Imouto sae Ireba Ii.
Yomi Hirasaka Kantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 9: Kết Cục Thường Gặp

12 Bình luận - Độ dài: 5,734 từ - Cập nhật:

Mất tổng cộng ba ngày để Itsuki hoàn thành đầy đủ bản thảo và được giải thoát khỏi phòng giam.

Đó thật sự là một thế giới tuyệt vời. Một cuộc sống tuyệt vời. Mọi thứ trên con đường trở về ngôi nhà cách nhà xuất bản năm phút đi bộ như thể đều trở nên tỏa sáng lấp lánh.

Chương cuối của Tập 5, Trận Chiến Em Gái liên quan đến việc nhân vật chính Sieg đối đầu với một kẻ địch hùng mạnh – người mà cậu đã sợ hãi bỏ chạy ở lần gặp trước – và đánh bại hắn.

Sieg đã sẵn sàng chiến đấu dù biết khả năng chiến thắng của bản thân là rất thấp, cho dù cậu có dùng hết toàn bộ sức mạnh đi nữa. Ý chí của Sieg như có mối liên kết sâu sắc với Itsuki, khi cậu chiến đấu với kẻ thù của riêng mình – hay còn gọi là deadline – trong căn phòng tối tăm chật chội. Và điều này đã cảm hứng tuyệt vời cho Itsuki khi viết cảnh chiến đấu.

Đối mặt với một kẻ thù mà cậu thậm chí không thể để lại trên người hắn một vết xước, cho dù có tấn công bao nhiêu lần đi nữa, Sieg (Itsuki) đã gần như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Nhưng thứ đã giúp cả hai cùng nhau vươn lên và mạnh mẽ hơn chính là những kỷ niệm nhỏ bé đẹp đẽ trong cuộc sống của họ.

   

Tôi muốn một lần nữa nhìn thấy nụ cười của Hilde.

   

Tôi muốn một lần nữa được ăn đồ do Chihiro nấu.

Tôi muốn một lần nữa được uống bia, tán dóc cùng Haruto và Miyako.

Tôi muốn một lần nữa được chơi game và du lịch cùng Setsuna.

Tôi muốn một lần nữa được nghe Ashley gọi mình là “oni-chan”.

Tôi muốn một lần nữa được nhìn thấy Nayuta.

Tôi muốn con c*c của Kenjiro Toki dính bệnh tình dục.

   

“Tôi xin thề với tất cả danh dự, tôi sẽ trở về bên cạnh Hilde! Tôi không được phép hy sinh – dù là ở đây, hay bất cứ nơi nào khác!”

   

“Tôi muốn về nhà, uống bia, và đi ngủ! Tôi không được phép chết vì cái deadline chết tiệt này!!”

   

Đến cuối câu chuyện của mình, Itsuki đã hét lên điều đó – giống như khi cậu mô tả Sieg làm điều tương tự, giải phóng mọi tâm tư. Đó rõ ràng là lời khởi đầu cho cuộc phản công của Sieg và Itsuki, và chẳng bao lâu, Sieg đã thành công hạ gục kẻ địch mà không ai nghĩ cậu có thể vượt qua.

Và khi Sieg làm được điều đó, Itsuki cũng đã thành công hoàn tất bản thảo của mình ngay trước Deadline Thực Sự, điều mà chẳng ai tin cậu sẽ làm được.

****

“Haaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh…”

Lần đầu tiên trở lại phòng mình sau ba ngày, Itsuki thở ra một hơi thật dài.

Cảm giác nhẹ nhõm, phần khởi tột độ sau khi hoàn thành một tập truyện vẫn luôn là một điều tuyệt vời, tuy đã không biết bao lần trải qua cảm giác này, nhưng lần này quả thật vẫn rất đặc biệt.

Ngay bây giờ, cậu là chiến binh mạnh mẽ nhất thế giới, người đã dối mặt với thử thách sống còn và vượt qua nó, để rồi có thể lưu truyền lại câu chuyện của mình.

“Bố mày là vô đốiiiiiiiiiiiii!!”

Cậu hét lên ngay khi bước vào nhà và khóa cửa trước, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi chế độ Sieg.

Thực tế mà nói, người cậu bây giờ đã khá chua vì không tắm rửa, thay quần áo trong tận ba ngày, còn có cả quầng thâm ở mắt do thiếu ngủ, hai má hốc hác vì không được ăn gì ngoài thức uống tăng lực và đồ ăn dinh dưỡng, tóc tai thì bù xù, khuôn mặt lởm chởm râu, vẻ ngoài chẳng có gì giống với “vôi đối” mà trông giống như người lính dũng cảm nào đó đang bỏ chạy sau khi chiến bại.

May mắn thay, ở đây hiện không có ai để nhắc nhở cậu về mấy điều đó.

Rồi. Đầu tiên là đi tắm. Sau đó là một cốc bia lạnh tuyệt hảo trong khi xem bộ anime đã được thu lại.

