Outer Ragna
Kasugamaru NAMCOOo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07 – Tên phù thủy trỗi dậy và thể hiện thứ hỏa ma pháp nay đã được hồi sinh trên mảnh đất này

6 Bình luận - Độ dài: 2,447 từ - Cập nhật:

Ta sinh ra mang trên mình ngọn lửa,

Và khi chết đi ta sẽ giải phóng nó.

-Phù thủy Odysson - Phần II-

"Mấy người muốn gì?" Thư phòng nhà thờ sặc mùi ẩm mốc. Tôi ghét chỗ này. Thêm nữa, tên hiệp sĩ quý tộc và gã tư tế nham hiểm còn đang móc ngoặc, làm bầu không khí trong này tanh tưởi không kém. Nhà thờ và quân đội cấu kết với nhau thì chẳng có gì tốt đẹp.

"Đây không phải là lệnh trưng dụng mà là một yêu cầu chính thức. Anh không cần quá ngờ vực đến vậy đâu."

"Đúng đó. Odysson, tuy đã bị bài trừ khỏi hội nhưng anh vẫn là một pháp sư. Chúng tôi có thể cần đến ý kiến và ma pháp của anh.

"Hừm. Hẳn là vậy rồi."

"Chúng tôi có hai việc dành cho anh. Liên quan đến thuật giả kim và hỏa ma pháp." Hóa ra là muốn tôi làm việc cho quân đội, chỉ thế thôi sao? Chắc là làm mấy việc vặt vãnh như chế thuốc với nhóm lửa. Phiền vãi.

"Cụ thể hơn, có một thường dân nọ chúng tôi cần anh dạy cho thảo mộc học, quái vật học, chế thuốc cũng như cách lên đơn. Việc kia, chúng tôi muốn anh tìm kiếm những người có năng khiếu ma thuật, đồng thời kiểm tra và huấn luyện họ hỏa ma pháp. Danh hiệu chính thức của anh sẽ là Tiền tuyến pháp sư trưởng."

"Mức lương là một trăm đồng vàng, anh cũng sẽ được cấp cho một phụ tá. Ngoài ra, một đội cận vệ mười người sẽ được cử đi để bảo vệ anh."

"Đợi, đợi đã, đợi cái nào! Xin mấy người đấy, dừng chút cái!" Cái đéo gì thế? Chuyện này không bình thường chút nào. Pháp sư trưởng khu vực Tiền tuyến? Phụ tá? Rồi còn cái gì nữa? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngay cả một đồng vàng tôi còn chưa được nhìn thấy. Nhưng quan trọng hơn, KHÔNG PHẢI CHÚNG TA VỪA MỚI BỊ QUÁI VẬT TẤN CÔNG SAO? Đúng hơn là vừa mới hôm qua thôi đấy. Nhiều người đã chết—con mẹ nó, suýt nữa là tôi đi gặp ông bà mất rồi—ấy vậy mà giờ đây chút thời gian lấy sức cũng chẳng có.

Mấy ông tướng này làm việc nhanh dữ. Mà, sự nhanh nhẹn đó quả đáng tuyên dương. Đội cứu hộ và nguồn lương thực khẩn cấp đúng là cái phao cứu sinh. Bọn họ còn phân phát cả chăn đắp cho phụ nữ. Tuy nhiên nói gì thì nói, như này thì đúng là quá nhanh rồi. Nghe như thể đang có âm mưu gì đó vậy.

"Sao thế pháp sư? Anh đang run bần bật kìa. Không phải anh là bậc thầy của những ngọn lửa sao?" Tôi ghét cái từ mà ông chọn, cái tên tu sĩ rắn độc. Vậy ra hắn ta là chủ mưu?

"Đúng, tôi đúng là một pháp sư. Tôi biết chút ít kiến thức sách vở và biểu diễn vài trò vặt vãnh."

