100 Ngày Hạnh Phúc Của Ti...
Yui Regina Ichikawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11: Thăm dò đối thủ ①

7 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

“Cô không có việc gì hết hả!”

“… Điện hạ, tôi thấy ngài lựa chọn lời nói không chuẩn mực đấy ạ.”

Tôi đã có một buổi sáng thật tuyệt vời cho đến khi con người này xuất hiện. Ngày nào cũng như ngày nấy, Điện hạ Sazanjill sẽ chặn lại rồi hỏi xem có điều gì làm tôi phiền muộn…

…Tôi không nói cái người hỏi tôi có bị làm phiền không mới là người làm phiền tôi đâu. Hơn nữa cái người này lại còn không biết điều đó mà đắt cả Lumiere đi cùng. Ở tình thế này, cái danh hiệu công tước chẳng khác nào đấm vào mặt tôi vì tôi không thể không đáp lại lời của hoàng gia.

“…Ngài không cần bận tâm về tôi đâu. Nhờ phước của ngài, tôi đã được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.”

“Chẳng có chỗ nào giống-!?”

“Ngài là ai mà có quyền nói vậy!”

Tôi vô ý bật lại nhưng ngay lập tức ngăn cái miệng mình vạ thêm. Mà chắc có lẽ đã muộn rồi. Điện hạ bị choáng bởi sự tức giận trong câu nói của tôi.

Chậc, bữa nay xem chừng cũng rắc rối…

Bên cạnh đó, tôi nghĩ thế này cũng không tốt cho Điện hạ…

“Vậy à, ừm, đúng vậy, cô…”

Nhưng thưa Điện hạ, đáng lẽ ngài cũng nên nhận ra điều làm tôi phiền muộn thật ra là những lời ra tiếng xung quanh kia chứ? Hay Điện hạ vẫn chưa nhận ra lời nói của mình có sức ảnh hưởng như thế nào đến mọi người?

Tôi mong rằng Điện hạ không rơi vào trường hợp thứ hai.

Tôi chợt nhớ lại là ngài chưa bao giờ hành xử ra dáng một người hôn phu chuẩn mực với hôn thê cả. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ. Phải, ngây thơ đến mức nếu ngài nhìn tôi bằng đôi mắt tội lỗi đó, tôi không thể nào làm khó ngài được nữa cả.

“Nhưng đúng là tôi có đang gặp chút chuyện.”

“Có đúng không? Vậy nói ta nghe đi! Ta sẽ giúp hai tay hai chân luôn!”

Gần quá, gần quá rồi…

Làm ơn đừng bất ngờ sáp lại gần như thế.

Đó, cả Lumiere cũng đang kéo tay ngài lại kìa.

Mà nếu Điện hạ đã có lòng như vậy thì tôi cũng dạ cho phải phép.

“Tôi rất biết ơn nếu Điện hạ giới thiệu cho tôi một người rành về nông nghiệp.”

“Nông nghiệp?”

“Gần đây nhà tôi bắt đầu làm vườn. Chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều nhưng có những loại cây chúng tôi không làm nảy mầm được. Tôi sẽ cảm kính nếu Điện hạ cử chuyên gia đến.”

“…Nhưng, nhà cô có người làm vườn mà?”

“Tất nhiên là có. Nhưng việc của anh ta chỉ là chăm sóc vườn hoa. Công việc của chúng tôi là làm ruộng, trồng rau, hoàn toàn khác so với công việc của anh ấy.”

“Từ từ, cô nói trồng rau à?”

"Không phải, ý tôi là ngang một nông trại cơ. Tôi muốn có đủ để tự cung tự cấp, cũng có thể dư ra để trao đổi với người dân trong lãnh địa cũng được."

"Nhà công tước cô lại bài trò gì nữa vậy chứ?!"

Thứ lỗi cho tôi, thưa Điện hạ.

Nhưng ngài phải biết là gia tộc Elcage sẽ cống hiến tất cả mọi thứ của họ khi đã dồn toàn tâm toàn ý vào một việc nào đó.

Mặc dù mục đích thực sự của tôi là để gia đình mình có thể tự lo khi sau này đối mặt với tương lai tồi tệ nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là bí mật giữa tôi và ông thần thôi.

Khi tôi nhíu mày và lên tiếng "Ngài không tìm được sao?"