Cậu quẳng balo xuống đất, cởi giày, và – không đợi được tới lúc vào phòng tắm – cởi bỏ hết đống quần áo nhuốm mồ hôi cậu đã mặc suốt bảy mươi hai tiếng đồng hồ. Và ngay khi cậu vừa định cởi quần lót:

   

“A, anh về rồi à… anh hai………?”

   

Cánh cửa phòng khách mở ra, Chihiro bước ra từ đó.

“Ah…”

Itsuki đông cứng, đôi tay đã sẵn sàng để tụt quần lót xuống.

Chihiro có chìa khóa dự phòng ở đây, và thỉnh thoảng cậu vẫn đến khi Itsuki đi vắng một thời gian để chăm lo việc giặc giũ, dọn dẹp. Sự hiện diện của cậu ở đây không có gì là lạ cả.

“Uh-umm, em xin lỗi,” Chihiro nói, đỏ mặt quay lưng lại.

“A-không, anh, ừm… Em đang dọn dẹp à?”

“V-vâng… Anh Toki bảo anh có thể sẽ về nhà tối nay, nên anh ấy muốn em chuẩn bị sẵn bữa tối và đợi anh về, nên là…”

Có gì đó tỏa hương ngây ngất từ phòng bếp. Một cái chảo được đậy nắp trên kệ, cùng với một vài món ăn đã được bày biện trên kotatsu trong phòng khách mà Itsuki có thể trông thấy.

“…Tên khốn đó không cần phải làm vậy,” Itsuki lẩm bẩm.

Giọng nói của Chihiro lộ rõ vẻ thất vọng. “Em xin lỗi, là em đã tự ý quá ạ?”

u114052-d8e1d813-3e36-4c8d-a5f9-67f1d6591857.jpg

“Kh-không,” cậu lẩm bẩm, “Anh không có ý như vậy! Chỉ là buột miệng thôi! Ý anh chỉ là, kiểu như, đầu tiên anh ta quẳng anh vào cái ngục đó, sau đó anh ta lại sắp xếp mọi chuyện để anh không thể ghét anh ta… Anh ta thật sự là một tên khốn nạn! Nhưng em thì ổn! Anh thật sự rất cảm kích việc em nấu ăn cho anh!”

“À, vâng,” Chihiro mỉm cười đáp lại khi cậu xoay người lại về phía Itsuki, và lại đỏ mặt lần nữa. “Um, anh đi tắm đi được không? Cơm tối cũng sắp xong rồi.”

“Ư-ừm.”

Bị em trai nhìn thấy cảnh mình khỏa thân không phải là một vấn đề gì đó lớn lao, nhưng thấy Chihiro xấu hổ như thế nào về hành động đó, Itsuki cũng không thể cảm thấy không khó xử. Cậu nhặt chiếc áo sơ mi và quần đã vứt trên sàn, và đi vào phòng tắm

****

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và cạo râu, Itsuki cuối cũng cảm thấy như sống lại một lần nữa.

Giờ cậu đã mặc quần áo đầy đủ và ngồi trong phòng khách, Chihiro đã ngồi chờ sẵn ở đây trong kotatsu. Trên bàn có một ít paella, tôm chiên giòn, chả giò, karaage gà, salad hải sản và nhiều món yêu thích khác của Itsuki.

“… Wow,” Itsuki cảm thán nói.

“Em lỡ nấu nhiều quá,” Chihiro bẽn lẽn đáp.

“Không, tốt lắm. Haruto và Kanikou trước sau gì cũng sẽ đến thôi, không sao cả,” Itsuki nói trong lúc lấy ra một chai bia lạnh từ trong tủ.

Đây là một chai Edelweiss Weissbier Snowfresh, một loại bia nhẹ có hương vị tươi mát và cũng không quá đắng từ Áo – ngay lúc này, cậu muốn uống một thứ gì đó thật sảng khoái chứ không phải bia quá đậm với hàm lượng ABV cao, thứ chỉ nên thưởng thức từ từ.

Mở nắp và rót thứ bia ngã màu lúa mạch ấy vào ly, cậu có thể ngửi thấy mùi hương của thảo mộc Alpine thoang thoảng.

“Ooh, thơm thật đấy,” Chihiro nhận xét.

“Chứ còn.” Itsuki đáp, một dòng cảm xúc dâng trào khi ly được rót đầy.

“Làm việc tốt lắm, tôi ơi!!”

   

“Vâng, anh đã vất vả rồi,” Chihiro tiếp lời.

Itsuki uống một ngụm. Hương vị cùng hương thơm sảng khoái như tiếp thêm sinh lực cho Itsuki, giúp cậu leo ra khỏi cái địa ngục mà mình đã phải trải qua, bây giờ đang lan tỏa khắp miệng cậu, khiến cậu tràn ngập trong cảm giác hạnh phúc khó tả.