"Chúng tôi trông mong nhiều ở anh lắm. Được rồi. Giờ gọi phụ tá và cận vệ vào đây đ—"

"Đợi, đợi đã! Dừng lại, dừng con mẹ nó lại! Nghe tôi này!" Mẹ nó chứ, nài ép người ta quá mà. "Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao mấy người lại muốn tôi làm công việc này? Tôi là người bị trục xuất đấy. Và lí do thì chả vớ vẩn như kiểu cãi nhau với giáo sư hay gì đó đâu. Là do tôi đã phạm vào điều cấm kị. Chúng gọi tôi là chiêu hồn sư. Các ông không muốn một loại người như vậy ngồi vào một vị trí chính thức đâu." Đó là lí do mà tôi bị lưu đày ra Tiền tuyến. Đây là nơi duy nhất mà tôi có thể sống bình đẳng với mọi người. Về phía nam, chân rết của Hội pháp sư len lỏi đến từng ngõ ngách. Đừng nói đến làm việc, tôi ngay cả ăn xin cũng không thể. Ban đầu tôi cứ nghĩ đây chắc cũng chỉ giống như bị lưu đày thôi, ngây thơ quá mà. Bị kẹt giữa lũ quái vật và cơn đói, thì đây không khác gì một bản án tử. Đám này là loại người nào? Liệu chúng sẽ đá người khác ra ngoài cho chết khô, chết kiệt; hay bản thân chúng sẽ là người chịu số phận đó? Ai rồi cũng đều được hưởng hình phạt xứng đáng mà thôi. Thật vớ vẩn.

"Ô hô! Một chiêu hồn sư? Đáng sợ quá. Nó có giống như trong sách thánh không? Anh điều khiển được xác quái vật không vậy?" Kìa. Ông ta nói ra rồi kìa. Muốn giết thì tới đây mà giết luôn đi. Ờ, nhìn kìa, ôi sao mà hợm hĩnh. Có một điều mà thuật giả kim đã dạy cho tôi, đó là con người sinh ra không hề có 'thứ bậc'. Mổ banh xác và ai ai cũng đều là một đống thịt; rốt cuộc, chúng ta chỉ là một tập hợp của các chất mà thôi. Lại nói, con người còn là nguồn nguyên liệu tuyệt vời cho giả kim. Tốt hơn rất nhiều sao với quái vật.

"Ôi chà chà. Thật là một lời thú tội báng bổ. Anh không sợ Thánh thần sao?"

"Đồ ngu. Những kẻ kiếm tìm phép màu từ Thần linh thì chẳng thể hiểu Ngài được."

"Nếu vậy thì hãy khai sáng cho tôi đi. Anh đã khám phá ra gì từ việc mổ xác lẫn đun thịt, hỡi tên pháp sư của những ngọn lửa úa tàn đầy thảm hại?"

"Sức mạnh." Đôi mắt cả hai trợn trừng lên. À há. Ra là muốn sức mạnh à. Vậy có nghĩa, bất kể kế hoạch chúng đang nung nấu là gì, thì nó phải liên quan đến vũ lực. Được thôi, tôi sẽ cho mấy người biết. Các người sẽ hối hận. Rồi Hội pháp sư sẽ có thể diệt trừ luôn hai người.

"Và đó không chỉ là thứ sức mạnh tầm thường. Tôi đoán nó là một loại năng lực mà Thần linh truyền cho con người, chỉ con người mà thôi. Thứ này có thể được tìm thấy ở những loài khác với số lượng giới hạn, hoặc được thay thế bằng chất tạo ra từ phương pháp khác, tuy nhiên... tất cả đều không thể sáng bằng với con người được."

"Hô? Anh coi thứ đó như một loại nguyên liệu à?"

"Chính xác. Tôi gọi nó là muối lửa." Muối lửa. Trắng, thô ráp và hơi nặng mùi. Thông thường, mỗi cơ thể sẽ tinh chế ra được một lượng có cân nặng tương đương phổi của một người.

"Tôi không hiểu. Nếu vậy thì sức mạnh ở đâu ra? Không lẽ nó được dùng để chế thuốc đặc hiệu?"

"Ai cũng biết là chất xúc tác có tác dụng tăng cường ma pháp đúng không?"

"Hiển nhiên. "Tư tế chúng tôi dùng thánh ấn, trong khi các pháp sư như anh mang bên mình gậy phép."

"Những vật đó có nhiệm vụ tích tụ ma lực. Khiến việc tập trung sức mạnh trở nên dễ dàng hơn. Còn thứ tôi đang nói lại tiêu hao khi sử dụng." Tôi lượm ít bụt phủ trên giá sách, tập trung chút mana vào lòng bàn tay và... Bùm! Giật mình chưa? Quả cầu lửa tuy chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng lại khổng lồ.