Điện hạ cau mày "Gununu...", sau đó nhìn sang Lumiere.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì quê mẹ em có nam tước Aljerk nhỉ."

"D, dá!?"

Lumiere...

Đồng ý là Điện hạ bỗng dưng lái câu chuyện sang, nhưng chỉ hơi buông một chút đã làm ra giọng điệu như vậy… không thấy quý cô ở chỗ nào. Sau giờ học tôi phải phạt cô ấy nữa rồi.

Dường như đã đoán được chuyện sắp đến, khi nhìn về phía tôi, cả người Lumiere liền cứng lại. Nhưng Điện hạ lại chẳng hề để ý mà tiếp tục giải thích.

“Lãnh thổ của nam tước là một vùng đất thuần nông nghiệp. Chính tay ông ấy cũng có những nghiên cứu quan trọng đến mảng đó. Ta nhờ em giúp được không? Cứ sử dụng danh nghĩa của ta."

Theo đề nghị đó, Lumiere hết nhìn qua tôi lại nhìn qua Điện hạ.

Tôi nhếch mép...

"Khôn nhỉ..."

Cuối cùng, Lumiere đã không thể từ chối yêu cầu của Điện hạ.

Phư phư.

Có thể đưa ra quyết định đúng đắn như vậy làm người dạy dỗ tôi đây thấy hạnh phúc vô cùng.

Sau đó, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi nhanh chóng truyền đi khắp khuôn viên trường.

"Ta nghe tin rồi. Có vẻ ai đó đang thấy mấy thanh sắt này chán quá nên chuyển sang bộ môn khác."

Trong giờ nghỉ trưa, khi tôi đến chỗ Zafield để tập, ngài đã nói với tôi như thế.

"Vậy giờ cô có định ngưng việc này không?"

"Tại sao phải làm vậy?"

Ngài hỏi một người trong gia tộc Elcage từ bỏ một việc họ đã sắn tay áo lên làm, rõ là biết câu trả lời. Tôi dừng tay và trả lời lại.

"Tôi không thấy mệt gì đâu. Tôi đã nói sẽ nghiêm túc theo đuổi kiếm thuật cho đến cuối rồi."

"Cho đến cuối à... Điểm cuối đó là điểm nào?"

"... Ít nhất là đến bữa tiệc khiêu vũ."

Nhưng có thật là tôi không thấy mệt không?

Tôi có cảm giác như mình vừa mất thăng bằng. Nhưng việc đó không quan trọng.

Khi tôi vung kiếm tự huyễn hoặc bằng câu trả lời hời hợt như vậy, tay tôi bỗng không thể cảm nhận được gì nữa.

—Hả?

Trước khi nhận ra, thanh kiếm của tôi và bao kiếm của Điện hạ Zafield đã va vào nhau. Dù chỉ ở mức độ này nhưng tôi không thể chống lại được cảm giác tê liệt. Nói thật, chỉ giữ thanh kiếm thôi cũng đã khó lắm rồi.

Tôi có thể làm chủ được trong 50 ngày không...?

Tôi bỗng thấy chán nản.

Không để tâm đến khuôn mặt nhăn nhó của tôi, Điện hạ Zafield tiếp tục.

"... Bữa tiệc khiêu vũ, tức là tháng sau hả? Lúc đó có chuyện gì à?”

Tôi không trả lời.

Đúng hơn là tôi không thể, nhưng giả định của ngài ấy đã đúng.

Tôi sẽ chết vào ngày hôm đó.

Tôi biết người sẽ xuống tay với tôi là Điện hạ Sazanjill. Thật tâm mà nói, tôi muốn kể với ngài ấy về việc bị cáo buộc ám sát của Điện hạ. Nhưng tất nhiên, trong tay tôi giờ một bằng chứng cũng chẳng có.

“Chỉ có lời dự báo của ông ta" -

—Đúng vậy, không có cách nào để tôi có thể nói ra.

Cho dù người nói với tôi có là thần thánh phương nào thì cũng không quan trọng. Ngài ấy chắc chắn sẽ gọi bác sĩ vì nghĩ rằng tôi đã đập đầu ở chỗ nào đó. Vì vậy mà tôi chỉ có một con đường để đi, mỉm cười và nói dối.

