Sako-san Hoàn Hảo Muốn Đư...
Shiotarou Yamaga Yurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN

Chương 01

70 Bình luận - Độ dài: 2,766 từ - Cập nhật:

“...Tsuyoshi-kun…tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi trong khi tay đang nắm chặt vào cổ áo đồng phục của cô ấy.

“Tsuyoshi Haru-kun… Tớ thích cậu.”

Giọng của cô run lên, có lẽ là bởi vì lo lắng, nhưng những lời của cô ấy thốt ra lại rất rõ ràng. Sako-san–Sako Machika-san– nổi tiếng bởi ngoại hình của mình. Gương mặt cô tuyệt đẹp với đôi mắt tròn toát lên vẻ thơ ngây, mái tóc đen dài óng ả, và một vóc dáng cân đối. Chiếc váy xếp ly của cô có độ dài vừa phải khiến cho cô nàng duy trì hình tượng đứng đắn, thứ rất phù hợp với cô ấy.

Tuy nhiên, ngoại hình không phải là thứ duy nhất khiến cô trở nên hoàn hảo. Cô nàng xuất sắc trong chuyện học tập, và điểm số thì luôn thuộc top đầu lớp trong những kì thi, ngay cả khi là ở trường cao trung chuyên Nishijin mà chúng tôi đang theo học. Tính cách cô nàng thì cũng hoàn hảo nốt, khiến cho cô được tất cả mọi người mến mộ. Tôi dám cá rằng có rất nhiều học sinh đang thầm thương trộm nhớ cô. Nói chung, bất kể dù cho bạn–dù cho bất cứ ai nhìn vào cô ấy như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn là một cô gái mười phân vẹn mười.

111.png?w=575

Một mỹ nữ như vậy lại đột nhiên gọi tôi đến một phòng học trống. Thú thật thì tôi cảm thấy khá hoang mang, nói thế là nhẹ đấy, vì đáng lẽ ra chúng tôi làm gì có điểm nào chung. Tôi chẳng tài nào nghĩ ra được điều gì cô có thể nói với tôi một cách bí mật như vậy . Và rồi, bất thình lình cô tỏ tình với tôi. Lúc đợi tôi hồi đáp, đôi chân cô ấy khẽ run lên và gò má thì hơi ửng đỏ. Sự bất an và lo lắng tràn ngập trong đôi mắt cô nàng. Dựa trên cách hành xử của cô ấy, tôi có thể yên tâm rằng đây không phải là một kiểu hình phạt hay trò đùa nào đó. Nói cách khác, tôi phải cho cô ấy một câu trả lời nghiêm túc.

Để làm nguội đi cái đầu đang nóng bừng của mình, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tầm mắt ra khỏi Sako-san. Hôm nay chúng tôi khá may mắn khi trời đổ mưa như trút nước, khiến cho mặt sân trường khoác lên một màu xám đậm. Vì cái thời tiết này mà tôi không thể nghe được tiếng của các câu lạc bộ thể thao đang luyện tập bên ngoài. Thay vào đó, tai tôi chỉ tập trung vào tiếng mưa rơi, và tôi đã tìm ra câu trả lời của mình. Tôi dời tầm mắt về lại hướng Sako-san, và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể hẹn hò với cậu được.”

“Tại..sao..vậy” Nước mắt từ từ trào ra từ đôi mắt của Sako-san khi cô ấy cầu xin một lời giải thích. 

“Là bởi cậu quá quyến rũ.”

“Quá…quyến rũ ư…?”

“Ừ. Cậu đáng yêu, mái tóc thì tuyệt đẹp, mọi khía cạnh về cậu đều đẹp cả.”

“...Hở?”

“Cậu luôn nỗ lực hết mình dù có thế nào đi chăng nữa, và cậu cũng học tập rất chăm chỉ. Điểm số thì lúc nào cũng đứng đầu lớp.”

“Ừ-ừ thì…”

“Cậu có nhân cách tuyệt vời và mọi người đều quý mến cậu.”