"Vừa rồi là <Phóng hỏa>. Ma pháp này tiêu thụ những vật dễ cháy để tạo ra hỏa lực. Có người dùng than, có người dùng dầu hỏa. Phương pháp này từng được nghiên cứu sôi nổi, nhưng giờ thì đã bị cấm rồi."

"Ta đã từng nghe qua về việc này." Gã hiệp sĩ mở miệng. Tôi đoán với một gia tộc danh giá thì những chuyện như vầy hẳn phải được lưu truyền. "Quay lại thời điểm khi biên giới quốc gia được vạch định, tiên tộc đã ép Hội pháp sư phải ngừng ngay việc theo đuổi một nghiên cứu nọ. Quân đội cũng bị cấm không được sử dụng cung tên và hào nước."

"Ngài đang nói đến hiệp ước Baltrial đáng xấu hổ đó sao? Ra là thế, ra là thế à. Vậy ra đi kèm với việc phải giảm quân số, chúng ta còn bị ép buộc phải từ bỏ những thứ đó."

"Đó là ma thuật <Thiêu đốt>. Nhớ lấy." Chết mấy người rồi. Giờ thì tên nào tên nấy cũng tội lỗi chẳng kém thì thằng này đâu!

"Liệu thứ ma thuật này có thể giúp chúng ta đánh lại lũ ma cà rồng với tiên tộc không?"

"Nếu có muối lửa cùng chút kĩ năng, biết đâu lại được."

"Anh trông không chắc chắn lắm nhỉ. À, ta hiểu rồi. Chắc là do quá kém cỏi hoặc quá yếu đó mà."

"Không phải, cái tên đần này. Ngoài thằng này ra thì đéo có ai con sống mà sử dụng được <Thiêu đốt> đâu. Lý thuyết mà nói, thì thứ này là bất bại. Lý thuyết là thế. Nhưng mà..." Tôi nhìn xuống tay mình. Nhăn nhó và không ngừng run rẩy. Tôi thậm chí còn không thể xoa đầu đám trẻ nếu không cẩn thận. Đúng là thứ rác rưởi. Trời lạnh thì đau, trời mưa thì nhức nhối. Ngay cả các đốt xương cũng trở nên giòn rụm.

"Chỉ một chút nữa thôi." Tôi khó nhọc nắm đôi tay lại. "Cứ cười đi quý ngài bồn tắm. Ngài nói không sai. Tôi không biết liệu là do giới hạn của con người hay là do sự thiết hiểu biết của mình, nhưng hiện tại, phép thuật của tôi không thể sánh với bọn chúng được."

"Ý anh là đã từng không thể sánh bằng?"

"Hử? À thì, chắc vậy. Nhưng hiện thực là một bức tường không thể đánh đổ.  Tương lai nào có thay đổi."

"Ôi, không đâu.  Giờ mọi chuyện có lẽ đã khác rồi!" Ơ, cái gì thế? Vừa béo vừa lùn nhưng sao mà nhanh vậy. Đừng có túm tôi! Đừng có kéo! Con mẹ nó, gã béo chạy cũng nhanh nữa. Tởm quá!

"Ái, ái, ái! Đau đấy!" Sao lại ra bên ngoài rồi? Gì đây, khu chẻ củi? Ông ta muốn tôi đốt gì đó sao?

"A! Ông pháp sư!"

"Sira. Cháu làm gì ở đây thế?" Sira, một tùy tùng làm việc nơi Tiền tuyến. Trong cơ thể nhỏ bé đó chất chứa không biết bao nhiêu là bi kịch. Con bé ôm khư khư một thanh kiếm trần với vải bọc bao quanh, không bao giờ để nó rời khỏi tầm tay mình. Chắc con bé nghĩ đó là thanh kiếm của người bố đã khuất. Nhưng mà sao có thể?

"Hửm?"

"A, ngài ấy sao?" Sira chỉ tay vào Kuroi, cô gái tóc đen. Cô nhóc này không phải trẻ con mà cũng chả phải người lớn. Tôi thì chẳng bao giờ biết cô ta đang suy nghĩ gì. Tuy vậy, cô gái ấy đã cứu sống bọn tôi.