“Phaaah…”

Cùng với hương vị thảo mộc vẫn còn đọng lại trên lưỡi, Itsuki dùng nĩa găm vào một con tôm trong đĩa salad, kèm với rau diếp và những thứ khác. Vị mặn từ con tôm mọng thịt kết hợp hoàn hảo với độ chua của nước sốt, rất hợp để khai vị với bia. Tiếp đến là món tôm chiên và paella – với đầy muối và dầu, thứ mà cơ thể cậu đang thèm muốn từ tận đáy lòng.

“Thật tuyệt vời… Con tôm này ngon quá…”

Đây là bữa ăn cho con người đầu tiên cậu ăn trong ba ngày, và đó lại là tôm, món yêu thích của Isuki. Cảm xúc dâng trào gần như khiến cậu rơi nước mắt. Cảnh cậu chăm chú thưởng thứ những món ăn khiến Chihiro cảm thấy vui vẻ khi quan sát.

****

Sau khi lấp căng bụng mình bằng đồ ăn, Itsuki ngay lập tức đi ngủ, đây là hậu quả sau ba ngày chống chọi với địa ngục. Cậu ngủ một mạch đến chiều hôm sau, cho đến khi một cuộc gọi từ Haruto đánh thức cậu.

“Này, làm việc tốt lắm. Giờ cậu đã thoát khỏi địa ngục, hôm nay đi ngắm hoa anh đào đi!”

“Hửmm?”

“Hoa anh đào đấy! Chúng ta sẽ ra ngoài và ngồi dưới những tán cây, cùng nhau ăn uống nói chuyện.”

“Tôi… tôi muốn làm vậy…,” cậu trả lời với giọng ngái ngủ.

“Ok! Tôi sẽ đến đó vào khoảng ba giờ. Tôi cũng gọi cho Nayu, Miyako và cả Chihiro rồi. Gặp cậu sau.”

“Mmh…”

Sau khi cậu nằm dài trên giường thêm khoảng một tiếng, Chihiro đến, bỏ thức ăn còn từ hôm qua vào hộp và làm thêm ít cơm nắm cùng sandwich.

“Này, anh hai, tốt hơn là anh nên chuẩn bị sớm đi, được không? Sao anh không đi tắm trước đi nhỉ?”

“Hrmhhh… Ngahh…”

Ngay khi ý thức của cậu vừa bắt đầu chắp nối lại với nhau, thì tiếng chuôn cửa vang lên – không phải Haruto và những người khác, mà là một người giao hàng.

Bên trong là vài chai rượu sake Nhật Bản. Sao lại là sake…? Itsuki vừa nghĩ ngợi vừa kiểm tra thông tin người gửi. Đó không phải tên một người cậu biết, hoặc do cậu không nhớ.

Mọi thứ chỉ sáng tỏ khi cậu nhớ về cuộc trò chuyện với Ashley khi cô tới đây vào khoảng mười ngày trước, đây là quà từ thị trấn cậu đã quyên góp để trả thuế - một phần trong hệ thống thuế nhà quê. Họ đã thật sự tặng cậu sake để cảm ơn.

“… Chà, một lời hứa nhỉ…” Itsuki thở dài. “Chihiro?”

“Vâng?”

“Em có thể nấu thêm món gì hợp để nhắm rượu không? Kiểu như…”

Cậu cố gắng đưa ra một ví dụ, nhưng vì mọi khi cậu uống bia nhiều hơn là sake nên cậu không thực sự biết món nào sẽ hợp với nó.

Nhưng Chihiro dường như đã biết. “Vâng, để em. Để xem em có gì nào… Chà, em nghĩ mực, bạch tuột và trai sẽ hợp để nhắm sake… Trứng gà với cả trứng cá mentaiko cũng được… A, kem phô mai chắc cũng hợp đó ạ.”

“Wow, em biết nhiều thật,” Itsuki ngạc nhiên.

“Vâng, bố rất thích uống sake, nên đôi lúc em cũng chuẩn bị đồ nhắm cho ông ấy.”

“Vậy à…?”

Cuộc trò chuyện dừng lại và Itsuki tiến tới phòng tắm.

****

Giờ đã là hơn ba giờ. Itsuki và những người bạn của cậu đã đến một công viên gần đó. Đây là một công viên nhỏ với vài cây anh đào cỡ trung, nằm rải rác giữa không gian thưa thớt.

Ban đầu, nơi đây được sử dụng làm khu sơ tán công cộng khi có động đất hoặc thảm họa, không phải một nơi để giải trí, nên không có thiết bị nào để vui chơi và cũng chẳng có trẻ em ở gần đây, dù hiện tại vẫn đang là kỳ nghỉ xuân.

Có một công viên khác lớn hơn nơi này nhiều, một công viên nổi tiếng với hoa anh đào nở vào khoảng thời gian này trong năm, cách đó chỉ mười lăm phút đi bộ nên càng không có người bận tâm để đến đây mỗi mùa hoa nở.

Ngoài nhóm của Itsuki, chỉ có hai cậu trai mặc quần áo công sở, đang nghỉ ngơi hút thuốc – có lẽ là mấy nhân viên đa cấp đang đi xung quanh để chào hàng.