“K-không phải vậy đâu…”

“Cậu chăm chỉ, tốt bụng, và–”

“Được rồi mà, dừng lại đi mà!” Sako-san dùng cả hai tay ôm lấy mặt.

Tuy vậy, tai cô lại đang đỏ như quả cà chua, có thể dễ dàng quan sát được cho dù cô đang cố hết sức để che giấu đi điều đó.

“Nếu cậu cứ tiếp tục khen tớ như vậy, tớ nghĩ mình sẽ chết mất…”

“X-xin lỗi.”

Dù sao, theo quan điểm của tôi–hay đúng hơn là, quan điểm của tất cả mọi người, cô ấy là một sự tồn tại hoàn hảo. Đồng thời, tôi là một thằng mà sẽ chẳng bao giờ nổi tiếng bất kể  có làm gì đi chăng nữa. Tôi sẽ chỉ luôn ở mức trung bình ở mọi mặt, và tôi có thể tự giới thiệu bản thân với cái danh “Quý ngài trung bình”. Ý tôi là, Sako-san và tôi sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

“Tớ có phải là người nào đó đặc biệt đâu. Bản thân thì nhàm chán, là một đứa kém cỏi, thể thao cũng tệ, và cũng chẳng có tài cán gì nổi bật cả. Tớ không thể xem bản thân mình như một người đủ xứng đáng để ở bên cậu đâu. Tớ không nên là người ở bên Sako-san hoàn hảo. Đó là vì sao..tớ không thể hẹn hò với cậu được.”

Trong lúc tôi từ tốn giải thích lí do của mình, khuôn mặt đang đỏ bừng của sako-san dần trở nên vô sắc, cho tới khi nó cô tái nhợt hẳn đi. Cô bỏ tay khỏi mặt mình và bắt đầu khóc. Cô ấy cố giữ mình bằng cách mím chặt đôi môi lại, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

“Đó phải là cậu, Tsuyoshi-kun…!” Cô ấy yếu ớt thì thầm rồi vụt chạy ra khỏi phòng học.

Sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng mưa rơi bên ngoài lại một lần nữa truyền đến tai tôi.

Những giọt nước mắt của cô ấy chính là bằng chứng cho thấy tình cảm của cô là thật lòng, và tôi đã chà đạp lên chúng mà chẳng có tí hối hận nào. Tôi không nghĩ rằng điều mình làm là sai, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không cảm thấy tội lỗi.

“Cơ mà, tại sao cô ấy lại chọn mình chứ?”

Tôi nhận thức được rằng bản thân chẳng có gì đặc biệt hay sở hữu một sức quyến rũ nào đó cả. Học tập không giỏi và thể thao thì cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi chẳng tham gia câu lạc bộ nào, và cũng chẳng có tài năng tiềm ẩn nào nốt. Tất nhiên, trước đây tôi cũng chưa từng được tỏ tình. Bản thân tôi đầy những khuyết điểm, là sự tương phản hoàn toàn với Sako-san. Tôi không nghĩ hai chúng tôi sẽ là hợp nhau, và kể cả chúng tôi có bắt đầu hẹn hò đi chăng nữa, thì có lẽ tôi sẽ chỉ kéo cô ấy xuống mà thôi.

Tôi không hối tiếc vì đã từ chối cô ấy, nhưng đã không thể nào rũ bỏ được hình ảnh gương mặt cô lúc bắt đầu khóc ra khỏi tâm trí được. Tôi không nghĩ mình sẽ có thể phục hồi được sau chuyện này trong một khoảng thời gian. Và trong lúc đau đớn bởi quyết định của mình, tôi khoác cặp lên vai.

****

Tôi lê bước về nhà mà không có ô dưới trời mưa tầm tã. Chiếc áo vest mùa hè của tôi dần trở nên nặng trĩu vì sũng nước, còn áo ngoài ướt đẫm thì dính chặt vào làn da tôi. Tuy vậy, nhờ cơn mưa này mà những vết tích về việc tôi khóc đã hoàn toàn biến mất. Khi cơ thể tôi bắt đầu thấy lạnh, thì tôi đã về đến nhà và bước vào trong. Khi đã vào trong, tôi lí nhí nói câu “Con về rồi đây” với hi vọng rằng mẹ sẽ không nghe thấy mình.

