệ giữ quý tộc với nhau thì cũng là chuyện dễ hiểu.
“-Vì ông ta trước đây từng là con nhà Alban, nên nếu giờ cô gặp gia chủ thì khi đến trường hợp khẩn cấp sẽ giống như có một cái bảo hiểm?”
“Đúng vậy. Trong trường hợp nỗ lực của tôi bất thành thì em ấy cũng phải được ăn no mặc ấm. Ít nhất cũng làm người hầu trong nhà Alban… Hừm, ông lại đọc suy nghĩ của tôi nữa à? Vô duyên ghê.”
“Không phải thế-?!”
Tôi cố ý phàn nàn làm ông ấy phải cuốn lên lần nữa.
Hay ha, chọc ông ấy vui ghê.
Một lần nữa, vị thần thở dài.
“Thôi được… ta sẽ giúp cô một tay.”
“Ấy, tôi có làm gì không phải sao?”
Khi tôi nghiêng đầu, ông ấy trừng mắt nhìn tôi.
…Có vẻ cuộc trò chuyện phải kết thúc ở đây rồi.
“Chúc cô ngủ ngon.”
“Ừm, chúc ngủ ngon.”
Ôi cha.
Dạo gần đây tôi có cảm giác như ông ấy hơi khó tính, nhưng nhìn theo hướng khác thì có lẽ tôi với ông ấy đã có mối quan hệ thoải mái hơn.
Ngày mai, chiến dịch chào hàng sẽ lại tiếp tục!
Sáng sớm hôm sau.
…Có vẻ Tiểu thư Lumiere vẫn còn ngủ, vậy chắc mình không được nghe cô nêu cảm nhận về mấy quyển sách rồi. Mà, cô tiểu thư này cũng đã thức cả đêm để đọc, rất tốt.
Sau đó tôi đi đến xưởng với Rufus. Thầy (dự kiến) của em ấy chăm chăm nhìn vào giữa chúng tôi với một vẻ mặt chán nản.
“Này nhóc, cho ta xem.”
“Hở?”
“Không phải “hở”, cho ta xem cái bức tranh ấy. Đàn ông con trai gì lớn tướng rồi còn nấp sau chị mình vậy?”
Ông ấy nói không sai.
Tác phẩm sẽ có giá trị hơn nếu chính tác giả là người công bố. Tôi đưa bức tranh trong ba lô cho Rufus, để em ấy tự tay đưa cho người (có khả năng là) thầy.
“Nhờ chú!”
“Hừm…”
Người (có khả năng là) thầy của em ấy vẫn tỏ ra không dễ nói chuyện, nhìn qua bức tranh trong khi đưa tay lên vuốt ve bộ râu. Rufus thỏ thẻ vào tai tôi “Em sợ là không được đâu…”
“…Nhóc, muốn vào học lúc nào?”
“Hở?”
“Có gái làng chơi hay gì mà hở với hang! Muốn bước vào xã hội thì trước tiên phải bỏ cái thói trả lời kiểu chủ cả đó đi. Nhưng nếu nhóc muốn giữ lại thì cứ việc nắm tay chị mình rồi đi về, ta không cản. Tự chọn hướng đi mà bản thân nhóc muốn.”
“N, nhưng mà, được không…?”
“Ta nói bỏ cái kiểu ăn nói đó đi! Ta chỉ muốn nghe “Vâng!” hiểu chưa!”
“V, vâng!”
“Lần nữa!”
“Vâng!”
Đáp lại Rufus, thầy (chính thức) khịt mũi.
Khi tôi vuốt ngực nhẹ nhõm, thầy hỏi tôi.
“Nhưng cô chắc chắn chứ? Nhà Elcage ổn với chuyện này sao?”
Ái chà.
Ông ấy vẫn quyết định nhận Rufus dù biết em ấy là người thừa kế của nhà Elcage? Không ngờ gặp phải người liều.
Đương nhiên, tôi sẽ đáp lại điều đó với phép lịch sự tối đa.
“Sẽ ổn thôi. Rufus hiện giờ đã là học trò của thầy, xin cứ tùy ý sai bảo.”
“Thôi cúi đầu đi.”
“Thô lỗ quá.”
Khi về lại trạng thái bình thường, thầy thở dài.
“Chăm sóc cho nhóc này là một chuyện, nhưng tới khi thành danh rồi thì ta sẽ không trả lại cho bên đó đâu, nhớ đấy.”
Sau đó thầy đẩy lưng Rufus. Khi vừa vào trong, tôi hỏi một câu cuối cùng.
“Thưa thầy! Sao hôm nay thầy xem tranh của Rufus vậy?”
“Hả?”
Thầy ấy gãi đầu trong khó xử. Dù vậy, thầy vẫn trả lời.
“…Tối qua ta nằm mơ. Một ông lão nào đó tự xưng là thần rồi bắt ta phải làm vậy. Ây, chết tiệt… làm như ta có thể thoát được ấy. Ngay cả một vị thần cũng đứng về phía thằng bé – điên thật mà.”
Mơ? Thần?
Lời nói ông ấy từ tối qua hiện lên trong tâm trí.
“Thôi được… ta sẽ giúp cô một tay.”
Bất giác, tôi bật cười.
“Phư phư, rất vinh dự.”
“Ta không có nói cô.”
Thầy ấy quay lưng đi. Tôi vẫy tay với Rufus vẫn đang nhìn về phía này.
“Chúc em may mắn nhé!”
“Vâng! Cảm ơn chị!”
Đối diện với em ấy, người đang cố tiến đến ước mơ của mình, tôi đã có thể tiễn em ấy đi bằng một nụ cười.
Chỉ còn 64 ngày nữa. Tôi phải chắc rằng đây là lời tạm biệt của chúng tôi ở kiếp này.
Sử dụng nước mắt chính là khả năng đặc biệt của phụ nữ, là vũ khí để đặt đối phương trong lòng bàn tay.
Còn lại một mình, tôi nhấc đôi giày cao gót, bước đi với một nụ cười.
17 Bình luận
Thx trans