Tại sao họ lại chọn công viên này? Chủ yếu là vì không ai trong số họ thật sự hứng thú với việc ngắm hoa anh đào; miễn là có thức ăn với rượu, thì nơi nào cũng được.

Với suy nghĩ đó, việc tốn công đi tới một công viên xa xôi rồi chen chúc với cả đám đông toàn người là người là một việc không cần thiết.

Trải một tấm bạt nhựa dưới gốc cây có vẻ ngoài hùng vĩ nhất trong công viên, cả nhóm bắt đầu mở hộp đựng. Ở đây có Itsuki và Chihiro, Haruto, Miyako và Ashley Ono.

Itsuki chính là người đã mời Ashley – cậu gọi để báo cô là rượu đã được gửi đến, và như họ đã nói, cậu đề cập đến chuyến đi dã ngoại này. Đáp lại cậu là một câu trả lời rất rõ ràng – “Hmmm, hoa anh đào à… hmmmm…” – và khi Itsuki mời cô tham gia, cô ngay lập tức đồng ý.

“Hee hee hee… Chúng ta lại gặp nhau rồi, Haruto.”

“Chúng ta… lại gặp rồi…?”

Haruto đã toát hết mồ hôi trước tiếng cười khó hiểu của Ashley. Cậu nhìn Itsuki với vẻ mặt đầy phẫn uất.

“Hee hee… Cậu không cần phải đề phòng đến vậy đâu. Cứ gác những chuyện đã qua sang một bên và cùng nhau vui vẻ hôm nay nào, được chứ?”

Ashley nói với giọng đầy hấp dẫn, đủ để thu hút sự chú ý của cả Miyako và Chihiro.

“Cô có thể dừng ngay cái cách nói chuyện như kiểu giữa chúng ta có chuyện gì gì đó đi, được không?! Liên hệ duy nhất giữa chúng ta đó là tôi phải nhờ cô kiểm kê thuế hồi năm ngoái thôi! Chẳng có cái ‘chuyện đã qua’ nào để gác lại cả!” Haruto đã hoàn toàn đỏ bừng mặt mũi.

Ashley chỉ cười khẩy, rõ ràng là đang rất tận hưởng.

“Ugh,” cậu thở dài trong lúc mở cái thùng lạnh mà mình mang theo. Tất nhiên ở trong đó là bia rồi. “Chúng ta uống cái này trước chứ?” cậu nói, lấy ra một chai Bink Bloesem.

Nhãn hiệu trên chai có hình vài cánh hoa anh đào, cùng với hình một chú ong mật phong cách hoạt hình đang mang một quả lê, và đúng như vậy, loại bia này sử dụng cả mật ong và si rô lê để mang lại hương vị sang trọng, giống như mùa xuân. Với sự cân bằng tuyệt vời giữa cảm giác ngọt ngào và vị khoan khoái đắng, độ cồn ở mức 7% và cả cách đóng gói cũng rất bắt mắt. Nói cách khác, đây là loại bia Bỉ hoàn hảo dành cho một buổi ngắm hoa anh đào.

Haruto rót Bloesem ra cốc giấy cho cậu, Itsuki và Miyako. Nayuta lấy ra một lon root beer, và Chihiro rót ít rượu sake vào cái chén sơn mài màu đỏ của Ashley (thứ cô tự mang theo bên mình) trước khi tự chuẩn bị cho bản thân một ít trà nóng từ bình giữ nhiệt.

Ngay khi mọi người đều đã có thức uống trên tay, Haruto phát biểu.

“Được rồi, Itsuki, mở màn đi.”

“Hử? Sao lại là tôi? Cậu là người đã rủ rê mà?”

“Để em!” Nayuta thốt lên khi Itsuki từ chối.

“… Được rồi, sao cũng được.”

“Rồi. Chà, nâng ly vì lễ cưới sắp tới của em và Itsuki – ”

“Im lặng!” Itsuki đỏ mặt, nhảy vào miệng cô. “Ưm, được rồi, nâng ly vì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành cái bản thảo ngu ngốc đó. Cạn ly!”

“““““Cạn ly!”””””

Họ đồng thanh hô vang, khẽ nhìn những bông hoa anh đào lay lượn trong gió khi thưởng thức đồ uống và cả đồ ăn với trái tim đầy thỏa mãn.

“Itsuki,” Nayuta nói, “uống xong anh có muốn đến khách sạn của em không?”

“Không.”

“Aww… Nhưng ở đó tốt hơn em đã nghĩ đấy, mặc dù sống cách anh không quá xa. Có lẽ em nên tiếp tục ở đó ngay cả khi nhà em sửa xong… Và chị cũng có thể ở đó bất cứ khi nào chị muốn, Myaa.”

“Q-quên đi! Em sẽ chỉ làm mấy điều kỳ quặc với chị thôi…”

“Mấy điều kỳ quặc?”

“Kh-không liên quan đến cậu, Itsuki!”

“Chà, em và Myaa đã hoàn toàn khỏa thân rồi còn – ”

“Ahhh! Không không không không! Đừng nói!”