"Nhóc lại làm mấy trò kì cục rồi." Tôi mở lời trong khi nhìn cô nhóc vung rìu lên xuống giữa không trung. Ba khúc củi được xếp trên nền đất, cô nhóc nhảy qua nhảy lại liên hồi. Thật đúng là không hiểu nổi.

"Được rồi, bắt đầu thôi!"

"Ô-ông đùa tôi đấy sao. Ông muốn tôi làm mấy chuyện đó? Gì chứ, tính cực hình tôi đấy à?

"Không phải đâu anh bạn, Mà anh nói vậy là có ý gì? Giờ thì lùi lại một chút để không làm phiền quý cô Kuroi đi. Đây, lối này." Ông ta gọi cô nhóc 'Quý cô'. Cái đéo gì thế? Thì đúng, cô ta là một chiến binh tuyệt vời, nhưng gọi vậy lại không hợp với cô gái chút nào. Những tên này tôn sùng cô nhóc quá.

"Giờ thì bắt đầu thôi! Hãy tung ra ma pháp đặc biệt của anh đi! Khiến nó lớn nhất có thể vào!"

"Ờ, tôi không làm được. Kiếm đâu ra muối lửa bây giờ?"

"Ô, vậy ra chỉ là nói suông! Sao anh có thể thiếu chuẩn bị đến vậy?"

"Gì cơ, ông nghĩ tôi cứ vậy mà có chút ít bên mình à?"

"Vậy cái này thì sao?" Tên hiệp sĩ trông như thể hoàng tử bước ra từ cổ tích tiến lên trước gã tu sĩ đáng tởm và đưa tôi thứ gì đó. Là than củi.

"Kiếm pháp hay ma thuật đều đơn thuần chỉ là những kĩ thuật vận dụng. Không nhất thiết lúc nào cũng phải tung ra chiêu mạnh nhất. Từng này chắc là đủ để anh đánh giá lại tình hình hiện tại của bản thân." Hừm. Thì, hắn ta nói không sai. Nhưng làm hay không vẫn còn tùy vào tôi.

Tôi nắm lấy miếng than và truyền ma lực từ lòng bàn tay vào nó, miếng than đen tuyền như thể chất đầy nỗi buồn của nhân loại. Tiếp đó, tôi triệu hồi ngọn lửa—thứ hỏa ma pháp chỉ duy nhất con người mới điều khiển được. Hửm? Cái... Sức nóng gì đây? Hơi ấm nào đang dỗ dành linh hồn tôi vậy? Đ-Được mà đúng không? Tôi giải phóng thứ ma pháp này được đúng không? Ôi. Đi kèm với luồng sức mạnh, tôi cảm thấy một ánh nhìn hướng tới. Ai vậy? Kuroi?

Không, có đúng là Kuroi không vậy? Chỉ là Kuroi thôi sao? Sự hiện diện này... Sự hiện diện đầy áp lực mà ấm áp này!

"Aaaaaaaaa!" Tôi giải phóng ngọn lửa. Một ngọn lửa như thể đến từ địa ngục, có thể dễ dàng nhuốt chửng cả một người trưởng thành. Ôi cái đ*t. Nếu cần phải đặt tên cho đòn này, thì tôi sẽ gọi nó là <Viêm mãnh>. Đ*t, đ*t! Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy cả.

"Tuyệt vời. Thật là quá tuyệt."

"Đúng đó. Ta đang sắp xếp cho anh ta trở thành đoàn trưởng rồi." Mấy ông quyền cao chức trọng đang bàn chuyện gì đó nguy hiểm kìa. Tự dưng thấy điềm. Nhưng đầu óc tôi chẳng thể suy nghĩ gì thêm. Có lẽ tôi đã dùng hết ma lực rồi.

Rồi còn cô nữa Kuroi, làm cái gì vậy? Sao lại cứ vừa nhảy bổ, vừa vung rìu quanh người tôi thế? Như này thì hơn cả kinh dị rồi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Quay lại thời điểm khi biên giới quốc gia chúng ta được vạch định, tiên tộc đã ép Hội pháp sư phải ngừng ngay việc theo đuổi một nghiên cứ nọ. -> cứu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks bạn :D
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Chap rất cười, tôi đã hài💀
Xem thêm