Đúng vậy, là một nụ cười hoàn hảo của quý tiểu thư Lelouche.

Điện hạ Zafield có vẻ như hiểu rằng tôi sẽ không nói.

"Thôi tùy cô. Tuy nhiên, có thứ mà cô cần phải biết trước khi có thể đỡ được một đòn của ta đã. Dường như trong kì nghỉ cuối, anh ấy đã đi đến một cửa hàng quần áo đó."

"Anh trai của ngài sao...?"

Tôi đáp lại bằng một câu hỏi không thể nào thừa thãi hơn.

Vương quốc có 1 truyền thống lâu đời, rằng những quý ông tặng váy cho người yêu của họ trước khi cùng nhau tham dự một bữa tiệc sắp tới.

Ít nhất cũng phải 1 tháng để đặt hàng một bộ váy. Trang phục càng phức tạp, càng mất nhiều thời gian thì lại càng chứng tỏ được lòng thành. Trong khi tôi vẫn đang miệt mài làm vườn với cha mẹ mình, vị hôn phu của tôi lại đi tặng váy cho một người phụ nữ khác.

...Tất nhiên, tôi không hề nhận được bất kỳ lời mời nào hết.

Mặc dù đã biết, nhưng tôi vẫn không thể ngẩn đầu lên nổi bởi cảm giác bị công khai ghe lạnh thế này. Sau đó, Điện hạ tra kiếm lại vào bao, nhẹ nhàng cầm tay tôi.

"... Nếu Lelouche cần, ta có thể có được vinh dự đó không?"

"Ý ngài là sao?"

Hàm ý sau những lời nói đó—

Không tốt, một chút cũng không.

Cho dù hoàn cảnh tôi có thế nào, tôi vẫn là vị hôn thê của Điện hạ Sazanjill. Ông ăn chả không có nghĩa là bà phải ăn nem.

Tôi cố gạt đi, chỉ xem như một trò đùa. Nhưng trước khi có thể, Điện hạ cắt ngang.

"Hay là vầy, chúng ta đến cửa hàng đó xem chiếc váy anh ấy đặt đi. Anh trai ta đã đặt từ một cửa hàng mà gia đình hoàng gia không thường đến. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ nhận được một yêu cầu từ hoàng gia nên chắc chắn chiếc váy vẫn chưa được hoàn thành đâu."

"Cái đó... nhưng mà..."

"Cứ xem như cô đang chuẩn bị cho bản thân thôi. Cô không muốn một chiếc váy đẹp hơn họ sao?"

Điện hạ Zafield nâng khóe miệng lên, ra hiệu, "Đó là chuyện của phụ nữ".

"Nếu Lelouche đồng ý đi với ta, tuần sau ta sẽ dạy cho cô cách chặn và phản đòn. Sao nào?"

"...Chắc không phải là do hành động vụng về đỡ đòn tấn công của của Điện hạ vừa nãy đâu ha?"

"Ít nhất cô không để rơi vũ khí. Nếu đã được đến đó rồi thì giờ cũng nên đến bước né và phản công chứ. Nhưng mà nhờ vậy ta mới có lý do chính đáng để chạm tay Lelouche đó nha.”

"Dừng dừng, cái gì cơ?!"

Cái điệu cười tiểu quỷ đáng yêu đó...

...Tôi đã bị cuốn vào tốc độ của ngài ấy mất rồi.

Đây là cái người ta gọi một mũi tên trúng hai đich đây mà. Nhưng đúng là tôi cũng muốn khoảnh khắc cuối cùng của mình phải lộng lẫy nhất. Đây chỉ là thăm dò kẻ địch thôi.

"Ngài sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Tất nhiên, hãy để Zafield này được phép hộ tống cho tiểu thư Lelouche."

Điện hạ quỳ xuống và hôn vào mu bàn tay tôi trong khi tôi vẫn đang cầm thanh kiếm.

Dừng cái hành động giống như một vị hoàng tử tử tế này đi đã...

Dù vậy, cái biểu cảm tinh nghịch nhìn tôi này – Không thể không cười được mà.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
thanks trans
Xem thêm
Đuoc cua lo:)
Xem thêm
:)
thx trans
Xem thêm
Đoạn 98 tự dưng đổi xưng hô thành bạn nên lạ quá ômg ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Type nhầm thôi :))
Xem thêm