“Hai người đã làm cái gì vậy…?”

Ở đây là một nhóm những người kỳ quặc – mấy tên tiểu thuyết gia, một sinh viên đại học, một học sinh cao trung và một kế toán thuế. Ngoài Itsuki và Haruto, không còn ai trong số họ biết Ashley, và đây cũng chỉ là lần thứ hai Chihiro gặp Haruto và Miyako. Nhưng khung cảnh vẫn rất thân thiết theo một cách kỳ lạ. Và thêm một người nữa:

“… Có vẻ ở đây đông vui đấy nhỉ.”

Biên tập viên của Itsuki, Kenjiro Toki, vừa mới tới công viên.

“Gehhh?! T-tôi đã nộp bản thảo rồi còn gì! Giờ tôi tự do rồi!”

“Ừ… Ừm, cậu đã làm xong rồi. Đó là lý do tại sao tôi có ít quà cho cậu đây… Thấy không? Tôm hùm này.”

Đôi mắt của Itsuki mở to khi thấy con tôm hùm gai Nhật Bản, tất cả đều được nướng than một cách hoàn hảo.

“T-tôm hùm?! Ở đâu ra vậy?!”

“Tôi đã yêu cầu một nhà hàng Tây Ban Nha gần văn phòng chuẩn bị chúng.”

“Wowwww! Kenkennnnn!!”

“Đừng có ôm tôi, thằng ngốc này. Cậu say rồi à?”

“Tôi xin lỗi vì đã gọi anh là thằng khốn và cầu nguyện cho con c*c của anh dính bệnh! Tôi sẽ theo anh đến bất cứ đâu, Kenken!”

“Tốt hơn là cậu đừng có làm vậy… Công việc của tôi cuối cùng cũng ổn rồi, nên tôi nghĩ là mình sẽ góp vui. Mấy con này cũng tốn kha khá đó.”

Sau khi ném Isuki vào nhà giam ba ngày để cậu có thể hoàn thành bản thảo, Toki đã phải liên lạc với họa sĩ minh họa, nhà thiết kế, người hiệu chỉnh, tổng biên tập, bộ phận bán hàng và cả những người có liên quan khác đến việc in ấn Trận Chiến Em Gái để mọi thứ có thể diễn ra kịp lịch trình. Một thử thách cũng gian nan không kém những gì Itsuki phải trải qua.

Nhận một cốc giấy chứa bia từ Haruto, Toki bắt đầu uống. Sự mệt mỏi tích tụ từ công việc khiến anh say gần như ngay lập tức – theo lẽ tự nhiên, có nghĩa là đã đến lúc càu nhàu Itsuki.

“K-k-kiểu, kiểu như, tôi biết là cậu có thể làm được nếu cậu cố gắng mà, dzị sao cậu khôn thứ cố gắng vì tôi mờ thay đổi, hả, Itsuki?”

“Hửhhh? I-im miệng, đồ khốn anh! T-tôi không thể cố gắng cho đến khi bị anh-anh dồn vào góc!”

“Hử? Được rồi, vậy tôi sẽ xếp một cái l-l-lịch làm việc như dí vào mặt cậu cho xem!”

“Whaaa?! Cái quái gì thế hả, tôi sẽ đắp chiếu anh đấy, tên khốn nghiện chịch!”

Itsuki và biên tập viên của cậu chí chóe nhau, cả hai đều không thể phát âm chuẩn nữa vì cồn. Ashley, với chén rượu sake trên tay, trầm trồ quan sát.

“Hee hee… Trở thành một biên tập viên trông có vẻ là một công khó nhằn nhỉ…”

Hy vọng cô ấy vẫn ổn, Chihiro nghĩ trong lúc rót thêm một ly nữa cho Ashley. Cảnh một người có vẻ ngoài trẻ như cô ấy uống rượu là một điều đáng báo động.

“Chị cũng rất thích mấy món ăn vặt em làm đấy. Đặc biệt nếu kèm thêm kem phô mai bên trong mực… sẽ rất tuyệt đấy.”

“Cảm ơn chị.”

“… Nhân tiện, em là người làm mấy món này à? Đồ ăn vặt với mấy món khác ấy?”

“Dạ, vâng, em ạ…”

Ashley nhìn một Chihiro đang gật đầu với một ánh mắt ngưỡng mộ. “Hmm… Ấn tượng thật, dù em còn trẻ như vậy… Em nghĩ là mình có muốn làm việc bán thời gian cho chị không? Chị luôn chào đón những người bạn trẻ giỏi việc bếp núc.”

“Hể?! Nh-nhưng em thực sự không thể làm gì ngoài nấu ăn đâu ạ…”

“Với chị như vậy là đủ. Tuy nhiên, nếu em muốn, chị có thể chỉ em cách quản lý thu chi?”

“Ồ…?”

Điều mà Chihiro có thể làm bây giờ là sắp xếp các khoản thu chi của Itsuki theo tháng. Nhưng khi được một kế toán chuyên nghiệp hướng dẫn, có lẽ cậu có thể giúp Itsuki nhiều hơn nữa.