Tôi tiến về phía nhà tắm trong khi để lại một vệt nước dài trên sàn nhà, rồi nhìn vào trong gương. Đúng như tôi nghĩ, gương mặt tôi là một mớ hỗn độn. Mắt tôi vẫn đang đỏ hoe vì lau đi những giọt nước mắt.  Biểu cảm của tôi thì đương nhiên là ảm đạm dù chẳng làm gì cả. Lúc đang nhìn bản thân trong gương, những lời của Tsuyoshi-kun nói lúc nãy lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí tôi.

‘Tớ không nên là người sánh bước cùng Sako-san hoàn hảo’

Tôi không hề cho rằng bản thân mình là một con người hoàn hảo. Nhưng dường như Tsuyoshi-kun thì lại nhìn tôi bằng con mắt đó, và đó là lí do vì sao cậu ấy từ chối tôi. Thật lòng thì, tôi rất thích gương mặt của mình. Chẳng có thứ gì mà tôi muốn sửa lại cả, và tôi biết ơn vì mẹ tôi đã sinh ra mình. Tuy nhiên, chỉ lúc này thôi, tôi nguyền rủa gương mặt đang nhìn mình qua chiếc gương. Bởi vì cái gương mặt đó quá hoàn hảo nên tình cảm của tôi đã không được đáp lại. Theo phản xạ, tôi cầm lấy một cái kéo trên kệ phòng tắm.

Tôi dùng tay trái nâng phần tóc mái ướt đẫm, cầm kéo bằng tay phải. Sau một thoáng do dự, tôi bắt đầu cắt. Cắt. Cắt. Cắt. Tóc mái của tôi dần trở nên lộn xộn và thưa đi, tôi có thể thấy vầng trán trắng muốt của tôi lộ ra, ngay sau đó là cặp chân mày. Chân mày của tôi lúc nào cũng trông như một cây cầu, nghiêng xuống ở ngay các góc. Tôi đã phải lao tâm khổ tứ vì cặp lông mày này. Chúng trông chẳng dễ thương chút nào cả.

Sau khi đã cắt xong phần tóc mái của mình, trông tôi thật sự rất kinh khủng, tới mức chỉ muốn nhìn đi chỗ khác. Có lẽ đây là dáng vẻ xấu xí và thảm hại nhất mà tôi từng thấy. Và nhận thấy bản thân mình đang trầm tư. Tôi chính là thứ xa vời nhất của cái gọi là hoàn hảo. Tôi tự hỏi, liệu rằng câu trả lời của cậu ấy có khác đi nếu thấy dáng vẻ lúc này của mình chứ? Nếu tôi tỏ tình trong cái bộ dạng khó coi này, thì liệu cậu ấy sẽ trả lời ra sao nhỉ? Liệu cậu ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi chứ?

“Mình phải trở nên không hoàn hảo.”

Tôi cầm lấy cái kéo, cả cơ thể tôi sục sôi ý chí. Mái tóc đen dài của tôi đang bết dính lại vào lưng tôi ngay lúc này. Mái tóc đó chứa đầy sự nữ tính và là kiểu tóc mà tôi thích nhất. Tuy vậy, tôi vẫn cứ thế lia kéo qua chúng mà chẳng thấy chút hối hận nào . Cắt. Cắt. Cắt, cái kéo trong tay tôi như đang nhảy múa theo một nhịp điệu. Tôi trong gương có ánh mắt trông thật u ám nhưng ít nhất thì cô ấy đang mỉm cười. Biểu cảm đó đúng thật là mâu thuẫn mà.

“Machika?! Con đang làm gì vậy!”

Tôi bất ngờ nhìn về phía cửa nhà tắm, trông thấy mẹ đang chạy tới chỗ tôi. Khoảnh khắc bà nhìn vào gương mặt tôi, nét mặt của bà đanh lại. Chắc hẳn bà rất hoang mang khi trông thấy tôi như thế này. 

“Machika…con đang khóc ư?”