“… Em sẽ suy nghĩ về nó ạ.”

Chihiro đáp lại một cách nghiêm túc.

****

Trong lúc Itsuki và đồng bọn đang quẩy tưng bừng ở công viên, họa sĩ minh họa hàng đầu Setsuna Ena đã ghé qua căn hộ của Itsuki.

Không ai trả lời tiếng gọi cửa.

“Hửm. Anh ấy ra ngoài rồi à?”

Chà, chắc là vậy rồi. Vì không có điện thoại di động nên Setsuna cũng không có cách nào để liên lạc với người khác trước khi đến. Nếu người đó đang bận hoặc đi ra ngoài, không thể làm gì khác ngoài bỏ cuộc.

“Ah, được rồi,” cậu thờ ơ lẩm bẩm khi rời khỏi khu chung cư.

****

Toki đang phê pha trong cồn, giải tỏa những căng thẳng anh nhận khi trước, cả Itsuki, Miyako và Haruto cũng đã uống khá nhiều. Không quá lâu trước khi đống đồ trong thùng đông lạnh biến mất.

“Để em về nhà của anh hai lấy thêm ít bia và Pocari.” Chihiro đứng dậy.

“Để chị đi với em!” Nayuta tình nguyện đi cùng nhưng Chihiro lắc đầu.

“Không cần đâu ạ, mình em là đủ rồi.”

“Thật chứ? Mmm, được rồi, trời cũng nhá nhem tối rồi, nhớ cẩn thận mấy tên quấy rối đấy.”

“E-em sẽ ổn thôi! Em… em là một đứa con trai, nên là…” Chihiro có vẻ hơi bất bình.

****

Rời khỏi căn hộ của Itsuki, Setsuna đang lang thang gần đó để tìm kiếm một địa điểm ăn tối. Có rất nhiều nhà hàng ở gần trạm tàu, nhưng cậu quyết định sẽ cố gắng tìm ra một nơi vắng vẻ hơn.

“Sẽ thật tuyệt nếu có một viên ngọc ẩn ở quanh đây…”

Cậu đảo mắt xung quanh, đi ngang qua một thiếu nữ mặc áo hoodie. Cô ấy không mặc thứ gì quá sang trọng, nhưng điều đó lại làm bật lên thân hình xinh đẹp của cô ấy.

“Chà, cũng dễ thương đấy chứ,” Setsuna nói và ngoảnh đầu lại. “!!”

Nhìn thấy bờ mông của người con gái đó khiến Setsuna như bị sét đánh.

Đúng như bút danh của mình (thứ mang ý nghĩa là “cái mông lắc lư”), Setsuna là một fan cứng của mông. Cậu thích vẽ chúng, và cậu cũng thích nhìn chúng. Không phân biệt 2D, 3D, già, trẻ, gái, trai; cậu tin chắc rằng mông chính là bộ phận xinh đẹp nhất trên cơ thể con người.

Cậu có thể có một năng khiếu bẩm sinh trong việc vẽ mông, một thứ mà cậu đủ may mắn để được người khác đánh giá cao, nhưng cậu cũng là một thiên tài (kỳ quặc) về khả năng tia mông người khác.

Dù được che đi bởi tà áo hay quần dài, Setsuna vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn biên trong cặp mông nằm bên dưới lớp vải đó – sức mạnh tuyệt đối của mông.

“Mông đẹp, tâm sáng” là châm ngôn của cậu. Đó là một phần lý do cậu thích Itsuki, thậm chí là sức mạnh từ cặp mông của cậu thật sự tuyệt vời.

Là một họa sĩ với tài năng vẽ mông hiếm có, máy do thám mông đẹp của Setsuna Ena đang réo chuông. Mông của cô gái này chính là thứ trăm năm có một, hoặc thậm chí là ngàn năm có một.

Cậu phải thấy nó. Cậu phải mông của cô gái này!

Cậu cảm giác rằng, chỉ cần làm vậy, toàn bộ thế giới quan của cậu sẽ thay đổi. Cậu chắc chắn là điều đó sẽ khiến trình độ vẽ minh họa của cậu tăng lên một bậc. Với tư cách một họa sĩ, với tư cách một người cuồng mông, và với tư cách một thằng đàn ông, cậu phải được tận mắt nhìn thấy mông của cô ấy!

“A, này, đợi tý!!”

“…?” Cô gái trẻ xoay người lại, chân mày nhướng lên vẻ nghi ngờ. “Hmm? Cậu gọi tôi?”

“Đúng! Vâng, là cậu!”

“… Có chuyện gì không ạ?” cô gái hỏi, nhìn chằm chằm vào Setsuna khi hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

Không, cậu nghĩ. Đừng nhìn tôi; xoay người lại đi. Cậu chăm chú nhìn cô, ‘cặp mắt thèm mông’ khao khát được thỏa mãn.

   

“Tôi có thể nhìn mông của cậu một tý được không?”

   

“Hể…?”

Cô gái thẫn thờ nhìn cậu.

“Mông của cậu! Chính là mông! Tôi muốn cậu cho tôi xem bàn tọa của cậu!”

“C-cậu đang nói cái gì vậy?!”

“Làm ơn! Đó là tất cả những gì tôi muốn trong cuộc đời này! Xin hãy cho tôi xem mông của cậu!”

“Kh-không đời nào! Ngừng hành xử kỳ quặc đi ạ!”

“Tôi không hành xử kỳ quặc! Tôi hoàn toàn nghiêm túc!”

“Nghe này, tôi sẽ không cho cậu xem đâu, được chưa?!”

Cô gái bỏ chạy, kinh hoàng ra mặt.

“Ch-chờ đã! Tôi sẽ làm mọi thứ, làm ơn!”

“Tránh xa tôi ra, đồ biến thái!”

“Nhưng, nhưng mà môngggggggggg!!”

u114052-c715270a-5b98-497c-a971-23c6fe995370.jpg

Tay của Setsuna, vươn ra hết cỡ, chộp lấy quần của cô gái.

Soạttt-

Quần dài bị tụt xuống, để lộ một chiếc quần lót màu trắng tinh kiểu đơn giản. Không! Không, lớp vải này không phải vấn đề!

“M-một lớp nữa…”

Cô gái trừng mắt nhìn xuống một Setsuna đang ra vẻ cầu xin.

“Nn…”

Biểu cảm của cô tràn ngập màu đỏ của sự xấu hổ và tức giận.

“Dừng ngay cái trò kinh tởm này lại!!”

“Arahghhh?!”

Đôi chân dẻo dai, thứ gắn liền với cặp mông nghìn năm có một, tung ra một cú đá cao, giáng một đòn mạnh mẽ thẳng vào mặt Setsuna, khiến cơ thể cậu bị văng ra khi lãnh đòn.

****

“Ôi, trời ạ…” Chihiro lầm bầm, giọng nức nở như sắp khóc.

Đó là những chuyện đã xảy ra. Một tên tội phạm kỳ quặc, trên đường về nhà Itsuki. Tóc của anh chàng đó được nhuộm màu khá nổi bật, tuổi cũng trạc Chihiro. Cậu ta lập tức sấn tới, bảo rằng muốn được nhìn mông, và thậm chí còn động tay động chân. May mắn là cú đá toàn lực của Chihiro đã giải quyết được toàn bộ vấn đề.

Nhưng anh ta vẫn ổn chứ…?

Chihiro đã đá chàng trai đó dính vào tường. Cậu ta rên rỉ một chút vì đau nhưng ít nhất là cậu ta chưa chết.

Anh ta đang tán tỉnh mình, hay là…?

“Tán tính” nghe có vẻ không hợp lý lắm trong trường hợp này, nhưng mà sao cũng được.

Để lại chàng trai phía sau, Chihiro nhanh chóng rảo bước tới căn hộ của Itsuki, lấy vài chai bia và đồ uống thể thao trong tủ lạnh rồi cho chúng vào túi đi chợ tái sử dụng. Bia đã nhanh chóng trở lại công viên, được Chihiro vận chuyển bằng một con đường vòng xa hơn bình thường để tránh gặp lại tên kỳ quặc lúc nãy.

Itsuki là người đầu tiên chào cậu, với vẻ hơi lo lắng, còn Toki thì đã nằm dài bên cạnh.

“Hey, có chuyện gì đã xảy ra à?”

“Kh-không, không có gì ạ. Chỉ là em đi xa một tý thôi.”

Chihiro không thể nói cho cậu nghe sự thật được.

****

Chuyến dã ngoại tiếp diễn đến hết buổi chiều, cho đến khi mặt trời cuối cùng cũng nói lời tạm biệt. Lượng bia mới mang đến cũng đã hết sạch, và núi thức ăn cũng chung số phận.

Những cánh hoa anh đào, được chiếu sáng lờ mờ nhờ những ngọn đèn đường gần đó, trông khá trang nhã, và Ashley đang nâng chén rượu cuối cùng của mình.

“Hee hee… Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể tụ tập như thế này lần nữa vào năm sau,” cô nói, thời dài đầy quyến rũ.

“… Ừm…,” Itsuki mơ hồ trả lời, giọng nặng trĩu khi ngẫm nghĩ lại những lời đã nói.

Miyako, Nayuta và Chihiro nhìn cậu với vẻ bối rối.

“Ha ha! Cậu nói chuyện nghe cứ như trong mấy trò chơi điện tử ấy.” Haruto xen vào, cười lớn ngay cả khi trên mặt phần hơi tối do thiếu sáng.

Ashley nở một nụ cười cô đơn. “Chà, ai mà biết được cuộc đời của một nhà văn rồi sẽ đi về đâu?”

“… Ừm, cô nói đúng.”