Nghe những gì bà ấy nói, tôi mới nhớ ra. Tôi quên mất việc xóa đi những dấu vết của những giọt nước mắt.

“Con không…có khóc.”

“Có chuyện gì tệ đã xảy ra sao?”

Mẹ nhìn thẳng vào tôi, hiền từ nói.

“Ổn rồi mà, Machika. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, mẹ sẽ ở đây vì con.”

Nhận được những lời ấm áp và hiền từ ấy, tôi không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Tất cả mọi thứ, những cảm xúc trong lồng ngực cứ thế tuôn ra.

“Người mà con thích…con bị từ chối mất rồi…”

Mẹ lắng nghe những gì tôi nói và gật đầu như thể bà ấy đã biết từ trước rồi.

“Mẹ hiểu rồi, chuyện là vậy sao. Mẹ sẽ chuẩn bị bồn tắm cho con nên hãy đi làm ấm người đã. Mẹ sẽ giúp con cắt tóc sau khi con tắm xong nhé.”

Được bao bọc bởi tình yêu chân thành của mẹ. Tôi vô thức buông lơi cái kéo trong tay phải của mình.

“Mẹ…!”

Tôi lao vào vòng tay bà ấy và khóc không ngừng trong cái ôm của bà.

****

Sau khi ra khỏi bồn tắm. mẹ chăm sóc cho mái tóc của tôi. Mái tóc dài trước đây giờ trở thành kiểu tóc ngắn chấm vai với phần tóc mái được cắt bằng. Diện mạo của tôi đã thay đổi nhiều tới mức đến bản thân tôi còn không chắc liệu đây có còn là chính mình hay không nữa. Có lẽ sẽ mất ít lâu để tôi không lên cơn đau tim khi soi gương mất. Sau khi thay sang quần áo bình thường, tôi nằm phịch xuống giường và gọi cho bạn của mình qua LINE. Ngay khi cô bắt máy, ngay lập tức tôi nghe được một tiếng thét hào hứng truyền tới tai mình.

“Sao rồi!?”

Người mà tôi đang nói chuyện là Nishida Mayuko. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên ở trường cấp hai Nishijin sau lễ nhập học, và bọn tôi đã là bạn tốt với nhau kể từ đó.

“Tớ bị từ chối rồi.”

“....Thật đấy hả? Xin lỗi.”

Cô hạ giọng xuống ngay lập tức.

“Ổn mà. Không cần lo đâu.”

“Thì, tớ đâu có nghĩ rằng cậu ta sẽ nói không! Tên khốn Tsuyoshi chết tiệt đó, tớ sẽ không tha thứ cho cậu ta đâu.”

“Nào, nào, bình tĩnh đi. Tớ vẫn chưa từ bỏ Tsuyoshi-kun đâu.”

“Ể, thật á?”

“Cậu biết không, cậu ấy từ chối tớ là do tớ ‘quá hoàn hảo’ ấy”

“Ồ?”

“Cậu ấy nói rằng, do tớ quá hoàn hảo, cậu ấy không thể chấp nhận bản thân mình ở bên tớ được.”

“Thật ra thì, ý cậu ta là hai người không hợp nhau đó.”

“Chính vì vậy tớ sẽ ngừng việc trở nên hoàn hảo.”

“Hở? Tớ chưa hiểu.”

“Ý là, nếu việc tớ hoàn hảo là một chướng ngại, vậy thì tớ chỉ cần thay đổi thôi.”

“Giờ bình tĩnh lại tí đã nhé…”

Thật ra thì đơn giản lắm. Nếu việc tôi hoàn hảo ngăn trở cậu ấy chấp nhận tôi, vậy thì tôi chỉ việc tạo ra những khuyết điểm thôi. Tôi cần phải phá hủy cái hình tượng tài sắc vẹn toàn ấy của mình.

“Hỏi đơn giản hơn nè…Cậu sẽ làm gì để không còn hoàn hảo nữa?”