Cô đã làm dịch vụ kiểm thuế cho một lượng lớn nhà văn cho đến bây giờ, cũn như đánh giá tình hình tài chính của họ. Cô biết rõ cuộc đời của một tiểu thuyết gia bất ổn như thế nào.

Nayuta và Haruto đã thành công vang dội với tựa sách đầu tay của mình; Itsuki đã đủ may mắn khi tạo dựng được một lượng fan kha khá và kiếm được khá nhiều tiền không lâu sau khi bắt đầu sự nghiệp, nhưng họ chỉ là những nhà văn hạnh phúc nhất được kể đến cho đến nay.

Ba tác giả khác, người đã ra mắt công chúng cùng lúc với Itsuki và Haruto trong cuộc thi dành cho những tiểu thuyết gia trẻ. Hai trong số họ đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay, rồi tác phẩm thứ hai và thứ ba của họ lại có doanh thu dưới mức mong đợi, khiến họ chán nản và rồi giải nghệ. Người còn lại có tác phẩm đầu tay bán khá tốt, nhưng rồi cũng rơi vào tình trạng ế ẩm sau khi tựa sách thứ hai ra mắt; hiện tại, nhà văn đó đang vừa làm việc bán thời gian vừa lên kế hoạch sơ bộ về cốt truyện cho series mới cùng với biên tập viên của mình.

Đó là điều thường gặp ở mọi nhà xuất bản – những tác giả tân binh tuyên bố về cách họ sẽ làm việc chăm chỉ để gặt hái thành công ở buổi lễ trao giải, để rồi hoàn toàn biến mất khỏi lễ trao giải năm sau.

Và điều đó không chỉ xảy ra với những người mới. Những nhà văn có thể đột nhiên hoàn toàn mất đi khả năng viết lách; họ có thể rơi vào chán nản sau khi có một hoặc nhiều series bị hủy bỏ; áp lực làm họ chùn bước; hoặc chấn thương và bệnh tật cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Có khá nhiều nguyên nhân khiến họ sảy chân và biến mất khỏi ngành công nghiệp này.

Thậm chí với ba người thành công đang ở đây, họ có thể duy trì trạng thái đỉnh cao trong một vài năm nữa. Ngoài ra, không ai có thể nói trước được điều gì. Tuổi nghề của một tác giả thường có thể chỉ như một cánh hoa thoáng qua, vút bay đi giữa không trung để rồi năm sau lại nở rộ.

“Ừm, được rồi, tôi biết là tôi vẫn ổn!”

Itsuki cố gắng nở một nụ cười vô tư để phá vỡ sự trang trọng trong cuộc trò chuyện đang diễn ra.

“Tập mới của Trận Chiến Em Gái sẽ ra mắt vào tháng sau là tác phẩm tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến nay. Và nếu tôi có thể viết ra nhiều tuyệt tác như vậy, một tương lai trải đầy cánh hoa hồng đang chờ tôi!”

Haruto và Ashley mỉm cười trước nhiệt huyết của cậu.

“Hee hee… Như vậy là tốt, nó cũng có ích cho tôi. Nếu tôi mất đi một khách hàng, tôi sẽ kiếm được ít tiền hơn. Cứ vậy nha… oni-chan.”

“Vâng, xin tuân lệnh! Tôi sẽ cố gắng làm việc hết sức mình vì em gái của tôi!” Cậu hậm hực với sự nhiệt tình.

Chihiro nhìn vào cảnh trước mắt với vẻ hơi khó chịu. Chuyến dã ngoại kết thúc, tất cả chia nhau rác để mang bỏ khi tách ra theo từng hướng riêng.

   

Người còn lại duy nhất bên dưới gốc cây anh đào là Kenjiro Toki, đang ngáy to. Anh ấy sẽ phải đi làm vào buổi sáng ngày mai, với đầy cỏ, bụi bẩn và cánh hoa bám đầy trên người, nhưng điều này luôn xảy đến với các biên tập viên nên sếp của anh sẽ không trách mắng gì.

u114052-cf417abb-7d75-47b2-817d-a99df15e83cc.jpg

--------------------------

Chơi lễ hơi đậm, tý thì quên up chương mới ;-;

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tém tém lại Setsuna ơi, kẻo lại đi bóc lịch giờ XD
Bình chọn nào, Chihiro có thể là:
1) Nữ thật 2) Trai gãy 3) Cross-dress =]
Xem thêm
TRANS
Cuối vol 1 có xác nhận là gái thật mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
lần đầu đọc 1 bộ LN mà nó đ thể nào bình thường đc như này =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tâm hồn trans còn lại gì sau khi làm bộ này? - Còn cái nịt665024fade6d12fc74a50e431a455da2.jpg
Xem thêm
Gặp biến thái thật :))
Xem thêm
TRANS
tkssss trans =)))
Xem thêm
Tks trans , trans ra đều quá
Xem thêm
Cảm ơn trans <3
Xem thêm
Yah, vẫn rất đều, cơ mà bác đăng giờ muộn phết :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tại đi chơi về trễ quá đó bác, hê hê
Xem thêm