“Có lẽ diễn xuất một tí là được nhỉ? Nếu tớ đóng vai một cô gái vụng về và ham chơi, học dở tệ và không nữ tính chút nào…”

“Trở nên vụng về và ham chơi, học dở và không nữ tính…. Khoan, vậy là đối lập hoàn toàn với cậu luôn rồi còn gì! Còn khướt mới thành công!”

“Nhưng tớ không có thời gian. Tớ không thể lựa chọn cách thức được.”

“”Như vậy… cũng đúng. Cậu còn bao lâu?”

“Đâu đó hai tháng.”

Thật vậy, tình yêu của tôi có giới hạn thời gian.

“Hai tháng…cậu biết đó, nghe cứ như cậu được chẩn đoán mắc bệnh nan y ấy.”

Cô ấy không hoàn toàn sai. Tình yêu của tôi cũng có thời gian sống.

“Đó là vì sao tớ sẽ làm bất cứ điều gì để có thể ở bên Tsuyoshi-kun.”

“Tớ hiểu rồi. Cũng có lý nhỉ.”

“Cảm ơn cậu, Mayuko. Tớ sẽ cố hết sức.”

Ngày hôm nay tôi có thể đã bị từ chối, nhưng tôi còn lâu mới cam chịu chuyện đó. Tôi sẽ dùng tất cả khoảng thời gian ít ỏi còn lại, và trở thành kiểu người mà Tsuyoshi-kun sẽ chọn. Giờ đây, tôi đã tìm thấy điều mình phải làm. Nỗi đau và sự ngột ngạt khi bị từ chối đã dịu đi, và trái tim tôi cũng đã nhẹ nhàng hơn. Cứ đợi mà xem, Tsuyoshi-kun, tớ chắc chắn sẽ thay đổi.

.

.

.

.

.

Ngày 13 tháng 6

 

Mình tỏ tình nhưng đã bị từ chối.

 

Tuy vậy, mình đã quyết sẽ không từ bỏ Tsuyoshi-kun.

 

Mình sẽ phá hủy cái hình tượng được cho là hoàn hảo mà mình có, và rồi mình sẽ tỏ tình một lần nữa.

 

Mình còn hai tháng! Bất kể thế nào, mình cũng phải hẹn hò với Tsuyoshi-kun!

Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

sao lại 2 tháng nhỉ?
thanks trans
Xem thêm
chắc 2 tháng nữa tốt nghiệp chăng
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Một lũ simp lỏ ko có khả năng sử dụng trí tuệ của bản thân
Đọc bl của một số đứa là nản vc
Xem thêm
Hửm? Sao vừa xuống bác lại chửi main rồi? Tôi thấy đang bình thường mà... À, ý bác là bình luận á hả? Tôi tưởng bác chửi main 🐸
Xem thêm
@Ludens: =))) ko ko tui chửi mấy thằng simp lỏ phía dưới ấy, đọc mà cáu@@
Xem thêm
làm tôi nhớ đến 1 bộ
Xem thêm
bé nó sắp mất r ;<<
Xem thêm
Mấy ông tại sao lại đồng ý?? Một đứa nhất trường tự nhiên nói thích m sao có thể tin đc giống chuyện crush chấp nhận tỏ tình à, thằng main nó vậy chứ gặp tôi tôi bật mọi sự cảnh giác xem ai xứng quanh quay phim chụp hình ko rồi
Xem thêm
Ko cần đồng ý chả cần từ chối bảo tớ chả biết gì về cậu thì nu9 đã chả tự hủy gòi :/
Xem thêm
Chỉ có tk ngu mới đồng ý
Xem thêm
Không có món hời nào từ trên trời rơi xuống đâu ạ mấy ông dại gái ơi:v Ẻm phải hẹn hò với main nhanh nhất là trong vòng 2 tháng và chọn anh main không có gì nổi bật là có điềm rồi.
Xem thêm
n82
Cắt tóc?
-30% động lực đọc tiếp
+10% ác cảm tóc ngắn
Xem thêm
chuẩn cmn luôn
Xem thêm
tôi +50% ác cảm nhưng ko có tác dụng lên rem:)
Xem thêm
tháng 4 là lời nói dối của sako(">
Xem thêm